Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 175


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 175: Tiểu Viện Ngày Trước

Căn nhà mà trước đây Ninh Nghị ở, nằm trong một con hẻm nhỏ ở phía bắc thành Giang Ninh. Căn nhà có diện tích không lớm, cũng không được xưng là tổ trạch của Ninh gia. Nhiều đời trước đây Ninh gia đã sa sút nên đến thời cha chú của phụ thân Ninh Nghị thì phần lớn diện tích đất đai đã bị bán đi từ lâu, chỉ còn lại một phần nhỏ, mấy căn nhà trước đây cũng đã bị dỡ xuống sau đó xây mới lại. Đến thời phụ thân Ninh Nghị thì phải dời đến sống trong cái hẻm nhỏ này, cuộc sống khá là túng quẫn.

Tuy đã sa sút nhưng các thế hệ trong Ninh gia vẫn giữ thói quen đọc sác viết chữ, sau này cũng có người đạt được chút công danh. Cũng chính vì vậy Tô Dũ mới chịu kết giao cùng phụ thân hắn. Khiến cho phụ thân của Ninh Nghị cũng hưởng thụ được mấy ngày trong cuộc sống xa hoa lộng lẫy, coi như cũng có thể kiêu ngạo, cái khí chất ấy nều để trên người văn nhân thì có thể xưng tụng là có khí khái.

Từ khi xuyên việt tới đây, Ninh Nghị cũng nghe được đại khái mấy chuyện lên quan tới danh tiếng của phụ thân hắn lúc còn sống. Theo như Tô Đàn Nhi nói thì, phụ thân Ninh Nghị là người đáng tôn kính, lúc đang còn sống ông cũng là người phóng khoáng, giao du rộng rãi, chỉ tiếc là không gặp thời, vận khí cũng không tới, bởi vậy không thể đạt được công danh. Ninh Nghị nghe qua mấy lần thì cũng dần dần hiểu rõ, cuộc sống của những tên công tử bột, chí đại tài sơ, không thể dùng học vấn hay tiền bạc để tiến thân, chỉ có thể thoài mái ăn chơi, như thế thì cho dù gia đình có bổn sự đến mấy thì cũng sẽ bị vét sạch. Khi còn trẻ thì ăn chơi trác tác, phong hoa tửu nguyệt không biết tiết chế, sau đó khi gia tộc lâm vào cảnh túng quẫn khốn khó thì lại chỉ biết uất ức sầu não, nhưng vẫn giữ cái phong thái người từng đọc chút sách với sự tự cao tự đại. Cả tinh thần lẫn thân thể đều bị đầy đọa dày vò, như vậy thì kết cục sao có thể tốt được?

Nhưng Ninh Nghị may mắn không gặp phải cảnh như vậy, trước đây phụ thân cũng đã từng có thời gian viết tử (tử: thời xưa phân loại sách thành kinh, sử, tử, tập) để sống cũng khá nở mặt, ung dung tự tại. Nên từ lúc hắn bắt đầu biết nhận thức, phụ thân đã bắt hắn đọc sách, nhưng hắn không thông minh nên không có thành tích gì, hắn vẫn chỉ là một hài tử bị đè nén có cuộc sống khổ cực, nhưng cũng không hề nuôi dưỡng thành tính tình kiêu ngao như những tên thiếu gia kia. Nếu không như vậy thì chắc chắn hắn cũng không trở thành con rể của Tô gia, và tất nhiên cũng không có rất nhiều sự kiện diễn ra sau này.

Hôm nay Ninh Nghị đối với những chuyện đã qua đi cũng không có bao nhiêu hứng thú, sau khi kết hôn, hắn trở lại nơi này cũng không nhiều lắm, đại khái cũng chỉ vài lần mà thôi. Sau khi hắn đến ở rể nhà Tô gia, lấy tài lực của Tô gia mà nói, đối với cái tiểu viện hoang tàn nãy tất nhiên sẽ không lọt vào mắt xanh của bọn họ. Bởi vậy có thể xem đây là tài sản riêng của Ninh Nghị, thỉnh thoảng Thiền Nhi hoặc Quyên nhi sẽ an bài nha hoàn tới đây quét tước. Vì thế nếu không có chuyện gì thì Ninh Nghị sẽ không đến.

