Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 229


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 229: Vây Thành (3)

Ánh tịch dương như máu, con chó mệt mỏi rồi, nó khập khiễng đi vòng một vòng trên sườn núi loang lổ vết máu, sau đó lại đi xuống một tiểu viện bị sập nằm ở dưới sườn núi, một chân sau của nó bị què, nó nằm bên cạnh chủ nhân, quay đầu nhìn, trên người chủ nhân nó bị cắm xuyên một cây gỗ dài, mũi nó hít hít vài cái, sau đó lại rụt đầu trở về.

Chó, viện tử, thi thể, cây gỗ, còn có máu, những tiếng động lớn từ nơi nào đó cách không xa vọng tới.

Nó là một con chó già, già đến mức sợ rằng cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, từ trước đến nay nó và chủ nhân cũng lớn tuổi giống nó đều sống ở trong viện tử nhỏ bé đổ nát này, thỉnh thoảng nó đi ra ngoài dạo một vòng, khi mệt mỏi thì chậm rãi trở về, những lúc ấy việc nó thích làm nhất chính là ghé vào bàn đá dưới tàng cây gần cửa để phơi nắng, lim dim mắt ngủ gà gật trong ánh mặt trời và tiếng ve kêu, còn chủ nhân già của nó thì ngồi bên cạnh vừa gãi gãi cổ nó vừa lải nhải trò chuyện, thỉnh thoảng nó thấy thoải mái khẽ rên lên một tiếng.

Tận đến vài ngày trước, nó thấy người và chim chóc đều tán loạn, sau đó thì mặt đất rung mạnh, chấn động làm nhà sập xuống, tiếp theo đó người đến người đi, tất cả đều là những chuyện mà nó không thể lý giải nổi, rất nhiều nơi tường lớn sập xuống, tiếng người la hét liên tục, đến ngày đó, có rất nhiều người cuồn cuộn tiến vào, lại có vô số người từ một chỗ chen chúc tiến ra, biển người này đụng vào nhau, chủ nhân già đứng ở cửa sân bị phá hỏng nhìn loáng thoáng động tĩnh bên kia, miệng lại cằn nhằn lải nhải những câu nó không hiểu, sau đó thì ngã xuống không hề báo trước.

Nó thấy có một cây gõ cắm trên người chủ nhân già, ngửi được mùi máu xa lạ, máu tươi đó cuồn cuộn phụt ra, nó chạy nhanh tới vừa ngửi lên người chủ nhân vừa kéo, cố gắng để chủ nhân già của nó có thể cử động một chút, nhưng chủ nhân già chỉ mở mắt liếc nhìn nó một cái, sau đó cặp mắt kia vĩnh viễn khép lại.

Máu vẫn còn đang chảy, nó chạy ra đường, chạy lên sườn núi phía sau sủa, có một vài người trên người nhuộm đầy máu xông tới, nó vừa sủa vừa lao tới cắn xé, nhưng nó cũng già rồi, một chân sau của nó bị một đao chặt đứt làm đau đớn uất nghẹn lăn sang một bên. Có một vài người chạy ào vào một viện tử, sau đó lại lao ra, một lúc lâu sau, một nhóm người lại từ chỗ thủng bị đuổi chạy ra, tiếng động lớn rầm rầm, chỉ có tiểu viện bên kia là lạnh lẽo, chỉ có con chó già chậm rãi đi qua đi lại gần đó.

Sau đó từ bức tường vỡ lại có người chạy ào ới, cũng có rất nhiều người ở bên đó ngã xuống, nó vài ngày không ăn gì rồi, thỉnh thoảng ở trên ụ đất nhìn sang bên kia, kéo cái chân què bị đánh gãy, có thể sủa được bao lâu thì sủa, đến khi mệt mỏi rồi, lại nhớ đến trong sân, nhìn những con ròi sinh sôi trên thi thể chủ nhân già của nó.

Thời tiết nóng bức, ánh tà dương như máu lại cuồn cuộn như sóng mây bao phủ xuống dưới, bên ngoài viện một cây phong lá đỏ đã rụng lá phân nửa, đến chạng vạng thì hơi nóng và mùi hôi thối hòa quện, lúc trời tối hẳn, con chó già lại bò lên sườn núi, bóng dáng nó và màu sắc trần bì tại sườn núi đất hòa nhập thành một vệt cô đơn.

