Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 91


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 91: Đồ Vong Ơn Phụ Nghĩa

Buổi tối, trong tiếng gió gào thét, khi đi qua hành lang nối giữa nội viện và ngoại viện của Kim Phong lâu thì nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ đang quát mắng.

“Đồ vô lương tâm! Đồ vong ơn phụ nghĩa “

Thanh âm này khá gay gắt, người của Kim Phong lâu chỉ cần nghe là biết đây là giọng của Dương mụ mụ. Dương mụ mụ ước chừng 40 tuổi, tuy là người đẹp hết thời nhưng hiện khí chất vẫn còn tốt, trông khá là đoan trang thục nhã, không ngờ hôm nay lại không để ý tới hình thượng gào thét như vậy. Tịch Quân Dục nghe thấy vậy thì hứng thú dừng bước. Sau đó, các loại thanh âm la mắng nhau truyền ra, là một cô gái khác, tuy nói cũng gay gắt nhưng khá là dễ nghe.

“Đồ đàn bà lòng tham không đáy! Đồ đỉa hút máu”

Kim Phong lâu được chia thành hai khu nội viện và ngoại viện độc lập với nhau, bên ngoài là một dãy nhà thấp tầng, sau dãy nhà chính là nội viện. Mấy gian nhà bên ngoài thường dùng để kinh doanh, bình thường Tịch Quân Dục hay làm khách ở dãy nhà ngoài, nơi này không phân biệt đẳng cấp, chính hợp với hắn. Lúc này hắn đang đứng ở trong hành lang nghe người ta cãi vã, hiện người nói là Dương mụ mụ.

“Đồ ngu ngốc! Cái số thiếu phu nhân đấy… là thiếu phu nhân đấy… vậy mà cô lại coi thường nó…”

“Thiếu phu nhân thì thế nào, tôi chẳng thèm!”

“Đồ ngu… “

Trưa nay thời tiết oi bức nhưng trông sắc trời cũng không đến nỗi nào, tới gần tối thì bắt đầu nổi gió, chắc là đêm nay sẽ mưa xối xả, việc làm ăn của Kim Phong lâu cũng không tính là quá tốt, một nữ tử sắc mặt vội vàng đi từ đằng trước tới, thấy hắn thì nghiêng người cười nói:

“Tịch công tử, hôm nay mời khách ở đây ư?”

“Ừ, ở bên ngoài, phòng Xuân Hiểu, sắp tàn rồi.”

Tịch Quân Dục gật đầu, hỏi:

“Bên trong làm sao vậy?”

Cô gái có chút do dự, nói:

“Mẹ đang tức giận đấy, ài, việc này…”

Nàng có chút muốn nói lại thôi, Tịch Quân Dục cũng không hỏi tiếp, đồng thời sau lưng cũng vang lên tiếng gọi của một chưởng quỹ Tô gia:

“Quân Dục, sao vậy, sao ra ngoài lâu thế?”

Hắn quay đầu lại nói một câu:

“Về ngay đây.”

Sau đó xoay người cáo từ với cô gái.

Hôm nay hôm nay hắn vốn cùng với vị chưởng quỹ kia mở tiệc chiêu đãi tân khách, hiện cũng sắp tàn cuộc nên vừa rồi mới đi nhà xí. Khi hắn quay lại phòng thì đôi bên đã bắt đầu cáo từ, vị chưởng quỹ kia tiễn người rời đi, hắn ra cửa tính tiền và giải quyết nốt chuyện còn lại. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì nên hắn đuổi khéo cô gái tiếp khách đi, chỉ lưu lại một người tương đối quen, bảo đối phương ở trong phòng gẩy một khúc đàn, bản thân thì nhấm nháp thức ăn, ngẫm nghĩ sự tình.

Do ngồi cạnh cửa sổ nên dù cửa sổ có đóng, hắn vẫn nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Tiếng gió mang theo tiếng cãi vã bay tới, đúng là khá thú vị.

“Nếu như có vị công tử ca nào đó cho cô tiền chuộc thân, ta chẳng thèm nói nửa câu, thậm chí còn cho thêm đồ cưới, nhưng bây giờ cô thật ngu ngốc…”

“Ngu hay không kệ tôi! Tiền chuộc thân tôi lo đủ là được.”

“Ta còn lạ gì chút tiền ấy của cô! Không có ta, không có Kim Phong lâu, cô lấy đâu ra tiền?”

“Bà chỉ muốn tôi ở chỗ này làm công cho bà, giúp bà kiếm tiền, bà muốn cả đời tôi không ra khỏi chỗ này chứ gì.”

