Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 202


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 202: Đom Đóm Vờn Bay (1,2)

Nước sông thong thả, sóng nước trên kênh đào xao động dập dềnh, tiếng côn trùng hai bên bờ sông kêu vang, đom đóm màu vàng xanh tựa như sương mù đang di chuyển ở hai bên bờ, khi thuyền qua lại, tiếng nước sàn sạt bị tản ra hai bên, tất cả đều tụ hợp lại.

Thuyền hoa đỗ ở bên bờ, trên lầu thuyền có ánh đèn, không phải là quá sáng rực, nhưng cũng chiếu sáng một vùng nho nhỏ chung quanh đường sông. Đây tất nhiên là chiếc thuyền mà Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi một đường xuôi nam, lúc này trên thuyền không quá nhiều người, bởi vì những người bao gồm Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi, nha hoàn, quản sự…đều đã được mời đi ăn trên một chiếc thuyền hoa khác.

Chạng vạng hai thuyền gặp nhau, tài tử đối diện vô cùng nhiệt tình, nhân vật chính trong mắt mọi người sau khi qua thuyền đương nhiên là Lâm Đình Tri. Sau khi đón qua và chào hỏi, bên đối diện mời mọi người ở lại trên thuyền nấn ná du ngoạn Gia Hưng.

Bên phía Lâm Thư Uyển đang chờ bàn giao hàng hóa, muốn nấn ná đương nhiên là không thể nào, nhưng cũng không biết xuất phát từ cân nhắc gì, Lâu Thư Uyển cũng đưa ra ý kiến là có thể dừng lại một đêm, nguyên nhân lời mời bên kia cũng không phải là không nhiệt tình. Thuyền hoa mà bọn họ lên là của Phương Tình Uyển, mà Phương Tình Uyển lại là thanh lâu, trong đó có đồ ăn do đầu bếp nấu nướng, đặc biệt toàn bộ ngư yến được xưng là nhất tuyệt Gia Hưng, vì vậy liền mời mọi người lên thuyền ăn cá.

Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi vốn là vì du ngoạn mà đến, Gia Hưng cách Hàng Châu không quá xa, hai nơi này liên hệ mật thiết, Lâu Thư Uyển ở chỗ này cũng được coi là nửa địa chủ, nếu cô ấy đã nói vậy, bọn hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý, gọi Văn Định, Văn Phương, đám người quản sự, trướng phòng mang đồ ăn đi theo. Những người ở lại thuyền hoa bên này không nhiều lắm, bác lái đò, gia thuộc các nhà, vài hạ nhân còn lại đương nhiên không thể tham gia, vì vậy ở lại ăn qua loa vài thứ, trò chuyện phiếm hóng mát ở trên thuyền.

Mấy người lớn đi ăn tiệc, mấy đứa trẻ đương nhiên cũng bị để lại, không tránh được hỏi mấy người lớn ,đặc biệt là ông chủ cô gia thích kể chuyện xưa kia đi đâu. Phụ nhân của trướng phòng, quản sự không có việc gì, đại khái giải thích là được mấy người lợi hại mời qua đó.

Nhớ lại một màn vừa rồi, tài tử thuyền bên kia hẳn là người có học, nghe giới thiệu như rất có địa vị, nói không chừng còn có tú tài lão gia cử nhân lão gia, trong mắt những phụ nhân của hộ thương gia này, đương nhiên đó là người rất lợi hại, là cơ hội để lấy ra giáo dục đám trẻ cần phải chịu khó cầu tiến. Lúc trước các nàng ở Tô gia, tuy biết ông chủ cô gia cũng là nhân vật lợi hại, nhưng lại không thể nào sánh được với những người đọc sách chính thống như này.

