Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 253


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 253: Lập Trường

Từng đóa tầng mây trên bầu trời mang đến một chút hơi thở mát mẻ khắp thành Hàng Châu, bên ngoài mơ hồ truyện đến từng tiếng pháo nổ chợt gần chợt xa. Tiểu Thiền ôm thùng gỗ chạy vào trong bóng râm, phơi quần áo vừa giặt sạch lên dây ngang trong viện tử. Thiếu nữ trẻ trung hoạt bát, ngay cả mặc chiếc váy có mụn vá thỉnh thoảng làn váy nhảy múa trong gió vẫn có thể lộ ra thân hình mềm mại nhỏ nhắn thanh thú. Nàng vừa gạt quần áo, vừa cười, nói chuyện câu được câu không với nam tử đang đọc sách dưới mái hiên.

Đó là cô gia của nàng, đương nhiên, nay cũng là người đàn ông của nàng.

– Thật náo nhiệt nha…Cô gia, ngài nói hôm nay có thể tuyển ra cao thủ võ lâm phải không.

Theo lời nàng nói đương nhiên là “Đại hội võ lâm” đang náo nhiệt nhất ở trong thành mấy ngày hôm nay, nghe nói có không ít kỳ nhân dị sĩ mấy ngày này đều biểu diễn tài nghệ của mình ở trên Đại hội. Vài vị đại tướng quân võ nghệ cao cường trong thành, ngay cả Thánh Công Phương Lạp cũng nhau đến tham dự quan sát, trong mỗi ngày này ai nấy đều say sưa nhắc đến chuyện này, nói người nào đó thi triển tuyệt học lợi hại, thậm chí còn thú vị hơn cả cuộc đấu trong hội thi thơ của các tài tử.

Đương nhiên, muốn nói hội thi thơ, văn hội, mấy ngày nay trong thành cũng không phải là không có, không ít văn xã trong mấy ngày này cũng đều có động tác, cũng lưu truyền ra mấy bài thi từ hay, cũng có một vài bài văn bát cổ châm biếm tệ nạn. Có một vài văn nhân trước đó không được chọn, đương nhiên cũng hy vọng có thể trước khi tân triều chính thức hình thành dùng cách này để mưu một chức quan.

Những thi hội văn hội này, tiên sinh của thư viện Văn Liệt cũng có tham gia, hơn nữa địa vị cũng không thấp, nhưng Ninh Nghị đương nhiên không đi dù Bá Đao Doanh lần này cũng không quản thúc, nhưng thứ nhất là trước đó thanh danh của Ninh Nghị tại văn đàn Hàng Châu không nổi, thứ hai là hiện nay thân phận của hắn ở thư viện Văn Liệt rất phức tạp, không ai dám trêu chọc hắn, vả lại hắn cũng không có thân phận chính thức, cho dù mọi người bàn tán, cũng chỉ là bàn tán trong nội bộ thư viện, cho nên tên của hắn vẫn không hề được truyền ra ngoài. Thật ra mà nói, mặc dù có người mời hắn cũng không thích tham gia vào những thứ nhàm chán này, thi tài của hắn dù sao cũng là giả, tránh được nên tránh.

Lúc này nghe Tiểu Thiền nhắc tới chuyện Đại Hội kia, Ninh Nghị hơi hơi nhíu mày:

– Là Phó Minh chủ võ lâm, không phải là cao thủ võ lâm…Chỉ là ngay cả Cô gia nàng được người khác gọi là Huyết thủ nhân đồ cũng không được mời tới đó, có được coi là đại hội võ lâm gì chứ, là một đám nông dân “tự ngu tự nhạc” mà thôi.

Ngày thường Ninh Nghị vẫn hay nói đùa, ngữ khí trước này vẫn mang vẻ trêu chọc vô vị, Tiểu Thiền nghe vậy bật cười lên, vít sợi dây treo quần áo ra sau đầu:

– Vậy cô gia ngài phải đi mới được, chẳng phải A Thường đại ca nói ngài có thể đi sao. À, nhưng lúc em ở y quán nghe nói có người biết phun lửa…

Tiểu Thiền nói xong, có chút tiếc nuối.

