Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 158


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 158: Dư Âm

Tết mới qua, Nguyên Tiêu chưa tới, đường phố bên sông Tần Hoài vẫn ngập tràn không khí mừng vui, tiếng pháo thỉnh thoảng truyền tời, một số cửa hàng khai trương đầu năm, khách vào khách ra rất là náo nhiệt, thỉnh thoảng có một vài đứa nhỏ cầm pháo ném loạn, hi hi ha ha chạy hùa vào dòng người.

Bầu không khí vui mừng nhưng trời rất lạnh, trên đường, tuyết đã được quét sang hai bên, đắp đống mà không có dấu hiệu tan đi, trông chẳng khác gì những hòn núi nhỏ. Trong các quán trà, quán rượu, thanh lâu bên đường bố trí rất nhiều lò sưởi, thậm chí còn đặt cả ở bên đường nhằm để băng tan, khách nhân dễ đi lại, trong phòng thì xa hoa, rèm che chướng rủ, ấm áp vô cùng, khói hương thơm phảng phất, tiếng đàn, tiếng hát vang lên như kỳ ảo, cô gái đánh đàn duyên dáng, xinh đẹp.

Chén trà mới châm, nước sóng sánh, hơi nóng bốc lên.

“Cuối năm đã qua, năm mới về, mấy hôm nay có đại sự gì phát sinh không?”

“Cũng giống Đường huynh thôi, tiểu đệ ra thành tế tổ, tiếp trưởng bối trong nhà, nào có tin tức gì đáng nói.”

Khung cảnh êm đềm, hai người đang ngồi nói chuyện, một người là Bộc Dương Dật, người còn lại là Đường Húc, đều là người trẻ tuổi nổi bật trong thương trường Giang Ninh, Đường Húc khá tao nhã, không chỉ trên phương diện kinh doanh mà văn tài cũng rất khá. Hai người này vừa là đối thủ, vừa là bạn tốt, thỉnh thoảng cũng gặp nhau, uống trà nói chuyện phiếm, hôm nay vô tình gặp gỡ, vừa lúc hoa khôi Khởi Lan cũng ở đây đánh đàn tiếp khách.

“… Vừa rồi ra khỏi thành có nghe nói phương bắc gặp tuyết tai, Lâm Thọ Châu có chở một nhóm hàng tới đây, trên đường đi bị tuyết lở, mất toàn bộ vốn, khá đáng thương.”

“Lâm Thọ Châu có rất nhiều thủ đoạn, đông vay tây mượn, kiểu gì cũng qua được, ha hả, chỉ là hai năm nay hắn kém may mắn mà thôi…”

“Hắn đúng là lợi hại, sắp chiến tranh, nghe nói hắn đã đầu tư rất nhiều vào phương bắc, một khi chiến tranh bùng nổ, hắn sẽ phát tài lớn, chắc giờ đang bày bố tính toán, coi như là phú quý hiểm trung cầu…”

“Mọi người gần đây đang bàn tán khá nhiều về chuyện vải bố, hai ngày trước uống rượu với mấy người trong Chức Tạo viện, họ đều thở dài.”

“Sao? Chuyện năm ngoái còn chưa đủ ư? Giờ lại có chuyện gì? Tiết gia có hành động à?”

“Vẫn là Tô gia và Ô gia.”

Bộc Dương Dật nhấp một ngụm trà, nói với vẻ ngoài ý muốn:

“Từ cuối tháng 10 năm ngoái tới giờ, chuyện Tô gia vẫn chưa xong à?. Ô gia bị Ninh Nghị tính kế thảm bại, hiện giờ vẫn còn đang bàn giao các mối làm ăn, chẳng nhẽ không phục định gây chuyện tiếp?”

“Vẫn còn dư âm.”

“Dư âm vẫn còn?”

“Tôi cũng chỉ đoán vậy, người trong ngành vải nhạy bén lắm, chắc cũng đã kịp hành động hết rồi… Ô gia chủ động nhận toàn bộ định mức vải Tuế ở Giang Ninh, thậm chí còn đi lại với quan viên các cấp nhiều hơn trước.”

“Nhận vải Tuế? Họ điên à?”

