Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 228


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 228: Vây Thành (2)

Đối với tình huống đụng phải loạn phỉ Phương Lạp trên đường, trên cơ bản là ngoài dự liệu của Ninh Nghị. Trong thành Hàng Châu lúc này, những gã này tuy rằng dựa vào lực ảnh hưởng của trận động đất mà tạm thời chiếm tiên cơ có thể tàn sát bừa bãi, nhưng thời gian duy trì liên tục đương nhiên không thể kéo dài, theo thời gian trôi qua, những gã này sẽ có khuynh hướng tránh né vào trong nhưng nơi đầy phế tích, tiếp tục kế hoạch tìm đường sống.

Trong lúc suy nghĩ thời gian những kẻ này sẽ tàn sát bừa bãi trong thành không kéo dài lâu, trong lòng Ninh Nghị cũng đồng thời lo lắng về tình huống bên phía ngõ Thái Bình, thấy cảnh tượng thảm thiết trên đường phố, sau đó lại đột ngột đụng phải hơn mười kẻ bỏ mạng, Ninh Nghị cũng hơi bất ngờ, nhưng chuyện xảy tới làm hắn trở nên mạnh bạo hơn, lập tức đưa ra quyết định, sau đó thì cầm đao chạy, hơn mười kẻ phía sau chốc lát cũng hô quát đuổi theo.

Kiến trúc của mấy khu đường phố gần đó vốn không được tốt cho lắm, lúc này đã bị địa chấn làm cho chấn động thưa thớt, có nơi tường vây sập xuống, có phòng ốc bị địa chấn đánh văng ra, qua mấy ngày bị nước mưa cọ rửa, lúc này chỉ còn lại thang cột và phòng lương đổ nát, đồng thời cũng có những nơi trước đó cũng trải qua khoảng thời gian hỏa hoạn, đen khô đổ nát thê lương. Thật ra chung quanh vẫn có những nhà còn nguyên vẹn, bên trong có người ở, cửa đóng chặt không dám ra ngoài, cũng bởi vì nơi này gặp tai họa trùng trùng, mà trước đó vài ngày cùng với ngày hôm nay cũng có binh hung đã chạy thoát.

Vài tên hung đồ trên người nhuộm máu tươi đỏ rực phân chia ra vài lộ đuổi kịp đến chỗ phế tích này, mà Ninh Nghị chạy đằng trước chỉ là một gã mặc y phục thư sinh, tay cầm một cây đao, vừa mới dùng vải cuốn chặt, nhìn bề ngoài chẳng ra cái gì cả, nhưng hắn chạy rất nhanh, hắn từng rèn luyện thể lực lại học võ công nên việc cầm đao chạy này hầu như không khó khăn gì, trong khi chạy cũng hình thành một khí thế đương nhiên.

Đi qua đống phế tích đằng trước, vừa chạy vừa quay người trên đường phố đổi hướng cho người phía sau không đuổi kịp, bay quan tường thấp bị sập, xông qua vũng bùn đen thùi. Tốc độ chạy của Ninh Nghị mặc dù nhanh, nhưng trong những kẻ kia cũng có kẻ chạy nhanh hơn, trong đó có một gã vóc dáng cao lớn cầm đơn đao đã vượt lên trước những kẻ khác. Ninh Nghị ý thức được sự chuyển hướng này không sáng suốt, khi xông qua một đống phế tích đằng trước, kẻ kia đã tới gần Ninh Nghị hơn phân nửa khoảng cách, xông qua một bức tường thấp thì nhặt lên một viên gạch ném mạnh tới.

Thời đại này vũ khí trên chiến trường tuy rằng dùng cung tiễn là chính, nhưng nếu cùng là tranh đấu, trong quãng đường chạy đúng là vẫn có thể dùng đá để ném, vừa đơn giản vừa thuận tiện, dễ ném trúng người khác, mà những người có sức lực ít nhiều cũng từng luyện cách thức này. Ninh Nghị đang chạy qua một cây cột, hòn đá bắn trúng vào cây cột vỡ toác, làm vụn gỗ bắn vào mặt khá đau, hắn thoáng nhìn lại sau, người kia cũng đang kéo dần lại cự ly với hắn.

