Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 241


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 241: Đường Về Nhà (7)

Mê man không biết đâu là ngày đâu là đêm, có lúc chợt tỉnh, có đôi khi sẽ thấy vài thứ, sắc trời mờ tối, mặt người, thỉnh thoảng đường xá xóc nảy, cảnh vật lay động.

Đầu óc hắn đã tạm thời không thể suy nghĩ được, thậm chí ngay cả cảm giác khó chịu, phản ứng ngược cũng nhiều lên, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vài hình ảnh vụn vặn khi còn bé, có hình ảnh thuộc về ký ức kiếp trước, cũng có những hình ảnh thuộc về ký ức của Ninh Lập Hằng kiếp này, lúc này hiện ra, thân thể bị vây trong một mảnh hỗn độn, mặc cho ký ức quay lại.

Đã từng làm rất nhiều việc, nhiều mưu cơ tính toán, tranh đấu chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của hắn. Thời đại mà không có chiến tranh kia, nhưng ẩn giấu trong đó cùng là máu tươi rơi xuống, làm quá nhiều người cùng với quá nhiều lợi ích bị kéo vào trong đó, nơi tay hạ xuống, vẫn có đủ mạng người, từng người bị giết, những gia đình bị phá hủy… Hắn lúc có ý thức, lúc không.

Cứ từng bước từng bước quyết sách như vậy, từng lần từng lần đánh cờ như vậy, tùy theo sự tác động của vô số cục diện, nguyên nhân gây ra hoặc là kết quả của sự việc, khó khăn thành công hoặc là thất bại! Trong những hình ảnh quen thuộc như hơi thở đó, cũng có những mãnh vỡ hỗn tạp trong đó.

Đó không được coi là thời đại mang khí tức cổ xưa, trong đình viện ngập trong cơn mưa mùa hè, chạng vạng, lâm viên treo đèn lồng, nước róc rách dưới cây cầu nhỏ chảy vào đồng lúa, nữ tử áo trắng thanh nhàn đánh đàn, nàng từ bên cầu vòng lại, cười yêu kiều với hắn, vẻ cao ngạo như hoa hồng khi mới gặp lần đầu sau lại trở thành thê tử không thể không thừa nhận, sau đó sống chung bên nhau. Vào một đêm trên tiểu lầu, nàng yếu đuối và kiên cường đứng sau tiểu lầu, cầm cây đuốc, trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn nhìn sang, nàng châm lửa…

Hình ảnh này dần dần vỡ vụn, rồi lại lóe lên. Khi tỉnh táo, cũng có những mảnh vỡ khác, sẽ từ bên ngoài khó khăn thấm tiến vào.

– Ninh tiên sinh, thắng… Chúng ta thắng rồi…

– Quỹ công…

– Cô gia cô gia… Cô gia hạ sốt rồi…

– Đi mau đi mau đi mau…

– Ninh công tử, bọn họ không dám đến đây lần nữa …

– Ninh công tử, bọn họ muốn bắt ngươi…

– Cô gia…

– Cô gia cô gia…

– Cô gia cô gia cô gia…

Những âm thanh này như là một khắc cũng không nguyện ngừng lại, gọi lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn không nghe rõ hàm nghĩa trong đó, chỉ có điều cảm thấy tỉnh táo đôi chút, cảm giác như mình đã qua rất lâu rồi, đi qua rất nhiều đường rồi…

Thỉnh thoảng giây phút nào đó, hắn lại từ trong giấc ngủ tỉnh lại…

****

Thời gian trở lại chạng vạng ngày mười một tháng bảy.

Mây đen, đất tối, mưa rền gió dữ.

Tầm nhìn gần hơn tại đường chân trời, qua Thạch Kiều, máu tươi nhuộm đỏ dòng nước chảy, binh khí gãy trên mặt đất, chiến kỳ nằm ngả nghiêng, thi thể bị ngâm ở trong nước, từng khối từng khối. Tia chớp trên trời vẽ lên từng hồi…đi qua nữa, trên bãi cỏ bên bờ sông kéo thành một đường viền màu đen chung quanh, gần nơi đó đều là thi thể lạnh ngắt, đưa mắt nhìn ra xa, bóng người từ bên kia đi tới, mấy người đi đầu ngồi trên lưng ngựa, đều mặc áo đen.

