Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 95


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 95: Thời Cuộc (Thượng)

Nhiếp Vân Trúc đã qua bờ sông làm quen với Tần lão, thực ra đây cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn gì, tuy rằng Ninh Nghị đã nói là bảo nàng nhận Tần lão làm nghĩa phụ, nàng cũng không phản đối sự sắp xếp này. Nhưng Nhiếp Vân Trúc là một cô gái độc lập, cực kỳ có chính kiến, trong mấy ngày Ninh Nghị rời thành, nàng chủ động gặp mặt Tần lão, một phần là vì muốn chủ động làm quen với vị nghĩa phụ tương lai này.

Khi gặp mặt, liên tục trong hai ngày được nghe Tần lão nói về tài học và một số năng lực đặc biệt khác của Ninh Nghị, nàng giống như biết người này qua một khía cạnh khác. Sáng nay gặp Ninh Nghị, nàng cảm thấy rất tuyệt vời, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.

Mặc dù có nha đầu Cẩm nhi kia tới đây gây rối…

Biết đại khái chuyện Nhiếp Vân Trúc đã làm quen với Tần lão, nên việc nhận nghĩa phụ chắc cũng không cần Ninh Nghị hướng dẫn nữa, mọi việc sẽ tự nhiên mà thành, bây giờ không nên vội. Tối hôm qua trời mưa quá to, thời tiết hôm nay trong xanh dễ chịu, buổi chiều đi tới bờ sông thấy Tần lão và Nhiếp Vân Trúc đang ngồi chơi cờ. Nhiếp Vân Trúc liếc hắn một cái, ánh mắt linh động, không nói chuyện với hắn, Ninh Nghị chào Tần lão sau đó ngồi bên cạnh xem.

Nhiếp Vân Trúc cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, riêng cầm nghệ ca vũ là bậc thầy, còn thi họa chơi cờ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng đương nhiên chưa đạt được trình độ như Tần lão. Ninh Nghị nhìn mấy lần đã biết Tần lão lưu thủ, gọi là chỉ dậy Nhiếp Vân Trúc mà thôi. Sau đó quay sang nói chuyện với Ninh Nghị về việc thiên tai bệnh dịch.

Tần lão đã đem cuốn sách nhỏ kia cho con trai lớn của mình là Tần Thiệu Hòa ở Giang châu, bên phía Khang lão cũng đã vận dụng quan hệ truyền bá cuốn sách này, đương nhiên muốn hiệu quả thì phải đợi một thời gian nữa.

Lúc Tần lão và Ninh Nghị trò chuyện, Nhiếp Vân Trúc im lặng nhìn hắn.

Đối với Nhiếp Vân Trúc mà nói, đây là lần đầu tiên nàng biết Ninh Nghị cũng hiểu về vấn đề này. Từ khi biết Ninh Nghị tới nay, cái nàng hiểu về hắn rất phiến diện. Biết hắn có tài học nhưng chỉ do người bên ngoài kể lại, mỗi ngày gặp mặt chỉ nói việc nhỏ nhặt, nghe hắn nói về những ca khúc cổ quái, lại xem hắn vẽ tranh bằng nước sơn, cảm thấy rất chân thật. Tuy rằng thỉnh thoảng có nghe hắn nghị luận về cuộc sống, nhưng chẳng qua chỉ là con đường là một thương nhân nhỏ.

Nhưng bây giờ cảm giác lại khác, bây giờ họ đang nói chuyện quốc gia đại sự, hơn nữa cũng không phải thư sinh vô tri ba hoa chính chòe. Những con chích chòe kia nàng đã gặp nhiều ở Kim Phong lâu. Hai ngày vừa qua nghe Tần lão luôn miệng nhắc Lập Hằng không phải là thư sinh vô tri, chuyện gì cũng cụ thể ổn thỏa, như vậy mới là thái độ của người làm đại sự. Sông Tần Hoài gió thổi phất phơ, cô gái ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện, lại nhớ tới những nhận xét của lão nhân về Ninh Nghị, mơ hồ cảm thấy vinh quang và hài lòng.