“Bất đắc dĩ mà thôi, nghe nói gần đây Ô gia xài tiền như nước, núi băng trong nhà dù lớn nhưng lần lượt bị Tô gia lấy mất một phần ba, giờ lại nhận vải Tuế, chuẩn bị xong ổn thỏa cũng mất đi một nửa, tới tận cuối năm mọi người mới phát hiện ra, mà hành động lần này của họ quá dọa người. Hiện giờ số vốn của Ô gia chắc cũng không đủ một phần ba so với trước, hơn nữa mấy năm tiếp theo chắc phải liên tục bận rộn với việc Hoàng thương. Tôi có gặp Ô Khải Long một lần, hắn khiêm tốc hơn trước nhiều.”

Bộc Dương Dật há miệng:

“Tại sao lại như vậy?”

“Huynh đoán xem, tôi cũng mới nghe nói.”

Nâng chén trà đặt lên miệng, sau đó trợn hai mắt, buông xuống nói:

“Vậy chuyện vải phai màu… không giải quyết được ư?”

Câu này không giống hỏi mà giống câu dự đoán sâu xa.

Đường Húc ở đối diện gật đầu:

“Tôi cũng đoán như vậy, mà cũng đã có không ít người nhận ra.”

“Chuyện này đúng là biến đổi bất ngờ, đến tận giờ vẫn chưa xong…”

Bộc Dương Dật lầm bầm một câu, biểu tình phức tạp.

“Tất cả đã bị lừa, ngay cả sau khi mọi việc ngã ngũ mọi người vẫn bị lừa.”

Đường Húc cười lớn:

“Từ khi người của Tô gia bị ám sát, mọi người đã bị lừa rồi, tháng 8 – việc Hoàng thương, mọi người cũng bị lừa, thậm chí còn nhìn Ô gia với ánh mắt kinh sợ, cuối tháng 10, Tô gia họp họ, mọi người mới nhận ra Ô gia bị lừa, thậm chí bị lừa tới mức chẳng hay biết gì… Căn cứ vào thái độ của Tô gia lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Tô gia đã đạt thành hiệp nghị với Ô gia, đem vải hoảng kim thực sự ra áp chế Ô gia, hiện giờ xem ra…”

Hắn nhấp một ngụm trà, thái độ phức tạp:

“Đúng là tay không bắt giặc, thật khiến kẻ khác bội phục…”

Bộc Dương Dật trầm mặc một hồi rồi nói:

loading...

“Nói vậy thì chắc chắn Tô gia không dùng vải hoàng kim thực sự đổi lấy một phần ba gia sản của Ô gia, mà đang dùng một bí mật nào đó. Cuối tháng 10 mọi chuyện đã được công khai, chẳng ai nghi ngời điều này, thật đúng là… Thập Bộ Nhất Toán…”

“Hôm nay mới nhận thấy.”

Đường Húc gật đầu:

“Ô gia căn cơ hùng hậu, dù mất một phần ba nhưng cũng có thể bảo trì thế chân vạc trong ngành vải Giang Ninh. Cái quan trọng là hai nhà Tô gia – Ô gia đã kết thù, nếu tôi là Ninh Nghị chắc chắn sẽ không cho cục diện này tiếp diễn, sẽ triệt để tiêu diệt Ô gia, khiến họ không còn lực cạnh tranh mới có thể yên tâm. Trước đây nghĩ tới chuyện này sẽ cảm thấy nó quá sức tưởng tượng nên không ai nghĩ tới mà thôi, lúc đó chỉ thấy Tô gia đã chiếm tiện nghi lớn… Tiết gia bỏ qua một cơ hội tốt, ai ngờ… Ninh Nghị này bề ngoài thì ôn hòa nhưng kì thực… rất đáng sợ.”

Hai người cơ bản chỉ là ngồi nói chuyện phiếm cho vui, việc kinh doanh của gia tộc họ lớn gấp nhiều lần so với Tô gia, cũng không sợ bị cạnh tranh nghề nghiệp, thế nhưng qua cuộc nói chuyện, đôi bên đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Vốn kết quả họp họ tháng 10 đã khiến người khác kinh hoàng, nay còn kế trong kế, kéo dài mãi tới tận bây giờ, khiến cho tài sản của Ô gia còn lại có một phần ba. Quan trọng nhất là, kẻ đứng đằng sau chỉ là một thư sinh.

“May mắn không phải kẻ thù của hắn.”

