Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 203


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 203: Hàng Châu (1)

Sóng nước chảy xuôi, đêm lạnh như nước, không biết tên của côn trùng đang kêu râm ran trong bụi cỏ, trong lá cây bên bờ là gì, thời gian đã không còn sớm nữa, những người trên thuyền cũng đã đến lúc đi ngủ, cửa sổ lầu hai trên thuyền hoa vẫn ẩn hiện ánh nến vàng, hai nữ tử đã trở lại gian phòng, đang trò chuyện trước khi ngủ.

– Nói như vậy, muội phu đúng là nổi danh như thế đúng không?

– Cụ thể là…là như này….chỉ là huynh ấy sáng tác được vài bài thơ từ thôi, người bên ngoài nói huynh ấy là đệ nhất tài tử Giang Ninh, huynh ấy cũng không cho là vậy….A, tính tình huynh ấy rất quái…

– Từ xưa đến nay, là người phi thường mới có thể hành sự phi thường. Nhưng mà, chẳng lẽ muội phu không hề hứng thú với khoa cử hay sao?

– Huynh ấy không nói, mà việc này ta cũng không dám hỏi nhiều…

– Tại sao muội muội lại quen biết muội phu vậy?

– Sau khi thành thân rồi với quen nhau.

– Như thế nào…

Ngọn đèn không quá sáng, câu nói ngắt quãng, thời gian đã không còn sớm, thanh âm của Tô Đàn Nhi và Lâu Thư Uyển bàn luận việc liên quan đến Ninh Nghị cũng nhỏ dần đi.

Tối nay tại bữa tiệc trên thuyền hoa, muốn bảo không ai hoàn toàn không có ấn tượng với Ninh Lập Hằng thật ra là không hẳn. Dầu rằng thời đại này tin tức không quá phát triển, nhưng toàn bộ phạm vi văn nhân quốc gia cũng lớn như thế, mấy bài thi từ đã từng được các nữ tử thanh lâu truyền miệng hơn một lần, ba chữ Ninh Lập Hằng này, ít nhiều cũng rơi vào trong tai người khác hơn hai lần, người đọc sách thời nay chú trọng nghe rộng nhớ nhiều, nên lúc Ninh Nghị tự giới thiệu, khó tránh được có người sẽ cảm thấy có chút quen tai.

Chỉ là ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ, lại có một đôi Lâm Đình Tri, Lâu Thư Uyển giữ vai trò chủ đạo, nếu bên kia cũng là một đôi vợ chồng ở rể, đương nhiên dễ làm cho người khác nảy sinh các loại liên tưởng. Mặt khác, Lâm Đình Tri cũng muốn khoe khoang nên giới thiệu tỉ mỉ về gia cảnh của Lâu Thư Uyển, ám chỉ một thiếu phụ đã kết hôn có địa vị có khí chất, những người tụ hội thi văn đây đã bị thuyết phục, càng có thiện cảm với nàng hơn. Mà bằng hữu của Lâu cô nương cũng là những người có thân phận, ai cũng muốn biểu hiện mình, đương nhiên là tỏ vẻ xum xoe với nàng. Cũng bởi thế, những người khác theo bản năng liền loại bỏ sự chú ý của mình với Tô Đàn Nhi và vị hôn phu của nàng. .

Đại đa số tình huống, thân phận người ở rể rất thấp, điều này không chỉ đơn giản nói ra trên đầu lưỡi, tuyệt đại bộ phận người ở rể, cho dù là nhà gái thật sự công khai không bị kiềm chế, nhà trai cũng vẫn tức giận không dám nói, những nam nhân này có thân phận như gia nô, nếu như phải người có chút huyết tính, bất đắc dĩ đi ở rể, gặp phải chuyện như này, nếu nuốt không trôi, tin tức giết cả nhà thê tử nhạc phụ cũng không phải là không có.

