Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 162


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 162: Tổng Hợp Triệu Chứng Trước Hôn Nhân Của Chu Bội

“Câu chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ nói vui trong khi học, nghe hiểu cũng tốt mà không hiểu cũng được, không vấn đề gì, các trò không nên suy nghĩ quá nhiều. Vấn đề của Chu Bội có rất nhiều cách, chẳng hạn như “Hiếu kinh” có nói…”

Nói xong một loạt lý luận dọa người, Ninh Nghị lại nói tới cách làm thơ, quy luật bằng trắc, nhưng đại khái là tâm tư của đám học trò lúc này đang ở đâu đâu, làm gì còn sự tập trung nghe hắn giảng bài. Chu Bội chẳng còn tâm trạng nghe mấy cái quy tắc cổ hủ cũ rích, đoán rằng lúc này Ninh Nghị cũng chỉ nói cho có lệ. Tuy nhiên, đối với tài học của Ninh Nghị, từ sau khi bái sư năm ngoái, nàng đã không còn hoài nghi chút nào.

Nhưng tài học là một chuyện, thái độ làm sư trưởng không đúng là một chuyện. Chu Bội được Khang Hiền hun đúc, lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn, nàng thích nghe điển tích, điển cổ hoặc câu chuyện trong lúc giảng bài, nhưng lại cảm thấy đạo học không nên như vậy, muốn kéo em trai mình đi dạo bộ nhưng trong lòng lại nghĩ, biết đâu nghe ông thầy này nói chuyện sẽ học được cái gì đó, cuối cùng lưỡng lự không rời đi được. Gần đây nàng còn đang phiền não về sự trưởng thành và quận mã, trong lòng rất khó chịu, chẳng qua khả năng kiềm chế của nàng rất tốt, không mất đi lý trí, ngược lại càng hạ quyết tâm phải “chỉnh” vị sư phụ này một trận.

Năm mới khai giảng, số học sinh trong lớp của Ninh Nghị đã nhiều hơn trước tới tận 20 người, Chu Bội tài học xuất chúng, cũng hòa đồng với mọi người, tuy rằng không quá để ý tới đám nam sinh, nhưng cũng được đám nàêu thích và quý mến. Hiện giờ nàng đã hạ quyết tâm, phát động quần chúng: “Tuy rằng sư phụ không nghiêm chỉnh nhưng chúng ta phải khác.”

Vì việc này, Chu Bội đã làm một trường diễn thuyết ở trong phòng giáo viên trước khi Ninh Nghị tới, cái gì mà tương lai mọi người là lương đống của quốc gia, khi đó phải thế này thế này, bây giờ phải thế này thế kia. Cũng phải nói thật, Chu Bội rất có tài ăn nói, hơn nữa tình hình trong thư viện lúc này lại hợp với chuyện này. Đám thầy đồ ông nào chẳng nghiêm khắc, đâu có giống như Ninh Nghị, nếu không có Sơn Trường bảo vệ, hắn đâu còn được dạy học. Chu Bội nhắc tới chuyện này khiến mọi người cảm thấy đó lý, chuẩn bị tăng cường quản lý nghiêm khắc đám học sinh trên lớp của mình.

Thực ra đây cũng chỉ là bất đồng quan điểm cá nhân. Những vị sư phụ mà Chu Bội từng học, ông nào cũng cực kỳ nghiêm khắc, dù nàng là tiểu quận chúa nhưng cũng bị ăn mắng, bị trợn mắt, bị cầm thước vụt vào tay, bị phạt chép Luận ngữ, mà không như vậy thì khi lên lớp họ đều nghiêm túc, không nói chuyện chọc cười học sinh. Ninh Nghị kể những chuyện linh tinh kiểu này ở trên lớp khiến cho nàng cảm thấy không đúng lắm, những ưu điểm khác cũng bị “khuyết điểm” này ảnh hưởng.