Hôm nay cũng chỉ cách tiết Thanh Minh có mấy ngày nên tối hôm qua Đàn Nhi nói với hắn, đến tiết Thanh Minh mọi người có thể đến đây một chuyến đốt cho Công công (bố chồng), bà bà một ít vàng mã. Ninh Nghị đối với quan hệ huyết thống của thân thể này cũng không quá quan tâm, nhưng ý nghĩa trọng đại của lễ Tế tổ cũng khiến hắn coi trong, thêm vào đó là lời của Đàn nhi nên hắn cân nhắc một chút, cuối cùng xem như đáp lại một phần tình nghĩa, hắn cũng chỉ đành gậy đầu.

Những chuyện này tất nhiên sẽ đều đã được đám người Tô Dũ Tô Bá Dung thương lượng qua, người bình thường khi đi ở rể đâu có thể có được những đãi ngộ này, bọn họ cũng giống như nữ nhân bị gả đi, nếu như muốn cầm về thứ gì cho nhà mẹ đẻ vậy thì còn hỏi bản phận của họ như thế nào đã. Hơn nữa thời đại này đối với mối quan hệ tầng lớp còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với thời hiện đại. Chẳng qua bên Ninh gia cũng không có mấy người là thân tộc thường xuyên lui tới, hơn nữa thái độ của Tô Dũ lúc Ninh Nghị và Đàn Nhi sinh đứa con trai thứ hai cũng khá tốt thậm chí có thể để nó mang họ Ninh, nên một chút nhượng bộ như thế này cũng sẽ không trở thành vấn đề quá lớn.

Đương nhiên ngoài khoảng thời gian này ra vẫn phải cùng Tô gia Tế tổ và tất cả đều phải lấy Tô gia làm chủ. Vì thế trước tiết Thanh Minh, Đàn Nhi cùng hắn trở về chỗ này một ngày. Lúc này, Tiểu Thiền đang quét dọn trong nhà, Ninh Nghị cũng giúp nàng di chuyển cái bàn ra chỗ khác. Bởi vì từ lâu nơi này đã không còn người ở, nên trong phòng chỉ còn lại mỗi cái bàn này và cái tủ gổ để đựng mấy thứ linh tinh. Còn đệm chăn, y phục… các thứ dễ bị ẩm ướt thì đã bị mang đi hết rồi, Ngày hôm nay Tiểu Thiền đến đây, để xem trước nên chuẩn bị những thứ gì, ngày mai sẽ gọi nha hoàn mang tới để sắp đặt.

– Cô gia à, ngài không cần phải giúp tiểu nhân làm việc đâu, tất cả mọi thứ này đều bẩn thỉu, nếu như ngươi di chuyển chúng, cũng sẽ bị bụi bẩn bám vào đấy…

Tiểu Thiền đang cầm chổi quét dọn giường chiếu, trên đầu quấn một cái khăn, nàng tình cờ quay người lại thì thấy Ninh Nghị đang giúp nàng chuyển mấy thứ đồ đạc thì vội vàng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Nghị đã đem mấy cái rương đặt trong phòng ngủ dời ra bên ngoài, rồi thuận tiện mang theo mấy cái ghế vào, sau đó lại bắt đầu đưa một cái bàn làm bằng gỗ đàn hương từ căn phòng khác tới chỗ này. Tuy cái bàn không nặng lắm đối với người có khí lực như Ninh Nghị cũng không phải là vấn đề quá lớn nhưng vì đã để quá lâu nên mặt bàn bị bụi bám đầy nên Tiểu Thiền lo lắng hắn sẽ bị dây bẩn.

