Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 160


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 160: Sáng Sớm

Trời còn chưa sáng hẳn, bình minh mới lên mà trong phòng ngủ đã ồn ào.

“… Sau khi tin tức được truyền đi, mấy ngày nay mọi người bàn tán náo nhiệt lắm, đặc biệt là đám học trò, bán tán rất kinh…”

Quấn chăn, Tô Đàn Nhi đứng dậy, vươn tay chỉnh quần áo cho tướng công. Lúc này còn chưa hết tháng giêng, trời bên ngoài vẫn rất lạnh, tối qua tuy rằng phòng có đốt lửa sưởi ấm, nhưng giờ này đã cháy hết, nhiệt độ cũng giảm, Tô Đàn Nhi chỉ mặc quần nhỏ, lật chăn ra cái rồi lại đắp trở lại ngay, chỉ thò đầu ra nói chuyện với Ninh Nghị.

Tuy rằng nàng là bà chủ lớn, quản lý công việc kinh doanh đã nhiều năm, nhưng cuối năm ngoái mới động phòng với phu quân, bình thường khá chín chắn nhưng giờ quấn chăn nói chuyện với tướng công lại rất ngây ngô động lòng người. Ở thời đại này, mặc dù là người đã từng trải như Tô Đàn Nhi cũng chỉ là thiếu nữ bình thường trong khuê phòng.

Ninh Nghị đã dậy, Thiền nhi và Quyên nhi cũng bưng chậu nước nóng và khăn mặt đi vào, khuê phòng của Tô Đàn Nhi vốn không lớn, năm trước Ninh Nghị lại mang theo một đống đồ vào, sau đó tuy rằng có dọn dẹp sắp xếp nhưng 4 người ở bên trong vẫn có cảm giác chật chội, chỉ là Tô Đàn Nhi không chú ý tới việc này, trước khi có phòng mới thì căn phòng này rất ấm áp. Ninh Nghị tiếp nhận cái khăn mặt do Tiểu Thiền đưa rồi ngồi ở cạnh giường buôn vài câu chuyện.

“Mấy hôm nay mọi người ở thư viện cũng thảo luận việc này, chỉ hơi chút hoảng sợ mà thôi, họ sợ nước Kim đánh không nổi nước Liêu, một số người cho rằng nước Kim lực nhỏ thế mỏng, dù đã đánh thắng mấy trận nhưng vẫn sợ nước Liêu, cũng nói triều Vũ thiếu chủ động, nếu chủ động hơn một chút thì nước Kim đã kiên quyết đánh rồi… Ài, cách nghĩ của những người này cũng khá có lý…”

“Ngày hôm qua thiếp có nghe cha con Tề gia nói, Trọng Hành công cùng mọi người của Khánh viên muốn triệu tập một nhóm danh sĩ để cùng dâng tấu chương lên quan phủ, còn bảo thiếp hỏi ý tướng công thế nào…”

“Hôm qua đúng là có hai ông đồ tới tìm ta… Ta mà cũng tính là danh sĩ ư?”

“Tướng công là Giang Ninh đệ nhất tài tử, bọn họ tìm đến tướng công cũng là bình thường. Tướng công đã đồng ý chưa?”

“Có Sùng Hoa thúc nói đỡ, ta không muốn làm căng nên tới lúc đó đồng ý ký tên, dù sao đây cũng chỉ là việc vặt, không có tác dụng gì lớn.”

“Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh sẽ như thành đồng.”

“Ài, đông người chưa chắc đã có nhiều tác dụng…”

Mấy người vừa nói vừa hoạt động, Ninh Nghị cầm khăn rửa mặt, Tiểu Thiền đưa tay ý bảo để muội làm cho, Ninh Nghị phất tay một cái cự tuyệt, tiểu nha đầu liền mếu máo, nghiễm nhiên bị Ninh Nghị đoạt đi công việc của mình.

