Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 164


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 164: Chuyện Ngoài Ý Muốn

– Ngày thường ở vương phủ, sớm nghe tài danh của Lập Hằng, tiếc là lần tụ hội trước Lập Hằng lại không tham gia, không có duyên gặp gỡ, tại hạ thật tiếc nuối. Nay được gặp, mới biết Lập Hằng thiếu niên tài tuấn, quả là danh bất hư truyền. Ta với Trương lão vốn muốn đi Đông Tập xem nghiên mực Đoan Khê tốt nhất, không biết Lập Hằng và tiểu quận chúa đang định đi đâu

– Chỉ là quận chúa sắp cập kê, nếu cứ ra ngoài thế này thì không ổn cho lắm.

Lúc này mới là tháng hai, nhà trọ Cẩm Nhi mới mở được vài ngày mà chuyện làm ăn khá tốt. Nhưng cũng đã qua giờ cơm trưa, mấy gian ở lầu hai vẫn còn thừa. Ninh Nghị, Chu Bội, Tống Thiên và hai người Trương, Lý kia cùng đi đến, sảnh lớn ở bên dưới có vẻ náo nhiệt hơn, cũng không biết là Vân Trúc và Cẩm Nhi có ở đó hay không. Vì dẫn theo người ngoài nên Ninh Nghị cũng không cần phải tìm hai nàng, bọn họ vào một gian phòng trên lầu hai rồi ngồi xuống, uống trà nói chuyện với nhau.

Gian phòng này bày biện đẹp đẽ tinh xảo, vị trí của nó cũng không tệ, đẩy cửa sổ đằng sau ra là có thể ngắm cảnh đẹp trên sông Tần Hoài. Chỉ là lúc này trời còn lạnh nên không thể mở cửa sổ được. Xung quanh phòng đặt vài bồn hoa, trên tường treo mấy bức tranh và thơ, rất có bầu không khí thư hương. Khi mấy người trong phòng ngồi xuống, hầu nữ trong nhà trọ dâng trà bánh, hai người Trương, Lý kia cũng mở miệng.

Tên Lý Đồng có dáng người hơi mập kia nở nụ cười hòa thuận, ở trong hai người thì Lý Đồng đúng là sắm vai mặt đỏ , dùng thái độ thân thiện để ổn định Ninh Nghị. Trương Thụy thì địa vị còn đó, tuổi cũng lớn nữa, nên ông ta trực tiếp cau mày đưa ra nghi vấn với Ninh Nghị. Thực tế thì đối với chuyện lần này hai người này chưa chắc đã không hâm mộ và đố kỵ. Lý Đồng kia dù có tài danh, nhưng vào vương phủ mấy năm rồi lại không xuất hiện cùng Chu Bội, Chu Quân Vũ mấy. Trương Thụy từng dạy hai tỷ đệ không ít thứ, có danh phận thầy trò, nhưng cho dù thế nào cũng chẳng thể khiến hai tỷ đệ đi thư viện nghe giảng bài như Ninh Nghị được, lại còn nghe nói hắn thường xuyên mang hai tỷ đệ kia chạy đi nơi này nơi kia, quan hệ này thật sự không hề giống nhau.

(): Trong hí kịch Trung Quốc, mặt đỏ là biểu thị lòng trung dũng chính nghĩa.

Chu Bội là cô nương có tư tưởng độc lực, nếu là trước kia thì sẽ sinh hờn dỗi khi nghe câu Quận chúa sắp cập kê, đi lại bên ngoài thế này có vẻ không ổn của Trương Thụy kia, nhưng hôm nay chuyện này lại khác. Buổi sáng vừa mới tranh cãi với Ninh Nghị, chuyện mình ở bên cạnh khóc còn bị nhìn thấy, lúc này hai vị phu tử tỏ rõ là muốn phá sạp của sư phu, Tiểu Chu Bội thầm thích thú không thôi, cũng không nghi ngờ chuyện lão phu tử nói mình không được tự do ra ngoài.

