Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 204


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 204: Tâm Tình Phức Tạp (Full)

Kênh đào bắt đầu từ phía Nam, chảy đến hướng đông nhập vào cửa biển, Hàng Châu từ xưa đến nay vẫn là một hình ảnh điển hình để hình dung trong lời nói của những văn nhân có liên quan đến “vùng sông nước Giang Nam”, trong ngoài thành thị, đường thủy ngang dọc. Đường thủy ngang dọc này không chỉ mang đến phong cảnh duyên dáng, đồng thời cũng mang đến sự phát triển của thương nghiệp, so với Biện Kinh Giang Ninh, cũng không hề kém bao nhiêu, chẳng qua lúc này vẫn còn chưa tới thời khắc phát triển nhất của kinh tế Hàng Châu.

Nếu như trong lịch sử nguyên bản, trước khi Nam Tống dời đô, trên đất Hàng Châu còn chưa được coi là trung tâm thương nghiệp đỉnh cao chân chính, dù lúc này thương nghiệp Hàng Châu đã phát triển, nhưng đỉnh cao nhất của nó là lúc Nam Tống dời đô, sau này được sửa thành Lâm An, bởi vậy mà thương nghiệp ở nơi này phát triển tăng cao gấp bội, đã khởi động toàn bộ nửa bên Nam Tống phồn hoa.

Lúc này cũng giống như vậy, Hàng Châu hiện nay, khu thương nghiệp phồn hoa nhất là tại ngõ Quan Đầu đến Dương Bá. Về phần Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi sống ở ngõ Thái Bình, dù cũng là phố xá phồn hoa nhưng so với bên kia thì không bằng, ở trong ngõ này rất thích hợp, có vài cây xanh rậm rạp che chời, đầu hẻm có một võ quán Lưu thị nho nhỏ, buôn bán xem ra cũng không tệ, thỉnh thoảng nghe được cũng thấy tinh thần phấn chấn.

Đến Hàng Châu, chủ yếu vẫn là đánh xe ngựa du ngoạn chung quanh, thỉnh thoảng xuống xe ngựa lững thững đi dạo, lúc này lại không có bản đồ du lịch, đi tới đi lui một chỗ như là mật cảnh tầm bảo. Đi qua Tây Hồ rồi, nắng chiếu núi, gò đất Lôi Phong đương nhiên cũng không thể bỏ qua, mấy đứa trẻ hiếu kỳ không biết dưới tháp thật sự có Bạch nương nương hay không, về phần mười cảnh Tây Hồ đời sau, thì phải đi mọi chỗ để tìm.

Du lãm tùy tính, nói ra thì có vẻ như rất lãng mạn, nhưng nếu thật sự đi như thế cũng hết sức nhàm chán. Người đời sau quen nhìn cuộc sống nguội thành thị nên vô cùng hiếu kỳ với sự nguyên sơ của đền chùa đường phố ngõ hẻm, nhưng trên thực tế đường phố cổ đại chân chính, còn xa mới có điểm phong cảnh du lịch lãng mạn mọi người yêu thích như đời sau, mọi nơi đều đường đất đá phiến, hẻm hẹp hiên thấp, trên đường nước bẩn chảy ngang dọc, gà gáy chó sủa, hành khất trẻ nhỏ nằm la liệt ven đường, nhìn lâu, liền biết đó không phải là phong cảnh, mà là cuộc sống.

Phong cảnh không có bố cục, trang trí, quản lý phân chia như đời sau, muốn ngắm phong cảnh, phần lớn là dựa vào sở thích và tâm trạng của mình để có thể mở rộng tư duy khác nhau, ở trong một mui xe cây đại thụ cao vút trong ngõ hẻm chưa chắc đã thấy có gì thú vị để xem, nhưng nếu người có tâm tư, thì trăm ngàn ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá cũng đã trở thành cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ, nhưng nếu nhìn nhiều rồi, thì cảnh đẹp cũng sẽ trở thành bình thường không có gì cuốn hút nữa, bởi vậy nếu thật sự muốn tìm chút náo nhiệt, ngược lại khu vực thương nghiệp có đầy tục khí lại có thể khiến người ta thỏa mãn, cũng bởi vì điều này, sau khi dạo qua mấy nơi kinh điển cố định, Ninh Nghị cùng đám người Tô Đàn Nhi lựa chọn nơi thăm quan, đại thể vẫn là khu thương nghiệp ngõ Như Quan, Dương Bá.

