Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 211


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 211: Tỷ Muội (Full)

Lúc này với đám người Lâu Thư Uyển thì chuyện tặng quà cho La Điền kia có lẽ là rất chấn động, nhưng với Ninh Nghị thì đó chẳng qua chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn khi vô tâm nhúng tay vào mà thôi.

Trước kia La phu nhân là tiểu thư nhà quan, tính tình u sầu, chắc hẳn là giống kiểu Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng kia. Các nàng xưa nay được giáo dục rất tốt, tính tình yếu đuối, lại ưa thích tao nhã, về sau mà có chứng uất ức này thì cũng không phải chuyện lạ gì. Vị La phu nhân này đã gả cho một vị thương nhân, có lẽ cũng đã bất hòa với các vị tiểu thư bằng hữu trước kia rồi, đây đều là chuyện có thể nghĩ đến, đương nhiên đây cũng chỉ xem như là những phỏng đoán tùy ý.

Đối với những nữ tử sống sung sướng an nhàn từ nhỏ tới lớn này, tặng hộp tằm cho nàng ta nuôi dưỡng không phải là ý tưởng cao minh gì, so với chó mèo thì con tằm trong hộp kia có lẽ càng khiến người ta trìu mến hơn. Có lẽ hơn nửa nữ hài tử sẽ thích thứ này, tự tay hái lá dâu cho nó ăn, tận mắt nhìn lá dâu gặm đi từng chút từng chút một hẳn là còn thú vị hơn cả chó mèo ăn tới ăn lui một đống thức ăn. Có thứ để gửi gắm thì tâm tình sẽ thoải mái hơn, tâm tình thoải mái rồi thì người bệnh sẽ tốt hơn, đó vốn là chuyện đơn giản như vậy đấy.

Đương nhiên nếu những nữ tử này mà không thích tằm, hoặc là thuở ấu thời sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam cũng từng nuôi tằm, hoặc tâm bệnh của nữ tử đó không phải đơn giản như vậy, thì có đưa hộp tằm kia sang thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng dù sao là loạn thương ném chim, Ninh Nghị thuận miệng nói ra rồi sau đó cũng thử một lần xem sao. Hơn một tháng này bái phỏng những thương hộ có liên quan đến nghề vải này, cũng phải vài chục người, có thể hợp tác được với La Điền thì cũng chỉ là kết quả ngoài ý muốn mà thôi, chứ chẳng phải là thành tích đạt được khi chân chính bày mưu nghĩ kế.

Không ai có thể dễ dàng nắm chắc tính tình con người đến lần đầu tiên tới thăm hỏi liền thu phục được người ta cả, cho dù là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, thậm chí là đưa cho tất cả tư liệu có thể tra được về đối phương, thì cũng chẳng thể nhận định được rằng chỉ với một hộp tằm là có thể thu phục được La phu nhân. Mà thu phục được thì chỉ là xác suất. Kẻ thành công từng trải chân chính hơn hẳn người bình thường kia cũng thường chỉ là xác suất.

Trong khoảng thời gian bái phỏng khắp nơi đến nay, ngoài La Điền khiến người ta hơi bất ngờ ra thì cũng có mấy thương hộ bản địa ở Hàng Châu này cơ bản đã thỏa thuận là sẽ ủng hộ ý tưởng kinh doanh của Tô gia ở nơi này, chỉ là phía Tô Đàn Nhi còn chưa phát lực nên thương nhân Hàng Châu cũng không có mấy cảm xúc, cơ bản là đã tiếp nhận thương hộ ngoại lai là Tô gia kia vào cuộc. Mấy ngày gần đây, số hàng hóa đầu tiên đã được vận chuyển đến từ Giang Ninh, máy dệt cũng đã tới, kho hàng và xưởng sản xuất đã được chuẩn bị xong, chỉ đợi đến lúc chính thức tiến vào nữa là xong.

