Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 197


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 197: Hạt Giống

Lúc này thiếu niên nói chuyện trong đình viện chính là Chu Quân Võ một trong những đệ tử của Ninh Nghị, cậu trước đây vẫn mang một bộ dáng trẻ con hoạt bát, chỉ thời gian một năm trở lại đây, đã lộ ra vẻ thành thục rất nhiều. Đương nhiên, đứa trẻ mười một mười hai tuổi, thành thục hơn nữa cũng có hạn, nhưng chủ yếu là trong lòng có cách nghĩ riêng, không còn sống những ngày chơi đùa như trước đây nữa, và cũng tự giác là mình đã “trưởng thành”. Bộ dạng vốn thanh tú, lúc này mang vẻ tiểu thư sinh cũng hiện lên mấy phần anh khí.

Lúc này cậu đứng ở đó nói chuyện, vừa nói vừa suy nghĩ, sắp xếp lời nói, đương nhiên là để trả lời vấn đề của trưởng bối trong sân. Trong bóng râm, Tần Tự Nguyên và Khang Hiền vừa đánh xong ván cờ, thuận miệng hỏi mấy câu, cậu liền làm một bài luận thuật về “Đại đạo chi biện” (biện giải về đạo lý đúng đắn). Một bên sân, cũng có một thiếu nữ ngồi trên ghế đẩu nhìn cảnh tượng này, thiếu nữ tuổi không lớn, trên đầu vẫn chải tóc song nha kế, trên người mặc váy áo mùa hè màu trắng phấn, làm tôn lên vòng eo thon nhỏ và đôi chân xinh xắn đi đôi giày thêu màu vàng nhạt, hai tay nàng chống cằm, ngồi đó mỉm cười nhìn. Trên tay một chiếc quạt tròn, do thời tiết không nóng lắm, cô chỉ thỉnh thoảng phẩy phẩy chiếc bếp lò bên cạnh đang đun ấm trà nóng hổi. Đây đương nhiên là tiểu quận chúa Chu Bội rồi.

Ninh Nghị rời khỏi Giang Ninh đã được mấy ngày. Điều này đối với tiểu tỷ đệ tuy vẫn còn đang treo cái danh của thư viện Dự Sơn, nhưng trên cơ bản là đã thoát khỏi việc học tập bên đó, giống như trước kia, nghiệp học của họ trên cơ bản vẫn do Khang Hiền nắm giữ toàn cục, đương nhiên cũng có phu tử khác trong Vương phủ hoặc Phò mã phủ làm giáo thụ. Chu Bội còn chưa cập kê, nhưng dù sao tuổi cũng đã “lớn” rồi, đối với tiến độ học tập của nàng, chỉ tùy vào sở thích của nàng thôi, yêu cầu cũng không nghiêm khắc, nhưng vẫn có những yêu cầu tương đương với tiểu Quân Võ.

Đương nhiên, tuy thường bị các tỷ tỷ cường thế ức hiếp, nhưng Chu Quân Võ vẫn là người thông minh, bài vở cũng không coi là đứng đầu nhưng năng lực cũng thuộc loại bậc trung, không đến nỗi quá tệ.

“Đại đạo chi biện” là một đề mục tương đương với Vạn Tinh Đường Uyển, đề mục này không phải do Tần Tự Nguyên và Khang Hiền ra đề, mà là dựa vào mấy câu nói mà Khang Hiền nói, sau đó lưu loát thể hiện lại, khiến cho hai lão nhân nghe xong, cũng nhìn nhau cười.

– Sắc màu rực rỡ.

Một người nói.

– Tuy lớn nhưng dùng không thích hợp.

Một người khác lại bình luận như thế.

Đánh giá tuy không được coi là tốt lắm, nhưng là một đề mục dùng để khảo nghiệm năng lực tự suy nghĩ của thiếu niên, xem như đã qua quan. Tiểu Quân Võ cũng biết tính cách của hai gia gia, nên chỉ vuốt tai cười hì hì. Kỳ thực sau khi sư phụ đi Tô Hàng, gia gia của Tần gia cũng sắp sửa khởi hành lên kinh rôi, hôm nay tới đây, nhìn thấy một số đồ đạc đã được đóng gói cẩn thận. Phò mã gia gia mấy ngày nay đến đánh cờ, đại để cũng là chuẩn bị để tiễn biệt.

– Sau khi sư phụ ngươi rời đi, sẽ chuyển sang học tập với mấy phu tử trong Vương phủ, chỉ sợ là tiến độ có khác với khi ở thư viện Dự Sơn, nhưng bài vở vẫn phải bắt kịp, nghe hiểu chưa? Tần Tự Nguyên cười nói.

