Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 88


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 88: Những Vì Sao Soi Chiếu

“Cô, cô gia, tiểu Thiền… tiểu Thiền có thể ngủ lại đây đêm nay không…”

Tiếng tiểu Thiền nhỏ tý như muỗi kêu, bầu không khí chợt lặng đi. Ninh Nghị nghe xong còn hơi ngờ vực, tiểu Thiền níu chéo áo bối rối mà mặt mũi đỏ bừng.

“Là vì…vì… ca ca tẩu tẩu không chuẩn bị phòng cho tiểu Thiền, bọn họ..bọn họ…” Nàng cắn môi lén nhìn Ninh Nghị rồi hít sâu một cái, “Hơn nữa tiểu thư có dặn tiểu Thiền hầu hạ cô gia…”

“Hả?”

Giọng nói tiểu Thiền lúc đầu còn nghe được, về sau càng lúc càng nhỏ đi…, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, tay chân cũng lóng nga lóng ngóng, cứ hoảng loạn như thế chẳng biết có té xỉu đi không nữa. Ninh Nghị mỉm cười, vươn tay kéo tay trái của nàng, bàn tay đó có chút cứng nhắc nhưng cũng mềm nhũn như không có sức lực. Ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe, thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, có chút không biết xử trí thế nào. Ninh Nghị cầm tay nàng, đợi nàng ổn định tinh thần rồi mới mở miệng.

“Tiểu Thiền… cũng nguyện ý sao?”

“Vâng.” tiểu Thiền vội gật đầu nhè nhẹ, liếc nhìn Ninh Nghị mấy lần, “Cô gia… là người tốt, vừa đối tốt với tiểu thư vừa đối tốt với tiểu Thiền, cho nên, cho nên… Với lại tiểu Thiền cũng muốn làm nha đầu thông phòng…”

Nghe câu trả lời của nàng, một lát sau Ninh Nghị mỉm cười nói: “Vậy muội thực sự nguyện ý.”

Câu nói đó không lớn mà chỉ bình bình như thường lệ, sau khi nghe thấy, tiểu Thiền ngồi trầm mặc nơi mép giường trong giây lát rồi ngẩng đầu nhìn gã: “Vâng, thực sự nguyện ý…” Lời nói của nàng không chút do dự, Ninh Nghị nhẹ gật đầu rồi cười: “Vậy thì… để ta đi đóng cửa sổ lại đã.”

Tại tiểu viện bên ngoài đối diện khung cửa sổ thỉnh thoảng lại có âm thanh vọng tới, Ninh Nghị đứng đó nhìn ra ngoài một lúc. Tiểu thiền ngồi đằng sau mà trống ngực đập thình thịch, nàng đưa tay lên mở một cái cúc áo, sau đó ngừng lại, hai tay buông xuống như không việc gì, ngẩng đầu nhìn Ninh Nghị rồi lại đưa tay mở tiếp cúc thứ hai, đến khi Ninh Nghị quay vào thì nàng đã mở đến cúc thứ bốn.

Chiếc áo nhỏ này thích hợp để mặc đi ngủ, đơn giản mộc mạc và cũng không có nhiều cúc. Đến khi mở xong cúc thứ năm cũng là cúc cuối cùng, chiếc áo hở ra để lộ một cái yếm thêu hình bông sen. Tiểu Thiền cúi đầu đưa tay mở áo ra rồi thỏ thẻ: “Cô gia…” Giọng nói điềm đạm đáng yêu. Ninh Nghị cầm ngọn đèn tiến tới.

“Muội ngủ…. bên trong được không?”

“Vâng.” Tiểu Thiền gật đầu rồi cúi xuống cởi bỏ giày, lúc chuẩn bị lên giường thì thoáng chần chờ, thẹn thùng cởi bỏ áo ngoài. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, tiểu Thiền mặc một chiếc quần lụa trắng và cái yếm thêu hình bông sen, nàng vắt chiếc áo lên chiếc ghế phía cuối giường rồi lặng lẽ trèo vào phía trong nằm xuống, tư thế chẳng khác gì là phơi lưng trần về phía Ninh Nghị. Chuyện này đối với nàng là hoàn toàn lạ lẫm, nàng lấy hết dũng khí làm chuyện như vậy, lúc này trên người nàng như phủ một lớp phấn hồng. Sau đó nàng trở mình nằm thẳng một cách cứng ngắc, đôi vai trần nhỏ xinh như muốn thu lại, hai tay vốn đặt cạnh thân người, sau đó lại đặt trên cái yếm… không biết phải đặt ở đâu mới đúng. Nàng nghiêng đầu nhìn Ninh Nghị.