Tin tức nước Kim và nước Liêu giương cung bạt kiếm đã truyền tới triều Vũ hơn một năm rồi, bây giờ tin tức hai nước đình chiến khiến cho nhân tâm trong nước cảm thấy mất mát, không ít nhân sĩ trí thức cảm thấy tiếc nuối. Có người cho rằng triều Vũ phải chủ động xuất binh, nắm lấy thời cơ liên thủ với nước Kim, tóm lại là mọi người bàn tán rất nhiệt tình với chủ đề này, Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi cũng bị cuốn theo, mang nó về nhà thành câu chuyện gối đầu giường.

“Thiếp thân nghĩ đánh nhau muộn một chút cũng tốt.”

“Nhà ta có làm ăn gì với nước Liêu à?”

“Đúng, có một chút, nhưng mà không phải vì cái này…”

Tô Đàn Nhi gật đầu trong chăn, sau đó lại lắc đầu:

“Chỉ là chúng ta mới tiếp nhận công việc của Ô gia, mọi thứ còn chưa ổn định, nếu hiện giờ mà đánh nhau ngay, sợ rằng sẽ có biến cố… Đương nhiên, đó chỉ là cách nghĩ của muội…”

Nàng nói đến đây, Quyên nhi đang sửa sang lại tủ quần áo bỗng nhiên bật cười:

“Nói đến Ô gia, cô gia, tiểu thư, hiện giờ Ô gia chắc sắp tức chết rồi nhỉ?”

Nha đầu này thường ngày nhu thuận an tĩnh, giờ nói câu này khiến cho mọi người trong phòng bật cười. Ninh Nghị lúc trước uy hiếp Ô gia, vốn chỉ tính là uy hiếp để lấy đại thế, không ngờ lại dọa cho Ô gia sợ hãi không dám mang tính mạng tài sản của gia tộc ra đùa. Lúc này cũng chỉ mới cách thời điểm cuối năm ngoái không lâu, việc chuyển giao giữa hai nhà Ô – Tô đã xong, người bên ngoài cho rằng Ô gia là tráng sĩ sẵn sàng chặt tay, vứt đi bảo ngọc, nếu như biết nội tình cụ thể chắc sẽ cười rụng răng mất.

Do là sáng sớm nên ngọn đèn trong phòng nhuộm đẫm màu vàng, mọi người cười nhưng không lớn tiếng lắm, bầu không khí thật là ấm áp, sau một lúc, Tô Đàn Nhi chuyển hướng câu chuyện:

“Tướng công nếu như không có việc gì, hè năm nay gia đình chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút, có được không?”

“Hè năm nay?”

“Đúng, mấy tháng nữa khi vụ tơ tằm xong, chúng ta sẽ tới Tô châu, Hàng châu một chuyến, tiện đường du lịch luôn. Tục ngữ nói “trên có thiên đàng, dưới có tô hàng nhị châu”, nơi đó chúng ta cũng có ít sản nghiệp, mùa hè ở đây rất nóng, chúng ta tiện qua đó nghỉ mát luôn.”

loading...

“Cũng tốt.”

“Vậy thiếp thân sẽ bắt đầu bố trí.”

Ninh Nghị gật đầu đáp ứng, Tô Đàn Nhi rất vui vẻ. Thực ra lúc này mới là cuối tháng 1, nếu muốn mùa hè đi chơi cũng chưa cần chuẩn bị ngay từ bây giờ, nhưng trong chuyện này có mang lý do cá nhân của Tô Đàn Nhi. Trước đây, nàng quản lý gia nghiệp của phòng lớn, mỗi năm đều phải ra ngoài một chuyến, thời gian đầu là đi theo phụ thân, sau đó tự mình dẫn theo gia đinh hộ vệ đi tìm hiểu tình hình các nơi, tránh cho lúc thực sự tiếp nhận công việc làm ăn, vẫn chỉ là ở nhà đóng cửa xem giấy tờ.

