Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 166


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 166: Loạn Chiến

Tiếng người la hét, kêu rên vang lên ở bốn phía, trong tửu lâu này ồn ào huyên náo như nổ tung. Nhưng ở trong này thì e là không ai có thể nắm bắt được toàn bộ chuyện này. Khi Tống Thiên kéo Tần Tự Nguyên lao ra ngoài cửa, tên hán tử có thân hình khôi ngô cao lớn kia cũng tách ra khỏi đám người, xông thẳng đến.

Mắt thấy khoảng cách sắp gần hơn, mấy chục người hùng dũng ở con đường phía trước kia cũng chặn lại, nhất thời chỉ làm cho người ta thấy là đã trúng mai phục đã được bố trí từ trước. Tuy hiện nay tông thân đã không còn nhiều thực quyền, nhưng Tống Thiên có thể vào làm thị vệ của vương phủ thì dù sao cũng không phải hạng người dễ bắt nạt, thấy trước sau đều hung mãnh kéo tới, y cũng cắn chặt răng rồi rút trường đao tùy thân ra.

Lúc này xung quanh ồn ào thành một mảnh, người lao ra cửa không chỉ có bọn họ mà cả mấy vị khách vốn đứng gần cửa nữa, bọn họ sắp đi ra khỏi cửa thì thấy đối diện có mấy chục người hùng hổ chạy tới, cũng hơi sững sờ. Nhưng tên đầu lĩnh phía đối diện kia dường như cũng ngẩn ra, lập tức giơ tay lên khiến đội ngũ kia dừng lại, hình thành cục diện giằng co. Lúc này gần như không kịp suy nghĩ nữa, không ai rõ địch nhân là ai. Tiếng thương vang vọng trong đại sảnh, đinh tai nhức óc.

Tên đại hán uy mãnh kia xông ra khỏi đám người xộc đến về phía Tần Tự Nguyên. Tống Thiên rút đao ra khỏi vỏ như muốn liều mạng, lại khó có thể quyết định là liều với bên nào trước. Một tiếng nói xen lẫn tiếng ồn ào kia vang lên:

– Là bọn chúng! Bắt lại cho ta!

Giọng nói này trầm ổn, sau đó tuy cũng bị bao phủ trong tiếng hỗn loạn kia, nhưng người nghe vẫn nghe được rõ ràng, người nói là Tần Tự Nguyên đi theo sau Tống Thiên.

Sau khi chuyện xảy ra, tuy khá đột ngột, đang không hiểu gì mà bị người kéo đi, đến chuyện này nữa, ông già tuổi quá sáu mươi kia lại không hề bối rối, làm ra phản ứng trước tiên. Giọng nói đó người bên ngoài cũng nghe rõ ràng. Tên đại hán khôi ngô phía sau hét to một tiếng, nắm lấy một cái bồn hoa quăng ra.

Tống Thiên vung tay ngăn cản, bản thân cũng bị va đập cực mạnh đánh cho lui ra sau mấy bước. Mảnh gốm sứ vỡ cùng bùn đất văng lên không trung, phần chính của bồn hoa kia cũng hơi chuyển hướng mà bay tới mấy chục người đang ngăn ở đường kia. Tên đi đầu vừa giơ tay lên cho đám lâu la dừng lại thì bỗng thấy một chậu gì đó bay tới, vội vã liền giơ hai tay lên đập, tuy không bị thương tích gì, nhưng vẫn bị bùn đất vẩy ra làm lem luốc cả khuôn mặt.

– Mẹ nó, bọn chúng cũng chuẩn bị…

Tên đầu lĩnh kia lau đi bùn đất trên mặt, đột nhiên rút một cây gậy ở bên người ra.

– Các huynh đệ, đập nát bọn chúng!

Mấy chục người hô to rồi xông tới!

