Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 94


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 94: Lịch Sử Và Đồ Háo Sắc

Trong mưa, xe ngựa dần lăn bánh, vén rèm lên quay đầu nhìn dinh thự Tô gia nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai cái đèn lồng dưới mái hiên cửa hông mà thôi, nếu cố cũng chỉ nhìn thấy đường viền đen ngòm của tường bao, Tịch Quân Dục thở dài.

“Đã biết rằng cô sẽ không nghe, nhưng mà…”

Hắn nói tự nhủ một câu rồi nở nụ cười:

“Vậy cũng đừng trách ta không báo trước…”

Sau khi Ninh Nghị xuất hiện, hắn cũng mở miệng nói qua vài câu về chuyện có liên quan tới Hoàng thương. Đương nhiên, bởi không biết Ninh Nghị có hiểu chuyện này hay không, cho nên hắn chỉ nói bóng nói gió một chút, dù thế nào thì ý hắn cũng đã truyền ra rồi. Trước mặt Tô Đàn Nhi, những gì hắn có thể làm thì đã làm, có thể nói thì đã nói.

Bên này xe ngựa rời đi, bên kia trong viện, Ninh Nghị cùng với hai người Tô Đàn Nhi, Quyên nhi đến căn phòng dùng cơm cách đó không xa. Ninh Nghị sớm đã phát hiện chuyện buôn bán vào cung, nhưng cũng không rõ cho lắm, tối nay lại nghe thấy hai người nói chuyện buôn bán, sau lại nghe Tô Đàn Nhi nói về tình hình quốc gia, nên mới trêu chọc một phen.

Lúc này Tô Đàn Nhi tức giận cười trách:

“Thiếp thân nói những lời vừa rồi, có hơn phân nửa là do tướng công lần trước thuận miệng nghị luận, sao giờ lại nói thiếp thân không yêu nước… Tướng công không phải người tốt.”

“Ngữ cảnh không giống nhau, nàng không thể quơ đũa cả nắm.”

Ninh Nghị cười lớn một phen, Quyên nhi bám sát phía sau hai người.

Rời nhà vài ngày, sau khi trở về, hắn cảm thấy chẳng có gì biến hóa, tuy rằng cảm giác với Tiểu Thiền đã khác với trước kia. Họ cùng nhau dùng cơm, tâm sự những chuyện xảy ra mấy ngày nay ở thôn Nam Đình. Sau khi Cảnh hộ vệ và Đông Trụ rời đi, Ninh Nghị và đám người Tô Đàn Nhi cũng cầm ô quay trở về phòng mình. Thiền nhi, Quyên nhi bận rộn nấu nước nóng, Hạnh nhi quét dọn trong ngoài, Tô Đàn Nhi trở về gian phòng tiếp tục xử lý những công việc mà Tịch Quân Dục mang tới.

Trời mưa quá to, nước trong sân thành dòng, Ninh Nghị ngồi dưới mái hiên nhìn một lúc, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cửa sổ phòng Tô Đàn Nhi vẫn mở, thân ảnh một cô gái đang ngồi trước bàn cạnh cửa sổ tính toán giống như ngày thường. Khi chuẩn bị vào phòng, hắn thấy Quyên nhi đứng sau bưng một chậu nước nóng.

Bình thường, Quyên nhi mang lại cho hắn một cảm giác tương đối điềm đạm, quan hệ giữa hai người khá tốt, nàng cười cười:

“Cô gia đêm nay đi ngủ sớm đi.”

Ninh Nghị suy nghĩ một chút hỏi:

“Sao vậy?”

“Mấy hôm trước Cô gia không ở nhà, tiểu thư ngủ rất muộn. Thực ra chỉ để xử lý công việc mà thôi, muội và Hạnh nhi đã khuyên nhưng không được.”

Nàng nói xong, nàng hơi cúi đầu, bưng chậu rời đi.

Ninh Nghị quay đầu nhìn bóng người trong cửa sổ, nhún vai:

“Vậy thì ta cũng khuyên không được.”