Hơn nữa nào có chuyện chủ nhân làm chuyện của hạ nhân, tuy nàng ở chung với Ninh Nghị lâu ngày cũng biết tính hắn không kiêu ngạo, những việc vặt vãnh như nấu nước rửa mặt… thì dĩ nhiên hắn không cần người khác hầu hạ, nhưng những công việc dơ bẩn trước mắt mà hắn cũng phải động tay động chân thì quả thật là quá đáng.

– Sau khi trở về nhìn thấy trên người Cô gia dính bụi bẩn, tiểu thư lại mắng ta…

Dù sao Tiểu Thiên cũng làm nhưng việc này thành thói quen, lúc này cũng cầm cái chổi vỗ vỗ một chút, lau sạch sẽ cả căn phòng, tay chân hết sức nhanh chóng và thành thạo, nên trên người cũng không dính quá nhiều tro bụi. Nhưng Ninh Nghị thì lại không quen nên mới chỉ chuyển chút ít đồ đạc mà cả người đã dính đầy tro bụi, lúc Tiểu Thiền yêu cầu hắn không làm nữa thì hắn đem ngón tay dính đầy bụi ra hiệu không sao. Hai người bận rộn dọn dẹo khắp trong tiểu viện một hồi, vốn căn phòng này đã trở thành cái nhà kho giờ đây cũng đã được dọn gần hết chuẩn bị trở lại thành cái phòng đúng nghĩa. Sau khi thu dọn mấy đồ vật cuối cùng, thì chỉ cần Tiểu Thiền thu dọn quét tước một lượt nữa là hoàn tất. Ninh Nghị thì thu dọn mấy cái lặt vặt trong sân, thỉnh thoảng nghe Tiểu Thiền nói vài câu.

– Cô gia, ngài không đáp ứng hỗ trợ thiếu gia của Bộc Dương gia làm thơ à?

– Cũng không sao cả, ta cùng cô nương Khởi Lan kia không quá thân thuộc, mà cho dù làm thơ ta cũng không chiếm được tiện nghi gì, hơn nữa đối phương lại là Lý Sư Sư, nếu không gặp phải tình thế bất đắc dĩ ta sẽ không làm thơ để ứng phó nàng, nếu không ta sẽ bị cô ta chán ghét. Bên này không chiếm được lợi lộc gì, bên kia thì bị chán ghét, làm người buôn bán thì đóa hoa lần này thật sự không hái được rồi…

Chạng vạng tối qua, Bộc Dương Dật lại đến tìm Ninh Nghị, nhờ hắn thay mình ra mặt làm thơ. Nhưng Ninh Nghị cũng trả lời khá giống như mấy lời vừa rồi. Đương nhiên chuyện này cũng là nửa giả nửa thật, mà cuối cùng Ninh Nghị cũng không đưa ra quyết định có làm thơ giúp hay không.

Trước nay Bộc Dương Dật làm người cũng không tệ lắm, cũng là người thông minh, khả năng thi từ kỳ thực cũng không kém. Chỉ có điều theo như Ninh Nghị thấy thì, toàn bộ sự tình trước mắt sợ là đều tin đồn nhảm không có chút căn cứ nào, Khởi Lan chính là người mà Bộc Dương gia nâng đỡ, đứng ở phía sau để lăng xê nàng. Bộc Dương gia nhất định là đang đạo diễn màn kịch nào đó, việc Lý Sư Sư có tranh đấu cùng người nào đó hay không thì hắn vẫn chưa có chút manh mối nào, mà cũng không cần phải quá mức quan tâm, dù có hắn tham gia thì cũng chỉ là việc thêu hoa trên gấm mà thôi.

