Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 233


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 233: Anh Hùng Đa Cố Mưu Phu Bệnh (1)

Ngày mùng bảy tháng bảy.

Ngày này đối với quốc gia phồn thịnh như Vũ triều mà nói, là ngày tết quan trọng nhất. Các cô nương tổ chức tụ hội xỏ kim chỉ tại nhà, hướng về phía ngôi sao Chức Nữ cầu trí tuệ và tay nghề khéo léo, khẩn cầu nhân duyên. Những đại gia đình và cung đình thường tổ chức tiệc rượu linh đình, chương trình cứ náo nhiệt như vậy đến suốt đêm.

Vào trưa hôm trước, bầu không khí náo nhiệt đã dào dạt khắp trong thành Biện Kinh, cho đến tận đêm đèn sáng bừng, các thanh lâu kĩ viện chiêng trống đánh vang trời đi vẩy hoa dọc đường chính, báo hiệu việc ăn mừng buổi tối chính thức được bắt đầu. Từng hàng nam nữ, công tử thư sinh nha hoàn tiểu thư ăn mặc hoa lệ, đây chính là lễ tiết đậm chất cổ đại đã được đúc kết lại, khí tức văn mặc và thư hương điểm xuyết đến tràn ngập.

Trong Hoàng Cung, theo lệ đã giăng đèn kết hoa rồi nhưng lúc này không khí vui mừng vẫn chưa truyền vào đây. Ở Hậu cung, Công chúa, Hoàng hậu, các cung nữ khéo léo đã chuẩn bị xong yến tiệc cầu khéo tay. Bình thường những buổi tiệc như thế này do Hoàng hậu chủ trì, thỉnh thoảng Hoàng thượng cũng sẽ đến dự. Nhưng sau khi vào đêm, Hoàng thượng không đến, vài tiểu công chúa nhà thân vương hoặc Hoàng thất đã ở trong yến tiệc thi xâu kim, không khí vui mừng khiến người ta phải say mê. Chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên có người nào đó linh thông tin tức, theo bản năng ánh mắt luôn nhìn về phía chính điện hoàng cung trầm mặc kia, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn hoạt động trong yến hội, cười vỗ tay, nói vài lời may mắn.

Thực ra Chính điện Hoàng cung không lặng lẽ như trong tưởng tượng của các nàng mà hơi ồn ào một chút. Trong Tử Thần điện xử lý đại sự, thật ra đang có những tiếng ầm ĩ giằng co dã diễn ra trong cả một ngày rồi, lúc này sự ầm ĩ đã lắng dần mà thay vào đó là bầu không khí xơ xác tiêu điều, đám quan viên tham dự hẳn cũng đã dời cung về nhà, nhưng Hoàng đế vẫn chưa đến, cũng đủ để nhìn ra tính nhiêm trọng của việc này.

Hàng Châu rơi vào tay giặc, trong mắt của rất nhiều người cũng có nghĩa là một nửa giang sơn đã mất.

Tần Tự Nguyên là một nhóm người cuối cùng đi ra khỏi Hoàng cung, đi cùng với lão còn có Lý Cương. Trước đó không lâu, Triều đình đã đưa ra quyết định, ba ngày sau, do Đồng Quán lĩnh mười lăm vạn cấm quân tinh nhuệ sẽ về phương Nam trấn áp loạn Phương Lạp, mà do Vương Bẩm, Khương Khả Thế suất mười vạn quan bắc tiến phạt Liêu. Đồng Quán đã về kinh rồi, Tần Tự Nguyên luôn biết tiến lui cố gắng thuyết phục hoàng đế một lần, Lý Cương cũng ở lại với lão, Cảnh Hàn Đế cũng hết sức kinh trong Tả Hữu nhị tướng này, giữ bọn họ lại dùng bữa, nhưng khi dùng bữa xong, cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Trước tiên không nói đến nhân cách của Hoàng thượng, đang ở trong tình huống này đã đưa ra quyết định, mặc dù Hoàng thượng đổi ý cũng không có cách gì xoay chuyển được.

