Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 170


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 170: Đệ Tử

– Sáng sớm nào cũng đến, thư sinh này là ai, thoạt nhìn cũng không giống như là bình thường lui tới đơn giản như vậy.

– Năm ngoái từng điều tra nhưng chưa hề có tin tức gì?

– Nhiếp Vân Trúc kia sau khi hoàn lương, rất ít qua lại cùng nam tử xa lạ, dù là thân quen hay xa lạ, cũng đều hết sức gọn gàng chặt đứt quan hệ, quả thật chưa từng tra được sự tồn tại của thư sinh này.

Trong nắng sớm, hai tên bổ khoái nhìn bóng lưng của thư sinh kia, thì thầm trao đồi nghi hoặc của nhau. Trên thực tế, từ năm ngoái, bọn họ từng có một lần từng tiếp xúc với Nhiếp Vân Trúc, ngay lúc đó âm thầm điều tra cũng không tra ra được nhiều tin tức có ý nghĩa gì, sau này cũng bởi vì cấp trên muốn kết án, đủ loại chuyện không được ủng hộ,

quan đang điều tra án thì tạm thời ngưng hành động, lúc này Phó bộ đầu họ Từ chi cười cười.

– Hai nữ tử hoa khôi hành thủ, sau khi hoàn lương lại chi qua lại với một thư sinh này, nếu việc này truyền ra ngoài, sợ là sẽ chọc giận chết không ít nam tử tự xưng là phong lưu đấy, ít nhất là có cố Yến Trinh…

– Lão Từ, ngươi có biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì không?

-…Cố Yến Trinh?

– Lúc ấy chẳng phải là có một suy đoán như vậy sao…

– Cũng tốt… Ta sẽ điều tra thêm.

về nguyên nhân cái chết trước đây của cố Yến Trinh, hai người Trần, Từ từng suy đoán ở nhiều phương diện, nhưng thật ra lại không có căn cứ cụ thể, toàn bộ đều trổng rỗng, bởi vậy mà từ đầu đến cuối không tra được gì. Lúc này nhắc đến, Phó bộ đầu kia gật gật đầu, đuổi theo bóng thư sinh kia. Bộ khoái họ Trần ở lại chỗ này tự suy ngẫm, vụ án này đã bị ngắt quãng hơn nửa năm, cấp trên cũng đã sớm kết thúc vụ án, cảm giác lần này bọn họ có thể tim ra manh mối khả năng là không lớn. Một lúc sau, Từ bộ đầu đã quay trở lại.

– Thế nào rồi?

– Suýt thì bị phát hiện, nhưng cũng không thể đi theo kịp, thư sinh kia… tính cảnh giác cực cao.

-Ồ?

Từ Bộ đầu ngẩn người:

– Thật không ngờ đấy.

– Còn nhớ suy đoán lúc trước không?

– Cái gì?

– Trước đó là vụ giết huynh đệ Dương Dực, Dương Hoành và sau đó là xử lý cố Yến Trinh, người đó dù thật sự ngoan độc, võ nghệ lại không hơn huynh đệ Dương thị, nhưng suy đoán lúc đó, kẻ liều mạng thật sự mới có thể làm ra chuyện đó, mà người này lại có quan hệ với nữ thích khách Lữ Lương Sơn. Năm xưa không tra được hắn ta cũng không có gì để nói, sự việc lâu như vậy rồi, nhưng nếu thật sự tìm được kẻ này rồi… Trần bộ đầu, ngươi hiểu rõ rồi chứ?

Trên thực tế, tuy rằng bộ khoái như bọn họ luôn giao tiếp với các loại phạm nhân, tâm tính đã được rèn luyện, sẽ không có những hành động thay đồi giống phạm tội như thế, song khi gặp phải đối thủ thực sự điên đến mức độ nào đó, nếu như có thể không đụng phải, người bình thường đúng là vẫn chọn cách nên tránh đi. Tỷ như kẻ năm xưa giết huynh đệ Dương thị chính là như thế, đại khái sau khi suy luận một hồi, cũng là bộc lộ rõ là không dễ đối phó. Với lần điều tra này, nếu suy đoán sai, tất nhiên mọi suy đoán sẽ sai theo, nhưng nếu là sự thật đã tìm ra, vậy thì lại luôn muốn chống lại kẻ kia.