Một khắc nào đó, con chó già đó lại đứng trên sườn núi, thăm dò nhìn xuống, vô số mũi tên màu vàng bay trên bầu trời. Trong đó có một mũi tên bắn trúng thân thể con chó già, thi thể nó lăn xuống, lại có vài mũi tên tiếp tục bắn lên sườn núi đất, sau đó, nghe được bên ngoài có tiếng người la hét rất to:

– Pháp luật bình đẳng, không phân cao thấp, Thánh Công đến rồi!

– Thánh Công!

Có vô số âm thành hợp lại ầm ầm long trời lở đất áp tới bên này!

*****

Đây là một buổi chạng vạng nặng nề, chính giữa ngày này, rối loạn trong ngoài thành Hàng Châu gần như trở thành một sự việc bình thường rồi, trong ngõ Thái Bình, Ninh Nghị ngồi trên lầu gác gỗ chưa bị sập, nhìn về hướng thành thị và mặt trời chiều cách đó không xa, mạch nước gần ngõ Thái Bình là một nhánh sông nhỏ của Đại Vận Hà, bởi thượng du bị bế tắc, mấy ngày vừa qua binh hung chiến nguy mà nước sông cũng trở nên đục ngầu.

Cục diện rối loạn bởi trận động đất đã nhiều ngày, cộng với loạn trong giặc ngoài, thành thị không thông thoát, lúc này mơ hồ tỏa ra mùi hôi thối.

Lúc có mấy người cưỡi ngựa vào ngõ Thái Bình, Ninh Nghị mới từ trên lầu đi xuống, trong mấy người tới, người dẫn đầu tên là Tiền Hải Bình, chính là cháu trai của Tiền Hi Văn, nhưng tuổi tác đã trên bốn mươi, gã đảm nhiệm một văn chức ở phủ Hàng Châu, rất có thực quyền, lần này Phương Lạp công thành, gã phụ trách rất nhiều việc ở trong thành, mấy ngày trước từng đến gặp Ninh Nghị.

Hai ngày vừa rồi gã có đến ngõ Thái Bình vài lần, người bảo vệ ở cửa ngõ cơ bản đều biết gã, để gã cho đi vào, vừa thấy Ninh Nghị, người nam nhân vẻ phong trần mệt mỏi này cũng không khách sao nhiều, chắp tay, lấy trong người ra một tờ giấy:

– Ninh hiền chất không cần đa lễ, sáng hôm nay, nhà An đại nhân ở thành tây bị loạn phỉ đánh lén, phóng hỏa, chết hơn chục người. Sau đó chúng ta mới nhận được tin tức này..

Gã hạ thấp âm thanh xuống.

– Lúc này cơ bản đã xác định được chủ mưu…

– Nhưng Tiền thế thúc vẫn chưa nắm chắc.

Ninh Nghị nhìn tờ giấy, khẽ nhíu mày, sau đó chìa tay mời mấy người họ vào nhà. Tô Đàn Nhi đứng dưới mái hiên cách đó không xa chỉ chỉnh trang phục thi lễ chào, nhưng cũng không qua đó.

Mấy hôm trước, Ninh Nghị lần đầu tiên tận hết bản lĩnh thuyết phục tập hợp được khu đường phố gần chung quanh đây, điều này tính toán là vì bản thân mình. Nhưng sau đó khi gặp Tiền Hi Văn, hắn thuận miệng nói đã tìm được cách, đối phương rõ ràng đã có một thời gian hoạt động ở Hàng Châu, lúc này mới bày ra kế hoạch đã được lập sẵn…Đây rõ ràng là một cao thủ, bởi vậy muốn vừa phòng ngự được thế tiến công ngoài thành vừa bắt được người cũng không phải là chuyện dễ.

