Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 167


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 167: Hắc Thương, Tính Kế, Nguyên Cẩm Nhi Bạch Điều Trong Sóng

Ánh đao múa may đánh thẳng tới phía trước, tên quý công tử kia vẫn không quên quay đầu hét lên để hai tên đồng bạn bắt lấy Tần Tự Nguyên trước. Ninh Nghị cầm Đột hỏa thương trong tay, tay kia đã lấy Hỏa chiết tử, nhưng nhất thời lùi lại vài bước nên không cách nào châm lửa cho thương được. Giữa đám người ở cửa kia, tên hán tử cao gầy đột ngột quay đầu mà xông về phía Tần Tự Nguyên. Mà giây lát sau, tên đại hán khôi ngô với dáng người cao nhất cũng chú ý tới bên này, y đoạt lấy binh khí từ mấy tên bên cạnh rồi vung chém mạnh mẽ, chỉ chớp mắt đã dọn ra được một con đường, kéo gần khoảng cách với Tống Thiên, hai người va chạm một đao.

Lúc này tên quý công tử kia đã vọt tới cạnh thi thể tên hán tử mặt sẹo, liếc qua thi thể thê thảm kia rồi nhìn sang Ninh Nghị đang không có cách nào chạy tới chỗ cửa cứu viện kia, vô cùng dữ tợn hừ lạnh, vung thanh cương đao định xông lên. Ninh Nghị lúc này cũng định buông hỏa thương thì lại đột nhiên nghe tiếng cô gái ở bên cạnh la lên.

– A………

Rầm một tiếng, hai bóng người lại đụng tới chiếc cửa sổ bên bức tường đã vỡ tan tành kia, rơi xuống sông Tần Hoài đang giữa tháng hai Âm lịch này.

– Cẩm Nhi…..

Đúng là Cẩm Nhi thấy Vân Trúc bị thương nên khóc lóc lao đến, thế nhưng lại đụng phải tên quý công tử kia cùng lao xuống. Lúc này có chỗ còn băng tuyết chưa tan hết, trời rét đông lạnh, nước sông lạnh lẽo, một cô gái bình thường sao có thể chịu được. Ninh Nghị hoảng sợ, vội ngó đầu nhìn xuống mặt sông, Vân Trúc cũng bò dậy.

– Cẩm Nhi không sao đâu, huynh đi giúp Tần lão đi…

Theo ý của Vân Trúc, đám người này hung hãn như thế, nếu Ninh Nghị có thể tránh được là tốt nhất. Nhưng mong muốn chỉ là mong muốn, nàng cũng biết được chuyện này nặng nhẹ thế nào, vội nói lời này xong cũng nhìn xuống chỗ vỡ trên mặt sông kia, ở chỗ đó sóng nước hỗn loạn, hai người rơi xuống nhưng lại chẳng thấy đâu nữa. Ninh Nghị liếc vài cái rồi quyết tâm chạy tới cửa. Chạy được vài bước thì nghe Vân Trúc kêu:

– Cẩm Nhi.

Nhưng hắn cũng không chạy lại xem Cẩm Nhi thế nào.

Từ lúc biến loạn đột nhiên xảy ra cho đến bây giờ, tính ra thì mới chỉ khoảng một phút. Ở chỗ cửa kia đã hỗn loạn không chịu nổi, đánh đấm chém giết, mấy vị khách lúc đầu vốn định lao ra cũng chạy vào trong này. Ninh Nghị lấy Hỏa chiết tử ra vẫy vẫy vài cái, làm cho ánh lửa sáng lên, nhưng muốn chạy sang bên đó thì liên tục bị đám khách chạy trở về kia ngăn trở, nhất thời không thể chạy tới được.~Webtruyen.Com~

Trong hỗn chiến kia, tên đại hán khôi ngô có dáng người cao nhất đã giao thủ với Tống Thiên vài lần. Ở trong đám người hỗn loạn kia nên nhìn không rõ, nhưng tóm lại là vì bảo vệ Tần lão nên Tống Thiên rơi vào thế hạ phong. Ninh Nghị rống lên:

– Tránh ra! Tránh ra!