Còn Ninh Nghị lại nghĩ, đám học trò của hắn cũng tương đối ngoan ngoãn, lúc mới dạy có vài tên nghịch ngợm, nhưng hiện giờ đã không còn ai, một phần nguyên nhân là do danh tiếng của hắn quá vang dội ở Tô gia. Khi giảng bài, hắn đã nói những gì là rất ít học trò phản bác, còn về phần kể chuyện, luận điểm tới các ngữ nghĩa của cuộc sống, khiến cho mọi người cảm thấy cái gì cần phải suy nghĩ, cảm thấy hứng thú, vui vẻ, cái gì cần quy nạp hội tụ, việc gì cần cười châm biếm thì chẳng có gì phải tự hạn chế cả.

Nếu như Chu Bội có đủ kinh nghiệm sẽ phát hiện, khi nàng đưa ra ý kiến của mình, đại bộ phận đám trẻ đều nghĩ nàng nói “có đạo lý” mà quyết định tín phục. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng, không có uy nghiêm cũng được, học trò sẽ giúp thầy bảo vệ uy nghiêm, thậm chí một số học sinh khác còn nói “Trước đây sư phụ đã nói, càng sống thoải mái thì càng tốt mà “, nhưng trong lúc nhất thời đám trẻ vẫn thuận theo số đông.

Từ hôm nay về sau, khi Ninh Nghị giảng bài, đám học sinh đều ngồi rất nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng khi Ninh Nghị kể chuyện, không nhịn được lắm mới bật cười, nhưng sau khi cười xong lại cố gắng tỏ ra nghiêm túc, điều này khiến khó hiểu vô cùng.

Điều này vô cùng kích thích tính kiên trì của Ninh Nghị, tới cuối tháng, Ninh Nghị có chút buồn cười hỏi: “Chẳng nhẽ thời của thầy đã qua, kể chuyện cười mà mọi người không buồn cười hay sao?” Lúc đó đám học trò mới khuyên hắn rằng, đạo làm thầy là phải nghiêm khắc, như vậy mới có thể giữ gìn được danh vọng và danh dự của thầy giáo.

Ninh Nghị hiện giờ không chỉ được kính trọng trong Tô gia, mà tài danh cũng lan xa, thỉnh thoảng có người tới bái phỏng, làm học sinh của một ông thầy như vậy, đám học trò cũng cảm thấy vinh dự lây, chỉ là luôn có người lên án phương thức dạy học theo kiểu “Ly kinh bạn đạo” (đã giải thích ở các chương trước), hắn dạy học được một năm rồi mà chẳng thấy thư viện Dự Sơn xuất hiện nhân tài nào. Chu Bội cũng vì những lý do này mà quyết tâm bỏ công sức, thúc đẩy đám học trò tự đặt quy định cho chính mình.

Ninh Nghị nghe thấy điều này mà trợn mắt há mồm, không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nên cười hay là nên cảm động. Sự tình bị vạch trần, Chu Bội đứng dậy, tiểu cô nương với khuôn mặt đẹp, chẳng qua là do tâm tình dạo này không tốt nên nghiêm mặt:

“Là do học sinh tự chủ trương, xin sư phụ trách phạt.”

Ninh Nghị đang đi lại trong lớp, thấy Chu Bội nói vậy lại ngẩn người, cô bé này nghiêm túc học hành, nhưng cũng tinh ranh không kém, rõ ràng là đang buộc hắn phải tỏ thái độ đây mà.

Nhìn thấy sự quật cường trên mặt nàng, Ninh Nghị trong lòng cảm thấy thú vị, sau một lát lại cảm thấy buồn cười:

“Cái quan trọng là mình thấy thế nào, trò làm rất tốt, sao phải phạt làm gì.”