Ninh Nghị cũng cởi áo ra rồi lên giường, lúc quay đầu nhìn sang bắt gặp ánh mắt của tiểu Thiền, làm nàng ngó lơ đi chỗ khác, trống ngực đập thình thịch, chờ đợi mấy chuyện Ninh Nghị chuẩn bị làm. Sau đó Ninh Nghị cúi người xuống, đưa tay rút một cây trâm ra.

Tiểu Thiền vừa mới rửa mặt, tóc ướt nên phải dùng một cây trâm để cố định…, vừa rồi nàng cố nén xấu hổ cởi quần áo rồi cứ như vậy mà nằm xuống, lúc này Ninh Nghị rút trâm của nàng ra rồi đặt trên chiếc ghế cuối giường, sau đó thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống bên cạnh. Trong gian phòng hiện tại chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt, dường như Ninh Nghị cũng hơi căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên trái, ngó sang bên phải, chốc chốc lại đổi tư thế, được một lúc gã không nhịn được nữa bật cười. Tiểu Thiền thẹn thùng chẳng biết làm sao: “Cô, cô gia… cô gia không muốn tiểu Thiền sao…”

Ninh Nghị nằm đó nhìn lên màn: “Ta nghĩ nếu làm thật, e muội sẽ mang thai.”

“Không, không đâu… tiểu Thiền nhất định sẽ không mang thai trước tiểu thư, chỉ cần uống thuốc, uống thuốc là sẽ không bị…”

Đối với chuyện này, tiểu Thiền bỗng đột nhiên mẫn cảm…, ngồi dậy ra sức lắc đầu. Ninh Nghị thở dài: “Ta lo chính là chuyện này… Uống thuốc tổn thương thân thể, muội mới mười lăm tuổi…”

“…Mười sáu…”

“Ừm, uống loại thuốc đó nhiều về sau sẽ rất phiền, tốt nhất là không uống.” Ninh Nghị nói xong, đưa tay kéo nàng nằm xuống rồi ôm lấy tấm thân xinh xắn kia, sau đó bật cười với chính bản thân mình, thì thào tự nói, “Chuyện nguyện ý này làm đêm nay khổ rồi, ha ha…”

Có lẽ lần đầu tiên tiểu Thiền bị nam nhân ôm như vậy, lại trong trạng thái thân trên gần như ở trần, chỉ còn độc một cái yếm nhỏ nên cơ thể cứng ngắc, đầu óc lộn xộn, chỉ là trong lòng cố gắng nghĩ: “Đây là cô gia của mình, đây là cô gia..” Cuối cùng nàng cũng dần bình tĩnh lại, tựa vào lồng ngực gã thắc mắc: “Nhưng mà, nhưng mà…cô gia…”

“Ừm… mình nói chuyện một chút nhé…”

“Ơ?”

“Tiểu Thiền… có thể ở chung với mẹ, với ca ca tẩu tẩu được không?”

“….Cũng không biết nữa.”

“Ừm, thế là thế nào…”

“Một hai năm trời tiểu Thiền mới về nhà một lần, ở Tô gia lâu như vậy tính ra tổng cộng thời gian về nhà không quá mười ngày… Chỉ là dù sao mọi người cũng là người thân của muội…”

“Tất nhiên rồi… không lẽ tiểu Thiền nghĩ bọn họ không nên bán muội đi sao?”