An Tích Phúc, Hắc Linh Vệ.

Những người mặc áo đen đang phân tán ra khắp mặt cỏ giống như lò mổ kia, tìm bất cứ manh mối gì có thể thu thập được, sau một lát, mới tụ tập lại trong mưa.

Đội ngũ chậm rãi đi qua những thi thể, một lát sau, mấy người cầm đầu lại dừng lại, cũng ở phía trước cách đó không xa, cũng là những khối thi thể la liệt, chỉ có điều những xác chết này tương đối hoàn chỉnh hơn, trang bị tốt hơn, trong đó có một thi thể mặc áo giáp bị rách nát. Cỗ thi thể này bị người ta chém mất đầu, vài vết đao đều khảm trên thi thể người này, đều là chém vào khe hở của áo giáp, lúc này chỉ sợ máu của thi thể đã khô đen vào rồi.

Bình thường mà nói, trên chiến trường chỉ sợ rất hiếm xuất hiện loại tình huống phát tiết đơn thuần, chỉ có điều từ tình cảnh trước mắt này, đủ để thấy trước đó những người này đã bị loạn đao bao vây chém vô cùng hung hãn, tướng lĩnh này có lẽ bản thân cũng võ nghệ không tầm thường, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể bị chém chết dưới loạn đao điên cuồng, cũng bị chặt mất đầu mà thôi.

loading...

Lập tức tướng lĩnh áo đen nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

– Diêu Nghĩa….

Một tiếng lẩm bẩm nhỏ vang lên ở trong đầu nhìn phía nam..

– Quá là nhanh…

Không lâu sau, tướng lĩnh áo đen ở trong mưa tụ tập bộ hạ, sau khi an bài xong thì phất phất tay, chia đội ngũ chưa tới hai trăm người này thành hai nhánh, một đi về hướng nam, một đi về hướng bắc.

Qua buổi trưa cùng ngày, đội ngũ do Lục Sao suất lĩnh lần đầu tiên bị tách ra, trở thành tế phẩm đầu tiên của quân nhân Võ Đức Quân. Trước tối hôm đó, Diêu Nghĩa thất bại, bản thân Diêu Nghĩa bị giết. Lúc này An Tích Phúc suất lĩnh Hắc Linh Vệ mới đuổi tới chiến trường, một lúc lâu sau, Tiết Đấu Nam dưới trướng Phương Lạp đụng độ với Võ Đức Doanh, lại một lần nữa tan tác.

Võ Đức Doanh lúc này hết sức linh hoạt, sắc bén tới cực điểm giết một đòn hồi mã thương, xuyên thẳng tới hướng bắc….

********

Sau việc này nghĩ đến, ngày mười một tháng bảy, trong kế hoạch tại trận chiến đấu ở giao giới Tô Châu, Hồ Châu, thật sự bị tính kế, có lẽ không chỉ vẻn vẹn là mấy đội quân dưới trướng Phương Lạp. Từ ý đồ chiến lược mà nói, bất kể là ném vàng bạc trên đường, dùng thám báo tinh nhuệ còn sót lại để làm nhiễu loạn tầm mắt đối phương, hoặc là rải một lượng lớn tin đồn, xét đến cùng, kỳ thật chỉ là ở trong thời gian ngắn làm đối phương mơ hồ, mục đích chỉ là khiến cho năm đội quân từ phía nam đuổi tới tạm thời kéo dài khoảng cách mà thôi.

Giống như Ninh Nghị nói, một khi đối phương có thời gian phản ứng lại, một đội ngũ bỏ chạy đông như vậy, ở giữa đường thủy và đồi núi gần Hàng Châu căn bản không thể nào che giấu đội quân tra xét của Phương Lạp được. Có thể trong lúc nhất thời đạt được hiệu quả như vậy, không phải là mưu tính thần kỳ, mà chủ yếu là bởi vì đám người Diêu Nghĩa quá khinh địch, lợi dụng tâm lý khinh địch của bọn chúng, trong tình thế tinh tế đó, mới đạt được chút cơ hội.

Tuy nhiên bị tính kế lợi hại nhất, đúng ra chính là đám quân nhân Võ Đức Doanh đang ở trong đội ngũ chạy trốn.