Loại việc như này con số rất ít, thời đại Vũ triều luôn nói tam tòng tứ đức, nhưng ngay lúc bắt đầu đã là một trụ cột bất bình đẳng rồi, tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy hai người này là trong tình cảnh bất bình đằng, tình cảm giữa đôi phu thê ở rể đương nhiên không thể phát triển tốt đẹp, nếu nhà gái ngay từ đầu đã chứa tâm tư khinh thường nhà trai, mà nhà trai cũng không chịu thua kém, ở lâu dài, nhiều điểm không hài lòng sẽ tăng dần lên, lúc này nhà gái ra ngoài tìm nhân tình, tình cảnh thân mật cũng không phải là ít gặp.

Giống như Lâu Thư Uyển vậy, gia cảnh rất có điều kiện, nhưng nàng lại âm thầm quan hệ với tài tử thư sinh, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. b a n l o n g hoi. Nàng trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, nhiều tiền, khí chất lại không kém, vị thư sinh nào có thể được ở bên nàng, cũng chỉ được lợi mà không bị thiệt, thời đại này nhà cao cửa rộng giàu có tặng nhau cơ thiếp được coi là chuyện phong nhã, là sự thông đồng những người đàn ông đã có vợ, vẫn cứ chuyển giao trong cái vòng nhỏ hẹp luẩn quẩn này, mà cũng chẳng qua càng chứng minh mị lực tình yêu thôi, phong lưu Giang Nam, từ xưa đã không thiếu những ca từ diễm khúc tươi đẹp ca ngợi rồi.

Bởi vậy, sau khi giới thiệu, cũng chỉ có vẻn vẹn một hai người là có chút ngờ vực, còn những người khác không ai để tâm cũng không hỏi hai người. Đợi khi Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi rời khỏi, tiệc tối chính thức cũng tan, mới có người hỏi Lâm Đình Tri đôi chút về lai lịch của đôi phu thê này, hoặc là hỏi Tô Văn Định và Tô Văn Phương chi tiết về gia cảnh của hai người tại Giang Ninh, sau khi đàm luận một hồi, mới có người la lên:

– Ninh Lập Hằng vừa rồi kia, chẳng phải là cùng tên với tác giả của bài “Thủy Điệu Ca Đầu” sao.

Tình Nhi cô nương trên thuyền hoa cười nói:

– Mới vừa rồi ta còn nghĩ, cũng là người Giang Ninh, thật là trùng hợp quá.

Nàng dù là người hết sức mẫn cảm, nhưng cũng không cho rằng người ở rể của nhà thương hộ kia sẽ là người sáng tác bài thơ đó, bèn hỏi hai người Tô gia:

– Văn Định công tử, Văn Phương công tử, hai vị ở Giang Ninh, đã từng gặp vị Ninh công tử kia chưa?

Tô Văn Định nói:

– Chẳng phải đó là vị tỷ phu vừa rồi của ta sao.

– Hả, đó là Ninh công tử sáng tác bài “Thủy điệu ca đầu” . Một thời gian trước, Tình nhi có xướng mấy khúc, lòng sớm đã mong được gặp tác giả xem đó là nhân vật phong lưu cỡ nào, nay tuy rằng vẫn chưa được gặp, nếu Văn Định công tử, Văn Phương công tử gặp được, xin hãy nói lời tốt đẹp của Tình nhi với hắn.

Tô Văn Định và Tô Văn Phương mặt đờ ra:

– Ồ, đó là tỷ phu ta mà.

