Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 176


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 176: Bạn Cũ Tình Cờ Gặp Lại

Ánh mặt trời xen qua những kẽ hỡ của tán cây, chiếu thẳng lên tảng đã đặt trước cổng nhà, nó cũng khiến nụ cười cùng hình dáng của ba người nhuộm chút ánh vàng kim, từ xa nhìn lại thì nghiêm nhiên sẽ thấy trong ý xuân dạt dào trong tháng hai, lại có cảnh tượng vui vẻ giữa bằng hữu cũ gặp lại.

– Bởi vì năm đó phụ thân được thăng chức, tại hạ cũng phải đi theo phụ thân đến Biện Kinh… Gia phụ bây giờ đang đảm nhận chức cụ Chủ sự của Hộ Bộ… Lúc đó mới đến Biện Kinh, vì chưa quen cuộc sống nơi đó nên tiểu đệ thường làm ra những trò khiến người ta phải chê cười. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, cuộc sống ở kinh thành quả nhiên không giống như ở Gianh Ninh chúng ta, khác ở đâu thì thật sự khó mà nói rõ được. Ninh huynh nếu có lúc nào đến đó đi du lịch, thì hãy thử cảm nhận xem, lúc đó, tiểu đệ cũng xem như là chủ nhà, nhất định sẽ tận tình đãi huynh một bữa…

– Kỳ thực thì việc vui mừng lớn nhất khi đệ đến Biện Kinh, chính là… gặp lại Vương huynh. Chắc có lẽ Ninh huynh không biết, thực ra thì quê gốc của Vương… Vương huynh là Biện Kinh, nếu nói ai là chủ nhà thì hẳn phải là huynh ấy mới đúng. Trong đoạn thời gian mới đến, tiểu đệ cũng phải nhờ Vương huynh chiếu cố không ít, ha ha… à, xem bộ dáng của Ninh huynh thì cuộc sống của mấy năm vừa qua giống như cũng không có quá nhiều biến đổi nhỉ?…

Líu ra líu trò chuyện một hồi, thì người có biểu hiện nhiệt tình nhất chính là cái gã Vu Hòa Trung này. Trong giọng điệu của gã cũng biểu thị ra sự tự hào đối với thân phận quan viên của phụ thân gã hiện nay. Phẩm cấp của Chủ Sự Hộ Bộ chính là từ lục phẩm trở lên, thực ra thì cũng không tính là lớn, nhưng đối với bình dân mà nói, thì đấy đã là một vị đại quan đủ để cho họ phải ngưỡng mộ.

Giống như Ninh Nghị vốn chỉ là một tên thư sinh hủ nho, là kẻ ngốc tử, sợ là dù hắn có đọc sách cả đời thì cũng không thể với tới. Mà Vu Hòa Trung lại có phụ thân làm Chủ sự Hộ bộ, gia đình cũng có chút tiền dư thừa nên chỉ cần dựa vào quan hệ của phụ thân gã và tiền bạc thì việc kiếm được một chức vụ có quân hàm thì cũng không phải là điều quá khó. Ở thời đại nào thì tất cả mọi người đều có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vì vậy chỉ có tiền bạc và quyền lực thì mọi việc đều có thể giải quyết.

Mọi người trò chuyện một hồi thì Vu Hòa Trung cũng cảm giác được Ninh Nghị đối với chuyện quá khứ cũng không nhớ bao nhiêu, bằng không ngay cả với nữ tử họ Vương nhất định sẽ có ấn tượng. Vì thế, Vu Hòa Trung lại thuận miệng hỏi thăm vài câu về tung tích của những gia đình cũ xung quanh cái hẻm này, Ninh Nghị quả nhiên không có chút thông tin nào, gã cười nói:

– Huynh còn nhớ Trần Tư Phong không? Năm ngoái y mới học cao trung, bây giờ cũng đã nhậm chức ở Hộ bộ, lúc nào Ninh huynh tới Biện Kinh chúng ta có thể đi tìm y để tụ tập.

Vu Hòa Trung biết, trước đây Trần Tư Phong là người bạn thân thiết nhất của NInh Nghị.

