Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 193


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 193: Tịch Mịch Sa Châu Lãnh 1

– Điều phong bố noãn, phi vụ lộng tinh, trì đường biến mãn xuân sắc…

Dịch thơ: Gió ấm miên man, thổi sương cho trời sáng, mặt nước hồ xuân sắc tràn lan…

Ý xuân ấm áp, giọng ca du dương, người đang đánh đàn ca hát trên bãi cỏ kia chính là Lý Sư Sư, giai điệu mà nàng đang hát là “Ứng thiên trường”. Cô gái ấy lướt mười ngón tay trên dây đàn, cúi đầu nhập thần vào trong lời ca tiếng hát của mình chứ không có mỉm cười nhìn xuống người xem như những người biểu diễn bình thường khác, bởi vì những câu này Chu Bang Ngạn vừa ngâm ra, nàng cũng tinh tế thể hội, nhưng vì lúc này nàng nhập tâm biểu diễn nên đã khiến cho nàng như được phủ thêm một tầng thần thái vong ngã.

Lúc này Chu Bang Ngạn cũng đứng giữa đám người ở cạnh, nghe giọng hát du dương kia nhưng lại chẳng hề nhìn Lý Sư Sư mà nhìn cánh rừng bên kia, dường như đang đắm chìm trong hồi ức xưa kia. Vừa rồi khi cười nói với mọi người, ông ta cũng rất hài lòng làm ra được bài từ này.

(Từ, còn được gọi là trường đoản cú, một thể loại văn vần thời Đường Tống ở Trung Quốc)

– … Chính thị dạ đường vô nguyệt, thẩm thẩm ám hàn thực. Lương gian yến, tiền xã khách. Tự tiếu ngã, bế môn sầu tịch… Loạn hoa quá, cách viện vân hương, mãn địa lang tạ…

Dịch thơ: Chính là đương đêm phòng không trăng rọi, dập dờn ý lạnh phủ qua. Yến đậu xà nhà, là khách từ năm cũ. Tựa như đang cười ta, sao ru rú trong phòng một mình quạnh quẽ… Phấp phới hoa bay, là cửu lý hương nhà sát vách, rải rác trước sân nhà ta…

Đây không hẳn là một bài hoàn toàn hợp với không khí vui mừng. Sở trường của Chu Bang Ngạn là về tịch vật ngôn tình, bên trong thơ từ luôn có nhiều nỗi cảm khái sầu tư, vừa rồi chủ đề mà mọi người đàm luận đến vốn là chuyện ông làm quan lúc ở kinh thành, nhưng lúc này ông ta đã bị bãi quan, sau đó lại nói về những đề tài khác, theo người khác cảm khái vài câu, lại có hứng thú làm một bài từ. Đầu tiên là viết hai câu trước, những câu sau cũng dần dần ra theo.

Bài này viết về tình cảnh mấy hôm giữa tiết Hàn thực kia, câu “Chính thị dạ đường vô nguyệt, thẩm thẩm ám hàn thực” cũng là dùng lời của Bạch Cư Dị trong bài thơ “Đêm Hàn thực”: “Vô nguyệt vô đăng hàn thực dạ, dạ thâm do lập ám hoa tiền”.

Tả thơ luôn dùng văn của tiền nhân để dẫn phát, mở rộng cảm xúc của mình, đây chính là đặc điểm thơ của Chu Bang Ngạn. Hát xong nửa trên, Sư Sư hơi híp mắt lại rồi tiếp tục rủ rỉ hát nửa sau bài thơ ra.

Dịch : Đêm Hàn Thực không đèn không trăng, cô độc trước hoa suốt canh dài.

– …Trường ký na hồi thì, giải cấu tương phùng, giao ngoại trú du bích. Hựu kiến hán cung truyện chúc, phi yên ngũ hầu trạch. Thanh thanh thảo, mê lộ mạch. Cường đái tửu, tế tầm tiền tích. Thị kiều viễn, liễu hạ nhân gia, do tự tương thức.

Dịch thơ: Nhớ mãi những ngày kia, tình cờ gặp gỡ, bên xe chốn ngoại thành. Lại thấy cung Hán đốt đèn, khói tỏa khắp năm gian. Cỏ xanh xanh, phủ khắp đường. Mang theo rượu, tế tìm dấu xưa. Thấy đầu cầu, liễu rũ nhà ai, như từng quen biết.

Nửa đầu của bài là viết về chuyện hôm nay, nửa sau lại là nhớ tới chuyện cũ, nửa đầu làm đệm, nửa sau thăng hoa, rất là ăn ý.

Câu “Hựu kiến hán cung truyện chúc, phi yên ngũ hầu trạch” là dùng bài “Hàn thực” của thi nhân Hàn Hoằng thời Đường: “Xuân thành vô xử bất phi hoa, hàn thực đông phong ngự liễu tà, nhật mộ hán cung truyện lạp chúc, khinh yên tán nhập ngũ hầu gia.” Điển cố này được dùng rất hay, cả một bài này thật đúng là một kiệt tác hiếm có.