“Không có ạ, nếu không bán tiểu Thiền thì chẳng biết hiện tại tiểu Thiền sẽ như thế nào nữa… có khi còn không qua khỏi thời kỳ đó. Hiện tại Tô gia cũng là nhà của tiểu Thiền, có tiểu thư, có Quyên nhi Hạnh nhi tỷ, còn có cả cô gia nữa này…”

“Ha ha…”

“Thật ra phụ thân rất thích uống rượu, không lo làm ăn, từ khi tiểu Thiền bắt đầu gửi tiền về thì ông ấy bỏ hẳn ruộng đất, cả ngày chỉ lo uống rượu nói khoác… Mẫu thân chịu khổ nhưng không nỡ bỏ, có khi tiểu Thiền mang ít bánh ngọt về, người vụng trộm ăn vài miếng rồi bọc lại cất, nói để tối đến ăn, đoán chừng có lẽ đồ ăn đều hỏng hết rồi. Chị dâu thì rất hay nịnh bợ nhưng cũng khá tốt với ca ca, còn ca ca luôn nghĩ muốn đi tới nội thành làm chuyện đại sự, hắn nói mình có thể lấy được một cô nương hàng xóm xinh đẹp nên rất có bản lĩnh.

“Không xinh bằng tiểu Thiền.”

“Hì…”

loading...

“Âu cũng là nhân chi thường tình, ca ca muội có thể làm một tiểu nhị lanh lợi, chị dâu có thể ghi chép sổ sách, mẫu thân có thể làm quản gia. Hôm nay trong linh đường nàng đi làm mấy chuyện vun vặt, mọi người đều nghe theo. Nếu phụ thân muội còn sống thì có lẽ sẽ làm ông chủ hay chưởng quầy gì đó …”

“Cô gia cứ nói đùa, nếu có một cửa hàng như vậy, không mau sập mới lạ đó… Chỉ là có đôi khi tiểu thư cũng nói vậy…, dù là ai cũng có chỗ hữu dụng, muội cảm thấy mẫu thân đúng là rất lợi hại…”

Có tiểu Thiền thì cửa hàng làm sao mà sập được, chỉ với tổng thời gian hơn mười ngày đã hiểu rõ hết mọi người trong nhà, tiểu Thiền cũng rất lợi hại…”

“Thế cô gia không lợi hại ư, mới gặp mặt một lần…”

“Ta nghe kể lại mà đoán thôi, chỉ là thư sinh thì lợi hại cái nỗi gì…”

“Thôi, Ca ca muội không làm được tiểu nhị đâu, chị dâu cũng chẳng biết tính toán sổ sách…”

“Ha ha…”

“Đúng rồi, cô gia này, tuy tiểu Thiền bị bán từ khi bốn tuổi, nhiều chuyện hồi trước không còn nhớ rõ, nhưng có một chỗ kia rất thú vị nha…”

“…”

Thầm thì to nhỏ liên miên mãi không dứt, trong thôn Nam Đình xa xôi chỉ còn ánh lửa lay lắt trong linh đường, mọi ngọn đèn khác đều đã tắt. Ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy, bảo vệ vùng đất đang chìm vào giấc ngủ say…

o0o

Buổi tối hôm nay chuyện giữa Ninh Nghị và tiểu Thiền chung quy là một hồi khảo nghiệm. Đối với gã, làm chuyện đó đối với thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi cũng không vấn đề gì, quá trình cũng sẽ không tổn thương thân thể. Thế nhưng ở thời đại này, thiếu nữ mười sáu tuổi dù là mang thai sinh con hay là tránh thai, phá thai đều sẽ bị tổn thương, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến gã than thở và cảm thấy buồn cười.

Tiểu Thiền không thể có con trước Tô Đàn Nhi, đấy là quy củ của các đại gia tộc, bởi vậy khi Ninh Nghị nói đến chuyện này thì tiểu Thiền lập tức lo lắng, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không sinh con trước tiểu thư. Ninh Nghị thì không quan tâm tới chuyện này, nhưng người ngoài hồ nghi, bản thân tiểu Thiền lại quan tâm nên chuyện này trở nên khó xử.

