Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 212


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 212: Ngủ Một Tối

Ánh mặt trời chói mắt, thuyền hoa bập bềnh theo gợn nước, từ xa truyền tới tiếng vù vù của du nhân. Ninh Nghị cùng tiểu Thiền ngồi ở bên thuyền quay vào hồ, trong tầm mắt, vẫn có con thuyền chạy tới từ đằng xa, vài đôi chim bay qua trên bầu trời.

– Được rồi, rốt cuộc là sao vậy?

Sau khi ngồi xuống, không khí giữa hai người có chút trầm mặc. Tiểu Thiền không ngồi thẳng mà nghiêng thân mình ngồi dựa vào thành thuyền, cách ngồi có chút gò bó, nếu là người bình thường, nha hoàn trước mặt chủ nhân không dám ngồi thẳng, thì sẽ ngồi như thế này. Nhưng trước kia Tiểu Thiền ở trước mặt Ninh Nghị sớm đã bỏ những hình thức này, nay đột nhiên lại có thái độ như vậy, có lẽ chỉ có thể chứng minh trong lòng cô ấy đang có những chuyện khó quyết đoán. Nhìn tay cô ấy vẫn dùng sức đan vào nhau, Ninh Nghị đưa tay ra, nắm lấy một tay của cô ấy, bàn tay trắng nõn khéo léo, đặt trong bàn tay Ninh Nghị, có chút run run, nhưng cũng làm cho Tiểu Thiền hít một hơi.

– Cô, cô gia…

– Ừ?

– Cô gia…có thể đáp ứng thiếp một chuyện?

Cô gái hỏi rụt rè, lời nói dần dần thấp xuống, Ninh Nghị mỉm cười:

– Ngươi không nói cho ta là chuyện gì, ta cũng không biết mình có làm được không.

– Thiếp, thiếp muốn cô gia đáp ứng thiếp, lát nữa thiếp nói với cô gia rồi, nếu như… nếu như cô gia không đồng ý, thì cũng đừng nói với tiểu thư có được không…

– À? Không thể nói cho tiểu thư nhà người sao?

– Cũng không phải…

Thiền nhi lắc đầu nói nhỏ, một tay của cô bị Ninh Nghị nắm trong tay mình, thấy an tâm hơn, lúc này lại nghĩ thêm một lúc, quyết định mở miệng, sắc mặt đỏ dần lên.

– Cô gia, cô gia có thể … nói với tiểu thư, nói… nói… tối nay, không, hoặc là tối mai… ngày nào cũng được… cô gia cùng tiểu thư, tách ra một đêm, không ở cùng tiều thư có được không … ?

Nàng rất khó khăn mới nói được những lời này, rất có có nghĩa khác, hơn nữa, nha đầu này có thân phận như thế nào mà khiến hai vị chủ nhân tối đến không ở cùng nhau, chuyện này cũng thật quá mức giới hạn. Ninh Nghị hơi hơi ngần ngừ, Tiểu Thiền chắc hẳn cũng ý thức được ý nghĩa của câu nói này, mặt lúc đỏ lúc trắng lúc lo lắng. Nàng bình thường chỉ là tươi cười đơn thuần đáng yêu, lúc này lại là các loại vẻ mặt đều hỗn tạp với nhau, bàn tay trái bị Ninh Nghị nắm, muốn rút lại, nhưng Ninh Nghị đã dùng lực, không rút lại được, nàng đành để tay phải lại, cúi đầu, thân mình tở trên ghế khẽ cong xuống, Ninh Nghị đã không còn thấy sắc mặt của nàng, chỉ cảm thấy da thịt nàng như đang bị thiêu cháy, không chỉ có vậy, lòng bàn tay vốn trắng nỏn nà cũng đã đỏ ửng.

– Cô gia chỉ cần cùng Tiểu Thiền, cùng Tiểu Thiền… cô gia chỉ cần cùng Tiểu Thiền ngủ một đêm là được rồi.

Nàng gắng sức nói hết mấy lời này, trán cúi thấp tới tay Ninh Nghị, lúc này trên bóng hình trên mép thuyền, bóng hình thiếu nữ như đang cuộn tròn trước mặt Ninh Nghị. Ninh Nghị nghĩ một chút, rồi ngồi sang một chút, để cho trán của nàng dựa trên vai mình, thở dài:

– Đợi vài ngày nữa, qua cửa, không phải là đã được rồi sao?