Nếu như lúc đó sự tình diễn ra phức tạp thì có lẽ Ninh Nghị cũng tham gia một lần, chỉ có điều trước đó hắn phải có đầy đủ thông tin và so sánh khả năng của hai bên đã. Nên lúc Bộc Dương Dạt đến nhờ cậy hắn, Ninh Nghị chỉ cười cười nói vài câu cho qua chuyện tỏ ra như vấn đề này không cần tự mình ra tay tất nhiên hắn cũng tỏ ra là người làm việc nghĩa thì chẳng từ gian khổ nào. Quan điểm của Ninh Nghị cũng rất rõ ràng, đối với loại tranh đấu của mỹ nữ này nếu là người thông minh ở thời điểm hiện tại thì không nên tỏ rõ lập trường, để tránh sau này phải quá khó xử.

Cách nói của Ninh Nghị tuy có chút khôi hài, nhưng Bộc Dương Dật cũng biết tác phong của hắn, cũng xem như đã đạt được lời hứa hẹn nên sau một lúc đã cao hứng rời đi. Chỉ là sau khi Bộc Dương Dật trở về, đem nguyên văn lời nói của Ninh Nghị nói lại cho Khởi Lan biết thì thái độ của nàng lại như bị ai đó khiến cho oan ức:

– Trước đây thiếp đã đưa không biết bao nhiêu thư để mời Ninh công tử, nhưng Ninh công tử chưa bao giờ để thiếp vào trong mắt, bây giờ lại còn nói không quen biết với Khởi Lan, thật sự là khi dễ người ta mà.

Biểu hiện bên ngoài thì như vậy chú kì thực ánh mắt lại hết sức thõa mãn, có vẻ như đang ra sức phối hợp ngầm với Bộc Dương Dật. Ninh Nghị nghe được mấy lời của Khởi Lan thì cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười. Người làm ăn là phải như thế, chỉ cần giữ mọi việc ở đúng mực thì mọi người sẽ cực kì thởi mái và tích cực phối hợp, nếu không có chuyện gì quá lớn thì hắn tự nhiên cũng sẽ không quá mức lưu ý.Làm việc nên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã đến buổi trưa. Trong lúc ngẫu nhiên Tiểu Thiền có hỏi chút tin tức liên quan tới Lý Sư Sư, lại thỉnh thỏang hỏi chuyện tương lai của Nhị công tử…

Ở cái thời đại này mà lại phải đi ở rể đó là một việc đại sự có ảnh hưởng lớn tới những người sung quanh, nhưng Ninh Nghị lại thoải mái vượt qua Tiểu Thiền cũng thực tâm cao hứng thay cho hắn. Ninh Nghị ngồi ở bên ngoài cũng cười nói:

– Này… Tiểu Thiền, tương lai ngươi gả cho ta, hài tử ngươi sinh ra thì hãy để nó mang họ Ninh còn hài tử do Đàn Nhi sinh ra thì sẽ mang họ Tô, thế nào?

Tiểu Thiền cũng đã xem hết quyển thiên hóa, nên đối với mấy loại quan hệ “Gã cưới” chỉ dùng để trêu cợt nhau thì cũng hiểu rõ, nên trên mặt đỏ phừng phừng, thần sắc cũng có chút phức tạp, hồi lâu mới đáp:

– Cô gia, lời này nếu như để cho người khác nghe được thì Tiểu Thiền sẽ bị đánh chết đấy…

Những lời này quả là không nên nói ra, lúc nói câu ấy Ninh Nghị cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, lúc này ngẫm lại thì cũng hiểu được đành cười cười an ủi nàng vài câu, Trải qua chốc lát, Tiểu thiền cầm khăn lau ngồi xuống bên người Ninh Nghị, cúi đầu nói:

-Thiền nhi biết Cô gia là người tốt, nhưng mà… Cô gia đừng trách Thiền nhi nhiều lời chứ… Thiền nhi là nha đầu giúp tiểu thư động phòng, hơn nữa từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, nên sẽ luôn đứng cùng phía với tiểu thư, thí dụ như… thí dụ như… trong tương lai nếu Cô gia có cưới vợ bé thì Thiền nhi sẽ cùng với tiểu thư đồng thời hại chết nàng ta, còn nếu Cô gia có người tương hảo ở bên ngoài thì, Thiền Nhi cũng sẽ cùng tiểu thư tìm tới cửa làm náo loạn một phen… Cô gia đừng tưởng Thiền Nhi là người hiền lành, kì thật thì Thiền Nhi rất lợi hại đó, ta là do tiểu thư dạy dỗ mà, vậy nêm đám hồ ly sẽ không đấu lại với Thiền nhi đâu. Cô gia, Cô gia nên cẩn thận đấy…