Trong lúc nhất thời, biểu hiện của tất cả mọi người trong phòng đều hết sức phong phú, có phấn khích, nhưng nhiều hơn hẳn là trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó là những tiếng xì xào bàn tán, mà Lâu Thư Uyển cũng giống vậy, ngay từ đầu cũng chưa chú ý đến vấn đề, đến mãi sau mới ý thức được vấn đề. Trên thực tế Tô Văn Định, Tô Văn Phương cũng có chút ngượng ngập, vốn cho là nhiều thư sinh như vậy, khi tỷ phu báo danh nhất định sẽ khiến đối phương choáng váng, mọi người ai cũng sẽ nở mặt theo, nào ngờ những người kia một chút phản ứng cũng không có, rốt cuộc lúc này mới đợi được, sau khi nhìn thấy muôn vẻ mặt thì rất sức thỏa mãn, cùng tỏ ra thuần lương cáo từ ra về, về đến nhà thì khoe luôn với tỷ tỷ và tỷ phu.

Về phần Lâu Thư Uyển và Lâm Đình Tri, không lâu sau cũng cáo từ ra về. Lâm Đình Tri thấy Ninh Nghị thì có vẻ như không thiện cảm lắm, nhưng Lâu Thư Uyển thì lại khác, bản thân nàng không có hứng thú đối với thi văn từ ngữ, cái hấp dẫn thật sự với nàng chính là thân phận và danh tiếng của tác già tồn tại cùng khí thức đằng sau thi văn ca từ đó, như văn hội Tô Hàng hằng năm, mọi người tán tụng khen ngợi nhau, từng vị văn nhân ngâm thơ làm phú, mọi người vỗ tay khe ngợi…. b a n l o n g. u s Nàng là một nữ nhân thông minh, từng được học hành, cũng có thể phân ra tốt xấu, nhưng khác với Tô Đàn Nhi là, Tô Đàn Nhi làm kinh doanh buôn bán lại chỉ hy vọng có thể dung nhập vào thi văn, dù không thể phân biệt hay dở, cũng hy vọng mình có thể như những văn nhân bình thường kia, cho dù làm không được, ít nhất cũng có thể dung nhập trong trong ý cảnh thi từ, làm cho mình trở thành một con người tao nhã, chỉ là nhiều việc quấn thân, nàng lại là nữ nhân có lập trường, phương diện này thiên phú không đủ, có đôi khi cảm thấy trên người mình toàn mùi tiền mà không có chút hơi thở phong nhã nào, bởi vậy hết sức ngưỡng mộ những người văn nhân.

Lâm Thư Uyển thì càng mong chờ sẽ mang đến hình tượng trong thi văn, bản chất không quan hệ với phong nhã, người bên ngoài cảm thấy nàng văn nhã hoặc giỏi văn nhã là đủ rồi. Đệ nhất tài tử Giang Ninh rốt cuộc lợi hại bao nhiêu nàng cũng không rõ, chỉ là khi nghe danh hiệu này, tự nhiên cũng có thể làm cho nàng nhớ ra đệ nhất tài tử Hàng Châu hoặc là đệ nhất tài tử Tô Hàng cũng có danh hiệu như này, bình thường người có thể được xưng hô như vậy, bất luận là phú quý hay bần hàn, ở bên ngoài đều là tâm điểm cho người khác bàn luận say sưa, hoặc là tham dự văn hội nào đó giành được vị trí thứ nhất, hoặc là ở trong trường hợp nào đó luôn được vị đại nho đại quan tôn sùng hoặc tôn trọng, nếu bọn họ thi đạt khoa cử cao trung, không bao lâu sẽ trở thành quan viên một phương, còn nếu trường thi không thuận, ở trên đất Tô Hàng, cũng luôn là tâm điểm được mọi người chú ý.

Lâu Thư Uyển cũng chỉ có thể theo ấn tượng này mà nghĩ rốt cuộc đệ nhất tài tử Giang Ninh là người như thế nào, mà bất luận thế nào cũng không thể liên hệ nổi Ninh Nghị với người có thân phận ở rể kia. Trên đường đầy nghi hoặc, lúc trở về lại không thể trực tiếp hỏi, cũng may nàng là người khéo léo hiểu chuyện, chỉ trong vài câu hàn huyên mới nhắc đến, ngữ khí hết sức bình thản.