– Đến lúc đó, bên Tô gia cần chính là nguyên liệu bông vải, La gia ta có thể dốc hết sức cung ứng, về phần tơ sống thì ta có vài vị bằng hữu bên vùng Tô Hàng, mấy ngày nữa có thể giới thiệu cho Tô huynh đệ một phen…

– Ta thay gia tỷ cảm ơn trước, nhưng có vẻ về phía tơ tằm thì chắc đến lúc đó La đại ca cũng có thể cung ứng đấy chứ…

– Ồ?

– Tẩu tử ấy.

– À…. Ha ha… ha ha ha….

Người đang nói chuyện trong thuyền kia chính là La Điền và Tô Văn Định. Hàn huyên tới đoạn này, La Điền cười ha ha, tiếng cười khiến hai nữ tử trong khoang nhỏ cũng phải nhìn về phía bên này. Đó là thê tử của La Điền, Văn Hải Oanh, và Tô Đàn Nhi đang nói chuyện phiếm với nàng ấy. La phu nhân là một người phụ nữ có dáng người thướt tha và tính cách hướng nội, dù là thiên kim quan gia nhưng vì tâm tình không vui nên thoạt nhìn giống như một cô con gái rượu gặp ai là cũng thẹn thùng, khi nói chuyện cũng khá nhỏ nhẹ. Nhưng vì Tô Đàn Nhi tặng nàng tằm, lại dạy nàng cách nuôi nên nàng với Tô Đàn Nhi cũng có thân thiết. .

Vừa rồi thuyền của La gia tới sát bên này thì dường như tâm tình của La phu nhân hơi sa sút, vui mừng gặp Tô Đàn Nhi rồi cầm hộp của mình, khóc lóc nói rằng hôm qua tằm chết mất một con, nàng không thể nuôi nó tốt nên rất thương tâm. Tô Đàn Nhi dịu dàng an ủi một lát rồi lấy hộp tằm ở bên cạnh ra, chia sang cho La phu nhân một con, sau đó hai người trò chuyện về hơn mười con tằm trong hai chiếc hộp ở trong khoang thuyền nhỏ kia, chỉ chốc lát sau đã thân thiết như khuê mật nhiều năm vậy.

Thực ra Tô Đàn Nhi chẳng có cảm giác với tằm cả, nhưng là thế gia về nghề vải, tuy nhà không trực tiếp nuôi tằm, nhưng từ nhỏ nàng cũng thường thấy cảnh người trong nhà nuôi tằm. Mấy con tằm mà được nuôi trong hộp thì có lẽ trông dễ thương và thú vị, nhưng mấy ngàn vạn con tằm được nuôi trong một căn phòng thì đúng là chẳng thể khiến người ta sinh ra tình cảm trìu mến gì được. Hộp này là mấy hôm trước nàng lấy tới khi xác định quan hệ với La gia, lấy rồi cũng tò mò mà cho vài lá dâu, cười tán gẫu với Ninh Nghị một trận. Nhưng tâm tình thiếu nữ qua đi, nàng lại lần nữa lấy lại tính tình của nữ cường nhân, giao hộp đó cho nha hoàn trông coi. Thiền Nhi và Quyên Nhi đều thích những chú tằm nhỏ bé dễ thương này, ngày nào cũng chạy đi hái lá dâu, chăm sóc rất là tốt.

Trải qua thời gian dài, với thân phận như Tô Đàn Nhi là rất khó dùng chiến lược móc nối phu nhân, nàng không có mấy vị khuê mật, tuy nghe nói ở Giang Ninh, rất nhiều vị phu nhân thương gia đại môn bất xuất, nhị môn bất mại khi nhắc tới nàng đều có bội phục, nhưng phàn nàn vẫn là nhiều hơn. Tô Đàn Nhi chẳng thể ngồi ở hậu viện tán gẫu chuyện chồng con chuyện vặt vãnh đến quá trưa. Nhưng ở đây lại kết bạn được với một người như vậy, bởi vì biết Tô Đàn Nhi quản lý rất nhiều chuyện làm ăn nên Văn Hải Oanh rất bội phục nàng. Mà đối với chuyện thê tử có được bằng hữu hợp ý, tâm tình cũng thả long hơn, dù cho đó là không thuần túy nhưng La Điền cũng vui vẻ.