Tiểu cô nương lý luận với hắn một lúc, thấy Ninh Nghị đang cầm cái thước dạy học chỉ lung tung, những câu đối thoại giữa hai người khá giằng co, ai cũng muốn thuyết phục đối phương, không ai nhường ai nhưng đám học trò xung quanh không ai nhận ra những điều ẩn trong câu nói của hai người. Ninh Nghị không biết nên khóc hay cười, thật lâu sau hắn dùng thước gõ vào tay đối phương một cái, Chu Bội giật mình nhíu mày nhưng lại chẳng thấy đau, khi mở mắt ra, Ninh Nghị đã cười xoay người, bắt đầu giảng giải những vấn đề có liên quan đến tầm quan trọng của “Lý giải” và “Cử nhất phản tam” (1).

(1): Lý giải: tiến hành phân tích theo trật tự và lô gic.

Cử nhất phản tam: từ một việc mà biết được rất nhiều việc khác.

Tiểu quận chúa bĩu môi ngồi xuống, không nói được một lời, nội dung bài học hôm nay cũng không nghe được nhiều lắm. Chỉ sau một lát, người ngồi cùng bàn đã không cách nào nhận ra thái độ của nàng ra, cứ im thít cả buổi sáng không nói, buổi trưa còn bảo em trai ăn cơm một mình, Tiểu Quân Võ cảm thấy sát khí trên người chị gái mình nên không dám tới gần, mặt xanh mét chạy mất.

Nàng đi dạo một vòng trong thư viện, chẳng quan tâm tới mấy lời chào của những bạn cùng học, trước đây nàng chưa từng thất thố như vậy. Lúc đi tới góc rừng trúc trong thư viện, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này mặt đất vẫn còn tuyết, ban ngày nhiệt độ mặc dù cao nhưng vẫn rất lạnh, hiện giờ không có ai tới đây. Nàng ngồi một lúc, mũi thấy cay xè, nước mắt rớt xuống, tay quệt quệt rồi khóc nấc lên.

loading...

Thực ra nàng cũng không biết vì sao mình lại khóc nấc lên như vậy, trước đây nàng không mấy khi tức giận về những việc kiểu như thế này, nàng cũng hiểu rất rõ, sư phụ là người có bản lĩnh, cách dạy học của hắn chưa hẳn là không đúng. Mấy ngày qua, nhớ lại chuyện phụ vương tìm kiếm phu quân cho nàng, nàng vẫn cảm thấy bối rối và cô độc.

Mười mấy năm qua nàng chỉ là một đứa trẻ, vừa mới bắt đầu hiểu chuyện thì đã sắp phải lập gia đình, chuyện định làm thì chưa làm được việc gì cả.

Nếu như nàng lớn hơn vài tuổi, có thể sẽ cảm thấy tâm tình lúc này thật ấu trĩ, nhưng lúc này, nàng chỉ mới là một cô bé mười ba tuổi, ngồi cạnh rừng trúc khóc như mưa rơi, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Trong lúc tự thương cảm gạt lệ, nàng thấy một bóng người đứng cách đó không xa nhìn tới nên vội vã lau nước mắt nhìn sang, hóa ra người đang nhìn chính là Ninh Nghị. Thực ra lúc Ninh Nghị đi ngang qua đây cũng không nhìn thấy nàng, giờ hai người mới nhận ra nhau, cô bé 13 tuổi liều mạng cố gắng ngừng khóc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không làm cách nào cho nước mắt khỏi rơi được…

***

Buổi chiều trời vẫn có nắng, tuy rằng nhiệt độ không cao nhưng so với trời tuyết vẫn còn tốt hơn, thế nhưng cái bầu không khí lạnh chẳng ra lạnh, nóng chẳng ra nóng lại khiến người khác cảm thấy trống trải.

Đã trải qua một quý trời đông giá rét, một số cây cỏ hoa lá bắt đầu mọc xanh tốt trở lại, do chủ nhân chưa có kế hoạch nên mặt đất mọc đầy cỏ, vẫn có một số đống tuyết cao ngút, khiến cho bầu không khí trở nên dào dạt sinh cơ. Chuông gió dưới mái hiên kêu leng keng, một cô bé mặc bộ đồ xanh trắng kết hợp đang cầm một xiên thịt ăn ngấu nghiến.

