Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 168


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 168: Dạ Thoại

Tiểu viện ở Tô phủ.

Vào đêm, ngọn đèn lay lắt trong phòng, dưới mái hiên, sân nhỏ thoáng yên tĩnh đi sau niên quan, tối nay lại trở nên náo nhiệt.

Bắt đầu từ sau bữa tối, không ít người lục tục đến đây ngồi một hồi rồi lại rời đi. Ninh Nghị vốn không muốn vì chuyện lúc xế chiều mà đưa tới những ánh mắt dò xét này, nhưng trong lúc đánh nhau thì cũng trúng một hai quyền vào người, đùi cũng bị thương. Chuyện không lớn, hắn đã rịt thuốc băng bó lúc ở Trúc Ký rồi, nhưng dù sao vị thuốc không thể gạt được người ta, Thiền Nhi nghe nói hắn gặp hung hiểm lại bị thương nữa, dường như còn phi thường mạo hiểm, nước mắt lưng tròng thay hắn kiểm tra.

– Cô gia toàn thích mấy cái chuyện nguy hiểm thôi… Tên thích khách năm trước cũng thế… Tay bị bỏng mới khỏi không lâu… Giờ lại như vậy….

Qua một năm này, Thiền Nhi coi như đã bước sang tuổi mười bảy, tiểu nha đầu với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn và tướng mạo động lòng người này lại chẳng hề đem hung danh hiển hách “Huyết thủ nhân đồ” của cô gia nhà nàng để vào mắt. Tuy hằng ngày Ninh Nghị đều rèn luyện thân thể, thi thoảng lại khoe khoang với người trong nhà là mình đã vô địch thiên hạ rồi, năm trước thậm chí còn có chiến tích đáng kiêu ngạo là dùng thương quật ngã một tên đạo tặc hung hãn, nhưng ở trong lòng Thiền Nhi đại để là vẫn coi cô gia nhà mình là thư sinh yếu đuối. Cô gia bị thương khiến nàng vô cùng đau lòng. Chỉ chốc lát sau, Tô Đàn Nhi và Hạnh Nhi, Quyên Nhi cũng trở về, sau lại để Hạnh Nhi đi gọi đại phu, trời chưa tối thì chuyện Ninh Nghị hôm nay bị thương khi ở bên ngoài đã truyền rakhắp Tô phủ rồi.

Chuyện xảy ra lúc xế chiều ở Trúc Ký lúc này đã dấy lên không ít gợn sóng trong thành Giang Ninh, không đến nửa ngày, cũng có mấy người trong Tô phủ nghe được chuyện. Phiên bản có vẻ hơn khác với sự thật, kể về câu chuyện nhiệt huyết ở tửu lâu Trúc Ký, người Liêu hành hung ám sát mệnh quan triều đình, cuối cùng được mọi người ngăn chặn. Kỳ thật đây là kết quả sau khi Ninh Nghị an bài cùng sự phối hợp của mấy thế lực là phủ Khang vương, phủ Phò mã.

Trận lúc chiều đột nhiên ra tay kia vốn là để cứu Tần Tự Nguyên, lúc ấy nếu có thể thì Ninh Nghị cũng không muốn đấu võ trong Trúc Ký, dù sao đang làm ăn buôn bán tưng bừng náo nhiệt, khách lại đông, người ta mà bị một lần tai bay vạ gió thì về sau sao còn dám tới nữa. Tiếc là mấy kẻ kia quyết chí ra tay, cuối cùng không thể ngăn được chuyện xảy ra.

Sau lại tính toán, người bị thương nhẹ tổng cộng là hơn ba mươi, lại không có khách nhân vô tội chết, cũng coi là rất may mắn rồi. Sau khi hiểu đại khái rồi, Ninh Nghị lấy một số tiền lớn trong tiền vốn ở nhà trọ ra tiến hành bồi thường, đương nhiên cũng không dùng cái từ bồi thường kia, mà là thưởng cho những người đã biểu hiện anh dũng trong quá trình ngăn cản người Liêu ban nãy, ngay cả người chưa bị thương nhưng chỉ cần ở trong đại sảnh là có được một khoản rồi.