Người ở khoang ngoài nói chuyện với La Điền chủ yếu là Tô Văn Định, Tô Văn Phương và Ninh Nghị, bởi vậy phần lớn thời gian là La Điền với Tô Văn Định tiến hành. Ninh Nghị chỉ thi thoảng mới thêm một câu, tỷ như khi Tô Văn Định nói quá nhiều về vấn đề buôn bán thì hắn sẽ hỏi La Điền và La phu nhân quen biết như thế nào. Quả nhiên La Điền kia lập tức cười ha ha, nói không ngừng. Đến khi vợ chồng La thị rời đi, Tô Văn Định mới hơi khẩn trương hỏi Ninh Nghị:

– Tỷ phu, vừa rồi đệ nói thế có được không?

– Cũng không tệ lắm.

Ninh Nghị cười cười:

– Nhưng trước kia chú là một gã hoa hoa công tử không đáng dựa vào chút nào, sao hôm nay lại toàn nói chuyện kinh thương với người ta như vậy. Tuy rằng tỷ tỷ của chú tính đem liên hệ với phía La gia này giao cho chú, nhưng bây giờ là đang kết bằng hữu chứ không phải nói chuyện làm ăn, cứ như chú trước đây ấy, nói vài câu cười đùa không phải tốt hơn không?

– Khụ.

Tô Văn Định nói với khuôn mặt khá nghiêm túc:

– Tỷ phu, đệ cũng định cải tà quy chính rồi đó, nhưng người ta là thương nhân rất lợi hại, sao đệ có thể lỗ mãng như trước được. Đệ suy nghĩ khá lâu rồi, nói thế nào mới có thể thể hiện sự chuyên nghiệp, lại dí dỏm hữu lễ… Mà vừa rồi đệ cảm thấy La phu nhân là thiên kim tiểu thư, có lẽ có điều kiêng kỵ, chúng ta nhắc tới e là không lễ phép cho lắm…

Gã còn chưa nói xong thì Tô Đàn Nhi bên cạnh Ninh Nghị đã quay sang liếc gã một cái:

– Làm ăn chủ yếu là kết bằng hữu, làm ăn được hay không thì tất phải có tài ăn nói, đệ bình thường có ý muốn kết giao bằng hữu là thành rồi. Hơn nữa La Điền có thể cưới được một vị tiểu thư nhà quan lại, dù ngoài miệng ông ta nói thế nào thì trong lòng chắc chắn là rất vui mừng. Khi người đó ở cạnh, đệ không thể nhắc tới, chỉ cần dẫn dắt câu chuyện tới đề tài đó là được, ngốc…

Đoạn ẩn nhé. Chương này đòi zen hơi cao 😀

– À.

Nghe tỷ tỷ nói thế, Tô Văn Định cúi đầu:

– Nhưng nhị tỷ thường luôn nghiêm túc khi nói chuyện làm ăn đó thôi, đệ chẳng qua là muốn học tỷ mà…

Tô Đàn Nhi mím môi, trừng mắt vị đường đệ này một cái, nhưng cũng không tức giận, nàng quay sang nhìn Ninh Nghị thì thấy hắn cũng đang cười, mới cười:

– Nhị tỷ của đệ là phụ nữ, sao có thể giống đàn ông các đệ được chứ! .

Tô Văn Định không cãi lại nữa, Ninh Nghị cười:

– Kỳ thật cũng không tồi rồi!

Tô Đàn Nhi mới bỏ qua cho gã, lại quay đầu nhìn sang con thuyền hoa của La gia đang đi xa kia. Văn Hải Oanh nhô đầu ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy tay, Tô Đàn Nhi cũng mỉm cười vẫy tay lại, rồi nói với Ninh Nghị ở bên người kia:

– Cảm giác như mình đang lợi dụng người khác vậy…

– Bằng hữu có thuần túy, cũng có không thuần túy, nàng nghĩ như vậy là không đúng. Ta rất vui khi nàng kết giao được bằng hữu.

– Dự tính ban đầu là vì làm ăn với La Điền.

