Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 159


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 159: Dự Báo

Chiều nay, khi Ninh Nghị đi dạo mới gặp Nhiếp Vân Trúc và Nguyên Cẩm Nhi. Gần tết, việc thi công quán mới của Trúc ký tạm ngừng, nhưng thấy Nguyên Tiêu đến nơi rồi nên tiếp tục triển khai, Ninh Nghị cũng bận rộn hơn một chút, hay bị kéo sang đây xem tình hình, trong khi Vân Trúc phải đi lo chuyện hàng hóa thì nhánh bên này giao cho Cẩm Nhi lo liệu.

Thực ra lúc này cấu tứ của cửa hàng cơ bản đã hoàn thành, những chuyện cần Ninh Nghị quyết định không nhiều. Còn về phần cửa hàng tên gọi là Nhị quán hay Cẩm nhi quán, Ninh Nghị không quan tâm. Quán rượu này xây cạnh sông, có rất nhiều cửa sổ chưa hoàn thiện, gió lớn mang theo tuyết bay vào trong, cũng may là hai người mặc nhiều áo, công phu hạng trung của Ninh Nghị đã có chút thành tựu, mà Nguyên Cẩm Nhi từ trước tới giờ đều hoạt bát, vừa nãy còn mạnh mồm tuyên bố trời tuyết tắm sông, không nghĩ mà run.

“Khi nào mọi chuyện hoàn thành, tôi sẽ quyết định tự lên sân khấu biểu diễn 3 ngày để lôi kéo mọi người.”

“Đã lâu không biểu diễn rồi, kiểu gì mọi người cũng phải lác mắt.”

“Cút, tôi chỉ biểu diễn trước mặt Vân Trúc tỷ… Á, mà huynh nghĩ gì thế?”

“Tôi không nhìn thấy, chắc là sẽ rất kém đấy.”

“Tôi nói là lên sân khấu biểu diễn mà.”

“… Chỉ mỗi huynh nhìn thấy, ít làm loạn đi.”

Tuy rằng tính tình đôi bên không hợp nhau nhưng rất nhiều chuyện Nguyên Cẩm Nhi bội phục Ninh Nghị, nàng có kỳ vọng rất cao với việc cửa hàng mang tên mình, muốn lên sân khấu biểu diễn để lôi kéo mọi người nhưng khi Ninh Nghị nói như vậy thì nàng chỉ bĩu môi, không hề nhắc tới.

“Vậy chỉ có thể mời các tỷ muội trước đây tới biểu diễn, rất tốn tiền đấy.”

Cẩm nhi kéo ghế vào trong góc khuất gió, chị em của nàng nhiều, cũng đã từng giúp Trúc ký kiếm mối làm ăn, nhưng khi dùng đến tiền lại rất keo kiệt, đôi khi còn ngồi xem Vân Trúc tính toán sổ sách, tức giận chỉ vì một khoản nào đó tiêu quá nhiều tiền không cần thiết.

“Có danh tiếng rồi thì không cần tiếp tên xú nam nhân như ta nữa, lợi cả đôi đường.”

Ninh Nghị kéo mấy cái ghế đặt lên bàn để tạo không gian, vừa cười vừa nói:

“Hơn nữa sau này khi Trúc ký vang danh, có thể tự bồi dưỡng một nhóm người cho riêng mình.”

“Bồi dưỡng…”

Cẩm nhi trợn mắt, nhỏ giọng nói:

“Huynh muốn mở thanh lâu?”

“Sao cô lại có ý nghĩ không thuần khiết như vậy!”

Ninh Nghị trừng mắt nhìn nàng:

“Sau khi… quy mô của Trúc ký ổn định rồi, có thể bồi dưỡng, huấn luyện một vài bé gái, thậm chí bé trai cũng được, dạy cho họ nghề nghiệp, lập gánh hát, từ hí khúc ca nghệ đến xiếc ảo thuật, dù sao đám trẻ con bên ngoài không có cơm ăn rất nhiều, chúng ta làm việc này tức là tích thêm chuyện tốt, giải quyết vấn đề lao động thặng dư.”