Chuyện bên Gia Hưng, mọi người từ Giang Ninh tới cũng không biết nhiều, những người này rốt cuộc địa vị tốt thế nào cũng không biết, chẳng qua nhìn phong cách này, hẳn là cũng không kém. Trên thuyền có mấy hỏa kế đi theo Lâu Thư Uyển một chặng đường, hiểu được một chút, đứng ở đuôi thuyền trò chuyện, nhân tiện nhắc đến thi văn Văn Đốc Thanh ra sao, Đỗ Nhược Hàm tại Gia Hưng, Hàng Châu có danh tiếng thế nào, cũng không tránh được nhắc đến tiểu thư nhà mình, còn có chuyện của Lâm Đình Tri nữa, bọn họ trước đó cảm thấy Lâm Đình Tri cũng chỉ bình thường thôi, nhưng lúc này nhắc đến, mọi người mới phát hiện người này thật ra cũng là một đại tài tử. Hỏa kế Tô gia tên là Đông Trụ ở bên cạnh nghe xong, không cho là vậy.

– Sao có thể, ông chủ cô gia chúng ta không ai có thể sánh bằng, tài danh của ông chủ, toàn bộ người Giang Ninh ai mà chẳng hay, dù là quan lớn như Tể tướng lão gia mới đây còn mới ông chủ đi Thượng Kinh đấy, nhưng ông chủ lại không đi.

– Gạt người.

– Tể tướng lão gia?

– Ồ, dù sao thì cũng là đại quan chẳng kém gì Tể tướng đâu.

Đông Trụ nhắc đến chuyện này thật ra cũng có ngọn nguồn, gã từng nghe vài nha hoàn Thiền Nhi, Quyên Nhi lẩm nhẩm vài câu, nói là Tể tướng lão gia gì đó đại quan gì đó mời cô gia vào kinh, nhưng không đi. Bản thân gã cũng khó có thể tưởng tượng vị đại quan như vậy lại là tể tướng, lúc này người ngoài hỏi, trong đầu thì cố gắng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng thì hết sức gượng chống.

Trên thực tế đối với việc này ngay cả Thiền Nhi, Quyên Nhi cũng không rõ ràng, trong vài câu nói chuyện sao có thể rõ ràng, lúc này Tần Tự Nguyên muốn lên kinh, chức quan chưa định, Ninh Nghị có nhắc tới cũng chỉ là vị trí đại khái như Lục Bộ Thượng thư, Tả tướng Hữu tướng… Tuy rằng Thiền Nhi, Quyên Nhi cho rằng đại đa số việc đều rõ ràng, nhưng nha đầu gia đình thương nhân, đối với mấy thứ này chung quy cũng khó có thể hiểu rõ.

Trượng phu của Lâm Thư Uyển cũng là cô gia ở rể, vài tiểu nhị đều biết rất rõ, sau khi lên thuyền, thấy tình huống song phương không khác nhau lắm, trong lòng cũng so đo vị trí với Ninh Nghị, lúc này bị Đông Trụ nói, ngươi một câu ta một câu tranh luận một hồi, Đông Trụ chỉ biết là cô gia nhà mình rất lợi hại, đưa ra vài ví dụ cụ thể, nhưng sức thuyết phục luôn không đủ, nhưng người bên ngoài thì đã bị kích động rồi, cũng thi nhau nói về cô gia nhà mình.

Phụ nữ, trẻ em, tiểu nhị thi nhau nói nhưng lại không có cách nào chứng minh được Ninh Nghị “làm quan lớn” uy phong thế nào, đến cuối cùng chỉ quanh quẩn một hình dáng lợi hại đơn giản.

Ban đêm mùa hạ, xa xa nhiều điểm đèn đuốc hợp thành hình dáng Gia Hưng thành, bên trong đường rừng thỉnh thoảng có một xe ngựa chạy qua con đường dệt bằng đèn đuốc sáng. Mọi người trên thuyền cũng ở đây nói chuyện phiếm giết thời gian, trẻ nhỏ hỏi những người lớn bao lâu thì trở về, phụ nữ thì chắc chắn tụ hội như này, hơn phân nửa là nửa đêm mới tan. Nhưng, nói không bao lâu, liền có mấy chụp đèn lồng từ giữa đường núi xa đi tới bên này, đèn đuốc sáng chiếu lên hai hàng dương liễu bên bờ đê, hình bóng người đang tới bên này lờ mờ là Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi, đi trước cầm đèn lồng là Hạnh Nhi, Thiền Nhi cầm quạt tròn, thỉnh thoảng chạy dọc triền đê, đuổi bắt đom đóm, sau đó là loáng thoáng tiếng cười vọng tới.

