Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 179


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 179: Miếu Sơn Thần (1)

Ngọn đèn dầu lay nhẹ, bữa tiệc rượu không thể coi là rất phong phú đã đến hồi kết thúc, nhìn thấy dầu trong ngọn đèn dầu đã đốt đến phần cuối, Tiểu Thiền thêm vào một ít, lại vặn tìm đèn lên, làm cho ngọn đèn càng thêm sáng ngời.

Tuy rằng tuổi tác của hai người trong buổi tiệc tuy rằng chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng trò chuyện cùng nhau một lúc, Tần Thiệu Hòa cũng là người hiểu biết, cách nhìn nhận trên nhiều vấn đề không thua kém gì cha của y, sau khi y nói xong lời cảm ơn lại nhắc tới chuyện trước đây, chính là một số chuyện đã giúp trong trận thiên tai xảy ra năm đó, căn bản hắn nói theo những sách lược giúp đờ nạn thiên tai được viết trong cuốn ghi chép của Ninh Nghị, nhưng các loại sự việc này, có muôn vàn biến cố, Tần Thiệu Hòa vào ngay lúc đó đã dựa vào cách nhìn vấn đề của mình để xử lý rồi, lần này quay về, là muốn thảo luận tỉ mĩ những nghi vấn xảy ra trong chuyện này với Ninh Nghị.

Thái độ của y rất chân thành, không giả tạo, tuy nhiên nguyên bản số ghi chép của Ninh Nghị vốn là được kết hợp từ một số sách lược cứu nạn thiên tai và kinh nghiệm về mặt quản lý nhân viên trước đây đã từng đọc, cùng với kinh nghiệm thực tiễn của Tần Thiện Hòa, ở các phương diện sự việc cụ thể so với sự hiểu biết của y càng thêm sâu sắc, vì thế y liền lấy kinh nghiệm của mình đem ra trao đổi với đối phương một chút, hỏi một chút tình trạng liên quan đến thiên tai lúc đó, những thứ này, cũng coi như là chính sự.

Ngoài chuyện chính, cũng chỉ nói một số chuyện trên trời dưới đất, những ngày này khi quay về Giang Ninh, Tần Thiệu Hòa cũng nghe được một chút ít tin tức, trong lúc nói chuyện phiếm, cười nói:

– Đã nghe danh Lập Hằng tài hoa vô song, lần này về Giang Ninh, nghe nói Lý Sư Sư ở Phàn Lâu đã tới Giang Ninh, Lập Hằng rất để tâm giúp đờ bên phía Giang Ninh, chắc rằng sẽ làm ra một số hành động gì đó, có thể có việc này không?

– Có người đến nhờ cậy một lần, giao tinh không phải sâu, nhưng cũng không phải là quá tệ, tuy nhiên ở Giang Ninh kẻ có văn thái phong lưu rất nhiều, chắc hẳn không cần tôi bêu xấu mới phải, nghe nói Lý Sư Sư đó vô cùng xinh đẹp tài hoa, chuyện này đắc tội với người đẹp, một chút ưu điểm cũng không có.

Trước đây hắn cũng nói những lời này với Bộc Dương Dật, sau khi Tần Thiệu Hoà nghe xong, cười rộ lên:

– Nói hươu nói vượn, nếu như Lập Hằng thật sự có hứng thú với Lý Sư Sư, không chừng chúng ta có thể đi gặp mặt một lần.

– Tần huynh quen cô ấy?

– Không quen, nhiều năm rồi chưa quay về Biện Kinh, có quay về một lần nhưng cũng

vội vội vàng vàng rời khỏi, cũng không biết hoa khôi Biện Kinh dạo này như thế nào, chi quen biết với Lý mụ mụ ở Phàn Lâu kia, nếu như bà ta cũng đến đây, gặp Lý Sư Sư đương nhiên không thành vấn đề

Ninh Nghị gật gật đầu:

– Hoá ra Tần Huynh thân thiết với Lý mụ mụ kia, tuổi tác cũng không chênh lệch nhau lắm..

Tần Thiệu Hoà đang uống ruợu, bộ dạng của y vốn là đang hết sức nghiêm túc, thiếu chút nữa đã phun rượu ra ngoài, ngồi đó cười hết nửa ngày, lại gật gật đầu:

– Hơn mười năm trước đích thật là mỹ nữ… Phụ thân lúc trước vốn làm quan ở Biện Kinh, Lập Hằng cũng biết, lúc đó ta cũng có đi qua Phàn Lâu một vài lần, tuy nhiên chủ

yếu vẫn là vì Tần nhị ca của ngươi. Năm đó lão nhị hoành hành ở Biện Kinh, trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng thật là một kẻ phá hoại ở Biện Kinh, hắn ta thường xuyên đến Phàn Lâu ủng hộ, ta thường phải đến đó lôi hắn về nhà, sau khi về nhà, thường là bị la mắng đánh đập một trận, chính vì như thế này, nên có chút quen biết với Lý mụ mụ kia, cũng có chút xinh đẹp à, nghe nói Lập Hằng có hứng thú với võ nghệ?