Bình tâm mà xem xét, ngay cả người có tư tưởng hâm mộ văn nhân, yêu thích thi từ ca phú như Tô Đàn Nhi lại thật ra không có bao nhiêu thích thú, đi cùng Ninh Nghị dạo khắp nơi trên phố, lúc mệt mỏi liền lên tiểu trà lầu nghỉ ngơi, nghe một chút thư văn tiểu khúc, nhưng trong lòng phần nhiều là tính toán xem thiết lập kho hàng tại đâu, xưởng hàng tại đâu, cửa hàng nên mở thế nào.

Ninh Nghị đi dạo thưởng thức các nơi thật ra cũng không phải là quá ham thích, không đi cũng chẳng sao, với hắn mà nói, bao cảnh quan tân trang đời sau hắn đã được ngắm nhiều, thời đại này cảnh sắc vẫn còn rất nguyên sơ, lúc ban đầu có lẽ thấy mới lạ, cảm thấy yên tĩnh, nhưng quen rồi, thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm. ban long hoi. Mà thật sự mà nói, hắn cũng không phải là người thích phong cảnh, hắn thích nơi đông đúc người với người, giữa phố xá hối hả, mọi người cò kè mặc cả, trò chuyện cười nói trên lầu trà, cùng thê tử và nha hòan chỉ trỏ, thì luôn cảm thấy lạc thú. Đối với lạc thú phong cảnh sơn thủy, hắn vẫn thích nơi có nhiều người hơn.

Sau khi quyết định ở ngõ Thái Bình, lại nhìn võ quán nhỏ kia vài lần, hắn lại nổi dậy ý nghĩ muốn rèn luyện trong khoảng thời gian ở đây.

Đương nhiên, võ quán nhỏ như vậy, Tô Đàn Nhi tuyệt đối không cho rằng tướng công nhà mình có thể đến nhập học. Đám người Thiền Nhi, Quyên Nhi đại để cũng là có ý nghĩ như vậy. Tối hôm đó lúc ăn cơm hắn chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà vẻ mặt ba nha hoàn u u ám ám đầy lưỡng lự. Thân phận của các cô làm cho các cô không thể nào góp ý với quyết định của chủ nhân được, nhưng cũng bởi vì xưa nay Ninh Nghị hiền hòa, quan hệ với mọi người thân cận như người một nhà. Việc vừa rồi đã làm cho các nàng suy nghĩ vì Ninh Nghị, lo lắng hắn thật sự làm ra những chuyện “ly kinh bạn đạo” (1) này.

Văn nhân khác với quân nhân, dù sao ở hoàn cảnh này khác biệt cũng quá lớn. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Ninh Nghị đã tạo nên thanh danh vang dội tại thi văn, ngay cả hắn bình thường không thèm để ý, nhưng một khi hắn quyết định đi vào trong võ quán nho nhỏ làm một tiểu học đồ thì người bên ngoài sẽ rất dễ dàng có thể cảm nhận được sự nghịch lý trong đó.

Dù hắn không thèm để ý, thì đám người Thiền Nhi sao có thể chịu được việc cô gia nhà mình đến võ quán nho nhỏ đó để bị người ta kêu quát, tuy rằng có tiền nhưng chưa chắc sẽ không bị như thế. Tại Giang Ninh, dù là người như Bách Đao Minh Trình Minh Chủ khi gặp cô gia tuy vẫn xưng là trưởng bối nhưng luôn luôn lấy lễ khách khác khí khí để đối đãi, còn loại võ quán nhỏ bé đầu đường cuối ngõ kia, tóm lại là không nên đụng vào.

Trong lòng các cô nghĩ như vậy, cả buổi tối bưng nước điểm đèn cầy trong mắt như bao điều muốn nói lại không thể nói ra lời, Tô Đàn Nhi sau khi nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, mà trầm mặc dịu dàng. Thời mọi người ở tại tiểu viện này mới chỉ có mấy ngày, rất nhiều thứ còn phải đi mua, trang trí. Lúc sắp đi ngủ, Tô Đàn Nhi đi vào gian bên tắm rửa, Thiền Nhi bưng chậu nước tới, ngồi xổm bên giường cởi tất cho Ninh Nghị, nhấc hai chân hắn đặt vào trong chậu nước.

