Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 209


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 209: Trời Quang

Hắn cầm khăn mặt đi ngang qua sương phòng ở phía sau kia, thấy Hạnh Nhi đang ăn vụng kẹo.

Nói ăn vụng thì không được chính xác cho lắm, thân là đại nha hoàn mà thực chất cũng là quản gia, Hạnh Nhi quản tiền quản sổ sách, lương tháng của nàng cũng đã là mười hai lượng. Trong cái thời đại ba năm mười lượng bạc là có thể bán đứt một con người này, lại thêm hồng bao ban thưởng, vài thu nhập thêm dạng này dạng kia, nếu như ở bên ngoài thì Hạnh Nhi chắc chắn là một tiểu phú bà người người tranh cướp rồi. Nàng muốn ăn thứ ngon gì thì đều có thể mua được.

Nhưng cho dù thế nào thì lúc này đây, trông nàng hệt như là đang ăn vụng.

Món kẹo chẳng phải quý giá cỡ nào được lấy ra từ trong tủ treo quần áo kia, Ninh Nghị nhớ rõ là đường xốp hắn tùy ý mua ven đường lúc nãy, mùi vị không được ngon cho lắm. Ăn được vài miếng, Ninh Nghị đã chẳng còn hứng thú gì nữa, nay Hạnh Nhi lại đang ăn nó. Nàng cầm mảnh đường xốp thật dài kia, lén lút nhìn xung quanh, cắn một miếng rồi ra sức nhai. Tiếng rốp rốp rốp vang lên, trông nàng hệt như một chú sóc vậy, ăn xong một cái rồi thì cẩn thận lau miệng, sau đó nhịn không được mà nhìn cái bọc trong tủ quần áo, lại nhìn hai bên một cái, rồi lại lấy ra một cái nữa… s

Cảnh này không phải là lần đầu tiên hắn thấy, lúc trước hắn chẳng để bụng lắm, giờ mới cảm thấy thú vị, vẻ mặt kia trông có vẻ khá là cổ quái. Nay ngẫm lại mới thấy, là đại nha hoàn bên cạnh Tô Đàn Nhi, tính cách của Hạnh Nhi cũng có một mặt khá mạnh mẽ, nhưng không phải giống Phượng quả ớt như Vương Hi Phượng. Nha hoàn là phải chú ý đến quy củ, ở trước mặt Thiền Nhi và Quyên Nhi, nàng là tỷ tỷ, khi quản chuyện trong phủ phần lớn là thong dong, đương nhiên với Ninh Nghị thì nàng cũng chỉ là một cô thiếu nữ, chẳng khác Thiền Nhi hay Quyên Nhi là bao, chỉ là xưa nay rất ít khi thấy nàng ăn đồ ăn vặt ở trước mặt mọi người… À, có lẽ là chưa từng thấy bao giờ, nàng vẫn luôn làm những gì mà nha hoàn phải làm.

Lần trước khi thấy nàng ngồi một bên ăn vặt, hắn chẳng nghĩ gì, lần này mới phát hiện thì ra lần đó dường như xung quanh cũng không có ai. Thấy nàng ăn đến thú vị như vậy, Ninh Nghị đi ra theo cửa sổ, cầm khăn mới rồi đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong trở lại phòng, Tô Đàn Nhi đang ngồi bên cửa sổ đọc thư, là thư nhà nhân tiện gửi tới khi Giang Ninh giao hàng tới đây. Ninh Nghị bèn ngồi xuống một chiếc bàn đọc sách khác, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Bởi vì do gian phòng nên hai chiếc bàn này không được đặt đối diện mà là bày thành dãy ở trước cửa sổ. Ninh Nghị chợt nghĩ thì thấy rất giống kiểu ngồi cùng bàn khi đi học tiểu học vậy, vì thế hắn quay đầu sang nhìn Tô Đàn Nhi. Tô Đàn Nhi mặc một bộ quần áo thuần màu trắng, tóc thì được búi lên sau đầu một cách tùy ý, những lọn tóc không bị buộc vào kia thì thả xuống bả vai, làn da nàng trắng nõn nà, gò má trong tầm mắt hắn kia xinh đẹp mà lại có tự tin.

Nếu lúc trước đến trường học mà có bạn cùng bàn như vậy thì đúng là quá tuyệt vời…

Tô Đàn Nhi quay sang nhìn hắn:

– Tướng công, sao vậy?