Ngồi trong phòng xem sách thêm một lúc, đại khái ước tính thời gian cũng là nửa đêm, thấy phòng đối diện vẫn sáng đèn. Ninh Nghị suy nghĩ một chút, buông cuốn sách, thổi tắt ngọn đèn, leo lên giường ngủ. Phòng bên kia, Tô Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn sang, lật cuốn sách trong tay, hơi nhíu nhíu mày.

Nàng chống cằm một cái, nhịn không được lại liếc mắt nhìn sang gian phòng tối đen kia, lật tiếp một trang sách rồi khép cuốn sổ lại.

Đã tới lúc tắt đèn đi ngủ, nàng nghĩ như vậy.

Trong phòng nha hoàn bên cạnh, Quyên nhi mặc áo đơn thò người ra ngoài cửa sổ, nhìn phòng Ninh Nghị, rồi lại nhìn phòng Tô Đàn Nhi, tay ghé vào bệ cửa sổ cảm thán một tiếng:

“Cô gia thật lợi hại…”

Những thanh âm bàn tính tạch tạch đã không còn, khu nhà dần yên tĩnh, chỉ còn thanh âm mưa xối xả vẫn tiếp tục…

***

Cùng trong tối hôm nay, bầu trời Đông kinh – kinh đô triều Vũ không một bóng mây đen, ánh trăng ánh chiếu từ trên không xuống sáng lấp lánh, vô số ánh sao nhấp nháy, tụ thành ngân hà như ngọc. Trong đêm, thành trì vẫn náo nhiệt như ban ngày, đèn đuốc ở chợ và thanh lâu vẫn sáng rực. Trong thành, náo nhiệt nhất chính là ngự nhai (đường dành cho vua) thông tới cửa chính Tuyên Đức môn, từ nơi này quan sát, đường rộng, đèn rực rỡ, Hoàng thành sáng rực như một ngọn đèn.

Cổng hoàng thành mặc dù đã đóng, nhưng mà khung cảnh ban đêm lúc nào cũng như thế này, rất ít người biết, đêm nay có một sự kiện bí mật, cực kỳ trọng đại đang diễn ra.

Trung thư môn tối nay là địa điểm tập trung của các đại thần có quyền lực bỏng tay, Lý Cương, Đồng Quán, Ngô Mẫn, Đường Khác, Cảnh Nam Trọng, Trương Bang Xương, Tần Cối, Cao Cầu, Chu Thực… Đương nhiên, ngoài những người này, quan chức lớn nhỏ khác cũng có, họ tập trung lại với nhau thành những nhóm nhỏ, nghị luận một chuyện cực kỳ trọng đại, hai ba người ngồi lại với nhau, vừa uống trà vừa nghỉ ngơi, vừa bàn luận, thanh âm tuy nhỏ nhưng không cách nào kiềm chế được kích động trong lòng.

“Người Liêu trước đây không lâu đã truyền đạt quốc thư, yêu cầu bàn định lại việc tiền Tuế, thậm chí đồng ý không thu tiền Tuế, cầu khẩn triều Vũ ta xuất binh cùng phạt Kim. Chuyện này, chắc là họ đã gặp ngài rồi chứ?”

“Đúng là có việc này, sứ giả nước Liêu cầu khẩn ta vào triều nói hỗ trợ họ vài câu, đưa tới rất nhiều quà tặng, trong đó có cả một cái lư hương quý báu, còn lại… A, thật ra cũng chẳng có gì…”

“Người Liêu đang sốt ruột, đúng là đợi tới lúc họ nóng ruột như lúc này thật không dễ…”

“Môi hở răng lạnh, ta cho rằng lần này không thể không xuất binh, người Nữ Chân hiện giờ đang chiếm thượng phong, một khi diệt Liêu, kế tiếp ai đảm bảo không phải là triều Vũ ta?”

“Đừng nên nói chuyện giật gân như vậy, người Nữ Chân quá ít, một khi diệt Liêu, dốc hết binh lực trong nước cũng chỉ được khoảng 10 vạn, còn phải duy trì thế cục, đâu có khả năng ngàn dặm binh phạt, tấn công triều Vũ ta?”