Lại tiếp tục chạy hơn mười mét nữa, đây vốn là đại sảnh lớn của nhà trọ bình dân, phía sau có tiếng chửi rủa rồi đột nhiên dừng lại, Ninh Nghị quay người vung đao, bóng đen phía sau cũng nhảy lên, chặn lại ánh đao sáng như mặt trời kia.

Một tiếng nổ vang, hoa lửa bắn ra, máu tươi tuôn ra xối xả, cả người Ninh Nghị đột nhiên xông tới, một đường đao gần như là sượt qua tai hắn, phập một cái, nửa đoạn đao phong đã cắm vào trong vật liệu gỗ vứt xa xa trong phòng, sau đó là thanh âm bang bang bang.

Cánh tay Ninh Nghị bị chấn động đau nhức, ngay cả hắn cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng khó xác định rốt cuộc một đao này có trúng gã đàn ông phía sau hay không. Thanh đao này của hắn là lúc sắp rời khỏi Giang Nam đã nhờ Khang Hiền tìm người chế tạo cho hắn, hình thức hơi giống mã tấu, khảm đao hậu thế, đơn thuần chỉ dùng để bổ chém, được dùng loại thép tốt nhất để rèn thành, từ lúc có nó hắn chưa hề dùng lần nào. Lục Hồng Đề từng nói chiêu thức và phong cách của hắn dũng mãnh giản đơn, nếu đứng trước một cao thủ chân chính thì chỉ là trò cười mà thôi, nhưng gã trước mắt này chung quy không phải là cao thủ gì, không hề chống đỡ được một đao này của hắn, dưới sự thúc đẩy khí công bạo phát mà Lục Hồng Đề lưu lại, đã phát huy uy thế sắc bén kinh người.

Trong phạm vi nhìn, gã phía sau nhảy lên đánh mạnh xuống, thư sinh chạy đằng trước xoay người đánh mạnh một đao, sau đó lại tiếng va chạm kịch liệt, gã kia nhảy lên bị một đao chém ngang qua, cả người bị chém trúng, máu tươi cùng với thi thể kia phụt ra bắn lên người giống như bị vẩy mực đỏ rực, mà vấn đề mấu chốt, là thư sinh sau khi dùng một đao đơn giản đó chém đối thủ xong thì ngay cả một giọt máu cũng không hề bị dính, hắn chỉ lảo đảo vài bước rồi xoay người tiếp tục chạy.

Một đao này đơn giản nhưng thô bạo, sạch sẽ lưu loát đến mức ngay cả bản thân Ninh Nghị cũng không thể tin được, cũng không kịp suy nghĩ, Ninh Nghị tiếp tục bỏ chạy, đám người đuổi phía sau sau một lúc sững sờ thì tiếp tục rống lên đuổi theo, có một vài hòn đá gần ném trúng Ninh Nghị thì lại hết lực rơi xuống, cũng chỉ đơn thuần là phát tiết mà thôi. Khi chạy đến một ngã tư đường phía trước, bước chân chạy của Ninh Nghị chợt dừng lại, quay người, đám người phía sau cũng đột ngột dừng bước.

Trong hẻm đường chếch mặt bên Ninh Nghị thình lình thấy bóng dáng của hai gã binh sĩ, trong đó có một người Ninh Nghị biết, cũng chính là gã mặt đầy râu đã quát Ninh Nghị đi đường vòng. Người này cũng với binh sĩ đi theo xem ra trên người không bị thương, Ninh Nghị nhìn thấy họ, cảm thấy đại để cũng cách bọn họ không xa liền giơ đao liên chĩa vào đám loạn phỉ đang đuổi theo, ý bảo với bọn họ là bên này có người, nhưng gã mặt đầy râu thấy tư thế cầm đao của Ninh Nghi thì cũng đứng ngây ra.

