Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 218


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 218: Biến Cố (6)

Lời nói này vô cùng có sức thuyết phục, mặc dù là xuất thân thương nhân, nhưng Tô Đàn Nhi trước kia quả thật được dạy dỗ giống như thiên kim tiểu thư, lúc này áo trắng váy trắng, trang điểm đơn giản đoan trang, dịu dàng, đứng ở đó, dáng cao gầy tao nhã, trong lúc nói chuyện, khẽ nhìn Ninh Nghị một cái, đôi mắt đỏ lên. Người bên ngoài chỉ sợ cũng đã đoán ra được, hai người từ nhỏ đã có chỉ phúc vi hôn, sau đó Tô Đàn Nhi phải tiếp nhận gia nghiệp, Ninh Lập Hằng lại bằng lòng đi ở rể, loại hy sinh này tuy rằng thấy khá kỳ lạ, nhưng việc này lại thật sự đã xảy ra trước mắt…

– Về phần Tiểu Thiền, cô ấy đã cùng thiếp thân lớn lên từ nhỏ, nói là tỷ muội thân sinh cũng không quá. Ninh Lang tính cách ôn hòa, khiêm nhường, sau khi thành thân với thiếp thân, luôn đối đãi tốt và thân thiện với nha hoàn, hạ nhân trong nhà, việc này mọi người đi cùng thiếp thân đến Hàng Châu đều biết. Lúc trước chúng ta thành thân, thiếp thân đã để Tiểu Thiền đi hầu hạ Ninh Lang, Ninh Lang đối xử với cô ấy như muội muội, nay đã hơn hai năm rồi, chuyện này mọi người trong nhà đều biết.

– Xác thực là như thế, tỷ phu đi vào Tô gia, là Tiểu Thiền hầu hạ huynh ấy.

Tô Văn Định giơ tay, chen vào một câu.

Tô Đàn Nhi một tay đặt trước người, tay kia thì thu lại nhẹ nhàng nắm tay Ninh Nghị, ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, cười.

– Thiếp thân tuy rằng từ nhỏ đọc qua thi văn, nhưng với một đạo thi văn, kỳ thật cũng không hiểu lắm. Ninh Lang là tài tử nổi danh Giang Ninh, thiếp thân từ trước đến nay vô cùng ngưỡng mộ huynh ấy, tuy huynh ấy ở rể, nhưng thiếp thân từ trước tới giờ cũng như khác nữ tử bình thường kính huynh ấy, thương huynh ấy, còn huynh ấy thương yêu thiếp thân, nhường nhịn bao dung thiếp thân, thiếp thân luôn ghi nhớ trong lòng, lòng này, thiên địa chứng giám…

Nàng nói đến đây có chút nhấn mạnh từng chữ, nói thực ra, mọi người thời đại này vốn là bảo thủ, nghe vậy cảm thấy có chút buồn nôn, rất nhiều người đại khái cả đời cũng không nghĩ tới có trường hợp như này, nhưng nữ tử đứng ở đằng kia, từng lời nói vẫn quanh quẩn trong đại sảnh, nói hết sức tự nhiên, thong thả, trong lúc nhất thời, trên thuyền lớn lại yên lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng.

Không ít nữ tử lúc đầu thì hết sức kinh ngạc, sau đó thì hốc mắt ai nấy đều đỏ lên. Về phần nam nhân, bao gồm Tống Tri Khiêm đều duy trì vẻ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cũng không biết có tư vị như nào, là hâm mộ ghen tị hay là hận… Lâu Thư Uyển mím môi, một bàn tay nâng cằm lên, quay đầu nhìn gã một cái, một lát sau, lại đờ đẫn quay lại…

***

Trên thuyền chính, trong đại sảnh, chỉ có giọng nói nhu hòa nhưng kiên quyết của Tô Đàn Nhi quanh quẩn ở đó.

Hai người đứng ở trước đại sảnh, lặng lẽ nắm tay nhau, giống như một đôi bích nhân. Khóe miệng Tô Đàn Nhi cong lên nụ cười, vành mắt khẽ đỏ, Ninh Nghị nhìn nàng, cũng thản nhiên cười rộ lên.