Dịch: Thành xuân nào chẳng có hoa bay, Liễu thắm tiết Hàn thoảng gió lay, Lửa thắp chiều buông cung Hán rực, Hầu dinh khói nhẹ khắp đâu đây. (Người dịch: Hải Đà – Nguồn: thi viện)

Tất nhiên là nếu Ninh Nghị ở đây, có khi sẽ cười vài tiếng, có lẽ lúc này đám Bộc Dương Dật đang lẫn vào trong đám người kia cũng đang cười rồi.

Vừa rồi Ninh Nghị viết câu “Thế nhân thiên vạn chủng, phù vân mạc khứ cầu” là nhằm vào Lý Sư Sư, có lẽ lúc này Chu Bang Ngạn cảm thấy nếu viết ra câu thơ ca ngợi Lý Sư Sư thì đúng là có vẻ nịnh nọt, vì vấn đề mặt mũi nên ông ta lại viết một bài thơ nhớ người cũ, khái quát lại thì là: “Ngày trước ông có một con nhóc thì làm sao làm sao…” để tỏ vẻ là mình không phải kẻ chết mê chết mệt Lý Sư Sư.

Đương nhiên cho dù những câu thơ đó có dụng ý gì thì chỉ có vài người mới có thể nghĩ đến tâm tư mịt mờ đó, chung quy thì nó vẫn là một bài thơ hay. Bài này được viết ra liền vượt trội hơn tất cả những bài khác. Sư Sư hát xong còn tinh tế hồi tưởng lại rồi mới nhấc tay khỏi dây đàn, nữ nhi gia thường rất thích những tác phẩm kể về chuyện tình cảm luyến lưu ngày xưa như thế này. Những người còn lại cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nỗi lòng bị gợi lên khó có thể bình tĩnh lại được.

Chu Bang Ngạn tất nhiên là có chút tâm tư khi viết bài thơ này, nhưng phần lớn là bộc lộ cảm xúc trong lòng. Ông ta viết xong nửa sau bài thơ cũng thật sự là đang nhớ lại cố nhân ngày xưa, tâm trạng hơi buồn bã. Người ngoài ca ngợi, ông ta chỉ mỉm cười khiêm tốn dáp lại, nhưng trong buổi sáng hôm nay thì bài thơ này đã là tác phẩm tốt nhất.

Tào Quan cũng viết một bài, nhưng so với bài “Ứng thiên trường” này thì vẫn còn thua kém chút ít. Kinh thành đệ nhất tài tử đúng là danh bất hư truyền, trong lúc cười nói có người lại muốn tìm xem Ninh Nghị đang ở đâu, đương nhiên là không tìm thấy.

Một lúc sau, Chu Bang Ngạn tranh thủ lúc rỗi rãi liền cầm quạt đi tới cạnh rừng cây. Lúc này ông ta đã bị tình cảm xưa kia chiếm cứ trong lòng, tạm thời lại đang chiếm thế thượng phong với thắng bại chốn văn trường kia nên để mặc cho phiền muộn tràn ra, hệt như ta đã vô địch không mong muốn gì chỉ mong được thua một lần cho thỏa lòng.

Đi một lúc lại có người đi tới bên người:

– Chu đại ca thật thâm tình, tiểu muội rất cảm động!

Người đến đúng là Lý Sư Sư với khuôn mặt mang chút u sầu kia. Chu Bang Ngạn quay đầu lại nhìn nàng, lúc này bọn họ đã đi được một quãng xa xa, những bóng người bên kia đã bị cây cối che khuất:

– Sư Sư không ở bên đó sao?

Nàng tới đây với ta thế này sợ là không được tốt cho lắm.

– Không sao đâu, vừa rồi bọn họ cũng đã xong được một lúc, Sư Sư chỉ nói là sang đây nghỉ ngơi một chút… Chu đại ca, thị kiều viễn, liễu hạ nhân gia, do tự tướng thức. Không biết vị cô nương đó là ai?

– Ha ha, Sư Sư thông minh như thế đương nhiên là biết vì lời thơ mới khiến ưu sầu, dù sao có một số chuyện không nghĩ mới là tốt. Chỉ là một cô gái mới gặp mặt một lần, sao có thể coi là quen biết.

– Dù thế nào thì bài thơ này của Chu đại ca chắc chắn là sẽ đứng đầu trong hội văn lần này rồi. Chỉ là bài này được làm ra hơi sớm, vẫn còn nửa ngày nữa, sợ là người bên ngoài không thể xuất thủ được nữa.

– Sư Sư nói đùa rồi.