Thật ra đám người Ninh Nghị sau khi ăn cơm xong đã vừa tản bộ vừa quay lại, sau đó là trận náo nhiệt lên thuyền, đám người Quyên Nhi thậm chí còn đóng gói vài phần thức ăn mang lên thuyền cho mọi người nếm thử.

– Hương vị cá thật ngon quá, nhưng khẩu vị khác khác với Giang Ninh, đợi làm chút đồ ăn, mọi người có thể nếm thử.

Trở về chính là Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi, ba nha hoàn, trướng phòng, chưởng quầy, còn Tô Văn Định, Tô Văn Phương vẫn ở lại trên thuyền hoa bên kia, bọn họ thích văn hội, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi để họ ở lại tham gia, bởi vì Lâu Thư Uyển và Lâm Đình Tri cũng ở trên đó. Nói thật ra, lúc Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi cơm nước xong thì cáo từ, vẻ mặt Lâu Thư Uyển có vẻ như rất bất ngờ.

Trên thực tế, lần này được mời, mặc dù nói là chiêu đãi bằng hữu chút rượu và thức ăn, nhưng chỗ ngồi mọi người thật ra lại có hàm ý rõ ràng, trong mắt đám tài tử Giang Nam, Lâm Đình Tri nổi danh là người phong lưu, tuy rằng thi tài cũng hơi tệ, nhưng phong lưu lại càng sâu. Về Lâm Thư Uyển, bọn họ chung quy không hiểu lắm, nhưng sau khi Lâm Đình Tri giới thiệu, mọi người nghe xong thì đều cảm thấy ngưỡng mộ bối cảnh của nữ nhân khó hiểu này.

Tính cách mạnh mẽ, hôn phu ở rể, gia tài bạc triệu, người lại xinh đẹp mỹ lệ như vậy, nói không chừng Lâm Đình Tri lại là “nhân tình” của nàng, mà người tên là Tô Đàn Nhi từ nơi khác đến kia cũng có bối cảnh như vậy. Tóm lại, đối với trượng phu của Tô Đàn Nhi nàng, bọn họ không cần quá mức để ý. Tô Hàng vốn cũng là một nơi phong lưu, trong lòng những người ở đây cũng không phải là cố ý tồn tại tâm tư xấu xa, chỉ là khuôn giáo trong Bát cổ học lý chuyện giao lưu giữa nam nữ vốn là lãng mạn, trên lầu thuyền hoa, trong đèn đuốc ánh nến thì một bộ phận thi từ khiêu khích, mặt mày đưa tình phong lưu, đối phương là phụ nhân thương gia, câu từ chắc chắn càng không quá mức để ý, vì thế lấy lý do mời Lâm Đình Tri để tụ tập mọi người, thật ra cũng là cách thức yến hội giữa khách và bạn bình thường.

Đương nhiên, nếu bị người mời thật sự làm dao động tâm tư, từ đó là ngươi tình ta nguyện rồi, vậy thì đương nhiên cũng đành phải bội phục thủ đoạn người này, ở trong mắt mọi người, lại có thêm một sự kiện phong lưu có thể ít người biết đến. .