“Xung Sư Đạo (1) hôm nay cũng có quan điểm này, họ nói không nên liên minh với Kim phạt Liêu, mà nên liên minh với Liêu phạt Kim, lý do là Liêu quốc và triều Vũ là quốc gia anh em đã hơn trăm năm, hiện giờ Kim quốc mới là quốc gia lang sói, ngoài ra còn có Đặng Tuân Võ (2)…”

(1): Xung Sư Đạo (1051 —1126), tự Di Thúc, dân tộc Hán, người Lạc Dương, danh tướng thời Tống.

(2): Đặng Tuân Võ (1057-1121), đại thần Bắc Tống. tự Tử Thường, người Thành Đô.

“Nói bậy, xa thân gần đánh, từ xưa đã vậy, nào đạo lý đánh xa thân gần? Lần này chính là cơ hội thu về U Vân, đã mấy trăm năm rồi đấy, nếu chuyện mà thành, ta… kiểu gì cũng lưu danh sử xanh…”

“Xung Sư Đạo thật hồ đồ…”

“Liêu quốc khí số đã hết, chúng ta phải thuận theo thiên mệnh hành sự… xây dựng Triều Vũ hưng thịnh.”

“Đáng tiếc Đồng đại nhân mới rời kinh không lâu…”

“Chỉ là hoạn quan…”

“Câm miệng! Nhỏ giọng cho ta!”

Trong nghị luận, ai nấy cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình, nhưng dù cho thế nào, việc sáng nay Đồng Quán (3) công khai nêu đề nghị liên minh với Kim phạt Liêu đã vượt qua giai đoạn ban đầu, tiến vào giai đoạn nghị sự chi tiết.

(3): Đồng Quán (1054—1126), tự Đạo Phu, người Khai Phong; quyền hoạn Bắc Tống, một trong “Lục tặc”.

loading...

Bảy năm trước, ký hiệp ước Hắc Thủy chính là đã đồng nghĩa với việc đầu hàng, nhưng khi bốn năm trước, Thiên Tộ đế của Liêu quốc tự mình dẫn bảy mươi vạn đại quân phạt Kim, kết quả bị hai vạn chiến sĩ của Hoàn Nhan A Cốt Đả tiêu diệt gần như toàn bộ ở Hộ Bộ Đạt Cương, tiếng nói liên minh với Kim chống Liêu ở trong nước tăng vọt. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người cho rằng triều Vũ không nên tham dự cuộc chiến này, hoặc có thì nên liên minh với Liêu chống Kim, đứng đầu là danh tướng tây bắc Xung Sư Đạo.

Có lẽ cũng bởi vì vậy mà chấp chính Khu Mật viện Đặng Tuân Võ từng nêu ý kiến, đại ý là: “Cái gì mà ‘Kiêm nhược công muội’ (4), ta thấy hiện giờ cần phải giúp yếu trị mạnh. Hiện giờ thực lực quốc gia, quân đội không mạnh, tài lực thiếu thốn, sức dân khó khăn, điều này ai chẳng biết nhưng không người dám nói. Ta không hiểu cùng Kim mạnh làm bạn lẽ nào lại tốt hơn cùng Liêu yếu làm bạn?” Quốc vương Cao Lệ (5) cũng đã lén nói: “Liêu là quốc gia anh em, có thể cùng tồn tại bên cạnh; Kim là quốc gia lang sói, không thể kết giao!”

(4) Kiêm nhược công muội là thôn tính nhỏ yếu, tấn công quốc gia ngu muội. Trong lịch sử nhân loại, quốc gia nhỏ yếu, ngu muội luôn là đối tượng xâm chiếm của những quốc gia lớn, đây là quy luật phát triển của xã hội. Nhỏ yếu, ngu muội sẽ bị đánh, điều này đương nhiên khiến cho các quốc gia này áp dụng chính sách dân giàu nước mạnh, nếu không sẽ bị quốc gia lớn thôn tính. Trong lịch sử nhân loại, triều đại thay đổi, lực lượng mới sinh ra sẽ thay vào đó”. Ý của Đặng Tuân Võ chính là chê trách những kẻ định giúp Kim mạnh đánh Liêu yếu, diệt Liêu xong kiểu gì Kim cũng tấn công triều Vũ. Đối sách là phải giúp Liêu yếu trị Kim mạnh. Điển tích về câu này tương đối nhiều, các bạn tra thêm để biết chi tiết.