Hỗn loạn trước cửa bỗng dưng biến thành thủy triều dâng trào, dồn lại một chỗ. Trong đại sảnh, Nguyên Cẩm Nhi nấp ở dưới một cái quầy hàng ló đầu ra xem, nàng hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên lại loạn thành như vậy, chỉ nghe tiếng la hét, tiếng thương, bụi mù bốc lên cùng máu tươi vẩy ra, khói của hỏa dược khi sử dụng Đột hỏa thương kia thật lớn, tiếng nổ cũng kinh người, đột nhiên nổ bung ra một chùm, thanh thế khiến người ta sợ hãi vô cùng. Một góc của khói bụi, máu thịt văng lên, vẩy đầy mặt mấy người đứng sau.

Lúc này trên bình đài ở lối ra của hai chiếc thang lầu cũng có mấy người vội vàng ra xem, đó là ba người Chu Bội, Trương Thụy và Lý Đồng đi cùng Ninh Nghị kia. Bọn họ thấy Ninh Nghị cầm Đột Hỏa thương đi ra ngoài thì chần chừ một lát mới đi ra theo, còn chưa ra hành lang liền thấy có người nhảy xuống khỏi bình đài, rồi đột nhiên bên dưới hỗn loạn thành một đống. Chu Bội hoảng sợ, ngồi thụp xuống sau lan can rồi ngó xuống, còn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bốc lên che khuất tầm nhìn, bên trong đó còn có cả máu tươi ghê người.

Sau đó, Chu Bội và hai vị phu tử cũng thấy được vị thư sinh vừa ngồi lý luận với bọn họ đã không còn vẻ hào hoa phong nhã ban nãy nữa. Khi đại sảnh hỗn loạn, chỗ cửa đã loạn thành một đống kia, một thương đột nhiên xuất hiện này thật gọn gàng linh hoạt, không chút lề mề. Nòng thương vừa được thu lại, thư sinh ôm cô gái áo trắng bên người kia liền định rút vào trong đám người. Ba người trên bình đài kia chung quy là không thể thích ứng được máu tươi và tử vong bất ngờ xảy ra này, cho dù là Chu Bội xem như từng trải hơn các cô gái bình thường rất nhiều hay Trương Thụy, Lý Đồng thông thức quân lược kia, bỗng nhiên thấy một thân thể ngã xuống đất rồi máu tươi văng khắp nơi, quá sợ hãi mà đầu óc trống rỗng. Sau đó, một tên hán tử mặt sẹo ở bên dưới dừng lại, rồi đột nhiên xông tới thư sinh mặc trường bào kia.

– A…. a….

– Giết Tần lão cẩu trước!

– Đột hỏa thương! Đừng để hắn châm lửa nữa…

Âm thanh này phát ra từ miệng vài người, nhưng lúc này Chu Bội đang ngơ ngác nhìn tất cả trong hỗn loạn kia lại không phân biệt được là ai nói. Nàng chỉ có thể thấy tên hán tử mặt sẹo kia phẫn nộ hét lên rồi đột nhiên lao về phía Ninh Nghị, vị đại hán phương Bắc này cao hơn Ninh Nghị một cái đầu, dáng người cũng khôi ngô cường tráng, trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau trong khói bụi chưa tan kia.

Tiểu cô nương nhất thời tâm như thót lên tận cổ họng, trong ấn tượng của nàng thì sư phụ Ninh Nghị vẫn là thư sinh văn nhược, cho dù thi thoảng nghe hắn bốc phét là một tay đầy máu như thế nào, nàng cũng đành quy kết là hắn thích những câu chuyện giang hồ truyền thuyết dung tục thú vị kia. Nhưng lúc này đâu phải là đùa giỡn gì, hình thể song phương vốn không cùng một khái niệm, sợ là sư phụ bị chạm cái là sẽ hộc máu bay ra ngoài, nhưng một khắc sau nàng đã thấy hai người kia lại giao chiến trong khói bụi.

