Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 214


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 214: Biến Cố (3-4)

Hội thi thơ lập thu, mọi người hội tụ cùng nhau, trước giờ đều dành cho những người có địa vị tham gia. Lúc này trên Tiểu Doanh Châu, có không ít người đều độc thân đến một mình, sau đó mới đi cùng người quen, nhưng số người đủ tư cách tham gia yến hội, cũng chỉ là một phần tư hoặc một phần năm, những người còn lại đều là hạ nhân như nha hoàn hoặc là gã sai vặt… cũng có những quan binh do phủ Hàng Châu sặp xếp ở chung quanh duy trì trật tự đề phòng bất trắc, những người này, tất không được tính vào số người tham dự.

Bên phía Ninh Nghị, những người thực sự có thể lên thuyền, cũng chỉ có phu thê bọn họ và thêm hai huynh đệ Tô gia tổng cộng bốn người, ngoài ra, ba nha hoàn thêm người chèo thuyền cùng những xa phu ở khoang sau, năm người này, trong lúc yến hội tiến hành, chỉ có thể đứng dưới thuyền hoa nhà mình chờ.

Bởi vậy khi xuống thuyền đi lại thăm thú trên Tiểu Doanh Châu, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi vẫn không đem cả Quyên nhi và Hạnh nhi theo mà chỉ gọi mình tiểu Thiền đi theo, đợi nếu trên thuyền lớn cần hầu hạ, nàng vẫn phải quay về.

Vừa rồi Ninh Nghị nói với Tô Đàn Nhi tâm sự của tiểu Thiền, với tính cách của Tô Đàn Nhi, sẽ không để cho nha hoàn tình như tỷ muội này chịu tủi, nhưng trước mắt nhiều người, cũng không phải là lúc thích hợp nói những chuyện riêng tư. Chỉ lát sau gặp được Văn Hải Oanh, Tô Đàn Nhi liền cùng Văn Hải Oanh đi dạo. Ninh Nghị cùng tiểu Thiền trên đường du lãm, đã đi ra Bảo Ninh tự, còn thắp một nén nhang, vì lúc đó đông người, chỉ để cho tiểu Thiền đứng ở bên cạnh bái lạy.

Khi đó thiếu nữ nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính, miệng lẩm bẩm, những sợi tóc mai trong ánh nắng chiếu vào khẽ sáng lấp lánh, Ninh Nghị thấy, trong lòng cũng thấy được tịnh hóa, thế là bản thân cũng chắp tay trước ngực mà bái lạy.

– Cô gia vừa rồi ước gì?

Vừa ra cửa chùa, tiểu Thiền đi bên cạnh Ninh Nghị tò mò hỏi.

– Còn nàng?

Tiểu Thiền lắc đầu:

– Không nói, nói ra sẽ không linh nữa.

– Đó, thì ra nàng muốn nguyện vọng của ta mất linh…

Ninh Nghị cười rộ lên, nhìn tiểu Thiền,

– Thực ra, ta cầu cho tiểu Thiền lớn một chút.

Dáng người tiểu Thiền cũng khá, bình thường ra ngoài quần áo rộng thùng thình, nhìn như tiểu cô nương trong tranh tết, nhưng ở cùng lâu rồi, đôi lúc cũng thấy cô ấy mặc những đồ ôm người, thì cũng là những đường cong lả lướt có chút mê người. Chỉ là bộ dạng trẻ con đó, nhìn thật đang yêu, nhưng đồng thời cũng khiến Ninh Nghị nghĩ có khi nào cô ấy đến ba bốn mươi tuổi cũng vẫn có bộ dạng thế này không… Đương nhiên, chuyện này cũng là chuyện tốt. Ninh Nghị cực ít hứa nguyện bái thần, lúc này chỉ là thuận miệng nói, tiểu Thiền đại khái hiểu sai ý, bất giác cúi đầu nói nhỏ:

– Tiểu Thiền đã lớn lắm rồi…

Nàng năm nay tròn mười bảy tuổi, nếu ở bên ngoài, những nữ tử thế này đều đã thành thân, tiểu Thiền đại khái là nghĩ chuyện hôm nay, có vài phần thương cảm bản thân, lại không muốn trong lời nói của mình có ngữ khí oán giận, nên âm thanh rất nhỏ. Ninh Nghị nghe xong không khỏi bật cười, đưa tay ra định xoa xoa đầu nàng, tiểu Thiền đã từng bị như thế rồi, nên ôm đầu chạy mất.