Bản thân Ninh Nghị đối với chuyện này cũng không quá mức để tâm, tài hoa của hắn lúc mới bắt đầu đã là giả rồi, nên lần này hắn càng không tỏ thái độ gì, nếu như là ở trước mặt thê tử người nhà, bao gồm Tô Đàn Nhi, bao gồm Tiểu Thiền, bao gồm Nhiếp Vân Trúc…hắn có thể giả bộ là đại văn hào trêu đùa các nàng một cách rất tự nhiên, nhưng với người ngoài thích thể hiện như Lâu Thư Uyển, với tâm tính trước nay được tu dưỡng của hắn, thật sự không có gì quan trọng cả, chỉ nói mình tài hoa không cao, là người khác tán thưởng mà thôi.

loading...

Vì thế Lâu Thư Uyển nghĩ đến hai ngày qua mình tỏ thái độ quá thất lễ với muội phu, bởi vậy hẳn là đối phương rất tức giận, đành phải đợi đêm dài mới tiếp tục hỏi Tô Đàn Nhi.

Chẳng qua sau khi trò chuyện đến nửa đêm, đợi cho Tô Đàn Nhi ngủ thật say, trong thâm tâm nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, không hiểu bậc đại tài tử này vì sao lại thành thân với Tô Đàn Nhi, không hiểu tại sao biểu hiện của Ninh Nghị lại như vậy. Đợi cho sáng hôm sau, lại thấy Ninh Nghị luyện quyền trên boong tàu, nàng cũng vẫn chỉ cho rằng đây là một vị tài tử tinh thông lục nghệ, không chịu bó buộc, mà Lâm Đình Tri thì khi lại thấy Ninh Nghị luyện quyền thì biểu hiện trên mặt muốn nói lại thôi, hết sức phức tạp.

Thuyền hoa đậu ở chỗ này sáng sớm lại một lần nữa khởi hành, đường thủy từ Gia Hưng đến Hàng Châu gần hai trăm dặm, nhưng với tình huống xuôi dòng xuôi hướng gió, tốc độ thuyền đi khá nhanh, đến buổi chiều cùng ngày, trên đường thủy càng lộ rõ vẻ bận rộn, thôn xóm hai bên kênh đào, người qua đường rõ ràng bắt đầu tăng lên nhiều, thỉnh thoảng thấp thoáng có vài trang viện lâm viên trong rừng cây sơn trà, đã chứng minh tới Hàng Châu rồi.

Nhưng vào lúc này Hàng Châu vẫn chưa phải là thủ đô quốc gia, nhưng làm một mặt của Đại Vận Hà, từ xưa đến nay Hàng Châu vẫn là một đại đô hội cực kỳ phồn hoa, đến chạng vạng thì kiến trúc thành thị trùng trùng lan tràn trước mắt, rất xa là bến tàu bận rộn vận chuyển hàng hóa, so với Giang Ninh cũng không hề có chút nào thua kém.

Từ sau đó thì không có chuyện gì phức tạp phát sinh, Lâu Thư Uyển tìm tiểu nhị nhà mình dọn hàng hóa trên thuyền xuống, mặt khác, lại mời phu phụ Ninh Nghị đến Lâu gia ở tạm, dù sao đoàn người cũng đường xa đến, đại khái là chưa tìm được nơi ở cụ thể nào. Tuy là sau này việc buôn bán làm ăn còn phải dựa vào Lâu gia là địa đầu xà ở nơi này, nhưng Tô Đàn Nhi vẫn lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Trên thực tế, Tô phủ ở Hàng Châu cũng có một chút sản nghiệp, mặc dù chỉ là hai cửa hàng nhỏ được mở, nhưng muốn nói chỗ ở, thì từ lúc chuẩn bị xuôi nam nàng đã an bài người tới trước tìm thuê một tiểu viện rồi, mà sau này nếu thật sự tính toán sẽ ở lâu dài, thì trong mấy ngày sẽ vừa du ngoạn vừa tìm kiếm.