Nói thì là như vậy, nhưng lúc ấy ai biết được những người kia chính là người Liêu, mấy tên thích khách hành động dũng mãnh, võ nghệ lại cao cường, căn bản không vị nào dám giao thủ với bọn họ, trốn tránh còn không kịp. Nhưng an bài như vậy xong, Ninh Nghị lại để Lục A Quý sắp xếp cho những người này hỗ trợ tản lời đồn đại ra, tuyên truyền một phen, chủ yếu là nói người Liêu kiêu căng ngạo mạn, khinh Trung Nguyên ta không có người, lại dám xông thẳng tới Giang Ninh ám sát, lần này bị dân chúng Võ triều ta quần công, dù đối phương hung hãn nhưng người của Võ triều ta cũng không phải là ngồi không, mọi người anh dũng xông lên phấn đấu quên mình vân vân… Chủ yếu chính là khuếch đại chuyện này lên thành một sự kiện anh hùng đáng để khen ngợi, kích động lòng ái quốc của mọi người, thậm chí thêm mắm dặm muối biến những người bị thương thành anh hùng, mà trong một tháng sau đó chủ yếu tuyên truyền chuyện này, có khi còn có thể xoay chuyển chuyện xấu thành chuyện tốt ấy chứ.~Webtruyen.Com~

Cho dù là thế nào, với nguy cơ về quan hệ xã hội thì cũng chỉ có thể làm như vậy, lần này Ninh Nghị làm khá thuần thục, có thế lực thuộc hạ của Khang Hiền phối hợp nên cũng không có gì đáng ngại.

Ninh Nghị vẫn còn thấy kỳ quái với chuyện xảy ra lúc chiều, năm kẻ này dù bản lĩnh không tệ, nhưng cả trận ám sát này lại có vẻ ngốc nghếch, thực sự không trải qua suy tính cặn kẽ, cũng đã nói lên bọn họ dường như không có tổ chức nào chỉ thị sau lưng. Huống chi hiện tại nước Liêu đang hướng Võ triều cầu viện, bên kia cũng không đến nỗi phải mất công tới đây giết Tần Tự Nguyên, vốn là chuyện vô nghĩa. Sau lại phối hợp với một số đồ vật lấy được từ trên người quý công tử, cùng đám người Tần lão, Lục A Quý thảo luận bàn bạc một phen mới phỏng đoán ra được cái kết luận khiến người ta dở mếu dở cười.

Tên quý công tử cầm đầu này đại khái là tiểu quý tộc của nước Liêu, dẫn theo gia tướng lợi hại xuôi nam, lấy cái tiếng thông thương chạy khắp nơi. Nay quan hệ giữa Liêu và Kim căng thẳng, nước Liêu xem như ngẹn thở một hơi. Tiếng yêu cầu nhân cơ hội đánh Liêu trong dân gian Võ triều cũng nổi lên bốn phía, gã có lẽ nghe qua lời đồn liên quan đến Tần lão nên mới đến Giang Ninh, lại đúng dịp nên nổi giận quyết định ám sát.

Đây xem như là phỏng đoán có khả năng cao nhất, cụ thể là phải hay không thì còn phải tiến hành điều tra thêm bước nữa mới có thể biết được. Đám người của đối phương còn để chạy mất hai tên, hiện tại thế lực quan phủ còn đang tiến hành vây bắt, nếu không bắt được thì Ninh Nghị cảm thấy có phần phiền phức. Từ xưa đến nay, phần tử cuồng nhiệt vẫn khó ứng phó nhất, hành động căm phẫn ái quốc có thể làm ra được chính là một trong số đó. Trước mắt cũng chỉ hy vọng tên quý công tử cầm đầu là một tên yêu nước cuồng nhiệt, những kẻ còn lại đều nghe lệnh làm việc thì mới tốt, nếu không bọn họ muốn quay lại trả thù, hắn thì không sao, chỉ sợ lại mò đến Trúc Ký.