Hai người cứ du lãm như vậy một lúc, không lâu sau thì dừng lại dưới bóng cây, điểm vòng óng ánh theo tán cây sót xuống, đậu trên thân thể Thiền nhi cũng một màu vàng óng, xung quanh người tới người lui, bên kia hồ có nữ tử đang gảy đàn. Lúc trước còn có Tô Đàn Nhi thì tiểu Thiền dù có tâm sự, cũng không tiện biểu hiện là quá hoạt bát trước mặt cô gia và tiểu thư, đó là bổn phận của nha hoàn, lúc này ở cùng với Ninh Nghị, lại hoạt bát hơn nhiều, thuật lại lai lịch vị cô nương bên kia cho Ninh Nghị.

– … Cô ấy ý à, nghe nói tên là Lữ Ánh Đồng, là một trong những người nổi tiếng nhất ở Thanh Quán tại Hàng Châu này, có qua lại với rất nhiều tiểu thư nhà quan. Nghe nói năm ngoái vị Lữ cô nương này quen một vị thư sinh nghèo, đã tiêu hết tiền để đưa người nọ lên kinh đi thi, đến nay vẫn còn si ngốc chờ người ấy học xong quay về, mọi người nghe xong chuyện này, đều rất cảm động, có những thiên kim nhà giàu, tiểu thư nhà quan đến an ủi nàng. Ngài xem, rất nhiều người vây quanh cô ấy, nhưng cô ấy thì lại đối với họ thì sắc mặt không chút thay đổi…

– Ồ ồ, thực cảm động…

– Lữ cô nương thật đẹp, nếu thiếp cũng có thể đàn hay như cô ấy, Quyên nhi và Hạnh nhi nhất định sẽ hâm mộ lắm, còn có tên thư sinh vào kinh đi thi kia, sau này nếu như quay lại…

Tiểu Thiền ngước mặt lên, trong ánh mắt có sao.

Ninh Nghị không ưa mấy câu chuyện kiểu này, nhưng tiểu Thiền rất thích mấy câu chuyện này, mà lại là tâm tình mộc mạc, Ninh Nghị cũng không muốn nàng mất hứng, cười nói:

– Vậy tiểu Thiền cũng tin có thư sinh vào kinh đi thi không lộ phí sao?

– Không biết, tiểu Thiền sau này… ách, gả cho cô gia, nếu cô gia muốn lên kinh, tiểu Thiền cũng sẽ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra, sau đó,… tốt nhất là cô gia đưa tiểu Thiền theo, đến kinh thành nếu như không có tiền, tiểu Thiền có thể buôn bán kiếm tiền…

– Ồ.

Ninh Nghị gật đầu, nói nhỏ.

– Thế góp được bao nhiêu tiền riêng rồi?

Tiểu Thiền vừa nói đùa xong, lúc này lại đỏ mặt:

– Kỳ thực cũng không được bao nhiêu tiền…

Hai người nói thêm một hồi về chuyện tiền riêng, Ninh Nghị chủ ý để cho Tiểu Thiền vui vẻ chút, nói nàng còn lợi hại hơn cô Lữ Ánh Đồng kia, tiểu Thiền liền vội xua tay nói:

– Không có, không có.

Chỉ chốc lát sau cũng quên đi tâm sự, rồi lại sôi nổi kể lại những chuyện bịa đặt về tài tử giai nhân chốn Hàng Châu. Bất luận là bị Tô Đàn Nhi luyện cho thành tiểu nữ cường như thế nào, nàng cũng tốt, Quyên nhi hay Hạnh nhi cũng tốt, bình thường đều thích những tin đồn như thế này, rồi thi thoảng lại tưởng tượng mình trở thành nữ nhân vật chính trong câu chuyện, hoặc đem những chuyện bên mình ra so sánh.

– Thiếp cảm thấy, giữa cô gia và tiểu thư, so với bọn họ còn… à hạnh phúc hơn nhiều, Quyên nhi và Hạnh nhi cũng thấy vậy.

Tiểu Thiền đỏ mặt nói hết lời, phía sau đột nhiên có tiếng nói:

– Ninh Lập Hằng.

Ninh Nghị quay đầu lại Tiểu Thiền cũng quay đầu lại, trong tầm mắt, Lâu Thư Hằng tay cầm quạt giấy, áo trắng, một đòn đánh thẳng vào mặt Ninh Nghị …

*******************

Tô Đàn Nhi và Văn Hải Oanh đang nghỉ ngơi bên trong lương đình trên Tiểu Doanh Châu.