Tô Đàn Nhi nói xong, trong đại sảnh có chút trầm mặc, đại bộ phận mọi người đắm chìm trong hỗn loạn và cảm động, nhưng sự cảm động này cũng không duy trì được lâu thì bị người khác cắt đứt. Lâu Thư Hằng nửa mặt sưng vù ngồi bên kia bỗng nhiên đứng bật lên:

– Ngươi, ngươi lại vì tên tiểu nhân này… mà làm như vậy?

Lâu Cận Lâm cau mày, cũng chậm rãi mở miệng:

– Tô Bá Dung hiền đệ nhất mạch đơn truyền, Đàn Nhi chất nữ cháu phải tiếp thừa gia nghiệp, chỉ có thể chiêu tế ở rể. Ta biết một đêm vợ chồng trăm ân nghĩa, Đàn Nhi chất nữ cháu xưa nay mềm lòng, nhưng việc này lại liên quan đến nhiều người, cháu nói như vậy, hẳn là trong lòng có nỗi khổ tâm, nhưng chư vị đại nhân ở đây, sẽ làm chủ…

Lâu Cận Lâm ngôn ngữ thâm trầm, vừa dứt lời, lũ thư sinh bên cạnh cũng kip phản ứng, đều mở miệng:

– Nữ nhân này hẳn là nói dối…

– Là vì cứu tên ở rể kia, thật sự không đáng giá…

– Có ai mà tin chứ…

Bọn họ thi nhau nói, nhưng lại không có bao nhiêu người đón ý nói hùa với bọn họ, mà ngược lại, vài tên đệ tử của Tiền gia lúc trước từng đứng lên la hét ầm ĩ vài câu trước mặt đám đại nhân, lão giả lại không hề có tỏ thái độ, tình huống trong lúc nhất thời trở nên có chút khó hiểu.

Mặc dù đối với đám người Lâu Thư Hằng, Lâu Cận Lâm, Lục Thôi Chi mà nói, chuyện như vậy, cũng là biến chuyển ngoài dự liệu.

Kỳ thật, cũng không phải là không dự đoán được Tô Đàn Nhi sẽ bỏ xe bảo vệ suất, áp chế tư tình, lấy đại cục làm trọng mà bảo vệ Ninh Lập Hằng. Bởi vì cả câu chuyện này thật ra hết sức đơn giản, người ở rể cùng nha hoàn thông đồng, mọi người lòng đầy căm phẫn, giận mà ra tay. Ở trong thời đại này, có liên quan đến việc phong hóa, cho dù có nói lý đem hai người ngâm lồng heo, hay thật sự có xảy ra án mạng, chỉ cần việc đã xảy ra, thì quan phủ cũng sẽ không quản đến.

Trên thực tế, mặc dù là thân phận phu thê, trước mặt mọi người, thường thường nắm tay nhau cũng là chuyện không hợp pháp, đương nhiên, điều này cũng không phải là quá nghiêm khắc, giữa hai vợ chồng đụng chạm tay chân khi ra ngoài luôn khó tránh khỏi, chỉ cần không phải là cổ giả thông thái rởm thì cũng sẽ không để ý đối với sự thân mật của phu thê trẻ tuổi trên đường nhiều lắm.

Nhưng đặt ở trên người Ninh Nghị, cùng nắm tay Tiểu Thiền, thật ra đã có tội danh quyến rũ câu kết rồi. Lục Thôi Chi vốn chỉ hỏi linh tinh vài câu không ngờ Ninh Nghị sẽ đáp lại như vậy, dưới tình huống đó, duy nhất khả năng phá được cục diện, chính là thái độ của Tô Đàn Nhi ngồi bên cạnh.

Ninh Nghị dù sao cũng là người đến ở rể Tô gia, nếu nàng nói để Tiểu Thiền cho Ninh Nghị thị tẩm, thì nàng hiểu rõ, điều này cố nhiên là một lỗ hổng phá cục diện này, ngay cả người bình thường sẽ không thể nào tin được. Mà trong mắt người Lâu gia, mặc dù Tô Đàn Nhi biểu hiện thái độ như vậy, hẳn trong lòng không hề dễ chịu, chắc là nàng bấm bụng nói dối để bảo vệ phu quân mà thôi, xem ra đúng là vì hai chữ “Tình lý” rồi.