Trong lúc ba người cùng nhau cười nói, Vu Hòa Trung thấy Ninh Nghị thỉnh thoảng mới nói chen vào vài câu thì cho rằng Ninh Nghị do khoa cử không mấy thuận lợi, cuộc sống cũng có chút kham khổ nên mới trầm lặng như thế. Nghĩ thế nên giọng điệu của Vu Hòa Trung càng thêm tự đại, nhất là ở trước mặt nữ tử họ Vương nên càng muốn thể hiện, đây cũng là điều thường tình nơi nhân thế, Dù sao trong tâm mỗi người đều muốn đạt được một chút hư vinh, đứng trước mặt của những kẻ hèn kém, trừ phi bạn là quân tử chân chính, hạng người mà trong vạn người chưa chắc đã có một, nếu không sẽ cũng giống như Bộc Dương Dật, những thương nhân nhưng lại thích tỏ vẻ người có học. Đương nhiên, thành thật mà nói, nếu đứng trước mặt hạng người giống như Bộc Dương Dật, chỉ cần bạn chuẩn bị chút ít tinh thần thì rất dễ dàng để ở chung, ngay cả Ninh Nghị cũng thích như vậy. Nhưng gã Vu Hòa Trung này hiển nhiên chỉ là một người bình thường, vì thế thỉnh thoảng nói vài câu khoe khoang cũng không có gì là kỳ lạ, ngược lại Ninh Nghị cũng cảm thấy gã khá là thú vị.

Chẳng qua, người làm người khác phải chú ý chính là nữ tử họ Vương không hay nói nhiều kia. Trong toàn bộ quá trình nói chuyện, nàng cơ bản chỉ mỉm cười hoặc gật gật đầu rồi nhìn khắp nơi trong cái ngỏ nhỏ này, dường như đối với nơi đây nàng có cảm giác hoài niệm.

Lúc Vu Hòa Trung nhắc tới chuyện nào đó trong quá khứ, thỉnh thoảng nàng cũng thuận miệng phụ họa một hai lời, thời gian còn lại chỉ yên lặng lắng nghe hai người kia trao đổi, tất cả đều đúng quy củ, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng khiến Ninh Nghị cảm thấy chú ý là, mỗi khi Vu Hòa Trung bắt đầu khoe khoang về gia cảnh nhà mình thì nàng chỉ mỉm cười gật gật đầu, thêu gấm thêm hoa. Nhưng nếu như Vu Hòa Trung ngầm nói xấu hoặc dùng giọng điệu nhạo báng Ninh Nghị thì ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở trên người hắn, thần sắc có chút không yên lòng, và cũng sẽ không nói bất kỳ câu phụ họa nào.

Điều này rất thú vị.

Ở trong bất kỳ yến hội hoặc là lễ tiệc nào đó nhất sẽ có một vị chủ nhà hoặc là một người nào đó được đa số mọi người coi trọng. Trong bữa tiệc sẽ có một người nào đó tự khoe khoang hoặc thể hiện mình thì chủ nhà sẽ phụ họa cùng y, cấp cho đối phương chút mặt mũi. Nhưng nếu như có hai vị khác nhân nào đó có thái độ đối lập, thì làm như thế nào để duy trì thái độ chuẩn mực cho họ, biểu hiện của chủ nhà có thể là công bằng hợp lý nhưng nhất định không thể để cho người kia chán ghét. Tất cả những điều đó có thể coi là cả một môn nghệ thuật, cần có học vấn sâu sắc đấy.

Khi vị bằng hữu cũ khoác loác thì nữ tử này cũng không để ý, cấp cho gã một chút mặt mũi, nhưng nếu Vu Hòa Trung muốn ở trước mặt nàng hạ thấp thân phận của Ninh Nghị nàng tất nhiên sẽ không tham dự vào chuyện đó. Điều này thể hiện rõ nữ tữ họ Vương này quả nhiên rất tinh tế trong chuyện đối nhân xử thế. Đương nhiên cũng bởi vì nàng có quen biết với Vu Hòa Trung nên nàng cũng hiểu rõ gã, nên sẽ cũng không can thiệp vào chuyện của gã, thái độ của nàng rất đúng chừng mực.

