Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 238


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 238: Đường Về Nhà (4)

Đây là đang nói về chuyện thuở thơ ấu.

– … Khi đó mẫu thân chẳng hề thích ta, vì ta là con gái.

Ngước nhìn lên bầu trời cao, Tô Đàn Nhi cười xong rồi khẽ nói tiếp:

– Bà vẫn hy vọng… sau này có thể sinh con trai cho phụ thân. Phụ thân cũng nghĩ như vậy, nhưng chí ít thì phụ thân vẫn thân thiết với ta hơn, ông nói là ta thông minh, tương lai mà có đệ đệ thì chắc chắn sẽ càng thông minh hơn. Phụ thân luôn nhìn bộ dáng của đệ đệ tương lai trên người ta, mẫu thân thì ngay cả nhìn cũng không muốn. Lúc đó ta cứ đến bám mẫu thân, nhưng bà lại chẳng hề để ý tới ta, có đôi khi ta làm sai chuyện gì khiến bà thấy phiền, bà cũng chẳng hề đánh ta mà chỉ vung tay khiến nhũ mẫu ôm ta đi. Tướng công, kiểu xem thường lớn nhất trên đời này chính là như thế… Dần dần sau này ta biết mẫu thân luôn muốn có đệ đệ, lúc đầu đó ta thậm chí còn hận đệ đệ, không hiểu con gái thì có gì khác…

Hoa dại nở thành những vạt loang lổ trên sườn núi, Tô Đàn Nhi đặt tay lên bụng, nhìn ánh chạng vạng chiếu ra khắp nơi dưới những đám mây trắng. Ninh Nghị vốn đang nhắm mắt kia cười một tiếng rồi mở mắt ra:

– Không sao, bọn họ không thích chúng ta thì chúng ta cũng không thích bọn họ.

– A, ta có thể không thích mẫu thân, nhưng tướng công thì không được, nếu không sẽ bị người ta nói là con rể không hiếu thuận đấy.

Ninh Nghị quay đầu sang nhìn nàng trong chốc lát, sau lại nghiêm túc nói:

– Bọn họ mắng không được ta.

– Phì…

Tô Đàn Nhi không nhịn được che miệng lại, một lát sau nàng mới nhìn lên bầu trời kia, nói tiếp.

– Ở trong nữ hài tử, ta có vẻ như kỳ quái, sau lại đọc sách nên không cảm thấy đó là chuyện thường tình của con người như những tiểu thư khuê các kia, mà cảm thấy phụ thân và mẫu thân đối xử không tốt với ta, hoàn toàn không công bằng. Trong tòa nhà to lớn đó, ta lớn lên cùng nhũ mẫu, một mặt cảm thấy mình phải làm một tên con trai khiến cho phụ thân và mẫu thân hối hận, phải tiếp nhận lấy việc làm ăn, mà mặt khác ta lại cảm thấy mình là nữ hài tử, phải học cho tốt tất cả những gì mà nữ hài tử nên học, bằng không đó chẳng phải chứng minh rằng mình đang hâm mộ đám con trai kia, như vậy chẳng phải là thua rồi sao?

Ninh Nghị vươn tay nhặt một nhánh cỏ bám trên tóc nàng, Tô Đàn Nhi vẫn chậm rãi nói tiếp:

– Ta cứ lớn lên trong gia đình như vậy! Lúc trước nhũ mẫu đối tốt với ta lắm, luôn nói chúng ta là đại gia đình, ta là tiểu thư khuê các, người ta luôn hâm mộ ta. Nhưng đến lúc hiểu biết mọi chuyện rồi, ta mới cảm thấy chẳng có gì đáng để hâm mộ cả. Phụ thân không thích ta, mẫu thân cũng không thích, nếu là nhà nghèo thì đã không khổ não như vậy rồi. Thực ra ta hiểu rằng nếu nhà không quá lớn như vậy, nếu ta còn có một vị ca ca, phụ thân và mẫu thân sẽ không có áp lực lớn như thế, ta cũng không bị lạnh nhạt, ta… ta không thích những lúc ở cùng phụ thân và mẫu thân, sau ta lại nhận ra rằng mình cũng thành người như bọn họ rồi, trong gia đình đó… không hề có nhân tình gì…