Mấy ngày hôm sau cũng bình thường như trước, đương nhiên, cũng có một số biến hóa nhỏ xảy ra, nhưng mức độ ảnh hưởng tới Ninh Nghị không tính là lớn.

Theo thời gian, nạn dân bên ngoài thành ngày một nhiều. Trên những con đường gần thư viện Dự Sơn bắt đầu nhìn thấy ăn mày tụ tập, trông thì đáng thương đấy, nhưng muốn quan tâm thì thật là không làm sao hết được. Ăn mày ở Giang Ninh không bao giờ thiếu, lúc này chỉ nhiều hơn một chút mà thôi, nạn dân từ các nơi tới đây nương tựa thân nhân cũng không ít, Tô gia cũng có một số thân thích gặp thiên tai, tới đây nương tựa.

Do lượng người đột nhiên gia tăng, thành trì có đôi chút hỗn loạn và chen chúc. Quan phủ và quân đội cũng tăng cường quản lý cho nên tình hình trong thành không đến mức tệ. Những người có chứng minh thân phận thì có thể vào, nếu không có thân nhân nương tựa thì chỉ còn cách là tập trung ngoài thành đợi tiếp tế.

Để duy trì trật tự, cửa thành mấy hôm nay không đóng, nhưng có một lần Ninh Nghị đi ngang qua cửa thành quan sát, thấy nạn dân đã nhiều hơn không ít so với ngày mà hắn trở về. Họ tự dựng những căn nhà bằng gỗ đơn giả, chen chúc và sợ hãi, vô số thanh âm nhốn nháo pha tạp vào nhau. Võ Liệt quân cũng phái một lượng lớn nhân thủ trấn giữ cửa thành, sẵn sàng chuẩn bị ứng biến, đóng cửa thành.

Bởi nạn dân nên kế hoạch sản xuất rượu cao độ của Ninh Nghị tạm thời gác lại, dù sao thiết bị và bản vẽ đã chuẩn bị xong, qua chuyện này lúc nào cũng có thể tính tiếp. Mỗi ngày hắn đều chạy bộ tới tiểu lâu, cùng với Nguyên Cẩm Nhi, Nhiếp Vân Trúc uống trà, nhớ lại lần đầu Nguyên Cẩm Nhi bị hắn dọa chạy mất, khá là buồn cười.

Nguyên Cẩm Nhi rời Kim Phong lâu đã gây nên sóng gió khá lớn ở Giang Ninh, ngay cả Ninh Nghị cũng nghe Lý Tần (1) nói tới chuyện này, có người cho rằng một trong tứ đại hành thủ của Giang Ninh đã mất tích. Bây giờ, mỗi sáng sớm cùng nàng uống trà, nhớ tới những gì Lý Tần nói, Ninh Nghị cảm thấy tâm tình phức tạp, hình như có mấy nhân sĩ si tình đang tìm nàng khắp nơi thì phải.

(1) Lý Tần (818—876), tự Đức Tân, người Tây Sơn, đọc thi thư từ nhỏ, học rộng hiểu nhiều.

Cô gái này định tới đây cùng Nhiếp Vân Trúc làm bà chủ. Nàng từ xuất thân từ Kim Phong lâu, giờ đã nộp đủ tiền chuộc thân cho mình, số tiền tích lũy còn lại mang tất cả góp vào Trúc ký, đây không phải là một số tiền nhỏ. Theo cách nàng nói, từ nay về sau “tôi đã là người của Vân Trúc tỷ rồi”, nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa sẽ tới Trúc ký làm bà chủ nhỏ.

Mới trở về, Lý Tần đã nói với Ninh Nghị một việc.

“À, mấy ngày hôm trước có hai chị em tới đây tìm huynh.”

“Chị em?”

“Ừ, xem ra là con nhà phú quý, tuổi không lớn lắm nhưng khí độ bất phàm. Tỷ tỷ chừng 12, 13 tuổi nhưng rất khó ứng phó, giống như là cố ý chạy tới Thích quán (2). Thấy huynh không có mặt liền cố ý khảo vấn ta một phen, ha ha, tính cách của cậu nhóc kia cũng khá tốt.”