Thời đại này thẩm án vốn cũng không nghiêm khắc đời sau, dưới nhiều tình huống, thường thường tình lý lớn hơn pháp lý. Có câu chuyện, Bành Vũ đỡ bà cố nội dậy, bà cố nội lại chỉ trích Bành Vũ đẩy bà ngã, quan tòa chiếu theo lẽ thường, nếu không phải ngươi đẩy ngã thì sao lại đi đỡ bà dậy, liền phán ngươi có tội. Loại phương thức suy luận “đương nhiên” này ở thời phong kiến cũng không phải là hiếm lạ. Đương nhiên, điều đáng nói là, thời phong kiến trong hoàn cảnh loại lô gic “nếu ngươi không đẩy ngã người ta thì sao lại đi đỡ người ta dậy” này cũng không phải “Đương nhiên”, ngược lại, loại “cách thức suy luận mở rộng sâu xa đáng giá” này chỉ thuộc ngoài đề nói rồi, mọi người chưa từng được thấy.

Đối với Lục Thôi Chi mà nói, chỉ cần người ở rể thật sự có tư tình với nha hoàn, dù là Tô Đàn Nhi đứng ra làm chứng thì cũng vậy, ông chỉ cần thở dài, nói: “Ta biết ngươi mềm lòng.” Hơn nữa với mọi người, lời làm chứng này của nàng không đủ làm cho mọi người tin tưởng. Như vậy mặc dù Ninh Nghị và nha hoàn bị miễn tội chết, nhưng tội mang vạ cũng khó tha, mà dưới sự kích động của quần chúng, Tiền Hi Văn hẳn cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp, ông thì bảo vệ một mạng của Ninh Nghị, vậy là sẽ vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng lúc cha con Lâu gia mở miệng nói, thì ông lại nhạy cảm phát hiện không thể nào xử lý theo cách này được rồi.

Một người trước sau vẫn trầm mặc như Tô Đàn Nhi lại biểu đạt như thế thật khiến mọi người có chút bất ngờ.

loading...

Đồng cảm cũng được, bực bội cũng thế, thời đại này, giữa tài tử giai nhân dùng thi văn để tỏ tình, khúc từ uẩn ý, kín đáo qua lại, vẫn thường được lưu truyền thành giai thoại. Với mọi người, thông thường là những chuyện riêng tư, cho dù là một đôi bích nhân trong mắt mọi người được công nhận, cùng lắm là mỉm cười mắt liếc đưa tình, nhưng rơi vào trong mắt người khác thì lại có cảm giác “thần tiên quyến lữ”. Mọi người chưa từng thấy một tiểu thư khuê các trước mặt công chúng thiên hạ nói lên tình cảm của mình với phu quân như vậy. Mà vào giờ khắc trước mắt này, phu quân kia còn là một người ở rể. Nhưng Tô Đàn Nhi khi nói lại không có chút nào gượng ép, cho dù sẽ có những người nói “không biết xấu hổ”, nhưng trong lòng cũng đã có chút tin tưởng rồi.

Một người nhìn bề ngoài gần như là vốn đã kém cỏi hơn so với người khác, thậm chí còn có nhược điểm để bị nắm được nhưng khi tiến vào cục diện năng lực lại hơn gấp bội, dễ như bỡn phá vỡ hoàn toàn cục diện đó, đây giống như là kỹ xảo đánh trên một bàn cờ.

Ngay cả Ninh Nghị chỉ sợ cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn cũng có thể ứng đối vài câu, nhưng lúc này cũng không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng nắm bàn tay mềm mại của thê tử. Sau khi cha con Lâu gia nói xong, Tô Đàn Nhi quay sang nhìn bọn họ, vẫn là nụ cười lãnh đạm bình thản như cũ, lại mở miệng, lúc này chuyển gọi Ninh Lang thành phu quân.