– Ta… thiếp thân không phải khuê tú nhà đại gia, chỉ là theo người ta học tới học lui, kỳ thật chẳng ra dạng gì. Thiếp thân… thích thơ từ, nhưng bản thân lại làm không hay, cũng không biết xem, nên tự bảo mình rằng sau này có dịp sẽ học, nhưng chuyện làm ăn nhiều quá, căn bản không có thời gian… Kỳ thật cũng không phải là như vậy, thiếp thân vốn không thích thơ từ, chỉ thích cái cảm giác được mọi người hâm mộ kia… Đôi khi nghĩ tới những chuyện này, nhìn bộ dạng của mẫu thân và phụ thân, thiếp thân lại nghĩ, thôi thì sau này đừng sinh con nữa, nếu sinh ra mà nuôi không tốt thì con bé lại giống thiếp, sẽ lại trách người làm mẹ như thiếp, nhưng làm sao bây giờ…

– Tiêu chuẩn cao quá rồi! Không phải ai cũng thuần túy thích thi từ… Nàng sẽ là một người mẹ tốt.

Ninh Nghị xen vào một câu.

Tô Đàn Nhi lắc đầu, cười nói:

– Đến năm mười bốn mười lăm tuổi, vì không muốn thành thân nên thiếp cứ kéo dài rồi kéo dài mãi, sau đó đến khi thật sự không kéo được nữa thì mới chọn tướng công.

Nàng nghiêng đầu nhìn Ninh Nghị đang nằm bên cạnh mình:

– Nhưng lúc ấy thiếp không thật lòng nên mới để Tiểu Thiền đi chăm sóc tướng công, rồi ngày thành thân thì bỏ chạy, mấy ngày sau mới trở về. Sau đó tuy rằng ở chung, nhưng thiếp thân lại không quá kính trọng cũng không quá để ý tới tướng công…

– Không phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi sao?

Tô Đàn Nhi lắc đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh lại, chỉ nở một nụ cười khá tự nhiên:

– Không phải…

Nói câu này, giọng của nàng đã hơi nghẹn ngào:

– Không phải là tốt đẹp hơn, đây chỉ là… thiếp thân đang giả vờ, giả vờ cho giống tiểu thư khuê các, giả vờ là thật sự biết đại thế, cũng giả vờ là thật sự thích thi từ. Thiếp thân… chỉ nghĩ tới bản thân, muốn ổn định tướng công, làm cho cái nhà này… trông giống một gia đình, không bị kẻ khác nói móc nói mỉa là đủ rồi. Thiếp thân chưa từng nghĩ cho tướng công…

– Phụ nữ thật phiền phức…

– … Nhưng bây giờ lại nghĩ.

Hai người cùng nói một lúc, Ninh Nghị thì là than thở một cách nhàm chán, Tô Đàn Nhi lại nghẹn ngào khẽ nói. Nói xong hai người không khỏi bật cười vì chuyện này. Ninh Nghị nhắm mắt lại, giơ tay lên, ngón tay gần như đụng vào gò mà Tô Đàn Nhi. Tô Đàn Nhi hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, tựa gò má vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận ngón tay kia đụng vào.

loading...

Hai người xưa nay đều là những người quyết đoán, không thích nói nhiều, khi ở cùng nhau tuy có những lúc nói chuyện mà theo thời đại này thì là đầy lãng mạn như nói chuyện trong đêm trên tiểu lâu kia, nhưng trên thực tế, Tô Đàn Nhi thạo đời nên lúc đó khi thổ lộ tình cảm trên tiểu lâu kia, nàng cũng phải ra sức làm cho mình trông thật tự nhiên mà nói, cũng không nhiều lời ngon tiếng ngọt. Sau đó Tô gia gặp đại họa, tình cảm giữa đôi bên đột nhiên tăng mạnh, rồi Tô Đàn Nhi đốt lầu, rồi viên phòng, tuy thi thoảng cũng có vài câu đường mật, nhưng đó vốn chỉ là lúc ở trên giường.

Cũng hiếm khi Tô Đàn Nhi thể hiện vẻ yêu kiều của tiểu nữ nhi, cả hai đều là người lợi hại nên cho dù là liếc mắt đưa tình thì cũng chỉ hiểu lòng là ngừng lại. Chỉ là hai ngày nay, khi biết được mình đã mang thai, lại biết thương thế của Ninh Nghị, nàng tuy yên lặng ở cạnh hắn mà không nói những lời vô ích gì, nhưng tới lúc này mới chính thức mở miệng trút ra những thứ mà nàng vốn cho rằng không cần phải để ý tới.