– Quen biết rồi thì cho dù không có liên kết làm ăn nữa, hai người cũng có thể nói chuyện phiếm với nhau, hoặc là đi dạo phố, mua đồ linh tinh.

– A…

Tô Đàn Nhi nghĩ nghĩ, lại nhìn phu quân của mình:

– Suy nghĩ của tướng công lúc nào cũng quái lạ.

Nàng quay người lại thì thấy Thiền Nhi và Quyên Nhi đang thu dọn hộp kia, cầm hai chiếc lá dâu thả vào bên trong, không biết là nàng bỗng nghĩ tới điều gì:

– Thật ra… Bên phía La gia chuẩn bị xong thì số còn lại cũng không sai biệt lắm, tính ra thì hai ngày nữa cũng nên cho Tiểu Thiền chính thức vào cửa. Tướng công nghĩ sao?

Nàng mỉm cười nhìn Ninh Nghị, Ninh Nghị cũng liếc nàng một cái:

– Thật lòng muốn vậy?

Vấn đề này quá sâu sắc, Tô Đàn Nhi tức giận nheo mắt lại, sụp vai xuống, sau đó lại nhìn cùng Ninh Nghị nhìn Tiểu Thiền ở trong khoang thuyền kia. Một lát sau, nàng cầm tay Ninh Nghị, khẽ lắc đầu:

– Không phải thật lòng.

Giọng nói như được thổi ra từ trong đôi môi mím chặt kia:

– Nhưng vẫn phải làm thôi, dù sao Tiểu Thiền cũng như muội muội ruột của ta, ta sẽ làm tốt, không để muội ấy chịu thiệt.

Nàng nói xong thì xoay người định đi, nhưng mới bước được một bước thì lại lui trở về, bởi vì Ninh Nghị kéo tay nàng mà không buông ra. Lúc này ánh mắt Ninh Nghị cũng nghiêm túc hẳn:

– Nếu là thế, ta lại nghĩ đến một chuyện.

– Ừ?

loading...

– Sau này chẳng phải là ba người ngủ trên một giường sao? Ta biết là mùa hè hơi nóng, nhưng mùa đông thì rất ấm áp, người một nhà cùng ngủ…

Tô Đàn Nhi sửng sốt một lúc lâu, muốn đạp Ninh Nghị một cái nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì. Mà Thiền Nhi ở bên kia quay đầu sang đây, thấy Ninh Nghị đang nhìn nàng, cười trông thật cổ quái thì hơi nghi hoặc, đôi mắt tròn xoe lên. Tô Đàn Nhi nhìn rồi bỗng nhiên cười, vẫy vẫy tay:

– Tiểu Thiền!

– Vâng?

Tiểu Thiền chạy tới:

– Tiểu thư, cô gia, có chuyện gì sao?

– Cô gia nhà em nói rằng mấy ngày nữa ba người chúng ta sẽ ngủ chung trên một chiếc giường, Tiểu Thiền thấy thế nào?

Tiểu nha đầu ngẩn ra, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó kinh ngạc cúi đầu, đan ngón tay vào với nhau:

– Chuyện này… chuyện này… nhưng mà… tiểu thư… ợ…

Nàng nấc một cái…

Ninh Nghị trợn mắt, ngẩng đầu không nói gì. Tô Đàn Nhi thì chớp mắt, cười đến rất thuần khiết lại rất vui vẻ:

– Ừ?

– Nhưng nhưng nhưng nhưng, nhưng là… tiểu thư… chuyện này… cô gia… tiểu thư…

Nàng ngẩng đầu liếc Ninh Nghị một cái, quả thực sắp phát khóc rồi, chỉ là liếc một cái xong lại không dám nhìn nữa, sợ là tiểu thư nghĩ nàng đang cầu cứu cô gia. Ninh Nghị giơ tay che trước mặt nàng:

– Tiểu thư nhà em đang bắt nạt em đó, đừng để ý tới nàng ấy…

– Nhưng nhưng nhưng nhưng… nhưng mà… tiểu thư bắt nạt em… là chuyện đúng mà…

Nói được một nửa, lời của Thiền Nhi liền thấp xuống.

Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị đều bật cười, Ninh Nghị nói:

– Em đi làm việc trước đi, để chút nữa ta sẽ bắt nạt tiểu thư giúp em…

Tô Đàn Nhi lập tức quay sang ngửa mặt lên nhìn hắn, trong ánh mắt đầy cảnh cáo rất quật cường là “xem chàng dám bắt nạt ta không”, đương nhiên loại ánh mắt này vô dụng với Ninh Nghị. xem thêm tại bàn long chấm us.

Tiểu Thiền đan ngón tay, không yên lòng xoay người đi, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn, thấy Ninh Nghị cười với mình, nàng vội quay đầu đi không dám nhìn nữa. Tô Đàn Nhi đang định ra vẻ tức giận với Ninh Nghị thì bỗng nghe một tiếng rầm, đúng là Thiền Nhi lúc bước vào khoang thuyền thì quên nhấc chân bước qua bậc cửa không cao kia, ngay cả “a” cũng quên kêu lên, ngã rầm xuống sàn. Tô Văn Định và Tô Văn Phương ở bên kia thấy thì chỉ vào bên này rồi cười ha ha, Tô Đàn Nhi thì nhanh hơn Ninh Nghị một bước, chạy tới đỡ Thiền Nhi dậy.

– Tiểu thư…

Thiền Nhi nhìn nàng với vẻ mặt cầu xin, dường như là còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Nàng ngã không hề nhẹ, nhưng may là không bị thương gì, mũi và trán hơi đỏ lên. Tô Đàn Nhi xoa xoa giúp nàng, lại khẽ phẩy đi tro bụi trên người nàng. Kỳ thật lúc này hai người có vóc dáng không khác nhau là bao, Thiền Nhi tuy tính cách có vẻ trẻ con, nhưng từ lâu đã không còn là cô bé nữa là đã thành thiếu nữ, chỉ là phẩy phẩy vài cái này mà vẫn cảm giác như khi còn bé, khi đó Thiền Nhi hơi ngốc, nhưng rất đáng yêu, Tô Đàn Nhi tuy làm chủ nhà nhưng với người bên cạnh thì săn sóc như tỷ tỷ vậy, sau đó các nàng bắt đầu quản lý nhiều chuyện, ở chung với nhau vẫn là như thế.

– Đừng nghĩ chuyện kia nữa, tướng công nói đúng, là ta bắt nạt em…

Tô Đàn Nhi khẽ nói.

– Nhưng cho dù tiểu thư có… a…

Thiền Nhi đang nói thì chợt sửng sốt. Tô Đàn Nhi nhìn nàng, chớp chớp mắt, kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng chợt cảm thấy khuôn mặt hơi mát, giơ tay lên sờ thì thấy đó là nước mắt, nhưng Thiền Nhi không có khóc ra, ngón tay chỉ chạm lên khuôn mặt trong chốc lát rồi mới kịp phản ứng, đây là nước mắt chảy ra từ vành mắt. Nước mắt đó chỉ là chảy ra một cách vô ý thức, nàng lập tức nở nụ cười.ban long chấm us đang tung bom rất nhiều đầu truyện.

– Mấy ngày nữa ta sẽ lo liệu chuyện em và tướng công qua cửa, tuy rằng… Tuy rằng hai người chúng ta cùng gả cho một người đàn ông, nhưng chúng ta lớn lên từ nhỏ, ta cũng cảm thấy như đang gả muội muội của mình vậy, hử?

– Tiểu thư… không bằng… em không lấy chồng…

Tô Đàn Nhi cười lắc đầu:

– Không được!

Ở trong tầm mắt, nàng thấy được Ninh Nghị đang lại đây, nàng nhíu mi lại rồi gằn từng chữ:

– Đi! ra!

