Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 264


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 264: Nhiều Chuyện

Nắng chiều rực rỡ sáng lạn, cảnh phố phường vẫn long lanh.

Khi xe ngựa cùng đội ngũ hộ vệ băng qua đường phố Hàng Châu, ánh nắng từ bầu trời phía tây chiếu xuống, bên đường người đi đường tốp năm tốp ba vội vội vàng vàng đi qua, người giang hồ mang đao kiếm, hành giả du y cầm cờ phướn, nông phu gánh đôi gánh cúi đầu mà đi, thỉnh thoảng ngừng ở chỗ rẽ, chờ những xe ngựa đang băng qua..

Cây liễu ven sông đong đưa, lắc lư trong gió, cây ngô đồng bồng bềnh đong đưa cuốn qua mái hiên nhà bên đường, người chèo đò căng chiếc ô bồng lên, khiến cho chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lao về phía trước.

Ninh Nghị nhìn chiếc ô bồng kia một lát, chiếc thuyền nhỏ chạy song song cùng xe ngựa trên bờ một hồi lâu, chiếc xe quẹo vào cây cầu đá, chiếc thuyền chạy qua cây cầu, phía trước đường thủy có một ngã rẽ nên xe và thuyền đã rẽ mỗi người một ngã.

Đường thủy ở trong thành Hàng Châu phân bố ngang dọc, từ đường Tế Liễu đến Tứ Quý Trai trong khu vực nội thành , trên đường đi đều khá náo nhiệt, tất cả tường viện lớn nhỏ, mái hiên cao thấp, các cửa hiệu bây giờ đã mở ra nhiều, dòng người qua lại, quy mô cũng có chút sầm uất, đương nhiên đập vào mắt vẫn là đủ loại binh lính, từ lúc thành Hàng Châu bị hãm, các nghĩa quân từ bốn phương tám hướng đều tập trung ở tòa thành lớn này, từng tốp từng tốp lớn, cũng có tốp năm tốp ba, có người là lính mới có người là lính cũ, như sóng lớn cuốn lấy dòng nhỏ, hợp lại như biển.

Đi qua con đường ngắn, lại có thể nhìn thấy bốn năm tốp binh sĩ hoặc đi lại hoặc ngồi, xuất hiện trong tầm mắt, sau đó lại bị xe ngựa bỏ lại đằng xa. Những người này trang phục khác nhau, binh đao không chỉnh tề, sự rèn luyện không thể coi là tốt được, có người nhìn xe ngựa, ở ven đường,… Cũng có người ôm đao đi chầm chậm ở phía trước, xe ngựa lại dừng một chỗ. Những binh lính này, đã nổi tiếng khắp nơi nghĩa quân là có quy củ.

Đây là người của Phủng Nguyệt Quân, tướng quân là Ngô Trị, nghe nói dưới trướng có gần hai nghìn người, thanh thế rất lớn.

Khi xe ngựa dừng lại, Lâu Thư Uyển liền chỉ chỉ, bình luận binh lính của ai dọc đường đi. Trên đường đã bình luận năm sáu tốp. Nàng hôm nay cũng tham gia thi thơ, trên đường đi nàng giả trang thành một nam trang mặc áo trắng, vô cùng tuấn nhã hào phóng, trên tay phe phẩy chiếc quạt. Những cái này với Ninh Nghị nói, cũng có phần khí tức phong thái giang hồ..

Nữ nhân ngày nay có thể có năng lực này cũng ít thấy, cho dù có có thể quản công việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp, vận mệnh cũng thường có sự giới hạn nho nhỏ, mà Lâu Thư Uyển lại khiến cho người ta cảm giác là người chí khí lớn, mà thời buổi này, mặc dù nữ nhâncó thể làm việc lớn, thường thường cần phải tâm cơ và nổ lực hơn người nhiều, nhưng nàng lúc này, ngược lại hễ là biếtcái gì, đều nói với Ninh Nghị không chút gì ngăn cách, không biết thì không nói, càng khiến nàng bên trở nên mạnh mẽ. Dù Ninh Nghị cũng thường xuyên qua lại với nàng cũng không tránh khỏi có phần thiện cảm.

Lâu cô nương cũng thật là hiểu biếtđối với mấy cái này.

Cục diện của Hàng Châu bây giờ, không tìm hiểu cũng không được.

Lâu Thư Uyển cười lên, đôi môi cong lên tạo thành hình trăng lưỡi liềm. Qua lại cùng với Ninh Nghị, nàng không hề che giấu sự khác biệt của mình với phần lớn phụ nữ, cũng không che giấu sự mạnh mẽ của mình đối với những người khác. Thời nay phần lớn nam nhân có lẽ hy vọng nữ nhân của mình dịu dàng yểu điệu, nhưng đó là nói đến những nữ nhân trong nhà. Quan hệ nàng với Ninh Nghị không phải như vậy. Nàng biểu hiện như thế mới có thể gây sự chú ý của đối phương.