Những việc như này trước đây đều là Ninh Nghị tự mình làm, không cần Tiểu Thiền cởi giày cởi tất cho mình, mọi người ở chung với nhau lâu, cơ bản đã thành thói quen, chỉ là hôm nay dường như Tiểu Thiện làm rất thuận tay, Ninh Nghị cười nói:

– Được rồi, để ta tự làm.

Tiểu Thiền chỉ ngẩng lên nhìn hắn một cái, lại cúi xuống, khẽ nói:

– Thiền Nhi cũng không có việc gì khác phải làm..

Vóc dáng nàng nhỏ bé, ngồi đó chuyên tâm làm, không nói gì, mà Ninh Nghị lại thấy bộ dạng đó giống như một tiểu tức phụ bị ức hiếp, không khỏi dở khóc dở cười.

Ninh Nghị cũng chỉ là mới nảy sinh ý nghĩ đến võ quán, mà cũng chỉ thuận miệng nói một câu, bất kể trong lòng Tiểu Thiền hay mọi người quan niệm thế nào, hắn vẫn phải thừa nhận rằng hắn thích. Còn đang định mở miệng thuyết phục tiểu nha hoàn này, ai ngờ nha đầu kia lại khóc như lâu ngày mới gặp, nói:

– Tiểu Thiền mặc dù chỉ là tiểu nha hoàn không hiểu chuyện, nhưng cũng không phải là người nghĩ gì nói đấy không suy nghĩ…

Rồi lại cúi đầu không nói lời nào.

Một lát sau, Tô Đàn Nhi cũng đã trở lại bên này, nàng tắm xong mặc y phục màu xanh nhạt, tóc còn ẩm ướt rối tung xõa xuống như một tấm sa tanh đen bóng. Nàng tới bên giường, thay đổi vị trí cây đèn, khêu sáng lên một chút, sau đó mở cửa sổ ra, Tiểu Thiền bưng chậu nước đứng lên, cúi đầu đi ra ngoài.

Ninh Nghị cảm thấy thú vị nằm ngã xuống giường, Tô Đàn Nhi ngồi bên cửa sổ, để gió mát sấy khô tóc, dường như nàng có chút tâm sự, thỉnh thoảng cúi đầu nghĩ nghĩ, nhưng ánh mắt lại đầy chờ mong đặt lên người Ninh Nghị, đôi lúc lại cười lặng lẽ.

Cứ trôi qua như thế khá lâu, nàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, lấy quạt hương bồ trên giường đuổi muỗi trong trướng, sau đó tắt đèn cầy. Đêm bắt đầu trở nên yên tĩnh, đợi ngã tư đường có tiếng gõ đổi canh vang lên thì trong phòng mới lại sáng đèn, có người dậy, thanh lý dấu vết sau vận động một chút, đợi cho đèn đuốc lại tắt, hai người nằm lại trên giường, đắp tấm chăn mỏng, có chút mệt mỏi.

Tô Đàn Nhi gác đầu vào giữa hõm vai của người đàn ông, có vẻ như không muốn nói chuyện, cũng không cử động nhiều. Nàng có mấy đề tài cần nói, cũng muốn cử động vài cái, nhưng bởi vì thân thể bọn họ lúc này đang dính sát vào nhau, mà trên người nàng lại không mặc quần áo, nàng có thể cảm nhận rõ thân thể của người đàn ông đang ôm nàng, ngực áp sát tới, nàng có thể cảm thụ được da thịt tại lồng ngực của đối phương, mà người đàn ông bên nàng tựa như cũng có thể tinh tường cảm nhận được ngực của nàng phập phồng…còn có nơi khác nữa, mỗi một vị trí trên cơ thể nàng…đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, sự thân mật da thịt giữa hai người không phải chỉ mới một ngày hai ngày, nàng nghĩ, có lẽ đối với mỗi cặp phu thê giao hợp mà nói không còn gì mới mẻ, nhưng khi ban đêm tĩnh lặng như này, thì nàng cảm nhận được mình vẫn sản sinh ra cảm xúc hết sức kỳ lạ. Trong lòng nàng nghĩ, nếu lúc này phu quân cũng cảm thụ được những điều này, cảm thụ được nàng cũng không mặc quần áo, cảm thụ được nơi tư mật trên thân thể nàng, nếu biểu hiện ra ngoài, nàng thà che giấu, bởi vì như vậy có vẻ thực phóng đãng. Hắn không nói, nàng không nói, hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy.