Trần Bộ đầu nghĩ nghĩ sau đó cầm một nhánh cỏ nhấm trên miệng, lắc lắc đầu:

– Lúc trước cũng chỉ là tùy ý phỏng đoán, biển người mờ mịt, nào có dễ dàng gặp được như vậy… Cũng giống như dạng nữ tử Nhiếp Vân Trúc, Nguyên Cẩm Nhi, sau khi hoàn lương, nếu nói không có quan hệ với bất kỳ nam tử nào, chi sợ điều đó mới là nực cười, dù gì việc này cũng phải giữ bí mật, thư sinh kia có lòng cảnh giác rất cao, đại khái cũng bởi vậy mà không dễ dàng chống lại, mà cho dù thật sự chống lại….

Y cười cười:

– Kẻ liều mạng, Trần Phong ta từng sợ kẻ nào sao…

Thật ra Ninh Nghị không phát hiện có người đi theo sau mình, chi là trong lòng cảm giác như vậy, nhưng khi quan sát lại không phát hiện ra, cho là mình quá mức đa tâm, nên không tiếp tục truy tra nữa.

Trước trưa hôm nay chính là đến học trường để học, hôm qua Chu Bội chứng kiến toàn bộ quá trình chém giết lúc này thấy Ninh Nghị tới thì đầy kinh ngạc, hỏi:

– Sư… sư phụ, hôm qua người bị thương, không sao chứ?

Đợi Ninh Nghị trả lời không sao, nàng mới yên lòng.

Việc phát sinh vào xế chiều hôm qua, trong lòng nàng kích động tột đỉnh, thương bắn gọn gàng linh hoạt kia, cảnh chém giết kinh người kia, đám người hung hãn phía đối diện kia cũng không có thái độ tránh lui. Trước kia Chu Bội không biết có thư sinh nào lại có thể làm được chuyện như này, những chuyện người đọc sách gặp nguy không loạn, đối mặt sinh tử không hề sợ hãi thì nàng cũng từng nghe nói tới, nhưng đó chi là dũng khí trong sách mà thôi, còn gặp một thư sinh vừa đọc sách thánh hiền dạy đệ tử, vừa có thể chém giết người khác, thì nàng lại chưa từng gặp bao giờ.

loading...

Thư sinh nho nhã cùng với quân nhân hung hãn, thật ra vẫn khiến Chu Bội rung động nhất, đặc biệt là sau khi Ninh Nghị bắn ra hỏa thương kia, trong lúc nguy cấp đầu hỏa thương kia bị đại hán bắt trong tay, gần như cùng lúc làm quả tim của nàng như bị tảng đá đè nặng, nhưng một khắc hỏa thương phóng ra, thật sự đã khiến toàn bộ đầu óc nàng trổng rỗng. Lúc ấy Chu Bội không kịp phản ứng với một màn kia, mãi sau tâm tình trấn định, cũng liền nhìn thấy Tần gia gia gia, nghe những lời bọn họ từng bước suy luận, mới đại

khái biết là trận này là biến cố xảy ra đột ngột, một đám người tham dự rốt cuộc là để đấu dũng đấu trí như nào.

Sư phụ mặt không biến sắc, sau khi ra tay đã lập tức cất giấu đi hỏa thương kia, bao gồm cả câu mà Tần gia gia ở tại cửa kêu to Là bọn họ, bắt lại cho ta, trong lúc nguy cấp không loạn cùng với sự ứng biến cơ trí, vô cùng có tố chất đều khiến người khác trợn mắt há mồm, bản thân tiểu cô nương trước kia tự xưng là thông minh, nghĩ tương lai mình sẽ phải làm những chuyện lớn gì, nhưng mãi đến ngày hôm qua, nàng mới lần đầu tiên thấy, người thật sự lợi hại là như thế nào.