Một sự việc một tình trạng duy trì đã lâu, người ta sẽ tự mình tìm ra đủ thứ lý do chính đáng. Đối với sự việc mà bản thân Ninh Nghị ưa thích, Lâu Thư Uyển chưa bao giờ có cảm giác có gì không ổn cả. Nàng cho rằng mình là người số khổ, nàng cầu cũng không nhiều. Nàng thích đối phương vì người đó có sự xuất sắc, cái này đối với nam nhân có năng lực mà nói, có lẽ nữ nhân càng có thể kích khởi bản năng chinh phục của người ta. Ngoài ra, ở phương diện Lâu Thư Uyển nhìn, Ninh Nghị có tài có bản lĩnh, nhưng là thân ở rể, mặc dù Tô Đàn Nhi với hắn tôn trọng nhau như khách, nhưngso với những người đàn ông bình thường khác chắc chắn cũng có chỗ không được thoải mái lắm. Hình ảnh của nàng với Tô Đàn Nhi cũng tương tự, nhưng cái Tô Đàn Nhi không thể làm, nàng có thể làm.

Có một số việc, khi nghĩ lại rất xấu hổ, nhưng thật sự nàng giấu sâu trong lòng. Nàng đang nghĩ đến, Ninh Nghị thậm chí có thể xem nàng như thế thân của Tô Đàn Nhi, có thể nắm tay, chinh phục giày vò, đây là việc mà hắn ở trên người Tô Đàn Nhi không thể làm được, nàng thì có thể một mặt duy trì hình ảnh một người nữ mạnh mẽ, một mặt trước mặt hắn mà quy thuận mọi thứ, ra sao cũng được, nếu như Ninh Nghị thật sự làm vậy, cũng chỉ làm nàng cảm nhận được sức mạnh của đối phương.

Trong khoảng thời gian gần đây, nàng đều duy trì thái độ này, mà nàng vốn cũng chỉ có thể làm vậy trước mặt Ninh Nghị mà thôi, đối với nàng mà nói, điều này khiến nàng rất nhẹ nhõm vui vẻ. Đương nhiên, kết quả có vẻ kỳ lạ, nàng biết Ninh Nghị có vài phần thưởng thức đối với nàng, nhưng ngoài sự thưởng thức đó thì không còn gì khác. Rõ ràng bản thân hắn không có thành kiến với người nữ như vậy, vậy mà đối với mình, lại có một chút thờ ơ. Trước đây những người đàn ông mà nàng từng qua lại, mặc dù chấp nhận để nàng xuất đầu lộ diện, nhưng lại làm như đó là chuyện rất khó khăn, còn tỏ ra không quen biết nàng, đồng ý con mẹ nó, trong thâm tâm nàng thật ra chẳng cần sự đồng ý này., .

Có điều là, loại lạnh nhạt này trái lại càng làm nàng say mê, nàng nhìn không thấu người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng không biết sau ánh mắt đó rốt cuộc có phải đang nghĩ tới nàng hay không, nhưng cũng bởi nhìn không ra, ngược lại càng làm nàng cảm nhận được sức mạnh, không sao, dù sao… Việc này mới vừa bắt đầu mà.

Tất nhiên, nàng không phải si mê, trong lòng thật sự không phải là thường xuyên nghĩ tới việc này, chỉ là ngẫu nhiên đêm khuya thức giấc, mới nghiêm túc suy nghĩ chút tâm tư xấu hổ này. Lúc này khi chung đường cùng Ninh Nghị thì nàng chỉ là sắm vai giống như thân phận bạn bè, trên xe chỉ trỏ tán ngẫu.

Xe ngựa từ đường phố Tế Liễu đi về hướng Tứ Quý Trai, đi theo còn có rất nhiều người, tùy tùng của Ninh Nghị chỉ có một người, là một tên tiểu binh trong Bá Đao doanh tên là Lưu Tiến, chức vị không cao, người trẻ tuổi, khi Ninh Nghị ra ngoài dẫn gã theo để sai vặt. Bên cạnh Lâu Thư Uyển thì có rất nhiều người, ngày nay Hàng Châu không được an ninh, gần đây khi nàng ra ngoài, ngoài bảy tám nha hoàn, gia đinh để sai vặt ra, còn có hai gã nhân sỹ Lục Lâm đang nương nhờ Lâu gia.