– Hiện giờ thiếp thân biết tướng công đều biết mọi chuyện, thiếp thân nghĩ những thứ cong cong thẳng thẳng kia phỏng chừng không gạt được tướng công, giờ nhớ lại thật khó chịu… Khi đó thiếp thân coi tướng công là một tên thư sinh ngốc nghếch, đọc mấy quyển sách khô khan, không biết nghĩ, cũng không rõ cách đối nhân xử thế, nên thiếp đã nghĩ rằng… chỉ cần có thể khống chế được tướng công là được, thư sinh ngốc như tướng công làm sao có thể là đối thủ của thiếp thân…

Ninh Nghị cười cười:

– Giờ thì không phải rồi nhé.

– Tướng công có lòng dạ rộng rãi, có lẽ cảm thấy đó là lẽ thường của con người, nhưng giờ đây thiếp thân lại nghĩ, nếu mọi chuyện có thể lặp lại thì tốt, thiếp thân nhất định sẽ đối xử tốt với tướng công. Thiếp thân… muốn học để trở thành vị tiểu thư khuê các chân chính, muốn giúp chồng nuôi con, thiếp thân không muốn gả cho tướng công khi đã mười tám tuổi để cho kẻ khác nói tướng công phải cưới gái lỡ thì chua ngoa. Nếu năm mười bốn mười lăm tuổi mà gả cho tướng công cũng tốt, bởi vì như vậy… như vậy thì… tất cả mọi chuyện sẽ khác. Thiếp thân cũng không kéo tướng công tới Hàng Châu…

Khi nói những lời này thì giọng Tô Đàn Nhi có hơi nghẹn ngào, nhưng cũng tỉnh táo, chỉ nói đến câu cuối cùng nàng mới òa khóc, nàng nắm chặt đôi tay lại buông thõng bên người, khe khẽ run lên. Người phụ nữ này bình thường vốn cao ngạo, tuy đều ẩn dưới vẻ dịu dàng bên ngoài, nhưng trước nay tung hoành trên thương trường đã khiến cho nhân sinh quan của nàng sắc bén như đao giống Ninh Nghị, một khi chuyện xảy ra thì đầu tiên là chỉ nghĩ đến cách giải quyết, những cảm xúc hối hận cùng lắm chỉ có thể được coi là tự kiểm điểm mình. Nhưng lúc này đây, biết đường xá gian nan, thương thế của trượng phu có thể sẽ nặng hơn vì phải lặn lội đường xa thế này, nàng vẫn cảm thấy áy náy không thôi.

Ninh Nghị thở dài, dịch chuyển lại gần thê tử. Tô Đàn Nhi níu chặt lấy quần áo hắn, cắn chặt răng, nước mắt chảy ròng ròng.

– Chúng ta sẽ trở về, vẫn còn cơ hội.

Ninh Nghị nói một câu.

Tô Đàn Nhi đã khóc to lên:

– Hiện giờ ta chỉ muốn sinh con cho tướng công, giúp tướng công nuôi dạy con cái, không muốn khoe tài, không muốn buôn bán kinh thương gì nữa, cũng không chỉ biết nghĩ đến bản thân nữa… Nhưng hiện giờ ta lại nghĩ, nếu hiện tại… không có đứa bé này thì tốt, dù giờ đây không có thì sau này sẽ có. Hai ngày nay ta thấy tướng công liều mạng nghĩ cách đi ra ngoài, ta biết tướng công phải gánh chịu trách nhiệm rất nặng, dù không có đứa bé thì tướng công vẫn phải như vậy, nhưng ta thật sự sợ… Đại phu nói tướng công cần ân tâm, cần tĩnh dưỡng, sau đó dựa vào thân thể mà chống chịu. Tướng công lại phải lao tâm lao lực vì chuyện chạy trốn này, thân thể sao có thể chống chịu được… Ta có khuyên bảo, nhưng ta biết là không khuyên được…

Nàng khóc to bên người Ninh Nghị, bị đè nén vô cùng, thành ra cơ thể cũng run lên dữ dội:

– Hai ngày nay, khi tướng công hỏi chuyện những người đó, dựng kế hoạch, ta vẫn ở cạnh tướng công… Ta ở bên người tướng công mà cố chịu đựng không nói lời nào, trong đầu có rất nhiều người nói cho ta rằng dù có nói thì cũng vô dụng, chỉ khiến chàng thêm phiền lòng, không thể để chàng đã lo nghĩ làm việc rồi mà còn phải bận tâm tới ta. Nhưng ta lại nghĩ, nếu ta giống những nữ tử bình thường thì tốt, chỉ cần khóc đòi chàng không được làm những chuyện đó, sau đó chẳng cần để ý tới chuyện gì nữa…

Ninh Nghị vỗ vỗ vai nàng:

– Nàng cũng biết rằng nói là vô dụng mà…

– Đến khi không nhịn được…

Tô Đàn Nhi hít hít mũi:

– Đến lúc không nhịn được nữa, ta lại trốn vào trong lều ngồi một lát, cố nhịn cho mình không òa khóc. Đám Thiền Nhi đều đã khóc rất nhiều lần, các muội ấy muốn đến khuyên bảo chàng, ta đều cản hết lại. Ta không muốn chàng còn phải phí sức nói chuyện với các muội ấy, còn khuyên bọn họ, ta không nói rằng khuyên chàng là vô dụng, chỉ nói là không muốn chàng hao tổn thể lực… Ta cũng không muốn nói với chàng điều này…

Nói xong những lời này, nàng thút thít khóc, nhưng so với vừa nãy thì đã khá hơn. Ninh Nghị chờ một lúc rồi mới nói:

– Ta sẽ khỏe thôi.

Tô Đàn Nhi lau đi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Nàng tựa vào ngực hắn, gật đầu nói:

– Nhất định phải khỏe, nếu chàng không khỏe, ta cũng không gặp được tướng công như vậy nữa, ta không cần con, cũng chẳng cần nhà nữa… Ta từ lúc ban đầu đã không phải là mẫu thân tốt, chuyện khiến người ta nhà tan cửa nát ta cũng đã làm… Tướng công hãy nhớ kỹ cho ta, trong bụng ta có hài tử của chàng, giờ chàng có mệt muốn chết thì cũng không được kêu mệt, phải cố sống. Nhưng không chống được nữa thì cũng không sao, ta và con sẽ lập tức xuống tìm chàng…

Nàng trợn tròn mắt nhìn Ninh Nghị, đôi môi anh đào trên khuôn mặt trái xoan dịu dàng kia mân lại. Nàng dùng thân phận nữ tử tung hoành trên thương trường, cho tới bây giờ đều dùng phong cách nhuận vật vô thanh, bởi vì nàng trông khá xinh đẹp, lại chỉ là một thiếu nữ tuổi tầm đôi mươi, không giống những vị thương gia quả quyết kia, nhưng lúc này chỉ có trong đôi mắt to vừa khóc xong kia toát lên vẻ chấp nhất hình thành nên khi trường kỳ xông pha thương trường vốn luôn bị thu lại, xen lẫn với khuôn mặt dịu dàng kia chỉ để truyền một tin tức cho người trước mặt: Đây là người phụ nữ của ngươi.

Ninh Nghị cười:

– Đừng xem thường tướng công nhà nàng, cho dù thế nào thì ta sẽ sống sót. Đứa bé này nàng nhất định phải sinh.

Tô Đàn Nhi vuốt bụng, sau đó nhích lại gần Ninh Nghị, tay kia của nàng níu lấy vạt áo Ninh Nghị. Nàng nhắm mắt lại, miệng như đang lẩm bẩm gì đó, lại như đang cầu nguyện điều gì, nhưng gió núi thoảng qua nên lại chẳng thể nghe rõ.

Những đám mây mềm mại lơ lửng trên bầu trời, ráng trời chiều đỏ rực như đang đốt cháy phía chân trời cùng núi non và dòng nước. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa của người đào vong, quân đội bắt đầu bận rộn vận chuyển. Ngày hôm sau bọn họ lại nhổ trại, khoảng cách với truy binh phía sau kỳ thật đã không còn xa lắm, tới gần giữa trưa thì bọn họ nghe được một tin từ trong đám dân chạy nạn bị lạc đàn kia, đó chính là đội ngũ đào vong lớn nhất ở phía trước bọn họ kia đã bắt đầu nội chiến…

Mục lục
loading...