Đầu tiên gần như là từ va chạm trực tiếp nhất, đánh nhau như vậy chẳng hề có mỹ cảm võ học nào cả. Bàn ghế xung quanh bị đánh bay, nòng Đột hỏa thương trên tay Ninh Nghị là làm từ ống trúc, chỉ ở phần đuôi mới có ít kim loại, Ninh Nghị giơ tay đập mạnh lên đầu tên hán tử mặt sẹo. Đối phương vừa đỡ thì toàn bộ ống trúc vỡ ra, những mảnh trúc đàn hồi gần như biến chiếc Đột hỏa thương này thành một chiếc roi, sắt ở phần đuôi sượt qua sau đầu đối phương, sau đó Ninh Nghị cũng bị đụng cho bay ngược ra sau.

Hắn tu tập môn nội công này đã một thời gian nên thân thể hơn hẳn người thường, thi thoảng bộc phát ra lực đạo cũng kinh người, nếu không thì chiếc Đột hỏa thương kia sẽ không vỡ ra khi bị chiếc roi đánh vào. Nhưng loại lực đạo này chỉ có tác dụng bùng nổ trong chớp mắt, thân thể hắn dù sao cũng không thể so được với tên đại hán mặt sẹo này, trong giây lát người hắn đã trúng vài quyền. Hắn cũng đánh trả, vung một chiếc ghế lên cũng bị đối phương tiện tay đập nát. Vài chiêu giao thủ ngắn ngủi này đã chứng minh thực lực hai bên không hề ngang bằng, ngay sau đó tên đại hán mặt sẹo vung chiếc roi thép quất mạnh xuống, một chiếc bàn đã bị y quất cho chia năm xẻ bảy.

Chiếc roi kia toàn thân ngăm đen, thế tới trầm mạnh, nếu bị quất trúng thì chắc chắn là thịt nát xương gãy. Mới né một lần, chiếc roi thép kia lại không ngừng quật tới, Ninh Nghị dịch ra sau, ngoại bào bỗng bị đâm rách, bụng cũng đau rát, không biết là do tác dụng tâm lý hay là bị thương. Hắn không dám đợi đối phương lại vung roi thứ ba, hai chân nhún mạnh lao tới, tung ra sức lực lớn nhất bóp chặt cổ và sườn phải của đối phương.

loading...

Nội công của Ninh Nghị lúc bộc phát thì có năng lượng kinh người, lúc trước Lục Hồng Đề cũng đã nói loại bộc phát lực này có hại cho cơ thể, chung quy là không luyện từ nhỏ thì không thể hoàn toàn thích ứng được phương pháp phát lực, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì rất bá đạo.

Đối phương dường như không ngờ được một tên thư sinh lại có sức mạnh và sự gan dạ sáng suốt như vậy, nhất thời cổ và tay phải như bị sắt thép bóp chặt lấy, cắn chặt răng lại nhưng không cách nào giãy ra được, chiếc roi thép trên tay cũng không quật xuống được, hai người ầm ầm ngã lăn ra đất.

Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, khi tên hán tử mặt sẹo kia vọt tới, hai người hung hãn giao thủ, sau đó ầm ầm ngã xuống, khói bụi vẫn còn bay ra bốn phía kia cũng bị trận đánh nhau này quấy cho cuồng loạn. Tên hán tử mặt sẹo ngã xuống đất thì dồn sức lăn một vòng, giơ tay trái ra bắt lấy Ninh Nghị. Ninh Nghị thì đã thả tay ra, lăn mình đến ra sức ôm lấy cánh tay phải đang nắm roi thép của tên hán tử mặt sẹo kia, hai chân thì quấn lấy bả vai đối phương.

Đến nơi này rồi, Ninh Nghị có hứng thú với võ công, lại có sẵn nội lực nên học mấy bộ quyền. Lúc trước Lục Hồng Đề cũng đã dạy hắn cách sử dụng những võ công này, nhưng nửa năm nay hắn chưa từng trải qua chém giết nên không thể khiến lộ số võ thuật này hình thành phản xạ có điều kiện được, võ công cũng chẳng dùng được. Lúc này gặp địch, đầu óc gần như trống rỗng, hắn vừa giao thủ liền biết là luận võ công thì không đánh lại được đám người này, chỉ có thể dùng cách thức liều mạng như trước.