Trong lúc nhất thời ba bên đều đứng yên tại chỗ, Ninh Nghị đứng ngay giữa ngã tư đường, binh sĩ và loạn phỉ không nhìn thấy nhau, nhưng nhìn tư thế kia đương nhiên cũng có thể xác định được đại khái là chuyện gì rồi, hai gã loạn phỉ phía sau lại cầm lên hòn gạch xông tới, mà hai gã binh sĩ bên kia hẻm đường dưới ánh mặt trời chói chang nhìn sang bên này, lúc này, rốt cuộc đã nhìn rõ lẫn nhau rồi.

Ninh Nghị nghiêng ánh mắt nhìn về phía gã quan tướng mặt đầy râu và tên binh lính ở trong hẻm đường, hai người này ngây ra trong chốc lát, sau đó, xoay người bỏ chạy.

Loạn phỉ cầm gạch vỡ đưa ánh mắt chuyển về phía Ninh Nghị, Ninh Nghị há miệng thở dài, xoay người tiếp tục chạy.

loading...

Hướng mà Ninh Nghị chạy chính là một nhà dân cửa đang mở ở cuối đường. Lúc này hắn đã đại khái cảm nhận được, nội công mà Lục Hồng Đề truyền dạy để thân thể khỏe mạnh, dùng phụ trợ cho việc chạy trốn cố nhiên là có hiệu quả nhất định, nhưng mà quan trọng nhất là có sức bật cao nhưng chỉ có tác dụng nhất thời, thảo nào Lục Hồng Đề nói đây không phải là nội công thượng thừa gì, sử dụng nhiều sẽ tổn hại thân thể. Tương đối mà nói, trong đám người đuổi phía sau thì có vài người tốc độ mạnh hơn một chút, ngoại trừ gã mà trước đó đã bị hắn chém chết ra, những người còn lại cũng đã dần dần đuổi kịp, trong cuộc truy đuổi này đã dần dần chuyển biến không cân sức rồi.

Xông qua sân không người, Ninh Nghị đạp mạnh vào đống hỗn độn ở bên tường, bay qua bức tường, lúc thả người nhảy xuống mới nhìn thấy có hai người đứng ở con đường đối diện đang nhìn về phía hắn. Hai người đó là một nam một nữ, nữ tử đứng đằng trước vóc dáng nhỏ nhắn, mang mũ rộng, khăn che mặt, chiếc váy đang mặc trên người rất giống trang phục người dân tộc thiểu số. Cô gái thanh tú đứng đó, ánh mắt nhìn qua mạng che mặt hướng về phía Ninh Nghị đang leo tường, nam nhân trung niên thân hình cao lớn thô lỗ đứng sau cô gái nhìn bề ngoài giống như là tùy tùng của cô gái, sau lưng mang theo một hộp gỗ dài, không biết bên trong là cái gì.

Ninh Nghị nhảy xuống tường, loạng choạng vài bước mới đứng vững, tay cũng vô thức vẫy hai người kia, hét to:

– Mau chạy đi.

Một tiếng hét theo bản năng này chỉ là muốn cứu người, nhưng trong lòng lại gợn lên một cảm giác khó hiểu, vừa hét xong, hắn chạy tới một hướng khác. Trong giây phút liếc qua, thiếu nữ kia tựa như hơi nghiêng đầu nhìn hắn, mà dưới chiếc váy dân tộc kéo dài chấm đất lộ ra đôi giày thêu lúc này lại khẽ lui, giấu vào trong váy. Váy của nàng màu lam xanh vàng kết hợp, chỉ có đôi giày dưới làn váy là có dính máu.