Tô gia một chuyến đến nhiều người như vậy, đương nhiên cũng có ý tưởng mở rộng việc làm ăn, lập tức tới ở nhà người khác cũng không nên. Lâu Thư Uyển định mở miệng rồi lại thôi, nàng vẫn mang lòng tò mò với Ninh Nghị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ hiếu kỳ. Ngày hôm sau, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi cùng đến Lâu phủ bái phỏng, ăn một bữa cơm, cũng đã gặp gia chủ Lâu gia Lâu Cận Lâm.

Người này tuổi tác lớn hơn Tô Bá Dung, khoảng chừng trên năm mươi, râu tóc bạc nhiều, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, tính cách diện mạo hào phóng mạnh mẽ, cực kỳ có thần, khí thế trầm ổn bức người. Từ hình thức tới cách nói năng cho thấy, đó thật sự là một kiêu hùng trên thương trường. Lâu gia so với gia thế Tô gia có căn cơ thâm sâu hơn, tuy rằng cũng là thương gia, nhưng gia phong lại vô cùng vững chắc, xem ra Lâu Cận Lâm này từ nhỏ đã sống cuộc sống an nhàn sung sướng, nhưng ông không phải là người có tài trí bình thường, mà là người cực kỳ có tài cán có thủ đoạn, trải qua bao cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, mới có thể bồi dưỡng nên một quý khí bức người như thế.

Đối với Tô Đàn Nhi, ông dùng thái độ thân thiết, ôn hòa với vãn bối, đối với Ninh Nghị, thì vị gia chủ Lâu gia này phần nhiều là có nghi hoặc và địch ý, lúc ăn cơm, còn hỏi hắn vài vấn đề hóc búa sắc bén, sau đó thì híp mắt lại nửa cười nửa không nhìn hắn, cảm giác như là con sư tử đang rình con mồi.

Địch ý của ông ta, Ninh Nghị cũng không rõ tại sao, từ lúc đến bái phỏng đến lúc trò chuyện mà thấy, rõ ràng Lâu Thư Uyển đã kể những chuyện xảy ra trên đường đi cho phụ thân cô ấy biết. Lâu Cận Lâm nghe con gái kể xong, nói vậy hẳn sẽ cảm thấy con gái đã bị phu phụ Ninh Nghị đùa giỡn, bản thân ông không thể hiện thái độ với Tô Đàn Nhi, nhưng sau khi nghe được thân phận của Ninh Nghị, thì theo bản năng muốn tìm hiểu thăm dò hắn.

Khác với Lâu Cận Lâm, đời trước thì Ninh Nghị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một đường đi lên, tới một mức độ nhất định, cũng từng thấy không ít thế gia chân chính là trùm thương trường, những người này luôn dùng thái độ cảnh giác hoặc khảo nghiệm để thăm dò tiểu bối, cũng thường dùng ánh mắt như vậy. Cũng không phải nói người trẻ tuổi nào nhìn thấy ánh mắt kiểu ngày cũng sẽ sợ hãi, nhưng dưới cùng một ánh mắt mà có khí thế như vậy, người bình thường khó tránh khỏi sẽ loạn đầu trận tuyến, có người lo lắng quyền thế của đối phương, theo bản năng sẽ cố tự gượng chống, hoặc là phơi bày ra thái độ ngạo khí mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng vẫn chỉ là gượng chống, mà ở trong mắt người có kinh nghiệm, sẽ dễ dàng nhìn thấu nông sâu của họ. Đây thật sự không phải là tri thức có thể học tập, mà là con người có sự từng trải kinh nghiệm mà dưỡng thành mà thôi.