Khi đối phương có vũ khí trên tay, chạy trốn gần như là chuyện vô nghĩa, chỉ có thể nghênh đón. Người này lực đạo cương mãnh, nếu ở trên chiến trường có lẽ sẽ là một viên đại tướng, nhưng dù sao không phải đại sư võ học như Lục Hồng Đề. Ở trước mặt Lục Hồng Đề, Ninh Nghị ngay cả cơ hội đến gần người rồi ra tay cũng không có, cho dù có thực sự ôm được đối phương thì nàng cũng có thể thuận tay dùng chút kỹ xảo thoát được. Nhưng hán tử kia dù sao cũng là dựa vào sự dũng mãnh và sức lực lớn, tuy kinh nghiệm đánh giáp lá cà cũng phong phú, nhưng trước nay mà đánh nhau thì với lực đạo của mình y có thể tùy tay là ném bay người ta, đánh ngã xuống đất, mà lúc này chuyện hai người lăn lộn dưới đất, một tên thư sinh chỉ ôm chặt lấy cơ thể y, thường xuyên dùng Quan tiết kỹ đoạt mệnh kia, đúng là trước nay y chưa từng gặp phải.

(: Quan tiết kỹ là một bộ võ kỹ ở khoảng cách siêu gần, nhắm vào xương khớp trên cơ thể. Khớp xương là nơi yếu trên thân thể, dễ bị tổn thương.)

Trong hệ thống đánh nhau thời hiện đại, sự phát triển Quan tiết kỹ vì có kết hợp với khoa học, nên nhận thức về các điểm yếu hại đã gần như đạt đến đỉnh cao. Nhu thuật Gracie sát người động chút là trí mạng, Hiệp khí đạo (Aikido), Không thủ đạo (Karate) cũng có rất nhiều kỹ xảo Quan tiết. Cầm nã công phu, các loại thuật phòng thân tán đả của truyền thống Trung Quốc cũng đều là nhằm vào nhược điểm.

Ninh Nghị tất nhiên là không đạt được trình độ đại sư gì đó, nhưng ở thời khắc sinh tử tư duy hắn tỉnh táo, biết nếu buông tay ra là chết chắc nên phối hợp với lực bộc phát của nội công, vài lần đổi vị trí, lúc thì ôm lấy cổ đối phương, hoặc là tay chân, dùng các động tác Quan tiết kỹ, hướng bên phải một phen, sau đó lại đột nhiên lăn sang trái, định bẻ gãy tay chân đối phương.

Có lẽ là chỉ có người chân chính luyện qua Quan tiết kỹ này mới có thể hiểu được cơ thể con người yếu ớt nhường nào, nhưng tên đại hán kia cũng cực kỳ sâu sắc đối với sinh tử, y nhất thời bị ép cho chật vật thảm hại, nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể dốc sức phản kích mà đánh bay Ninh Nghị ra. Chỉ là đẩy ra không được giây lát thì Ninh Nghị lại nhào tới.

Hai người lăn lộn trên đất mười mấy giây đồng hồ, nhưng mỗi một giây đều như là bên mép sự sống cái chết. Bàn ghế xung quanh bị vạ lây, bị tên hán tử mặt sẹo vung tay chân loạn xạ đánh cho nát tan. Đùi Ninh Nghị cũng bị y vung tay trái đánh trúng một quyền, nhưng mỗi một giây Ninh Nghị như liều mạng muốn vặn gãy tay chân y. Lúc này hắn lại siết chặt lấy tay phải đối phương, định ra sức bẻ gãy, tên đại hán kia cũng giơ tay trái ra sức nắm lấy Ninh Nghị, đột nhiên một bóng trắng vọt lên. Đó đúng là Vân Trúc đã được Ninh Nghị đẩy ra bên cạnh trước khi đánh nhau, nàng nấp ở bên nhìn mấy lần, lúc này cắn răng một cái rồi rút trâm gài tóc trên đầu ra lao tới, đâm mạnh xuống bụng đối phương.