– Tình cảm giữa phu quân và Tiểu Thiền, người ngoài không biết cũng khó trách được. Mới vừa rồi phu quân kể lại chuyện này, thiếp thân liền hiểu ngay, huynh trưởng Lâu gia hẳn là quá mức kích động, không kịp suy nghĩ nên mới đánh người, huynh ấy là có lòng tốt, mà mọi người lại lòng đầy căm phẫn, không cho người khác có cơ hội giải thích, phu quân cũng động thủ, thiếp thân cũng không biết việc này nên trách ai mới đúng đây…

Tô Đàn Nhi dừng một chút:

– Nhưng với thiếp thân, khi thấy rõ hành động của Ninh Lang, lại vô cùng cảm động. Trong mắt người khác, Tiểu Thiền chỉ là một nha hoàn, nhưng với thiếp thân mà nói, lại giống như tỷ muội ruột thịt, lúc ấy phu quân chỉ có một mình, nhưng lại có thể xả thân che chở cô ấy, mà dù bị nhiều người vây đánh, cô ấy cũng chưa từng lui bước. Điều này làm thiếp thân cảm thấy, gả Tiểu Thiền cho phu quân lại càng là quyết định chính xác. Nếu thiếp thân là Tiểu Thiền, ngoài huynh ấy ra còn có thể gả cho ai được chứ?

Tô Đàn Nhi nhìn Tiểu Thiền, Tiểu Thiền vốn thẹn thùng, thấy tiểu thư nhìn sang, cũng đỏ mặt gật đầu. Tô Đàn Nhi bật cười, sau đó ngẩng đầu, mắt đỏ lên nhớ lại hồi ức.

– Năm ngoái ở Giang Ninh, Tô gia gặp đại nạn, gia phụ gặp chuyện, thiếp thân nằm trên giường không dậy nổi, lúc ấy việc làm ăn trong nhà cũng xuống dốc không phanh, tràn đầy nguy cơ. Lúc ấy chính là phu quân ra tay, chống đỡ được toàn bộ. Có lẽ sẽ không mấy ai tin, mấy tháng sau, huynh ấy giải quyết xong việc nhà, không cần giải thích một câu nào, lai tiếp tục quay lại thư viện dạy học. Huynh ấy chỉ lúc nào trong nhà có việc thì mới ra mặt gánh vác, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế. Có một số người, nghĩ phu quân ở rể là có mưu đồ gì đó, có biết rằng tài học của phu quân còn cao hơn người bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Huynh ấy ở Giang Ninh, viết Thủy Điệu Ca Đầu, Thanh Ngọc Án, thiếp thân đến Hàng Châu, lúc nào cũng nghe người khác truyền xướng…

Tiếng xì xào nổi lên, nếu là trước đây nói những lời này, chỉ sợ làm cho mọi người có ấn tượng rằng tài tử Giang Ninh cậy tài khinh người, nhưng lúc này nói lên, tuy rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta bàn tán, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt rồi. Lâu Thư Hằng nói Ninh Nghị là tiểu nhân, Lâu Cận Lâm nói nàng dụng tâm lương khổ, đều là ám chỉ với mọi người ở đây rằng Ninh Nghị chẳng qua chỉ là một người đi ở rể, không có người nào sẽ thật sự nói tốt cho một kẻ ở rể. Nhưng tới lúc này, Tô Đàn Nhi đã bày tỏ toàn bộ, lại đủ để thổi tan những ác cảm của mọi người đối với người ở rể là hắn.

– Việc này, thiếp thân cũng biết, xử trí như thế nào cũng là khiến cho các vị đại nhân khó xử. Thiếp thân thân là nữ tử, đại sự không hiểu nhiều, nhưng những lời thiếp thân nói, tuyệt đối không nói dối. Phu quân bị người người chỉ trích, thiếp thân nguyện cùng tiến cùng lui với phu quân, xin các vị đại nhân minh giám.

Nàng nói xong lời này, quỳ gối xuống, Ninh Nghị nhướng mày, vươn tay đỡ lấy cánh tay nàng. Tô Đàn Nhi chỉ quỳ được một nửa thì bị hắn giữ chặt lại, nàng nghiêng mặt khẽ nhìn hắn, sau đó vẫn cúi đầu quỳ xuống. Làn váy tán trên mặt đất như màu của đóa sen trắng. Lúc này Ninh Nghị đã thu lại nụ cười, quay sang nhìn Lâu Cận Lâm, sau đó cũng hất trường bào, quỳ xuống bên cạnh Tô Đàn Nhi. Hắn tuyệt đối không thích việc quỳ lạy, nhưng là vì thê tử, hắn cũng không để tâm gì khác nữa.