Dưới bóng cây xung quanh cơ bản đêu là nữ, đại khái đều là phu nhân của nhà nào đó, ban nãy cũng chào hỏi vài người, nhưng trên cơ bản là vẫn xa lạ.

Ở Hàng Châu này, phu nhân của La Điền, Văn Hải Oanh cũng coi là địa chủ. Thời thiếu nữ cô ấy là tiểu thư quan gia, cũng có quen biết với các nữ nhân bậc trên, chỉ có điều tính cách cô ấy luôn mềm yếu, từ sau khi lấy La Điền, do được gả vào nhà thương nhân, nên cũng cắt đứt quan hệ với các tỷ muội cũ, cuộc sống ở ẩn mấy năm nay, cảm xúc tích tụ, lại càng khó qua lại với người ngoài. Mặc dù trước mắt đã mở lòng hơn, nhưng nếu nói là giao lưu với người khác, thì Tô Đàn Nhi bên cạnh vẫn cởi mở hơn. xem thêm tại bàn long dot us.

Đương nhiên, giữa bao nhiêu là nữ tử dịu dàng này thì khí chất của Tô Đàn Nhi tuy có nổi trội, những cũng không coi là độc nhất. Trong lời giới thiệu của Văn Hải Oanh, những người mà cô ấy quen biết không chỉ đức hạnh xuất chúng, giúp chồng dạy con, mà còn rất mạnh bạo kiếm tiền, giống với tính cách của Tô Đàn Nhi vậy.

– Những năm gần đây, ở Hàng Châu này, có một tổ chức “Hồng cân xã”, nói là bậc cân quắc không thua gì đấng mày râu. Là tổ chức không nghiêm cách. Những nữ nhân này, trước sau cập kê, biết rồi thì đều tham gia vào, có đôi khi ngồi cùng nhau trò chuyện, làm chuyện nữ công. Ta khi đó còn nhỏ, tỷ tỷ đưa ta gia nhập, nhưng cũng không quen nhiều người, về sau thành thân rồi, cũng chưa tụ họp lại lần nào. Ngươi xem, Hà tỷ dưới táng cây bên kia, cô ấy là cháu gái của Thang Tu Huyền Thang lão gia tử, người rất hòa nhã, nhưng ta khi đó nhát gan, không dám nói chuyện với cô ấy…

Văn Hải Oanh ngày thường không hay qua lại với người nhiều người, lúc này lại có một tỷ muội đáng tin, nên cũng trở nên nói nhiều hơn, kể về những chuyện phiếm từ thời thiếu nữ. Nàng tự biết tính cách khi đó sầu muộn, mọi người xung quanh đại khái là không quen biết mình, nhưng chỉ một lát sau, có hai nữ tử đến chào hỏi, một vị là con dâu của một vị đồng tri của Hàng Châu, vị kia là cháu dâu của Thường gia, sau khi chào hỏi, đối phương cũng còn còn để ý việc Tô Đàn Nhi là nữ thương gia, ngồi lại trong lương đình cùng nói chuyện.

Trò chuyện một hồi càng làm Văn Hải Oanh nhớ lại thời thiếu nữ, sau đó nói về tỷ tỷ của Văn Hải Oanh, nói về việc thời đó Văn Hải Oanh cũng là một tài nữ, sau đó tự nhiên cũng chuyển nói về cuộc gặp mặt hôm nay. Mọi người đều đã là phụ nhân, tất nhiên không thể nói về chuyện của nam nhân, cũng không thể nói thi từ, lúc trước đám người Lâu Thư Hằng làm thơ, hai nữ nhân này cũng đứng bên cạnh, xem những người đó hăng hái truyền đạt thi ý, những nữ nhân khác, tất nhiên cũng thưởng thức và bàn luận.

– Vừa rồi thấy Tô cô nương nói chuyện cùng Lâu Thư Hằng, xem ra hai nhà cũng có quen biết. Nói thực, bài thơ đó của Lâu công tử, đúng là rất hay, chỉ có vài câu, cũng viết ra được hết tình hình Tiểu Doanh Châu này rồi… À, nói về thi từ, văn tài năm đó của Văn muội muội mới là nhất, Văn muội muội thấy sao?

Văn Hải Oanh nghĩ một chút:

– Ta mấy năm nay kỳ thực cũng không còn viết thơ nữa, thế nhưng… quả thật rất hay…

Hỏi đến Tô Đàn Nhi, Tô Đàn Nhi cũng nói tốt:

– Kỳ thực ta không hiểu văn thơ bằng mấy vị tỷ tỷ, nhưng nghe ra thì cũng rất hay.