Nhưng nào có tác dụng. Hắn giơ cây Đột hỏa thương kia ngắm về phía đối diện:

– Trợ thủ cho ta!

Tên hán tử cao gầy tay cầm song đao kia cũng nghe được tiếng la của Ninh Nghị, trên mặt gã là máu tươi trông thật dữ tợn, quăng một đao về phía Ninh Nghị. Đám người thì đông, Ninh Nghị chen sang bên cạnh một cái, thanh cương đao kia cũng đâm vào cánh tay của một người ở phía trước, lại là tiếng kêu rên hỗn loạn.

Hán tử cao gầy không sợ Ninh Nghị ở trong đám người xa như vậy nổ súng, căn bản không đủ độ chính xác, lại có nhiều người ở giữa như thế. Nhưng y nhận ra tên quý công tử đã không đi theo Ninh Nghị nữa, không biết là đã xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng há miệng hét to:

– Đến đây!

Lại giống hệt Ninh Nghị khiêu khích ban nãy, y thấy tên đồng bạn khôi ngô cao lớn sắp giết được Tần Tự Nguyên, chỉ cần bám trụ bên này thêm chốc lát nữa là xong.

Ninh Nghị đốt cây Đột hỏa thương kia, đem họng thương ngắm thẳng tên hán tử cao gầy, sau đó lại nhắm sang tên đại hán khôi ngô cao nhất kia, nhưng vì ở trong đám người hỗn loạn nên họng thương cũng bị đụng nhiều lần. Kíp nổ còn đang cháy, tên hán tử cao gầy dịch sang bên cạnh, hô lên:

– Cẩn thận tên có Đột hỏa thương!

Tên đại hán đang đánh đấm với Tống Thiên kia lạnh lùng liếc sang bên này một cái, lại mấy đao đánh lui Tống Thiên ra sau, ánh đao lóe sáng.

Đó chẳng qua chỉ là chuyện trong giây lát, kíp nổ đốt dần hết, tên hán tử cao gầy thấy hắn chen chúc chật vật trong đám người thì nở nụ cười giễu cợt, nhưng ngay sau đó đã thấy Ninh Nghị ra sức quăng cây Đột hỏa thương kia ra.

– Tiếp thương…..

– Cẩn thận….

– A……..

Tiếng kêu gào tụ tập lại một chỗ, thương mang theo ánh sáng của kíp nổ bay qua trên đầu mọi người. Tống Thiên giơ đao nhảy lên thật cao, một mặt thì chém tới tên đại hán khôi ngô kia, mặt khác thì định giơ tay đón lấy hỏa thương bay tới từ sau lưng đại hán.

Ngay sau đó một bàn tay bắt được Đột hỏa thương, Tống Thiên đang ở giữa không trung thì bị một cước đá bay.

Lần này chính là tên đại hán khôi ngô kia đột nhiên vòng lại, y đá bay Tống Thiên, thậm chí còn cười đầy dữ tợn với Ninh Nghị, y cầm lấy cây Đột hỏa thương kia rồi xoay người lại, nhắm đến Tần Tự Nguyên cách đó vài mét và đã không còn Tống Thiên ngăn trở nữa.

Thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc này.

Rầm——

Tiếng thương vang lên như tiếng nổ thật lớn, khói bụi kèm theo hồng quang, sau đó là huyết quang bay lên, tên đại hán khôi ngô ngửa người ra sau.

Nhưng đây không phải là do lực chấn.

Lúc này, hỏa thương đã nổ cả ống. Phiến trúc, báng kim loại đột nhiên đánh thật mạnh ra sau, xẹt qua mặt tên đại hán khôi ngô này, đồng thời lấy đi một con mắt của y.

Nếu là thương bình thường mà bắn ra, uy lực khi nổ ống thường không lớn như lúc này, hơn nữa phần lớn tình huống sẽ có đạn bắn ra trước. Nhưng lúc này lại không giống vậy, lượng hỏa dược gần như nhiều hơn bình thường mấy lần, đằng trước lại bị bịt kín, nên nó sẽ bắn ngược ra sau.