Ô, cô bạn cùng bàn còn gọi hắn là “tướng công”…

Cảm giác này thật quá tuyệt vời…

Ninh Nghị giơ tay vạch một cái ở chỗ hai chiếc bàn chạm nhau kia:

– Bên đó là của nàng, bên này là của ta, không được phép vượt qua đường này.

Tô Đàn Nhi nghi ngờ, chớp chớp mắt, sau đó khẽ nói:

– Sao cơ?

– Không có gì đâu, nếu mọi người ở học đường mà bày bàn thành một dãy, sau đó mọi người không cho đối phương vượt ranh giới thì thật thú vị. xem thêm tại ban long chấm us.

Tô Đàn Nhi ngẫm lại, cười cười:

– Bàn ở trong thư viện Dự Sơn rõ ràng là tách biệt, hơn nữa bàn của nữ hài tử sẽ không đặt cạnh bàn của nam hài tử…

Ninh Nghị trợn mắt với nàng một cái, tiện tay nhổ cây châm cài tóc của nàng kia ra, mái tóc dài kia lập tức thả xuống. Tô Đàn Nhi trừng hắn, nhanh chóng sửa lại:

– Thả ra nóng lắm…

Một tay thì giơ ra lấy lại chiếc trâm cài tóc trong tay Ninh Nghị, nhưng mấy lần mà chẳng lấy được, chỉ đành thuận tay tìm một chiếc dây buộc tóc buộc lại. Ninh Nghị nhìn cần cổ trắng nõn sau khi buộc tóc lên của nàng, hệt như một con thiên nga.

– Đúng rồi, nãy ta thấy Hạnh Nhi ở bên kia ăn kẹo, Hạnh Nhi thích ăn đường xốp sao?

– A? Tướng công thấy rồi?

Tô Đàn Nhi vừa buộc tóc vừa cười hỏi.

– Nàng biết à?

– Ừ, nha đầu Hạnh Nhi đó rất tham ăn.

– Lúc bình thường đúng là không nhìn ra.

– Đương nhiên là không nhịn ra rồi, khi có người thì nàng ấy đều luôn nghiêm trang.

Tô Đàn Nhi cười:

– Tướng công không biết chứ lúc trước nàng bị bọn buôn người lừa bán, tên buôn người kia cầm kẹo là bắt cóc được nàng ấy rồi. Khi đó nàng ấy còn nhỏ, lại không nhớ được nhà ở đâu, sau muốn đi tìm rồi tìm được mẹ mìn đã mua người từ bọn buôn người kia, nhưng lại không tìm được bọn buôn người đó nên manh mối cũng đứt.

– Ồ…

Ninh Nghị nhất thời chẳng biết nói gì. Tô Đàn Nhi quay đầu, hào hứng nói tiếp:

– Người biết nàng ấy tham ăn không nhiều lắm, ta ở chung với nàng một thời gian lâu mới biết được, Thiền Nhi và Quyên Nhi chắc là cũng biết. Nàng ấy theo ta sớm nhất, lúc đầu thì vẫn thích ăn kẹo, sau có người nói nàng ăn kẹo nên bị bắt cóc, nàng thẹn nên trốn vào một góc rồi mới ăn..

loading...

– Ồ ồ, bởi vì tham ăn nên bị bắt cóc…

Ninh Nghị nhắc lại một lần, nhịn không được mà bật cười. Ở trong ba nha hoàn, người Ninh Nghị tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là Thiền Nhi, mối quan hệ giữa mọi người rất khăng khít, nhưng thật ra đó là trong vòng nửa năm kể từ khi hắn và Tô Đàn Nhi viên phòng, vì vậy chuyện riêng của Hạnh Nhi và Quyên Nhi, Ninh Nghị không biết gì mấy. Lúc này hai người tán gẫu một trận rồi hàn huyên tới hội thơ vào lúc lập thu ngày mai.

Tiểu Doanh Châu thực ra chính là Tam Đàm Ánh Nguyệt trên Tây Hồ*, cho dù là lúc này hay đời sau thì đây đều là một khu du lịch nổi tiếng xa gần. Tiền Hi Văn tặng bái thiếp tới, ngày mai tất nhiên là phải đi rồi. Người đến Tiểu Doanh Châu vào xế chiều ngày mai kia không chỉ riêng thi sĩ, bởi vì Tri phủ đại nhân dẫn đầu nên ngoài văn nhân ra thì còn có cả quan viên và một số thương hộ có quan hệ. Tô Đàn Nhi cũng đi theo để có thể tăng cảm giác tồn tại của mình lên ở trong giới thương nhân Hàng Châu này.

