Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 201


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 201: Phẫn Trư Cật Hổ (Full)

Sáng sớm tỉnh dậy, tập sơ thể dục, đánh một bài thái cực quyền. Khi gió thổi nhẹ trên boong thuyền, cũng là khi bờ kênh khuếch lên đường nét trong ánh nắng ban mai, trời mây xanh lam, tia nắng ban mai vàng nhạt. Thôn trang hai bên bờ sông có tiếng gà gáy, chó sủa, nông phụ xách theo thùng gỗ ngồi trên tảng đá bên bờ sông lấy nước, ngẩng đầu lên nhìn con thuyền đang lướt qua trên sông, âu cũng là chuyện thường, liền sau xoay người trở về.

Trên thuyền hoa cũng đang sáng ngọn đèn, mọi người trong đó lục tục. Tiểu Thiền bê chậu nước chạy qua, thấy cô gia mặc áo trắng đánh quyền quả thực là đánh rất phóng khoáng đẹp mắt, tất nhiên, cũng sẽ có cái nhìn khách với chuyện này.

– Tô cô gia vẫn đang đánh quyền sao? Người chắp tay đi từ một phía tới là tùy tùng đi theo Lâu Thư Uyên từ Hàng Châu, Lâm Đình Tri. Gã cả người áo nho khăn vấn, dưới ánh sáng mặt trời, cũng có vẻ tuấn dất nho nhã. Ninh Nghị nhìn gã, cười nói:

– Động tác võ thuật cường thân kiện thể.

Từ thế Thức hải để châm chuyển qua Thiểm thông tí.

Lâm Đình Tri cũng cười, thấy hắn chuyên tâm đánh quyền thì cũng không nói chuyện nữa. Lúc quay người lại thì thấy sau một bậu cửa sổ ở lầu hai là Lâu Thư Uyên đang nhìn xuống, đại khái là vừa mới dậy, không son phấn, đang nghiêng đầu cài trâm hoa lên búi tóc, Lâm Đình Tri cũng nở một nụ cười có ý, mà nàng lại không cười đáp lại, chỉ là sắc mặt thoáng ôn hòa, sau đó là biến mất khỏi tầm nhìn.

Hiểu rõ tính cách của nàng, Lâm Đình Tri cũng không cảm thấy mất hứng, mở quạt ra quơ quơ, quay đầu lại nhìn Ninh Nghị vẫn đang đánh quyền, liền đi về phía trong khoang thuyền. Đúng lúc này thì gặp Quyên nhi xinh đẹp đi ra, liền vừa đi vừa chắp tay, cười, Quyên nhi khom người hành lễ, rồi cũng bình thản đi làm việc của mình.

– Muội phu hình như đang đánh quyền ở dưới.

Trong phòng ở lầu hai, Lâu Thư Uyên một mặt ngồi trước bàn trang điểm làm tóc, một mặt nói chuyện với Tô Đàn Nhi vừa đứng dậy bên giường, Tô Đàn Nhi nhìn qua cửa sổ, rồi cười nói:

– Huynh ấy thích những việc như thế.

Thuyền hoa khởi hành sáng sớm hôm qua từ Thường Châu, nghịch gió, đi hơi chậm một chút, nhưng hôm qua cũng đã đi qua Vô Tích, rạng sáng này qua Tô Châu, lúc này đang trên đường đi từ Tô Châu về Gia Hưng. Theo như kế hoạch ban đầu của Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi, đáng nhẽ là sẽ nghỉ lại Vô Tích hoặc Tô Châu, sau đó đi Thái hồ du ngoạn vài ngày, lúc này hành trình đã thay đổi, chủ yếu vẫn vì thay Lâu Thư Uyển đưa chút hàng hóa.

Tô Đàn Nhi và Lâu Thư Uyển vốn không có mối giao tình sâu sắc, chỉ là quen biết khi còn thiếu nữ, cả hai lại đều có tính cách mạnh mẽ, ấn tượng cũng coi là sâu đậm. Lúc này tha hương ngộ cố tri, nên có cảm giác tỷ muội thân tình. Hai ngày qua, hai người cơ bản là bỏ mặc những người khác mà ở cùng nhau nói chuyện, tối đến cũng ở cùng nhau, nói chuyện này chuyện kia, không có chuyện gì là không nói.