Đầu tiên là kéo mọi người vào tử địa không có đường lui, sau đó lấy sinh tử để áp chế, lấy vàng bạc quyền thế ra làm mồi như, lại lấy khuất nhục, thù hận ra để mọi người không thể nào từ bỏ mà không báo thù được, mà sau đó là sự khác biệt giữa bốn người và ngàn người. Lần diễn thuyết đó ngay từ đầu đã gần như là thuyết phục được, cũng thật sự đã tạo nên kích động. Đương nhiên, nếu không phải là bản thân ở trong tuyệt địa không từ bỏ mà đánh cược một lần, thì trận kích động này thật ra cũng không tạo nên tác dụng bao nhiêu.

Trên thực tế, nếu không phải trên người bị thương, nói không chừng Ninh Nghị còn phải cảm ơn Hạ Thất kia. Lúc ấy, mũi tên đó của Ninh Nghị đã gần như tạo nên hỗn loạn kịch liệt, nhưng lúc này cũng không còn đường lui nào khác, hơn nữa đám người Thang Tu Huyền cũng đã ngầm tán thành và ủng hộ Ninh Nghị, dùng Hạ Thất và vài tên bộ hạ của gã để tế cờ. Có lẽ có nhiều người lúc ấy sẽ cảm thấy Ninh Nghị lỗ mãng, đánh bậy đánh bạ, nhưng tất nhiên nhiều người không có khí thế và sự quyết đoán như Ninh Nghị khi làm chuyện kia. Đặc biệt câu nói “Nói dai như giẻ rách! Lề mề! Lải nhải! Ngươi không là nam nhân!”, lúc đó thậm chí là sau này ở trong phạm vi nhỏ đã ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc chiến.

Lúc này Võ Đức Doanh cơ bản đều là tàn binh, cho dù là trong lúc nhất thời kích động nhiệt huyết mọi người lên tới cực hạn, trong trận chiến đầu tiên với Lục Sao, tác dụng tương quan thật ra cũng không lớn, đội ngũ kia chẳng qua chỉ là bị nhiệt huyết và sự tuyệt vọng đồng thời thúc đẩy, cùng liều mạng với đội ngũ Lục Sao mà thôi. Tình huống bốn ngàn người đấu với một ngàn người, loại tâm tình này sản sinh ra lực phá hoại kinh khủng tới mức nào. Tại cuộc chiến đấu đại thắng này, sau khi đã gần như đã tiêu diệt toàn bộ đội quân của Lục Sao, đám người Trần Hưng Đô mới thoáng như khôi phục lại lòng tự tin, trong quân đã tạo nên lực lãnh đạo chân chính.

Sau đó là bắc tiến tập kích bất ngờ, chém giết Diên Nghĩa, tuy rằng toàn bộ quá trình cũng không dễ dàng, nhưng trình độ chém giết cũng không kém khủng bố như lần đầu tiên. Nguyên nhân chính là lúc này đã thoát được khỏi hiểm địa, chí ít đã có một bộ phận người đã thoáng khôi phục lại tỉnh táo, mà trải qua hai cuộc chiến trong nửa ngày, rất nhiều người đã chìm đắm trong khoái cảm giết chóc và báo thù, nhưng thể lực cũng tiêu hao hết sức nghiêm trọng. Kế tiếp nên như thế nào, mọi người từng có thương lượng ngắn ngủi, lúc ấy đã có người nói ra việc này, cho rằng không nên tiếp tục đánh nữa, nếu không chỉ sợ sẽ kéo đội ngũ suy sụp mạnh, lúc ấy lại có người trách mắng:

– Nói dai như giẻ rách! Lề mề! Lải nhải! Ngươi không là nam nhân!

Câu này sau khi truyền ra, phàm là những người có ý thoái lui đều bị chế nhạo như vậy.

Sau đó thấy, nếu không phải lúc ấy lựa chọn một ngày liên tiếp chiến đấu ba trận, làm cho An Tích Phúc không thể đúng lúc thống lĩnh điều khiển ba đội quân còn lại, kết quả một trận chiến này vẫn là vô ích như cũ.

Lúc An Tích Phúc dẫn Hắc Linh Vệ trực tiếp đi về phía nam tiếp xúc với Thẩm Trụ Thành, liên hệ với Mễ Tuyền hướng bắc, một đội của Tiết Đấu Nam đã bị giết hại, trên tay y có khả năng tụ tập đội ngũ cũng chỉ không tới ba nghìn người, hơn nữa lúc ấy bị Võ Đức Doanh ngăn cách bắc nam, khó có thể hô ứng.

