Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 259


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 259: Trong Lòng Xao Động

Trên thực tế, từ lúc Ninh Nghị từ ngoài bước vào, Lâu Thư Uyển đã thấy hắn.

Phương Lạp khởi sự, lấy khẩu hiệu “Thị pháp bình đảng, không phân cao thấp”, tuy nhiên khẩu hiệu là khẩu hiệu, không có người nào sẽ coi nam nữ là ngang hàng, nhưng bào muội Phương Bách Hoa là một trong những tướng lĩnh quan trọng trong nghĩa quân, dưới cờ cũng có không ít nữ binh nữ tướng. Cũng bởi vì điều này, khi triều Vĩnh Lạc được lập nên, bổ nhiệm môt vài người có năng lực làm nữ quan, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì.

Đương nhiên, lúc này có thể trong hệ thống của Phương Lạp nữ tử nhậm chức, thật ra ngay từ đầu đã có người đảm nhiệm vị trí này, có khi là ở trong sơn trại giúp trượng phu quản một vài việc, có khi là đi theo dưới trướng Phương Bách Hoa một đường đến đây, cũng có một vài nữ tử được Ma Ni giáo thu nhận. Nay địa vị nữ nhân dù sao cũng không cao, việc các nàng quản, chức quan của các nàng cũng có vẻ hàm hồ, hoặc là trên danh nghĩa dưới trướng Phương Bách Hoa, hoặc là trên danh nghĩa làm nữ quan của hoàng cung.

Nữ tử tới tham gia yến tiệc, đương nhiên là không thể an bài ngồi lẫn lộn với nam tử, các nàng được bố trí ngồi tại một thính đường độc lập. Lúc này còn sớm, nghe nói Hoàng hậu nương nương sẽ ra ngoài tiếp đãi mọi người vẫn còn chưa đi ra, Lâu Thư Uyển đang nói chuyện với một nữ tử quen biết, trong lúc vô tình đã nhìn thấy một bóng dáng quen quen đi qua bên ngoài cửa sổ.

Lúc đầu nàng còn tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Trong hai tháng nay, từ địa chấn đến binh hoang, lúc nghĩa quân vào thành, Lâu gia cũng chịu phải sự đã kích không nhỏ, lúc đầu thấp thỏm lo âu đến khi điều chỉnh tâm tình đối mặt với sự thật, đối với người chung quanh ra sao, trong khoảng thời gian đó cũng không có tâm tư để ý tới người khác. Đợi khi tất cả cơ bản đã ổn định thì nàng mới phát hiện ra những người trước kia mình quen biết cơ bản đều đã rời đi hoặc là mất tích, hoặc là ngẫu nhiên gặp ở trên đường, mới phát hiện ra đối phương cũng là không thể rời khỏi.

Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi kỳ thật ra không coi là người thân thiết của Lâu Thư Uyển, vốn quan hệ song phương cũng có chút lập lờ nước đôi, ban đầu ở Hàng Châu, Lâu Thư Uyển có thể khá thân thiết với Tô Đàn Nhi, nói là có giao tình, thật ra là bởi vì hai người cùng có vị hôn phu ở rể. Khi đó giữa bọn họ không quá lãnh đạm, nhưng thật sự nói là tâm giao thì cũng không hẳn. Sau đó xảy ra trận tranh cãi trên Tây Hồ, tất cả liền trở nên phức tạp, nếu sự việc tiếp tục nữa, rất khó nói sẽ trở thành bộ dạng gì. Nhưng từ lúc động đất đến thảm họa chiến tranh, nàng trước thì bị kinh hãi, sau thì lại thay người trong nhà quản lý mọi việc, nay lại có thân phận nữ quan, hoàn cảnh chung quanh đều đã thay đổi, ngẫu nhiên cảm thấy như cách mấy đời rồi.