Trên thực tế, lên thuyền này, đối tượng mà Lâu Thư Uyển có thể nói chuyện cũng chỉ có một mình Tô Đàn Nhi. Hai người có thân phận giống nhau, Ninh Nghị lại là hôn phu ở rể, Lâu Thư Uyển tất cũng không quá cọi trọng hắn, lúc này có người ngoài, cô ta cũng không tiện tỏ ra thân thiết với Lâm Đình Tri. Còn với Ninh Nghị, cô ta giờ cũng đã biết đại khái: thư sinh, ở rể, không có công danhtuy Tô Đàn Nhi nói hắn không có ý định khảo công danh, nhưng trong suy nghĩ của Lâu Thư Uyển, tự ngầm hiểu, nào có thư sinh không muốn có công danh, trừ khi là học không tốt, còn thêm thân phận ở rể, nên không còn cách nào đi tiếp con đường đó mà thôi. .

Bản thân Lâu Thư Uyển cũng đã thành thân, lúc nói chuyện với Tô Đàn Nhi, Tô Đàn Nhi mới biết được vị hôn phu của cô ta cũng ở rể, học hành cũng không tệ, nhưng chỉ thoáng nói đến, ấn tượng trong khi nói chuyện thì tính cách cũng không khác nhau là mấy.

Lâu Thư Uyển thi thoảng nhắc tới phu quân của mình, tuy là cũng nói toàn lời tốt đẹp, nhưng Tô Đàn Nhi cũng có thể nghe được kỳ thực có chút không đúng, tự nhiên lại trở thành tỷ muội cùng chung cảnh ngộ, lâu lâu than thở một câu, thể hiện là đều như nhau, ngươi biết mà, rồi cũng không nói thêm nhiều.

Thực ra cũng như Tô Đàn Nhi lúc trước, chọn người ở rể, cũng là do không còn cách nào khác, nam tử mà chịu tới ở rể, trừ phi là cái dạng ấy, nói theo quan điểm của thời đại thì là không có khí tiết. Lâu Thư Uyển tất cũng hiểu rõ, nhưng sau khi thành thân, tất nhiên cũng không tránh khỏi tưởng tượng phu quân mình nếu thật là xuất sắc nhất thì sẽ tốt biết bao.

Hơn nữa vị hôn phu kia của cô ta bình thường rất thích văn hội, thi hội, Ninh Nghị ở trên thuyền hoặc là trong thái độ biểu hiện ra với mọi người trên thuyền chỉ là bình dị gần gũi, lại thích nói những chuyện truyền thuyết du hiệp tiên nhân xưa, thích đánh quyền luyện võ, rõ ràng là không cầu tiến. Lâu Thư Uyển tỏ ra hiểu rõ nỗi khổ của Tô Đàn Nhi, không nói nhiều về chuyện này. Giang Ninh và Hàng Châu dù sao cũng cách nhau cả ngàn dặm, Lâu Thư Uyển dù sao cũng không quá yêu thích văn thơ, không biết tới tên tuổi của Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi cũng không tiện nói tướng công mình lợi hại ra sao, nếu không thì lại bị cho là khoe khoang, nàng muốn biết thêm về tình hình vùng Hàng Châu từ Lâu Thư Uyển nên cũng nói nhiều hơn về vấn đề này.

Nói đến chuyện Ninh Nghị đánh quyền, Tô Đàn Nhi cười vui vẻ, không chút khúc mắc, Lâu Thử Uyển thì phần lớn là cười miễn cưỡng. Dù sao nếu phu quân của mình có thích đánh quyền, nàng cũng chỉ biết cười miễn cưỡng, chứ cũng không di chọc phá.

Sau khi thức dậy, Tô Đàn Nhi sang xem phòng Ninh Nghị trước, rồi xuống dưới lầu ăn sáng cùng mọi người, lúc này ngồi cùng Ninh Nghị, nói chút chuyện phiếm. Ăn xong, Lâu Thư Uyển kéo Tô Đàn Nhi ra đầu thuyền phơi nắng, trên đường đi trong lúc Lâu Thư Uyển nói chuyện với quản gia trong nhà, Tô Đàn Nhi kéo Tiểu Thiền lại nói gì đó, Tiểu Thiền đỏ mặt lắc đầu, trả lời, rồi lại đi làm việc của mình.

Được một lát, Lâu Thư Uyển vẫn chưa tới, có người từ phía sau tiến tới. Tô Đàn Nhi chỉ cảm thấy trên người ấm áp, người nọ cúi người xuống ôm lấy nàng, cười cười, đúng là Ninh Nghị.

– Lòng dạ hẹp hòi.

Hắn nói.

