Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 247


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 247: Huyền Động

Hàng lang bên kia có hai thầy giáo Quách Bồi Anh cùng với Khuất Duy Thanh vội vã đi qua, mới vừa rồi hắn lên lớp, hai người đi qua bên ngoài lớp học, xem ra có chút rốt ruột. Chẳng qua đây cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm, trở về trong viện dành cho giáo viên để nghỉ ngơi, các nho sinh văn sĩ đều có chuyện của mình, đây đó giao lưu, nói chuyện phiếm. Hắn đặt sách vở vào ngăn kéo, sau đó cầm lấy túi, rút ra sách vở hôm nay cần xem cầm về nhà, đám người lưu Hi Dương bảo hắn ở lại trò chuyện, hắn lịch sự cự tuyệt.

Cuộc sống của hắn ở nơi này đã được vài ngày rồi, thư viện hết sức yên tĩnh, chỉ có âm thanh của trẻ nhỏ, tiếng côn trùng hỗn loạn kêu vang, khác biệt hẳn tiếng động rầm rĩ của thế giới bên ngoài. Ninh Nghị cầm theo mễ lương được phát quay về nhà, Sơn trưởng Phong Vĩnh Lợi cầm một ly trà, vừa uống vừa chào hỏi hắn, tuy rằng trong mắt vẫn có tia thận trọng, nhưng chủ yếu vẫn hòa nhã. Đi qua chiếc cửa bị phá phía sau của thư viện, y quán bên kia có thiếu nữ đang bận rộn, mặc y phục cũ nát có mụn vá, trên đầu vấn khăn cũ, nàng đang cầm bình nho nhỏ, thấy Ninh Nghị, cười chạy tới, nhịp bước nhẹ nhàng.

Gió thổi qua sân, lá cây trong gió lay động, trong ánh mặt trời, có lá cây nhẹ rơi xuống, mới chỉ là ba năm ngày nhưng đôi khi hắn lại cảm giác ngày tháng an tĩnh bình lặng này đã dài đằng đẵng rồi.

– Hôm nay Lưu gia gia ninh một nồi cháo thuốc, nói là rất tốt cho sức khỏe, cần phải ăn ngay, để em đi lấy cho cô gia nếm thử, bên trong còn có cam thảo, vừa mát vừa ngọt…

Thiếu nữ đi trước, Ninh Nghị cười gỡ chiếc khăn trên đầu nàng xuống, mái tóc đen lập tức xõa tung, thiếu nữ giật mình lắc lắc đầu, bóng dáng trong ánh nắng nhảy nhót, thỉnh thoảng quay đầu lại, nụ cười tươi tắn ấm áp, giống như trong lòng ôm cảm giác thỏa mãn nho nhỏ. Ninh Nghị liền cười cười lắc lắc đầu theo.

Đất không rộng, viện tử không lớn, phòng ở không lớn, ngay cả mái hiên cũng không lớn. Đầu thu nhiệt độ vẫn chưa giảm nhiều, gió mang tới cảm giác oi bức, nhưng trong hoàn cảnh chỉ thuộc về hai người, chỉ là mấy ngày nhưng dường như lại có rất nhiều ý nghĩa.

Tiểu Thiền đến y quán sát vách hỗ trợ, trang phục mặc trên người làm nàng giống như một cậu bé, buổi trưa không nhiều việc lắm, nàng thấy Ninh Nghị về, mới tranh thủ chạy về nhà, bận rộn chuẩn bị nước để hắn rửa mặt, uống nước, ăn cháo.

Nơi này vốn không lớn, gian phòng nho nhỏ, nhà bếp nho nhỏ, khi nàng vui vẻ đi vào trong phòng đặt bình xuống, Ninh Nghị cũng đang đến nhà bếp lấy nước rửa mặt, Tiểu Thiền lại tới lầm bầm Ninh Nghị không nên cướp việc của nàng, đoạt lại khăn mặt, NInh Nghị cười cười hất nước lên mặt nàng, dù sao thời tiết nóng nực, Tiểu Thiền chạy tới chạy lui, cũng đã lấm tấm mồ hôi, Ninh Nghị đang lau mặt, liền áp khăn mặt lên mặt nàng, ang nước đặt ở trong góc, nước rất mát.

Rửa mặt, uống một ngụm nước, cầm bát cháo, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, tuy rằng Tiểu Thiền quay lại, thỉnh thoảng hai người cũng có chút đùa giỡn, nhưng đây đó bước đi giữa hai người lại hết sức nhượng bộ và ăn ý, cũng hết sức hòa hợp, dù ở trong nhà bếp nhỏ bé nhưng lại không hề va chạm hoặc chen lấn nhau. Trước mặt Ninh Nghị, Tiểu Thiền chỉnh lại tóc, nói về những hiểu biết của mình trong y quán, thỉnh thoảng hỏi Ninh Nghị. Tình cảnh này giống vợ chồng gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, đương nhiên, nếu chỉ nhìn từ phía Tiểu Thiền, thì lại giống như đôi phu thê mới cưới.