– Nghe hiểu rồi ạ.

Chu Quân Võ hành lễ, cũng cười rộ lên,

– Kỳ thật, mấy người Trương phu tử đã kiểm tra qua tiến độ của học sinh rồi, cũng là nói tiếp về bài học mới, còn nói lại bài cũ một lượt. Chỉ có điều cho dù là bài mới, nhưng khi mấy vị phu tử nói, học sinh cũng cảm thấy đã biết rất nhiều. Trước đây khi sư phụ giảng bài, luôn nói phong phú những thứ không liên quan, nhưng bây giờ nghĩ lại, thường thì khi thầy giảng bài cũ cũng đã nói luôn cả bài mới, cho nên rất nhiều thứ vẫn chưa học đến, nhưng khi các vị phu tử giảng đến, luôn cảm thấy rất quen thuộc, cũng rất dễ hiểu.

Chỉ là hì hì, hơi buồn tẻ một chút.

Vừa nói như vậy, hai vị lão nhân nhìn nhau cười, sau đó liền nghiêm mặt lại. Khang Hiền nói:

– Không được tự mãn, mấy người Trương phu tử cũng là đương kim Đại Nho, kiến thức rất sâu rộng. Phương pháp dạy học của mỗi người khác nhau, ngươi tuy cảm thấy hiểu được một chút, nhưng vẫn chưa có thể học được đến chân lý học vấn của Trương phu tử.

Những lời những câu họ nói tuy nghe đã hiểu, nhưng càng như vậy, thì càng phải suy nghĩ tinh tế.

Quân Võ kính cẩn gật đầu:

– Vâng ạ, khi sự phụ đi, cũng đã nói qua như vậy. Thầy nói, mỗi một sư phụ đều có bản lãnh riêng của mình. Thân là học sinh, nên học hỏi suy nghĩ, những thứ tốt đều phải học, về phần tốt như thế nào, thì phải từ từ nghiệm chứng trong thực tiễn về sau. Tư tưởng sinh động như thế nào đều có thể, chỉ là không được ngạo mạn.

– Một sư phụ giống như Lập Hằng, thật sự là cũng khó tìm được Tần Tự Nguyên bật cười, Khang Hiền tức giận lắc đầu, Chu Quân Võ thật sự đã mang lại cho vị sư phụ này một chút tự hào. Tiểu quận chúa chống cằm ở một bên cũng cười rộ lên, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, giống như đang nghĩ gì đó. Tiếp theo đó Trần Tự Nguyên lại kiểm tra một chút khả năng nắm bắt Tứ Thư của Quân Võ, lại cùng Khang Hiền tán gẫu một chút, ngâm một bình trà, khi chuẩn bị sắp bàn cờ mới, lại nói đến chuyện của Ninh Nghị.

Đoạn tiếp theo bị ẩn nhé :)

– Trước khi Lập Hằng rời Giang Ninh, ta đã nói chuyện lên kinh thành với cậu ta, chỉ có điều trong lòng Lập Hằng dường như có chút băn khoăn. Những suy nghĩ trong lòng cậu ta, kỳ thật luôn khiến người ta khó nắm bắt, trước đây hắn chỉ nói chuyện làm việc, không bàn đến việc cứu quốc tế dân, theo ta, xem ra trong lòng hắn cũng có những băn khoăn với đại đạo kia, bởi vậy mới hết sức thận trọng.

Khang Hiền gật gật đầu:

– Hắn làm việc rất có biện pháp. Chỉ là trước đây cũng có thể nhìn ra, đối với quan trường thế tục, luôn có chút không cho là đúng. Nếu hắn có thể nghĩ thông mà ra giúp ông, ở kinh thành những việc ông làm lực cản cũng bớt đi một ít.

Tần Tự Nguyên khẽ lắc đầu:

– Lập Hằng làm việc, luôn luôn trầm ổn, chỉ có điều nhìn phong cách của hắn, mục tiêu lại thường cấp tiến đến cùng, nhưng bản thân hắn có năng lực như vậy, chỉ sợ trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Khi rời đi hắn từng nói với ta, nếu thật sự phải ra ngoài làm việc, ngay cả bản thân hắn cũng không phải đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Giống như những gì gần đây ta đang nghĩ, liên Kim kháng Liêu, cuối cùng rốt cuộc sẽ là kết quả ra sao, ta cũng không biết, nước Kim đã lớn, ai biết liệu có thể lại là một nước Liêu khác hay không.

Có đôi khi, có lòng tốt, nhưng chưa chắc đã làm được ra chuyện tốt.