Tô Đàn Nhi cười ấm áp:

– Không có.

– Có.

Hai người cứ thế trêu ghẹo nhau, lại là vì tối qua Tiểu Thiền ngủ lại phòng Ninh Nghị.

Hai ngày nay Tô Đàn Nhi ở cùng với Lâu Thư Uyển, sập tối hôm qua, khi Lâu Thư Uyển ra ngoài, Ninh Nghị nói chuyện phiếm với thê tử, đùa đến chuyện mình muốn vườn không nhà trống. Tô Đàn Nhi biết hắn không chú ý, nhưng đến tối qua, lại dắt Tiểu Thiền tới, đẩy vào phòng Ninh Nghị, nói đùa:

– Phu quân ngủ cùng Tiểu Thiền đi, thiếp không để tâm đâu.

Mặc dù nàng miệng nói vậy, nhưng thực ra lúc sau đi qua phòng Ninh Nghị cũng không nhịn được mà vảnh tai lên nghe vài lần, sáng hôm nay cũng không nhịn được mà đến xem chăn mền của Ninh Nghị, đợi ăn sáng xong mới gọi Tiểu Thiền tới hỏi chuyện, mới biết hôm qua Ninh Nghị tuy là ngủ cùng với Tiểu Thiền nhưng chỉ là ở cùng nói chuyện phiếm, không làm gì cả.

Hứa cho Tiểu Thiền làm thiếp của Ninh Nghị, đây là chuyện sớm đã được quyết định, sớm muộn cũng phát sinh. Tô Đàn Nhi sớm đã định rõ trong lòng, nhưng hôm nay nghe Tiểu Thiền nói, trong lòng nàng vẫn không khỏi thấy ấm áp. Lúc này Ninh Nghị ôm nàng, tuy rằng phía sau có thể có ngừi thấy, nhưng trong lòng nàng chỉ thấy càng thêm ấm áp.

– Lòng dạ hẹp hòi chỉ là một trong bảy điều thôi, nếu thiếp có chỗ nào làm không tốt, tướng công muốn bỏ thiếp sao? Thân phận ở rể mà muốn bỏ vợ, quả thật còn khó hơn lên trời, chỉ là sau khi tình cảm hai người ngày càng sâu đậm, Tô Đàn Nhi đã quen với việc biểu hiện bộ dạng lanh lợi này trước mặt hắn. Tất nhiên, mấy chuyện đùa liên quan đến thân phận như thế này, không cần phải nhắc tới nhiều, Ninh Nghị không nói thêm gì, chỉ cười cười.

– Thế này với Tiểu Thiền thật không hay, hôm qua ta cũng nói với muội ấy rồi, đợi chúng ta tới Hàng Châu ổn định chút, sẽ lấy cô ấy, đến lúc đó ừm, chuyện này cũng có chút thời gian rồi, trong lòng nàng để ý là chuyện bình thường, nhưng ta cũng thật có lỗi với muội ấy.

Đoạn ẩn nhé:

Tô Đàn Nhi nắm tay hắn, lắc lắc đầu, trầm mặc một lát, lại cười nói:

– Tướng công không bằng cầm thú.

Cầm thú không bằng cầm thú là câu chuyện cười Ninh Nghị nói ngày trước, lúc này lại bị Tô Đàn Nhi lấy ra ghẹo, Ninh Nghị hứ một tiếng buông nàng ra, liền sau đưa tay vuốt tóc Tô Đàn Nhi, như là không muốn rời đi, Tô Đàn Nhi che tóc mái bị vuốt loạn của mình, chỉ biết cười.

Đây quả là nốt nhạc đệm nho nhỏ trên đường đi, lúc này thuyền hoa trên đường xuôi nam, theo kế hoạch, sẽ đến Hàng Châu vào sáng sớm hôm sau, thế nhưng, sau đó lại xảy ra một số việc, khiến cho mọi người phải dừng lại ở Gia Hưng một đêm.

Đó nói cho cùng cũng chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ.

Chạng vạng, gần Gia Hưng Tây Dịch đình.

Cổ mộc xanh thắm, dương liễu buông rủ, trên kênh đào, một con thuyền hoa đang lướt đi chầm chậm, trong ánh nắng chiều, có tiếng sáo xa xa, từ trong thuyền hoa phát ra.