Kỳ thực với nàng mà nói, biết làm thơ đều rất lợi hại, thời thiếu nữ tham gia hội thơ, ai được khen nhiều nhất, nàng đều cho là người đó giỏi nhất, trong lòng cũng khuynh đảo không thôi, sau khi thành thân với Ninh Nghị, tâm tình ấy đã nhạt đi nhiều, nhưng nếu nói bình phẩm tốt xấu, vẫn chỉ có thể dựa theo sự ủng hộ của người khác mà nói.

Lại nói về thơ ca vài câu, Tô Đàn Nhi nghe bọn họ nói về chỗ tốt trong thơ ca, ngẫu nhiên phụ họa, gật đầu, không lâu sau lại nghĩ tới vài việc, trong lúc giao lưu thì tự nhiên nói ra:

– Kỳ thực vài ngày trước, ta cùng với tướng công du ngoạn tới đây, huynh ấy cũng làm một bài thơ, lúc ấy tựa hồ là thuận miệng nói ra, ta chỉ nhớ vài câu, cũng có chỗ giống với thơ của bọn họ, ta nghĩ xem nào…

Nàng cố gắng nhớ lại một hồi:

“Tây hồ hoàn ngạn giai chiêu đề

Lâu các hối minh như ngọa phi.

Bảo ninh phục tại…tối giai xử

Thủy quang tứ hợp vô đoan nghê.

loading...

Xa trần bất lai mã túc đoạn

Thì hữu hải nguyệt tương nhân y…”

Khi ấy huynh ấy đọc bốn câu, ta chỉ nhớ ba câu thôi…

Mấp máy miệng, có chút tiếc nuối.

i

Đây thực ra là bài “Tống Tăng quy bảo ninh” của Tân Quan viết, cả bài tổng cộng có mười câu, một trăm bốn mươi chữ. Loại thơ dài này Ninh Nghị đọc qua cũng nhớ không hết, hắn chỉ nhớ bốn câu đầu, phía sau đứt quãng, những ngày đó cả nhà cùng du ngoạn, Ninh Nghị cũng không tránh khỏi đọc hai câu thơ hồi tưởng lại cảm khái, hoặc là nói mấy câu kiểu “muốn đi Tây hồ, Tình hồ không bằng Vũ hồ, Vũ hồ không bằng Nguyệt hồ, Nguyệt hồ không bằng Tuyết hồ” cả nhà vui vẻ.

Bài thơ này hắn đọc bốn câu, Tô Đàn Nhi cố gắng nhớ được ba câu, nhưng nghe ra lại thuận miệng, nghĩ đến tướng công nhà mình tài hoa thế, cũng là thơ hay, cũng hơi có chút khoe khoang trong đó. Nếu Lâu Thư Hằng có thể thấy cảnh này, đoán chừng sẽ hiểu Tô Đàn Nhi cũng không ngưỡng mộ gì bài thơ kia của gã, ca ngợi vài câu với Văn Hải Oanh cũng chỉ là lễ phép mà thôi.

Quả nhiên, tuy là tàn thơ, vừa nói ra, ba người còn lại cũng kinh ngạc một lúc lâu, sau đó hỏi chuyện tướng công của Tô Đàn Nhi, Tô Đàn Nhi vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài thì khiêm tốn. Trong lòng Văn Hải Oanh nhẩm lại thi tác kia, sau đó mới nói nhỏ:

– Chả trách phu quân của muội là Giang Ninh đệ nhất tài tử…

Nàng đã lâu rồi không xã giao, cũng hoàn toàn không biết gì về các bài thơ khác của Ninh Nghị, hai phụ nhân còn lại sau đó mới hỏi:

– Lẽ nào là Ninh Lập Hằng của bài Thủy điệu ca đầu… là Ninh Lập Hằng của Thanh Ngọc Án?

Lại nói về mấy bài thơ đó, Văn Hải Oanh cũng kinh ngạc nghe. Tô Đàn Nhi khoe được, vui vẻ nói về chuyện mình và tướng công đến được đây, tất cũng không nói đến thân phận ở rể của Ninh Nghị, dù sao việc này cũng không quan trọng.

Cũng vào lúc ấy, một phía khác của Tiểu Doanh Châu, dường như dần càng hỗn loạn, dưới bóng cây, có người nhìn về bên ấy, sau đó cũng có người chạy về phía ấy, đằng xa dường như có chuyện gì lớn, đám đông náo nhiệt. Bốn vị nữ tử ngồi trong đình nhìn ra, sau đó cũng nói nói cười cười đi về phía ấy.