Các loại sự việc cùng mọi người của hai tháng trước cũng đã trở nên xa xôi, nàng nghĩ phu phụ Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đã rời khỏi Hàng Châu rồi, nên cũng chưa từng tìm hiểu, và đương nhiên cũng không cần thiết đi tìm hiểu. Lúc này thấy bóng dáng quen thuộc kia, nàng cho rằng là mình nhìn nhầm người rồi, nàng ở trong phòng tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng đến cuối cùng, vẫn không kìm nén được nhìn ra ngoài mấy lượt, sau đó thấy người kia đang nói chuyện với Long Bá Uyên.

Ngay cả nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình lắm, mỉm cười chào hỏi.

– Các ngươi còn chưa đi sao, Đàn Nhi muội tử đâu?

Lúc đến gần, nàng vuốt mái tóc mai, làm như tự nhiên hỏi.

Ninh Nghị nhìn nàng vài giây đồng hồ, chắp tay, cười đáp:

– Đàn Nhi đã quay về rồi, ta thì không thể đi được…Khí sắc Lâu cô nương không tệ….Lại gặp nhau rồi.

– Ồ…lại gặp nhau rồi.

– …Chuyện mấy tháng nay thật sự là hỏng bét…Lúc trước từng đi đến ngõ Thái bình, muốn nghe ngóng một chút tình huống của Đàn Nhi muội tử, bên kia…

Sau cơn mưa gió đêm mát mẻ, đèn lồng đỏ thẫm kéo dài mở ra, trong viện tử ồn ào tiếng trò chuyện, ngẫu nhiên có nghe được những câu nói tục tằn, có tiếng chào hỏi, tốp năm tốp ba nha hoàn phụ trách tiếp đãi đi qua đi lại. Thư Uyển cùng Ninh Nghị đi ở dưới mái hiên, thời gian và hoàn cảnh đã khiến cho rất nhiều thứ thay đổi cùng với rất nhiều thứ được xây dựng nên, ít nhất tại bầu không khí trước mắt, hai người quả thật có lý do nói chuyện với nhau. Lau Thư Uyển rất tự nhiên mà nói đến chuyện trước đó nàng đã đến ngõ Thái Bình, Ninh Nghị cũng đương nhiên không tỏ thái độ bài xích.

– Ở ngõ Thái Bình đó…hiện tại thế nào rồi?

– Hình như là có chút vấn đề, bị nổ không còn hình dáng nữa rồi, ta cũng không rõ ràng lắm…

– Chậc, đầu tư thất bại.

– Cái gì?

– Không có gì…Lâu gia…có khỏe không?

Lâu Thư Uyển đi đến ngõ Thái Bình, chẳng qua là ngày đó tiện đường, nàng nhìn căn phòng trước đó Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đã ở, nay đã hóa thành tro bụi. Đối với điều này, Lâu Thư Uyển thật ra không hề hỏi thăm người chung quanh gì nhiều, không có hứng thú cũng không có nhu cầu, đại để là có thể xác định bọn hắn đã đi rồi. Về phần Ninh Nghị, vốn cảm thấy lựa chọn ngõ Thái Bình làm nơi ở, nếu Võ triều dời đô đi về phương nam, thì khu vực ngõ Thái Bình sẽ có giá trị rất lớn, ai biết một người có kinh nghiệm cùng với kiến thức ngàn năm sau dưới tình huống lòng tràn đầy tự tin thì lại bị “lật thuyền”, lúc này cũng không khỏi cảm khái, đùa một câu, sau đó Ninh Nghị hỏi về Lâu gia, Lâu Thư Uyển chỉ cười không đáp.

– Phụ thân vẫn khỏe…Lúc thành Hàng Châu bị phá, rất hỗn loạn, bọn họ nói…Phương Thất Phật, Phật Suất bảo Vương Dần đến nhà, uy hiếp phụ thân ở lại, dùng cơ nghiệp của Lâu gia để chia sẻ công việc với triều Vĩnh Lạc. Lúc ấy không dễ đi rồi, phụ thân cũng chỉ có thể đáp ứng, nay thật ra lại không bị ảnh hưởng quá sâu, mọi chuyện đều tốt, chỉ là bận rộn hơn.

loading...