Những ngày gần đây, các loại tin tức ở phía Nam như tờ giấy bay đến, đều là tin xấu. Hàng Châu bị bao vây, Võ Sậu quân dự tính xuôi nam cứu viện đã đột nhiên bị dừng lại. Thạch Sinh ở Tô Châu, Quy An Lục Hành Nhi ở Hồ Châu, Lan Khê, Chu Ngôn, Ngô Bang, Vĩnh Khang, Phương Nham Sơn, Trần Thập Tứ ở Vụ Châu, Tấn Vân, Hoắc Thành Phú, Trần Cô Dũng ở Xử Châu, Tiên Cư, Lữ Sư Nang ở Đài Châu, Diệm Huyền, Cừu Đạo Nhân ở Việt Châu, Trịnh Ma Vương, Tiên Hậu, Yết Can ở Cù Châu….Những người này sớm đã là nghịch phỉ có nổi danh, có vô danh trong danh sách của quan phủ, trước đó đã được công bố ở Hàng Châu. Phương Lạp có thể âm thầm liên hệ chung qanh, bày ra được tình huống như này.

Danh sách những kẻ tạo phản này tiếp truyền báo xuống khu vực Đông nam, ngay cả những quân đội quy mô lớn nhỏ đều có nhưng cũng có tác dụng ngăn chặn quân cứu viện cho Hàng Châu. Hàng Châu nay đã trở thành cô thành, tình hình trong triều đình thay đổi từng ngày, phái Nhượng bộ, phái Yên tĩnh, phái Chủ chiến, phái Chủ hòa đều đưa ra con bài lật ngửa, liên tục phát động thế công kích lẫn nhau.

Hôm nay trong triều đình, đám người Đường Khác, Lý Bang Ngạn, Ngô Mẫn là đại diện tiêu biểu cho phái An Nội, bọn họ không cần phạt Liêu, nhưng đa số đều đặt lợi ích ở Giang Nam, đương nhiên để ý đến các bước đánh giặc, hôm nay phía Nam có biến như vậy, hậu phương không xong, công phạt thế nào đây? Đương nhiên phải sớm bình định, những điều này nói ra là rất có lý.

Ở đây có những người ở phải An nội, có những người ở phái Chủ hòa vốn dĩ là không muốn gây sự với nước Liêu, muốn dốc toàn lực để trấn áp Phương Lạp. Nhưng lúc này Lão soái Chủng Sư Đạo Tây Bắc lại không ở Biện Kinh, lúc này liền thông qua gián ngôn trấn áp Phương Lạp, cũng vì thế mà kéo theo rất nhiều quan viên hưởng ứng.

Lý Cương làm Tả tướng tuân theo chính đạo, vốn kiên quyết theo phái chủ chiến, nhưng lần này họa đến từ Hàng châu, thực ra ông cũng có chút dao động, đại để cảm thấy nếu Giang Nam không xong, Vũ triều mặc dù phạt Liêu thành công cũng khó tránh khỏi làm tổn thương nguyên khí, hành động lập tức có chút bảo thủ. Mà trong số đó, đại nhân vật yêu cầu kiên quyết phạt Liêu trong triều lại không có Tần Tự Nguyên, dù sao ông cũng rời triều chính nhiều năm, lúc này dù có thế lực nhưng cũng chưa lớn mạnh, hiện giờ lực lượng yêu cầu phạt Liêu thái độ kiên quyết nhất, lực lượng vận dụng lớn nhất, ngược lại lại là Đồng Quán Đồng Đạo Phu được xưng là “Đệ nhất danh tướng Vũ triều”, kiêm nhiệm Xu Mật Sứ, chấp chưởng binh quyền.

Chỉ có điều, Đồng Quán quá cứng rắn ngang ngạnh, đợi đến lúc có tin Hàng Châu rơi vào tay giặc thì cũng không biết rốt cuộc chuyện không thể làm được, cuối cùng cũng không ngăn cản nổi áp lực lớn, lĩnh lệnh xuất quân về phía Nam. Cũng chỉ có Tần Tự Nguyên đến thời điểm cuối vẫn kiên trì không thay đổi sách lược Bắc tiến. Khi Đồng Quán đề cử Vương Bẩm, Dương Khả Thế suất quân Bắc tiến phạt Liêu, mấy tên thân tín của Tần Tự Nguyên cũng tỏ vẻ hơi phản đối. Cuối cùng thì cũng được sắp xếp làm tướng lĩnh trong quân. Sau khi tan triều hội, đám người Đồng Quán ra về, chuẩn bị sách lược tiếp theo, Tần Tự Nguyên và Lý Cương ở lại một lúc, đến lúc này mới rời khỏi hoàng thành.

