Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 239


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 239: Đường Về Nhà (5)

Từng đám mây đen chậm rãi trôi trên bầu trời, từng mảng từng mảng tụ lại phía trước.

Lộ trình từ Hàng Châu đến Hồ Châu chỉ có một con đường đào vong. Nếu như tính từ ngày hôm đó tới hôm nay cho thấy đã là bốn ngày từ khi thành Hàng Châu bị phá, mọi người lo sợ không yên không còn cách nào khác phải bỏ thành mà đi. Từ đó về sau rất nhiều người đều lựa chọn trực tiếp đi đến Gia Hưng, khi đó quân đội Phương Lạp cũng tổ chức đủ các loại bao vây chặn đánh, giữ lại không ít người. Càng về sau này, số lượng lớn người bị giết đuổi tiếp tục tụ tập trên đường, trật tự được khôi phục thì đã là sáu, bảy ngày.

Lúc này nghĩa quân của Phương Lạp tụ tập từ phía Tây Hàng Châu tới gần như bão hòa lại bắt đầu khuếch trương tứ phía, nhóm kẻ chạy nạn lại lần nữa khốn khổ tự lựa chọn phương hướng đi, sơn lĩnh chung quanh Hàng Châu tuy rằng không sâu nhưng thủy lộ ngang dọc tụ cả mộ vùng đất rồi lại phân tán, có những người bị nghĩa quân đuổi theo sau vây giết, cũng có những người bị bắt làm tù binh, bị cướp bị bắt đưa về Hàng Châu.

Mấy tháng tới nay, sau khi Phương Lạp hưng binh thì thanh thế trở nên hưng thịnh nhất, Phương Bách Hoa ở tây bắc kháng cự Võ Sậu Soanh của Khang Phương Đình, phía nam Võ Uy Quân của Trần Sĩ Thắng bị Đăng Nguyên Giác, Ti Hành Phương giáp công giữa đường. Đám người Phương Lạp và Phương Thất Phật đánh hạ Hàng Châu, từ đó về sau khắp nơi đều hưởng ứng khởi nghĩa, hướng về Hàng Châu, làm những người chạy trốn tỉnh tỉnh mê mê này mới phản ứng thì đã phát hiện, bắt đầu từ Hàng Châu, bất kể hướng nào gần như đều trở hành khu vực trải rộng nguy hiểm.

Ngoại trừ những người xé chẵn xé lẻ đi đường vùng núi, tránh né ở trong thôn trang cuối cùng tránh được một kiếp ra, đại bộ phận đội ngũ cuối cùng mới chính thức an toàn rời khỏi địa giới Hàng Châu không nhiều lắm, những người này từ trong thành Hàng Châu bị đuổi ra ngoài, trôi giạt khắp nơi, cuối cùng phần lớn đã trở thành tế phẩm hoặc là thần dân ban đầu của “Vĩnh Lạc triều” sau này Phương Lạp thành lập. Dưới lực ảnh hưởng của Vũ triều, trên vùng đất Giang Nam, trong lúc nhất thời bị chèn ép tới mức thấp nhất, đương nhiên, nếu muốn từ giữa tìm kiếm điểm sáng thật nhỏ, đương nhiên cũng là có đấy.

Toàn bộ quá trình của nó chỉ phát sinh ở một góc giao giới giữa Hàng Châu và Hồ Châu, lúc ấy từ Hàng Châu đi ra, một đội ngũ chạy trốn tụ tập đông phú thân thương hào nhất bảy cong tám vòng đi đến tận đây, toàn bộ công tác chuẩn bị chỉ phát sinh trong thời gian không tới hai ngày từ sáng sớm ngày mùng mười đến trưa ngày mười một.

Lấy chiến lược mặt đi lên mà nói, thời gian một ngày rưỡi này rất khó hoàn thành các thao tác quá mức phức tạp rồi, lúc ấy nghĩa quân đuổi theo phía sau đội ngũ dĩ nhiên tổng cộng gần năm đội, phân chia do năm tướng lĩnh trong quân Phương Lạp suất lĩnh gồm Diêu Nghĩa, Lục Sáo, Tiết Đấu Nam, Mễ Tuyền, Thẩm Trụ Thành. Mà một số Hắc Linh Vệ cùng với một bộ phận binh sĩ của Bá Đao doanh do Lưu Đại Bửu Tử suất lĩnh còn chưa tính vào trong đó. Binh lực của năm đội ngũ này tổng cộng lại hơn sáu ngàn người, sĩ khí chính vượng. Mà trong đội ngũ bỏ trốn, tổng cộng có ba ngàn tàn binh, cộng thêm phần đông hộ viện bảo tiêu môn hạ của phú thương thân hào ước chừng hơn một ngàn người, chỉ có điều chiến trường đánh nhau khác biệt, hơn một ngàn người này, chiến lực cũng không đáng để dựa vào.

Sau khi sự việc xảy ra cho thấy, mấy đội ngũ này trong phạm vi chưa đến bốn mươi dặm chỉ đơn giản lần lượt giao thoa và chiến đấu một lần, rồi sau đó bắt đầu chiếu tướng lẫn nhau. Sự việc vô cùng đơn giản, nhưng kết quả sau đó đã ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, khi sự việc phát sinh lần đầu, cảm thấy gây ngạc nhiên cũng không chỉ là quân đội dưới trướng Phương Lạp mà thôi, mà ngay cả bản thân đội ngũ chạy trốn đều sau khi là đã trải qua sự việc kinh ngạc không gì sánh được mới phản ứng được.