-Hử?

– Lúc đó Thiệu Khiêm cũng thế, rất có hứng thú với võ nghệ, thường xuyên trao đồi bàn luận với một số quyền sư quân nhân, mỗi lần quay về cả người đều bị thương, chính vì lý do đó sau này đã gia nhập vào quân lữ.

– Chưa từng nghe Tần lão nói tới.

– Cũng không phải là giỏi võ nghệ gì cho lắm, chi là có phần mạnh mẽ mà thôi, cũng không biết bây giờ đã ra sao rồi, ta biết năm nay quân công đã lập một chút ít công, thăng chức rất nhanh, nhưng chuyện này không liên quan đến võ thuật của người này, mấy năm nay hắn quay về cũng không có thảo luận đến việc này nhiều, chủ yếu là sợ mẫu thân của lo lắng, hắn cư trú ở Tứ Châu, nhận được tin tức nhanh hơn ta, đáng lẽ phải về nhà sớm hơn ta mới phải, không biết có phải có chuyện gì khiến cho bị trì hoãn không, hôm nay vẫn chưa về, đến lúc đó, Lập Hằng và hắn nhất định có thể thảo luận.

Hàn huyên vài câu về Tần Thiệu Khiêm, đến lúc Tiểu Thiền đi ra ngoài châm thêm nước trà, Tần Thiệu Hoà mới giảm âm thanh xuống, nói:

– Sau lần ám sát này, Lập Hằng ngươi có cách nhìn nhận sự việc này thế nào?

Ninh Nghị liếc nhìn y một cái, tay đang cầm chén rượu lên chợt ngừng lại:

– Sau khi Tần huynh trở về, chủ yếu chính là muốn điều tra chuyện này?

– Lập Hằng quả nhiên lợi hại, mấy ngày trước ta đã thảo luận với phụ thân, phụ thân từng nói, có một số chuyện, Lập Hằng nhất định có thể lường trước được

– Việc có thể nghĩ đến không nhiều, trừ phi Tần lão cố ý thả tên thích khách đó mà

thôi.

Tần Thiệu Hoà nhìn nhìn y, sau một hồi lâu, mới gật gật đầu, thở dài nói:

loading...

– Thật cũng không thể xem là cố ý, bên phía Khang Thế thúc cố ý để lộ ra một chút ít sơ hở, vốn chi là muốn dẫn dụ cá hiện hình thôi, ai biết được con cá này quá lớn, rách lưới rồi, khiến cho bọn họ thật sự cướp được người, phụ thân lúc đầu cũng đã lường trước được một chút rồi, nhưng lúc thật sự nhìn thấy, Người cũng thất vọng vô cùng. Thật ra bên

phía Giang Ninh, chủ yếu là lực ảnh hưởng của Khang Thế thúc quá lớn, mặc dù là phò mã trong phủ, chi sợ là không thể rửa sạch thôi.

– Võ, Liêu thông thương gần trăm năm, ích lợi rắc rối khó gỡ, hơn nữa Tô gia ta cũng từng qua lại kinh doanh buôn bán với người Liêu. Đây không phải là lỗi của ai, không cần nhìn cũng có thể đoán ra được chuyện gì, nhìn thấy rồi, thật ra cũng không có gì quá lạ lùng.

– Chung quy chi thấy tâm lạnh một chút.

Hai người nói chuyện có chút không đầu không đuôi, nhưng trên thực tế, những điều nói ra đều là chuyện sau lần ám sát đó, hoá ra Giang Ninh là nguồn gốc của Võ Triều, lại có Khang Hiền ở phía sau âm thầm hạ độc thủ, làm sao có thể dễ dàng để đối phương cướp đi được kẻ phạm tội bị thương đã bị bắt giữ và được tăng cường phòng bị chứ. Khang

Hiền vốn là muốn xem phía sau lưng còn sót lại lực lượng nào không, cố tình thả lỏng phòng bị một chút, ai ngờ tới lại khiến cho người ta thật sự cắn mất con mồi đó, nhìn thái độ của Tần Thiệu Hoà, nhất định phía sau lưng có lực lượng Liêu quốc đang hoành hành, hơn nữa là mạng lưới lợi ích, chỉ sợ rằng liên luỵ nhiều mặt, thế nên cho đến giờ bên phía Khang Hiền vẫn chưa thấy động thủ.

Lúc này Tiểu Thiền trở về, hai người cụng cụng ly, chuyển sang đề tài khác, tuy nhiên thái độ của Tần Thiệu Hoà đối với Ninh Nghị đã có chút khác thường hơn lúc trước rồi. Y vốn biết Ninh Nghị bất phàm, mặc dù đã có một vài ví dụ trước đó rồi, hơn nữa cũng cũng được nghe phụ thân nhắc rất nhiều, nhưng dù sao chuyện này không phải đích thân trông thấy, lúc này chi vài câu đối thoại, vị quan trung niên Tri Châu này mới thừa nhận Ninh Nghị trước mắt thật sự khác biệt.