Đại hán kia thét to một tiếng, giơ chân đá Vân Trúc ra ngoài, một cước này đá không đúng vị trí lắm, trúng vai, tuy chưa dốc toàn lực nhưng cũng khiến Vân Trúc ngã lăn ra ngoài. Ninh Nghị lại không biết Vân Trúc bị thương ở đâu, hắn cắn chặt răng rồi mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay đại hán kia, roi thép cũng rơi xuống đất. Đau nhức vì tay gãy, bụng bị đâm khiến cho đôi mắt tên đại hán kia căng lên, thân thể lại lăn một vòng.

Lần này thư sinh không có nhào tới, y thuận thế đứng lên. Vừa ngẩng đầu lên thì Ninh Nghị đã nắm lấy chiếc roi thép nặng hơn mười cân kia vọt thẳng tới, trong tầm mắt, đôi tay kia đã vung tới vị trí sau cùng nhất.

– Chết đi…..

Rầm, roi thép ầm ầm quất đến não trái của nam tử mặt sẹo, nhất thời gần như nửa cái đầu của đại hán vỡ ra. Lúc này y đang ở gần một bức tường của đại sảnh, thân thể trúng một kích toàn lực này của Ninh Nghị mà gần như bay lên, đánh nát hai chiếc cửa sổ nhìn ra Tần Hoài kia, nửa người trên lắc lắc rồi sau đó lại rơi trở về.

Trên bình đài, Chu Bội thấy Ninh Nghị vung roi đánh xuống, đầu đối phương vỡ nát ra, môi run run không nói ra lời, cả đầu óc đều trống rỗng. Ninh Nghị quay đầu lại nhìn Vân Trúc thì thấy nàng đang ôm bả vai ngồi xuống, cố gắng nặn ra nụ cười với Ninh Nghị.

Bên kia đại sảnh, Cẩm Nhi hét “A” một tiếng rồi chạy tới bên này. Bên cửa kia không biết bao nhiêu người đang binh binh bốp bốp đánh thành một mảnh. Tên đại hán khôi ngô có dáng người cao nhất lúc này cũng ở trong đó, không ngừng áp sát Tống Thiên đang hỗn chiến trong đó và Tần Tự Nguyên được bảo vệ.

Kẻ này hiển nhiên là tên lợi hại nhất trong năm người kia, mấy chục người tới từ ngã tư đường kia tuy đều có vũ khí trong tay, nhưng gần như không ngăn được y là mấy. Đặc biệt là Tống Thiên cũng bị cuốn vào trận chiến, tuy võ nghệ của gã không tệ, nhưng dù sao phải bảo vệ Tần Tự Nguyên lại còn bị người ngăn trở, nhất thời không xông ra được. Tên hán tử có dáng người tương đối cao gầy kia lúc này cũng xông vào trong hỗn chiến, vung song đao ngăn được mấy người kia, giây lát cũng chém được vài tên.

Gã quay đầu nhìn thoáng qua bên này, thấy đồng bạn bị quất vỡ đầu, Ninh Nghị cầm roi thép trong tay, nhất thời lại muốn quay đầu xông lại. Ninh Nghị nhìn gã vài lần, ánh mắt không hề kém phần hung ác, hắn lại vung roi thép lên lại quật xuống đầu tên hán tử mặt sẹo kia, vách tường bên cạnh vốn làm từ gỗ, cũng coi là rắn chắc, nhưng vừa rồi bị đụng một cái, lúc này lại bị đụng vào lần nữa mà đã nứt toác ra. Lúc này đầu tên hán tử mặt sẹo đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi hình dạng.

– Đến đây! Ninh Nghị vung roi thép, hét lên một tiếng với bên kia.

Sau hắn liền rút ra cây Đột hỏa thương còn lại ra, tay kia thì lấy Hỏa chiết tử trên người ra.

Cùng lúc đó, đao phong kéo tới, tên quý công tử ở cuối cùng kia quay đầu lại, lao đến phía hắn.

– Giết Tần lão cẩu……

Mục lục
loading...