Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 78


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 78: Trên Núi

Trong bóng tối, lúc thì tỉnh táo, lúc thì u mê.

Dường như Lục Hồng Đề cõng gã trên vai, xuyên vùn vụt qua núi rừng, cảm giác rất là mềm mại.

“Làm sao tìm được ta…”

“Thế ngươi nghĩ làm sao ta tìm được nhà của ngươi? Ta đã bôi thuốc bột lên người ngươi để Tiểu Thanh của ta có thể theo dõi, ngươi mà bán đứng ta thì…Chỉ là lần này ngươi đi xa quá…”

“Biết trước vậy ta đã không liều mạng rồi…”

“Gì cơ?”

Ngọn lửa bùng cháy, ánh sáng vàng rọi sáng khung cảnh hoang tàn xung quanh, phía trên nóc nhà tàn tạ, bức tượng thần tróc ra từng mảng rơi xuống.

Lục Hồng Đề ngồi bên cạnh, tháo băng vải trên tay trái của gã xuống, sau đó lấy thuốc và một bình hồ lô đựng nước đến, xử lý vết bỏng trên cánh tay. Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng đang tập trung tinh thần.

“Ta…Ta cần giấy và bút để viết một phong thư…Giúp ta đưa tới thành Giang Ninh, đến nhà của ta…Nếu không có thể các nàng sẽ đi tìm, chắc chắn là thế.

“Lúc này rồi mà ngươi còn lo đến những chuyện này?”

Ta có một bằng hữu tên là Nhiếp Vân Trúc… Nàng với nha hoàn đang ở chỗ tòa tiểu lâu hai tầng bên kia, tình hình là…phải nhanh đến xem thử nàng có bị làm sao không.

“Nhớ rồi.”

“Có hai người, có hai người cần phải giết, ở ngay…ở ngay một căn viện gần bìa rừng, một người tên là tiểu Tứ…”

“Là người tốt hay người xấu?”

“Bọn hắn định bắt cóc bằng hữu đó…”

“Ngươi ôm thật lắm chuyện.”

Ý thức lại mờ đi, khi tỉnh lại thì Lục Hồng đã mang bút mực tới, tay trái gã đã được băng bó cẩn thận. Dường như đối phương không muốn đánh thức nhưng thấy gã đã tỉnh, bèn nâng gã dậy, đặt bút lông vào tay phải.

“Có viết được không?”

“Gắng gượng thì có thể.”

“Trước kia ta thật sự đã xem thường ngươi rồi…”

“Việc phải làm thôi…Tay trái của ta có bị tàn phế không?”

“Không gặp được ta thì đã bị tàn phế thật rồi.”

“Ài, cám ơn…”

“Trước đó ngươi rốt cuộc đã làm gì…”

“…Gặp một tên bị bệnh thần kinh.”

“Ngủ đi, chờ ta quay trở lại.”

Thân ảnh lao vụt đi.

Những chuyện tiếp theo trong buổi tối này không còn rõ ràng, sau khi gã nói xong những việc còn vướng mắc, cảm giác mệt mỏi ập tới như dời non lấp bể, xô ngã hết thảy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người vẫn rất đau nhức, mệt mỏi tới mức không thể đứng dậy được, tiếng chim hót líu lo, nắng sớm chiếu xiên qua mảnh ngói vỡ trên nóc nhà.

Cuối cùng gã cũng gắng gượng ngồi dậy được, ngực, bả vai, tay trái đều đã thay băng vải, quần áo cũng được thay mới, vì bộ hắn mặc hôm qua lục được từ nhà thuyền, tuy không dính máu gì nhưng lại quá lớn. Đây là một ngôi miếu đổ nát ở giữa rừng núi, gã bước ra khỏi cửa, Lục Hồng Đề đang đánh quyền ở rừng cây phía trước. Nàng mặc một bộ váy màu đen, tay áo tung bay trong nắng sớm, mỗi lẫn đánh ra đều đầy khí thế kiên định và sát phạt trên chiến trường, cảm giác có cương có nhu, quyền phong, chưởng phong ào ào. Đây không phải là võ nghệ trên giang hồ mà là kỹ năng võ thuật được tôi rèn từ trong chiến trận. Từng tia nắng sớm nghiêng nghiêng trong tán cây.

Ninh Nghị ngồi trước bậc thềm ngôi miếu đổ lặng lẽ nhìn xem. Một hồi sau, Lục Hồng Đề đứng yên thu khí, mắt nhìn về phía bên này, nhìn gã hồi lâu.

“Được rồi, ta thay đổi chủ ý.”

“Hử?”

loading...

“Xem ra ngươi quả thật có thể sử dụng được một chút võ nghệ, hơn nữa tâm tính cũng đủ. “

“Ha ha.” Ninh Nghị bật cười. “Đây là tin hay nhất mà ta nghe được trong mấy ngày qua.”