Từ lúc bắt đầu giằng co, sau đó là song phương giao phong, ám chiêu xuất hiện nhiều lần, Tô Đàn Nhi lại ra mặt gần như đánh tan những nghi ngờ, tới lúc này lại quỳ xuống, bản thân nàng là nữ tử xuất thân thời đại này, quỳ trước mặt một đám đại nhân, đều là điều phải làm theo đúng lẽ thường. Nếu ngay cả Ninh Nghị cũng không hiểu được ý nghĩa hiệu quả trong đó, thì cũng sẽ không làm được một bước này mà thôi.

Ninh Nghị vừa quỳ xuống, Tiền Hi Văn ngồi ở bàn giữa vẫn duy trì trầm mặc, thỉnh thoảng mở mắt chợt khẽ nâng gậy, chống chiếc gậy lên, “bịch” một tiếng vang nhỏ trên mặt đất, khẽ cảm thán:

– Phu thê tình thâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Bên phía Lâu Cận Lâm còn đang muốn nói, lại bị tiếng thở dài bên này cắt đứt. Lâu Thư Hằng ngồi ở đàng kia, trên trán gân xanh nổi lên sùng sục, miệng lẩm bẩm:

– Tiện nhân, tiện nhân…

Lục Thôi Chi gần như không còn do dự chút nào nữa:

– Hai vị xin đứng lên…

Ông còn muốn đích thân tự tay nâng hai người dậy, chỉ là còn chưa nói xong, Ninh Nghị kéo Tô Đàn Nhi, Tô Đàn Nhi liếc hắn một cái, cảm thấy phu quân nhà mình có chút nóng lòng, còn mình thì muốn quỳ thêm lát nữa, hiệu quả mới tốt. Nhưng nếu Ninh Nghị đã quyết định, nàng cũng đành phải theo, khẽ đỡ hai đầu gối:

– Tạ ơn Phủ tôn đại nhân…

Bên kia, Mục Bá Trường khẽ vỗ bàn, cau mày nói:

– Thì ra là chuyện như thế, một đám chẳng ra gì, đã không hiểu rõ việc thì thôi, thật là uổng đọc sách thánh hiền.

Trong mấy lão nhân, Mục Bá Trường tính nóng nhất, có học vấn, rất nghiêm khắc, lúc này nghe ông lầu bầu, trong đám học tử có người còn muốn kháng nghị cũng không dám lên tiếng nữa.

Nếu là huống bình thường, sân nhà Hàng Châu, dù đám học tử này đuối lý, cũng khó có khả năng xuất hiện kết quả như vậy. Nhưng thứ nhất, thái độ của Tiền Hi Văn thật sự hết sức quan trọng, thứ hai thì chủ yếu là lời nói của Tô Đàn Nhi có sức thuyết phục quá lớn, dù là Tiền Hi Văn, ở phương diện khác mà nói, lúc này chỉ sợ đều phải cảm thán hắn có được người bạn đời trợ giúp thật lớn. Ông vốn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải tốn bao nhiêu sức lực nữa mới có thể cứu vãn chuyện này đến mức thấp nhất, ai ngờ kết quả là, lại chỉ tốn một câu đơn giản. Thời cơ mới vừa rồi kia, gần như là bị phu thê Ninh Nghị hoàn toàn xây nên ngay trước mặt ông, mà đặc sắc này, ông không biểu lộ thái độ thì không được rồi.

Việc này lúc bắt đầu đã là ngoài ý muốn, hôm nay ông đến, vốn là muốn xem người ở rể được Tần Tự Nguyên yêu cầu mình chiếu cố là như thế nào, đôi phu thê Ninh Nghị này rốt cuộc là như thế nào, nhưng tình huống trước mắt chính là ông một mặt đã bị tình cảm của đôi phu thê này làm cảm động, một mặt híp mắt, ở xa đánh giá hai người, mà ở bên cạnh, Lục Thôi Chi hơi trầm mặc một chút rồi vội vàng bắt đầu giảng hòa.

Lâu Cận Lâm ngồi ở đàng kia, sau khi liếc nhìn Ninh Nghị, vẫn trầm mặc…

Mục lục
loading...