Ngữ khí hơi thanh thúy mãnh liệt, rất khác với ngữ khí thường ngày của nàng, lại có cái cảm giác hoạt bát tương xứng với khí chất của nàng. Ninh Nghị nghe được lại thấy có vài phần giống như cô bạn gái dã man ở thời hiện đại kia, chỉ là cô gái hiện đại có lẽ sẽ làm thêm nhiều chuyện nữa, mà nàng cùng lắm chỉ là dùng ánh mắt và giọng nói, có lẽ còn cảm thấy dùng ngữ khí như vậy với phu quân nhà mình là không tốt, trong lúc trừng mắt còn có vài phần yếu thế vì cảm thấy có lỗi. Nói xong, nàng tự mình kéo Tiểu Thiền đi sang một bên.

Đây chỉ là nhạc đệm nho nhỏ xảy ra trên thuyền, lại qua một lúc nữa là đến thời gian lên Tiểu Doanh Châu, thuyền hoa mới đi tới bên đó. Lúc cập bờ, xung quanh đã sớm có đầy các con thuyền lớn nhỏ. Con thuyền của La gia kia tới gần, Văn Hải Oanh và nha hoàn cùng tới tìm Tô Đàn Nhi. Nàng tính cách khá yếu đuối, bởi vì gả cho thương nhân nên đã bất hòa với các vị tiểu thư trong giới quan lại kia đã lâu, lúc này nếu không tìm người đi cùng thì sợ là sẽ không chịu xuống thuyền đi tới chỗ đông người.

Tô Văn Định và Tô Văn Phương có tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, xuống thuyền đầu tiên. Tô Đàn Nhi và Văn Hải Oanh ở lại trong khoang thuyền nhìn người xuống từ những con thuyền gần xa rồi lại đây chào hỏi, các vị tài tử nổi tiếng Hàng Châu… La Điền cũng đi qua. Tô Đàn Nhi cùng nàng nói về La Điền, Văn Hải Oanh thi thoảng cũng sẽ chỉ một vài vị tài tử văn nhân mà nàng có chút ấn tượng, dù sao trước kia nàng cũng từng tham dự những buổi bàn tán và theo đuổi như thế này, sau đó lại nói tới Ninh Nghị.

– … Nghe người ta nói hôn phu của Đàn Nhi muội tử là đại tài tử nổi tiếng Giang Ninh, chút nữa hắn sẽ làm thơ chứ?

Văn Hải Oanh nhút nhát hỏi.

Lúc này Ninh Nghị còn chưa xuống thuyền, Tô Đàn Nhi ngẫm nghĩ:

– Chuyện này… Ta cũng không rõ lắm, chàng ấy không thích bon chen mấy loại chuyện náo nhiệt này.

Nói xong câu này, nàng ngẫm lại rồi bổ sung thêm:

– Dù sao ta và chàng đều đến từ bên ngoài, quá khoe khoang thì lại không được tốt cho lắm. Tướng công… có lẽ sẽ vì ta mà không làm thơ…

– Ừ.

Văn Hải Oanh gật gật đầu, không nói về chuyện này nữa, một lát sau lại cười nói:

– Thực ra tình cảm vợ chồng của hai người rất tốt.

Tô Đàn Nhi mỉm cười đầy hàm súc:

– Tình cảm giữa La đại ca và Văn tỷ tỷ mới khiến người ta hâm mộ.

Nhưng trong nụ cười kia cũng có vài phần tự đắc.

Mà ở phía khác, cảnh sắc trên Tiểu Doanh Châu này thật đẹp, Ninh Nghị đang định xuống thuyền chạy đi ngắm một phen, nếu Tô Đàn Nhi tán gẫu với La phu nhân thì hắn tạm thời không phải tiếp khách. Hắn đang định đi đón đám Thiền Nhi thì Thiền Nhi đi tới, hơi cúi đầu, đúng là có tâm sự, chần chừ một lát rồi mới cố lấy dũng khí kéo ống tay áo Ninh Nghị:

– Cô gia, em… em có chuyện muốn nói với ngài… ngài… ngài có rảnh không?

Nàng liếc Ninh Nghị một cái, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên rồi cúi đầu xuống, không biết là đang nghĩ gì. Nhìn sắc mặt nàng không giống như là muốn chia tay với mình… Ninh Nghị nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Mục lục
loading...