Nàng vốn đói bụng, lúc này lại càng muốn ăn nên đã cầm điểm tâm ngồi cạnh cắn, cố gắng nặn ra cái hình dáng bảo bối ngoan ngoãn tôn sư trọng đạo, hận không thể ra sức gật đầu một phen. Về phương diện khác, nàng lại chờ mong Ninh Nghị sẽ lấy cái gì để bác bỏ hai vị phu tử. Đương nhiên, lúc này mới đang là nói chuyện xã giao, Ninh Nghị cũng cười trả lời là định đến phủ Phò mã đưa vài thứ nên thuận đường dẫn Chu Bội theo. Lý Đồng cười gật đầu:

– Phủ phò mã Nhưng là Minh công phủ sao? Nghe nói Lập Hằng và Minh công có giao tình?

– Có thể xem là bạn đánh cờ.

– Như vậy kỳ lực của Lập Hằng cũng cao đấy nhỉ! Vừa lúc tại hạ có chút tâm đắc, nếu có thể thì chúng ta hẹn thời gian đánh một ván cờ.

Lý Đồng vừa nói lời khách sáo xong thì Trương Thụy lại nhìn một góc của gian phòng mấy lần:

– Thứ Lập Hằng định đưa đi Minh công phủ chẳng lẽ là mấy thứ kia? Ninh Nghị liếc ông ta một cái:

– Trương lão biết ư?

– Đây chắc là Đột hỏa thương dùng trong quân, không biết Lập Hằng lấy được từ đâu? Trương Thụy cau mày.

Ninh Nghị giải thích qua một phen. Vài chiếc Đột hỏa thương này vốn là hắn tìm Khang Hiền lấy để nghiên cứu, hàm lượng kỹ thuật Đột hỏa thương cũng không cao nên hắn đã hiểu gần hết, để lại thì cũng chẳng dùng làm gì, mà hai chiếc trong số đó đã hỏng mất. Thế lực trong bóng tối của Khang Hiền tuy lớn, nhưng dù sao Đột hỏa thương này vẫn là vật trong quân, Ninh Nghị cảm thấy để trả về để Lục A Quý báo cáo thì tốt hơn, vì thế mới chuẩn bị đưa đi. Lúc này đề tài nói chuyện đã chuyển sang thương. Chu Bội nhai điểm tâm, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đề tài vốn phải là tài hoa thi từ mới đúng chứ, ba người này so đấu một phen, khiêu khích trước rồi hai phu tử đấu văn với Ninh Lập Hằng, hành tửu lệnh, làm thơ ca, làm văn, sau dẫn thành giai thoại mới là tiến triển mà nàng chờ mong. Lúc này hai người Trương, Lý nói một vài chuyện lặt vặt xung quanh Khang Hiền. Trương Thụy kia nói:

Shared by đó :)

– Đột hỏa thương kia ta cũng từng thấy vài lần, vật như thế thật làm người ta chán ghét. Để trong quân cũng là vô dụng, chỉ có hại chứ chẳng có ích gì. Lập Hằng cảm thấy hứng thú với chuyện này, lão hủ lại từng nghe nói chuyện như này thật sự không ổn. Lập Hằng nên chuyên tâm vào học vấn, chú tâm vào chuyện có ích mới đúng, nếu không khó tránh khỏi sẽ lầm lẫn đó.

Dường như nhấm nháp xong một cái, Chu Bội trợn tròn mắt, giơ hai tay cầm lấy một cái bánh ngọt rồi dịch mông ra sau, mắt thì chuyển động nhanh như chớp, chú ý vẻ mặt Ninh Nghị và đối phương. Nàng mím môi thoạt nhìn như một chú thỏ và chờ đợi Ninh Nghị phản bác. Nhưng Ninh Nghị lại chỉ cười, chắp tay nói:

– Trương lão nói rất đúng!