Đoạn ẩn nhé. Yêu cầu đòi zen 😀

Nàng không biết suy nghĩ của mình có kỳ quái không, đối với chuyện vừa mới làm, giờ khắc trước mắt này, lại càng làm cho nàng cảm thấy tò mò và thỏa mãn, dùng thân thể của mình để cảm thụ đối phương. Nam nhân tên Ninh Nghị này là của nàng, cũng là người có thân phận là phu quân của nàng, mà dù sao cũng không phải là cùng một người, nàng không biết mình nói ra cảm giác này thì sẽ thế nào, trên cảm giác, cũng đôi lúc thấy xấu hổ, nhưng phần nhiều là không, phu quân nàng trước nay vẫn cổ quái, ngay cả hắn đã không nói từ ngữ kỳ lạ gì, nàng cũng không thể nói ra.

Nàng hôm nay không mặc quần áo là vì không tìm được, trước đây sau mỗi chuyện này, nàng bình thường sẽ mặc áo yếm hoặc áo lót, nhưng mới vừa rồi, khi hắn đứng lên ném chiếc thảm nhăn nhúm ra ngoài trướng, quần áo của nàng, áo yếm của nàng bị cuốn ở trong dó, nàng vươn tay tìm mà không tới, Ninh Nghị cũng không thổi đèn đầu giường, một tay ôm nàng như mọi lần, dùng chăn quấn hai người, sau đó hắn cũng không còn biểu hiện gì khác ngoài ôm chặt nàng trong lòng, nàng thì nằm đó mà suy nghĩ miên man.

Nàng thật là thích cảm giác này, không hề vướng víu, nếu đột nhiên Ninh Nghị cảm thấy kỳ lạ, đưa tay chạm vào nàng, mở miệng hỏi một câu:

– Quần áo của nàng đâu?

Nàng liền trả lời rất tự nhiên:

– Bị chàng ném rồi.

Sau đó bò dậy xuống giường tìm hoặc là để hắn tìm, cho nên nàng liền im lặng bất động không nói gì, cũng có vài lời khác muốn nói, nhưng lúc này, cảm xúc chính là vô cùng yên tĩnh. Chuyện nàng muốn nói đầu tiên đương nhiên là có liên quan tới võ quán, lúc buổi tối đã nói rồi, nhưng vẫn không thể mở miệng, một mặt cảm thấy trên giường nói chuyện này không hay, mặt khác, lúc buổi tối, khi tắm rửa nàng vẫn luôn nghĩ trở về phòng tắt đèn thì sẽ nói chuyện này, đương nhiên rồi, cảm xúc này, bất luận nàng không nói với bất cứ ai, thì ở bề ngoài, cũng không biểu hiện một chút gì. Nguồn tại b . a . n. l . o . n . g. u . s.

Nàng từng xem rất nhiều kịch văn cũng nghe rất nhiều câu chuyện xưa, không biết mình có tính là dâm phụ không biết liêm sỉ không, không nên hỏi cũng không thể biển hiện ra bên ngoài, nhưng nửa năm qua, quả thật nàng thích cảm giác buổi tối nằm trên giường như này. Đến buổi tối, trong đầu nàng luôn có cảm giác chờ mong, cảm xúc này cũng sẽ không quấy nhiều nàng làm chuyện khác, như chuyện nàng xử lý hãng vải, nói chuyện phiếm với nha hoàn, an bài hành trình tiếp theo, cùng thân thích trong nhà nói chuyện, hết sức thoải mái, đâu vào đấy.

Chỉ là dường như bên ngoài thân thể nàng có một tiểu tâm ma đếm thời gian đang cầm mõ canh gõ bang bang bang, nàng rất nhanh buồn ngủ. Tiếp đó thì tiểu tâm ma có bộ dạng giống nàng kia thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, đỡ lấy nàng chậm rãi đi rửa mặt, hoặc là tắm rửa, gội đầu, lại chậm rãi lau khô tóc cho nàng…v.v…

Sau đó lại đến ôm nàng, nàng lại cảm thấy lòng tràn ngập thỏa mãn, lại cảm thấy dường như khó mà nói những chuyện không vui, nhưng…bỗng nhiên thân thể Ninh Nghị động đậy, lòng nàng lại căng thẳng mạnh.