Nghe Ninh Nghị bàn về kế hoạch phát triển, Cẩm nhi sửng sốt suy nghĩ:

“Vậy… cần rất nhiều tiền, nếu không có thanh lâu, gánh hát căn bản không ăn thua… hơn nữa… phải có nhân tài mới được…”

Nàng đúng là chưa nghĩ tới việc này, việc tìm nơi biểu diễn có khác gì gánh hát rong, trong khi muốn lập được một gánh hát lại tốn rất nhiều tiền.

“Khi lập được khoảng 3 chi nhánh kiểu này, gà sinh trứng, trứng lại sinh gà, lúc đó tiền quay vòng vốn như nước chảy, chúng ta chỉ có mỗi việc là tách nó ra thành những dòng tiền đầu tư nhỏ.”

Ninh Nghị viết một vài thứ lên giấy:

“Quan trọng nhất là… quan thương phải cấu kết, Vân Trúc đã khá quen nhà Tần lão, cũng quen với Khang phò mã… Ông lão này gần đây thiếu ta khá nhiều việc, cho nên ít nhất cũng đảm bảo được lợi nhuận thuận buồm, không bị quan phủ quấy rầy…”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Hơn nữa, quán phải làm thật sang trọng, phát triển nhanh về phía nam, tới tận Tô Châu, Hàng châu, dấy lên phong trào giải trí mới, chỉ cần kinh doanh và quảng cáo tốt, lợi nhuận luôn có. Triều Vũ này… ngoài người nghèo ra thì ai cũng có tiền. Đương nhiên, còn phải tính xem các cô có thích làm lớn hay không, nếu không chúng ta dừng lại cũng được.”

Những việc làm ăn kiểu này, Ninh Nghị có đủ năng lực tính toán, huống chi thời đại hiện nay, việc quyết định trong kinh doanh không phải tính toán tốt, mà là có chỗ dựa vững chắc, việc để cho Trúc ký tựa lưng vào phủ Phò mã thì không cần lo lắng quá về việc gì. Trước kia không thể nói với Vân Trúc những điều này, bây giờ Cẩm Nhi nghe xong mà mặt mày kinh ngạc, đăm chiêu suy nghĩ xem sau này mình có cần làm một đại phú bà hay không, nhưng sau đó lại nghĩ những điều này do tên Ninh Nghị thối tha này nói, cho nên nàng quyết định không tin.

Trong khi hai người đang trò chuyện, Vân Trúc đi từ bên ngoài vào, vừa đóng cửa vừa nhìn ra con đường phía trước. Vân Trúc khác với Cẩm Nhi, Cẩm Nhi là người biết ăn mặc, nhưng Vân Trúc chỉ mặc những bộ đồ bình thường, màu sắc đơn điệu, nhìn xa có chút quê mùa, nhìn gần thì không hợp với dung nhan của nàng. Thấy nàng tới đây, Cẩm nhi nở nụ cười nhìn xung quanh hỏi:

“Vân Trúc tỷ nhìn cái gì đấy?”

“À, vừa rồi hình như thấy… Khởi Lan cô nương, có lẽ là nhầm.”

“Khởi Lan?”

Cẩm nhi đẩy cửa ra nhìn ngó xung quanh:

loading...

“Trùng hợp thôi, chúng ta trước đây đâu có quen với cô ta, lúc trước thi hoa khôi còn kết thù nữa, chắc chắn cô ta không có quan hệ gì với chúng ta.”

“Muội kết thù với Khởi Lan cô nương hồi nào…”

“Cô ta đoạt hoa khôi, hơn nữa tên họ Ninh này lại tặng 2000 đóa hoa, hại muội mất mặt, thù này khá lớn.”