Bọn họ mời khách ăn uống tiệc rượu ở thuyền hoa thanh lâu, vốn là có chút càn rỡ, nhưng thứ nhất chủ yếu là mời Lâm Đình Tri, thứ hai là nơi này thật ra tổ chức yến hội cũng không sai, Tô Đàn Nhi đã là phụ nữ có chồng, ban đầu trực tiếp cự tuyệt không đi, nhưng nếu Lâu Thư Uyển đã mở miệng, Ninh Nghị dù không có hứng thú, không để tâm cũng đành phải lên thuyền hoa đó, tán gẫu với mọi người vài câu, đại khái thấy rõ tình huống, vì thế thật vui vẻ ăn một bữa yến hội, sau khi ăn xong thì đứng dậy cáo từ một lũ tài tử đang hứng thú thi từ, tiện thể còn “đánh” về một túi thức ăn.

Lâm Thư Uyển khá kinh ngạc, lần này nàng mời Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi đi cùng, tâm tư cũng có chút phức tạp, thứ nhất là muốn thể hiện sự giao du rộng lớn của Lâu gia, thứ hai là tự cảm thấy mình giống Tô Đàn Nhi, nhưng chuyện giữa nàng và Lâm Đình Tri thì không thể nào nói thẳng ra được. Lần này Lâm Đình Tri đại xuất danh tiếng, nàng cũng muốn để Tô Đàn Nhi biết Lâm Đình Tri là tài hoa phong lưu cỡ nào, trong mắt nàng, Tô Đàn Nhi đã gả cho một tên thư sinh tầm thường không thể dựa vào, đối với người phong lưu tài hoa được người khác tán thưởng, cho dù không nói, thì nhất định sẽ nảy sinh lòng hướng tới, chỉ cần Tô Đàn Nhi có lòng hướng tới bao nhiêu, sau này nếu đã biết chuyện của nàng, trước tiên sẽ là hâm mộ, sau đó sẽ không xem thường nàng nữa.

Đoạn ẩn nhé:

Nàng khuyên vài câu, nhưng Tô Đàn Nhi lại dùng thái độ đàm phán đơn giản, uyển chuyển nói đôi câu cự tuyệt. Lâm Thư Uyển vốn cũng muốn không để tâm tới nữa, nhưng thấy Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi thong dong rời khỏi như vậy, nếu nàng còn ở lại, thì cảm thấy có chút lạc lõng.

Trong lòng nàng nghĩ có lẽ Tô Đàn Nhi cũng muốn ở lại, nhưng vì ngại người ở rể kia, mà cô ấy cũng có thói quen giữ nắm đúng mực, thật ra vài năm trước nàng cũng có tâm tư như thế, muốn cùng vị hôn phu duy trì một cục diện không có trở ngại khoảng cách, bản thân mình vô cùng đơn giản, hắn cũng vô cùng đơn giản, cứ như vậy cả đời, về sau thấy vị hôn phu thể hiện hành vi của một người bỏ đi, lòng nàng mới dần dần mệt mỏi. Lúc này nhân tiện trong những người kia có một số là bạn cố tri của Lâu gia, mới có cớ ở lại, Tô Văn Định, Tô Văn Phương cũng ở lại, cũng khiến nàng cảm thấy còn chút mặt mũi. .

Bên này Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi trở lại trên thuyền, đầu thuyền đèn đuốc sáng trưng, đứng ở đầu thuyền trò chuyện hóng mát, nơi này cách Gia Hưng còn một đoạn đường, mà Ninh Nghị cũng không có ý định đi du ngoạn phố xá Gia Hưng sầm uất, phân phó đám người trướng phòng, quản sự cứ tự tiện, nếu muốn đưa người nhà đi chơi cũng có thể. Cùng Tô Đàn Nhi ngồi ở mũi thuyền, đợi đám người Tiểu Thiền dâng dưa và trái cây tới, nhìn đom đóm bay chập chờn, cũng có cái thú của quê nhà nông thôn trước đây, chỉ là muỗi quá nhiều, chỉ chốc lát sau đã phải châm lá ngải cứu để đuổi muỗi, vài người cầm quạt ngồi quạt.

– Có phải có chút nhàm chán hay không? Các người có muốn đi dạo chợ không?

Ninh Nghị quay sang hỏi, Tô Đàn Nhi cười lắc đầu:

– Không cần.