Trong tầm mắt con thuyền đang đi tới từ đằng xa, nếu nhìn thấy kỹ chút, có lẽ cũng nhìn rõ tình hình, nhưng Ninh Nghị không để ý, tiểu Thiền khẽ lắc đầu:

– Không, không qua cửa…

Nói xong câu này, nàng ngồi dịch về sau, đưa tay lau mắt, thoáng ngẩng đầu lộ ra một nụ cười miễn cưỡng:

– Tiểu Thiền nghĩ rồi, không qua cửa, tiểu Thiền … tiểu Thiền cùng cô gia, cô gia “cái đó” xong, cứ coi là thông phòng nha đầu cũng được rồi, không cần danh phận, cũng được.

Ninh Nghị nhìn nàng không nói gì, quan niệm của hắn với người thời đại này không giống nhau, danh phận, địa vị gì gì đó đều không quan trọng, nhưng với những người như Tiểu Thiền mà nói, thì không thể như vậy. Theo quan niệm mà nói, thị tẩm có thể là thông phòng nha đầu, cũng có thể làm thiếp, có nghi thức rồi, cũng có nhiều danh phận, chẳng sợ phận thiếp không cao, nhưng cũng là điều nhiều thông phòng nha đầu theo đuổi, cũng chỉ có thể là những danh phận này, đối với họ, có lẽ có ý nghĩa tượng trưng quan trọng nào đó. .

Mặc dù Ninh Nghị có thể tự dùng ảnh hưởng của mình làm cho cái gia đình này trở nên hòa thuận, …Cổ quái, nhưng với những người như tiểu Thiền mà nói, có những thứ không thể nào tiêu trừ. Kỳ thực không chỉ có thân phận làm thiếp, dựa vào sự thân mật giữa tiểu Thiền và Ninh Nghị, giữa hai người sớm đã có thể làm ra càng nhiều việc hơn, Ninh Nghị sở dĩ không tiến xa hơn là vì hắn biết, ít nhất với tiểu Thiền, những nghi thức kia, chắc hản có ý nghĩa.

Nàngchỉ là một nha hoàn, nhưng vẫn có thể có một nghi thức, nghi thức này có thể rất nhỏ, có thể chỉ có vài người trong nhà tham gia, nhưng ít nhất trong nghi thức đó, nàng có thể nhận được sự coi trọng như những nữ nhi khác, bái thiên địa, dâng trà, sẽ có một lần động phòng hoa trúc. Những điều này sẽ có ý nghĩa trong cuộc đời nàng, vì vậy, Ninh Nghị hy vọng những kỷ niệm này có thể thật hoàn hảo, nhưng lúc này cô ấy nói chỉ cần một đêm là tốt rồi, tâm sự trong đó, có thể nghĩ là hiểu.

Nhất thời không biết phải nói thế nào, ánh mắt Tiểu Thiền nhìn hắn khẩn cầu. Chuyện này, một nha hoànnhư nàng không thể nói với tiểu thư, cũng biết địa vị của Ninh Nghị trong nhà, mới cầu xin Ninh Nghị ra mặt nói giúp. Lâu sau, lại bổ sung thêm:

– Thiếp, thiếp nghĩ lâu lắm rồi…

Nàng cố gắng lấy bình tĩnh, thấp giọng nói:

– Thiếp và Quyên nhi ban đầu vốn không phải nha hoàn đi theo tiểu thư, chỉ có Hạnh nhi tỷ tỷ là ngay từ đầu đã theo tiểu thư, về sau tiểu thư nói cần thêm hai người nữa giúp việc, thiếp và Quyên nhi mới ở bên tiểu thư. Chúng ta luôn giúp việc cho tiểu thư, nếu như qua cửa rồi, cách nhìn của người trong nhà sẽ khác đi, có lẽ sẽ nói tiểu Thiền là thiếp, không tiện xuất đầu lộ diện, có những chuyện ngày trước do tiểu Thiền quản thì giờ cũng sẽ không dễ dàng nữa, nếu không sẽ bị nói là không an phận. Thiếp, thiếp muốn theo cô gia, cũng muốn theo giúp việc tiểu thư…

Nói tới đây, ngẩng đầu nhìn Ninh Nghị:

– Cô gia đừng nghĩ nhiều, thiếp rất rất thích cô gia, nhưng…, nhưng… dù sao thì tiểu Thiền chịu được, vừa có thể giúp tiểu thư lại có thể hầu hạ cô gia, không sao cả…

Tiếng nói nhỏ đi, rồi mới khôi phục lại như bình thường,

loading...