Nhưng nếu đối phương đã vào thành rồi, có nghe ngóng, thì nhất định sẽ xác nhận được một vài nơi hạ thủ thích hợp, mưu lược công tâm, trên đời này sợ nhất là kẻ điên làm việc không dự liệu trước được, tỷ như lần Ninh Nghị bị Cố Yến Trinh bắt cóc, thì thật ra lại vô cùng đơn giản, nhưng trước đó lại không hề có dấu hiệu gì cả. Nhưng nếu như đối phương cũng nắm giữ một lượng tin tức lớn, phạm vi lựa chọn thường thường sẽ có khả năng nhỏ hơn rất nhiều, một khi không nắm được, ngược lại có thể là gậy ông đập lưng ông.

Mà động thủ ở địa phương nào đó, khiến cho thành Hàng Châu lúc này đã loạn càng loạn hơn không hề kém. Đối với việc này, Ninh Nghị có thể đoán hẳn chính là cảng phía nam, mà chuyện này cần phải hành động cẩn thận, mà phải là người quen thuộc Hàng Châu mới làm được, để dẫn dụ bọn chúng lộ mặt, thậm chí dẫn dụ bọn họ đi phá hư, như vậy bên hắn sẽ trước tiên chuẩn bị đủ để khắc phục hậu quả, đồng thời trong quá trình này sẽ nắm được quy tắc làm việc của đối phương. Ninh Nghị sau khi nói ra kế hoạch đã bắt đầu làm mấy việc đơn giản, cố ý để bến tàu thành nam hỗn loạn cũng là một trong số đó. Lúc hắn nói ra kế hoạch thì chiến sự đã sang ngày thứ ba, mà ngay buổi chiều cùng ngày, bến tàu thành nam quả nhiên là có người khơi mào hỗn loạn, một gã quan viên muốn chạy trốn, loạn phỉ trà trộn trong đám người lập tức nhân cơ hội làm khó dễ, mà mật thám ẩn trong đám đông thì cũng lần đầu tiên bám theo đối phương.

Đầu mối này đến một canh giờ thì đứt, nhưng đã giải quyết hậu quả thỏa đáng, chung quy không làm cho hỗn loạn lớn thêm. Sau đó Tiền Hải Bình được sự căn dặn của Tiền Hi Văn đã tới tìm Ninh Nghị, đưa tới một vài tin tức.

Tin tức từng giao cho Ninh Nghị hơn một lần, lúc này Ninh Nghị đã có chút lý giải đối với đại cục, nhưng kế hoạch muốn kết hợp phong tục tập quán dân tộc bản địa thì vẫn còn cần cẩn trọng, không thể nói bừa được, rất nhiều lần hắn đã thảo luận với Tô Đàn Nhi. Tiền Hải Bình và đám thủ hạ cũng là những người từng trải có kinh nghiệm, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bội phục đôi phu thê này.

Lúc Ninh Nghị đọc tin tức trên tờ giấy, cũng đã đưa cho thê tử đọc qua, Tô Đàn Nhi chỉ yên lặng gật đầu, xem song thì trả lại cho Tiền Hải Bình. Vài ngày trước nay, đều là do Tiền Hải Bình và thủ hạ của gã ở trong thành bày ra một cái lưới lớn, lúc này tin tức đã thu hẹp lại đến mức độ nhất định, có thể xác định được mấy kẻ chủ mưu rồi.

– Những người này hầu như đều là lục lâm cao thủ nổi danh năm xưa, trong đó có Thạch Bảo sử dụng đại đao cực kỳ lợi hại, lúc này đã có thể xác định, trong đại hỏa tại thành bắc trước đó, một đao chém chết một viên phó tướng chính là hắn. Hai ngày trước ở trong thành có một gã cao gầy, tóc dài mặc áo choàng múa đại thương có lẽ là Vương Dần, người này thủ đoạn độc ác, võ nghệ cao cường, không thể thua kém Thạch Bảo. Hơn nữa Vương Dần mưu lược xuất chúng, hiện tại chúng ta hoài nghi, lúc này đầu lĩnh trấn thủ trong thành có lẽ là hắn. nhưng cũng có thể là người khác. Thủ hạ của Phương Lạp Phương Thất Phật, được xưng là Phật Suất, chính là kẻ có địa vị trong loạn quân Phương Lạp, thậm chí nghe nói hắn học thức uyên bác, năng thông cổ kim, là nhân vật giống như Gia Cát Lượng, đáng tiếc, hiện vẫn chưa xác định được hắn rốt cuộc là có ở trong thành hay không, bằng không nếu có thể một lưới bắt hết được, giống như chặt đứt một tay của Phương Lạp rồi.