Nhưng nếu chỉ một hai lần thể hiện ra hành vi khéo léo như lúc vừa rồi thì người bình thường đều có thể tu dưỡng, nhưng mỗi lần gặp chuyện như thế mà vẫn bình thản xử lý thì đúng là người có tính nhẫn nại cùng tầm nhìn rất lớn.

Nữ nhân này rốt cuộc có phải do giáo dưỡng mà thành hay không thì Ninh Nghị không biết. Nhưng nếu như có thể giáo dưỡng được như thế thì chắc chắn có thể rèn luyện mỗi người để vượt qua cái vòng tròn luẩn quẩn trong cuộc đời họ. Thành thật mà nói, thời này nữ nhân xuất đầu lộ diện bon chen trong cuộc sống cơ hồ cũng không nhiều, giống như thê tử của mình, Tô Đàn Nhi, nàng cũng được gia đình giáo dưỡng tương đối khá, nhưng vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Thành ra so với nữ nhân trước mắt này thì tư duy của Tô Đàn Nhi tựa hồ sắc bén hơn nhiều, nhưng về phương diện đối nhân xử thế thì có lẽ còn chưa đủ khéo léo.

Trong số nữ tử Ninh Nghị biết thì, Cẩm Nhi và Vân Trúc trước đây đều ở thanh lâu, cũng từng rèn luyện qua phương diện đối nhân xử thế, hai người đều có các phương pháp khác nhau để xử lý mối quan hệ với khác nhân. Nhưng Cẩm Nhi tương đối hoạt bát, thường thường chỉ biết quan tâm đến việc làm thế nào để hoàn toàn giải quyết khúc mắc trong lòng, chứ lại không quan tâm đến suy nghĩ của bản thân người đó. Vân Trúc thì bề ngoài tuy ôn nhã, nhưng nội tâm lại cao thượng cao ngạo, ở lâu mới cảm nhận rõ nội tâm cứng cỏi đầy góc cạnh của nàng.

Đối với nụ cười đơn giản của nữ tử đứng trước mặt này, Ninh Nghị chỉ cảm thấy khí chất đó tương tự như khí chất mà hắn cảm nhận được từ người Bộc Dương Dật. Nhưng cũng chỉ là tương tự chứ không hắn đã đúng như vậy. Mới gặp nữ tử họ Vương này được một lúc, nói chuyện cùng nàng mấy câu đương nhiên Ninh Nghị cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ con người nàng ta, nên cũng không nhận xét thêm nữa.

Ninh Nghị và hai vị “bằng hữu ” nói chuyện với một hồi lâu, đợi, đến khi bọn họ muốn xoay người rời đi thì từ trong cửa viện đã có chút cũ nát ở sau lưng hắn có một bóng đi ra:

– Cô gia, ngài ở đây à?

Người này tất nhiên là Tiểu Thiền vừa mới hoàn tất việc quét dọn căn phòng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.. Khi nàng ra đến cửa thì thấy Cô gia đang nói chuyện với hai người mới “ách” một tiếng, tiến đến đứng sau lưng Ninh Nghị. Tiều Thiền dáng người cũng mĩ lệ, mà nàng đang mặc một bộ áo bông màu vàng bó lấy người, xem ra cũng có mấy phần khí chất của các vị tiểu thư, khiến hai người bọn Vu Hòa Trung ngẩn ngơ một chút, sau khi trấn tĩnh Vu Hòa Trung mới cười nói:

– Hả? Đây là đệ muội sao?

Nữ tử mặc trang phục nam trang họ Vương thì trước hết chào Tiểu Thiền một cái, rồi hướng Ninh Nghị hỏi:

-Đây là đại tẩu phải không?

Hai tiếng đệ muội cùng đại tẩu khiến cho Tiểu Thiền có chút vui sướng, con mắt chuyển động, trong đó có vẻ hơi kinh ngạc xen lẫn cao hứng, nhìn hai người. Sau đó nàng nhìn Ninh Nghị một chút rồi nhích lại sát gần hắn một chút:

– Hic, không phải rồi, ta là nha hoàn của Cô gia, tên ta là Thiền nhi, hai vị… công tử là?