Không có lửa cháy lên, đôi tai thỏ kia cụp xuống. Ngày trước nàng có nghe Khang Hiền nói về tử tính của Ninh Nghị, vị sư phụ này của nàng từ trước tới nay luôn là người có thể nho nhã lễ độ nói lời xin lỗi một trăm lần, gật đầu cả ngàn lần vì một chuyện, hoàn toàn không hề thay đổi. Hôm nay nếu Tần gia gia hoặc Phò mã gia gia mà ở đây, có lẽ hắn cũng sẽ thành tâm thảo luận với người ta một phen. Nhưng hiển nhiên hai người trước mặt này chẳng khiến hắn nổi lên ham muốn chiến đấu, nên mới thuận nước dong thuyền mà gật đầu như vậy. Nhưng Ninh Nghị chịu thoái nhượng, bên kia chưa chắc đã chịu buông tha. Trương Thụy lắc đầu:

– Lập Hằng tuổi trẻ khí thịnh, có lẽ không cho lời của lão hủ là đúng. Nhưng thứ lão hủ chỉ ra vốn không phải trên thứ hỏa khí này. Nay hỏa khí ở đây, theo lão hủ thấy thì khi phát ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể dọa người mà thôi. Tầm bắn của nó không bằng cung tên, chính xác là cực thấp, mỗi một lần bắn ra đều phải nhét vào, cực kỳ phiền toái. Chỉ phóng được vài phát là có khả năng nổ hỏng, lại không thể sử dụng lúc trời mưa. Điểm tốt duy nhất là nó bắn ra hỏa dược, già trẻ lớn bé chỉ cần nhắm chuẩn phương hướng là có thể dùng được. Nhưng đó cũng là điểm xấu lớn nhất.

Ông già này tuy thể hiện rõ thái độ là đến đá quán, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc bất tài mà lại khá hiểu biết:

– Để thứ vũ khí mà con nít cũng dùng được ở trong quân thì có ích lợi gì? Nay thứ quân sĩ triều ta thiếu hụt tới bây giờ không phải là những thứ cổ quái đáng kinh ngạc, mà là sĩ khí quân tâm. Nghĩ đến tộc Nữ Chân kia có thể lấy ít thắng nhiều mà đánh cho quân Liêu đại bại, quân sĩ Võ triều ta thấy người Liêu cũng là trông chừng mà thua, giữa người với người chẳng lẽ lại kém nhiều như vậy? Ta cũng từng gặp người Nữ Chân, bọn họ chẳng phải ba đầu sáu tay gì cả. Nay quân nhân Võ triều ta quá sợ chết, chỉ biết hưởng lạc, chỉ có thể khuyên răn khiển trách nghiêm khắc mới mong đánh thức được khí thế để có thể chiến thắng. Nay bọn họ huấn luyện lười nhác, đao không thể vung, cung không thể giương, không phải là không có sức mà là không có can đảm. Nếu đặt mấy thứ này trong quân sẽ chỉ càng khiến quân đội thêm vô dụng, cho dù uy lực của thứ hỏa khí này có tăng lên gấp bội cũng chỉ là có hại mà vô ích!

– Đúng là đạo lý này! Ninh Nghị gật đầu. Lần này hắn không phải là gật đầu có lệ nữa, lời của đối phương hắn hoàn toàn tán thành.

– Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Những thứ tài mọn tinh xảo này chỉ khiến người ta lười nhác sa đọa, lời của các bậc thánh hiền đi trước đều là chí lý. Nghe nói Lập Hằng cảm thấy hứng thú với thứ này, vốn là người trẻ tuổi thì cũng không ngại. Nhưng nay Lập Hằng đã là vi nhân sư biểu, nghe nói lại làm cho Tiểu vương gia cũng học tập những thứ này, chuyện này có vẻ vượt quá rồi

(: Trời dịch chuyển mạnh mẽ, người quân tử tự cường phấn đấu vươn lên không ngưng nghỉ)