Bây giờ tiểu nha đầu này lại dám ra vẻ ta đây, trắng trợn uy hiếp người khác cơ đấy, nhưng mà mấy lời đấy chỉ khiến Ninh Nghị ngồi ở bên cạnh bật cười. Bên trong Tô gia hắn có ba nha hoàn, năng lực của mỗi người hắn đâu thể không hiểu rõ được chứ, sống ở kiếp trước hắn dù sao cũng đã từng là nhân viên cao cấp có tố chất quản lý khá tốt. Chỉ có điều mấy nha hoàn này thường ngày bề ngoài đều rất ngoan ngoãn nhưng trên thục tế thì năng lực phối hợp của bọn họ có thể nói là vô cùng xuất sắc. Có lẽ đúng như tiểu Thiền nói, nếu hắn thật sự thu nạp tiểu thiếp cho mình, thì các nàng sẽ hiệp lực với Tô Đàn Nhi gây khó dễ cho người mới đến chết mất.

– Biết rồi, biết rồi chẳng qua cũng không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy chứ, hại chết người khác…

– Dựa vào câu nói vừa rồi của Cô gia, tiểu Thiền sẽ xin tiểu thư để lại chút hơi tàn cho nàng ta.

– Ặc…

Hai người ở trong sân nói chuyện một hồi. Sau khi hoàn tất việc quét dọn, thì Tiểu Thiền đi mua chút đàn hương để để vào trong phòng cho thơm, còn Ninh Nghị thì ở lại trong sân thu dọn những đồ vật có ở bên trong gương kia. Bên trong thật ra cũng chẳng có vật gì gọi là thú vị, những thứ trong đó hầu như là những đồ chơi lúc Ninh Nghị còn nhỏ hoặc là những vật mà hắn không dùng nữa bây giờ tất cả đều đã trở thành phế phẩm. Ninh Nghị xem chúng trong chốc lát, sau đó đem những thứ không dùng được như mấy cái bình nhỏ, vài cuốn sách thẻ tre ném ra ngoài chuẩn bị vứt đi. Nhưng vào lúc chuẩn bị đổ ra toàn bộ thì hắn phát hiện được một quyển Thiên tự văn vẫn còn tốt, trong sách có ghi rất nhiều chú thích với bút tích của hắn lúc còn nhỏ, thấy vật này có chút giá trị kỷ niệm nên hắn cất đi.

Buổi chiều, ánh mặt trời xem ra cũng không tệ lắm, ấm áo chiếu xuống từng ngóc ngách trong ngõ hẻm. Sau khi Ninh Nghị trở về thì ngồi ở trên tảng đá bên cạnh cửa lớn, hẻm nhỏ khá sâu, trông có vẻ u tối, từng cái sân, từng cái đại môn san sát nối tiếp lẫn nhau, mấy cây thanh tường len lỏi trên mái nhà tô điểm thêm cho ngói đen. Hắn ngồi chỗ này ngắm cảnh, thỉnh thoảng có người đi đường thấy thế thì gật đầu chào hắn đầy thiện ý.Ninh Nghị cũng không biết tên của mấy người đó chỉ có thể gật đầu đáp lễ. Thỉnh thoảng từ chố rất xa chỗ con phố Khẩu Bắc ở đầu con hẻm vọng tới tiếng móng ngựa gõ lên mặt đường.