(5): Cao Lệ: Triều Tiên.

Đương nhiên, hiện giờ số người mang quan điểm này tương đối ít. Tự khi Thạch Kính Đường (6) đánh mất mười sáu châu U Vân (7) tới nay đã hơn hai trăm năm, có thể thu hồi U Vân chính là mê dược không có vị hoàng đế nào kháng cự lại được.

(6): Thạch Kính Đường (892 —942 ), tức Tấn Cao tổ, khai quốc hoàng đế hậu Tấn thời Ngũ Đại Thập quốc. Lúc tuổi còn trẻ giản dị ổn trọng, là đại tướng anh dũng thời cuối Đường, sau được phong làm Tiết Độ sứ Hà Đông, nhưng do nghi kỵ triều đình mà khởi binh tạo phản, quân Hậu Đường binh vây Thái Nguyên, Thạch Kính Đường cầu viện Khiết Đan, cắt mười sáu châu U Vân cam chịu làm “vua bù nhìn”, sau này Thạch Kính Đường diệt Hậu Đường, định đô Biện Lương, quốc hiệu “Tấn”.

(7): U Vân là 16 châu thuộc đông bắc Trung quốc cổ đại. Muốn biết xin tìm hiểu thêm.

Mặc dù hiện giờ người Liêu thấy nguy cơ liền xin triều Vũ giúp đỡ, thậm chí nguyện ý hủy bỏ tiền Tuế làm điều kiện năn nỉ triều Vũ liên thủ kháng Kim. Nhưng từ mấy năm trước, triều Vũ đã phái người theo đường biển liên hệ với người Kim, tới lui vài lần, hiện giờ người Kim cũng phái tới mấy sứ giả, có được câu trả lời thuyết phục, tiếp theo là hai bên thương nghị điều kiện đàm phán, sau đó phái người qua lại để chính thức hoàn thành đàm phán.

Lần này sứ giả Kim quốc tới đây chỉ là biểu đạt ý gật đầu, không bàn tới chuyện quyền lợi, sau khi hai bên thương lượng xong, vẫn phải phái người sang Kim quốc, tự mình gặp mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả (8) nói chuyện.

Trong khi mọi người vẫn còn đang ở trong Hoàng thành thương nghị, thì trên một tửu lâu ở ngự nhai gần đó có hai gã nhân viên trong đoàn sứ giả Kim quốc đang ngồi uống rượu, trong đó có một người trung niên, đại khái hoảng hơn 40 tuổi, một người khác ước lượng chừng 20 tuổi, trên người mang theo khí chất nhanh nhẹn, dũng mạnh của người Nữ Chân. Người trung niên nhìn đường phố với ánh mắt có chút phức tạp, hai người bọn họ chỉ là người đi theo đoàn, không địa vị gì cả, cũng không vào cung nhưng nội dung đối thoại lại không tầm thường.

(8): Hoàn Nhan A Cốt Đả (1068—1123), tộc Nữ Chân, khai quốc hoàng đế đại Kim.

“Cốc thần đại nhân (9) lần này tới đây sao lại không chịu bộc lộ thân phận, sớm ngày ký kết hiệp định buộc triều Vũ xua quân bắc thượng cùng bọn chó Khiết Đan đâm đâm chém chém, giảm một phần gánh nặng cho chúng ta.”

(9): Hai từ Cốc thần nguyên văn thuộc Chương 6, Đạo Đức kinh.

