Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 172


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 172: Nghi Hoặc, Bí Ẩn

Liêu cẩu ức hiếp Võ triều, lẻn vào Trung Nguyên ám sát mệnh quan triều đình. Hôm nay Giang Ninh có thể nói rõ việc này, đại khái cũng là chỉ vụ ám sát phát sinh tại Trúc Ký. Ninh Nghị vì danh tiếng của cửa hàng Trúc Ký, mấy ngày nay đã dựa vào quan hệ của Lục A Quý để tuyên truyền đến sôi sục, kích động. Bản thân hắn cũng vì quan tâm lo lắng cho hành tung của hai kẻ đã chạy thoát kia, đến nay vẫn chưa có tin tức gì, nên lúc nghe được ba người kia nói chuyện, coi như là đã thu hoạch được chút tin tức rồi.

Lúc này hắn đang ngồi chăm chú lắng nghe, ba người kia nói cơ bản đều là kẻ cầm đầu lợi hại ra sao, một đao bổ tới nhanh thế nào, nên né tránh thế nào ..v.v..Tiểu Thiền cũng nghe được vài câu, thì thầm hỏi Ninh Nghị:

– Cô gia, bọn họ nói tới chẳng lẽ là sự kiện của Tần gia lão gia gia sao?

Ninh Nghị gật đầu, sau đó đi sang bàn bên đó.

– Xin chào mấy vị.

Ba người thấy một gã thư sinh yếu đuối tới thì đều ngạc nhiên, lại nghe Ninh Nghị nói:

– Mới vừa rồi nghe nói tới chuyện người Liêu, là có liên quan tới vụ ám sát vừa rồi, tại hạ cũng đã nghe tới việc này, chỉ là không rõ xảy ra chuyện gì, mấy tráng sĩ chắc hẳn cũng có tham gia, cái gọi là người hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, tại hạ vô cùng bội phục đối với những vị anh hùng hào kiệt như vậy, bởi vậy muốn nghe một chút về chuyện đêm qua, mong được mấy vị chỉ giáo một chút…

Hắn nói xong, lại bổ sung thêm:

– Ồ, tại hạ là Ninh Lập Hằng, cũng từng rèn luyện công phu quyền cước, người giang hồ đặt ngoại hiệu là Huyết Thủ Nhân Đồ, xin ra mắt các vị.

Ninh Nghị vừa mới nhắc tới giang hồ, hết sức trôi chảy, khiến TIểu Thiền đi theo sau vô cùng bội phục, đợi khi hắn nói tới Huyết Thủ Nhân Đồ thì biểu hiện giật giật. Tiểu nha hoàn vẫn luôn cho rằng trên mặt cô gia của mình dán thiếp vàng, vô lại tự thổi phồng danh hiệu của mình, khoe khoang trong nhà thì không sao, thậm chí còn có người phối hợp một chút, nhưng lúc này thấy hắn “vô liêm sỉ” lừa dối vài nhân sĩ giang hồ như thế thì lập tức sụp đổ.

Ba gã giang hồ thấy cùng là người trong nghề, nghe Ninh Nghị nói xong thì vô cùng kính cẩn, cho là đó là một tài tử nhiệt huyết yêu nước, đợi khi hắn nhắc tới danh hiệu Huyết Thủ Nhân Đồ được người giang hồ tặng cho thì hết sức kinh ngạc nhìn nhau, sau đó cùng đồng loạt trả lời:

– Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

– Hạnh hội hạnh hội…

Rồi đồng loạt giới thiệu:

– Tại hạ Hùng Mặc.

– Tại hạ Lâm Kim Tuyền.

– Tại hạ Triệu Hưng.

Ba người cũng không báo biệt hiệu gì, cũng không biết có phải nghĩ biệt hiệu của mình không sánh được với “Huyết Thủ Nhân Đồ” không.

Ngoại trừ biệt hiệu tương đối bất ngờ, thì các phương diện khác của Ninh Nghị hết sức xuất sắc, còn gọi vài món điểm tâm ngon nhất trong điếm bày sớm một chút, lại bảo Tiểu Thiền chi trả, sau đó nghe ba người kể lại, mới biết được chuyện xảy ra đêm qua.

Liên quan đến chuyện người Liêu ám sát ở Giang Ninh, hôm nay đã bị Ninh Nghị lan truyền rộng rãi, ngoại trừ để làm tiểu điếm của Cẩm Nhi nổi tiếng thêm, về phương diện khác, thạt sự cũng là muốn tác động tới lòng yêu nước của bang phái giang hồ. Quan phủ trong thành vẫn đang truy tìm thích khách Liêu quốc đã bỏ chạy, đồng thời cũng tuyên bố mức thưởng gần nghìn lượng bạc ròng, bang phái nhân sĩ giang hồ tương trợ liên hệ lẫn nhau, vì tiền, vì danh, đồng thời đương nhiên cũng là vì nhiệt huyết, muons bắt hai gã người Liêu kia, việc này Ninh Nghị cũng biết.