Nói những lời này thì nàng khẽ liếc nhìn Ninh Nghị một cái. Nguyên nhân làm cho Lâu Cận Lâm quyết định ở lại, mặc dù không phải nguyên nhân chính, đó là tại hội thơ lập thu Lâu gia đã cảm nhận được sự đối lập của Tiền Hi Văn, cho nên Phương Thất Phật tìm tới Lâu gia cũng là một trong những nguyên nhân mà thôi. Mà Tiền Hi Văn đối lập với Lâu gia, lúc ấy xem ra, dường như Ninh Nghị là người tham dự chủ yếu.

Đợi khi xác định Ninh Nghị không có cảm xúc gì khác thường, nàng mới lên tiếng:

– Có liên quan đến chuyện nhị ca vào hội thi thơ lập thu ngày đó, ta vẫn muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi với các ngươi, nhị ca hắn cũng không phải là người xấu… Nhưng mà sau này lại xảy ra nhiều chuyện, nên cứ trì hoãn mãi, nay…

Ninh Nghị nở nụ cười:

– Với tình huống hiện nay, chuyện lúc trước chỉ là chuyện nhỏ, có gì đâu.

– Cũng đúng.

Lâu Thư Uyển gật đầu cười, sau đó hỏi Ninh Nghị những chuyện từ sau thành bị phá, nay thấy hắn ở đây, đại khái cũng hiểu hắn có thể không chạy thoát, bị bắt làm chút việc ghi chép trong Bá Đao Doanh.

Chuyện như vậy cũng không thần kỳ, nàng biết Ninh Nghị là có tài học, muốn làm việc gì cũng không khó. Nhưng lúc này giai tầng quyền lực Hàng Châu chia làm ba đẳng, những quan viên năm xưa đi theo Phương Lạp tạo phản, có tư cách kinh nghiệm lý lịch, quen biết rộng rãi, đương nhiên là đệ nhất đẳng; đệ nhị đẳng là những người giống như Lâu gia khi thành bị phá thì đầu nhập Phương Lạp; còn lại là những người sau khi thành bị phá, lại bị bắt rồi bị ép buộc phải theo Phương Lạp, được Phương Lạp bổ nhiệm nhậm chức, mặc dù tài hoa hơn người, bình thường địa vị cũng không cao.

Lời nên nói đã nói xong, đối với chuyện Ninh Nghị ở lại và Tô Đàn Nhi rời khỏi, nàng cũng nói bóng nói gió hỏi thăm vài câu, Ninh Nghị chỉ nói một lời khó nói hết, thì nàng cũng không hỏi lại nữa. Muốn nói Tô Đàn Nhi bỏ hắn ở lại còn mình thì chạy trốn, Lâu Thư Uyển cảm thấy rất không có khả năng, nhưng mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng từng nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt, trong chiến loạn, không có gì là không thể.

Sau khi từ biệt với nhau, Lâu Thư Uyển trở lại thính đường bên cạnh, sau cửa sổ bên này thật ra nối liền với hội trường chính, nàng nói chuyện với nhau vài câu với cô gái mình quen biết, rồi lại ngóng ra ngoài, không lâu sau, cũng nhìn thấy Ninh Nghị ngồi ở một góc sáng sủa bên kia, thư sinh kia đang cười nói với những người chung quanh, không khí có vẻ hòa hợp, vừa không lộ vẻ thanh cao quái gở, cũng không quá nghiêm trang, hình ảnh như vậy hòa nhập trong ánh đèn lồng màu đỏ tươi vui.

Ngắm nhìn bốn phía, đủ loại nam nhân, nữ nhân, nhưng lại không hợp với cuộc sống nội tâm trước kia của nàng. Không có tiểu thư khuê các nữ tính thanh tao lịch sự, cũng không có các cô gái trẻ trung vui tươi, cô gái bên cạnh nàng tính cách ngay thẳng thân hình cao lớn, phong cách nói chuyện có chút cứng nhắc khuôn phép.

