Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 185


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 185: Gặp Lại (1)

Tuy rằng có thái độ bình thản nhưng thật ra mà nói Tần lão là người làm chuyện lớn, mà người làm chuyện lớn thường có khí phách. Tuy ông ta cũng là người khá trọng tình cảm nhưng không đến mức coi bằng hữu như chân tay, thê tử như quần áo. Thái độ với nữ nhân, lão không nông cạn đến mức cho rằng họ không biết tính của mình, nhưng phải thành thật mà nói, chi hai nữ nhân hèn mọn, không phải là chuyện cần tốn quá nhiều công sức. Đối với Ninh Nghị, lúc ban đầu hắn cùng có chút phản đối với quan niệm này, nhưng đến cuối cùng cũng đành phải thừa nhận quan niệm cố quái thời phong kiến của họ.

Bừa tiệc chiêu đãi này, lão bảo Vân Nương mời Vân Trúc mà không hề nói với Ninh Nghị, mà ngược lại mời Ninh Nghị, lại cũng không hề nói cho Vân Trúc biết. Lý do mà lão mời cũng rất đầy đủ, nói rằng tại Trúc Ký, Ninh Nghị cứu mạng lão, mà Vân Trúc và Cẩm Nhi cũng ra sức, cũng là chỗ thân cận, như vậy thì không vấn đề gì. Trên thực tế cũng nhân tiện cũng để hai bên gần nhau hơn. Vân Trúc nhìn thấy cái chớp mắt của Ninh Nghị là hiểu được, có người muốn làm khó, nàng hơi cười nhưng từ lúc đó nàng không có biểu hiện gì đặc biệt, thần sắc thanh nhã, không muốn gây thêm phiền toái cho người ta. Tần lão ngay từ đầu cũng tươi cười sau đó cũng không để tâm tới nữa. Tiếp theo là một bữa tiệc phân ra nam nữ, Nguyên Cẩm Nhi nhanh nhẹn tán gẫu tìm hiểu cách thức làm ăn với Đàn Nhi, nàng muốn trở thành một nữ cường nhân, vì thế vui vẻ hòi những kinh nghiệm của một nữ cường nhân, Đàn Nhi hỏi nàng về tình hình mở tiệm, nàng vui vẻ đưa ra một số chủ ý cho Đàn Nhi, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Ninh Nghị ớ bên này, Tần Thiệu Khiêm đang nói về chuyện quân doanh, sau đó liền hỏi về hội Đạp Thanh hai ngày tới, nhắc tới Lý Sư Sư, y cười rộ lên: – Ta biết Phàn lâu, Lý Sư Sư kia ấy à, ta cũng từng gặp rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi gặp cô ấy. Tần Thiệu Hòa liền nghi ngờ: – Đệ đến Phàn Lâu không ít, nhưng Lý Sư Sư mới xuất hiện mấy năm nay sao mà lại quen biết được. – Khụ, năm đó lúc đi Biện Kinh, đệ từng qua lại với một nhóm người, bọn họ nói Lý Sư Sư cô nương nối tiếng nhất, vì thế đã đến Phàn Lầu, còn chưa thấy người đâu đã thấy Cao Cầu ỷ thế ức hiếp động tay động chân với một nữ tử bán dưa và trái cây.

Lão tử…à, đệ đây ghét nhất là loại chuyện này, sau đó mọi người đánh nhau trên Phàn lâu, nếu như bên cạnh ông ta không có một người tên là Lục Khiêm võ nghệ rất khá thì đệ đã sớm cho ông ta hai đấm rồi. Lúc này trên bàn tiệc, ngoài ba cha con Tần gia thì còn có Ninh Nghị và Tiểu Hổ. Tần Tự Nguyên nghe thấy con trai kể chuyện này đặt đùa xuống, lấy thêm cơm vào bát rồi cau mày: – Làm càn. Nhưng thực ra trong lời nói lại không hề có ý trách cứ nào. Lúc này Cao Cầu ờ Đông Kinh đã lên giữ chức Thái úy, nhưng ông ta vẫn a dua, nịnh hót lộng quyền, văn võ trên dưới cả triều không một hai dám đắc tội. Tần Tự Nguyên mặc dù nói hai câu làm càn nhưng xem ra vẫn hiểu sự lợi hại của Cao Cầu. Đương nhiên Tần Thiệu Khiêm cũng hiểu được tính cách của cha mình, giang tay ra:

– Đâu có làm càn, trước kia chúng con làm náo loạn ớ Biện Kinh, cũng chi là đánh nhau với đám lưu manh phi nhân thôi. Cha, đã lâu rồi cha chưa đi Biện Kinh, không biết bên đó nhiều chướng khí mù mịt lắm, năm đó con đi chưa được mấy tháng đã nghe nói trong cấm quân Cao nha nội có tên giáo đầu họ Lâm phạm tội, sau đó… Y dừng lại một chút: – Hây, sau đó vợ của Lâm giáo đầu còn chết ờ trong phòng của Cao Nha Nội, Lâm giáo đầu bị sung quân, vậy mà năm ngoái lại nghe nói rằng đi Lương Sơn. Mẹ kiếp… Trên đường đi Biện Kinh con dò hỏi, mười người thì có đến tám người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không phải là Lục Khiêm và Cảnh thúc thúc ngăn cản, con đã rút đao giết ông ta rồi…

– Hi Đạo ở đó? Cảnh Hi Đạo, đó là Cảnh Nam Trọng. Tần Thiệu Khiêm gật đầu: – Vâng, Cảnh thúc bảo con gửi lời chào đến cha. Ông ấy đi làm người giải hòa, chúng con chi có thể giữ thể diện cho ông ta. Lý ma ma ớ Phàn Lầu cũng dẫn Sư Sư cô nương kia ra khuyên can, sau đó mọi người tìm một phòng khách ngồi xuống, tên họ Cao ngồi một bên, Sư Sư cô nương thì ngồi ớ giữa đàn hát, chẳng thú vị tẹo nào, giải tán trong không vui…

Y nói xong nhún vai, vùi mặt đầy râu vào bát cơm, mây người còn lại bật cười. Tần Tự Nguyên gật đầu: – Hi Đạo làm người hòa giải rất giỏi đấy. Sau mọi người nói đủ thứ chuyện, lúc nói tới Tiểu Hổ kia, mới biết người thanh niên đó cũng là một cao thủ võ lâm, từng luyện nội gia công thượng thừa chân chính, nhưng Tần Thiệu Khiêm lại chưa luyện bao giờ, đánh nhau cũng chi là dựa vào sức mạnh bản thân mà thôi. Tần Tự Nguyên tiện thể cũng nhắc tới Ninh Nghị cũng là người ham mê luyện tập võ công, vậy là Ninh Nghị không tránh được đành phải quay sang Tiểu Hổ nói những câu đại loại như “Ngưỡng mộ đà lâu ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ nhân xưng Huyết Thủ Nhân Đồ”.

Theo như Tần Thiệu Khiêm nói, võ công của Tiểu Hổ dũng mãnh, nhất là Ba Tử Quyên, Thông tí quyền, nhưng tính cách lại vô cùng thật thà, thậm chí đôi khi còn hơi ngại ngùng. Ninh Nghị luvện võ công đã lâu như vậy rồi, đúng lúc có rất nhiều nghi vấn đối với võ nghệ, hắn hòi, Tiểu Hổ biết gì nói đó, dần dần hắn cũng nhận thấy đại thể gần giống với cách nói của Lục Hồng Đề. Võ thuật chung quy là đánh ra, chỉ luvện nhiều không thôi sẽ không đạt được hiệu quả, trình độ thân thủ chung quy không có ý nghĩa lớn lắm, nói cách khác, quan trọng nhất vẫn là luyện hình thành phản xạ có điều kiện mới được.

Kết thúc bữa tiệc, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.