Trong thành Giang Ninh một loạt đèn đuốc khó phân ban đêm, cách nơi này khoảng vài trăm dặm, ở phía bắc Hoài Thuỷ, trong một khu rừng phía nam Từ Châu, đã xảy ra một chuyện.

Rừng núi hoang dã, miếu không có người ở, quan sát xung quanh, khắp mọi nơi đều bị rừng cây đen tối bao phủ, ánh trăng mông lung chiếu qua khe cây, trong rừng cây có tiếng ánh lửa thiêu đốt, được phát ra từ phía một miếu sơn thần cũ nát.

Bốn vị lữ khách đang ở trong miếu nghi chân.

Bốn nam nhân này, trong đó có ba người thân hình cao lớn, một người cao gầy, một người bị mù một con mắt, trên đầu quấn băng vải, thân hình cao lớn khôi ngô; còn có một người thậm chí cao to hơn người này một chút, da dẻ có lẽ là do bị phơi nắng quá nhiều, trở nên ngăm đen, trên mặt có năm sáu vết sẹo lớn nhỏ do đao để lại, những vết sẹo này

kéo dài trên người gã, trên trán có đeo một vòng sắt, giống như đeo một đầu đà vậy, chi có điều đầu tóc quá rối loạn, gã ngồi ở đằng kia, tựa như con thú lớn nằm rình mồi, ai có thể cảm nhận được hơi thở hung ác của con người này.

Được ba người dẫn theo, là một người đàn ông băng bó kín mít trên người, thương thế của y chưa được chữa lành, nằm trên một đống cỏ ở góc miếu đồ nát, nhìn theo ngọn lừa đang cháy, trên đống lửa có một nồi cháo sắp chín tới.

Những người này đã tham dự vào cuộc ám sát ở Giang Ninh, còn tên cự hán mặt đầy vết sẹo là sau khi cướp được người mới tham dự vào, tuy rằng lúc đó trốn ra khỏi Giang Ninh, nhưng trên đường đi, Khang Hiền lại âm thầm phát động lực lượng truy đuổi, từ đó về sau lại có mấy lần ven đường chặn giết, cũng may cự hán võ nghệ cao cường, mấy người trên đường ứng biến mau lẹ, cả đường bỏ trốn đến đây, hầu như không có ngày nào là không bị quấy rầy.

Tuy nhiên, một trận chặn giết khác cũng sắp đến.

Có bốn đôi mắt trong khu rừng tối tăm đang nhìn về phía bên này.

– Tin tức nhận được không sai, quân lữ xuất thân bắc địa, trên người có thương tích nhưng không nặng, không ảnh hưởng đến lực chiến đấu; tên mắt mù tương đối dễ đối phó, tên cao gầy vẫn còn có toàn lực, hai người này thì thôi vậy, nhưng tên ngồi bên đống lửa kia, khí thế trầm ổn, thâm sâu khó lường, ánh lửa chuyển động theo hô hấp của hắn, cho thấy tên này đã từng luyện đến nội gia công thượng thừa, lại có kinh nghiệm giết chóc, rất khó đối phó.

Rừng đêm yên lặng, ngẫu nhiên có tiếng chim chóc truyền đến, hoặc là một thú hoang nào đó trong rừng chạy qua sàn sạt, làm cho màn đêm càng thêm sâu thẫm.

– Hắc, bọn hắn dám đi Giang Ninh, giết phụ thân ta, ta sẽ không bỏ qua.

– Phải thử xem?

– Thù cha, phải trả trong đêm nay!

Gió từ bên ngoài khu rừng thối vào, khẽ lay động ngọn lừa, cự hán đeo một cây đao răng cưa sau lưng, đang ngồi bên đống lửa chợt đứng lên, nhìn về phía bên kia, bên ngoài là một mảnh đen mịt.

Sau một lát, một âm thanh khác từ trong miếu đồ nát truyền ra, theo sau đó còn có một thú hoang khẽ rên ri, cự hán cao to nghe được âm thanh đó truyền đến, động tác đầu tiên đó chính là cầm lấy binh khí đứng lên, sau đó mới hơi buông lỏng tinh thần, bọn họ hiểu rõ, đây là tiếng tru của sói, trong rừng có sói, đã bị rơi vào bẫy.

Vì thường xuyên đụng phải bẫy rập nên luôn khiến cho con người khẩn trương, cho nên tuy rằng mấy người đó đều có kinh nghiệm đi rừng, có một câu nói, bất kì người nào cũng sẽ nói ra đầu tiên, kẻ cao gầy mở miệng nói:

-Có

Chữ Sói sắp được bật ra khỏi miệng, bầu không khí vừa buông lỏng trong nháy mắt lại đột nhiên co rút lại đến tận cùng!

Tiếng sàn sạt vừa dứt, ánh đao gần như là tiếng sấm nồ mạnh từ ngoài cửa miếu đồ nát gào thét tới, đó chính là bị một người dùng toàn lực chém thanh đao dài vào cửa, trong chốc lát vài âm thanh vang lên cùng lúc, xé rách cả bầu trời đêm.

Mục lục
loading...