“A, kỳ mưu bực này sợ rằng không phải do một mình hắn nghĩ ra, kiểu gì cũng phải có trùng hợp bên trong. Bộc Dương huynh chưa chắc đã sợ hắn. Hơn nữa tiểu đệ còn nghe nói quan hệ cá nhân của huynh và Ninh Lập Hằng khá tốt, chẳng nhẽ trước đây huynh không nhận ra người này như thế nào ư?”

“Đôi bên có gặp vài lần, chưa thể nói tới quan hệ cá nhân. Người này tính tình đạm bạc, không có hứng thú với việc tụ hội tìm vui, trước đây ta chỉ cho rằng hắn lợi hại trên phương diện văn chương, không ngờ lần này xuất thủ, sóng gió nổi lên kinh người. Một đại thế gia như Ô gia còn bị hắn chơi cho thiếu chút nữa sụp đổ… Tháng 10 năm ngoái ta có tới bái phỏng hắn nhưng không thành, chỉ nghe nói sau khi việc Hoàng thương được định đoạt, hắn tiếp tục dạy học ở thư viện Dự Sơn, thỉnh thoảng cũng có gặp trên đường, thấy hắn chẳng quan tâm gì nữa tới chuyện kinh doanh nữa, trí tuệ bực này chắc chắn hơn ta với huynh nhiều lắm.”

“Lại có quái nhân bực này.”

Đường Húc cười cười, giơ chén trà, sau đó nói:

“Tôi cũng đang nghĩ, nếu sau này có ai muốn tính kế Tô gia, sợ rằng phải tính đủ cân nặng của Ninh Lập Hằng ở phía sau…”

Ngẫm lại tình hình Tô gia hiện giờ, nếu coi Tô gia là địch nhân, vậy thì phải đối đầu với “Thập Bộ Nhất Toán” Ninh Lập Hằng, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người khác dợn người, chỉ một lần vung tay đã lấy đi mất một phần ba gia sản của Ô gia, điều này khiến người phải kinh hãi không ngừng.

Ở phía sau bức rèm che, Khởi Lan vừa đánh đàn, vừa chú ý lắng nghe nội dung câu chuyện của hai người này.

Chuyện về tài tử giai nhân luôn được người khác chú ý, nàng hiện giờ đã hoa khôi, thỉnh thoảng nghe người ta nói tới Ninh Nghị, rồi lại gán ghép với nàng, điều này khiến nàng có một cảm giác là lạ thế nào ấy. Ninh Nghị là tài tử kỳ quái nhất Giang Ninh, được người ta gọi là đệ nhất tài tử mà chẳng vui mừng, trước đây chẳng có tài tử nào như vậy. Thế nhưng cứ nhắc tới cái tên Ninh Nghị là người ta lại cảm thấy hắn lợi hại, điều này khá kỳ quái.

Hắn không thích giao du với người khác, nhưng nếu như có hứng thú thì kiểu gì cũng phải gặp mình. Thỉnh thoảng Khởi Lan lại nghĩ như vậy, dù sao mình cũng không giống người thường, thậm chí trong lần thi hoa khôi lần trước, chẳng phải hắn đã tặng cho mình mấy ngàn lượng hay sao.

Đương nhiên, đi kèm với địa vị, nàng hiện giờ rất bận, phải thay Bộc Dương gia đãi khách, báo đáp ơn tri ngộ…, trong quá trình này nàng cũng quen một số tài tử lợi hại, không có thời gian rảnh nghĩ tới Ninh Nghị nhiều, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy thích thú. Nàng cũng nghe nói tới chuyện Ninh Nghị có lui tới với Nguyên Cẩm Nhi đã hoàn lương, nhưng sự thực thế nào thì không biết, trong giới thanh lâu này, lời đồn đãi thiếu gì.

Cuộc gặp hôm nay không cần nàng phải nói, chỉ là ở bên đàn hát là được rồi. Bộc Dương Dật, Đường Húc lại hàn huyên thêm một lúc mới đứng dậy cáo từ, Bộc Dương Dật còn nói mấy ngày nữa sẽ bái phỏng Tô gia, nhân tiện mời Ninh Nghị tham gia hội thơ Nguyên Tiêu… không biết hắn có tới hay không, Khởi Lan trong lòng suy đoán.

Bộc Dương Dật còn bận việc nên sau khi tiễn Đường Húc liền chia tay với Khởi Lan, mỗi người một ngả, dù sao Khởi Lan cũng có nha hoàn, phu xe sẽ đưa nàng về. Trên đường về, Khởi Lan nhìn thấy Ninh Nghị và Nguyên Cẩm Nhi.