Trương Thụy có danh phận thầy trò với Chu Bội và Chu Quân Vũ, tuy không thân thiết lắm nhưng cũng biết gần đây Tiểu vương gia bỗng nhiên thích học truy nguyên gì đó. Thuyết pháp này có lẽ lừa được người bình thường, nhưng ở trong mắt ông ta thì đúng là thứ tài mọn, đồ thủ công mà thôi. Ông già này rốt cuộc đã chuyển đề tài đến chuyện kia. Lý Đồng lại không hiểu rõ lắm, cau mày:

– Với tài học của Lập Hằng, sẽ không đến mức như thế chứ!

Không biết Trương lão suy cho cùng là chỉ Không khí trong phòng lúc này liền trở nên cổ quái, theo ý nào đó thì được gọi là cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính. Chu Bội cắn điểm tâm một miếng, cau mày nhìn sang Ninh Nghị, cảm thấy chuyện này khá khó giải quyết. Nếu một thời gian nữa vương phủ truyền ra đoạn Trương lão đầu răn dạy Ninh Lập Hằng, nàng cũng sẽ cảm thấy mất mặt nên lúc này lo lắng xem Ninh Nghị nên dùng ngôn từ thế nào để vặn lại.

Bên kia Trương Thụy và Lý Đồng đang ngươi liếc mắt một cái ta nói một câu thì có người gõ cửa. Giây lát sau, một cô gái đeo mạng che mặt nâng khay trà bước vào, lại không phải là hạ nhân ở trong tửu lâu. Cô gái này có thân hình rất đẹp, ánh mắt sau tấm khăn che mặt kia rất linh động, xem ra cô gái này ít nhất là nhân vật như quản sự trong tửu lâu.

Cô ta cười nói khách sáo vài câu, thêm nước trà và điểm tâm rồi mới xoay người đi ra ngoài. Lý Đồng như là nhớ ra cái gì đó, ngơ ngẩn nhìn thân hình cô gái này mà nhất thời quên phê phán Ninh Nghị. Chu Bội cũng nhận ra, lúc trước ở Trúc Ký luôn gặp qua nàng này, đây là hoa khôi có tên Nguyên Cẩm Nhi, nàng ấy đã thoát tịch, có quen biết với sư phụ. Quả nhiên, cô gái đi ra ngoài rồi, Ninh Nghị cũng cười đứng lên:

– Hai vị cứ tán gẫu trước, ta đi ra ngoài một lát.

Nói xong, Ninh Nghị ra khỏi phòng. Quả nhiên, ở cạnh hành lang cách đó không xa, Nguyên Cẩm Nhi đang lén lút nhìn về bên này. Lúc trước khi đến đây chỉ huy thợ làm việc, nàng không ngại để cho người ta nhìn dung mạo của mình, lúc này trở thành bà chủ của nhà trọ Cẩm Nhi thì lại trở nên rụt rè, đeo khăn che mặt để duy trì cảm giác thần bí. Ninh Nghị đi đến thì nàng nói:

– Dạo này cũng bận chứ, sao huynh cũng tới?

– Đi ngang qua thôi, Vân Trúc đâu?

– Vừa nãy Vân Trúc tỷ còn ở trên, giờ ta cũng không tìm thấy nữa, không biết là có chuyện gì mà bị người gọi ra ngoài rồi. Ta nghe Tiểu Mẫn nói hình như huynh đến nên mới tới xem. Người đến cùng huynh ngoài tiểu cô nương kia thì còn ai nữa?

– Đại tài tử tranh luận!

loading...

– Tài tử? Cẩm Nhi chớp chớp mắt. Ninh Nghị gật đầu:

– Rất nổi tiếng đấy!

– Thảo nào. Dường như ta thấy cái tên mập kia rồi.