Lúc trước, khi thành thân với Ninh Nghị, nàng có rời nhà đi một thời gian, việc này cũng xuất phát từ những kinh nghiệm đi xa quản lý công việc. Nhưng bây giờ đã khác, năm nay nàng đã chính thức tiếp nhận toàn bộ gia nghiệp của phòng lớn, thời gian đầu không nên đi ra ngoài nhiều, thế nhưng do quan hệ với Ninh Nghị đã có bước phát triển mới, Tô Đàn Nhi vừa muốn làm tốt công việc kinh doanh, vừa muốn củng cố tình cảm hôn nhân của mình. Tương lai, nàng dự tính làm một hiền thê lương mẫu, trong lòng thậm chí còn tính toán bỏ bớt công việc làm ăn. Nhân dịp này nàng muốn lấy chuyện công làm tư, theo “thói quen” ra ngoài kiểm tra công việc và du ngoạn một phen.

Mặt khác, chuyện này còn ẩn chứa một nguyên nhân khá phức tạp, năm ngoái khi đối phó với Ô gia, nàng với Ninh Nghị đã tuyên truyền rất kinh, tạo nên thanh thế cực lớn, giúp nàng ổn định địa vị. Thế nhưng, do phụ thân bị thương, việc nắm thực quyền trong phòng lớn phải do tự nàng hành động. Tô Đàn Nhi học theo phong cách của cha mình, vừa buông vừa nắm, tuy nhiên, những công việc nhỏ xử lý còn tốt, nhưng chưa thể lão luyện thành thục như cha mình.

Tô Bá Dung tuy rằng liệt, nhưng dù sao tuổi tác vẫn chưa già, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, sau khi việc Tịch Quân Dục bại lộ, ông ta chính là người đã ra lệnh tìm Bách Đao minh, đuổi tận giết tuyệt đối phương. Lão nhân gia tàn nhẫn, uy tín, nên có một vài thứ không cách nào thay thế trong phòng lớn, địa vị của Tô Đàn Nhi hiện giờ đã ổn định, không thể dao động, nhưng mấy năm tiếp theo vẫn phải có phụ thân giúp một chút.

Tô Đàn Nhi và Tô Bá Dung tuy có khúc mắc về mặt tình cảm, nhưng việc truyền thừa quyền lực lại chẳng có vấn đề gì, muốn Tô Bá Dung giao toàn bộ quyền lực, vấn đề này không lớn, mà Tô Đàn Nhi hiện giờ cũng không cách nào nhận hết được. Trong lòng hai người đều tự hiểu, cùng tuyên bố với bên ngoài là Tô Đàn Nhi đã tiếp nhận hoàn toàn công việc của phòng lớn, tránh cho người ngoài dị nghị nọ kia. Cũng vì nguyên nhân này nên Tô Đàn Nhi mới quyết định như vậy.

Sau khi đối phó Ô gia thắng lợi, việc cần làm là dừng bước, thu liễm và hồi phục, trước quản lý cho tốt những lợi ích nhận được, quyết định sách lược cho đúng, tránh sai lầm. Mặt khác, Tô Đàn Nhi đã có danh tiếng cho riêng mình, nàng mới hai mươi tuổi, chưa cần phải vội vàng phát triển làm gì, tốt nhất nên đưa phụ thân mình ra, làm mờ nhạt hình tượng của mình, người bên ngoài sẽ nhận ra, Tô gia bao gồm cả ba phòng, Tô Đàn Nhi đã không còn chỉ lo cho lợi ích của phòng lớn, đã bắt đầu lo lắng tới lợi ích kinh doanh của phòng hai, phòng ba. Trong khi đó phương bắc có nguy cơ chiến tranh, nàng cũng đang nghĩ tới chuyện chuyển trọng tâm công việc kinh doanh xuống phía nam, Tô châu, Hàng châu là khu vực phát triển nhất, sẽ là trọng điểm của tương lai, việc tới đây khảo sát tình hình kết hợp du lịch chính là một việc lưỡng toàn kỳ mỹ.