Từ xưa đến nay, một dải Giang Nam ngang dọc, Gia Hưng cũng là một thành thị sinh sống nhờ đường thủy, Nam Hồ ở đó cùng với Tây Hồ của Hàng Châu và Đông Hồ của Thiệu Hưng được phong là Thiên hạ tam đại danh hồ. Cũng lày thủy mà sinh, thanh lâu có thuyền hoa tất cũng không ít, đây là một khu thuyền của thanh lâu bản địa. Hôm nay không phải đi Nam Hồ, một nhóm tài tử tụ họp lại, ngồi thuyền hoa đi trên sông, trong lúc tiếng sáo thổi chậm, ngâm thơ làm phú.

Đi chơi trong tiết thanh minh với du thuyền bình thường là vào buổi sáng, nhưng với thuyền của thanh lâu thì lại là buổi tối, họ tụ họp vào buổi chiều, không tính là làm chuyện như này vào thời hoàng kim, nhưng lúc này dưới nắng trời ngả tây, phong cảnh cả vùng kênh đào toàn màu vàng kim, đập vào mắt mọi người, vài tài tử ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thi thoảng cũng có cảm giác làm thơ bột phát, chỉ giang sơn, thương cổ hoài kim, thuyền đi được một lúc, lại trao đổi với vài thuyền hàng khác, sau đó cũng có một chiếc thuyền hoa từ thượng du đến, từ từ tới gần. Đột nhiên, bên bờ có người hô nhỏ.

– A, mau đến xem xem

– Cái gì?

– Các người nhìn kìa.

loading...

Giống như đột nhiên tìm ra bảo vật,à một tài tử trong đó cây quạt quơ quơ, mặt lộ vẻ háo sắc. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy cảnh vài người đi lại trên thuyền hoa đang đi tới, trên bong tàu phía trước, có một cô nương y phục màu trắng, tay cầm quạt đang đứng ngắm phong cảnh gần đó, gió thổi từ phía trước thổi tới, thổi đưa làn váy như lá sen, nữ tử đưa tay vén sợ tóc qua tai, ánh mặt trời chiếu xuống vẩy lên thân ảnh ấy một vòng viền vàng tráng lệ.

Bên cạnh nữ tử, còn có một nha hoàn đang nói gi đó, hai người nói chuyện rồi cười rộ lên. Hai thuyền tiến đến gần nhau, diện mạo của nữ tử cũng dần rõ ràng hơn, tiếng xì xào bàn tán vang lên.

– Oa, đây là tiểu thư nhà nào?

– Thuyền kia thoạt nhìn là biết không phải thuyền ở đây, chỉ e là từ vùng Tô Châu tới.

– Là gia quyến nhà quan lại ư?

– Này này này, các người nhìn như vậy, thật quá thất lễ.

Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, khoảng cách cũng gần lại, nữ tử đó cũng nhìn được mọi người ở trên thuyền hoa bên này, hơi hơi nhíu mày. Khác với nữ tử khác, cô nương này rất xinh đẹp, nhưng mày thẳng mảnh, cùng với dáng đứng thẳng, rất có khí chất linh hoạt tự nhiên. Nhìn thêm phong cảnh một lát, nữ tử xoay người đi vào trong khoang thuyền, nha hoàn cũng đứng bên cạnh nhìn qua, rồi cũng theo sau. Trên thuyền hoa bên này, có người vuốt vuốt mũi, có người lại cười đùa.

– Mạo phạm mỹ nhân.

– Các người nhìn như vậy là thế nào, đừng quên Tình nhi cô nương còn ở đây.

– Xem ra nô gia không sánh bằng vị cô nương kia rồi.

– Nói chi vậy, trong mắt tại hạ, vẫn là Tình nhi cô nương đẹp hơn Trong lúc nói chuyện như vậy, đột nhiên có người kêu lên:

– A, Lâm Đinh Tri.

– Ai?

– Các người xem, kia không phải là Lâm Đình Tri sao, Lâm Dung Lâm Đình Tri mà Gia Hưng cách Hàng Châu không xa, thủy lộ liền nhau, sáng đi chiều đến, cho nên quan hệ giữa vẫn nhân cũng chặt chẽ, một hai người trong đó nhận ra Lâm Đình Tri bên cửa sổ, vị Tình nhi cô nương kia cũng nhận ra:

– À, quả nhiên là Lâm công tử.

– Lâm Đình Thi này thật nổi danh hoa hồ điệp, sao hắn lại ở trên thuyền đó?

– Có chuyện này sao? Nghe nói hắn rất có tài làm thơ

– Nghe sai đồn bậy rồi, tài tử Giang Nam, sao lại có người không nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt được, tên Lâm Đình Tri kia nhìn thì anh tuấn, với ta cũng bình thường.