Mấy chiếc Đột hỏa thương mà Ninh Nghị chuẩn bị giao trả cho Khang Hiền lần này hơn nửa là đã dùng hỏng, hắn khi nhét đạn cũng từng cân nhắc, Hỏa thương này nhét vào rất khó, nếu đến trước mặt cao thủ thì uy lực lại có hạn. Những thứ này dường như là của đám thích khách tài cao mà gan cũng lớn, dùng để ra tay trong thành rồi chuẩn bị chạy trốn, mà bản thân cũng chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Giống như tên quý công tử xông đến kia, người ta vốn không cho ngươi cơ hội đốt lửa lần thứ hai, bởi vậy hắn chỉ nhét một chiếc hỏa thương, chiếc còn lại thì đem làm lựu đạn để phòng ngừa vạn nhất.

Hắn vốn lo lắng bọn chúng nhiều người, cho dù mình bắn một thương là xử lý được một tên, nhưng hai người hắn và Tống Thiên, đối phương đã là chiếm thế thượng phong, hỏa thương ở sau lưng, nếu lộ sơ hở là sẽ bị chúng cướp mất, bắn xong một thương thì hắn có thể phế bỏ một tên, chỉ là kế này không thể dùng lần nữa nên không cần thanh thứ ba. Lúc này tuy có khác với kế hoạch, nhưng hắn cố ý giả vờ bị người ta chen lấn không chạy tới được, quả nhiên là có hiệu quả.

Trong tiếng thét vô cùng đau đớn truyền tới từ bên kia cũng có vô số cảm giác ngạc nhiên. Tên hán tử cao gầy nhất thời sững sờ ở đó, đáng tiếc y không biết Ninh Nghị, cũng chưa từng nghe nói đến ngoại hiệu “Thập bước nhất toán”, nếu không nhất định sẽ không có cái cảm giác như thế ở trong lòng. Y lại quay đầu thì thấy Ninh Nghị vừa rồi bị ngăn cản đang ra sức đẩy người ra, xông tới bên này, người đó quát lên:

– Các ngươi chết đi!

Tên đại hán có dáng người khôi ngô nhất giơ tay bụm mặt, hơi thanh tỉnh một chút, dường như còn muốn dựa vào sự dũng mãnh lao tới phía Tần Tự Nguyên, nhưng đã bị tên hán tử cao gầy kéo lại:

loading...

– Đi! Đi mau!

– Giết bọn chúng! Giết bọn chúng!

Đại hán giãy giụa vài cái, nhưng cuối cùng cũng ý thức được chuyện đã hỏng, cùng tên đồng bạn cao gầy xung phong liều chết gạt đám hỗn tạp kia rồi chạy trốn.

Ninh Nghị vốn không quá tin tưởng nếu mình tác chiến cận thân với những cao thủ này, vừa rồi tên mặt sẹo đó chính là ví dụ chứng minh, nếu không phải các loại kỹ năng phòng thân Quan tiết kỹ linh tinh coi như có bản lĩnh, cũng từng cùng Lục Hồng Đề nghiên cứu qua thì e là đã chết rồi. Lúc này thấy bọn chúng bỏ chạy, hắn đương nhiên không dám đuổi theo. Cái đám hỗn tạp không biết từ đâu xông tới kia cũng đã bị hai tên đại hán và Tống Thiên đánh ngã hơn nửa, nhưng đám còn lại dường như vẫn muốn đánh. Giờ phút này Tống Thiên đã bò dậy, y cũng ý thức được lai lịch đám hỗn tạp này và mấy tên thích khách kia khác nhau, vội che ở trước người Tần Tự Nguyên rồi móc một khối lệnh bài ra từ trong người.

– Khang vương phủ đang làm việc ở đây, các ngươi là loại người nào, lại dám đi cùng thích khách! Muốn tạo phản hả!?

Lời vừa ra, đám hỗn tạp kia cũng ngạc nhiên, ngừng đánh.