Nếu như người nào thông hiểu tình hình Kim quốc nghe thấy hai từ “Cốc thần” chắc sẽ bị dọa giật mình. Hoan Đô Chi Tử – Cốc thần chính là Hoàn Nhan Hi Duẫn (10), mưu sĩ cực kỳ trọng yếu bên cạnh Hoàn Nhan A Cốt Đả. Từ khi A Cốt Đả khởi binh phản Liêu tới nay, rất nhiều đại sự đều có hắn tham dự, không chỉ quân lược rất mạnh mà còn là văn sĩ nổi danh Nữ Chân. Mấy năm trước, khi A Cốt Đả xưng đế, cho rằng người Nữ Chân không có chữ viết của mình, hắn đã phỏng theo Khải thư của người hán, sáng tạo ra tiếng Nữ Chân, hiện giờ đã bắt đầu phổ biến.

(10): Hoàn Nhan Hi Duẫn (? ~1140), đại thần triều Kim, ông tổ chữ viết Nữ Chân, tên Nữ Chân là Cốc thần.

“Tuy rằng lúc khởi binh, chúng ta lo triều Vũ sẽ viện thủ, nhưng hiện giờ triều Vũ chủ động nêu ra việc này, muốn cầu cạnh chúng ta, chúng ta đương nhiên không thể biểu hiện mình quá mức nhiệt tình. Ta tới Trung Nguyên, chỉ vì muốn quan sát xem triều Vũ phồn hoa, phong cảnh Đông kinh… Hiện giờ đã thỏa, coi như chuyến đi này không tệ. Ngươi nhìn cảnh tượng Đông kinh mà xem, Ngũ kinh của Liêu quốc đúng là không bằng.”

“Thật ra nơi này quá mức xa hoa lãng phí, yếu ớt vô cùng, không có chút khí thế dũng mãnh nào cả. Cốc thần đại nhân, kỳ thực có một số người trong đội ngũ theo tới đây nói, triều Vũ này ngoài việc xa hoa lãng phí thì chẳng có chỗ nào tốt. Bọn họ bị người Liêu ức hiếp trăm năm mà không tự củng cố, tự xây dựng. Chúng ta kết minh với đám người này sợ rằng cũng chẳng có lợi ích gì lớn, tuy rằng có thể thu hút một số ánh mắt, nhưng không có bọn họ, tướng sĩ Nữ Chân cũng có thể hạ Liêu quốc, bây giờ tự dưng lại phải chia cho họ một chén canh…”

“Đừng có tự đại.”

Vậy Hoàn Nhan Hi Duẫn nhíu mày:

“Triều Vũ nằm ở giữa trung nguyên, đất rộng của nhiều, trước khi tộc Nữ Chân xuất hiện, bọn họ đã ở nơi này cả nghìn năm. Mấy năm nay tuy rằng họ bị người Liêu ức hiếp, nhưng đâu có thực sự suy nhược đến cùng, nếu không họ sao thoát khỏi cái số bị người Liêu thâu tóm? Đâu có thể phát triển tới trình độ này?”

Hắn lắc đầu, nói:

“Ta mấy năm nay nghiên cứu, sáng tạo ra chữ viết, cũng đã nghiên cứu sâu văn hóa người Hán, càng tìm hiểu càng kính nể sự uyên thâm. Ngay cả bệ hạ và Quốc Chính đại nhân khi nhắc tới triều Vũ cũng phải kính nể trong tâm. Quốc gia trung nguyên, không thể khinh thường. Một khi chúng ta hạ xong Liêu quốc, phân định ranh giới, họ sẽ là địch nhân với chúng ta, đối với địch nhân sao có thể lòng mang khinh thị?”

Hắn nói xong điều này thì đưa mắt nhìn cảnh đêm. Người trẻ tuổi kia cúi đầu trầm tư, nếu là người bên ngoài nói vậy sẽ không ảnh hưởng được tới suy nghĩ của hắn, nhưng trước mắt Cốc thần đại nhân có trí tuệ siêu quần về võ dũng, quân lược, trí tuệ lại khác.

Cứ ngẫm nghĩ, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bắt đầu tự hỏi người Hán có gì lợi hại.

Có lẽ một ngày nào đó… hai bên có thể gặp nhau trên sa trường.

Hắn nghĩ như vậy.