– Hắn không ở Hàng Châu sao?

– Vị cô nương kia xem ra là người đã thành thân, lẽ nào là nữ tử của Lâm Đình Tri? Lại một hồi bàn tán, hai chiếc thuyền lúc này đã đi qua nhau, trong lúc mọi người đang nói về Lâm Đình Tri kia, đột nhiên, lại có người kêu lên:

– A, Lâu Thư Uyển Lúc này lại có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trên boong phía sau thuyền hoa.

Mọi người nhìn ra, người nói ra cái tên này là một học tử vốn đến từ Hàng Châu, thần sắc dường như có chút phức tạp, bên cạnh có người nghe xong, liền hỏi:

– Trần huynh lẽ nào cũng quen người bên kia?

– Trần huynh nguyên là người Hàng Châu, thảo nào.

Chung quanh có mấy người nói nói, vị nam tử họ Trần nhìn Lâu Thư Uyển, rồi lại nhìn về hướng Lâm Đình Tri ban nãy, ngước cằm:

– Nữ tử kia tất là biết, tên là Lâu Thư Uyển, chính là viên minh châu trên tay Lâu gia Lâu Cận Lâm của Hàng Châu.

Nói như vậy, một tài tử từ cửa sổ thò đầu ra:

– Nhà thuyền, mau đuổi theo, đuổi kịp chiếc thuyền kia.

– Ha ha, đúng vậy, có duyên như vậy, cũng phải chào hỏi một tiếng.

Nam tử họ Trần nói tiếp:

– Nhưng Lâu Thư Uyển đã thành thân rồi Nhưng đám đông lúc này đã ồn ào, tiếng hắn lại nhỏ, người bên cạnh nghe không rõ.

Thần sắc công tử họ Trần cũng có chút phức tạp, hình như muốn mọi người đừng kêu, nhưng cuối cũng vẫn không biểu hiện nhiều.

– Lâm Đình Tri! Lâm huynh!

– Lâm huynh.

Trong ánh trời chiều, cùng với tiếng chào hỏi trước sau, hai chiếc thuyền dần tiến lại gần nhau, một tài tử trên thuyền bên kia chắp tay chào hỏi:

– Lâm huynh, đã lâu không gặp.

– Lâm huynh, lúc trước ở thi hội Nam hồ chúng ta đã có duyên gặp một lần, không biết còn nhớ không?

– Lâm huynh từ đâu đến? Nếu có rảnh, mời qua đây gặp mặt.

Những tiếng chào hỏi, nghiễm nhiên thân thiện vô cùng.

Lâm Đình Tri kia từ trong thuyền đi ra, vốn có chút kinh ngạc, nhưng trong lúc có tiếng chào hỏi, gã lại ngoái đầu nhìn mấy người Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi, Lâu Thư Uyển, một lát sau, liền chắp tay:

– Văn huynh, Đỗ huynh, đúng là đã lâu không gặp Trong ánh mặt trời, áo đạo khăn vấn, vươn người chắp tay, nhất thời, thật có vài phần khí thế Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân (1) Trên cả đoạn đường, Lâu Thư Uyển không thân thiện gì với gã, từ sau khi gặp đôi phu thê Tô Đàn Nhi cùng Ninh Nghị, lại càng không để ý đến gã, trong lòng gã có nghĩ, vốn thấy sự việc cũng bình thường, cũng không để ý nhiều. Trên thực tế, nếu không có tâm trạng thoải mái phóng khoáng này, gã cũng không thể nào thong dong đi giữa bụi hoa được, thế nhưng, người bên ngoài đều không biết gã là loại người nào, cảm giác không được coi trọng nói cho cùng cũng khiến người ta không thích. Đến lúc này, tình huống bất ngờ, đã trở thành khoảnh khắc gã hãnh diện nhất.

– Thật có lỗi, thật có lỗi, tại hạ cùng với mấy vị bằng hữu còn có chuyện quan trọng, đang phải đi về Hàng Châu, hôm nay chỉ sợ không có thời gian Vừa chắp tay mỉm cười gã vừa nói, hết sức có chừng mực, làm ra vẻ từ chối

Chú thích:

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ Thiên hạ hà nhân bất thức quân Nghĩa là: Sợ chi không gặp người tri kỷ Lẽ gì thiên hạ chẳng ai hay (Bài Biệt Đổng đài của Cao Thích)

Mục lục
loading...