(2): Thích quán xuất phát từ Quảng Đông, người Quảng Đông nói thích quán chính là muốn võ đấu, là hành vi muốn nói chuyện đạo nghĩa giang hồ nhưng theo cách công khai, công bình, đối kháng và đọ sức để phân định thắng bại, hành vi này được xã hội cũ mặc nhiên thừa nhận.

Lý Tần cười nói, khoa tay múa chân một phen, sau đó kể lại quá trình khảo vấn. Lý Tần là người tính tình rộng rãi nên không coi trò đùa của mấy đứa nhóc ở trong lòng, với tài học của hắn đương nhiên cũng không có khả năng thua trận, mà ngược lại còn khá hâm mộ học thức của hai chị em nhà này.

Ninh Nghị thấy hắn khoa tay múa chân thì bật cười. Nhớ tới lần gặp mặt hai tỷ đệ Chu Bội ở tết Đoan Ngọ, cảm giác đắc tội nữ nhân đúng là không tốt…

Lập tức, hắn vứt chuyện này ra khỏi đầu.

loading...

Ninh Nghị hàng ngày vẫn đi dạy như thường, hôm nay hắn đã dạy xong [Luận Ngữ], bắt đầu dạy [Mạnh tử]. Khổng viết cách thành người còn Mạnh viết về lễ nghĩa, nếu như nói tư tưởng Khổng tử lấy con người làm chủ, nói nhiều tới hành vi con người thì tư tưởng Mạnh tử lại trực tiếp liên quan đến quốc gia và đoàn thể. Mỗi ngày giảng về những điều này, Ninh Nghị đều nhắc khá nhiều tới các số sự có liên quan tới quốc gia. Hôm nay, hắn đang nói về trận chiến Hộ Bộ Đạt Cương mấy năm trước.

Ninh Nghị đại khái cũng biết một số chuyện liên quan tới Kim quốc, Tần lão và Khang lão cũng thường đàm đạo với nhau. Trận chiến này xảy ra bốn năm trước, Thiên Tộ đế ngự giá thân chinh, bảy mươi vạn đại quân ngông nghênh tiến tới, Hoàn Nhan A Cốt Đả lấy hai vạn quân nghênh chiến, lòng mang tâm lý chịu chết, thế nhưng kết quả lại đại thắng —— không phải thắng thảm, mà là tiêu diệt gần như toàn bộ 70 vạn đại quân. Cho dù sau này người ta bàn luận tới vô số lý do phức tạp, nhưng trận chiến đấu này đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử chiến trận mấy ngàn năm qua.

Ninh Nghị lúc này cũng đem cái ví dụ cực đoan này để nói về người Nữ Chân dũng mãnh, điểm tới quốc gia một chút rồi dừng, nói nhiều với trẻ con chúng cũng không tiêu hóa hết được.

Chỉ là sau khi dạy xong, hắn còn nói thêm với Lý Tần vài câu, tâm sự cách nhìn về người Nữ Chân. Lúc tới phòng giáo viên, buông cuốn sách trong tay, Lý Tần mới thở dài nói:

“Trước kia thường nói, Nữ Chân không đủ một vạn, nhưng đủ một vạn thì không thể địch, sự thực mấy năm nay đã chứng minh, quả là như vậy. Chỉ là chiến tích đó chỉ có thể xảy ra một lần mà thôi, người Liêu chung quy thế lớn, người Nữ Chân quá ít, kết quả trận chiến này như thế nào, hiện giờ chưa nói ngay được.”

Ninh Nghị cười cười:

“Như vậy không phải tốt hơn sao? Ngoài kia lúc nào cũng nói lưỡng bại câu thương, có mạnh thì phải có yếu, triều Vũ ta mới nhân đó mà mưu lợi bất chính được.”