“Thối lắm! Đồ vong ơn phụ nghĩa! Thối lắm… Cô tự hỏi lại mình đi! Cô tự hỏi lại mình đi! Khi các cô tới tuổi lấy chồng, Dương Tú Hồng ta có khi nào không đồng ý hay không, có từng cau mày nhăn mặt hay không! Trước đây có Tư Tư, Tiểu Vũ, Lệ Hồng, Bạch Đóa Nhi, Phan Thi… Bạch Đóa Nhi. Chính ta tác hợp cho bọn họ đấy! Bọn nọ nào được tính là át chủ bài, nhưng ta vẫn tìm cho họ những mối tốt, vui vẻ tặng đồ cưới! Vậy mà bây giờ cô đòi đi, tại sao…”

“Tôi! Thích! đi!”

“Cô bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi! Cô xuất thân từ nơi này đấy, bây giờ chuộc thân ra để làm cái gì. Ta biết là ta không nên có lòng tốt như vậy mà, con họ Nhiếp kia… trước kia là con gái nhà quan, đâu có hiểu gì thế sự… Ta đáng nhẽ không nên có lòng tốt cho nàng ta công việc, vừa rồi lại còn giúp đỡ nữa chứ… Cô ta không hiểu thế sự, cô có hiểu không. Cô tự nghĩ lại xem mình có xuất thân gì, cô bị cô ta bỏ bỏ bùa mê thuốc lú rồi…”

“Tôi bị bỏ bùa mê thì tôi chịu…”

“Ta không cho phép cô như vậy!”

“…”

“… Đám Trần viên ngoại, công tử của Thiết gia, Trịnh lão gia, có người nào không tốt? Ta đâu có bảo gả cô phải cho một lão già đâu, cô phải có tiền, phải làm thiếu phu nhân! A, cô không thích bọn họ ư, vậy những đại tài tử như Tào Quan, Liễu Thanh Địch thì thế nào, tiền ít nhưng nhà cũng thuộc loại phú quý, tương lai nếu có thể làm quan… thì cô tốt xấu gì cũng là thiếu phu nhân đấy! Cô bảo không lấy ai ư, định ở góa à? Cô nghĩ xem, nếu mà cô đi bán trứng, ai còn dám lấy cô nữa. Mất mặt! Mất mặt quá! Sau này họ sẽ nói Dương Tú Hồng ta dạy dỗ ra một đứa con gái quái thai, tính cách cổ quái…”

Hai người ở trong phòng lớn tiếng khắc khẩu, Dương mụ mụ vừa giận vừa nức nở quát mắng. Tịch Quân Dục nghe thấy thú vị, bà ta nhắc tới Tào Quan, Liễu Thanh Địch… chẳng nhẽ Nguyên Cẩm Nhi định rời đi? Cô gái này liên tục hai lần lọt vào tốp tứ đại hành thủ trong kỳ thi chọn Hoa khôi, không ngờ mới sau sự kiện này hai tháng mà đã định chuộc thân cho mình. Làm ăn lỗ vốn, cũng khó trách Dương mụ mụ tức giận như vậy, hơn nữa hình như cô ta không định lập ra đình, chẳng nhẽ định chuộc thân ra ngoài… tự lập môn hộ? Đâu có giống…

“Dù sao tiền cũng ở chỗ này rồi! Nếu bà vẫn bảo thiếu thì tôi đưa cho bà hết…”

“Cô ra ngoài đấy có cái gì tốt, ra ngoài đó để cho đám phàm phu nhìn à, hiện giờ ở đây chí ít cũng toàn là văn nhân tài tử!”

“Tôi chẳng để ý ai nhìn cả!”

“Nếu vậy cả đời này không đàn ông nào thích cô đâu!”

“Tôi cũng không thích đàn ông!”

Dương mụ mụ nghe thấy vậy thì tức tới mức tắt tiếng.

Nguyên Cẩm Nhi cũng quật cường im lặng.

“… Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng! Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng! Cô gia nhập Kim Phong lâu, ta coi cô là hoa khôi, coi cô là át chủ bài, cô không muốn gặp ai ta cũng không ép, những nhân vật nổi tiếng như văn nhân tài tử, đại quan, phú hào địa chủ… ta cũng đâu có bắt cô phải gặp họ bao giờ. Bây giờ cô bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi, cô muốn đi con đường chết à, cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng… Định bán rẻ tiếng cười, trơ mặt với đời ư… Định dựa vào chính mình, đùa cái gì vậy, cô có thể tự dựa vào bản thân cả đời ư? Làm thiếu phu nhân thì có gì không tốt, người khác cầu còn không được! Cô đã tu luyện được mấy đời rồi mà dám kiêu! Cô không thích? Vậy thì kiếp sau nên nhớ đầu thai làm đàn ông đi.. Đàn bà chỉ có cái số này thôi!”