Không lâu sau, các nàng ấy cũng mơ hồ nhìn thấy sự việc đang diễn ra bên kia

********************

Trở lại trước đó một lát, một quyền của Lâu Thư Hằng, rõ ràng in trên mặt của Ninh Nghị.

Bất luận thế nào thì đây là thời bình, ngay cả Ninh Nghị ngày thường vẫn luyện võ, cũng chăm chỉ luyện nội công Lục Hồng Đề truyền lại mỗi ngày, nhưng để nói phản ứng nhanh, lại trong tình thế không chuẩn bị trước, lại cũng không hơn người thường là mấy. Một quyền của Lâu Thư Hằng, hắn tất không tránh được.

Một quyền này đánh cho mặt hắn nghiêng vẹo đi, bóng dáng của Lâu Thư Hằng đập vào mắt, làm cho hắn nghi ngờ nhíu mày.

Nếu trong tay đối phương cầm dao, lúc này hắn đại khái sẽ phản ứng đầu tiên, nhưng vì không phải, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là ăn miếng trả miếng mà là làm rõ xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hoặc là theo tính cách của hắn, là “bản thân đã làm chuyện thương thiên hại lý gì”.

Quyền thứ nhất đánh trúng rồi, đây có lẽ là khởi điểm của mọi bi kịch.

Lâu Thư Hằng phong lưu không kiềm chế được, gã dù sao cũng là một thư sinh, gia đình cũng có bối cảnh, đánh nhau với người khác, tự thân động thủ là chuyện hiếm có. Quyền này của gã, rõ ràng không có tính sát thương với Ninh Nghị, nhưng với Lâu Thư Hằng, đương nhiên lại không nhận thức như vậy, gã dùng sức đánh một quyền trúng mặt Ninh Nghị , quyền này đánh quá thuận, rất có xúc cảm, thế cho nên động tác kế tiếp của gã là chưa suy tính trước, vừa thu tay về, quyền thứ hai lại đánh ra, ý đồ tiếp tục thể nghiệm cảm giác buông thả không chừng mực thói cũ còn sót lại của thời Đường.

Ninh Nghị đỡ đòn, đồng thời, tiểu Thiền ở phía sau cũng đột nhiên đánh tới:

– Ngươi làm gì.

Tiểu Thiền ngày thường mềm yếu, lúc này lại phản ứng như sói cái, ba nha hoàn trong nhà nếu thực phải làm việc, quản lí hạ nhân thì sẽ có khí chất thế này. Tiểu Tiền vung hai tay muốn ngăn Lâu Thư Hằng, tất nhiên, nàng cũng chỉ là nữ tử có khí thế mà không có sức mạnh, Lâu Thư Hằng cũng không nể nang gì với nàng, quyền đánh ra lập tức đổi hướng, chỉ hơi thu lực một chút, đánh vào vai tiểu Thiền:

– Tránh ra!

Tiểu Thiền “A” lên một tiếng bị đẩy về phía sau, Ninh Nghị một tay chụp lấy cánh tay nàng.

– Bạc phụ tránh ra…

Lâu Thư Hằng trong lòng hiện lên ý nghĩ, quyền này thực ra đánh chưa được thuận lắm, nhưng khí thế gã vẫn mạnh, đưa chân lên đá Ninh Nghị, nhưng khoảnh khắc gã nhảy lên, nhìn thấy ánh mắt Ninh Nghị thay đổi, chỉ thấy ánh mắt Ninh Nghị chuyển từ hướng tiểu Thiền quay lại, trong nháy mắt đó, ý thức gã trống rỗng.

Như là thấy ánh mắt âm u của phụ thân khi nổi giận vậy.

Ánh mắt ấy gã từ nhỏ chỉ mới nhìn thấy một lần, vài năm trước gia đình gã tranh đấu với Trần gia của Tô Châu, dường như loạn tới cục diện không chết không dừng, mẫu thân khi đó cũng vì vậy mà bệnh chết, chiều hôm đó đến chỗ phụ thân, trong viện không có đèn, phụ thân ngồi một mình trên ghế thái sư trong phòng, dường như hòa cùng với bóng tối xung quanh. Không lâu sau cả nhà Trần gia gần như chết hết, gã nghĩ lại, cảm thấy phụ thân khi ấy giống như là sư tử chiếm cứ trong bóng đêm.