Trong con hẻm này có một cố dân cư biết hắn, thậm chí biết hắn gần đây có tiếng tăm không nhỏ, chỉ là Ninh Nghị thật sự không có chút ấn tượng nào với con ngõ này nữa thôi. Hắn ngồi chỗ này tĩnh lặng hít thở bầu không khí chất phác mà từ lâu lắm rồi còn chưa được hưởng thụ. Trên tay hắn là cuốn Thiên Tự Văn đã cũ nát ban nãy, lật lật mấy trang sánh đã bị thời gian tàn phá, có đôi tờ bị rời ra, cũng chỉ có thể nhặt lại kẹp vào chỗ cũ, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận có người đứng ở bên kia nhìn về phía mình.

loading...

Đó là một nữ tử mặc một bộ y phục màu trắng thường thấy của các nho sinh, tuy đang khoác nam trang những cũng có thể nhận rõ nàng là nữ. Kỳ thực từ lúc người này xuất hiện ở đầu con hẻm, Ninh Nghị đã phát hiện ra, nhưng bình thường cũng có nhiều người qua lại chỗ này nên hắn không để ý. Chỉ là nàng có chút khác biệt, nàng không vội vã vừa đi vừa nghỉ như đang tìm vật gì đó, lúc này tới gần nơi Ninh Nghị đang ngồi, hắn mới thực sự chú ý nàng. Nữ tử này mặt trái xoan, cằm nhọn môi cũng nhỏ, lúc giả làm nam nhân quả thực khiến cho người khác cảm thấy nàng hơi gầy yếu. Ánh mắt nàng đang nhìn về phía Ninh Nghị, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào tiểu viện bên trong.

Ninh Nghị đang mải ngắm nghía quyển sách Thiên Văn tự đã bị rách nát kia, đến khi cúi xuống nhặt trang giấy vừa bị rơi ra mới nhìn sang chỗ nàng. Nữ tữ thấy vậy thì chỉ gật gật đầu cúi đầu xoay người đang định rời đi thì chợt dừng lại, rồi lại gật gật đầu hành lễ:

– Chào công tử, công tử có thể cho ta hỏi những người trước đây ở chỗ này đây giờ như thế nào rồi?

– Trước đây là bao lâu?

– Cũng khoảng… bảy, tám năm gì đó…

Ninh Nghị quay đầu lại nhìn nàng ta một chút:

– Khoảng thời gian đó thì tại hạ đang ở cùng với phụ mẫu, hẳn là người cô nương cần tìm… cô nương là…

Đối phương có vẻ như tuổi không lớn lắm, tuy mang trang phục của người trưởng thành nhưng phỏng chừng so với Tiểu Thiền thì cũng không lớn hơn bao nhiêu, nói không chừng trước kia mình cũng quan biết nàng ta. Nữ tử nhíu nhíu mày, quan sát Ninh Nghị vài lần, khóe miệng khẽ mỉm cười:

– À, ngươi là tiểu Ninh?

– Chúng ta quen biết sao?

– Ngược lại… cũng xem như là quen biết…

Dựa trên bộ dạng nàng hiện giờ thì có vẻ như nữ tử này cũng không chắc chắn lắm, chỉ vào một cái sân xinh đẹp ở đầu ngõ phía đối diện:

– Ta ở bên kia đã hai năm, ách… Ta họ Vương, trước giờ cũng chưa từng nói quá nhiều…

Thời điểm nữa tử chỉ vào sân, dường như nàng hơi cúi đầu, ánh mắt tựa hồ như có điều không dám nói. Chẳng qua nếu xét toàn thể sự việc thì đại khái có thể nói là trước đây hai nhà cùng ở trong một con hẻm, chắc cũng có hay nói chuyện nhưng mà phỏng chừng giao tình cũng không sâu đậm lắm.

Ninh Nghị đợi chút thì quả nhiên nàng ta đã cười nói:

– Khi đó ngươi thường ở đây đọc sách, ta còn nhớ, một lần ngươi nhường nước tương cho ta.