Phò mã gia gia chắc là biết điều này, bởi vậy mới bảo ta và Quân Vũ bái y làm sư phụ, hẳn Phò mã gia gia mà mình sống cùng nhiều năm cũng là người lợi hại, chẳng qua là ở trước mắt một tiểu hài tử như mình nên chưa bao giờ bộc lộ ra mà thôi.

Cho rằng mình đã trướng thành mà thật ra vẫn chẳng khác gì đứa trẻ. Ôm tâm tình như vậy, nên buổi sáng nay khi gặp sư phụ thì cảm thấy có chút kỳ lạ, bản thân nàng cũng không hiểu. Thật ra chuyện mất mặt sau khi khóc bị nhìn thấy ngày hôm qua thì nàng đã không còn để ý tới nữa, chẳng qua cảm thấy vị sư phụ dã man này đúng thật là người lợi

về phần hai vị phu tử Trương Thụy, Lý Đồng hôm qua, ban đầu vốn định tranh biện với sư phụ nhưng khi nhìn thấy sự việc phát sinh, sau đó lại thấy thái độ của Tần gia gia gia đối với sư phụ thì chào hỏi khách sáo vài cầu rồi nhanh chóng lủi đi.

Tiểu cô nương bị chuyện hôm qua khắc sâu vào trong tâm khảm, tâm tình có chút khác biệt, ngay cả phiền não đối với quận mã sắp sửa chọn cũng thả lỏng, cảm thấy trên đời này có loại người như sư phụ, Tần gia gia, phò mã gia gia, mình cũng không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền não, chi cần mình trở nên lợi hại thì việc gì cũng có thể ứng

phó được. Nếu Ninh Nghị biết suy nghĩ lúc này của tiểu quận chúa đặt tâm tình này trên cả hôn nhân, đại để hẳn là đau lòng thay cho quận mã tương lai của nàng.

Sự việc mới phát sinh hôm qua, tới lúc xế chiều, Ninh Nghị cũng đến Tần phủ xem tinh hình. Lúc mới đến ngã tư chỗ rẽ đến Tần phủ, thấy một kiệu xe ngựa đỗ ở phía trước, Tần Tự Nguyên vốn định cư ở Giang Ninh, không có tiếng tăm gì, nhưng tới năm nay cũng có không ít người tới bái phóng, ngày hôm qua lại xảy ra chuyện đó, liên quan tới người Liêu, thì hôm nay, các lộ nhân vật đều đồng loạt tới nhà. Ninh Nghị nhìn mấy lần rồi quay người trở lại, quyết định qua đợt phong ba này mới tới, nào ngờ vừa quay người, lại bị có người chặn lại.

– Nếu Lập Hằng cứ đi như vậy, sợ lão phu nhân lão gia sẽ trách cứ thiếp thân.

Ngay trước mặt hắn lúc này chính là Vân nương tiểu thiếp của Tần Tự Nguyên, nữ tử

tri thư đạt lễ danh giá này mang mạng che mặt, có một nha hoàn đi phía sau, khẽ chào hắn. Ninh Nghị vội vàng hành lễ:

– A, Vân phu nhân, từ bên ngoài trở về đó sao?

– Thiếp thân là đặc biệt đến chờ công tử.

Vân nương nở nụ cười:

– Phu nhân biết công tử hôm nay sẽ đi qua, mới vừa rồi ở trong nhà nói nhất định phải đợi công tử để tạ ơn cứu mạng của công tử với lão gia, lúc đó Khang gia cũng ở bên cạnh, còn cười nói nếu công tử đến thấy ở ngoài cửa thế kia, nhất định sẽ quay về, bởi vậy mới bảo thiếp thân đến ngã tư chờ. Phản ứng của công tử quả nhiên là đúng sở liệu của Khang già nha.

Vân nương nói xong, lại thu lại nụ cười, trớ nên nghiêm túc:

– Hôm qua công tò cứu mạng lão gia, là có ơn lớn đối với trên dưới Tần gia, xin công tử hãy nhận một lạy của Vân Nương.

Nàng cùng nha hoàn khom người, cực kỳ trịnh trọng thi lễ, Ninh Nghị cũng chỉ biết trịnh trọng hoàn lễ.