Đồng thời mọi người đại tác toàn thành, tên quý công tử bị Cẩm Nhi dùng trâm cài tóc đâm nửa người dưới thành cái sàng cũng miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, đây cũng bởi vì Cẩm Nhi không dám giết người, sau khi đâm được một lúc thì cũng không dám làm xằng nữa.

Cũng không biết phủ nha Giang Ninh rốt cuộc bố trí giam giữ thế nào, tới tối hôm qua, phòng giam bị người ta lẻn vào, lần này không chỉ là hai người, mà là bốn người cứu gã quý công tử kia ra, trên đường xảy ra trận chém giết, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được bốn gã lợi hại đó.

Ninh Nghị không rõ việc này lắm, nhưng vẫn quan tâm người giang hồ chiếm được tin tức trước tien, ra khỏi thành một đường đuổi theo chặn giết, đồng thời còn có quan binh phối hợp, nhưng vài tên người Liêu này chạy quá nhanh, võ nghệ cũng cực cao cường, mà người võ lân cùng với bộ khoái nha môn tiến hành vây kín, truy đuổi tới một khu rừng gần Giang Ninh, trên đường truy đuổi có xảy ra vài trận chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ để lại một người, còn để ba người khác tiếp tục đưa quý công tử chạy thoát.

Tại địa bàn chính Giang Ninh vậy mà cũng có thể phát sinh loại chuyện này, Giang Ninh cũng có chút kinh ngạc, nhưng theo như ba người nói, trong mấy người chạy trốn, võ nghệ cao cường nhất cũng không phải là tên đại hán cao gầy suýt bị mù một mắt đang dùng băng vải quấn lấy nửa bên mặt, mà còn có một người khác, thân thủ vô cùng cao cường đáng sợ. người này vóc dáng rắn chắc ngăm đen, trên mặt đầy sẹo, nhìn quả thật giống Ma Thần hung hãn, chủ yếu là vì mở một đường máu cho người này, bọn họ mới có khả năng trốn thoát được. Đương nhiên, thân thủ của tên cao gầy mù một mắt cũng không thể khinh thường, những người này vừa tiếp xúc, liền biết bọn họ là những binh sĩ tinh nhuệ nhất còn sống sót trong trận chiến tại Liêu quốc.

Triệu Hưng bị thương kể lại, mà Hùng Mặc ngồi bên thì trầm ngâm suy nghĩ, lát sau nói:

– Sợ rằng người này cũng đã luyện tập huyền công thượng thừa.

Triệu Kim Tuyền cũng gật đầu tán thành. Ninh Nghị cũng phụ họa theo:

– Bất luận thế nào, mấy vị có hành vi nghĩa hiệp, thật sự khiến người ta khâm phục.

Lần nói chuyện này, đại khái Ninh Nghị cũng đã khái quát được tình hình, thì ra không gì ngoài năm tên thích khách này, mặt khác còn có hai gã cao thủ chưa từng xuất hiện nữa. Mà càng lo lắng thêm chính là, những người này từ bên ngoài có thể lẻn vào trong nhà lao cứu tên quý công tử ra, sợ là thế lực không chỉ có vậy. Mà ba người này đoán chừng cũng không phải là nhân sĩ võ lâm thật sự lợi hại gì, nếu Lục Hồng Đề thấy, phỏng chừng chỉ coi là một đám lâu la, mà Ma Thần trên người đầy sẹo võ nghệ cao cường nhất như bọn họ nói, một đao có thể chém một gã nhân sĩ võ lâm thành như này, chứng minh là chỉ có nội công thượng thừa phát lực mới làm được như thế, chỉ là không biết so với Lục Hồng Đề thì ai cao ai thấp.

loading...

Trong lòng hắn đầy nghi vấn, đợi ba kẻ giang hồ này đi rồi, hắn mới bảo Tiểu Thiền đuổi theo đưa tặng chút lễ vật là thức ăn và ngân phiếu, tuy rằng nói nghèo văn giàu võ, nhưng người đi lại giang hồ đao dính máu tanh chỉ sợ cuộc sống cũng không quá tốt, hôm nay mọi người ngẫu nhiên gặp nhau, Ninh Nghị sẵn lòng trợ giúp một chút. Tiểu Thiền nói năng lại khéo, rất lâu mới làm cho ba kẻ giang hồ nhận lễ vật đó.

Tới buổi chiều cùng ngày, Ninh Nghị ngừng dạy học, dự định đi tìm Lục A Quý hỏi thăm một chút về chuyện tối qua. Hắn không phải là có mưu cầu danh lợi đối với quốc gia, chỉ là thích khách muốn ám sát Tần lão chung quy là bị mình ngăn cản, khả năng bị bọn họ trả thù cũng không lớn, nhưng đã dính vào, thì cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nhưng buổi chiều tới phủ Phò Mã, Lục A Quý lại không có ở đó, Khang Hiền cũng không có trong phủ, hết cách hắn đành phải quay về, nghĩ vài ngày nữa sẽ tới hỏi, hẳn là sự việc cũng không qua gấp.