– Còn nữa, còn có Quyên nhi và Hạnh nhi tỷ, chúng ta đều là nha hoàn, nếu thiếp theo cô gia, sau này thân phận không giống nhau rồi, sống cùng nhau, có thể sẽ không tốt như trước… thiếp và Quyên nhi quan hệ rất tốt, coi Hạnh nhi tỷ như là chị ruột vậy, không muốn làm bất hòa…

Nói tới đây, mọi dũng khí trong cô ấy rốt cục cũng đã dùng hết rồi, Ninh Nghị thoái thác:

– Ta… sẽ không nói lung tung với tiểu thư nhà người, nhưng với sự khôn khéo của nàng ấy, nếu ta thực làm theo lời của ngươi, ngươi nghĩ, nàng ấy sẽ không biết đây là chủ ý của ngươi sao? Hay là nói nàng ấy sẽ không nghĩ ra là ngươi nghĩ thế nào?

– Ách?

– Suy nghĩ một chút, sau khi ta thuật lại, tiểu thư nhà ngươi sẽ thế nào?

– Không thể tưởng tượng được…

– Nàng ấy có thể sẽ tức giận đi tìm ngươi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kết quả…

Ninh Nghị vuốt vuốt ngón tay cô ấy,

– Có những chuyện xem như thời đại này quyết định, nhưng đối với ta, ta quả thật… rất thích nàng, không muốn để nàng đi, tiểu Thiền…

Hắn chắp tay trước ngực, đặt bàn tay thiếu nữ vào trong đó.

– Chuyện cả một đời, nàng chỉ cần nghĩ một chuyện là được, nàng muốn gả không?

Đối với một vài lời nói của Ninh Nghị, tiểu Thiền rõ ràng nghe không hiểu rõ, nhưng lúc này chỉ hơi hơi đỏ mặt:

– Tiểu Thiền, tiểu Thiền vốn là của cô gia và tiểu thư, lấy hay không lấy đều vậy… nhưng thiếp không muốn tiểu thư không vui…

– Nếu đã nói như vậy, để ta và tiểu thư của nàng xử lý là được rồi, được không?

Không trả lời nửa câu sau của tiểu Thiền, Ninh Nghị cười cười, quyết định, tiểu Thiền ngẩn người, rồi sau cũng gật gật đầu, cười thẹn thùng. Có thể sự tình không có cách giải quyết hoàn mỹ, lúc này Ninh Nghị chỉ là có chút cảm động, chưa hẳn đã có ý tưởng cụ thể, tất nhiên, có những chuyện kỳ thực chưa chắc cần cách giải quyết thực sự, chỉ cần để tiểu Thiền cảm thấy là hắn thật lòng là được rồi.

Ngại quá, cho mình xin 10 zen nào 😀

Kiếp trước hắn từng ở trong một vòng như vậy, đi đến điểm cao nhất, trong hoàn cảnh xung quanh, thê tử thường hiếm thấy hơn tình nhân. Tình một đêm thường vẫn thực tế hơn tình yêu, tiền bạc và quyền lực không đem đến tình cảm chân chính, ngược lại, ham muốn hưởng thụ vật chất càng nhiều, thì tất cả mọi thứ xung quanh đều là méo mó. Trải nghiệm nhiều rồi, mệt rồi, sẽ hướng tới những thứ thuần chân, nhưng không có nghĩa hắn sẽ lý tưởng hóa những chuyện này.

Tô Đàn Nhi bất chợt nảy lên tâm tình này, Tiểu Thiền lại luôn nghĩ vì lợi ích toàn cục, thật khiến người khác mến yêu. Cả hai đều là những người thuần khiết chân thành, giữa hai người sinh ra buồn rầu, thì một phần của thời đại đang không có quan niệm một vợ một chồng này, kỳ thực cũng không coi là chuyện nghiêm trọng.