Gió muộn thổi đến, ngoài thành trên các đường phố đèn đã rực rỡ. Lúc này có hai lão nhân quyền lực cao nhất đang đi trên đường.

– Một đêm cá rồng múa…

Tần Tự Nguyên khẽ thở dài một cái:

– Chủng Suất là một người hiểu chuyện…

– Chủng Di thúc?

Lý Cương nhíu mày, cả ngày hôm nay, tuy rằng cũng có người mang cách nghĩ của Chủng Sư Đạo ra làm lợi thế nhưng lúc này trong Biện Kinh, sự ảnh hưởng của Chủng Sư Đạo vẫn chưa lớn:

– Vì sao Tự Nguyên lại nói đến ông ta?

– Nếu không thể phạt Liêu, thì rõ ràng là nghị hòa, từ trước đến nay, Liêu so với Kim nên sống tốt hơn.

– Vùng đất Giang Nam quá quan trọng, bình tĩnh mà suy xét, ta cũng cho rằng trước tiên nên xuôi về Nam. Mấy hôm trước chẳng phải Tự Nguyên đã nói, nếu mất Hàng Châu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguyên khí của Vũ triều ta.

Tần Tự Nguyên cười cười:

– Chẳng lẽ Kỷ Ông hôm nay cũng cho là ta muốn đoạt công, mềm lòng sao?

Mấy này hôm nay, thường xuyên có người dùng cái này để công kích lão, lần này Tần Tự Nguyên phục khởi, chủ yếu vẫn là nghĩ đến thế cục ở phương Bắc, người ngoài đã nói, lão vì chuyện của mình mà không để ý đến toàn cục. Đương nhiên, nói hết lời này Lý Cương cũng gượng cười rồi lắc đầu:

– Làm bạn với nhau nhiều năm, ta biết Tự Nguyên luôn là người quang minh lỗi lạc, làm vì việc công hơn ta nhiều, thật sự là đại cục quá bức bách, ngươi ta cũng là không có cách nào…

loading...

Hai người đi trên đường, người hầu và ngựa đều theo sau, Tần Tự Nguyên im lặng một lúc rồi thở dài:

– Sao ta lại không biết Giang Nam quan trọng, nhưng hiện nay phía Bắc nguy hiểm hơn. Thật muốn chia binh xuôi Nam, ta nguyện là Đồng Đạo Phu suất quân Bắc tiến, còn ai suất quân xuôi về Nam cũng được…

– Trong quân hôm nay thật sự có thể đánh giặc, ngoài Chủng Suất tây bắc ra cũng chỉ còn Đồng Đạo Phu…

– Không phải là có thể đánh trận mà là có dám hay không thôi…Kỷ Ông có biết vì sao ta phản đổi Vương Bẩm, Dương Khả Thế làm thống soái hay không, nguyên nhân trong đó hẳn ông cũng biết?

Lý Cương cười cười:

– Chung quy lại… Vẫn là vì Đồng Đạo Phu mà thôi.

– Đúng vậy!

Tần Tự Nguyên gật đầu, nói nhỏ xuống:

– Đạo Phu, người này ra sức chủ chiến, nguyên nhân thì ta và ông đều hiểu, nói không được dễ nghe một chút thì… Y là hoạn quan. Y muốn lấy tiền muốn làm nên lịch sử. Y tham ô, điều này cũng chưa là gì, một khi đã muốn làm nên lịch sử, y nhất định phải anh dũng tác chiến, chuyện phạt Liêu là thời cơ tốt nhất để y thành danh, có khi nào để cơ hội này giành cho người khác chứ… Vương Bẩm, Dương Khả Thế, đều là người của Đổng gia Quân.

Lý Cương gật đầu:

– Như vậy, có mười vạn quân lên phía Bắc muốn phạt Liêu cũng tan như bong bóng.

– Chỉ tổ hao tổn tiền bạc.

Tần Tự Nguyên tiếp một câu, hai vị lão nhân lại đi một lúc, cửa nhà phía trước có pháo hoa rất đẹp, đó là phủ của Thượng thư Bộ hộ Đường Khác, đương nhiên là bên trong cũng đang có tiệc tùng náo nhiệt. Hôm nay đám người Đường Khác trên triều đình còn thắng lớn nên vui mừng cũng tăng gấp bội.