Trong lúc hai người nói chuyện, đại sảnh ở lầu một truyền đến tiếng ồn ào, cũng có cả tiếng đàn biểu diễn xen lẫn bên trong. Cẩm Nhi có lẽ là có chuyện gì đó, nhiều lần nhìn xuống đường phố qua song cửa sổ mở ra ở lầu hai. Ninh Nghị cũng liếc qua một cái, chỉ thấy người đi tới đi lui trên đường:

– Nhìn gì vậy?

– A Không có gì! Không liên quan đến huynh, về tranh luận với hai vị tài tử kia đi. Nàng nghĩ nghĩ, khẽ hừ một tiếng:

– Nói thật thì những tên đàn ông thối các người lúc so đấu mà không có phụ nữ là sẽ không vui, cuối cùng vẫn là khoe khoang ra trước mặt phụ nữ thôi. Có cần gọi người vào nhìn các ngươi giương thương múa kiếm không? Hôm nay hai vị tỷ tỷ của Yến Thúy lâu đang ở đây, là mỹ nhân đấy. Huynh luôn không hy vọng Vân Trúc tỷ đi tiếp khách, tuy rằng tỷ ấy toàn thiên vị huynh.

Đàn ông chính là vì khoe khoang trước mặt đàn bà, câu nói thuận miệng của Nguyên Cẩm Nhi này đúng là trúng tim đen. Kỳ thật chuyện hôm nay không có gì phải biện luận, Trương Thụy này có hệ thống lô-gic của mình, qua muôn ngàn thử thách không một kẻ hở. Nếu nói ảnh hưởng sau khi kỹ thuật sinh ra biến chất là gì, nếu như là loại người như Tần lão thì mọi người đã quen biết lâu, có lẽ sẽ còn tự hỏi một phen, những người này thì không.

Dù song phương có thành khẩn đến nữa thì cũng chẳng thể thuyết phục được nhau, loại chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa thành khẩn gì. Trái lại Ninh Nghị còn tính toán khi trở về sẽ liệt kê ra những số liệu chính xác tỉ mỉ về món bạc kỹ tinh xảo kia để lừa dối hai người này một phen, dù sao cũng nhàn rỗi vô vị. Hắn xuống lầu rửa tay một cái rồi mới đi lên, số liệu cũng đã được bày ra trong đầu.

Hắn vừa bước lên hành lang lầu hai thì vô tình lại xảy ra một việc. Tiếng huyên náo xen lẫn tiếng âm nhạc truyền tới từ đằng sau, Ninh Nghị đang đi tới gian phòng bên kia thì tiếng bước chân chạy tới từ đằng sau, sau đó đẩy bả vai hắn một cái. Phía trước của hai gian phòng trọ ở Trúc Ký khá rộng rãi, hành lang cũng không hẹp mà người nọ đẩy Ninh Nghị ra hiển nhiên là vì đang vội vã, Ninh Nghị cũng không để ý lắm.

Người nọ là một gã hán tử cao lớn khôi ngô, nhìn cách ăn mặc thì là đến từ phương Bắc, hắn trực tiếp vào gian phòng ở phía trước.

– Chính là người kia.

Hán tử kia nói một câu như vậy, Ninh Nghị đi tới thì có người đã khép cửa phòng lại, tiếng nói chuyện ở bên trong loáng thoáng truyền tới. Ninh Nghị vẫn chưa để ý lắm, hắn nhìn tới chỗ rẽ ở hành lang phía trước. Lúc này đã không còn bóng dáng Nguyên Cẩm Nhi đâu, xem tâm tư dáng vẻ của nàng hôm nay thì không biết là vì sao.

Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên dừng lại, một lát sau giơ ngón tay gõ hai cái bên người. Từ khi học nội công loại hai mà Lục Hồng dạy cho kia, tố chất thân thể hắn dẫu sao cũng tăng cường rất nhiều, thính giác cũng tốt hơn. Vừa rồi hắn dường như nghe được mang máng câu Bên người Tần Tự Nguyên kia Hộ vệ, lại không cách nào xác định được nên hắn lui ra sau hai bước, tập trung lắng nghe, mang máng nghe được vài từ đứt quãng.