Tiền Hải Bình nói xong, đi vào phòng ngồi xuống, khi Tô Đàn Nhi bưng trà lên, gã gật đầu cảm ơn:

– Nhưng thật là cái tên Lưu Đại Bưu Tử mới khiến người ta thấy kỳ quái. Người này vốn rất nổi danh tại Lục Lâm Tây Nam, được xưng là Phách đao, nhưng ở đây ta có một phần tin tức, nói mấy năm trước Lưu Đại Bưu Tử đã chết rồi, trên tin tức này nói Lưu Đại Bưu Tử tính các thô lỗ dũng cảm, mặt gầy râu quai nón, tính tình kỳ quái, cao ngạo lạnh lùng, bất luận đông hạ cũng chỉ mặc áo ngắn đơn. Hôm ấy Lập Hằng tuy rằng nhìn thấy một hán tử hơn bốn mươi tuổi nhưng mặt không có râu, hơn nữa với thân phận của hắn, gia nhập loạn quân còn có một thiếu nữ làm chủ, thiếu nữ này chẳng lẽ là con gái của Phương Lạp hay sao? Nếu vậy có thể bắt giết được hết, cũng là một công lớn.

Lúc này trên bàn đã đặt nhiều tin tức, Ninh Nghị cơ bản đã đọc hết, liền đặt tờ tin tức vào đó:

– Sợ là còn phải mất hai ngày nữa, thỏ khôn có ba hang, lúc này bên trong thành rối loạn, điểm tụ tập của bọn họ cũng chỉ có thể là một, tùy tiện hành sự, chỉ sợ sẽ công dã tràng.

– Ừm, những người này đều là cao thủ, lúc này lại không có kế nào vẹn toàn, sợ là động thủ sẽ bị bọn họ giết ra.

Tiền Hải Bình cũng gật đầu, sau đó nhớ ra một sự kiện, bật cười lên:

– À, đúng rồi, nghe nói Lập Hằng và Lâu gia có chút ân oán, hôm nay đang rảnh rỗi, ta cho người đến đó phá nhà hắn, để trút giận cho hiền chất.

loading...

Ninh Nghị nhíu nhíu mày, nhìn Tiền Hải Bình đang mỉm cười hài lòng.

– Một chút việc nhỏ, ân oán không lớn, lúc này đang đồng lòng đối kháng ngoại địch, thế thúc làm như vậy, sợ là sẽ…

– Hài, không sao không sao.

Tiền Hải Bình phất phất tay.

– Lâu gia nói là có chút thế lực, nhưng ở trong mắt Tiền gia chúng ta thì chẳng qua chỉ là gà chó mà thôi. Chuyện Lập Hằng chịu nhục, trước là thúc thúc không biết, giờ đã biết rồi, thì cũng là chuyện của ta rồi. Nếu đã có ân oán, vậy là được rồi, để thúc thúc nhân cơ hội này xử lý hắn! Ta biết Lập Hằng nhân hậu, ha hả, nhưng không cần quan tâm việc này, giờ chuyện của Lập Hằng chính là chuyện của Tiền gia ta, hôm nay hết việc rồi, ta đi đây, mong rằng ngày mai có thể nhận được tin báo thành công.

Gã cười đứng dậy, cùng NInh Nghị đi ra khỏi phòng, lúc này ánh tà dương như máu, chỉ nghe tiếng la hét gần phía tây trong thành, tại nơi chân trời xa xôi, sôi trào lên.

Ninh Nghị nhìn sắc trời, nhíu mày lại.

***

– Thánh Công tới rồi, xem ra, hai ngày nữa là có thể phá thành!

Có tiếng người nói, trong mặt trời chiều, đây là một viện tử khá hoàn chỉnh, Thạch Bảo chạy vào viện tử, cười lớn.