Đương nhiên, việc này không cần nhắc tới nhiều nữa, chỉ cần nàng đi cùng với tướng công của mình là được rồi. Nàng nằm trên giường là do không có việc gì, giờ lại vội vàng xuống giường mặc quần áo, chuẩn bị cho việc mùa hè xuất hành. Thiền nhi, Quyên nhi cũng thích điều này, vừa hầu hạ tiểu thư mặc quần áo rửa mặt, vừa nhẹ nhàng thương nghị chuyến đi chơi sắp tới.

Ninh Nghị nói với các nàng một lúc rồi đẩy cửa ra ngoài, trời mới mới chỉ tờ mờ sáng, tuyết đọng thành đống ở trong sân, hắn làm vài động tác ở trong hành lang, Hạnh nhi đang từ trong bếp nhô đầu ra nói:

“Cô gia dậy rồi à.”

Gió rất lạnh, tiếng gà chó đua nhau vang lên, mọi người trong Tô gia dần dần tỉnh.

***

“Cái Trúc ký kia có lai lịch gì…”

Sáng sớm, trên đường cạnh sông Tần Hoài đã náo nhiệt, những chiếc thuyền lạnh lùng chạy ngang qua mặt sông, người, xe ngựa chen nhau đi trên đường phố, người buôn bán nhỏ đã bắt đầu công việc một ngày của mình. Trước cửa một quán rượu tên là Tụ Tân lâu, có một chiếc xe ngựa dừng lại, một người đàn ông chừng 30 tuổi bước xuống, người này cằm hơi nhọn, mặc áo khoác ngoài rất quý giá, sau lưng còn có một cái quạt. Thành thật mà nói, trong thời đại ngày nay, chuyện mang theo quạt là rất bình thường, nhưng mùa đông mà mang ra phe phẩy vài cái thì đúng là rất ít, người này đang nhíu mày nhìn quán rượu xinh đẹp cạnh bờ sông.

Khuôn mặt người này trông giống viên ngoại nhà giàu, nhìn cây quạt lại thấy hắn giống văn nhân sĩ tử, việc phe phẩy mùa đông thì trông không khác gì thằng ngốc, căn cứ vào thái độ thì chẳng khác nào đứa vô lại đầu đường xó chợ. Tụ Tân lâu sau lưng hắn vốn đang đóng cửa, đèn bên trong đã sáng, tức là chuẩn bị mở cửa, sau một lúc có một chưởng quỹ nhanh chóng bước ra đón:

“Trần tứ gia, sao ngài tới sớm vậy?”

“Sớm cái gì mà sớm? Ta mới từ Yến Thúy lâu tới đây, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe, tiện đi ngang qua bên này… cái Trúc ký Cẩm Nhi quán này mở ở đây chẳng khác nào muốn đoạt lợi ích của người khác? Ai mở vậy? Có Lai lịch gì?”

Chưởng quỹ kia ngẩn người, sau đó thi lễ một cái:

“Bẩm tứ gia, trước đây chưởng qủy Trúc ký có dâng bái thiếp, ông chủ đại diện họ Lâm, là một ông già, nhưng chủ nhân thực sự phía sau là hai cô gái, ngày nào cũng thấy họ tới đây, không nghe nói có lai lịch gì… A, thực ra có nghe nói họ là cô nương thanh lâu hoàn lương.”

“Hoàn lương?”

Trần tứ gia kia mỉm cười:

“Ông dọa tôi à… làm gì có cô nương nào biết hoàn lương.”

Hắn nhìn quán rượu bên kia mấy lần, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu:

“Quán rượu này mở ở đây không được, rõ ràng là muốn tranh khách, gây khó khăn cho Trần gia ta… bảo họ dẹp đi.”

Mục lục
loading...