– Chí ít đã có cơ hội, hai nước Kim Liêu đánh nhau, chúng ta chỉ cần nắm được cơ hội, đánh thắng mấy trận, là có thể thu phục núi sông. Nhưng nếu trong cơ hội như vậy vẫn không thể đánh thắng, thì đó cũng không đến mức là chuyện của riêng ông.

– Nếu là như vậy … Quốc gia cũng nên vong rồi Tần Tự Nguyên cau mày, nhớ tới những lời này. Kỳ thật nếu như do một tiểu dân bình thường nói ra, lời này thực sự có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ở đây đương nhiên không ngại. Khang Hiền cũng nhíu mày. Tần Tự Nguyên hạ giọng:

– Kỳ thật à, ta cảm thấy Lập Hằng băn khoăn chỗ này.

– Sao?

– Những suy nghĩ trong lòng hắn, luôn giống như phong cách làm việc của hắn, đơn đơn giản giản. Hôm đó ta nghe hắn nói ra câu này, nhìn như vui đùa nhưng thực tế thì chưa chắc. Có lẽ theo cánh nhìn của hắn, triều ta suy yếu đã lâu, nếu thực sự có ngày đó, có cơ hội này mà không thể nắm bắt, thì quốc gia này. thật là nên vong rồi

– Há có thể như thế …

loading...

– Cơ hội thì đã có, lần này đi Biện Kinh, ta sẽ phối hợp với Lý Tương, do người này chỉnh đốn quân vụ, nhưng có thể làm tốt hay không, e là vẫn đầy rẫy khó khăn. Hài, từ xưa tới nay, chuyện thiên hạ, chỉ là những thay đổi nho nhỏ cũng có vô số khó khăn, nên những kẻ muốn cải cách lớn thì khó khăn trùng trùng, khó có chỗ về. Hắn nói “Lão nhân gia ngài tiền đồ không rõ, tại hạ không muốn lăn lộn theo ngài đâu”. Ha ha, tuy là nói đùa, nhưng những chuyện này, Lập Hằng e là cũng nghĩ rất rõ, hắn có kiến giải này, e là đối với việc làm như thế nào, nắm bắt cơ hội này ra sao, khó khăn trong đó, chắc hẳn đã nghĩ qua rồi. Hắn có lẽ là nghĩ đến quá khó khăn, tâm có thành kiến, bởi vậy mà chùn bước. Theo ta nghĩ, đây mới là lý do mà hắn luôn từ chối.

– Khó khắn dù sao cũng phải có người đi làm.

– Sự tình càng kịch liệt thì biến cách càng nhiều, càng khó biết được kết quả về sau, Lập Hằng chỉ sợ là cảm thấy phong cách làm việc của mình quá kịch liệt, chung quy cũng là chưa từng tiến vào chính đàn, chỉ bằng tưởng tượng, sợ mình ngày sau quá chấp nhất, bởi vậy mới có suy nghĩ ẩn cư. Mấy ngày nay xem ra ta cũng chỉ có lý do này mà thôi.

– Hài, chưa từng làm, đã tự cho là hiểu biết, có phải là quá tự đại hay không? Khang Hiền cười nói.

– Nếu là người ngoài ta cũng sẽ nói như vậy, hơn hai mươi tuổi đầu, cho dù tự coi mình là người cao siêu, dự đoán tương lai, cũng chẳng qua cho rằng mình có thể làm một Tri huyện Tri phủ. Nhưng con người Lập Hằng này, ta cũng khó nói, chỉ là mấy chuyện ở Giang Ninh, hành sự lão luyện, trong thế hệ trẻ tuổi, ta cũng xem như ít thấy trong đời, trời sinh hắn có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác, và có thể khống chế nó trong tay, lấy đó mà đạt được mục đích. Người này nếu ở trong loạn thế, tất sẽ là anh hùng, nhưng hắn vừa có nhận thức vừa có tiết chế với chính năng lực của mình, đó mới chính là chỗ khiến ta tán thưởng. Giống như lần này ta động viên hắn vào kinh, trong lòng hắn chưa chắc đã gạt bỏ, nhưng một mặt có nhận thức đối với những khó khăn trong tương lai, mặt khác có nhận thức với chính cách làm của mình, bởi vì sợ làm hỏng chuyện nên đã có những kiềm chế. Điều này đối với ta mà nói, đó không phải là nao núng, mà chỉ là càng làm cho ta thêm thưởng thức hắn.