Chu Bang Ngạn cười lắc đầu, nhưng trong ánh mắt kia lại hiện lên vài phần kiêu ngạo, sau đó nói:

– Không phải là vị bạn cũ mà Sư Sư quen biết kia còn chưa ra tay sao, không biết đã đi nơi nào rồi.

Sư Sư khẽ cúi đầu:

– Tiểu Ninh làm thơ cũng hay, nhưng bài của Chu đại ca này cả lời văn lẫn ý cảnh đều đã đạt tới đỉnh cao, ba bài thơ kia của Tiểu Ninh mà so với bài này của Chu đại ca thì đúng là vẫn còn kém. Hơn nữa mấy năm nay Tiểu Ninh chỉ viết được ba bài, chắc hẳn là huynh ấy thích trau chuốt, không phải lúc nào cũng có thể làm ra được thơ hay.

Lời này đã đặt tác phẩm của Chu Bang Ngạn và ba bài thơ của Ninh Nghị ngang hàng với nhau, kỳ thật Chu Bang Ngạn biết bài Ứng thiên trường này vẫn có chỗ thua kém ba bài kia, nhưng Lý Sư Sư tuy là ca tụng hơi quá nhưng thực tế cũng là khẳng định tài văn thơ của Ninh Nghị, dường như là nói “Có lẽ hắn kém ngươi”.

Chu Bang Ngạn nghe xong cũng thấy lòng không được thoải mái cho lắm, thầm nghĩ rằng ta đây thuận miệng là có được kiệt tác, hắn vài năm mới làm được ba bài, cho dù có hay nhưng khó mà sánh với ta được, nhất thời lại rũ bỏ cái cảm giác phiền muộn kia mà nổi lên tâm tư so đấu, nghĩ lát nữa mà gặp tên Ninh Lập Hằng kia là phải so với hắn một trận xem sao.

Ngoài mặt thì ông ta vẫn mỉm cười, Sư Sư có thể bỏ lại những người khác đi theo ông ta đến đây, ông ta rất vui vẻ, hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong rừng cây.

Rừng này không sâu lắm, Chu Bang Ngạn và Lý Sư Sư đi tới thì Ninh Nghị đang ngồi trên một tảng đá, để Vân Trúc cầm kim chỉ khâu vá vết rách trên quần áo cho hắn. Hai người đắm chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp, nói chuyện với nhau.

Ở chung lâu như vậy sẽ luôn có chung sở thích, hai người có không ít đề tài chung để nói, sinh hoạt hằng ngày hay những chuyện nhỏ bé vụn vặt. Bọn họ cũng thường có cơ hội ở chung cùng nhau, nhưng vì Cẩm Nhi luôn cố ý xen ngang nên lúc này không nhịn được mà lấy chuyện Cẩm Nhi không ở để cười đùa vài câu, nói sợ là lúc nữa nàng sẽ giương nanh múa vuốt đi tìm, sau còn nói tới thời tiết đẹp đẽ ngày hôm nay. Vân Trúc gập chân ngồi bên cạnh, vá thì không nhanh nhưng nàng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng nhau như thế này.

loading...

Hàn huyên một lúc, nàng mở miệng hỏi:

– Sau lập hạ là sẽ đi luôn?

Ninh Nghị sớm đã nói chuyện hắn sẽ cùng Tô Đàn Nhi đi thăm thú Tô Hàng cho Vân Trúc, lúc này đã sắp đến ngày, Vân Trúc không khỏi nghĩ trong lòng. Ninh Nghị im lặng một lát rồi mới gật đầu, nói:

– Vẫn chưa định ngày xuất phát, có lẽ là sẽ muộn hơn một chút.

Vân Trúc cười cười:

– Chỉ là muốn huynh đi sớm về sớm.

Một lát sau nàng lại bổ sung:

– Nếu huynh không về, có khi muội sẽ đuổi theo ấy chứ. Đến lúc đó muội cũng đến bên Hàng Châu kia mở cửa hàng.

– Không lâu như vậy đâu.

– Có khi Tô cô nương có thai, đường xá lại xa xôi nên không tiện về Giang Ninh dưỡng thai.

Vân Trúc nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc này lại nói đến chuyện có thể Tô Đàn Nhi sẽ mang thai. Ninh Nghị ngẫm nghĩ, rồi lại chẳng biết nên trả lời thế nào. Vân Trúc có tính tình dịu dàng, hắn hiểu rõ là đã cam chịu số phận rồi, nhưng ở trước mặt nàng lại nói về Tô Đàn Nhi, Ninh Nghị luôn cảm thấy mình thật không phúc hậu gì cả.