***

Trong lịch sử, việc Phương Tịch cùng với một số nghĩa quân tạo phản ở phía đông nam triều Vũ ngày một lan rộng, Đồng Quán đề xướng liên minh với Kim phạt Liêu, sau đó dùng thể sấm sét bình định phản loạn rồi xua quân bắc thượng, giúp hoàng đế thu phục U Vân, thu hồi non sông, chăm lo việc nước. Lúc này, Hoàn Nhan Hi Duẫn thân ở Biện Lương, Hoàn Nhan A Cốt Đả ở tiền tuyến kháng Liêu cũng đang lo lắng chuyện triều Vũ phái binh liên thủ với người Liêu, ảnh hưởng tới thế cục. Nhân khẩu và quân đội Nữ Chân quá ít, nếu như hạ được Liêu quốc thì bọn họ phải duy trì cân đối với triều Vũ, không để biến mình thành đối tượng để triều Vũ thôn tính…

Đương nhiên, việc này Ninh Nghị chẳng biết tý nào.

Hắn đang ngủ, buổi sáng thức dậy thì trời mưa đã tạnh, tiếp tục theo thường lệ chạy bộ. Vừa chạy, hắn vừa dựa theo phương pháp hô hấp Lục Hồng Đề dạy để luyện tập nội công, trên đường ghé tiểu lâu của Nhiếp Vân Trúc uống chén trà, trò chuyện. Dù sao cũng đã mấy ngày không gặp, nên sau khi hàn huyên hai người rơi vào im lặng. Nhiếp Vân Trúc đang lo lắng làm sao nói với hắn chuyện mình gặp mặt nghĩa phụ Tần lão, khi Ninh Nghị cầm lấy ấm trà tự rót cho mình thì đột nhiên có một cánh tay cầm chén từ phía sau đưa tới.

“Này, cho tôi một chén.”

Tay con gái, trắng nõn mà mịn màng, Ninh Nghị hơi ngẩn người, rót nước cho chén kia rồi quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái mặc quần áo của Nhiếp Vân Trúc đang ngồi trên bậc thềm, giơ chén trà thổi thổi, chậm rãi thưởng thức.

Hai người chắc là đã nhận ra nhau, Nhiếp Vân Trúc cũng quay đầu định mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời không biết giới thiệu thế nào.

Sau một lúc, Nguyên Cẩm Nhi đặt chén trà xuống, thấy Ninh Nghị còn đang nhìn mình, nàng trợn mắt, ngửa người ra sau nói:

“Cứ nhìn tôi mãi như vậy là không được đâu nha!”

“A.”

Ninh Nghị nháy mắt, gật đầu, sau đó quay mặt đi uống trà, không hề nhìn nàng nữa, sau một lúc hắn nhún vai:

“Hôm qua thấy một cô gái từ dưới sông bò lên, dưới mưa lớn toàn thân ướt đẫm, khụ, nhìn thấu hết cả… Chắc không phải cô.”

Hắn nói với giọng thản nhiên vô sự. Nguyên Cẩm Nhi thì trợn mắt. Nhiếp Vân Trúc giật mình “á” một tiếng, quay đầu nhìn sang Nguyên Cẩm Nhi, tình cảnh tối qua thế nào nàng vẫn còn nhớ, bản thân còn phải kéo cô gái này đi tắm rồi mới cho đi ngủ, tránh bị nhiễm phong hàn.

Nguyên Cẩm Nhi nháy mắt với Nhiếp Vân Trúc nói: “Đương nhiên không phải tôi rồi!” sau đó lôi kéo làn váy, đứng dậy chạy mất. Nhiếp Vân Trúc so với nàng cao hơn một chút, làn váy đương nhiên là dài hơn, đang chạy thì đột nhiên kêu “a” một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Nhiếp Vân Trúc tức giận cười cười, quay đầu nhìn Ninh Nghị, Ninh Nghị thản nhiên uống trà, liếc mắt nhìn nàng… một lúc sau lại liếc mắt…

“Huynh nhìn muội như vậy làm gì? Muội đâu phải nàng ta!”

“… Đồ háo sắc.”

Nhiếp Vân Trúc cầm lấy chén trà, quay mặt qua một bên…

Mục lục
loading...