Vương Dân tóc dài đang ngồi bên giếng lau rửa cương thương, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này nhìn sang phía tây, tỉ mỉ nghe ngóng thanh âm của gió, sau đó không hề tỏ ra vui vẻ:

– Ta vốn tưởng rằng, hai ngày này có thể phá, không ngờ lại kéo dài đến hôm nay. Hành sự ở trong thành đã nhiều ngày, ta cứ cảm thấy có chút kỳ quặc.

– Kỳ quặc? Chỗ nào kỳ quặc?

Thạch Bảo ngẩn ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Dần, vỗ vỗ vai y.

– Hài, Tạc thạch đầu à, ngươi lúc nào cũng vậy, nghĩ quá nhiều. Chúng ta nhiều ngày giết đến sảng khoái như vậy, trong thành thì loạn một đống, ta cảm thấy hết sức dễ dàng. Trước đó Phật Suất từng nói, người đọc sách các ngươi chính là hay nghĩ nhiều, cho nên thư sinnh tạo phản, mười năm cũng không thành, ồ, ta không có ý nói vậy…

Vương Dần cười cười, vung cương thương ra một đường thẳng, giọt nước trên cương thương bắn tung, thậm chí còn nghe được tiếng vang trong không khí.

– Loạn thành một đống sao? Ta thấy loạn như này vẫn còn chưa đủ, tuy rằng mỗi lần hành sự đều không có vấn đề gì, nhưng ta nghĩ, thủy chúng kết quả vẫn chưa hề rõ ràng. Giống như đánh vào trong đống sợi bông vậy, lực đạo đánh ra, nhưng kết quả là không hề làm nó bị ảnh hưởng, nên ta nghĩ, là có người đang âm thầm theo dõi chúng ta….

– Không thể nào, Tạc thạch đầu, ngươi xác định chứ?

– Hài, cứ cho là ta nghĩ quá nhiều đi, ta vốn tưởng rằng trước khi Thánh Công đến, liền nội ứng ngoại hợp phá thành, nhưng nếu Thánh Công đã tới, việc phá thành cũng sẽ đơn giản hơn, tiếp theo, đám người Từ Phương, Chính, Lưu Đại Bưu đâu rồi?

– Đang chạy tới đây, tin tức đều đưa đến rồi.

Đang nói chuyện, có người mở cửa chạy nhanh vào, người này tên là Từ Phương, cũng có quen biết hai người Thạch Bảo và Vương Dần, lúc vào viện tử, thần sắc ngưng trọng:

– Phải đi rồi.

– Chuyện gì?

– Lưu Đại Bưu đã bị người ta nhận ra, sau khi theo dõi đã bắt được một gã thám báo của quan phủ, sự việc khá nghiêm trọng rồi.

Thạch Bảo và Vương Dần cùng đứng lên, sau đó tay cùng nắm chặt vũ khí đi ra bên ngoài cửa đã được ngụy trang. Mọi người đi ra sân, đi qua đống phế tích, đường phố, sau khi vòng qua hai con đường, nhà dân hai bên đường phố bắt đầu lục đục thắp đèn, nấu cơm, đám trẻ chạy qua chạy lại, bọn họ tiến vào một viện tử khác, mặt trời đã lặn, viện tử khá tối, bên hành lang dưới mái hiên, thiếu nữ mặc chiếc váy hoa màu lam, đội mũ rộng màu đen đang ngồi ôm đùi, im lặng ngồi đó, đại hán lưng đeo hộp gỗ dài đang rửa tay bên thành giếng, có máu tươi ở bãi cỏ, ngọn đèn lờ mờ ở trong phòng đối diện, trong phòng trên mặt đất cũng có máu.

Vương Dần đi vào phòng đầu tiên, thấy một thi thể không toàn vẹn, quay lại, đại hán trung niên cũng đã rửa tay xong đang đi vào, phất tay, không nói gì.

Vương Dần nhíu mày, hồi lâu thì bật cười lên, trong phòng mờ tối, loáng thoáng nghe tiếng trò chuyện của bọn họ.

– Ninh Lập Hằng…

– Ở rể…hừ…

– Hàng Châu mà cũng có nhân vật bậc này sao…

– Thật sự là muốn gặp hắn…

Chỉ lát sau, Thạch Bảo cầm bảo đao giơ lên, nói theo.

– Hừ, đêm nay gặp luôn thì sao?

Mục lục
loading...