(*: Một trong mười cảnh đẹp trên Tây Hồ ở Hàng Châu Trung Quốc, được đánh dấu bằng một cái bia, có nghĩa là: Ba đầm nước phản chiếu ánh trăng)

– Chỉ là… Vị Tiền lão đó tặng thiệp mời có phải là vì vị Thì Xương Kỳ Thì công tử kia không?

Lần đầu tiên khi Thì Xương Kỳ bái phỏng, Tô Đàn Nhi chỉ cảm thấy đây là bằng hữu của Ninh Nghị nên biểu hiện rất dịu dàng, đi ra chào hỏi, dâng trà bánh, cũng vì thế mà Thì Xương Kỳ mới không nhận ra là đôi vợ chồng này có cái gì không ổn thỏa, lúc sau khi lý luận với người ta thì mới không tin là Ninh Nghị lại đi ở rể. Lần thứ hai gã tới thì Tô Đàn Nhi tuy không ở, nhưng sau cũng có nghe nói tới, lúc này nghĩ đến bèn hỏi. Ninh Nghị lại chỉ cười cười. s

– Tò mò thì chắc chắn là có rồi, nhưng cũng chỉ là chào hỏi rồi nói vài lời thôi. Nói thật thì nàng không được để bụng nhé. Lão Tần tên kia để ta truyền tin qua chắc chắn là chẳng có ý tốt gì đâu, có khi lại muốn gõ ta một cái ấy chứ. Ông ấy… không phải là nhằm vào ta và nàng, nhưng có một số chuyện khó tránh khỏi vẫn canh cánh trong lòng.

Tô Đàn Nhi biết Ninh Nghị đang nói cái gì, nàng cũng biết “tên kia” mà phu quân nói nãy đã có địa vị Hữu tướng, ngẫm nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy ly kỳ rồi. Nàng gật đầu, khẽ nói:

– Thật ra ta biết là Tần lão gia tử thật tâm đối tốt với chàng.

– Ừ, cho nên lúc về, có lẽ là ta sẽ phải lên kinh.

Ninh Nghị thản nhiên nói, hắn cũng không coi chuyện này là to tát gì:

– Đương nhiên phải đợi nàng xử lý tốt chuyện làm ăn bên Hàng Châu này trước đã. Đến lúc đó ta lên kinh, nhất định phải mang nàng theo, nàng có thể không muốn, nhưng ta sẽ kiên trì…

Hắn nói tới đây, Tô Đàn Nhi nhìn hắn, hơi uất ức chớp chớp mắt, nhất thời chẳng biết nên nói như thế nào. Ninh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, nhún nhún vai:

– Đương nhiên nàng cũng có thể tiếp tục kinh doanh làm ăn ở kinh thành, nếu cần thì ta cũng sẽ giúp nàng.

Tô Đàn Nhi cúi đầu, rồi sau đó lại lắc đầu:

– Nếu tướng công nói những lời này trước khi đến Hàng Châu thì chúng ta đã không đến Hàng Châu nữa, lên kinh cũng vậy thôi…

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

– Nhưng lên kinh rồi ta sẽ không kinh doanh gì nữa, để Văn Định và Văn Phương làm thôi. Người nhà của quan viên mà xuất đầu lộ diện đi làm những thứ này, như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của chàng… Hơn nữa nếu tướng công làm quan, chưa chắc là sẽ ở kinh thành.

Ham muốn nắm giữ gia đình trong tay của Tô Đàn Nhi thực ra không cao như là người bình thường tưởng tượng, nếu như hôn phu của mình được người ta coi trọng mà thực sự có thể làm quan, nàng tất nhiên là sẽ nhượng bộ. Mà nếu đã nhượng bộ thì nàng cũng hiểu rõ rằng, nếu Ninh Nghị thực sự làm quan, nàng sẽ không thể tiếp tục kinh thương được nữa, nên lúc này nàng lại chủ động nói ra. Nhưng Ninh Nghị lắc đầu, không giống như nàng tưởng.