Ba nha hoàn sóng vai đứng ở mũi thuyền, nhìn đom đóm bay, Quyên Nhi quay sang nói:

– Cảnh vật nơi này cũng đẹp mà.

Qua một lúc, Tô Đàn Nhi khẽ ngâm:

“ Ngân chúc thu quang lãnh họa bình (1)

Kinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh

Thiên giai dạ sắc lương như thủy

Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh”

Cũng khá giống chúng ta hiện giờ đấy.

Thật ra thi tác này nói về Thất Tịch, lúc này đang là cuối tháng tư đầu mùa hè, nghiêm túc mà nói thì không hợp với tình hình, nhưng một đôi lời trong đó rất hợp với cảnh, Ninh Nghị cũng gật đầu tán thành. Trước đây Tô Đàn Nhi thích thi từ, khi không có việc là đọc đọc ngâm ngâm, nhưng kể từ khi biết phu quân là “Đại tài tử” thì đã không còn đọc nhiều nữa rồi, đại khái thi từ thần bí và cao thượng trong lòng nàng thoáng cái đã rơi xuống.

Từ rất xa có thể thấy một vài thuyền hoa có ánh sáng, chỉ chốc lát sau, cũng có một thuyền hàng khởi hành, đi dọc theo bóng đêm lên phía bắc. Tô Đàn Nhi đại khái nhớ đám người Lâu Thư Uyển đang ở trên thuyền hoa, nghĩ nghĩ, lại khẽ cười nói:

– Thật ra Lâu Thư Uyển có chút khinh thường tướng công.

loading...

Ninh Nghị từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười:

– Phu quân cô ta cũng là ở rể.

– Sợ là cuộc sống chung không được tốt.

– Sống chúng tốt như chúng ta chỉ sợ cũng không nhiều lắm.

Lời này của Ninh Nghị có vài phần khoe khoang, nhưng Tô Đàn Nhi lại cảm thất thật sự là như thế, cười nói:

– Đại khái bởi vì tướng công là một quái nhân nhé, chứ phu thê bình thường, sợ cũng khó như vậy.

Nàng nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:

– Muốn việc làm ăn ở Hàng Châu chuẩn bị cho tốt, cần có trợ lực của Lâu gia, cho nên…

– Nàng đang ở đây toan tính những thứ này, sợ sau này việc làm ăn không được tốt.

– Thật ra có chút để tâm, nhưng mà…nếu họ phát giác ra thân phận của tướng công, thiếp thấy…A, thiếp thân thật là không biết nhìn, mới vừa rồi những người đó…

Nàng phất phất cây quạt xua làn khói trước người đi, vươn tay vuốt vuốt tóc mai:

– Thật là cũng thấy kỳ quái, rõ ràng là tướng công cũng từ Tô Hàng tới, vì sao sau khi giới thiệu, những người đó lại chẳng có phản ứng gì vậy nhỉ?

Ninh Nghị bật cười:

– Thi từ quá ít, mặt khác…cách xa như vậy, tin tức truyền bá dù sao cũng không phát triển, có lẽ bọn họ có thể đã nghe đến cái tên Ninh Lập Hằng này, gia cảnh nhà hắn thế nào, có mấy thê thiếp trong nhà, huynh đệ tỷ muội như nào, có phải người què hay không, có thể có người biết, hoặc là nói Ninh Lập Hằng người cao tám thước, vòng eo cũng tám thước…tóm lại là đến nơi này, khó nói trong lòng bọn họ rốt cuộc Ninh Lập Hằng là loại người như thế nào. Lần trước đám học tử kinh thành đến Giang Ninh, cũng có truyền ta lưu lạc thanh lâu, hái hoa khắp nơi, hoặc là truyền ta bốn mươi năm mươi tuổi, điềm đạm nghiêm chỉnh. Ở trong lòng bọn họ, dường như loại hình tượng này mới là đáng tin hơn.

– A, đó là Lý cô nương thanh mai trúc mã.