Trước đây Nguyên Cẩm Nhi không muốn tranh hoa khôi, nhưng do lần này chuyện có liên quan nên đem ra nói, ý muốn chỉ trích Ninh Nghị vô sỉ. Vân Trúc nghe mà bật cười, Ninh Nghị bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, hắn thấy trên cửa sổ có một đống tuyết bèn đi tới, bốc một vốc, sắc mặt Cẩm Nhi co lại, muốn chạy trốn. Vân Trúc cười:

“Đúng rồi, ném muội ấy.”

Ninh Nghị làm gì có tâm tình thương hương tiếc ngọc, đặc biệt là những người hay khiêu khích đối thủ như Nguyên Cẩm Nhi, vốc tuyết bay tới, Cẩm nhi ôm lấy đầu kêu “a” một tiếng, sau một khắc, hoa tuyết tung tóe.

Vân Trúc rụt cổ, căn bản không kịp phản ứng nắm tuyết đã trúng đầu nàng. Ninh Nghị vẫn duy trì tư thế ném tuyết, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Cẩm nhi nhịn cười, một lát sau, khuôn mặt đỏ bừng.

“Còn tự xưng là võ lâm cao thủ… ngay cả ném tuyết cũng không trúng…”

Vân Trúc vuốt tuyết trên đầu, hai vai sụp xuống, ánh mắt hơi có chút u oán, sau đó mím môi bắt đầu đi ra ngoài, Cẩm nhi cười hì hì cũng bước đi, hai cô gái bắt đầu bốc tuyết.

“Này, nước lũ nhấn chìm miếu Long vương (1), chỉ là hiểu lầm thôi… Vân Trúc, nàng hiểu chuyện hơn Cẩm Nhi mà, hai người không thể như vậy…”

(1) Nước lũ nhấn chìm miếu Long vương: ý nói người mình nhưng không nhận ra nhau nên xảy ra hiểu lầm. Long vương là người điều khiển lũ, vậy mà nước lũ lại nhấn chìm miếu của chính ông ta.

***

Sự thực chứng minh cho dù là người hiểu chuyện cũng không bao giờ thích chịu đòn vô cớ, khi ba người xuất hiện trong đại sảnh quán rượu thì Ninh Nghị đang vuốt bọt tuyết trên người, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.

“Công phu ám khí muốn luyện tốt thật vất vả…”

“Vậy chứng tỏ công phu ám khí của huynh không tốt bằng chúng ta.”

Nguyên Cẩm Nhi sửa sang lại tóc, làm như mình vừa mới chà đạp người khác một phen, sau đó quay đầu lại nhìn những đống đồ còn đang chờ lắp:

“Tháng hai có thể khai trương không?”

“Có thể.”

Ninh Nghị gật đầu:

“Quán thứ hai.”

“Cẩm nhi quán!”

“Được rồi, cô quyết định…”

Thời gian đã không còn sớm, việc lắp đặt ở quán rượu thế nào đã quyết định xong, thực ra việc này cũng không quan trọng với ba người, họ chia tay ở đầu đường, Vân Trúc và Cẩm Nhi ngồi xe ngựa trở về, Ninh Nghị tiếp tục đi bộ.

Trời vẫn lạnh, tuyết trong thành hơi dày, trên đường về nhà, nhìn quán trà, quán rượu hai bên đường, lại thấy người đi đường thảnh thơi, biểu thị năm nay thái bình bội thu. Ninh Nghị suy nghĩ một chút về hướng phát triển của Trúc ký, việc này tuy nói là kinh doanh nhưng đối với hắn chẳng khác nào thao tác mời rượu mọi nhà.

Lý trí nói cho hắn biết phải phát triển về phía nam, triều Vũ đã suy yếu lâu ngày, người Liêu cũng tốt mà người Kim cũng được, dù tình hình có phát triển ra sao, tương lai họ đều ở phương bắc giết tới nơi này, phía nam sẽ thái bình lâu hơn một chút. Nghĩ tới những chuyện này, bỗng nhiên lại nhớ tới việc phát triển Lữ Lương Sơn của Lục Hồng Đề, việc này rất khó, hơn nữa nơi đó quá nghèo, lại thêm Điền Hổ làm loạn, sau này muốn kinh doanh làm ăn chắc phải kiếm hình thức khác.