– Hai cô cháu gái của Khâm Tẩu phải gả đi rồi.

Lý Cương nói một câu.

– Là hứa gả cho cháu của Ngô Mẫn, người của Ngô gia trèo cao quá.

– Ồ…

Nói hai câu như vậy, hai người đi qua phủ kia, có một quan viên trẻ tuổi nhận ra họ, tiến đến chào. Lý Cương đáp lễ rồi cười phất tay, sau khi người kia đi khỏi, Tần Tự Nguyên nói:

– Kỷ Ông cũng cảm thấy ta phạt Liêu là quá kiên quyết chứ? Vậy Kỷ Ông thấy ta buối thiết triều sớm mai ta phải thế nào?

– Tất nhiên là rất tốt, ta và ông như vậy không phải là muốn bảo vệ cảnh thái bình này hay sao?

Tần Tự Nguyên thở dài:

– Có thể tưởng tượng ra cảnh ca múa thái bình, thì liền mất hết cả tay sai… Lúc ta ở Giang Ninh, có người trẻ tuổi theo ta bàn luận. Giữa người với người không hề có sự khác nhau, quân nhân cũng tốt người Vũ cũng được, người Liêu cũng được, người Kim cũng được đều là người giống nhau. Vũ triều ta hưởng thái bình nhiều năm, người dám liều mạng cũng chỉ có ít người. Ban đầu khi người Liêu quật khởi, Gia Luật A Kỳ hùng tài đại lược nhưng tới lúc này, trong cảnh thái bình này kỳ thật cũng đã dần dần mất đi nhuệ khí, nhưng chúng ta còn mất nhiều hơn, mà người Nữ Chân, bọn họ từ trong băng thiên tuyết địa, bạch sơn hắc thủy chém giết đi ra, nhuệ khí đang thịnh, giống như hổ lang đang đói khát. Nữ Chân kiêu ngạo dũng mạnh không thể địch, chúng ta không thể bỏ qua được.

Lý Cương không nói gì, Tần Tự Nguyên nói tiếp:

– Những người này xem trọng cái gì nhất, không phải là âm mưu, đàm phán cái gì, chỉ có lực lượng đơn giản nhất, mới có thể cho bọn họ ngang hàng nhìn người. Kỷ Ông, trong triều cũng có người nói người Nữ Chân ít, khó có thể công phạt Vũ triều ta, nhưng nếu để cho bọn họ đánh chiếm một vùng đất rộng lớn của người Liêu, cần quân đội còn không dễ dàng sao? Ngay cả người Khiết Đan chúng ta cũng không đánh lại được, chứ nói gì người Nữ Chân?

– Cho nên ta mới nói, Chủng Đạo Sư là người minh bạch, ông ta sớm đã lo sợ nên mới cản người Liêu, làm cho người Nữ Chân phải mọc rễ. Đám người Khâm Tẩu lại không nghĩ như vậy, bọn chúng dùng nhiều mưu mô rồi, chỉ khiến là làm cho người Nữ Chân và người Khiết Đan giết đến lưỡng bại câu thương, triều Vũ ta có thể ngồi trên núi mà xem hổ đấu. Quyền mưu ơi là quyền mưu, dùng ở chiến trường thì có tác dụng gì chứ.

– Kỷ Ông, người thanh niên kia nói đúng, chúng ta khiêu khích cho hai nước giao chiến, có thể đạt được không phải là tiện nghi, mà chỉ là một cơ hội. Tiện nghi chính là phải tự tay đi nhặt lấy. Cơ hội lần này, triều Vũ ta nếu có thể thừa dịp người Liêu suy yếu, thắng lớn mấy trận thì người Nữ Chân tự nhiên sẽ nảy sinh sự kính sợ đối với chúng ta. Nếu quân đội của chúng ta vô năng, không đánh được, một khi người Nữ Chân thay thế người Khiết Đan, điều mà chúng ta sợ gặp phải chính là sói biến thành một con hổ… Kỷ Ông, đến lúc đó ta sợ rằng chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ, chúng ta nên ngẫm lại đối sách xem sao?

Mục lục
loading...