– Hả, hóa ra là như vậy…

Ninh Nghị cũng cười cười phụ họa theo nàng, hóa ra cũng chỉ là người quen cũng, không tính là quá đỗi thân quen, đối phương hào hứng nói ra những chuyện này, hắn cũng không nỡ khiến họ mất hứng đành đáp lại qua loa hai ba câu. Nhưng sau đó có một thân ảnh chạy vụt tới, nhưng người nọ lại quen biết nữ tữ vừa rồi:

– Vương… huynh, ngươi quả nhiên là ở chỗ này.

– Trở lại đây quan sát một chút thôi, kỳ thật địa phương này cũng không quá thay đổi…

– Nhà ta ở bên kia, Vương huynh còn nhớ sao? Chỉ tiếc là đã bị bán mất rồi, hiện tại không có cách nào để lấy lại nữa.

Người mới tới có dáng vẻ của thư sinh mặc một bộ thanh bào, trước đây chắc cũng đã từng ở trong cái hẻm nà nhìn nữ tử họ Vương một chút:

– Đúng rồi ở chỗ này huynh còn quen biết vị công tử đây sao?

Xem bộ dạng thì hai người cũng không phải là phu thê, nhưng chắc là có quan hệ đồng hương nên có vẻ cũng cực kì thân thiết. Người mới đến nhìn thoáng qua Ninh Nghị mấy lần, sau đó nhìn vào phía sân sau lưng Ninh Nghị thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là … con mọt sách ngu ngốc? À, không đúng, vào lúc này phải gọi là cái gì nhỉ?”

Y chưa kịp nghĩ ra thì nữ tử họ vương đã hơi nhíu mày:

– Tiểu Ninh.

– Hả? Đúng rồi, tiểu Ninh. Ta là Hòa Trung, Vu Hòa Trung đây, lúc còn bé ta và ngươi thường xuyên chơi đùa, nhưng đáng tiếc là sau đó ta theo phụ mẫu đi tới Biện Kinh. Khi đó chúng ta thường xuyên gọi ngươi đi chơi, nhưng ngươi lại thường bị phạt chép sách và học thuộc lòng nữa. Thế nào? Dạo này còn đọc sách nữa không ? Khi còn bé ngươi đã cố gắng như vậy, hiện tại chắc cũng đã đạt được chút công danh rồi chứ?

Nam tử vừa mới tới tên là Vu Hòa Trung có vẻ là người thân thiện, còn vỗ một cái lên cánh tay Ninh Nghị hết sức thân thiết, trên thực tế ánh mắt y đã thể hiện tất cả. Trên tay Ninh Nghị lúc này là quyển sách đã bị tàn phá kia, bộ y phục trên người tuy mua với giá cả đắt đỏ nhưng mà mới vừa rồi di chuyển ít đồ vật nên đã bị dấy bẩn, nên giống như một tên thư sinh chỉ biết đọc sách đến mức thần người ra. Vì thế cũng không thể trách tại sao họ Vu lại hỏi hắn như thế. Không may là cái vỗ vừa rồi của y lại khiến bộ y phục của Ninh Nghị sạch sẽ như bình thường.

Trong lúc nhất thời Ninh Nghị cũng không khỏi cảm thấy bật cười, nhìn y nói:

– Cũng không đạt được gì.

– A, không sao không sao, Ninh huynh là người luôn cố gắng, một ngày nào đó tất nhiên sẽ…

Hai người đang nói chuyện nên cũng không chú ý tới ánh mắt khi Vương cô nương nhìn Ninh Nghị, trong đó tựa hồ như hết sức hứng thú với bộ dạng của hắn lúc này. Vốn chỉ có chút lưu ý đối với người bạn cũ gặp lại nhưng trong lúc nhất thời lại trở nên hết sức hưng phấn. Vốn chỉ là bạn thời thơ ấu ngẫu nhiên gặp lại, cũng không có bao nhiêu tình cảm, lúc trước xa cách tưởng chừng như không có ngày gặp lại, nhưng không ngờ lúc này lại có thể gặp nhay, ba người bắt đầu trò chuyện vui vẻ ở trong con hẻm nhỏ…

Mục lục
loading...