Chạy được xa rồi, loạn phỉ phía sau cũng đã chạy tới, ngữ khí của bọn họ tựa hồ như cũng có chút kinh ngạc, Ninh Nghị mơ hồ nghe bọn họ đang nói:

– Lưu…Lưu đầu…đầu lĩnh…

– Lưu Đại Bưu…

Không biết vì sao, cách xưng hô này làm Ninh Nghị cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không nói được cổ quái ở chỗ nào. Hắn hơi quay đầu lại nhìn, thiếu nữ và nam tử trung niên kia cũng đang đứng cùng đám loạn phỉ nhìn sang bên hắn, lúc này hắn đã chạy tới góc đường bên này, nhìn trái nhìn phải một chút, rồi mới dừng lại thở.

Một gã tiểu tướng dẫn theo trên trăm tên lính đang xông về phía bên này, những người kia nhìn bọn họ vài lần, sau đó, thiếu nữ mặc trang phục dân tộc quay người đầu tiên, rẽ sang một đường khác…

Lúc quay về ngõ Thái Bình thì đã là giữa trưa rồi, loạn các nơi trong thành đều đã tạm thời bị dập tắt. Thật ra trên vai Ninh Nghị bị đao phong bay ra sượt vào, có một vết thương ở dó, đương nhiên, cũng không quá nghiêm trọng. Ngõ Thái Bình lúc này vẫn chưa bị loạn phỉ xông vào tấn công, tất cả đều an bình, để Quyên Nhi băng bó xong, Ninh Nghị bắt đầu cùng vài Cảnh hộ viện đi ra ngoài, đến bái phỏng từng phú thương đại hộ, võ quán tiêu cục gần đó.

Lúc này ngoài thành đang hỗn chiến, tình huống bên trong thành cũng như thuyền nhỏ trong bão tố, đại hộ nhân tâm hoảng sợ, càng là những tiểu gia tiểu hộ hì càng khó vượt qua hơn. Ninh Nghị làm việc này, cũng không phải là để cứu thành thị này, điều này đã vượt qua trình độ có thể làm được của hắn rồi. Dù phòng ngừa chu đáo hay là làm gì đó, thì cũng chỉ có thể bảo vệ được chút lợi ích nhỏ bé của người nhà hắn và một bộ phận người ở đây mà thôi, mà hắn đương nhiên cũng chỉ có thể làm được như này. Với tài thuyết phục, kết hợp với đại thế, mà vốn là sự mạnh mẽ kiên cường của hắn, không tới hai ngày, hắn đã liên hệ được rất nhiều người, làm nên một “Mật ước” nếu thành thị an bình, thì tất cả sẽ tốt đẹp, nếu thành thị không an bình, thì mật ước này cũng có tác dụng nhất định của nó.

Trong thời gian mấy ngày này, bởi ngoài thành trong thành đều có chiến loạn nên mọi người không một khắc nào là nhàn rỗi, ngày thứ hai của chiến loạn, ngoại trừ chiến sự tại phía Tây Tiền Đường môn ra, Bắc Môn cũng đột nhiên phát sinh chiến hỏa do phòng hộ sơ sẩy, mà ở trong thành, kẻ nào đó đã ẩn núp trong thành chỉ huy đám loạn phỉ gây hỗn loạn không ngừng, đến ngày thứ ba, bến tàu phía nam cũng có một gã quan viên trộm tàu chạy trốn, lập tức tất cả mọi người cũng hỗn loạn, việc có quan viên trộm tàu chạy trốn đã bắt đầu bị lan truyền khắp thành, chuyện này đủ để chứng minh kẻ ẩn náu trong thành rất giỏi bày mưu nghĩ kế.

Cùng lúc đó, càng có nhiều lưu dân bị quân đôi xua đuổi hoặc là thủ hạ của Phương Lạp được triệu tập đã bắt đầu tụ tập về phía Hàng Châu…

Mục lục
loading...