Ngay lúc đó thật ra Võ Đức Doanh cũng hết sức mệt mỏi rồi, nhưng dựa vào sách lược liên tiếp chiến thắng ba trận, dưới tình huống đó, bất kể là An Tích Phúc hay là Lưu Đại Bưu Tử sau đó chạy tới cũng không dám tiếp tục phái hai đội quân còn lại để phân chia giáp công, cũng bởi vậy mà mất đi cơ hội tốt nhất để đánh bại Võ Đức Doanh.

Tuy nhiên An Tích Phúc cũng không phải là kẻ tầm thường, dưới tình huống xác nhận Tiết Đấu Nam đã thất bại, đầu tiên để Mễ Tuyền phương bắc giữ khoảng cách với Võ Đức Doanh, mặt nam thì để Thẩm Trụ Thành ở Thạch Kiều qua một đường khác tiếp tục xuôi nam. Đây cũng không phải là vì muốn chiến đấu, mà là muốn đội ngũ của Thẩm Trụ Thành trực tiếp tìm kiếm kẻ chạy nạn đơn độc ở phía nam. Bởi vì lúc này Võ Đức Doanh tiến công thần tốc, kẻ chạy nạn theo sau không thể nhanh như vậy, tất nhiên sẽ ở lại Thạch Kiều qua phía nam, y liền bắt lấy nhược điểm này, hung hãn cắn một cái.

Sau khi Võ Đức Doanh với tốc độ cao nhất lộn trở lại, dựa vào hơn một ngàn hộ viện, võ sư ở lại trong doanh địa, An Tích Phúc, Thẩm Trụ Thành cũng không dám tùy tiện ập kích. Sau đó, An Tích Phúc thống lĩnh hai đội quân của Thẩm Trụ Thành và Mễ Tuyền, đồng thời thu thập tàn binh, lại thông tri cho Thanh Phong trại và trấn Tiểu Lạc cùng phối hợp, bắt đầu đánh giết đội ngũ chạy trốn này. Mà Võ Đức Doanh cũng bởi vì mấy trận chiến kia mà nuôi dưỡng ra hung tính, vì thế ở trong mảnh đồi núi phía nam Hồ Châu, tạm thời không nề hà một ai sau đó đội ngũ chạy trốn bắt đầu một đường bắc tiến.

Mà lúc này An Tích Phúc đã bắt được nhược điểm của đội ngũ chạy nạn, dọc đường gây hấn chặn đánh, nhiễu loạn. Đám người Trần Hưng Đô dù có năng lực chỉ huy, nhưng trên chiến lược chiến thuật chung quy không đủ, bọn họ vốn trông cậy vào Ninh Nghị nhưng lúc này hắn lại đang hôn mê, dọc đường đi ngẫu nhiên tỉnh hơn một lần, nhưng cũng không thể nghĩ được quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời đội ngũ chỉ có thể duy trì chống cự, cho tới hôm nay ngày mười lăm tháng bảy, đến Phúc Châu, nhận được sự chào đón long trọng, trong đó công tích lớn nhất là thuộc về Ninh Nghị. Đêm mười ba tháng bảy, An Tích Phúc lần đầu tiên tập kích đội ngũ gây hỗn loạn, bởi vì hắn được một đội quân tinh nhuệ thật mạnh bảo hộ, bởi vậy cũng thu hút càng nhiều hỏa lực, cuối cùng thì bị tách ra trong trận chiến này, không rõ tung tích…

Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Sau khi đội tàn binh của Võ Đức Doanh tiến hành tuyên truyền và ban thưởng, cái tên Ninh Nghị xuất hiện dày đặc trong mắt mọi người. Khi Đồng Quán Đồng Đạo Phu đến Giang Nam, nhiều chiến báo, chiến tích liền nhanh chóng bị vùi lấp, nhiều người biến mất trong trí nhớ của mọi người, chỉ có một bộ phận người nhỏ bé là vẫn nhớ rõ tên tuổi của hắn, và lặng yên tìm kiếm tung tích của hắn….

Mục lục
loading...