Về phần đám hỗn tạp đến đúng lúc kia, Ninh Nghị chẳng muốn quan tâm, Khang Hiền, Lục A Quý thậm chí Tống Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Qua chuyện lần này, Tống Thiên cứu được Tần Tự Nguyên một mạng, được Khang Hiền cảm kích nên đại để là cũng có thăng thưởng. Đám hỗn tạp vây đánh y kia, bao gồm cả người sau lưng bọn chúng chắc chắn là gặp xui rồi…

Đuổi được hết đám người lục tục đến dò hỏi, Ninh Nghị mới kể sơ qua chuyện hồi chiều một lần, cũng không nói mình giết hai người mà chủ yếu là nói Tần lão, phần đánh nhau thì thêm chút mắm dặm chút muối để gây cười.

– … Chuyện sau đó, ta chỉ có thể dùng một câu phong hồi lộ chuyển để hình dung, bởi vì đột nhiên…. Một con Ngưu Ma vương xông ra…

Nói cười một phen, đến khi đêm khuya đi ngủ, Tô Đàn Nhi ghé lên ngực hắn, mái tóc dài tản ra, dường như ngửi vị thuốc ở băng vải ở ngực hắn rồi mới khẽ nói:

– Kỳ thật tình huống chiều nay rất hung hiểm phải không?

– Hở?

Trở về từ chạng vạng, nghe Ninh Nghị kể sơ qua chuyện bị thương, Tô Đàn Nhi vẫn luôn yên lặng, chỉ một mực ở cạnh chăm sóc Ninh Nghị, lúc Thiền Nhi lấy khăn lau mặt và nước trà thì nàng cũng hỗ trợ tiếp lấy, hắn cũng không rõ tại sao nàng lại có tâm trạng như vậy, lúc này mới nghe nàng nói:

– Trước khi về nhà, ta đã nghe chuyện người Liêu ám sát, nhưng lại không ngờ tướng công cũng ở đó. Nghe kể là đám thích khách đó rất hung hãn, nhưng cũng chết đi hai người, một trọng thương, lại để hai tên chạy thoát, mắt cũng bị đánh mù. Trong tửu lâu kia mấy chục người bị thương, có người nổ Hỏa thương…

Nàng hơi ngừng lại, lúc này hai người đều nằm trong chăn, Tô Đàn Nhi chỉ mặc yếm, ôm lấy Ninh Nghị, ngữ khí rất nhẹ:

– Kể là mấy chục người anh dũng hỗ trợ bắt đám hung tặc, nào có chuyện tốt như vậy… Có một thư sinh mở thương, sau lại đánh nhau với hung đồ cầm đao cầm gậy… Tử tử thương thương, ngẫm lại đều thấy vô cùng nguy hiểm, lúc ấy ta không nghĩ gì, về nhà thấy tướng công rồi mới bắt đầu nghĩ….

Ninh Nghị hơi ngẩn ra, bàn tay đang vuốt ve lên lưng nàng cũng dừng lại:

– À… Thật ra không có gì đâu…

loading...

Thực tế với hắn mà nói, trận đánh nhau này cũng là cực kỳ hung hiểm.

Tô Đàn Nhi lại không nói thêm gì nữa, lấy gò má sát qua băng vải vài cái, nhắm mắt lại:

– Ừm.

Gian phòng yên ắng tối om, qua một lúc, Tô Đàn Nhi mở mắt ra, khẽ cười nói:

– Tướng công xem lúc nào đó… thu Thiền Nhi đi.

– Hả?

– Ta chưa quan tâm chàng nhiều…

Tô Đàn Nhi khẽ nói,

– Ta cảm thấy nhất định là rất nguy hiểm, tướng công không nên tùy tiện xông vào chuyện đó. Nhưng ta suy nghĩ lại cảm thấy tướng công thấy lão gia Tần gia có chuyện thì chắc chắn sẽ lao ra giúp, là phụ nữ trong nhà thì không nên nói gì, cho nên ta không cách nào nói được, tuy rằng… trong lòng vẫn lo lắng, ngẫm lại mà thấy sợ…

Nàng nghiêng mặt, cười nói:

– Nếu tướng công thu Tiểu Thiền, ta có thể khiến Tiểu Thiền cả ngày nói tướng công, kỳ thật cũng là ta sai khiến, hì hì…

Ninh Nghị im lặng một lát, không biết nói gì, đành phải vỗ về lưng nàng, thở dài:

– Nàng phải tự xưng thiếp thân thì mới có vẻ càng thêm hiền thục….