Gã khi ấy tuổi trẻ hăng hái, lại được phụ thân yêu quí, nên không biết sợ hãi, nhưng gã cũng rất khát khao, sau này có thể kế nghiệp, lo chuyện trong nhà, vì gã hi vong đến một ngày nào đó bản thân có thể có khí thế như vậy, cảm giác này rất tốt. nhưng trước mắt là chiều tà, đâu đâu cũng là bóng tối, ánh mặt trời chiếc xuống, trong nháy mắt, gã giống như là lại thấy được một loại bóng tối.

Một cước này đá vào ngực Ninh Nghị

Sau đó là “ba” một tiếng lớn, kinh động cả ánh mặt trời và lá cây.

Thân hình hai người gần giống nhau, Lâu Thư Hằng không có cái rắn chắc của người học võ, nhưng cũng không gầy yếu, Ninh Nghị cũng cao to như bộ dạng thư sinh, Lâu Thư Hằng một cước đá vào ngực Ninh Nghị, còn Ninh Nghị , thân người gần như không động đậy, tiếp theo là một bạt tai khiến người khác khiếp sợ.

Lâu Thư Hằng lượn vòng trên không trung, xem ra như là đạp vào ngực Ninh Nghị nhảy xuống nước vậy, sau đó phịch một tiếng, cả người rơi xuống hồ nước.

*******************

Sau chốc lát kinh hãi, đám đông đại khái hiểu chuyện gì đang diễn ra liền vây quanh lại, Ninh Nghị ôm tiểu Thiền bên người, hỏi tình hình cô ấy. Còn ở trong hồ nước, Lâu Thư Hằng bối rối một hồi hóa ra là cũng biết bơi, quạt quạt nước, ho khan, máu mũi chảy ra, gã chỉ lên trên, cánh tay, miệng và cả khuôn mặt méo méo, run run:

– Ngươi ngươi ngươi ngươi………

– Lâu huynh, ngươi có phải là hiểu lầm chuyện gì không?

Ninh Nghị nhìn phía dưới, gằn từng chữ hỏi, một dấu giày vẫn in rõ trên ngực hắn.

Sau đó, trên bờ có vài người chạy tới, có người hô:

– Lâu huynh! Làm sao vậy!?

– Lâu huynh, tiểu tử này gây chuyện à?

– Lâu huynh…

Tiếng la hét trong nháy mắt bao trùm cả chỗ này, Ninh Nghị hít một hơi, theo sau có chút buồn nản thở ra, hắn thực ra đã đại khái biết được mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Tất nhiên, phản ứng tiếp theo của Lâu Thư Hằng dù làm cho hắn ngạc nhiên, nhưng cũng tiện giải đáp những nghi hoặc trong lòng hắn.

Thân phận của Lâu Thư Hằng, dù sao hầu hết mọi người đều biết, lại thêm địa vị của gia đình gã, nhất thời, những bằng hữu tốt của gã kia đều ùa tới. Lâu Thư Hằng lúc này cũng phản ứng lại, chỉ vào Ninh Nghị, hét lớn:

– Bắt lấy hắn! Bắt lấy bọn họ! Tiêm phu bạc phụ! Ninh Nghị là hôn phu ở rể nhà người khác, mà lại cùng nha hoàn làm bậy! Bắt lấy bọn họ! Đồi phong bại tục! Bắt lấy bọn họ ngâm lồng heo___

– Lại có việc này!

– Đáng xấu hổ!

– Bắt lấy bọn họ!

Mấy tên thư sinh chạy vội tới, Ninh Nghị liếc chúng một cái, lại nhìn Lâu Thư Hằng, trầm giọng nói:

– Không định nói chuyện?

Khí thế của hắn trẩm ổn, trong lời nói có uy nghiêm, nhưng cũng trong lúc ấy, có một vị lão giả từ trong đám đông nói:

– Lâu hiền chất, lại có việc này sao! Ngươi yên tâm! Nào, Bắt đôi gian phu dâm phụ này lại cho ta.!

Tiểu Thiền núp thân mình sau người Ninh Nghị, hay tay níu lấy y phục của hắn, sắp khóc ra tới nơi, một thư sinh đưa tay ra kéo tiểu Thiền lại, ánh mắt Ninh Nghị trở nên lạnh lẽo sắc bén, ầm một cái, người đầu tiên ngã trên đất, thư sinh thứ hai một quyền đánh tới Ninh Nghị, Ninh Nghị thuận tay vung, ném gã xuống hồ.

Bắt đầu loạn hơn rồi…

Mục lục
loading...