“Có một bộ có thể cho ngươi luyện, không được nhất lưu nhưng cũng được nhị lưu, đủ để tự bảo vệ mình rồi. Ta ép hỏi cái tay Tiểu Tứ và đồng bọn của hắn, sau đó đi dọc theo con đường ngươi đã đi xem thử…” Nàng lắc lắc đầu, nở nụ cười. “Thật làm ta sợ nhảy dựng lên.”

“Thỏ bị dồn vào đường cùng, cắn người mà thôi.”

“Những chuyện ngươi dặn đều đã làm xong, tối qua người nhà của ngươi rất lo lắng, tiểu nha hoàn kia sốt ruột tới mức muốn nhảy lên, chỉ là nàng không tệ, dẫu sốt ruột vẫn không khóc, dặn dò gia đinh trong nhà chuẩn bị đi tìm người. Ta lén để tờ giấy cho nàng nhìn thấy, nàng cầm được liền khóc nức lên, sau đó vừa khóc vừa chạy đi báo cho vợ ngươi biết ngươi vẫn bình an, giữa đường còn vấp một cái. Còn cô nương Nhiếp Vân Trúc kia cũng không có việc gì, lúc ta tới thì nàng đang ngủ.

Ninh Nghị viết trong giấy là vì bạn thân có chuyện nên phải rời nhà mấy ngày, viết vậy để tiểu Thiền các nàng không phải lo lắng quá mức. Nhiếp Vân Trúc không có chuyện gì là tốt rồi, còn mấy tiểu Tam tiểu Tứ kia ra sao, cũng không cần phải hỏi nhiều. Hai người ngồi ở trên bậc thềm một chốc, Lục Hồng Đề nói: ” Để ta đi nấu cho ngươi ít cháo.”

Trước đây Lục Hồng Đề từng ở trong ngôi miếu đổ nát này một thời gian, có một cái nồi vỡ, bên cạnh là mấy túi hành lý, đại khái là để ở nơi nào đó trong thành Giang Ninh, lần này tiện mang theo ra đây. Hai người ngồi trong ngôi miếu đổ ăn bữa sáng, Lục Hồng Đề nói:

“Thứ võ nghệ này, thật ra sau khi học được, có nhiều lúc không nhịn được dùng nó để giải quyết vấn đề, từ đó vô hình chung hình thành sự tàn nhẫn. Chúng ta là như vậy, không còn cách nào khác, nhưng mong là ngươi không giống, không gặp phải địch nhân thì đừng nên động thủ, dù sao thì không động thủ là tốt nhất. Ngươi là người có học vấn, tâm tính cũng cứng cỏi, ta muốn ngươi hứa với ta, hiểu được khi nào thật cần thiết thì mới động thủ.”

Ninh Nghị suy nghĩ một lúc, nói: “Ta không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, điều này ta hứa với cô.”

Lục Hồng Đề gật gù: “Vậy thì được, đợi tý nữa sẽ bắt đầu dạy ngươi.”

Ninh Nghị giơ tay trái lên: “Thế này mà có thể học được à? Hơn nữa toàn thân ta hiện tại không chút khí lực, là người đang bị trọng thương.”

Lục Hồng Đề cười phì một tiếng: “Trước tiên dạy cho ngươi chút căn bản, ngươi nhớ ở trong lòng, nếu có sức thì dùng giấy bút ghi lại cũng được, nói chung sau khi ngươi trở về có thể bắt đầu luyện tập.”

“Muốn ta dập đầu bái sư không?”

“Không cần, dù sao cũng chỉ dạy ngươi công phu hạng hai.” Lục Hồng Đề suy nghĩ một chút. “Chiều nay kể tiếp về Thiên Long Bát Bộ kia nha, sẵn thời gian này kể cho xong đi.”

“À, được.”

Từ đó, hai người ở trong ngôi miếu đổ nát.

Vào buổi sáng, Lục Hồng Đề dạy gã phương pháp tu luyện công phu nhị lưu, thỉnh thoảng hoa chân múa tay, giải thích các loại tình huống. Buổi chiều và buổi tối Ninh Nghị kể về Thiên Long Bát Bộ, hoặc là nói chuyện phiếm, chuyện linh tinh. Thời gian này đã gần đến ngày Tam Phục (thời điểm nóng nhất trong năm), buổi sáng buổi tối đều nóng bức, nhiều muỗi, ban đêm Lục Hồng Đề cầm mấy cái lá cây lạ xua muỗi trong miếu, xua Ninh Nghị chạy loạn lên, cười mắng mấy câu.