Tình hình hơi dừng lại, tiếng kêu than khắp nơi cũng càng thêm rõ ràng, Ninh Nghị quay đầu nhìn đại sảnh thì thấy nơi đó một mảnh hỗn độn, cũng may vừa rồi nơi đó tuy chật chội nhưng phần lớn là vì nhiều bàn, lại có người chui xuống gầm bàn nên không xuất hiện sự kiện giẫm đạp lên nhau gì. Nhìn thấy cô gái quần áo trắng đứng ở vách tường vỡ kia, Ninh Nghị mới đột nhiên nhớ ra Cẩm Nhi và tên quý công tử kia rơi xuống sông. Hắn vội vàng đi tới thì thấy nước bắn tung tóe, tên quý công tử kia định lao ra khỏi mặt nước, nhưng vừa nhô lên thì lại bị kéo xuống.~Webtruyen.Com~

Tình hình trong nước kia hỗn loạn vô cùng, vài giây sau, quý công tử giơ tay muốn bắt được cái gì đó, sau lại chìm xuống. Cứ như thế nhiều lần, gã thi thoảng vươn đầu lên muốn hô “Cứu mạng”, nhưng chỉ kêu được nửa tiếng là bị nước sông tràn vào miệng. Vẫn không thấy bóng dáng Cẩm Nhi đâu, chỉ chốc lát sau, máu tươi tràn ra trong nước.

Ninh Nghị nhìn một lúc mới có thể thấy một bóng người mơ hồ như mỹ nhân ngư – phải nói là giống thực nhân ngư đang lượn vòng quanh thân thể tên quý công tử. Sau đó Tần lão cũng tới. Ông ta dù sao cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đã bình tĩnh trở lại, đứng cạnh Ninh Nghị nhìn mấy lần:

– Đó là…

– Chắc là Cẩm Nhi…

Máu tươi lan ra hạ du, động tĩnh trong nước cũng dần lắng lại. Một lát sau, trên thềm đá bên bờ sông, một cô gái đột nhiên bước ra từ trong nước, cả người ướt sũng, tóc dài xõa xuống như cỏ, đúng là Cẩm Nhi. Nàng một tay kéo thân thể một tên nam tử, miệng thì ngậm một cây trâm gài tóc. Tên nam nử bị nàng kéo ra kia nửa người dưới còn trào ra máu tươi, đúng là tên quý công tử kia, lúc này đã hấp hối.

Lúc nãy ở trong nước, Cẩm Nhi không chỉ kéo gã vào trong nước mà còn thuận tay cầm trâm gài tóc đâm mạnh vào đùi, vào mông đối phương, vì tầm nhìn trong nước không được tốt nên có lẽ cũng có lúc đâm sai vài chỗ, tỷ như lúc chọc vào mông thì lại đâm nhầm ra phía trước cũng là có khả năng. Ninh Nghị trước kia biết Nguyên Cẩm Nhi bơi lội rất giỏi, lúc này nhìn thấy mà lạnh cả người, thầm nghĩ rằng sau này có đấu võ mồm với cô nàng này thì nhất định phải tránh xa mặt nước.

Trong cái thời tiết này mà nữ tử ngâm nước hồi lâu, lại là toàn thân ướt sũng đi ra thì nhất định sẽ lạnh. Lên bờ rồi, nàng ôm thân thể hít hít mũi mấy cái, sau đó có người bước tới choàng một bộ quần áo lên người nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Ninh Nghị cởi chiếc áo choàng rách trên người ra phủ thêm cho nàng, nhất thời không có từ chối. Ninh Nghị ôm lấy bả vai nàng, còn nàng thì nhích lại gần trong lòng Ninh Nghị.

– Không sao chứ?

– Không sao…

Nàng hít mũi một cái,

– Vân Trúc tỷ đâu?

Đang nói chuyện, Vân Trúc cũng đã ôm bả vai chạy tới, đón lấy Cẩm Nhi từ trong lòng Ninh Nghị. Ninh Nghị nhìn thấy dấu vết trên vai áo trắng của nàng, cũng lo lắng hỏi:

– Không sao chứ?

– Hơi đau một chút.

Vân Trúc cười cười,

– Nhưng hẳn là không sao!

– Ta gọi đại phu ngay đây.

– Ừ, ta mang Cẩm Nhi lên trước để muội ấy đổi quần áo, tắm rửa một cái.