Đã nói như vậy rồi, nhất lời cũng khó có thể từ chối, hắn đành phải theo Vân Nương vào phủ, quả nhiên lúc này ở Tần gia đã tụ tập không ít người, hoặc là quan viên, hoặc là đại nho, có rất ít người Ninh Nghị biết, đại để từng là bạn đánh cờ với Tần Tự Nguyên, thấy Ninh Nghị tới, ai cũng hỏi thăm hắn có bị thương hay không, những người còn lại thì hỏi nhau người trẻ tuổi kia là ai, sau khi biết rõ thì đều tán thướng anh hùng xuất thiếu niên, khi cũng biết hắn là thân phận ở rể, không khỏi vô cùng tiếc cho hắn, ngược lại ngoại hiệu “Mười bước tính toán” kia lại chẳng mấy ai để ý tới. Chi là việc hắn có bản lĩnh buôn bán, thiếu niên anh hùng cũng là thương nhân, điều này mới thật sự làm cho người ta tiếc

hận.

Sau đó mọi người trong phòng khách trò chuyện một hồi, khó tránh khỏi nhắc tới chuyện thích khách nước Liêu, sau chuyện Liêu quốc lại tới chuyện Tần Tự Nguyên, nói công lao sự nghiệp của y còn hơi sớm, dù sao quan hệ hai nước Kim Liêu cũng khó nói, Tần Tự Nguyên cũng không muốn vào lúc này nói mấy cái này. Trong lúc nói chuyện, lực chú ý của mọi người đều hướng về phía Ninh Nghị. Tuy Ninh Nghị không có hứng thú với xã giao nhưng cũng đã được rèn luyện dày dạn ở phương diện này, cho nên sau một hồi trò chuyện cũng đã khơi gợi được bầu không khí thoải mái.

Lúc này trong phòng có rất nhiều quan viên đại nho có thân phận địa vị, Thanh niên ở đây đều giống nhau là có thể ứng đối được trong mọi trường hợp, không những ứng đối khéo léo, còn không kiêu ngạo không siểm nịnh. Nhưng mặc dù không kiêu ngạo không siểm nịnh, thì biểu hiện luôn luôn tỏ ra có thân phận địa vị hơn người khác. Nhưng biểu

hiện của Ninh Nghị thì lại khác, xưa nay hắn thường luận giao ngang hàng với đám người Tần Tự Nguyên, nhưng lúc này không bởi vậy mà biểu hiện đắc ý, tỏ vẻ, có người trò chuyện thì hắn mới trả lời hai ba câu, khí chất, phong thái của hắn hết sức tự nhiên,thỉnh thoảng còn nói với vài chủ đề thú vị, làm tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ, cũng không ai cảm thấy hắn nói năng cuồng loạn không đàng hoàng ở trước mặt trướng bối, hơn nữa thái độ của Tần Tự Nguyên và Khang Hiền lại rất coi trọng hắn, bởi vậy mà càng tăng thêm sự hòa nhập của bản thân Ninh Nghị với nơi này.

Lúc ấy thì thấy tự nhiên như vậy, nhưng buổi chiều sau khi đã giải tán ra về, một số người trong đó mới nghĩ tới, nhận thấy người trẻ tuổi đó thật không đơn giản, phong thái này thiếu niên Giang Ninh khó mà bì kịp, đại khái biết trước đây Ninh Nghị từng qua lại với Tần Tự Nguyên, Khang Hiền, liền suy đoán, có lẽ là đệ tử mà mấy năm gần đây Tần Tự Nguyên bồi dường, hiển nhiên, trong đó cũng có sự tham dự của phò mã Khang Hiền.

Hai lão nhân lợi hại này, nếu thật sự có công lớn, có lẽ ông ta muốn phục khởi, hoặc có lẽ cũng chỉ có ông ta trong mấy năm nay mới có thể bồi dường ra một đệ tử lợi hại như vậy.

Chẳng qua đệ tử này lại là người đi ở rể, lại là một thương nhân, cũng thật sự là….khiến người ta thấy kỳ quái.

Mục lục
loading...