Lão nhân lại cười nói:

– Tuy nhiên, hắn có xuất thế hay không cũng không phải là điều mà ta lo lắng, có được năng lực này, sớm muộn hắn cũng sẽ xuất thôi, trước mắt cứ chờ để hắn suy nghĩ rõ ràng mọi thứ đi.

Hai người nói chuyện như vậy, nhưng vẫn không tránh mặt Chu Quân Võ đang đứng ở gần mình. Dù sao cậu ta cũng khác với những đệ tử bình thường, nếu là đệ tử bình thường thì tôn sư trọng đạo chính là chuyện quan trọng nhất, hai người ắt sẽ không đàm luận về sư phụ cậu ta ở ngay trước mặt thế này, nhưng Quân Võ lại là Tiểu vương gia của phủ Khang vương. Mặc dù Võ triều quản lý rất nghiêm về chuyện trọng đạo tôn sư, nhưng với một phương diện khác, Chu Quân Võ còn là đệ tử của Khang Hiền. Trên danh nghĩa, thê tử của Khang Hiền là Thành Quốc công chúa đang có nhiều sản nghiệp của hoàng gia trong tay, hai người tuy đã có con cháu riêng, nhưng trong tương lai nếu muốn truyền sản nghiệp này cho chúng, họ cũng phải được cấp trên ưng thuận, thành ra hiện tại Quân Võ mới được bồi dưỡng như một kẻ quản lý. Dù sao Ninh Nghị cũng là kẻ khó lòng nắm bắt, nếu thực sự tương lai có chuyện gì xảy ra, những đánh giá lúc này của hai người sẽ trở thành những thứ tham khảo có giá trị cho Quân Võ.

Đương nhiên cũng vì đây là đánh giá chính diện, nên hai người mới có thể nói trước mặt cậu ta. Lúc hai người đàm luận, Quân Võ cau mày, biểu tình có phần do dự, đợi hai người nói xong cậu mới nở nụ cười. Tần Tự Nguyên mỉm cười nhìn cậu ta:

– Quân Võ mới vừa biện luận về “Đại đạo chi biện”, trong ấy chắc cũng có một chút quan điểm của Lập Hằng đó nhỉ? Quân Võ do dự một thoáng, sau đó mới gật đầu, nói:

– Sư phụ trước đây đã từng, nhưng mà … Trước đoạn này, dường như sư phụ có điều gì đó muốn nói lại thôi đấy.

– Ha ha, sư phụ cháu sợ là nói quá quyết liệt sẽ dọa đến các cháu đó. Người này ư, có khi lại nói dùng xong mà thấy tốt thì mới là đạo lý, nói cũng như không vậy. Nhưng mà Quân Võ này, ta cảm thấy cháu theo Lập Hằng thì thứ học được nhiều nhất không phải là thơ văn câu chữ tứ thư ngũ kinh, mà là nhìn nhận sự việc như thế nào. Cháu cảm thấy rất nhiều thứ mà mấy vị Trương phu tử kia dạy đều trở nên dễ hiểu hơn, đó tất nhiên cũng là vì Lập Hằng từng đề cập đến, nhưng chủ yếu là vì cháu càng biết suy nghĩ hơn.

Quân Võ gật đầu một cái thật mạnh.

– Nhưng học cách suy nghĩ quá sớm chưa chắc đã tốt.

Tần Tự Nguyên mỉm cười:

– Thật ra người đọc sách, biết chữ nhận chữ cuối cùng là để tăng kiến thức của mình lên, sau đó mới học cách suy nghĩ. Chỉ cần thật sự học được cách tư duy, sau học thứ khác đều sẽ suy một ra ba. Sư phụ của cháu kia vẫn luôn dạy cho các cháu nhanh chóng học được cách suy nghĩ, cho nên cậu ta mới kể chuyện rồi dẫn dắt cho các cháu tự động não suy nghĩ, như vậy các cháu sẽ học nhanh hơn rất nhiều. Nhưng giờ các cháu tuổi còn quá nhỏ, lại chưa từng trải mấy, nghĩ quá nhiều kỳ thật sẽ mất đi tính công bằng, cuối cùng sợ là sẽ chẳng coi ai ra gì, cảm thấy Trương phu tử không so được với thầy Ninh, rồi sẽ cảm thấy lời của Trương phu tử chẳng có mấy đạo lý, thậm chí có thể còn cảm thấy văn chương của cổ thánh tiên hiền là có sai lầm … Cháu có ý nghĩ của chính mình là sẽ bắt đầu không coi ai ra gì, tự cao tự đại! Quân Võ, những điều này cháu phải nhớ kỹ lấy.