Ninh Nghị nhận chuyện này, an ủi vài câu, tiểu Thiền tin tưởng Ninh Nghị nên tâm trạng cũng vui hơn. Nghĩ lại lúc nãy năn nỉ Ninh Nghị cùng nàng ngủ một đêm lập tức thấy thẹn thùng, liền nói vài câu kiểu:

– Mây trên trời giống vẩy cá, thật kỳ lạ.

Rồi vội chạy mất, Ninh Nghị vốn định đưa cô ấy xuống thuyền xem mấy đại tài tử ngâm thơ, lúc này đương nhiên cũng không đi tìm nàng nữa.

Trì hoãn một lúc, thực ra những người cần đến hôm nay cơ bản cũng đã đến đông đủ. Tiểu Doanh Châu này bản thân là một đảo dài hẹp tròn, lúc này dù trong như một lâm viên xinh đẹp trên nước, nhưng vẫn không quy mô bằng đời sau, trên đảo cũng không có chỗ để tự họp nhiều người, tuy nói là hội thơ, nhưng do người tới đông, mọi người đi đi lại lại trong lâm viên ngắm cảnh, xem ra thì có chút giống hội đạp thanh.

Có điều, hội thi thơ tất nhiên vẫn phải có, lúc này thuyền lớn thuyền nhỏ đậu bên sông gần như nối lại với nhau, hội thơ chính thức tiến hành, đầu tiên thật ra không phải trên bờ, mà là ở trên mấy con thuyền lớn neo ở gần bờ.

– Lập thu mà còn quá nóng, lúc này tổ chức hội thi thơ, không phải lệ thường, mà là theo tiền lệ mấy năm trước Hùng Nhữ Minh từng đảm nhiệm Tri phủ tổ chức mở, lúc đó các nơi đều có tai họa, Hàng Châu lúc này còn chưa tới thu hoạch vụ thu, nhưng các loại vật tư cũng thấp – tất nhiên, nói là nói vậy, kỳ thực vấn đề không phải quá lớn. Hùng Tri phủ mời rất nhiều người đến đảo này du ngoạn, để các nhà giàu bỏ ra chút vật tư, để cho các tài tử làm thơ, viết chút tinh thần khi mọi người cùng nhau, lúc ấy mời Tiền Công Tiền Hi Văn, Mục công Mục Bá Trường, Thường công Thường Dư An, những người này lấy thanh thế hỗ trợ, nay Thường Công đã qua đời, nhưng hội thi thơ vào lập thu vẫn được duy trì gìn giữ. Nếu không phải như vậy, những văn nhân này tụ họp lại thì sẽ không mời nhiều thương gia tới để khuếch trương thanh thế như vậy.

Thời gian cũng gần tới, La Điền đang dạo ở phía dưới cũng lên thuyền hoa, chuẩn bị để thê tử của y qua chính thức dự hội, thuận miệng nói lên lý do lập nên hội thi thơ lập thu này, Ninh Nghị nghĩ:

– Sợ sẽ không quá hòa hợp ?

– Từng có những người thanh cao mượn thơ để chế nhạo thương nhân nhiều tiền, thế nhưng cũng có người sẽ lấy sự việc năm ấy ra để phản bác. Khi đó cũng coi như là có tiền thì bỏ tiền, có sức thì bỏ sức, góp sức mình vì thanh danh của mọi người. Hơn nữa những người được mời đến ít nhiều cũng là người có bối cảnh văn chương, giống như chuyết kinh, năm đó cũng là tài nữ có chút thanh danh, à… kỳ thực hội thơ lập thu bây giờ không có hiệu quả như lúc ban đầu, dạo chơi, làm thơ, tới chạng vạng, bên này sẽ có đầu bếp Phúc Khánh lâu tỉ mỉ chuẩn bị yến hội, đêm đến thì thả đèn nước, cầu phúc, vẫn rất náo nhiệt…

La Điền nói những lời này, đưa thê tử rời đi, lúc Quyên nhi thu thập bát trà mâm đựng trái cây thì Tô Đàn Nhi kéo Ninh Nghị qua một bên, nói nhỏ:

– Ban nãy thấy mắt Thiền nhi đỏ đỏ, cô ấy nói gì với chàng vậy?

Ninh Nghị thuật lại lời thỉnh cầu của Thiền nhi với nàng, Tô Đàn Nhi trầm mặc một lát, gục trán vào vai Ninh Nghị không nói gì.

Mục lục
loading...