A, bị phát hiện không mặc quần áo, bị dính sát quá, mau nhanh tìm đề tài thôi…nhưng mà Ninh Nghị đang một tay ôm ngang hông của nàng.

Nhưng câu nói kia vẫn thốt ra:

– Tướng công cảm thấy nhàm chán…

Nói còn chưa hết, mặt lại nóng rực lên, không bị phát hiện, nhưng bàn tay kia dừng ở sau hông nàng, bởi vì nàng nói chuyện, ngón tay dường như mân mê ở trên cột sống của nàng, có chút ngứa ngứa, mà chỗ đó, cũng thật làm người ta đỏ mặt.

Nhưng hắn không để ý, đây rõ ràng là động tác trong lúc vô tình.

Vì thế nàng không nhúc nhích…

– Tướng công cảm thấy nhàm chán…

– Hử?

– Chuyện luyện võ ý.

Trong phòng mờ tối, giọng nói khẽ khàng, ngay sau đó là khoảnh khắc trầm mặc.

– Nhất thời hứng lên, nói sau đi…

loading...

– Nhưng…

– Thiền Nhi và Hạnh Nhi đều dùng ánh mắt kia nhìn ta, Quyên Nhi thì yên lặng chỉ đứng sau nhìn ta, nhìn ta giống như một thiếu niên trượt chân trên bước đường về, ai mà chịu nổi…

– Nếu tướng công thật sự…

– Chỉ là hứng khởi nhất thời, vẫn chưa quyết định, võ quán kia cũng nhỏ, sau này bàn sau, ta tự có chừng mực.

Tay kia trong lúc vô tình lại cử động, ở đúng xương cụt, ngứa ngứa, tê tê…không thể xuống chút nữa… ban long hoi

– Ừ…

Nàng chỉ có thể phát ra đơn âm.

– Huống chi ta đã đồng ý, hai tháng này có rất nhiều chuyện phải cùng nàng làm…

– Vâng.

Lúc đầu khởi hành, hai người ít nhiều từng lên kế hoạch, đều là người trên thương trường, hiểu mục đích đến Hàng Châu, vậy thì ngoại trừ du lịch ra, vẫn còn có thật nhiều việc không thể tránh khỏi, mà cần Ninh Nghị tham dự chủ yếu là bái phỏng các thương gia xa lạ, như những người buôn bán vải, buôn bán tơ tằm, buôn bán vải bông, thương nhân buôn bán thuốc nhuộm..v.vv bản địa Hàng Châu, cũng sẽ là một mạng lưới quan hệ khổng lồ.

Trước đây tại Giang Ninh, Tô Đàn Nhi thỉnh thoảng có đi chào hỏi chủ yếu là thương hộ bản địa trước đó từng có nhiều quan hệ với Tô gia, có Tô Bá Dung tọa trấn, Tô Đàn Nhi cũng có đủ trụ cột, lấy danh nghĩa con cháu để bái phỏng, cũng sẽ không bị khinh thường ức hiếp gì, nhưng thường thường trước sau năm mới, rất nhiều loại người cần phải đi bái phỏng một lần, có Ninh Nghị đi theo chung quy là tốt nhất, đến Hàng Châu, đều là người lạ, thì càng là việc như vậy, không chỉ là đi cùng, bảo vệ, mà cũng là một sự tín nhiệm.

– Nhưng những việc đó…

Đương nhiên, làm đàn ông, lấy thân phận ở rể đi cùng thê tử bái phỏng thương hộ xa lạ, từ ý nghĩa đó mà nói, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nhưng lúc này tâm tư của Tô Đàn Nhi lại không nghĩ được gì, thân thể nàng tê tê ngứa ngứa, suy nghĩ thoáng cái đã quên hẳn mình vừa muốn nói gì rồi.

– Ừ?

– Nhưng…những việc kia…thật ra cũng rất nhàm chán…

– Không muốn ta đi cùng sao?

– Không! Không có…

Thân thể nàng giật mình, phản xạ làm cho nửa người dưới dán chặt hơn, cũng bởi vậy mà thoát khỏi cảm giác xấu hổ, tay kia vỗ nhè nhẹ lên mông nàng, lại vuốt lên lưng, vẫn cứ ngứa ngứa…nhưng nàng vẫn cứ bất động, cố gắng nhẫn nhịn được.