Tạch tạch tạch, mấy âm thanh phát ra ở trên nóc nhà, sau một khắc, trời đổ mưa xối xả, cơn mưa bao phủ cả tòa thành.

Tiếng cãi nhau nghe không còn rõ lắm, loáng thoáng mới nghe thấy tiếng của Nguyên Cẩm Nhi: “Vậy bà đánh chết tôi đi…”

Tịch Quân Dục đẩy cửa sổ, do mái hiên phía trên vươn ra ngoài rất dài nên mưa lớn không thể bay vào trong phòng. Từ nơi này nhìn sang bên kia có hai bóng người đang di chuyển, hai người con gái đang cãi nhau ầm ĩ. Do mưa gió quá tó, không nghe rõ nói cái gì, chỉ phân biệt được ai đang nói mà thôi. Sau một lúc, đại khái là Nguyên Cẩm Nhi đi tới đẩy toang cánh cửa sổ bên đó ra, gió lùa phòng vào, ánh nến bập bùng.

“Cô nhảy đi! Nhảy sông tự vẫn là xong hết mọi chuyện! Coi như ta chưa từng nuôi đứa con gái này… “

loading...

Dương Tú Hồng quát lớn, Tịch Quân Dục nhìn thấy bóng người kia không nói một lời bò lên thành cửa, sau đó thả người nhảy xuống trong mưa, nước sông Tần Hoài bắn lên tung tóe.

“Ha ha!” Tịch Quân Dục cười cười, không ngờ bây giờ vẫn còn nữ tử quật cường tới mức này.

“Tiểu thư…” Trong tòa nhà đó vang lên tiếng gọi thất thanh, một cô gái đi tới bên cửa nhìn xuống, chắc là một nha hoàn của Nguyên Cẩm Nhi. Dương mụ mụ thấy vậy quát to: “Chết đi! Chết đi! Chết đi là tốt nhất… Kỹ năng bơi lội của nó tốt như vậy, dù rùa đen có chết cũng không làm nó chết được. Đồ rùa đen, đồ vong ơn phụ nghĩa.”

“Tiểu thư…”

“Cầm đi! Cầm đi! Cầm đồ của tiểu thư ngươi đi… Đây, khế ước bán mình của ngươi, của tiểu thư ngươi… Cút! Đều cút hết cả đi!”

Dương mụ mụ quẳng thứ gì đó xuống nhà, nha hoàn kia tiến tới dập đầu mấy cái, cầm mấy thứ dưới sàn rồi gọi lớn “tiểu thư” sau đó chạy ra bên ngoài.

“Bảo Trần sư phụ chèo thuyền đi theo xem nào, vớt cái đồ muốn chết kia lên. Đừng để người ta nói Dương Tú Hồng ta ép người tự vẫn!”

Trong mưa lớn, Kim Phong lâu khá náo nhiệt, Tịch Quân Dục nhìn cảnh tượng này mà cười một lúc lâu. Sau đó, hắn đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi, mới bước ra hành lang thì đã gặp mấy người quen, đó là đại thiếu gia Ô Khải Long và Nhị thiếu gia Ô Khải Hào của Ô gia. Nhìn thấy bọn họ, Tịch Quân Dục đứng sang một bên cho họ qua, nhưng hai người kia thấy hắn thì vui mừng chất tiếng chào hỏi.

“Ha ha, Tịch chưởng quỹ, thật là trùng hợp, hôm nay huynh cũng ở Kim Phong lâu à, hình như vừa tiếp khách xong phải không?”

“Lúc nãy vừa tiếp Dư chưởng quỹ của Tứ Khánh phường, hiện Dư ông ấy vừa rời đi rồi.”

“A, nếu huynh không bận viện thì tới đây ngồi một lát, có thể gặp nhau âu cũng là duyên phận.”

Tịch Quân Dục cười lắc đầu, sau đó khách sáo mở miệng cự tuyệt:

“Cám ơn thịnh tình của hai vị công tử, chỉ là Quân Dục thượng có một số việc phải xử lý, không thể quấy rầy, lần sau vậy, lần sau vậy…”

Hai người của Ô gia này đều nổi danh về việc nhiệt tình trong việc chiêu hiền đãi sĩ, Ô Khải Long kia trước đây rất thích Tịch Quân Dục. Hai bên đứng đó nói chuyện thêm một lúc, sau đó hai huynh đệ Ô gia tiếc nuối cười cáo từ, Tịch Quân Dục đợi bọn họ đi qua rồi xoay người ra cửa.

***

Hôm nay trời mưa xối xả, bất lợi cho xuất hành. Tính ra thì hôm nay phụ thân của Tiểu Thiền mới hạ táng, đại khái là buổi tối ngày mai Ninh Nghị mới trở về. Chuyện bên Tứ Khánh phường cũng đã ổn, có lẽ nên đi báo cáo tình hình một chút…

Hắn đứng ở cửa nhìn trời mưa mịt mù, người hầu dắt ngựa xe tới hỏi:

“Tịch chưởng quỹ, bây giờ đi đâu?”