Lúc này Vân Trúc tuy lòng hỗn loạn, muốn nói với Ninh Nghị một vài lời, nhưng dù sao Cẩm Nhi không thể chờ đợi lâu ở trong cái trạng thái này, nàng nói xong liền đỡ Cẩm Nhi rời đi. Cục diện hỗn loạn bên này, đám hỗn tạp kia đã có Tống Thiên xử lý, nhìn tên quý công tử đang hấp hối kia, Ninh Nghị hỏi Tần Tự Nguyên:

– Tần lão, đây rốt cuộc là người phương nào, ngài có manh mối không?

Tần lão cũng đang nhìn người nọ, ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt hơi phức tạp, cười rộ lên rồi lại thở dài:

– Đã nhiều năm không gặp loại chuyện thế này, đây…. sợ là người Liêu…

Ninh Nghị gật gật đầu, nghĩ cách ăn mặc của những người phương Bắc này, quả thật là tới từ bên nước Liêu, chỉ là bọn họ tuy vũ dũng nhưng hành động hôm nay thì dường như không hề tổ chức hay sắp xếp chính thức gì, thật là kỳ quái.

Hắn lại nhìn Tần Tự Nguyên, lúc trước còn cho là ông ta thanh nhàn là thế, sợ là khoảng thời gian này đúng là phong hồi lộ chuyển, không chỉ có người khen ngợi ông ta, mắng ông ta, bái phỏng ông ta, thậm chí lúc này người Liêu cũng tới ám sát ông ta, như vậy hẳn là những lời đồn phố phường kia e là có độ đáng tin không hề thấp.

Tranh chấp, xáo trộn giữa Kim và Liêu năm gần đây sợ là có ông già nhàn cư ở Giang Ninh nhiều năm này góp một phần sức lực… Ninh Nghị hơi cảm thán, nhưng xem thái độ của Tần lão thì nếu không xảy ra đại sự gì e là ông ta vẫn không mở miệng về chuyện này. Ninh Nghị không phải kẻ tọc mạch, cho dù có cảm thấy chuyện này gay cấn, thú vị thì hắn trước đây cũng không phải là chưa từng làm qua chuyện như vậy, lòng thấp thỏm thương thế của Vân Trúc và hình tình Cẩm Nhi, hắn lập tức xoay người gọi người đi mời đại phu, xem xét thương thế cho hai người kia quan trọng hơn.

Chuyện lúc xế chiều này, tất cả mọi người đều vừa lúc gặp dịp, mấy chục tên hỗn tạp không biết từ đâu đến đang ở cửa kia, Ninh Nghị gọi đại phu rồi mới hỏi, thế mới biết đây đúng là được người ta bảo tới đập phá Trúc Ký. Tống Thiên kia có địa vị không tính là thấp ở vương phủ, vừa trải qua chém giết sinh tử nên giờ vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng biết lần này mình đã lập được công lớn. Y bội phục Ninh Nghị đã quăng thương ban nãy không thôi, đồng thời cũng cực không vừa mắt đám hỗn tạp kia, y biết Ninh Nghị có quan hệ với Trúc Ký này, khẽ hừ nói:

– Cấu kết với thích khách hành hung bên đường, lần này không riêng gì bọn chúng, cả tên đầu sỏ sau lưng cũng đừng hòng trốn.

Y đương nhiên biết thích khách và đám người này không liên quan đến nhau, nhưng đã gặp phải thì cũng là đáng đời bọn chúng.

Bộ khoái quan phủ cũng đã tới, chỉ chốc lát sau, người của vương phủ, phủ Phò mã cũng chạy tới, dẫn đầu là Lục A Quý. Bọn họ áp giải tên quý công tử hấp hối kia đi, cũng móc ra được một ít đồ từ người gã, trong đó có cả văn điệp thông thương.

– Người nước Liêu.

Lục A Quý đưa văn điệp kia cho Ninh Nghị nhìn,

– Không ngờ được là lại có chuyện như thế này, Tần công đã ẩn cư bảy năm, tên kia… thật là khinh người quá đáng!

Mục lục
loading...