– Thật ra đi tới đi lui, gặp các loại người, ta cảm thấy rất thú vị.

– Vâng.

– Nếu có người ức hiếp khinh thường nàng, dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì, có thể gánh vác giúp nàng một chút.

– Tốt quá.

Nói ra xong, cảm giác nàng rất hưng phấn, đầu rúc vào gáy phu quân. Biết tướng công rất lợi hại, có thể làm hậu thuẫn cho mình, nàng cảm thấy rất vui, nhưng về phương diện khác, lại cảm thấy tướng công tốt nhất không nên gia nhập vào thương trường là nơi ngươi lừa ta gạt, hắn nên làm những việc lớn. Nghĩ đến những việc lớn, lại nghĩ đến việc Tần lão dường như muốn tướng công lên kinh thành làm quan, nhưng tướng công cự tuyệt, nàng cảm thấy nguyên nhân bên trong đó có một phần là do nàng, nên cảm thấy vô cùng áy náy.

Có áy náy, cũng có ích kỷ, nàng chỉ là thương nhân, thích phu quân nhà mình, cảm thấy hắn cái gì cũng tốt, có đôi khi cũng hiểu được phu quân không nên là thân phận ở rể này, nếu nàng là người ngoài đứng xem, lẽ cũng sẽ cảm thấy nữ nhân Tô Đàn Nhi có đức hạnh gì mà lại lại làm cho Ninh Nghị ở rể. Nhưng nàng không phải những người đứng xem, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, nhưng chỉ cần không nghe không hỏi, tốt nhất ai cũng miễn bàn. Tốt nhất…là hắn có thể thi triển tài năng, có thể phát huy được lý tưởng khát vọng, cũng có thể vẫn ở rể ở Tô gia, cũng có thể vẫn ở bên cạnh mình, mà mình cũng có thể làm cho hắn cảm thụ được mình không phải là thân phận ở rể, mà là vợ chồng ân ái bình thường như mọi người…Nàng cũng biết không có khả năng vạn toàn kỳ mỹ, nàng không có biện pháp, chỉ là muốn thế, vì thế cũng chỉ có thể ở phương diện này làm con rùa đen rúc đầu, không muốn nghĩ gì cả.

.

– Mặt tiền cửa hàng… Kỳ thật đã chọn xong rồi, kho hàng cũng đã tuyển chọn được chỗ, chờ hai ngày này sẽ quyết định, Văn Định, Văn Phương, Trần tiên sinh bọn họ cũng đã sắp xếp mọi việc xong xuôi rồi…

Nàng từ từ chỉnh lại suy nghĩ miên man trong đầu, khẽ nói:

– Ngày mai…không, ngày kia bắt đầu, chúng ta sẽ đến bái phỏng từng nhà, từng người…

– Ừ, ngày kia cũng được…

Ninh Nghị gật đầu, sau đó nhớ ra một chuyện:

– Vậy ngày mai ta đi đưa thư.

– Hả? Đưa thư?

– Lúc rời Giang Ninh, Tần lão biết ta tới Hàng Châu, có bảo ta đến bái phỏng một vị bằng hữu họ Tiền, gửi cho ông ta một phong thư. Ngày mai ta đi sớm, tiện thể hỏi thăm, nghe nói lão nhân gia đó ra ngoài dạy học, ta không đến nhà ông ta, mà hai ngày nay cũng hẳn ông ta quay về rồi, ngày mai ta tới, mặc kệ có nhà hay không, thư giao cho người nhà ông ta cũng được.

Hắn ngẫm nghĩ, lại nói tiếp:

– Người họ Tiền này, ta cảm thấy cũng không đơn giản.

– Lại là đại nho…rất lợi hại sao?

– Đại khái là vậy.

Ninh Nghị cười cười:

– Nhưng mà ta cũng không thân thiết gì với vị lão nhân gia này, đưa thư xong, cũng xong việc. Sau đó hai tháng này sẽ đi theo nàng thôi…

Tô Đàn Nhi trầm mặc một lát, lại cãi sửa lời hắn:

– Là giúp.

– À.

Ninh Nghị gật đầu cười khẽ.

– Là giúp.

Chú thích: (1): Ly kinh bạn đạo: Không tuân thủ, đi ngược lại với đạo lý lẽ thường.

Mục lục
loading...