– Chúng ta là người quen cũ của Ninh công tử, trước đây bọn ta ở bên kia…

Biết Tiểu Thiền chỉ là nha hoàn, nên hai người cũng không cần thiết phải xưng danh tính, chỉ thuận miệng đáp lại một câu, Tiểu Thiền thấy vậy thì cũng không dám hỏi thêm gì nữa, mấy người bọn Ninh Nghị lại trờ chuyện vài câu. Sau đó Vu Hòa Trung cùng nữ tử họ Vương xoay người rời đi.

Ninh Nghị và Tiểu Thiền đứng ở bên này nhìn bóng lưng của bọn họ, Tiểu Thiền thuận miệng hỏi:

– Cô gia nhớ lại được chuyện gì ngày xưa ròi phải không? À, đúng rồi… Vương công tử kia… chính là nữ nhân đó.

– Đứa ngốc cũng nhìn ra,

Ninh Nghị cười cười vỗ vỗ đầu nàng:

loading...

– Ta cũng không thể nhớ rõ bọn họ, chỉ là bọn họ trước kia ở nơi này, vì lẽ đó mới lại đây chào hỏi ta, hẳn là bọn họ nhớ tới ngôi nhà này…

Khu tiểu viện này xem ra cũng đã bị thời gian tàn phá nặng nề, nhà cửa đã quá cửa năm. Lúc này chỉ mới thánh hai, nhưng ngoài cổng lại không treo bất cứ câu đối hay là bức họa nào để mừng tết mừng xuân, hoàn toàn không phù hợp với những tiểu viện xung quanh. Ninh Nghị nhìn mình, khắp người dính đầy tro bụi, tay lại cầm một cuốn sách đã gần bị hỏng, không khời có chút lắc đầu, cười tự giễu. Tiểu Thiền nhìn xung quanh một chút, rồi như nghĩ đến chuyện gì, nói:

– Ngày mai Tiểu Thiền sẽ gọi người đến sửa lại sân.

Nàng dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại cười nói:

– Thật muốn biết bộ dạng lúc trước Cô gia ở chỗ này như thế nào..

– Nghe nói là một tên mọt sách ngốc…

Ninh Nghị cười cười, lại nhìn Tiểu Thiền:

– Đừng nói ngươi không biết, e là ngươi còn biết rõ hơn ta là đường khác ấy chứ, Đàn Nhi không phải vì nguyên nhân đó mới chọn ta sao?… Hiện tại ta lại không giống như vậy, hối hận rồi sao?…

– Hi, đó là do tuệ nhãn của tiểu thư đấy chứ ạ? Hơn nữa lúc đó Thiền nhi cũng không dám nói, khi đó tiểu thư trông rất nghiêm túc…

Tiểu nha hoàn bắt đầu nói tới nhưng điểm lý thú trong cuộc hôn nhân của hai người Ninh Nghị. Đồng thời họ cũng xoay người đi vào bên trong sân.

Mà ở chỗ khác hai người nữ tử họ Vương và Vu Hòa Trung cũng đang đứng trước một cái sân. Kì thực thì khi rời khỏi Giang Ninh, hai người tuổi đều còn rất nhỏ, bây giờ dù vẫn giữ được chút ký ức thời thơ ấu, nhưng cũng chỉ là những đứa trẻ đã cùng chơi đùa vui vẻ ngày xưa mà thôi. Cũng may Vu Hòa Trung cũng còn nhớ được một số chỗ trong cái hẻm này, nên dựa theo chút ấn tượng đó bắt đầu đi gõ cửa mấy nhà để hỏi thăm, đến khi trở ra thì thấy nữ tử họ Vương đang đứng trước cái tiểu viện mà trước đây nàng từng ở, chỉ là bây giờ nó đã đổi chủ.

Vu Hòa Trung cười nói:

– Ta cũng không nhớ được toàn bộ những người trước kia, chỉ nhớ rõ vài người nên mới đi hỏi thăm một chút, không ngờ trong lúc hàn huyên với mấy người đó lại biết chút chuyện liên quan đên tiểu Ninh, người đoán thử xem.