Bị nhìn chăm chú như vậy, Ninh Nghị thầm cười trong lòng, gần như là có chút hoài niệm. Ở những đoạn năm tháng trước kia, cũng có người từng nhìn hắn như thế, sau đó cũng đã bị hắn vượt qua, trong đó có đối thủ có bạn bè, chỉ là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh giết trên bước đường đi, sau đó mặc dù qua thăng trầm là đã thu lại, nhưng nếu thật sự cần thiết, khí thế của hắn vẫn sắc bén như trước đây. Lúc trước khi nói lời tạm biệt với Đường Minh Viễn cũng là như thế này, trong xương cốt chính là cảm khái và mệt mỏi, dưỡng thành loại sư tử biếng nhác như này.

Lúc này Lâu Cận Lâm tự nhiên tạo áp lực cho hắn, hắn cười cười trước biểu hiện đó của Lâu Cận Lâm, sau đó thì vẫn tỏ tư thái đơn giản trò chuyện, trả lời bình thường, vẻ mặt không thay đổi, về phần những chuyện đã qua, Lâu Cận Lâm có phán đoán thế nào, thì cũng không liên quan đến hắn.

Nhưng Tô Đàn Nhi thì ngược lại, phát giác ra thái độ của Lâu Cận Lâm, trên đường đi về, vẻ mặt nàng tức giận:

– Người này thật là, chúng ta có lòng tốt đến chào hỏi, vậy mà lại tỏ ra sắc mặt như thế, tướng công, chàng có…có cảm nhận được không?

Tô Đàn Nhi nhìn Ninh Nghị, có chút lưỡng lự hỏi, mới vừa rồi lúc nói chuyện với nhau, Lâu Cận Lâm hỏi thăm về bối cảnh của Ninh Nghị, có mấy vấn đề tương đối sắc bén, biểu hiện của ông ta làm người khác cảm thấy áp lực, nhưng Ninh Nghị vừa ăn cơm vừa trả lời rất thong thả, có hai vấn đề đại khái là liên quan đến quan hệ tình cảm phu thê thì không muốn trả lời, còn lại thỉnh thoảng còn phản ngược tùy tiện hỏi lại vài câu. Dưới tình huống này, bản thân nàng còn thấy không được tự nhiên, nhưng hắn lại trực tiếp phản ngược đảo khách thành chủ trước ông lão dùng ưu thế sân nhà hết sức mãnh liệt kia, sau đó lại thuận tay đem sân nhà trả lại.

Ninh Nghị chỉ lắc đầu, thái độ bình thản:

– Con gái của ông ta có chút giống như một xiêm áo bị bày mở ra, ông ta có phản ứng này cũng không có gì kỳ quái cả. Vị thế bá này vẫn rất lợi hại đấy, nếu như không cần thiết, hãy cố gắng không dựng thế đối địch với ông ta như thế.

Đàn Nhi gật đầu:

– Biết rồi.

Nàng vốn là người khéo léo, tinh tế trên thương trường, so với Ninh Nghị, cũng không hề thua kém bao nhiêu, nhưng nếu chỉ dựa vào lần tiếp xúc này, là rất khó nhìn ra cao thấp trong đó, dù sao bản thân nàng cũng là thương nhân có thiên phú, nghe Ninh Nghị thuận miệng báo một câu như thế, trong thâm tâm nàng lại không có quá nhiều bài xích, thì ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng bình thản. Dù vậy, cũng sẽ không có ai cảm thấy nàng kém cỏi hơn Ninh Nghị.

Lúc này mặt trời đã ngã về phía tây, trong xe ngựa, ánh nắng chiếu vào đôi phu phụ trẻ tuổi vợ chồng ăn ý. Ninh Nghị nhớ lại, nở nụ cười, sao đó, nàng cũng bật cười lên theo.