Hai người này một nam một nữ, người nam là một gã đầu đà hung hãn, trên dưới bốn mươi năm mươi tuổi, trên mặt có hai vết sẹo do đao, vũ khí là một thanh thiết trượng, người bên ngoài đều gọi gã là Tần đại sư, nghe Lâu Thư Uyển nói, vị Tần đại sư này trong có võ lâm có hung danh, gọi là Sát Hổ Đầu Đà Tần Cổ Lai. Người nữ là một nữ hiệp cầm kiếm, hơn ba mươi tuổi, nghe nói chưa thành thân, nhưng vóc người không đẹp lắm, vai rộng tròn cánh tay thô, mặt vuông dài, tính cách chính trực, làm hộ vệ thật tốt. Hơn nữa ngoại hiệu và tên nghe rất hay.

Lần đầu tiên khi Ninh Nghị gặp mặt họ, hắn tự giới thiệu:

Hân hạnh hân hạnh gặp, tại hạ Ninh Lập Hằng, người giang hồ tặng phỉ hiệu Huyết Thủ Nhân Đồ.

…Vị này là Linh Sơn Tiên Ngụy Lăng Tuyết.

Ninh Nghị khi đó sững sờ vài giây, về sau không tự giới thiệu với những người này nữa.

Việc giang hồ chẳng qua là tiêu khiển của Ninh Nghị khi nhàn rỗi, đương nhiên cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, đoàn người băng qua phố thị, không bao lâu đã đến Tứ Quý Trai. Tứ Quý Trai ở ven sông, do ba lâu viện tạo thành, phía sau còn có một viện không nhỏ. Nơi đây là một trong những cổ trai lớn nhất thành Hàng Châu, tập hợp rất nhiều loại di vật và cổ vật, đồng thời cũng thu nhập các loại tranh chữ của người đương thời, buôn bán sách cổ, Ninh Nghị xem đủ loại sách gốc tiểu thuyết truyền kỳ, cũng đã tới hơn hai lần, chính là khi thành bị phá, trước khi Tứ Quý Trai bị cướp hết sạch, sau này được người ta mua lại, nay bị mở thành tửu lâu. Tên không sửa, lúc này tên ông chủ là Trần Bách Niên.

– Ông chủ Quách của Tứ Quý Trai trước đây cùng với Lâu gia ta có qua lại, sau khi thành bị phá, không biết đã đi đâu nữa…

Khi xe ngựa đến gần thì Lâu Thư Uyển nhìn tửu lâu nhíu nhíu mày, nhưng sau đó liền giãn ra.

loading...

– Tuy nhiên, ông chủ hiện nay nghe nói tên là Trần Vạn Niên, khi nghĩa quân khởi binh, thì ông ta đi theo buôn bán thức ăn, bản thân mở một tiệm tên là Vạn Niên Đường, nghe nói thánh thượng cũng đã từng tới thăm, ở đâu cũng không rời việc ăn uống ra được, nghĩa quân thanh thế ngày càng lớn, việc buôn bán của ông ta cũng ngày càng lớn hơn. Nhưng sau khi thánh thượng xưng đế, ông ta lại sợ vượt qua bổn phận, vội tự sửa tên mình là Trần Bách Niên, kinh doanh cũng sửa thành Bách Niên Đường, do Bách Niên Đường và Tứ Quý Trai ngay sát nhau, vì thế đã mua lại ở đây, đây là cửa hàng đầu tiên của ông ta ở Hàng Châu.

Vừa nói đến những điều có liên quan đến Tứ Quý Trai đã từng nghe qua, tên gia đinh đã ngừng xe ngựa ven đường, hai người đi qua cửa tửu lâu vừa mới tu sửa. Tối nay Tứ Quý Trai mở tiệc, người mở hội văn tên là Chu Viêm Lâm, chính là hàn lâm học sỹ tân nhiệm triều Vĩnh Lạc của Phương Lạp. Lại nói bất kể triều đại nào, Hàn lâm cơ bản đều là cấp bậc cao, nhưng mà ở triều Vĩnh Lạc thì hơi khác.

Khi triều đình mới thành lập, võ tướng có thực lực và văn nhân có năng lực đã phân chia chức vị cụ thể, chức vị Hàn lâm trước mắt là chức quan nhàn hạ, trong quan chức, địa vị không cao không thấp. Nói không ra làm sao, tương lai bất cứ lúc nào có thể lên, nhìn thì có vẻ rất nặng, nhưng thật ra trên tay bọn họ không có thực quyền, đại để mà nói, cấp trên cảm thấy họ là người có năng lực có học vấn, nhưng nhất thời không biết bố trí họ ở đâu, nhàn rỗi lại bạc đãi đối phương, vì vậy cho chức vị.