Lại một ngày trôi qua, đến hội Đạp Thanh. Đây là hai ngày trong tiết Thanh Minh, cố danh Hàn thực vì kỉ niệm thiết lập Xuân Thu mà có. Trước kia thời Tam Quốc trước sau Hàn thực một tháng đều không dùng lửa, ăn món lạnh, sau đó những người già yếu không chịu được, đến Ngụy Vũ Đế mới bỏ tập tục này. Càng về sau, tết hàn thực và đạp thanh đều tố chức cùng nhau. Hôm nay thời tiết không đẹp, sáng sớm đã ùn ùn mây đen nhưng sau đó cũng tan hết. Trước tiểu lầu bên sông Tần Hoài, Vân Trúc và Cẩm Nhi đang giả nam trang, mỗi người cầm một cây quạt phe phẩy, chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này gió xuân đã ấm, từng đám mây trên trời như bạch long bay lượn, rặng liễu bên bờ sông Tần Hoài đã xanh, đúng là thời tiết đẹp để đi hội Đạp Thanh. Cư dân trong thành Giang Ninh giàu có và đông đúc, phồn hoa hơn. Đi trên con đường ngoại ô, rừng đoàn người tốp năm tốp ba ăn mặc sạch sẽ vui vẻ nhìn như đang đi du lịch vậy, trẻ con thì nắm tay người lớn, vui mừng phấn khởi. Người hôm nay đi du ngoạn có vẻ nhiều hơn, trên sông Tần Hoài cũng nhìn thấy một hai chiếc thuyền hoa từ xa đi tới. Cành liễu bay bay, các thư sinh hướng tới cổng thành cũng nhiêu.

loading...

Hôm nay là hội Đạp Thanh do Trân Lạc Nguyên mở. nơi được chọn là gần Bạch Lộ Châu ngoài thành Giang Ninh. Mấy năm trước kia Vân Trúc chưa rừng đi Đạp thanh, khi còn ờ Kim Phong lầu có đi một lần nhưng cũng không phải vì bản thân mình. Hai năm đầu chuộc thân nàng lại tận hưởng cảm giác tự do thoái mái, nên rất ít ra ngoài, giống như tiểu thư nhà quan sợ gặp người ngoài, sau đó lại đi bán trứng Bắc Thảo cũng chi là để mưu sinh. Nếu không như thế, hẳn nàng cứ tự tại ờ mãi trong nhà, trong xương cốt nàng chính là một nữ tử bảo thủ truyền thống, làm nữ tử thì khi ra ngoài du ngoạn, luôn phải có người nhà đi cùng, còn nhò thì theo cha mẹ, lớn lên gả chồng thì theo phu quân.

Vì thế khi Ninh Nghị bảo nàng đi, trong lòng nàng rất vui mừng, giả trang nam rồi nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương. – Ta hơi hồi hộp. Nàng sửa góc áo, trên đường đi nghiêng đầu nói với Cẩm Nhi. Cẩm Nhi đang phe phấy chiếc quạt, nhún vai: – Có gì mà hồi hộp, Vân Trúc tỷ khoác tay muội đi thôi. Vân Trúc cười: – Bây giờ ta với muội cùng là công tử, sao mà khoác được. Vốn hai người hẹn gặp Ninh Nghị ờ gần Bạch Lộ Châu, lúc cười đùa tới gần cửa thành rồi mới đón xe, đi về phía Thạch Đầu Thành. Ninh Nghị cho rằng hôm nay là đi xem hội nên không vội, thành ra trước khi đi còn đến thư viện Dự Sơn sắp xếp mấy khóa học, đợi khi đến địa điểm đã hẹn, bên bờ sông gần Bạch Lộ Châu đã có rất nhiều người tới hội Đạp Thanh. Bạch Lộ Châu thời này thật ra không phải là công viên Bạch Lộ Châu Nam Kinh ở hậu thế. Bạch Lộ châu này chính là địa điểm ban đầu “Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại, nhị thủy trung phân bạch lộ châu” trong thơ của Lý Bạch, nó là một bồi đất nằm ở giữa Trường Giang bên ngoài Thạch Đầu Thành, đem chia Trường Giang làm hai phần, trên cồn nhiều cỏ lau, bởi vậy hay có cò trắng đến tụ tập.