Ninh Nghị không phải là người không có dục vọng, chỉ là khả năng điểu khiển lý trí mạnh mẽ của gã đã trở thành một phần của tính cách, ngày trước từng trải qua hết thảy phồn hoa, hành động tìm nữ nhân để giải tỏa cũng có. Quan hệ với tiểu Thiền cũng không có gì lạ, nếu hạ quyết định thì gã sẽ chịu trách nhiệm với nàng, mười lăm mười sáu tuổi cũng không phải vấn đề, chỉ là nếu việc đó diễn ra tối nay, trước khi gã tiến đến với Tô Đàn Nhi thì lại là vấn đề khác.

Hai người cứ trò chuyện như vậy, đến khuya thì ngủ thiếp đi.

o0o

Ninh Nghị mộng tinh.

Âu cũng là việc dễ hiểu.

Tiểu Thiền tỉnh lại trước, khi mở mắt thì trời còn chưa sáng.

Một tấm chăn mỏng đắp trên thân thể hai người.

Nàng bị Ninh Nghị ôm lấy, lưng trần áp vào lồng ngực gã. Hai tay Ninh Nghị vòng qua người nàng, nàng cũng ôm lấy cánh tay ấy, trong lòng ấm áp.

Buổi tối hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với nàng, cảm giác ấm áp, cảm giác như có được một thứ gì đó, dĩ nhiên cũng không thiếu cảm giác ngại ngùng và chờ mong, chỉ tiếc cô gia lo lắng mang thai sẽ làm tổn thương thân thể mình…

Sau khi tỉnh lại cảm nhận được sự dịu dàng này, phía sau bỗng có một đồ vật gì đó vươn thẳng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng, không nhịn được nghĩ ngợi tới vài chuyện khác.

Trước đây lúc Tô gia cử hành hôn lễ, Tô Đàn Nhi đã có một ít địa vị trong nhà, nàng có thể mặc kệ mấy chuyện này, có thể khó chịu, có thể chạy trốn ngay trong ngày, nhưng tiểu Thiền thì không được. Thật ra trong lúc đó, nàng và Hạnh nhi Quyên nhi đang học tập một số thứ, có chút phiền não, chỗ hiểu chỗ không mấy cái chuyện làm cho người ta phải ngại ngùng, nhưng với tư cách là nha đầu thông phòng thì phải biết. Về sau nàng được giữ lại, cô gia ở rể địa vị không cao, tiểu thư dường như cũng không chú ý phương diện này nên các nàng đều đem chuyện này đặt trong lòng. Dù sao thì ngẫm lại mấy chuyện đó vẫn làm cho tiểu nha hoàn cảm thấy xấu hổ.

Tuy những chuyện đó đều để trong lòng, nhưng về sau đi theo cô gia thỉnh thoảng lại nhớ tới lời tiểu thư nói hồi tháng năm cho phép nàng hầu hạ cô gia, sau đó tiểu thư chuyển phòng ra phía sau cho nàng đỡ ngại, đến tận lúc này, những chuyện đó lại không ngừng hiện lên trong đầu.

Mặt mũi cùng thân thể vừa nóng hổi lại vừa ngượng ngùng, cảm nhận được vật phía sau, nhớ đến cô gia nói đêm nay sẽ rất khổ… Lại còn, bản thân muốn hiến dâng cho cô gia trước tiểu thư… Lúc đó thẩm thẩm kia còn nói… Cô gia hẳn cũng không chịu nổi… mà chuyện này chẳng biết có bị mọi người xem là vô liêm sỉ không… không muốn suy nghĩ nữa…

Trong bóng tối nàng mấp máy miệng, cuộn mình rời khỏi lồng ngực của Ninh Nghị, kéo tấm chăn quàng lên người gã. Trong lòng nàng bối rối, khẽ cắn môi, có vẻ như muốn khóc, không biết nên làm thế nào.

Dù sao cũng là cô gia của mình…

Cảnh vật ban đêm sâu sắc, giây lát tiểu Thiền nhẹ hít sâu một hơi, chậm rãi chui vào tấm chăn mỏng kia. Ánh sao soi chiếu một hình ảnh mơ hồ.

Sột sột soạt soạt sột sột soạt soạt

Ngừng một lát, sau đó động tác lại tiếp tục, chậm rãi, dịu dàng, cẩn thận…

Trời còn chưa sáng, những vì sao vẫn đang nhấp nháy trên bầu trời.

Mục lục
loading...