Với đám tiểu bối, Tần Tự Nguyên luôn luôn nhân hậu hòa ái, vừa rồi Khang Hiền nói biện luận của Quân Võ “Tuy lớn nhưng dùng không thích hợp”, ông cụ cũng chỉ nói là “Sắc màu rực rỡ”, nhưng lúc này khi nói xong thì ông lại trở nên nghiêm túc hẳn, đến cuối thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Quân Võ cũng nghiêm túc ngồi thẳng người nghe dạy bảo.

Một lát sau, vẻ mặt Tần Tự Nguyên mới hòa hoãn lại.

– Sở dĩ thầy dạy đệ tử, lúc đầu chỉ là để các cháu nhớ rõ, đợi đến khi các cháu đủ tuổi và có thể chân chính gặp gỡ một vài chuyện rồi mới để các cháu tự suy nghĩ, như vậy nền móng của các cháu sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Đương nhiên ta không có nói là sư phụ của cháu dạy sai, chỉ cần xem hắn dặn dò cháu mọi chuyện là biết hắn rất coi trọng chuyện này. Hắn có kiểm soát là vì cháu vẫn còn là một đứa trẻ. Tần gia gia sắp lên kinh rồi, nên lần này lại dặn dò cháu về chuyện này một phen, biết suy nghĩ là tốt, nhưng như lời sư phụ cháu có nói đó, phải tránh ngạo mạn, nếu cháu thấy lời của người khác không đúng, cho dù cảm thấy nó cũ kỹ hủ bại thì cũng phải dụng tâm mà nhớ, chỉ cần nhớ kỹ thì sau này lớn rồi cháu có thể kiểm chứng từng thứ một, cũng sẽ phát hiện ra tại sao bọn họ lại nghĩ như vậy, sẽ nhận ra đạo lý bên trong. Làm như vậy, cháu nhất định phát hiện được lợi ích của nó.

Thiếu niên hành lễ với vẻ mặt rất nghiêm túc:

– Quân Võ đã nhớ kỹ rồi ạ!

– Thế là tốt.

Tần Tự Nguyên cười,

– Nhưng những thứ lúc trước cháu học cùng Lập Hằng, mặc dù cũng là học tứ thư ngũ kinh, nhưng cái chính không phải là những thứ kia, tóm lại truy nguyên chi học kia Quân Võ có cảm thấy hữu dụng không? Nay cũng nên đưa ra kiến giải chứ nhỉ.

– Hữu dụng, hữu dụng ạ! Quân Võ vốn luôn hoạt bát, vừa rồi nhận lấy thử thách lắng nghe lời dạy bảo nên cậu ta có vẻ khá tích cực, nhưng nhắc đến truy nguyên một cái là khuôn mặt cậu bé này như tỏa sáng, gật gầu lấy gật đầu để,

– Truy nguyên chính là, truy nguyên chính là … Cậu dường như muốn phát triển ra một khái niệm cho người ta nghe, nhưng nhất thời lại chẳng tổ chức được một lời nói có thể khiến người khác kinh ngạc được. Tần Tự Nguyên cười:

– Ồ?

– À, truy nguyên chính là … sư phụ từng nói một câu về cái lý của sự vật … À, gốc rễ của truy nguyên chi học chính là can đảm suy đoán.

– Suy đoán?

– Vâng! Quân Võ gật đầu,

– Cho dù là chuyện gì thì cũng có thể suy đoán, đoán nó là thứ gì, sau đó làm ra một cái công thức hoặc lý luận có thể dùng được, nhưng lý luận này cho dù đặt ở chỗ nào trong thiên hạ cũng phải chính xác, chỉ cần một cái không đúng là phải phủ định suy đoán này đi, sau đó tiếp tục suy đoán tiếp …

– Suy đoán? Tần Tự Nguyên cau mày, cố lý giải thứ này.

– Dạ, thường thì vẫn dùng biện pháp cân nhắc, nhưng sư phụ nói nhất định phải có trí tưởng tượng. Nếu như có chuyện gì ngươi không hiểu gì cả, nếu muốn hiểu thì đầu tiên là phải suy đoán đã. Ừm, sư phụ từng nói có một số đạo lý cơ bản, ví dụ như ở giữa hai điểm thì có thể vẽ một đường thẳng; đường thẳng có thể kéo dài vô tận … Quân Võ bắt đầu nói đến những điểm cơ sở về truy nguyên học mà cậu ta học được, trông cậu nhóc này quả đúng là có tư thế của nhà truyền giáo, nghiễm nhiên muốn thông qua lời giải thích về truy nguyên học “rất có đạo lý” kia phổ biến cho Tần gia gia.

Mục lục
loading...