Thực tế thì chuyện hiền thục, Tô Đàn Nhi căn bản không có vấn đề gì, phần lớn thời gian đương nhiên là tự xưng những từ như thiếp thân, có đôi khi xưng “ta” nhưng là bị Ninh Nghị làm cho nói thế.

Ngày trước hai người cứ cách vài ngày lại gặp ở lầu hai đối diện, thi thoảng dùng từ có thể nói là không kiêng nể gì. Ninh Nghị thường dùng thái độ đối xử bằng hữu mà cảm thán: “Tô Đàn Nhi nàng thật giảo hoạt…” Tô Đàn Nhi cũng thử lấy thái độ với bằng hữu trao đổi. Nếu tâm tình mà tốt, lúc gặp nhau còn có thể tiến hành những câu đàm thoại kiểu như “Huynh đài là ai, vì sao tới ban công nhà ta?”, “Tướng công nhà nàng!”, “Hạnh ngộ hạnh ngộ!”… Lúc này quan hệ giữa hai người đã đến giai đoạn thân mật nhất, trước đây không kiêng nể gì nay cũng thành một loại tình thú. Chỉ những lúc thân mật nhất chỉ có hai người ở cùng nhau, Tô Đàn Nhi mới thi thoảng xuất ra tư thế không chút thục nữ này, ngày thường nếu có người, cho dù là mấy nha hoàn Thiền Nhi hay Quyên Nhi, nàng lại không làm vậy.

Lúc này Tô Đàn Nhi gật gật đầu:

– Thiếp thân sai rồi…

Qua một lúc với thôi đùa giỡn:

– Kỳ thật tướng công ưa thích Tiểu Thiền mà, Tiểu Thiền cũng thích tướng công, chỉ là không biết, ôi…

Đây là lần đầu tiên hai người nói đến Tiểu Thiền sau viên phòng, có một số việc coi như hai bên cùng hiểu. Với chuyện sau này Ninh Nghị có thể thu Tiểu Thiền làm thiếp thất, Tô Đàn Nhi không phải là không chuẩn bị tâm lý, lúc trước nàng từng chủ động sai Tiểu Thiền đi bồi Ninh Nghị. Chỉ là viên phòng rồi lại nói đến chuyện này, tâm tình đương nhiên cũng phức tạp. Hiện giờ nàng thực sự không rõ Ninh Nghị và Tiểu Thiền có thật sự phát sinh quan hệ hay không. Nếu là có, nàng không nói gì sẽ không khỏi cô phụ tiểu nha hoàn như tỷ muội này.

Nàng là người vô cùng rõ ràng mọi chuyện, nên đêm nay mới nói đến chuyện Tiểu Thiền. Ninh Nghị nghĩ nghĩ liền rồi cũng nói trọng điểm chuyện với Tiểu Thiền. Tiểu Thiền làm nha hoàn, sẽ không tốt nếu mang thai trước tiểu thư, thuốc nạo thai lại tổn hại sức khỏe, Ninh Nghị có điều lo lắng nên chưa từng viên phòng. Lúc trước Ninh Nghị cũng biết là Tô Đàn Nhi gợi ý cho Tiểu Thiền, lúc này cười nói vài câu. Tô Đàn Nhi thẹn thùng cười cười, ôm lấy Ninh Nghị không nói gì nữa.

Sau đó một đêm không nói chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Nghị lại dậy thật sớm. Dù trên người hắn có thương tích, nhưng nhờ nội công ưu tú cùng tác dụng của thuốc nên đã không có cảm giác gì. Công phu mà Lục Hồng Đề dạy hắn kia vốn là luyện tập trong vận động thường ngày, hiệu quả cường thân kiện thể cũng không tệ, chỉ là đột nhiên phát lực mới tổn hại sức khỏe đôi chút. Hắn làm chút động tác sẵn sàng trong sân rồi sau đó chầm chậm rời khỏi Tô phủ, ở trong sương sớm men theo sông Tần Hoài chạy tới tiểu lâu nơi Vân Trúc ở.

Cho dù thế nào, ngày hôm qua Vân Trúc bị thương, Nguyên Cẩm Nhi lại nhảy vào sông trong thời tiết như vậy, hắn vẫn có phần không yên lòng…

Mục lục
loading...