– Xác định phải làm?

– Đúng lúc có cơ hội

– Quá hấp tấp

– Xem kỹ trước đã, làm xong rồi lập tức ra khỏi thành.

– Chuyện gì vậy?

Trong gian phòng kia có kẻ có giọng khá lớn nên cũng nghe được rõ một chút, nhưng nhất thời vẫn chưa thể hiểu hết toàn bộ. Người ở bên trong lại nói chuyện vài câu, Ninh Nghị bước tới phía trước, sau đó cửa kia mở ra. Người ở trong liếc hắn một cái rồi mới đi đến cửa ra ở đầu kia hành lang. Ninh Nghị quay đầu nhìn thì thấy một người thân hình cao gầy, mặc một chiếc áo khoác lông động vật, tên còn lại thì trông như một tên quý công tử, bộ pháp của hai người này khá vững vàng.

Ninh Nghị ngẫm ngẫm rồi cũng quay đầu trở về. Ra khỏi hành lang là một dãy bình đài nối với bậc thang, ở đây là có thể thấy được tình hình trong đại sảnh. Hai người đi ra khỏi phòng kia đang đứng ở đây nhìn xuống. Lúc này đại sảnh đã bớt náo nhiệt, cô nương được mời đến từ Yến Thúy lâu đang biểu diễn trên vũ đài. Ninh Nghị đứng cạnh hai người kia, nhìn xuống bên dưới một cái, sau đó lại vẫy tay gọi tới một tên tiểu nhị, hỏi tên cô nương đang biểu diễn trên vũ đài rồi không nhìn thêm nữa mà xoay người bỏ đi.

Trước một chiếc bàn ở một bên trong đại sảnh, Nhiếp Vân Trúc đang cùng Tần lão nói chuyện với điếm tiểu nhị. Trên bàn không bày gì, hiển nhiên là Tần lão vừa mới đến, ngồi xuống chưa được lâu. Mấy ngày trước Tần lão nghe lão nhân gia nói Trúc Ký nhị điếm khai trương, nên rảnh rỗi là đến đây xem qua. Hai người bên cạnh kia vừa rồi cũng chăm chú nhìn về phía này.

Ở trong phòng, Trương Thụy đang nói chuyện với Chu Bội. Vừa rồi Ninh Nghị đi ra ngoài, Trương Thụy và Lý Đồng cùng cho là Ninh Nghị chạy trối chết, Chu Bội thì biết là không phải như vậy. Ninh Nghị cùng Nguyên Cẩm Nhi rời đi khiến ngọn lửa bát quái trong lòng nàng hừng hực bốc cháy, hận không thể đuổi theo nhìn trộm một phen. Dù sao một người là đệ nhất tài tử, người kia từng là Tứ đại thủ lĩnh thanh lâu, có khi thực sự có chuyện tình sầu triền miên gì đó cũng nên. Chỉ là một mặt thì nàng rất là không thích Ninh Nghị mất mặt, mà mặt khác là vẫn còn hờn dỗi chuyện buổi sáng nên mới không đi theo, chỉ chờ Ninh Nghị về hòa nhau một thành đối với chuyện sư phụ có thể hòa được một thành hay không thì nàng chẳng hề hoài nghi, chỉ là không biết sẽ dùng cái gì để lý luận.

Vừa rồi nói được mấy lời nhằm vào Ninh Nghị kia nên Trương Thụy khá vui vẻ, cũng ra cái dáng ân cần chỉ bảo cho Chu Bội, chủ yếu là để vị Tiểu quận chúa thông minh này lầm đường mà biết quay về, biết ai mới là sư phụ tốt hơn. Lý Đồng thì lại muốn đợi Ninh Nghị về nên không nói lời nào. Chỉ là chuyện này khá kỳ quái, tài tử tranh luận thường tranh từng hơi một, nếu người bên ngoài nói mình sai thì bên này quyết không thừa nhận. Nhưng hôm nay Ninh Nghị chẳng tức giận mà chỉ cười nói câu Ông nói có lý, thật sự làm cho người khác khó chịu, đợi hắn đến là phải nghiêm trọng chút mới được, sau này truyền ra ngoài nhất định phải khiến người ta cho là Ninh Lập Hằng mất mặt mũi.