“Quay về…”

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tô phủ.”

Xe ngựa lộc cộc cô độc đi giữa làn mưa, dọc theo con đường dài chậm rãi lăn bánh về phái Tô phủ. Không bao lâu sau, trên một con đường cạnh bờ sông, có một chiếc xe ngựa của Tô phủ đang lao nhanh trong làn mưa, người khoác áo tơi đánh xe là Đông Trụ, rốt cục buổi tối bọn họ cũng về tới Giang Ninh.

Cuộc sống về đêm của triều Vũ tương đối nhộn nhịp, cửa thành buổi tối cũng không đóng, thỉnh thoảng có đóng cũng là vào lúc khuya. Nhưng mà gần đây nạn dân tập trung bên ngoài khá nhiều, Ninh Nghị trên đường về cứ lo rằng buổi tối sẽ đóng cửa thành sớm. Trên đường đi hắn thấy sắc trời âm u, may mà vào thành rồi mới mưa xối xả, hắn gọi Cảnh hộ vệ vào trong xe, sau đó lấy áo tơi bảo Đông Trụ mặc vào. Lúc đi qua đoạn đường này thì đột nhiên nghe tiếng người gọi “Tiểu thư…”

Hắn xốc màn xe lên nhìn ra ngoài, con đường ven sông này có khá nhiều nhà cửa, phần lớn là thanh lâu, đèn lồng ở cửa chiếu sáng cả một đoạn đường. Ninh Nghị thấy trong nhà còn có người, chứ ở trên đường không còn ai đi lại. Sau khi vén rèm nhìn kỹ một lúc, hắn thấy một cô gái đang từ dưới sông bò lên đường, nha hoàn của nàng mang theo một cái bọc nhỏ đứng bên cạnh.

Không biết vì sao cô gái này lại ngã xuống sông, bây giờ trời đang mưa, buổi tối sóng sông Tần Hoài cuồn cuộn, có chút nguy hiểm, trông cách nàng bò lên bờ cũng có thể nhận ra nàng ta có kỹ năng bơi tương đối tốt. Có điều khi cô gái này ngã xuống sông mặc ít áo, bây giờ trên người ướt đẫm, y phục dán sát vào cơ thể làm nổi bật đường cong lả lướt, giày thì chắc đã rớt mất một chiếc ở dưới sông. Trong trời mưa mù mịt, cảnh tượng này rất mê hoặc.

Trên lầu mấy căn nhà ven đường có lẽ cũng có người nhìn thấy, Đông Trụ chắc cũng nhìn thấy nàng. Cô gái kia đưa tay xoa mặt, thấy người ta nhìn mình thì cũng cúi đầu nhìn lại bản thân, sau đó nhíu mày ngẩng đầu quát “chưa từng nhìn thấy con gái à…”

Câu này mắng khá to nhưng bản thân nàng cũng có chút chột dạ, nửa cuối không to được như lúc đầu. Mắng xong thì nàng lại xoay người, nhảy ùm xuống sông, trong nháy mắt đã bơi ra xa, biến mất trong dòng sông cuộn sóng.

“Tiểu thư, tiểu thư…”

Cô nha hoàn chạy dọc theo trên bờ…

“Chà chà.” Cô gái đẹp thật…

Ninh Nghị cảm thán trong lòng, mang máng nhớ ra là hình như đã gặp cô ta ở đâu đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không phải, có thê là trước đây xem quá nhiều minh tinh điện ảnh nên mới như vậy.

Đang nghĩ thì Tiểu Thiền nhích lại gần nói:

“Cô gia, người đang nhìn gì vậy?”

“A, không có gì.”

“Không tin.”

Tiểu Thiền lắc đầu.

“… Đông Trụ chắc cũng nhìn thấy, muội đi hỏi Đông Trụ đi.”

“Hừ?” Tiểu Thiền nghi hoặc, một lát sau mới xốc màn xe phía trước hỏi:

“Đông Trụ ca, Đông Trụ ca, các huynh nhìn thấy gì vậy?”

“Hả, cái gì?”

Đông Trụ ngẩn người, sau đó một trận lúng túng nói:

“Không, không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì…”

“Hừ?”

Ninh Nghị ở bên trong xe cười ha hả, Tiểu Thiền nghi hoặc nhìn Đông Trụ ở phía trước, lại nhìn Ninh Nghị ở bên trong xe, sau đó buồn buồn lui về chỗ ngồi của mình nói: “Bắt nạt người khác…”

Mục lục
loading...