Gã cố gắng đưa ra chuyện hấp dẫn để nữ tử họ Vương khỏi đắm chìm trong quá khứ, nhưng nàng không trực tiếp trả lời mà thoáng suy ngẫm:

– Nha hoàn của tiểu Ninh trông rất xinh đẹp, y phục trên người cũng rất tốt, mấy năm qua e là cũng không sống ở căn nhà kia nữa đâu.

– Hừm, hiện giờ ta cũng không quen biết nhiều người ở chỗ này nên cũng không biết nhiều chuyện. Chỉ là lúc nãy có trò chuyện với một tên tài tử ở đây, nghe y nói chủ nhân của ngôi nhà kia là người ở rể, nhà gái là một thương hộ giàu có nhất vùng này, gia đình nghe nói rất khá giả…

Nữ tử họ Vương quay đầu lại nhìn căn nhà lúc nãy ba người đứng nói chuyện:

– Thật không tệ…

– Khặc, vừa rồi ta nhìn thấy bộ dạng dơ dáy của hắn nên cũng không hỏi chuyện khoa cử của hắn, nhưng bây giờ đã biết hắn là người ở rể thì e là không có cách nào để dự thi rồi… nhưng khó có thể ngờ hắn lại chấp nhận đi ở rể, ài…

Vu Hòa Trung thở dài.

– Cuộc sống của mỗi người, đại khái cũng sẽ có lúc gặp phải tình huống thân bất do kỷ…

– Ừm, qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về, hỏi đường huynh về tình huống của những người sống trước đây xem sao. À, Sư Sư, muội xem mấy ngày nữa đám người chúng ta có nên lấy danh nghĩa gặp lại bạn thân ngày xưa để mời hắn đến tụ tập một hôm, được không? Nói không chừng cuộc gặp mặt này còn có thể có một ít chỗ tốt cho hắn đấy.

Sau khi Vu Hòa Trung nói mấy lời này thì ánh mắt vẫn tập trung tên người nữ tữ được gọi là Sư Sư, nhưng chỉ thấy nàng lắc đầu khe khe, mỉm cười nói:

– Nếu huynh và Trần Tư Phong tìm hắn để gặp mặt thì mới có lợi cho hắn, chứ với thân phân của ta mà hắn lại là người ở rể, tốt nhất thì không cần tìm thêm phiền toái cho người ta. Huống hồ ta cũng chỉ là tiện đường nên mới quay lại chỗ cũ thăm qua một chút, chứ không muốn áo gấm vinh quy, lúc nãy… cùng hắn nói mấy lời, kỳ thực bản thân ta cũng cảm thấy không quen thuộc lắm

Nghe xong mấy lời này. Vu Hòa Trung cũng chỉ có thể nở nụ cười:

– Cũng được, … thôi thì việc này… cứ như vậy đi…

Hai người vừa nói vừa xoay người đi, một lát sau, bóng họ đã biến mất ở bên kia dãy phố.

Lần tình cờ gặp mặt này cũng không có ấn tượng quá lớn với Ninh Nghị, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới, không lâu sau lần trò chuyện này, ba người lại có cơ hội gặp mặt nhau lần nữa.

Trời cũng đã xế chiều, lúc vừa về đến Tô gia, hắn đã thấy trưởng tử của Tần tự Nguyên là Tần Thiệu Hòa chờ hắn đã lâu. Y chỉ nói rõ tên họ của mình, lấy thân phận người bình thường đến bái phỏng Ninh Nghị chứ cũng không phải là lấy quan chức đến để gặp mặt, bằng không không biết Tô gia sẽ náo nhiệt đến mức nào nữa.

Mấy ngày trở lại Gianh Ninh, vị nam tử trung niên làm quan Tri Châu này cũng có rất nhiều việc phải xử lý, cũng có rất nhiều người muốn bái phỏng. Mấy ngày trước Ninh Nghị cũng đã bỏ lỡ một lần gặp mặt y. Hôm nay rốt cuộc cũng có chút thời gian, nên một mực chờ ở Tô gia đợi đến khi Ninh Nghị trở về. Lần này y đến là để gặp mặt Ninh Nghị và nói lời cảm tạ.

Mục lục
loading...