Nhưng bất luận thế nào, đối với phần lớn phụ tá thậm chí không chiếm được chức quan nào, mới nói, làm viên chức hàn lâm, vẫn khiến mọi người đều đổ xô vào. Chu Viêm Lâm này làm được một bài thơ hay, đã sớm trà trộn vào trong quân hệ Phương Lạp, cũng có chút quan hệ. Tiệc tối nay, người đến tham gia hội không ít, ví dụ như đồng liêu hiện nay của Ninh Nghị ở thư viện Văn Liệt là Vương Trí Trinh, Lưu Hy Vương, hoặc là Khuất Duy Thanh, Quách Bồi Anh, người đã từng có chút không hòa hợp, theo Ninh Nghị biết, hôm nay cũng đã tới.

Ninh Nghị ở thư viện được một thời gian, hơn nữa hôm nay hắn đã mời Lâu Thư Uyển, vẫn chưa đề cập đến vấn đề hội văn trong thư viện, lúc này xuống xe, đưa mắt nhìn người phía trước, nhưng thật ra là đang nhìn người đang nói chuyện với Lưu Hy Dương. Khi đi ngang qua thì Lưu Hy Dương cũng nhìn thấy hắn, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó chỉ là chắp chắp tay, vẫn chưa qua chào hỏi. Y là người bản địa ở Hàng Châu, đại khái nhận ra Lâu Thư Uyển là nữ nhân cải nam trang, trong thư viện hiện nay đang truyền đó là hồng nhan tri kỉ của Ninh Nghị, y biết đại khái mấy chi tiết, Lâu gia hiện này đang lên như diều gặp gió, Ninh Nghị nhờ gốc cây cao này mà nổi danh, thật làm cho người ta có một chút hổ thẹn, cũng.. có một số thèm muốn.

– Lưu Hy Dương.

Lâu Thư Uyển liết mắt về phía bên kia, khe khẽ nói một câu.

– Quen à?

– Không thực sự quen, nhưng đã gặp rồi. Lưu tiên sinh học vấn rất tốt.

Lâu Thư Uyển cười cười, hai người đã tới cửa, lúc này người trước mắt cũng tới nhiều hơn, liền ngay lúc này, nghe phía sau văng vẳng có tiếng động, hai người quay đầu lại, bên kia đường, có người đang dừng xe ngựa, tiến về phía bên này, phía trước phía sau có không ít người cũng đã chắp tay nghênh đón, tuy rằng lúc này phần lớn là văn nhân, vẫn duy trì kiềm chế, nhưng vẫn làm cho người có cảm giác, người tới thân phận không thấp. Tiếng người ồn ào, Ninh Nghị chỉ mơ hồ thấy người bên kia tới là người trẻ tuổi.

– Kia là ai..

Lâu Thư Uyển tự hỏi một câu, theo sau phía sau có người nói:

– Xin nhường xin nhường.

Ninh Nghị và Lâu Thư Uyển tránh qua một bên, mới phát hiện từ tửu lầu ra đón là chính là ông chủ của Tứ Quý Trai Trần Bách Niên. Lâu Thư Uyển nhìn theo hình dáng người nghênh đón, sau đó chân mày cũng giãn ra, vỗ chiếc quạt xuống:

– À, đó là Lâu Tĩnh Chi. Con của Lâu Tướng… Lập Hằng hẳn là đã gặp qua chứ?

– Chưa.

Ninh Nghị nghĩ một chút, cười cười:

– Ta gặp qua rồi à?

– Cũng không phải.

Lâu Thư Uyển nghiêng đầu cười.

– Chủ nhân Bá Đao Doanh hiện giờ của Lập Hằng là một nữ nhân, tuy rằng bình thường ít có ít người nhắc đến cô ta, còn tưởng chủ nhân thật sự của Bá Đao Doanh Lưu Đại Bưu là nam, nhưng lúc trước ta nghe nói, nữ đại nhân của Bá Đao Doanh này đã có hôn ước với con trai của Lâu Tướng.

– Ồ?

Không ngờ được nghe tin đồn như vậy, Ninh Nghị hơi ngẩn người.

Lâu Thư Uyển có thiện cảm với Ninh Nghị, vì thế cũng sơ lược hỏi thăm dò tình hình có liên quan đến Bá Đao Doanh, cũng đã hỏi đại khái ở thư viện, có thể xem đó như một phần thông tin có giá trị. Theo người bên ngoài nói, Lâu Tĩnh Chi cùng cô gái ở Bá Đao Doanh kia từ nhỏ đã có hôn ước, lại là cùng tình nghĩa cùng tạo phản, nghe nói sau lưng Bá Đao Doanh là Tả tướng Lâu Mẫn Trung, như vậy tình cảm hai người tự nhiên là rất tốt, Lâu Tĩnh Chi có lẽ thường đến Bá Đao Doanh, Lập Hằng hiển nhiên cũng có thể đã nhìn thấy. Nhưng lúc này thật ra trong lòng rất tức cười, Lập Hằng chỉ là làm chức phụ tá, có lẽ là không biết điều này, là bản thân nghĩ quá nhiều rồi…

Mục lục
loading...