– Còn có người có thể liên tiếp đánh ngã trăm người…

Đối với quan niệm cao thủ võ lâm trở thành cao thủ xiếc ảo thuật của nàng, Ninh Nghị không bình luận, đương nhiên thiếu nữ cũng không phải người ngốc, lúc này chỉ là nói liên miên cằn nhằn thú vị mà thôi. Phơi quần áo xong, nàng cất chậu gỗ vào trong phòng, đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Nghị, cầm quạt hương bồ quạt quạt, Ninh Nghị đọc sách, nàng cũng đi theo để xem, thỉnh thoảng tán gẫu đôi lời với hắn. Qua một lát, nàng giảm thấp âm thanh xuống:

– Cô gia, em nghe bọn họ nói ngài ở thư viện kể chuyện về cái chết của Tiền lão gia?

Từ sau khi đi gặp Tiền Hi Văn, hoàn cảnh của Ninh Nghị được nới lỏng rất nhiều, có lẽ cũng không phải là bởi vì từ lúc đi thăm Tiền lão, mà là sau ngày nói chuyện với thanh niên trẻ tuổi ở trên nóc nhà kia, người của Bá Đao Doanh đem quần áo, các loại đồ dùng cuộc sống đến đây, bởi vậy mà thế giới hai người cơ bản là vẫn thoải mái. Nhưng việc Ninh Nghị ở trên lớp học nói đến chuyện liên quan tới Tiền Hi Văn dù sao cũng mang tới hưởng ứng trong thư viện, nay số người cho rằng Ninh Nghị chắc chắn là bị giết chiếm đa số, Tiểu Thiền đương nhiên cũng đã biết, lúc này hỏi tới, nàng đương nhiên cũng biết cảm xúc của cô gia nhà mình nhất định là đã chịu ảnh hưởng nhất định.

Ninh Nghị nhìn nàng, gật đầu, vừa lật sách vừa khẽ nói:

– Không có gì, em cũng biết việc chúng ta làm ở Hồ Châu không nhỏ, có người muốn bảo vệ cô gia của em, không phải là hỏng não, chính là cảm thấy cô gia của nàng có chỗ hữu dụng, cần phải sử dụng mới được. Người tên là Lưu Đại Bưu kia, là một kẻ điên, vô cùng bảo thủ, cho nên chỉ dựa vào bộ dạng đẹp trai là không được đâu, lúc cần thích hợp làm việc, người ta mới cần đến ta. Vả lại, ta cũng muốn làm chút chuyện vì Tiền lão, không muốn thi cốt của lão và người nhà lão bị chôn vui trong bãi tha ma, sau này không nhặt về được…

Tiểu Thiền gật gật đầu, trên thực tế, tuy rằng gần đây nhìn nàng rất vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng lại hết sức mẫn cảm, vẫn hết sức lo lắng, suy nghĩ. Bởi vậy phàm là có thể nói chuyện, Ninh Nghị cũng không kiêng dè, luôn đáp lại một câu với nàng. Nhắc đến lão nhân gia kia, thiếu nữ đang cầm cây quạt để quạt hơi trầm xuống, một lát sau, nhìn Ninh Nghị, nói:

– Vậy cô gia với những đứa trẻ kia …là muốn…là muốn thật sự dạy bọn chúng sao?

– Vì sao không?

Ninh Nghị cười liếc nhìn nàng một cái.

– Nhưng..dù sao bọn chúng cũng là…dù sao cũng là…

– Tiểu Thiền, em cảm thấy…ta đứng ở bên triều đình hay sao?

loading...