– Đừng nghĩ to tát như vậy, ta không làm quan.

Hắn bình thản giải thích:

– Lên kinh rồi có lẽ ta sẽ nhờ Tần lão hỗ trợ làm một cái thân phận tàm tạm, kỳ thật tú tài là đủ rồi, không cần đến cử nhân. Ta định làm phụ tá, nghĩ ra kế sách, đại khái là trù tính kế hoạch ấy. Không giống với lúc nhàn rỗi tán gẫu ở Giang Ninh kia, một khi đã làm chuyện này thì ta sẽ chú tâm làm, nhưng nó cũng chỉ thuần túy là nói khoác, đâm bị thóc chọc bị gạo, ôm đùi Hữu tướng hiến gièm pha mà thôi, ha ha…

Ninh Nghị cười nói tiếp:

– Mà cụ thể là đi nơi nào đó làm Tri huyện gì đó, loại chuyện vặt vãnh này ta không tính làm. Ta không muốn tiến vào cái thể chế kia, lục đục với nhau, quỳ quỳ bái bái, như thế không hợp với ước nguyện ban đầu của ta. Ta cùng lắm chỉ nêu ra ý kiến, tiếp thu tham khảo hay không thì sẽ để cho Tần lão tự mình phán đoán, có khi lý luận suông của ta lại vô dụng, thế là lại quay về. Mà nàng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. us

– Ninh Lập Hằng…

Tô Đàn Nhi cúi đầu, hô tên hắn. Ninh Nghị nở nụ cười:

– Giọng nàng thay đổi rồi, ta biết ngay là nói thế sẽ khiến nàng cảm động đến phát khóc mà. Nàng cứ khóc thoải mái ra đi, không sao đâu, như thế sẽ khiến ta cảm thấy rất có thành tựu. Xem này, ta cho nàng mượn bả vai để dựa vào này…

Hắn nói thế khiến Tô Đàn Nhi không nhịn được mà bật cười, giơ tay ra đánh hắn mấy cái:

– Người khác không có cách nào để làm quan nên mới phải làm phụ tá, muốn nương nhờ quyền thế của người ta để cuối cùng kiếm được xuất thân tốt. Chàng rõ ràng có thể làm quan nhưng lại cứ muốn làm phụ tá cho người khác…

– Ta đã suy đi tính lại rồi, trong tất cả các nghề thì phụ tá là thanh nhàn nhất, tiền nhiều mà trách nhiệm thì nhẹ, lúc có ý tưởng thì ngươi nói ra, nếu không có ý gì thì người bình thường cũng chẳng thể nào trông cậy vào ngươi. Hơn nữa chỉ nói là được rồi, còn thành hay bại đều có kẻ khác tới chống. Đám người cứ muốn làm quan kia mới là dốt, làm quan là phải chịu trách nhiệm, áp lực lớn nữa, suốt ngày uống cà phê lại thêm mất ngủ, mọc râu mọc râu mà tính khí lại không tốt, chẳng tán tỉnh được cô nào đâu…

Đương nhiên làm phụ tá sẽ không chỉ là như vậy, nhưng lời cảm thán đầy đùa giỡn mà không chút chí lớn kia của Ninh Nghị cũng khiến Tô Đàn Nhi bật cười, ngay cả cái từ cà phê cũng không để ý, dù sao trước nay Ninh Nghị luôn dùng rất nhiều những từ ngữ linh tinh. Không lâu sau, Hạnh Nhi tới gọi hai người ra ăn cơm, đúng là lúc mặt trời đã ngã về đằng Tây, mấy chú chim bay qua trên bầu trời. Tô Đàn Nhi đứng trong viện, ngẩng đầu lên nhìn, trên không trung lúc này chỉ có một vệt mây dài, nhiễm màu hồng dưới ánh trời chiều.

Sắc trời thật quang đãng, nàng vuốt vuốt tóc bên tai, nghĩ như vậy.

Buổi chiều ngày hôm sau, cả nhà đi ra ngoài, vợ chồng Ninh Nghị, Thiền Nhi, Quyên Nhi và Hạnh Nhi, kể cả Tô Văn Định và Tô Văn Phương cùng đi tới thuyền hoa đậu bên Tây Hồ của nhà mình kia, rồi cùng với nhiều con thuyền chạy tới Tiểu Doanh Châu…

Mục lục
loading...