– Ngày hôm nay có người …đầu khớp xương bị chặt đứt….máu chảy rất nhiều…kêu gào thảm thiết, rất sợ hãi….

– Trong thư viện cũng nghe thấy….

– Ừ, vâng, chính là hắn đấy, em còn chìa tay chạm vào đó…Vậy đó, cô gia ngài xem, cô gia ngàiẽem, loại chuyện như này….sau này là có thể tiếp xúc hẳn vào đầu khớp xương ấy…

– Cũng giống thư viện mấy hôm trước….nghe nói Lưu Hi Dương và Khuất Duy Thanh lại cãi nhau….

– Ồ ồ, là hai người mà cô gia từng kể hả….

– Ừ, ngày nào cũng dạy đến buồn chán….

– Lúc sáng sớm nghe người họ Hầu giảng nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu chút nữa thì là từ nữ huấn giang đến nữ giới…Mà toàn bộ đều là nam giới thì giảng những thứ này làm gì, ta đứng ở bên cạnh nghen một lúc mới bỏ đi, nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười…

– Cô gia cô gia, hai cái đó Tiểu Thiền đều đọc rồi….

– Ồ, phải rồi, vậy ta hỏi em, có một nam và một nữ ở bên nhau, hai người nắm tay, sau đó cô gái kia mang thai, vì sao?

– Nữ huấn ư…Hả, nam và nữ nắm tay nhau làm gì….Em biết rồi, hai người đó cầm tay nhau khẳng định là quan hệ của họ rất thân thiết, hai người là phu thê, có đúng không cô gia?

– Sai.

– Vậy sao bọn họ có thể tùy tiện cầm tay nhau được..

– Ta nắm tay của em đây này….

– Cô gia…Tiểu Thiền, Tiểu Thiền không giống thế…

– Lại sai.

– Vậy rốt cuộc là vì sao…..Tiểu Thiền không đoán ra được.

– Bởi vì…người nam kia không thích rửa tay, người nữ kia cũng không thích rửa tay….

loading...

– Nhưng….sau đó thì sao?

– Không có gì, bởi vì cả nam và nữ đó đều không thích rửa tay, cho nên bọn họ cầm tay nhau không bao lâu, thì nữ nhân kia mang thai….

– Câu chuyện này nói cho chúng ta biết tầm quan trọng của rửa tay.

– Sai, không hiểu à.

– Được rồi, đó là một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Chủ đề trò chuyện phiếm luôn vụn vặt, dù là đã vượt qua bước cuối cùng, thì ban ngày cũng không thể có nhiều tiếp xúc thân mật hơn, trời mưa, cũng không sợ chung quanh có ai đó đi vào, nhưng ban ngày ban mặt dù gì cũng sợ có người nhìn, đương nhiên, nếu thật sự là có, lúc này cũng có thể tự liên hệ giữa không rửa tay với mang thai.

Buổi chiều, Tiểu Thiền lại quay lại y quán để làm việc, mấy ngày nay, Ninh Nghị thỉnh thoảng cũng theo qua đó, xem lão đại phu khám chữa bệnh, nhận biết dược liệu, đồng thời cũng là bảo hộ Tiểu Thiền, về phương diện khác thì quả thật hắn quá nhàn rỗi, học thêm mấy thứ đông tây, dù gì cũng tốt, thỉnh thoảng chứng kiến một vài ca bệnh về ngoại thương, hắn sẽ theo sát Tiểu Thiền nhắc nàng phải vệ sinh sạch sẽ, chú ý tránh bị lây nhiễm, tuy rằng chính hắn cũng gà mờ, nhưng cảm giác đối với việc này cũng biết đôi chút để phát biểu, còn lại thì hầu hết là không nói nhiều.

Lão trung y họ Lưu y thuật cao minh, hết sức hòa nhã với Tiểu Thiền, đối với cách nói của hắn thì có chút không đồng ý, có lần ông ta mở miệng nói:

– Ngoại tà nhập thể, vết thương mưng mủ, vẫn có người ngoài nghề còn dám khâu lên vết thương, ít có người nào nói ta đường ngang ngõ tắt gì đó.

Ninh Nghị lập tức có chút bất đắc dĩ, lúc vết thương bị nhiễm trùng, dù là cạo đi chỗ thịt hư thối, nhưng cũng không nên khâu vết thương lại, nghe nói thương thế của hắn vốn dựa vào thể chất khỏe mạnh nên cũng không khó khắc phục được, ngược lại là chính hắn làm bậy, mới khiến vết thương lan ra, thiếu chút nữa thì chết. Chẳng qua, lão đại phu họ Lưu cũng từng khen thể chất hắn tốt, mà Ninh Nghị lại thấy, đó là do nội công mà Lục Hồng Đề đã truyền thụ.