Trước đây chưa từng nghĩ đến việc này, lúc này bị hỏi, Tiểu Thiền hoảng sợ, trong thâm tâm nàng đúng là vẫn luôn coi quân đội Phương Lạp là loạn quân, nghĩ một lát, lắp bắp:

– Nhưng…nhưng…Tiền lão gia chết chẳng phải…chẳng phải…

– Ta tôn trọng Tiền Hi Văn, bởi vì lão nhân gia có đạo của bản thân, hơn nữa lão quán triệt thật vĩ đại, cũng với lão đứng về bên nào, không có quan hệ bao nhiêu. Nếu ta đứng về bên triều đình, chẳng lẽ phải cùng quan văn chỉ biết tham lam hủ bại, sợ chết chung một chỗ với quan võ hay sao? Những ác bá, lưu manh này, khiến cho ta cảm thấy không có thuốc nào có thể chữa được, đứng ở bne nào ta đều mong thấy bọn họ bị chết sạch sẽ. Tiểu Thiền, ta đứng bên nào hay không đứng bên nào, người như Tiền lão, sẽ khiến ta cảm thấy nên tiếp tục sống, những người còn lại, trừ em, tiểu thư của em, những người trong nhà ra, cho dù chết sạch cả rồi, ta cũng không quan tâm.

Ninh Nghị cười cười:

– Nếu hiện tại ta làm thầy giáo ở nơi này rồi, thì tận hết bổn phận của một người thầy, dạy dỗ học trò thật tốt, bởi vì bọn họ chính là học trò, nếu bọn họ học tốt, ta cũng sẽ rất vui, thế giới này sẽ càng trở nên có ý nghĩa hơn. Tiểu Thiền, giống như những việc sau khi chúng ta chạy trốn đã làm, để chúng ta chiếm được một vị trí trong đầu bọn họ, ta luôn cảm thấy lãng phí, bọn họ là con gián, nhìn thấy có thể giết được thì giết, không giết được, thì coi như là không thấy là được, dù sao khắp nơi đều vậy.

Hắn nhún vai:

– Dù sao ta không ghét bọn họ, cũng không thích bọn họ.

Nói xong những thứ này, cảm giác mình giải thích hơi lạnh lùng, nhưng nhìn Tiểu Thiền thì phát hiện nàng đang nâng cằm gật gật đầu, rõ ràng không phải là gật cho có lệ. Thật ra trong lòng Tiểu Thiền nghĩ cũng gần như vậy, dù sao nàng cũng là tiểu nha hoàn, thế giới cuộc sống của nàng đơn giản là cùng tiểu muội, Cô gia, tiểu thư sống chung trong một viện tử, tương lai có lẽ còn có nàng cùng với Cô gia sinh con, bên ngoài viện tử có gì, đối với nàng cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Đương nhiên, nàng cũng không rộng rãi như cô gia, đối với loại quan bại hoại bán đứng cô gia, đến bây giờ lòng nàng vẫn căm hận, cảm thấy bọn họ đáng phải chết.

Buổi chiều mùa thu, cứ nhàn rỗi trò chuyện trong bầu không khí thư thái như vậy, khí hậu chuyển lạnh, gió nhẹ mây bay, trong cuộc sống như vậy, theo niềm hân hoan từ bên ngoài, các loại chiến sự phát sinh chung quanh Hàng Châu dường như cũng theo đó mà trở nên có chút xa xôi. Mặc dù ngẫu nhiên còn có binh lính bị thương được đưa tới, nhưng nếu đứng ở trong thư viện, ngày ngày lên giảng một buổi, nhìn một nhóm nho sinh uống trà, khẽ bàn tán mấy chuyện trong nhà hoặc vấn đề học thuật, hoặc là thảo luận một chút về sự kiện náo nhiệt phát sinh tại Hàng Châu gần đây nhất, thật sự là giống cảnh tượng thái bình thịnh thế.

Ninh Nghị biết mình còn một cửa ải phải phá vỡ, bất luận hiện tại cuộc sống của hắn trôi qua nhà nhã như thế nào, luôn luôn sẽ có người tới đây an bài cho hắn. Người đang ở dưới hiên thấp, chỉ có thể phải cúi đầu. Nhưng cửa ải này, tới cũng có chút đột ngột, trôi qua cũng thật sự kỳ quái.

Đó là sáng ngày thứ ba sau buổi trò chuyên phiếm với Tiểu Thiền, hắn giảng xong bài, chuẩn bị thu dọn vài thứ rồi đi lĩnh thù lao thì sơn trưởng Phong Vĩnh Lợi đến tìm hắn, thần sắc có chút phức tạp nói với hắn, Lưu Đại Bưu muốn gặp hắn.