Việc Ninh Nghị dự tính kinh doanh, đương nhiên nguyên nhân không phải vì muốn phát triển mở rộng ra toàn quốc, mà nguyên nhân quan trọng nhất là lấy lực hỗ trợ việc phát triển vũ khí. Nếu có làm được thì hắn sẽ không giao cho Khang Hiền, bởi lý do rất phức tạp.

Thứ nhất, thời đại này không ai biết nhiều về súng ống, mà bản thân hắn cũng vậy, nếu muốn chế tạo ra cái gì đó có thể ngăn cơn sóng dữ, vậy Ninh Nghị phải dành rất nhiều thời gian, chắc chắn hắn phải lộ mặt, nội bộ quan trường lục đục với nhau, phía trên còn có một hoàng đế, Ninh Nghị không sợ không ứng phó nổi với những hiềm khích này, mà là hắn sợ phiền phức, hắn không thích mấy kẻ hoa chân múa tay, lưỡi uốn thay lao động. Thứ hai, hắn không có đồng cảm với triều đại này, thậm chí đồng cảm với Lục Hồng Đề còn nhiều hơn, hắn rất thích nữ nhân kiên cường, nếu có khả năng hắn sẽ trợ giúp nàng.

Khi để một ý nghĩ của mình mở rộng tới phạm vi “quốc gia”, hắn biết những suy nghĩ của mình đã trở nên phù phiếm, hiện giờ mới có chỉ hai cửa hàng nhỏ đã nghĩ tới việc mở rộng ra toàn quốc rồi. Thời gian này, Ninh Nghị chẳng qua chỉ cắm đầu ở trong thành, gần đây mới theo Đàn nhi đi chúc tết, còn lại toàn làm những việc lặt vặt.

Thời đại này không phải là thời đại bùng nổ thông tin, không ai có thể tự do nói tới chuyện chính trị hoặc là yêu nước. Người đời sau nhìn vào lịch sử có thể thấy những ai yêu nước, những câu chuyện anh hùng bi tráng, buồn vui lẫn lộn, nhưng ở xã hội này, việc chiến tranh ở phương bắc không mang lại nhiều ảnh hưởng, công việc làm ăn luôn có liên quan tới tiểu thương người Liêu, còn việc người Kim thế nào thì đám thư sinh ở thuyền hoa chẳng thể nào biết được.

Ninh Nghị thỉnh thoảng qua cuộc nói chuyện với Khang Hiền và Tần lão có thăm dò thêm một số tin tức tình báo. Càng tiếp xúc nhiều thì Ninh Nghị càng tỏ vẻ thanh tu khi nhàn nhã dạo chơi trong thành, hoặc dạy học nơi thư viện, rung đùi đắc ý làm công việc gõ đầu trẻ, vợ ở nhà vừa tính toán sổ sách, vừa cười thật xinh tươi nhìn hắn, cuối cùng, hắn cũng có cảm tình với một vài thứ thời đại này.

Nhưng có một số cảm giác nào đó đang mở rộng, cuối năm, số quan viên bái phỏng Tần lão ngày một nhiều và ngày một phức tạp, hắn khẳng định, sau này Tần lão chắc chắn không thể sống đời đánh cờ bên sông Tần Hoài này được nữa rồi. Tần lão cụ thể đang làm những gì, Ninh Nghị không rõ ràng lắm, chỉ có thể hình dung đại khái qua những lời đồn đại bên ngoài. Ở mặt này, ông cụ cực kỳ trầm ổn, bình thường nói chuyện không nhắc tới bao giờ nhưng Ninh Nghị có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Tần lão cũng thế, mà Khang Hiền cũng thế, tất cả mọi người đang đợi chuyện ở phương bắc nổ ra.

Nhưng chuyện đó tạm thời chưa có.

Mùa xuân năm này, hai nước Kim – Liêu ký kết hiệp định đình chiến. Chiến tranh sắp buông màn lại bị ai đó kéo lên cao…

Mục lục
loading...