Giọng nói của hắn mang theo ý mỉa mai, Lý Tần nhìn hắn vài lần, nở nụ cười:

“Lập Hằng lại nói cho qua rồi… Lời đầu đường cuối ngõ đâu phải ngôn từ lý tưởng, triều Vũ ta suy nhược lâu ngày, cho dù tương lai kết bạn lân bang với ai đều không phải là chuyện tốt. Nếu có thể thành tam quốc, đứng thế chân vạc, mới có thời gian mà nghỉ ngơi tích lũy, đương nhiên… Nói vậy thì quá lý tưởng rồi. Thế cục bây giờ cũng khó mà suy tính, mặc dù suy nhược lâu ngày vô lực nhưng kiểu gì hành động cũng phải có, không thể ngồi chờ chết, U vân mười sáu châu cắt nhường đã hơn hai trăm năm, lần này nếu có thể nắm chắc thời cơ thu hồi, lấy trường thành làm nơi hiểm yếu thì cơ hội nghỉ ngơi, lại sức của ta đã đến..”

“Ừ.”

Ninh Nghị cảm động gật đầu, chờ Lý Tần nói tiếp.

Nhưng mà Lý Tần thấy hắn phản ứng như vậy thì hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười khổ:

“Lập Hằng vẫn là không cho là đúng ư…”

Hắn nói xong câu này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ôm quyền vái chào, hơi khom người:

“Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu nữa, ta muốn nghe cách nói của Lập Hằng một chút về thế cục này, theo Lập Hằng nghĩ, với thế cục suy yếu lâu ngày, thiên hạ này làm sao để có hi vọng.”

“Á…”

Ninh Nghị nhìn hắn, hơi nhíu mày, sau đó cười nói:

“Vấn đề này đã tồn tại trong lòng huynh lâu rồi… Giờ hỏi ta thì có ích gì…”

“Đúng là đã nhiều ngày.”

Lý Tần cười:

“Trước kia nghe Lập Hằng giảng mấy hôm, nghĩ lại cảm thấy huynh suy nghĩ sâu xa, ngay lúc đó đã muốn cùng Lập Hằng tâm sự việc này, nhưng lại thấy giống hành vi ba hoa chích chòe nơi trà lâu tửu quán nên thôi. Sau này thấy Lập Hằng có nhiều cách nghĩ về một vấn đề, riêng thành một phái, nên nói cụ thể để ta giác ngộ hơn. Đối với lịch sử triều đại, Lập Hằng có cách nhìn rất độc đáo, lại rất hiểu về thời cuộc, lần này ta thực tâm muốn nghe Lập Hằng nói về thế cục, có được không?”

Lùi thời gian lại một chút, trong hành lang hiện giờ đang có hai đứa trẻ đang một trước một sau đi về phía này, họ là hai chị em. Tỷ tỷ Chu Bội, đệ đệ Chu Quân Võ, mỗi người đang cầm một túi kẹo nhỏ, vừa đi vừa ăn bánh ngọt. Người hầu và hộ vệ đi theo đã bị bọn họ bảo ở lại ngoài cổng thư viện. Lúc tới gần phòng học, tỷ tỷ Chu Bội liền cài túi kẹo vào thắt lưng, lau miệng, sau đó quay đầu đi nhìn đệ đệ, thấy em mình vừa đi vừa ăn, nàng liên tục trợn mặt mấy lần…

Cho tới khi thấy bên kia hắng giọng, Chu Quân Võ mới ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao tỷ tỷ mình lại trợn mắt, Chu Bội thấy em trai mình giống như gỗ mục không thể điêu khắc, đành bỏ qua mà tiến lên, lúc này Chu Quân Võ mới vội vã chạy theo: “Sao, làm sao vậy tỷ…”

Vốn định ra ngoài ăn cái gì đó, nghe mọi người nói chuyện về mọi rợ, ai ngờ lại bị tỷ tỷ kéo đến nơi này thích quán. Trong bụng còn đói, thấy chị mình trợn mắt, lại nhớ mục đích tới đây, lập tức đút luôn miếng bánh còn lại vào miệng…

Mục lục
loading...