Tô Đàn Nhi trêu ghẹo một câu, sau đó lại dùng cây quạt che nửa cằm, sửa nói:

– À, là Vương cô nương.

– Nàng còn nhớ rõ thế.

– Nếu cô áy là thanh mai trúc mã với tướng công, nếu như thật sự là ưu ái tướng công như bên ngoài nói, có cơ hội vào nhà chúng ta, thiếp là tỷ tỷ, đương nhiên phải là kỹ họ tên của cô ấy rồi.

– Thật hiền nhỉ…

Ninh Nghị thì thầm xong, hai người lại tán gẫu về hương vị cá trên thuyền kia, đối với đám người kia không biết tên tuổi đại danh phu quân của nhà mình, trong lòng Tô Đàn Nhi vẫn canh cánh. Lâm Thư Uyển cũng không biết, Lâm Đình Tri cũng không biết, có lẽ không phải là không biết, mà là không nghĩ tới hoặc là không dám nghi tới. Đang lúc trò chuyện, lại có người nói nói cười đùa lên thuyền, dĩ nhiên là Tô Văn Định và Tô Văn Phương trở về, cũng không biết hai người đã gặp phải chuyện hay gì mà cười nói rất vui vẻ, lên thuyền hỏi vị trí của tỷ phu tỷ tỷ, rồi đến thẳng đầu thuyền.

– Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?

Tô Đàn Nhi liếc bọn họ, lại nhìn ra sau:

– Thư Uyển đâu?

Ninh Nghị cười nói:

– Hẳn là sáng tác được bài thi từ hay, đại sát tứ phương rồi. Vậy không được, các ngươi gần đây hứng thú với thơ quá, đây là bãi tạp nha.

Hai người ra sức xua tay lắc đầu, cười vui vẻ nói:

– Không có, không làm thơ, nữ nhân Lâu gia và nhân tình của cô ấy còn đang ở đó, nhưng đoán chừng sắp quay trở lại rồi.

– Đừng nói người ta như vậy!

Tô Đàn Nhi trừng mắt với bọn họ, Tô Văn Định lè lưỡi, che miệng, nhưng vẫn cười, Tô Văn Phương cười nói:

– Chúng ta không làm thơ, chưa kịp, nhưng bọn họ lại làm được mấy bài đấy, sau đó cùng thương lượng một chuyện, lại chạy hỏi chúng ta, sau đó bọn họ biết thân phận thật sự của tỷ phu…Các người không thấy được bộ dạng xấu hổ của bọn họ đâu, còn cả vị Tình nhi cô nương kia nữa…Ha ha, dù sao chúng ta thi tài không được, liền ở đó đòi lại công đạo cho thân phận tỷ phu, đòi xong rồi, chúng ta cáo từ đi luôn, ha ha, không biết bọn họ có đuổi theo để khiêu chiến với tỷ phu hay không, dù sao Lâu Thư Uyển và Lâm Đình Tri sẽ rất nhanh…

Tô Văn Định và Tô Văn Phương cười không ngừng, Ninh Nghị nghe xong vừa bực vừa buồn cười, ngược lại Tô Đàn Nhi lại thấy hứng thú, mở to mắt:

– Rồi thế nào? Mau kể ta nghe…

Bên kia ba nha hoàn Thiền Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi cũng nghiêng tai nghe, lúc này cảm thấy hứng thú nhích lại gần, thậm chí còn đưa ghế dựa cho Tô Văn Định và Tô Văn Phương, để bọn họ ngồi xuống nói.

Đom đóm bay múa, bóng đêm càng sâu, không lâu sau, đám người Lâu Thư Uyển và Lâm Đình Tri cũng gấp gáp quay về….

Chú thích: Bài thơ Thu tịch của Đỗ Mục

Dịch thơ: Trần Trọng San

Nến soi bức họa, lạnh đêm thâu

Quạt lụa xua hoài lũ đóm bâu

Màu tối thềm trời như nước mát

Nằm trông ả Chức gặp chàng Ngâu.

Mục lục
loading...