Xe ngựa chạy qua đầu đường xa lạ mà đối với bọn họ mà nói thì hết sức xinh đẹp, trước mắt đã là phố xá Hàng Châu, lần này bái phỏng chỉ gặp Lâu Cận Lâm, Lâu Thư Uyển cùng với vị hôn phu của cô ta, còn hai vị huynh trưởng của Lâu Thư Uyển thì không ở nhà. Hai người đến chào hỏi chỉ là theo phép, chứ không chứa nhiều mục đích lắm, giữa hai bên cũng không cần thiết phải để lại ấn tượng khắc sâu cỡ nào. Vị hôn phu của Lâu Thư Uyển mặc dù cũng là thư sinh tài tử, nhưng thân phận ở rể trong Lâu gia cũng cực kỳ thấp, đương nhiên, ở trước mặt người lớn tuổi, mà lại là gia chủ Lâu Cận Lâm, thì thân phận lại càng thấp.

Sau ngày đi chào hỏi, hôm sau trời có mưa, Lâu Thư Uyển tới tiểu viện người Tô gia ở tạm một chuyến, ban đầu nàng vốn định dùng tư cách địa chủ nơi này tận tình dẫn mọi người du ngoạn Hàng Châu, nhưng bởi vì mưa to quá nên thôi. Lại qua một ngày, mưa to vẫn chưa ngừng, Lâu Thư Uyển xử lý xong việc buôn bán trong nhà, trong tình cảnh như thế càng không đi được, bèn phái một gã hạ nhân trong nhà đến cửa hàng của Tô Đàn Nhi, nói là tiểu thư có việc gấp, không thể đến, kính xin tha thứ.

Lúc này mọi người vừa đặt chân ở Hàng Châu, Tô gia vốn cũng có mấy sản nghiệp ở nơi này, mặt khác Ô gia có cắt nhường mấy phần điền sản và mặt tiền cửa hàng, cũng không quá xa, nhưng lúc này muốn chính thức sửa sang tiếp nhận sửa sang lại, cũng khá phiền toái. Tô Đàn Nhi vốn là cùng phu quân đến đây du ngoạn, nhưng bao chuyện vụn vặt hỗn tạp quấn lấy, mà Ninh Nghị thấy, ở nơi này cũng có chút thú vị.

Trải qua mấy ngày, bọn hắn đã vừa ý một tiểu viện trong thành, trực tiếp mua, sau đó bắt đầu kế hoạch bố trí. Nơi này là gần ngõ Thái Bình, rất đắt, nhưng Ninh Nghị vẫn quyết định mua. Theo tính toán của hắn, sau này nếu đô thành dời về phía nam, cách nơi này không xa cũng sẽ xây dựng Cửu Lý Hoàng thành, đến lúc đó giá đất ở đây bất luận là muốn bán hay là muốn ở, thì cũng sẽ là tấc đất tấc vàng, nhưng thật ra hắn không tính theo quan lại quyền quý đoạt đất gì cả, chỉ cần có chút quan hệ, bán đi cũng có thể kiếm được một khoản lớn.

Mấy con phố gần tòa nhà này cũng khá phồn hoa, việc buôn bán cũng đơn giản, dùng là nơi ở thì thích hợp hơn, ngược lại ở ngã tư có một võ quán không lớn không nhỏ, khá ồn ào, chỉ là Ninh Nghị ở đô thị lâu rồi, đương nhiên sẽ không cảm thấy quá ồn ào, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Sau đó ngẫm lại, mình dù sao cũng chẳng có việc gì làm, không ngại gia nhập trong võ quan này, tìm chút thực chiến.

Hắn thích những thứ huyền bí, phần nhiều là hướng tới võ hiệp, càng là sự vật thần kỳ không biết thì sẽ quyết đi tìm hiểu, còn đối với đánh nhau thực chiến, thật ra cũng không ham thích, cũng không cho là tương lai mình thật sự muốn trở thành một người giang hồ đao thương dính máu. Chỉ là trải qua vài việc, lúc này lại đang rảnh rỗi, cảm thấy luyện một chút có lợi hơn mà thôi.

Nhưng khi hắn vừa mới mở miệng thì bị người trong nhà từ thê tử tới đám nha hoàn đi theo kiên quyết phản đối…

Mục lục
loading...