Tết đã qua, trên đường phố đã có không ít người đi lại, số người thuần túy dạo phố không nhiều, phần lớn đều là tới nhà chúc tết. Xe ngựa chạy tới cuối đường, nàng vén rèm lên thì thấy Ninh Nghị và một người tiến vào một tửu lâu cạnh sông, trông người kia hình như giống Nguyên Cẩm Nhi, thế nhưng nàng lại cảm thấy không giống, cuối cùng đành bảo xe ngựa dừng lại.

Chủ yếu vẫn là lúc nãy Bộc Dương Dật và Đường Húc có nói đến Ninh Nghị, lúc này Khởi Lan xuống xe nhìn mới nhận ra, quán rượu kia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đang ngừng thi công vì ngày tết. Bố cục của quán rượu này rất lạ, phong cách khác với bình thường, giờ không có thời gian quan sát tỉ mỉ nhưng bố cục kiểu này khiến cho tầng 2 của quán rượu phát huy nhiều tác dụng hơn trước, cũng phải mất khá nhiều công phu mới thiết kế được kiểu này. Bởi trời lạnh, Ninh Nghị mặc áo khá dầy, đầu còn đội mũ lông nên trông có chút quê, cô gái bên cạnh mặc áo nâu, mang mũ lông màu trắng, tuy rằng có phần thanh lệ nhưng nhìn từ xa chẳng khác gì con gấu mèo.

Khởi Lan nhìn kỹ nhận ra, người đi cùng với Ninh Nghị chính là Nguyên Cẩm Nhi, người đã thoái ẩn.

Đối với một hoa khôi mà nói, hôm nay Khởi Lan mặc quần áo vừa đẹp vừa ấm, phải nói là tốn khá hiều công phu chọn lựa. Trước kia Nguyên Cẩm Nhi cũng là hoa khôi, thế nhưng chắc chắn không thể tỉ mỉ chọn trang phục như nàng. Ninh Nghị và Nguyên Cẩm Nhi đi vào trong quán rượu, tay cầm một tờ giấy, nhìn quán rượu chỉ trỏ bày biện. Khởi Lan nhíu nhíu mày, bảo nha hoàn đứng chờ rồi lật đật chạy tới.

Quán rượu này mới hoàn thiện được một nửa, thậm chí một vài cửa sổ còn không đóng, Ninh Nghị một tay cầm giấy, một tay cầm bút thương lượng với Nguyên Cẩm Nhi, thỉnh thoảng còn đặt xuống bàn viết viết gì đó, Nguyên Cẩm Nhi thì chạy loạn di chuyển đống đồ giữa quán. Tiếng đối thoại bên trong truyền tới:

“… Không cần thay đổi quá nhiều nhưng kiểu gì cũng phải ngăn nắp, sạch sẽ… Ừ, kỳ thực gần đây quá bận, hai học trò kia thì một người cả ngày bắt thực nghiệm, mà phiền hơn một chút là… cô nhóc kia gần đây cũng phụng phịu, mới mười ba tuổi, năm nay 14 mà người trong nhà đã chọn rể, cho nên rất phiền…”

“Mười bốn tuổi là lớn rồi, có thể thành thân,… ít nhất … cũng đính hôn được.”

“Ý nghĩa của vấn đề tuổi tác, cô không hiểu hết đâu… Ừ, tôi định bố trí thêm mấy cái ghế nữa… Mà cô cũng lớn rồi, sao không lấy chồng đi?”

“Tôi mạng khổ, chỉ có thể cùng Vân Trúc tỷ sống nương tựa lẫn nhau… Huynh đừng hy vọng! Được rồi, được rồi, gần đây tôi đang nghĩ, không biết có thể đổi Trúc ký thành Cẩm nhi quán được không? Huynh đồng ý là tôi đi đặt biển liền.”

“… Đổi hai quán này thành Cẩm Nhi quán.”

“Đúng.”

“Được, không thành vấn đề, tùy cô.”

“Sao huynh lại kỳ quái thế…”

Hai người ở bên trong nói thêm mấy chuyện linh tinh, có mấy câu nàng nghe không hiểu, nhưng… cảm giác này thật ấm áp.

Cứ như là người một nhà, giống vợ chồng hoặc là huynh muội.

Mục lục
loading...