Sau đó, y lại nghĩ tới nơi này có tên là nhà trọ Cẩm Nhi cùng cô gái rất giống Nguyên Cẩm Nhi kia, nhất thời đặt hết tâm tư vào chuyện này. Không lâu sau, cửa phòng cuối cùng mở ra, Ninh Nghị trở về. Hắn đầu tiên là khẽ nói mấy câu với thị vệ vương phủ Tống Thiên đang nghiêm nhiên ngồi ẩn thân ở một bên. Tống Thiên kia nhíu mày, đi ra ngoài với vẻ mặt khá nghiêm túc.

Ninh Nghị lại nhìn sang bên này. Lý Đồng cười nói:

– Lập Hằng, vừa rồi ta và Trương lão lại hàn huyên một trận, có một số ý kiến

Trương Thụy cau màu:

– Thật ra cũng không chỉ là ý kiến! Lập Hằng, ta cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng. Chuyện liên quan đến tương lai của Tiểu vương gia, không thể coi thường. Đã mấy ngày rồi, ngươi cũng phải có cách nói mới tốt. Nếu không không chỉ lan truyền trong vương phủ, lão hủ cũng can gián với Vương gia. Chuyện này cũng không phải là nhằm vào ngươi, nhưng mà nhưng mà…

Ông ta còn chưa nói xong thì đã trợn trừng mắt lên, Lý Đồng cũng trợn tròn con mắt. Mà Chu Bội ngồi cạnh đang cắn điểm tâm thì miệng đang há to nhất thời không thể cắn xuống. Lúc này Ninh Nghị không trả lời hai người kia, hắn quay đầu nhìn cửa phòng, xong lại đến góc phòng nhấc bọc vải bọc năm chiếc Đột hỏa thương kia lên. Hắn bỏ bọc đó lên bàn, cởi ra rồi lấy một chiếc thương ra, cởi một túi hỏa dược nho nhỏ rồi đổ vào nòng thương, lại lấy một cây sắt dài điền vào.

Lúc này Ninh Nghị đứng đó tiến hành công việc, hiển nhiên là chẳng có hứng thú với trò biện luận nhàm chán kia. Trương Thụy và Lý Đồng ngối đối diện, không biết tên này muốn làm cái gì. Ninh Nghị điền xong một chiếc cây thương rồi, ngẫm nghĩ lại điền thêm một cây khác, đảo mắt qua khuôn mặt hai người kia còn cười đầy thiện ý với bọn họ, rồi liếc qua cánh cửa. Đương nhiên hai người Trương Thụy và Lý Đồng trước mắt này không cách nào chú ý tới động tác đó.

– Ngươi ngươi…

Lý Đồng nuốt một ngụm nước miếng:

– Quân quân tử động khẩu không động thủ

Lắp bắp nói xong câu nà chẳng thể nói thêm gì nữa. Nào có kiểu biện luận như vậy, vì nói bạc kỹ đó vô dụng là hắn liền muốn bắn chết bọn họ Ninh Nghị lấy hộp quẹt ra, lắc lắc vài cái rồi thổi đốt rồi lại thu lại, sau lại bao hai thanh Đột hỏa thương kia rồi đeo với tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, rồi hít sâu một hơi.

– Bên ngoài có một số chuyện, các ngươi ngồi trong đây sẽ có lẽ là nhầm

Hắn nghĩ nghĩ, lại nói:

– Hy vọng là nhầm.

Mục lục
loading...