Mây đen kéo đến, thời tiết khô nóng bức bối, đường sông uốn lượn vươn theo đội ngũ đi ra. Đội ngũ đi về phía trước này tổng cộng gần vạn người, lúc này ở phần đuôi của đội ngũ đang nổi lên những tiếng la hét ầm ĩ tranh chấp, trong đám đông thì thầm những lời nói khó hiểu. Mà ở đoạn trước và giữa, có một vài quân nhân hoặc là sư gia đang chạy từ sau lên trước, bọn họ phần lớn cầm giấy bút, phân chia nhập vào trong đội ngũ tàn binh, ghi chép này nọ.

Việc thống kê trên đường chạy trốn có vẻ có chút gấp gáp, nhưng sự việc này bắt đầu từ sáng sớm, ý tứ những người ở trên truyền xuống cũng đơn giản, lúc này Trần Hưng Đô dẫn đầu cùng với con cháu học trò của Thang Tu Huyền cẩn thận bàn bạc, đội ngũ chỉ cần đi đến Hồ Châu thì mỗi một gã quân nhân chính là quân thần hộ tống rồi. Vì ban thưởng tương lai, hiện tại cần ghi chép lại quê quán và danh tính từng người lại, để trong đội ngũ bất kể là quan quân hay binh lính, người nào cũng sẽ không bị bỏ lại sau, những người này nếu là qua đời ở Hàng Châu hoặc là thất lạc người nhà, mỗi một người còn có thể trợ cấp, đây là thù lao mà mọi người hộ tống “Đại nhân vật” nào đó nên được.

loading...

Sau khi thành Hàng Châu bị phá, quân đội Võ Đức Doanh khó duy trì biên chức, trong đội ngũ lúc này mặc dù có hơn ba ngàn quân nhân, nhưng từng người thuộc đội ngũ đều khá hỗn loạn, phần lớn mất đi tâm tư đánh giặc. Sở dĩ Trần Hưng Đô có thể là người lãnh đạo quân sự trong đội ngũ này, là bởi vì người dưới trướng của y hiện tại là nhiều nhất, chừng hơn bảy trăm người, những người còn lại tuy rằng nghe theo điều khiển nhưng khi trong quá trình vận động thì lại khá phiền toái.

Tuy nói Võ Đức Doanh tinh nhuệ, nhưng thật ra kinh nghiệm chiến đấu không được tính là nhiều, sau lần đại bại này, nếu nói tiếp tục gây dựng lại biên chế, chỉ sợ không ít người đều đã sinh lòng sợ hãi rồi. Nhưng thật ra sau khi đạo mệnh lệnh truyền xuống tại đây, để tiện cho việc ghi chép, những người này cũng bắt đầu tự động tụ tập lại, dựa theo phân bố quan quân lúc trước mà tạm thời đề cử quan quân, tuy rằng thoạt nhìn giống như là tự lập người đứng đầu, nhưng dù gì biên chế cũng kiến lập chặt chẽ. Trong lúc này, Trần Hưng Đô tự nhiên cũng sắp xếp một vài tâm phúc phát triển thế lực, làm cho những mệnh lệnh này càng có thể nhanh chóng được truyền đạt xuống.

Trong khi thống kê nhân số quân đội, một vài lời đồn đại bắt đầu lan truyền giữa quan quân hoặc dân chúng bình thường, trong những lời đồn này, đương nhiên có những tin tức tiêu cực, bao gồm cả việc truy binh đằng sau đã đuổi tới gần, bao gồm cả đường đi phía trước đã bị ngăn trở…cũng đã âm thầm lan truyền tới, bị phơi bày trong tai mọi người. Rồi sau đó, cũng có một tin tức khác được truyền ra trong lúc mọi người đang xì xào.

– Đám người Thang tiên sinh đã có biện pháp rồi…

– Nghe nói có người Thang gia có giao tình với phản tặc Thanh Phong trại, hiện tại chúng ta có hơn ba nghìn Võ Đức Doanh qua đó, Thanh Phong trại sẽ mở đường…

– Không phải, nghe nói là mưu kế của một người tên là Ninh Lập Hằng đấy, tất cả đều tính toán hết rồi, Trần tướng quân bọn họ như nhặt được chí bảo ấy. Biểu đệ của ta ở trong đại doanh bên kia, tối hôm qua thấy…

– Ninh Lập Hằng là ai?

– Hắc, các ngươi không biết là ai hả, người này hình như là một thư sinh, nhưng có danh hiệu “Thập bộ nhất toán”, hơn nữa võ nghệ cực cao, ban đầu ở Hàng Châu, khi đám người Phương Lạp tác loạn trong thành, hắn đã trợ giúp bày mưu tính kế, sau đó, đám người Thạch Bảo, Phương Thất Phật gì đó đích thân đến giết hắn, bị mắc bẫy của hắn, sau khi giết xong vài kẻ thì hiên ngang rời đi, khiến đám người Thạch Bảo, Phương Thất Phật mặt xám như tro tàn. Ôi, đáng tiếc lúc ấy thành bị phá quá sớm, nếu có thể tiếp tục duy trì vài ngày, hẳn là Phương Thất Phật sẽ bị hắn giết chết…

– Ta nghe nói hắn cũng có danh hiệu trên giang hồ đấy, không phải là “Thập bộ nhất toán”, mà là “Huyết thủ nhân đồ” đấy, lần này khẳng định có thể đi qua rồi…

C.239.1

Mục lục
loading...