Đêm mưa hôm đó, Ninh Nghị thỉnh thoảng ở trong sân thu dọn vài thứ, dọn đống phế tích, lại tìm kiếm từng khối gạch từng khối gạch ở góc tường vỡ, thỉnh thoảng sẽ nhặt được một hai khối bị vỡ một chút, thậm chí còn là một thanh bá đao. Hắn biết người giám thị hắn sẽ chú ý tới điểm này, nhưng đối phương lại tựa hồ không thèm để ý.

Hai gã nam tử đeo ẩo thường thường xuất hiện trong phạm vi nhìn của hắn, thỉnh thoảng cũng nói chuyện ngắn gọn với nhau đôi ba câu. Hai người có cái tên rất kỳ quái, một người tên là A Thường, một người tên là A Mệnh, ghép lại là đền mạng (Thường Mệnh – nghĩa là đền mạng), đoán chừng chủ nhân gia tên là Lưu Tây Qua của hai gã kia có thâm thù đại hận gì đó. Ngày hôm qua Ninh Nghị kiểm tra trong đống phế tích được một thanh bá đao, thử chém cành cây ở trong viện, vô cùng sắc bén, người tên A Thường xuất hiện ở bên kia sân, trực tiếp rút đao ra chĩa vào hắn, nói:

– Thanh này mau hơn, cầm mà dùng.

Có vẻ như không chút nào để ý rằng khi lợi khí hắn cầm trong tay sẽ có nguy hiểm cho người khác.

Hôm đó trời mưa, trên nóc nhà xuất hiện lỗ hổng lớn vẫn chưa tu sửa tốt, mấy ngày nay, Ninh Nghị trèo lên đó để sửa lỗ hổng trên nóc nhà. Hắn gõ đập hai tấm sắt, xuyên dưới mái hiên làm thành một cái chuông gió giản đơn. Chiều hôm nay, hắn chặt lá để lợp trên mái nhà, sau đó vận chuyển lên nóc nhà, che lỗ hổng.

Trên bầu trời mây trắng như sợi bông lướt qua, trên nóc nhà có cơn gió thổi qua mang đến cảm giác mát mẻ một chút, chuông gió cũng bắt đầu vang lên tiếng leng keng. Từ đây nhìn lại, thư viện, y quán gần đó, đường, sân, người qua lại đều có thể thu hết vào trong tầm mắt, xem ra Hàng Châu đã khôi phục lại sự yên ổn nhất định, bên kia y quán, Tiểu Thiền đang cầm dược liệu đi lại dưới mái hiên, từ bên ngày nhìn qua đó, mắt nàng mở to, miệng hé mở, sau đó vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với hắn, đại khái là gọi hắn xuống, Ninh Nghị cũng cười vẫy tay lại, từ trên nóc nhà xuống.

Sửa nóc nhà xong, buổi tối mát mẻ một chút, ý nghĩ trong đầu là quả thật giống như ở trong tiểu viện phía dưới, nếu thật sự là cùng Tiểu Thiền sống bên nhau mãi ở đây, cũng không phải là chuyện khó có thể tiếp nhận, nhưng với hắn mà nói, đương nhiên là hắn hiểu sự việc sẽ không như vậy.

Từ buổi sáng hôm nay đứa trẻ hỏi vài lời, Ninh Nghị đã hiểu, có một số việc cuối cùng lúc này là tới rồi.

Muộn thì là ngày mai, sớm một chút mà nói, sợ rằng buổi chiều này, đối phương sẽ có động tác.

Hắn ngồi trên nóc nhà, nhìn đường phố bên ngoài, người đi đường, thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua, có một vài ánh mắt nhìn khả nghi, thỉnh thoảng cũng thấy hai người A Thường, A Mệnh cầm đao xuất hiện bên đường, nhưng thật ra lại không có tranh đấu gì. Chỉ là trước sau giờ Thân, đại khái ở trên góc đường cách bên nà chừng hơn mười mét, có một gã đàn ông cầm cung đột nhiên đánh vỡ lan can phòng ốc, từ lầu hai ngã xuống, lăn trên đường bên kia, người nọ lại từ mặt đất đứng lên, bỗng nhiên cử cung, kéo dây, từ miệng lan can lầu hai bị vỡ, A Thường cầm đao xuất hiện tự bao giờ, quát to.

Mũi tên không bắn ra, trên đường phố, có người bị một màn này dọa cho sợ hãi, vội vàng bỏ chạy, có những người khác từ các hướng khác nhau tụ tập đến, đây đó trong lúc này tựa như đang hình thành thế giằng co.

Ninh Nghị ngước cằm lên nhìn tất cả, sau nóc nhà có tiếng bước chân vọng tới, có người từ bên kia đi tới. Ninh Nghị quay lại xem, là một nam tử tuổi còn trẻ, có lẽ khoảng chừng hai mươi, gã cũng ngồi một bên của nóc nhà, cũng đang nhìn tất cả.

– Người kia là Trương Đạo Nguyên, muốn giết ngươi đấy.

Thanh niên kia chỉ tay về hướng kia, cười nói….

Mục lục
loading...