Vân Trúc nhìn vẻ mặt của hắn thì bật cười, sau lại ửng hồng hết khuôn mặt:

– Chi bằng, trước khi huynh đi, chúng ta… cái đó… à, cái đó…

Nàng nói hồi lâu nhưng sắc mặt lại càng đỏ lên, chẳng thể nói tiếp được nữa, sau đó cúi đầu buộc chỉ rồi cắn đứt. Ninh Nghị đương nhiên biết nàng đang nói về cái gì:

– Nhưng phải nghĩ cách né Cẩm Nhi mới được, cô nhóc đó như kẹo da trâu vậy, phải làm sao đó để có thể đẩy cô nàng đi thật lâu đây…

Vân Trúc đương nhiên là không tiện thảo luận với Ninh Nghị về “Phải làm sao để đuổi cái bóng đèn đi cho ta còn ăn luôn muội”, nàng hơi nghiêng người tựa đầu và bả vai vào người Ninh Nghị. Lúc này Ninh Nghị ngồi cao hơn nàng, hắn giơ tay đặt lên vài nàng, sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Gò má kia hơi nóng lên, Vân Trúc híp mắt lại.

– Thật ra… Cẩm Nhi rất thích muội…

Ninh Nghị thở dài.

– Vâng!

– Giả dụ như ta đi lâu, lại có những người khác…

Ninh Nghị chậm rãi nói, còn chưa dứt lời thì Vân Trúc hơi di chuyển đầu mình, nhắm mắt lại rồi khẽ nói:

– Vân Trúc không phải hạng nữ tử lẳng lơ, nói tiếp thì có lẽ không thực sự vẻ vang cho lắm, nhưng những năm gần đây, muội gặp không hề ít nam tử, nhưng muội chỉ thích mình huynh, đã thích là sẽ không thay lòng đổi dạ. Những chuyện… lúc trước hay sau đều không quan hệ, cho dù ba năm hay năm năm đi chăng nữa, muội cũng chỉ thích mình huynh. Lập Hằng, muội không muốn vào cửa nhà họ Tô, chỉ muốn vào cửa nhà họ Ninh là được. Dù huynh có cưới muội hay không, sau này muội sinh con cho huynh cũng sẽ để nó mang họ Ninh…

Nàng không vì câu nói kia của Ninh Nghị mà biểu hiện quá mức kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng nhưng vẫn luôn mang theo sự kiên trì cứng cỏi trước sau như một.

Ninh Nghị cười cười, giơ ngón tay vuốt ve bờ môi nàng, nàng cũng nở nụ cười:

– Ngứa!

– Xin lỗi, ta nói sai rồi.

– Muội không giận.

Vân Trúc ngồi ở đó, phút chốc lại cười nói:

– Nhưng vừa rồi huynh thật sự làm thơ cho vị Lý cô nương kia, người ta ghen tị

Nàng đương nhiên là nói đùa, Ninh Nghị cười rộ lên:

– Ha ha, bọn họ đều nói là đó là bài thơ rác.

– Rất hay mà, có vẻ giống với mấy ca từ của huynh thường ngày kia… Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên….

(Dịch: Ngoài trường đình, bên đường cổ, phủ cỏ thơm xanh biếc…)

Nàng khẽ ngâm vài câu. Hai người nói vài câu vụn vặt chứ không phải là chàng nói xong một câu thì thiếp lập tức nói một câu. Lúc này không khí khá thong thả, hai người cũng thản nhiên nói chuyện, nghĩ gì nói ấy. Nếu như đoạn đối thoại lúc trước là nói về không ít chuyện, thì lúc này đúng là những lời tâm tình giữa nam và nữ.

Trong bụi cây cách đó không xa, có hai bóng người đang định lặng lẽ lui đi, họ đúng là Chu Bang Ngạn và Lý Sư Sư vô tình đi đến nơi này, bọn họ nghe trong chốc lát nhưng chung quy là cảm thấy thật quá mất lịch sự. Hơn nữa vừa rồi nghe hắn thừa nhận đó là “thơ rác”, Lý Sư Sư cũng để ý không ít ở trong lòng. Người ta dù sao cũng là hoa khôi kinh sư, hơn nữa còn là bạn cũ năm xưa, ngươi lại chẳng thèm nể mặt mà lại làm một bài “thơ rác” cho có lệ.

Hai người cứ như vậy lui được vài bước trong rừng cây loang lổ ánh sáng kia, vẫn nghe được tiếng cười tiu nghỉu của Ninh Nghị như là cảm động vì lời của cô gái kia. Một lát sau lại có mấy câu truyền tới, tiếng cũng không lớn mà lại chậm rãi, đại khái là vừa nghĩ vừa thuận miệng nói:

– Trăng khuyết… Quải sơ đồng… À, lậu đoạn nhân sơ tĩnh. . .

(Trăng sơ treo đỉnh ngô đồng, giọt khuya tí tách người lần lần thưa…)

Ồ, đây là câu thơ. Hai người theo bản năng dừng lại. Trước kia chưa từng nghe tới…

Mục lục
loading...