Nhưng lúc quay về đi qua Tô phủ, hắn không hề phát hiện có một bóng người bám theo hắn xa xa. Đó chính là Bộ đầu Trần Phong của phủ nha Giang Ninh, gã hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về hướng phủ Phò mã một chút, sau đó lại tiếp tục bám theo.

Lúc vòng qua hai con đường, rồi đột nhiên, Trần Phong đang theo dõi lại cảm nhận có ánh mắt dò xét mình, gã bất chợt phản ứng, nhưng một tay đã vỗ lên vai gã, Trần Phong phất tay trả đòn, hai người giao thủ tại góc đường nho nhỏ, sau đó nhìn kỹ, tâm trạng bình ổn lại, người này đối với Trần Phong mà nói, gã cũng biết.

Nam tử đầu đường mà bắt được Trần Phong chính là quản sự Lục A Quý trong phủ Phò mã. Khi Ninh Nghị từ phủ Phò mã quay về, thì y lại đang chuẩn bị trở lại phủ Phò mã, trong lúc vô tình thấy Ninh Nghị, vốn định chào hỏi, nào ngờ phát hiện có kẻ bám theo sau Ninh nghị, mà cái đuôi này y cũng biết, bởi vậy lập tức không chào hỏi nữa mà tìm cách cắt đứt cái đuôi này.

– Trần Bộ đầu, dạo này ngươi nhàn nhã lắm sao, không đi bắt đạo tặc hung tàn mà lại giở trò theo dõi người này. Theo ta được biết, vị công tử đằng trức là lương dân tuân thủ pháp luật, mấy ngày trước còn ngăn trở mấy tên người Liêu ám sát người đấy, vị công tử đó phạm phải chuyện gì sao?

Trần Phong nhíu nhíu mày:

– Có phạm tội hay không, là do nha môn quyết định, không phải là do ngươi ta quyết định. Ta biết tựa như hắn có chút quan hệ với các ngươi, Lục A Quý, ngươi chớ nhúng tay vào.

– Chưa nói tới nhúng tay,chỉ là Minh Công làm bạn với hắn tâm đầu ý hợp, ta muốn biết rốt cuộc là phiền phức gì?

– …Lâu như vậy rồi, ngươi vẫn là tay sai của vị Phò mã gia kia..

– Minh công cứu ta một mạng, ta nên quên mình phục vụ vì ông ta. Trước đây ngươi có thể nói với ta Phò Mã không hề có công tích gì, hiện tại ngươi đừng nghĩ thế nữa. Vị Ninh Công tử này không đơn giản như vậy đâu, sự tồn tại của hắn gần như là ân huệ của người trong thiên hạ, không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Gần đây hắn lại cứu Tần Tự Nguyên, nếu có phiền phức gì, sẽ có người dốc toàn lực lượng bảo vệ hắn đấy. Hơn nữa ta bảo đảm hắn là người tốt. Thế nào, có phiền phức gì, chúng ta tìm một nơi gần đây để trò chuyện được không? Cũng có thể xem phủ Phò mã có thể nhận thay hắn được hay không?

– Người trong thiên hạ? Ân huệ?

Trong mắt Trần Phong hiện lên tia kinh ngạc.

– Ta biết hắn có chút tài danh ở Giang Ninh mà thôi, tuổi còn trẻ, không thể đảm đương được sự tán tụng của ngươi chứ?

Lục A Quý suy nghĩ một chút sau đó cũng bật cười một cách cổ quái:

– Không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu..Thế nào? Tìm một chỗ uống trà trò chuyện chứ?

Trầm mặc hồi lâu, Trần Phong nhìn y, cuối cùng mở miệng:

– …Được!

****

Sắc trời sẩm tối, sau đó, một vầng trăng lưỡi liềm mọc lên.

Phủ Phò mã.

Chu Bội đã ăn xong cơm tối, mới từ bên Hoàng cô nãi nãi đi ra, đi ngang qua giữa đình viện đèn đuốc sáng trưng, chuẩn bị đến chỗ Phò mã gia gia thỉnh giáo học vấn một chút.

Hơn phân nửa thời gian của nàng là sống ở trong phủ Phò mã, bất luận đi đâu, hộ vệ gia đinh đều không ngăn cản nàng, lúc này đi đến bên ngoài thư phòng của Phò mã gia gia, nghe bên trong có giọng nói vọng ra ngoài.

– Bộ khoái? Vì sao bộ khoái lại theo dõi Lập Hằng?

Đây là giọng của Phò mã gia gia.

– Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Thỉnh thoảng nàng cũng ở chỗ này nghe Phò mã gia gia nói chuyện, cũng có thể là chuyện cơ mật, đôi lúc Chu Bội sẽ nghe một chút, đôi lúc không muốn thành kẻ nghe trộm thì xoay người đi luôn, nhưng hôm nay, nàng dự định sẽ nghe, vì vậy bèn ngồi xổm dưới mái hiên…

Mục lục
loading...