Sau này Trường Giang bùn cát trầm tích, Bạch Lộ châu cùng bờ nam Trường Giang nổi liền nhau, hậu thế dần dần không còn nữa. Lúc này phong cảnh gần Bạch Lộ châu rất đẹp, nhưng không họp với dã hội Đạp Thanh, không cần thiết phải đến bài cồn lau sậy hay là đi dạo hai bên bờ sông của Bạch Lộ Châu để Đạp Thanh. Hoạt động đạp thanh có rất nhiều loại, một nhà ba người đi dà ngoại chơi diều cũng là đạp thanh, vài người đi dạo tùy ý cũng là đạp thanh, mà tương đối chính thức hơn một chút, thông thường là hình thức văn hội, một nhóm thư sinh trẻ tuồi được nhiều văn đàn có tên tuồi lâu năm hoặc là quan lớn khảo khoa mời tới, nơi núi non các đại lão ra một đề mục, để các tài năng trẻ tại hội văn được thể hiện, cũng gọi là đạp thanh; như Hội Lan Đình của đám người Vương Hi Chi, Tạ An nổi danh trong lịch sử, bọn họ gọi là Tu Hễ, quy thành hội Đạp thanh cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Hội Đạp thanh lúc này cũng không quá mức nghiêm ngặt, nhưng tham dự nhiều nhất cũng chủ yếu là văn nhân, cũng có thương nhân, quan viên tham dự cũng không ít, nhưng đương nhiên cùng đều thông hiểu viết văn. Đại nho Trần Lạc Nguyên làm người tổ chức có một lâm viên cá nhân ờ ngay tại nơi này, địa đểm đặt ở bên kia, tránh cho quá nhiều thành phần người tạp nham đến tham dự.

Nhưng thực ra có thể mời được văn nhân quanh đây đến là khả quan rồi, đương nhiên bọn họ sẽ không nói là do Trần Lạc Nguyên mời mà đến, chỉ là ngại có quá nhiều người hỗn tạp trà trộn vào, hoặc là cũng sẽ tìm cách chuẩn bị tổ chức một buổi tụ hội văn đàn lớn hơn ở ngay bên cạnh, chèn ép toàn bộ danh tiếng của Lý Sư Sư, Trần Lạc Nguyên xuống. Như thế, khi Ninh Nghị đến, nhiều người tạp nham đã tụ tập rất đông ở bên bờ sông, cũng có cả những thuyền hoa đậu bên lầu kia, trong đó cũng có cả nữ nhân được mời tham gia. Ninh Nghị và Vân Trúc, cẩm Nhi hẹn địa điểm gặp quá chung chung, hai nàng lại cải nam trang, lúc tìm được cũng đã mất khá nhiều thời gian.

Đầu tiên hắn cũng không phát hiện ra các nàng, mà là bị thu hút bởi sự ồn ào ờ bên kia liền đi tới đó, vài người đang đứng ở dưới tàng cây, bầu không khí rất không thoải mái, một bên đương nhiên là Vân Trúc và Cẩm Nhi, bên kia là ba gã thư sinh và mấy nữ tử thanh lâu đi cùng, trong đó, Ninh Nghị có quen biết một người, đó chính là đại tài từ Liễu Thanh Địch trước đây rất ngưỡng mộ Cẩm Nhi, đã từng tức điên khi nhìn thấy Ninh Nghị thân thiết với nàng.

Nhưng xem ra bây giờ, sắc mặt của Liễu Thanh Địch có chút kiêu ngạo, mà thần sắc Cẩm Nhi lại không vui. Đại khái là Liễu Thanh Địch thấy mình không lấy được lòng người đẹp, nên đã bắt đầu có tâm lý chống lại, quyết định không để cho cô ta được yên, bởi vậy hai bên mới có tranh chấp.

Hừ, tán gái như vậy, thật sự là mất mặt, nhưng thái độ của Vân Trúc còn khá hơn cẩm Nhi. Ninh Nghị khè thở dài, đang định qua đó, chợt có một cánh tay từ sau kéo lại, bắt lấy vai hắn: – Ninh huynh, huynh cũng đến ư?

Trong giọng nói có chút vui mừng. Ninh Nghị quay đầu lại nhìn, chi thấy một gương mặt vui mừng đã từng gặp, chính là người mà hôm đó đi theo cô gái họ Vương, tên là gì nhỉ Ninh Nghị nghĩ nghĩ: Vu Hòa Trung

Mục lục
loading...