Đập vào mắt nàng là những người đàn ông tràn ngập khí tức máu tanh cùng với phong thái không kiêng kỳ gì cả, bọn họ đao kiếm vấy máu, tạo phản, giết người, vóc dáng cao lớn cường tráng nhìn giống như những người khuân vác ở bến tàu, chỉ là những người này đàng hoàng hơn, chẳng qua nhìn đường hoàng hơn thôi, có người giống như là giang hồ nhân sĩ, lão đại bang phái chuyên mà trước đây từng gặp, nhưng bọn họ xác thực trầm ổn và hung hãn tàn bạo hơn, lão đại bang phái chỉ là thu phí bảo hộ gây chuyện, còn bọn họ thật sự là những kẻ chuyên đi giết người đấy.

Nếu là trước kia, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thưởng thức loại người như này, nhưng cuộc sống là cuộc sống, chế thuốc khác biệt với cuộc sống. Cách đó không xa nàng thấy huynh trưởng Lâu Thư Vọng đang đi cùng Lâu Tĩnh Chi con trai của Tả tướng từ trong đám đông đi qua, thì nàng bỗng nhiên ý thức được, bởi sự xuất hiện của Ninh Nghị khiến nàng nhận ra, cảm giác nặng nề hơn một tháng nay vẫn đè nặng nàng đã bị phai nhạt đi rồi.

Giống như được đánh thức vậy. trước đây nàng vốn không hề nghĩ đến điều này, bởi vì biết suy nghĩ cũng là vô dụng, nhưng hiện tại mặc dù biết vô dụng, nàng vẫn cứ nghĩ tới.

Nàng không còn là cô gái sẽ phiền não vì những chuyện như này, nhưng lúc này trong lòng lại đang tự hỏi.

Quan hệ giữa vợ chồng Ninh Nghị không quá tốt, ban đầu gặp bọn họ trên đường xuôi nam đến Hàng Châu, lúc đó có một số chuyện nhìn như thân thiện, nhưng nàng chưa từng bộc lộ tình cảm thân thiết quá với đối phương, đại khái đối phương cũng không coi nàng trở thành bạn tốt tri tâm. Trong quan hệ giữa nữ nhân với nhau, lúc ban đầu hai nàng lui tới bởi vì có điểm chung trong cuộc sống, nhưng sau này, nàng hết sức hiếu kỳ với Ninh Nghị, còn muốn tìm hiểu hơn cả Tô Đàn Nhi.

Ban đầu nàng định trao đổi những kinh nghiệm về một phu quân vô dụng cho người kia, nhưng cuối cùng theo bản năng nàng cho rằng đối phương hạnh phúc hơn mình. Sự hiếu kỳ của nàng đối với Ninh Nghị duy trì không lâu thì bị ngăn trở bởi những kinh diễm tại hội thi thơ lập thu ngày đó. Nàng không đến mức quá bất ngờ về Ninh Nghị, coi hắn là một người hoàn mỹ, nhưng bất luận lời nói cử chỉ của hắn tại yến tiệc tạo cho nàng cảm giác hết sức tự nhiên, khiến nàng không kìm được suy nghĩ, nếu có thể có một cơ hội, có một vị hôn phu ở rể như vậy, nàng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, là có thể sống như đôi phu thê bình thường, vậy thì không còn gì tốt hơn, không có gì thích hợp hơn…

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi trên ghế, nghĩ thông suốt những điều này rồi, những thứ còn lại, cũng rất đơn giản.

Tô Đàn Nhi rời đi —— bất kể là rời đi như thế nào, mà hắn lại không thoát được, cuộc sống của họ cũng đã bị hủy diệt rồi. Bất luận như thế nào, chiến loạn đã làm thay đổi rất nhiều sự việc rất nhiều người, nay thế đạo vô cùng hỗn loạn, mà nàng quả thật muốn có một người đàn ông như vậy.

Nàng muốn hắn trở thành người đàn ông của mình.

Trong lòng Lâu Thư Uyển nghĩ thông suốt chuyện này, sau khi ống một ngụm trà, tiếp tục hàn huyên với cô gái bên cạnh.

Cùng thời gian đó, , Lâu Thư Vọng ở bên kia trong hội trường nhìn thấy Ninh Nghị.

Mục lục
loading...