Với cách nhìn của thời đại này, trang phục của cô bé đã là trang phục của người trưởng thành, nhưng trên thực tế, mặc dù dung mạo đoan trang, xử sự khiêm tốn lễ phép, chiều cao cũng chỉ mới phát triển, dù có trang phục quý khí tinh xảo thì cũng chỉ khiến người ta nhận thấy, đây chỉ là một cô bé đang cố gắng làm mình trưởng thành.

Lúc nãy ngồi khóc bị sư phụ nhìn thấy, cảm giác xấu hổ, khổ sở, thấp thỏm trộn lẫn trong lòng Chu Bội, thậm chí lúc đó nàng còn chẳng biết mình nghĩ gì. Trước kia, nàng không thích nhưng lại cảm thấy rất thú vị với cách giảng bài của Ninh Nghị, gần đây do quá nhiều chuyện phiền muộn dồn vào mà nàng cảm thấy nó trở nên không tốt.

Chỉ là nguyên nhân này không thể thừa nhận được, nàng đang hi vọng sư phụ có thể thuyết phục mình, việc mình khóc có thể không nhắc tới nhưng không thể coi là chưa hề xảy ra, cho nên, nàng đi theo Ninh Nghị tới nơi này. Do buổi trưa không ăn gì nên giờ đang ngấu nghiến xiên thịt trên tay.

Nhưng Ninh Nghị nghĩ thế nào, nàng làm sao hiểu được. Ninh Nghị không tán thành một cô bé mới 13 tuổi đã phải lo chuyện thành thân, thế nhưng đây lại là điều bình thường dưới triều Vũ, lễ pháp đã như vậy, không phải con gái mình, nói cũng vô dụng. Chu Bội đại khái cảm thấy mình đã lớn, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một đứa bé, hắn không muốn đám học trò mình dạy cảm thấy trưởng thành trước tuổi, nhưng cũng không dùng biện pháp, thủ đoạn lừa dối chúng. Chuyện cuộc đời thế nào, chỉ còn cách để tự Chu Bội trải nghiệm, dù hiện giờ khó chịu nhưng sau khi thành thân sẽ chỉ còn cách tiếp nhận sự thực mà thôi.

Tiểu cô nương ngồi ở dưới mái hiên không thấy Ninh Nghị khuyên bảo gì mình, lại thấy đối phương ở bên trong phòng thực nghiệm nên hung hăng cắn mấy miếng. Thấy cửa phòng mở ra, Ninh Nghị đã thay một bộ quần áo khác, hỏi:

“Chiều trò có cùng Quân Võ chơi ở thư viện không?”

Chu Bội nhìn bộ quần áo của hắn, nuốt xuống miếng thịt trong miệng, cắn cắn môi:

“Sư phụ muốn đi đâu?”

“Đi tới phủ Phò mã, xem Lục thúc thúc của trò có ở nhà không, trò về thư viện trước đi.”

“Tìm phò mã gia gia… Vậy trò cũng đi.”

Chu Bội suy nghĩ một chút, sau đó phủi váy đứng dậy đi sau đối phương. Thấy Ninh Nghị mang theo một cái bọc, bên trong cái bọc lại lòi ra một đoạn ống trúc. Thứ này nàng và Quân Võ đã nhìn thấy, chỉ là Ninh Nghị không cho họ đụng tới, nhưng cũng bảo đây là Đột Hỏa thương sử dụng trong quân đội.

Gần đây, nàng cảm thấy rất hứng thú với chính trị, với lại phiền muộn mấy hôm nay chưa có gì là nặng nề, nếu như sư phụ còn nhắc tới nữa, nhất định phải lý luận một phen, cho hắn biết mình không phải là cái loại trẻ con chỉ biết khóc, lúc nãy bị hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, đó mới là điều quan trọng nhất.

Mục lục
loading...