Gần thư viện Văn Liệt cơ bản đều là địa bàn Bá Đao Doanh Lưu Đại Bưu, lúc này Ninh Nghị biết, trước đó Bá Đao Doanh từng tham gia chiến trận ở Gia Hưng, xem ra lúc này rốt cuộc đã trở về. Ninh Nghị theo Phong Vĩnh Lợi ra khỏi thư viện, đi ra đường bên ngoài, liền thấy các loại cờ xí tung bay, hơn phân nửa đã bị tàn phá hoặc là nhuốm màu, từng nhóm binh lính đại khái ở chung quanh đó cũng đã giải tán, lúc này tốp năm tốp ba về nhà, hô hô quát quát, kéo kéo.

Trạch viện của Lưu Đại Bưu ở ngay góc đường, có lẽ là buổi sáng vừa đến, lúc này bên trong có chút hỗn độn. Ninh Nghị từ ngoài cửa đi vào, có nhiều đội binh lính chạy tới chạy lui, có bày đặt rất nhiều vật phẩm các loại, còn có quét tước. Tiến vào vài cửa, Ninh Nghị liền được dẫn vào một viện tử tương đối yên tĩnh, hai gã binh lính lưng đeo đao mở cửa đối diện cho hắn, trong phòng tràn ngập mùi thuốc, sau khi hắn đi vào, cửa phòng sau lưng được đóng lại, bốn phía lập tức tối xuống.

Gian phòng trước mặt thật ra khá rộng, giống như là cung điện của Hoàng đế trong Tivi, làm Điện Kim Loan thì nhỏ, thuộc một thính đường nhỏ, trước Ninh Nghị hai trượng đều có chút trống trải, chỗ đằng trước treo một tấm rèm cửa, bên cạnh rèm cửa có một cửa sổ đang mở, ánh nắng chiếu vào, làm cho Ninh Nghị có thể nhìn thấy rõ ràng đằng trước.

Đó là một cái giường lớn hơn long ỷ bình thường, có tựa lưng có tay vịn, không có khung giá phía trên, bởi vì quá lớn nên chỉ có thể nói đó là chiếc giường. Xuyên qua rèm cửa có thể nhìn rõ hình dáng của chiếc giường, bên cạnh giường lớn bày biện rất nhiều vật cổ quái, bàn, sách, các loại giản độc, đỉnh, lư hương, trong lư hương có mùi thơm, đại khái là muốn xua tan vị thuốc kia đi. Trên chiếc giường lớn đằng kia, một thanh đao lớn dựa vào đó, một bóng người mạnh mẽ đang bình ổn ngồi đó, bởi vì mặc y phục đen, lại phối hợp với thanh đao lớn kia, nên có phần nhỏ bé, toát lên khí tức tiêu điều.

Một lư hương đặt bên giường, một bóng người khác đại khái là nha hoàn đứng đằng kia, không biết đang đùa nghịch cái gì.

Trong phòng, ba người cứ như vậy giống như làm cho không khí an tĩnh lại.

Tới lúc này, Ninh Nghị đã hoàn toàn có thể xác thực, ngồi ở đối diện, quả nhiên đó là cô gái tên là Lưu Tây Qua ngày đó đã đánh lén ở ngõ Thái Bình, chờ đợi một lúc lâu như thế, bên kia mành rốt cuộc mới có tiếng người cất lên nói chuyện.

– Mỗ là Lưu Đại Bưu.

Một nửa tỏ ra điềm đạm, một nửa có vẻ không phải là bực tức, phối hợp với nhau, mặc dù giọng nói của nữ tử vẫn thô lỗ như trước, nhưng trở nên có chút cổ quái.

Giọng nói khó nghe…đây cũng là ấn tượng khắc sâu đầu tiên của Ninh Nghị đối với thiếu nữ tên là Lưu Tây Qua này mà rất lâu sau hắn mới nhớ ra.

Mục lục
loading...