Nếu nói có chút ám muội thì cảm giác giống như một đôi vợ chồng nghèo rớt mồng tơi an cư ở trong ngôi miếu đổ nát, đồ đạc cũng chẳng có gì, chiếc nồi vỡ kia dùng để nấu cơm nấu nước. Tuy ngày hôm sau Lục Hồng Đề có đi ra ngoài, mang về ít nồi chén, nhưng ngoài chúng với mấy gói đồ thì chẳng còn gì khác. Mỗi tối Lục Hồng Đề đều bôi thuốc lên tay trái, vai và ngực Ninh Nghị, vì chỉ với một tay gã không thể tự làm, Lục Hồng Đề cũng không để ý mấy cái chuyện này.

“Đàn ông trên núi ta đều đã nhìn thấy, ngươi không tính là đẹp trai, chỉ rắn rỏi hơn thư sinh bình thường một chút thôi.” Nàng lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường.

Ninh Nghị rèn luyện một năm, làm cho thân hình rắn chắc hơn, nhưng vẫn chưa có cơ bắp, dĩ nhiên không thể sánh bằng mấy tên chiến đấu thực sự trên chiến trường, chẳng qua gã cảm giác mình vẫn rất là cân đối. Gã vốn muốn hỏi Lục Hồng Đề là chỉ nhìn thấy phía trên hay là cả phía dưới nữa, nhưng mà thời đại không giống nhau, nói đùa kiểu này không ổn, có khi lại bị đập cho một trận, nhưng gã cũng ngầm đồng ý trong lòng rằng, kiến thức của đối phương khá rộng lớn.

Người băng bó bôi thuốc ở trên chiến trường nói chung cũng khác với người băng bó bôi thuốc ở trong tình huống này. Chẳng qua, chợt ngẫm lại, Ninh Nghị cũng đình chỉ cái suy nghĩ này.

Cách không xa phía sau ngôi miếu đổ có một dòng suối chảy qua núi, vào ban ngày Lục Hồng Đề thường lấy hồ lô hoặc ống trúc múc ít nước trong về. Nàng có nuôi một con chim nhỏ màu xanh lá, rất thích một loại quả có hương vị đặc biệt. Lục Hồng Đề nghiền thứ quả kia thành bột phấn, vẩy vào trên người nào đó, có thể giữ được mùi trong thời gian mấy ngày không tiêu tán, nếu không phải vậy, tối hôm đó nàng cũng không thể ra khỏi thành tìm gã.

Vào ngày thứ ba, nổi lên một cơn mưa dông, một ngôi miếu nát nho nhỏ dưới cơn mưa như trút nước, giống như một con thuyền có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Lục Hồng Đề bẻ một số cành lá rậm rạp gia cố phía trên ngôi miếu, sau đó ngồi trong xó tán gẫu với Ninh Nghị, nghe gã kể cố sự, cảm giác giống như hai người duy nhất còn sót lại trên thế giới vậy.

Thỉnh thoảng Lục Hồng Đề cũng đề cập tới núi Lữ Lương, chỉ là không phải để kể khổ. Nhưng nếu như quân Liêu xâm lược, Ninh Nghị cung phần nào hiểu được sự khó khăn bên trong đó. Hiện tại Lục Hồng Đề đang là lãnh đạo một nhóm cường đạo ở Lữ Lương, quy mô cũng không tính là lớn. Sư phụ nàng là một nữ nhân rất có đầu óc, nhưng vì ám sát một tướng lãnh Liêu quốc mà phạm hiểm, sau khi đắc thủ bị bao vây, chiến đấu tới kiệt sức, vì không muốn bị bắt nên tự vẫn. Lục Hồng Đề không dạy võ nghệ lung tung là vì thế.

“Sư phụ là người vừa thông minh vừa lợi hại. Nếu võ công nàng không lợi hại như vậy, e rằng đã không cân nhắc việc đi ám sát. Giá như khi đó dùng mưu kế thì có lẽ cũng ám sát được, dù không giết được thì cũng giữ được mạng. Nếu như sư phụ không chết, sau này dẫn dắt chúng ta thì đã có thể giết được nhiều người hơn rồi…Bởi vậy ngươi chớ có si mê võ học, nên coi trong việc nghiên cứu, tìm tòi học hỏi là đủ rồi. người thông minh.. đừng nên đưa thân vào chỗ nguy hiểm, còn sống thì còn có ích…”

Người từng đứng bên bờ sinh tử lại càng coi trọng sinh tử. Có lẽ vì sau khi sư phụ qua đời, gánh nặng đè lên vai nàng làm nàng cảm nhận được sức nặng đó, nếu muốn gánh vác một tập thể nhỏ, không phải chỉ có võ dũng là đủ. Rất khó để một tổ chức có thể cân đối hài hòa, càng là người nhạy cảm càng cảm nhận rõ điều này, Lục Hồng Đề tuy chưa đọc qua sách vở nhưng là người thông minh, sư phụ của nàng có lẽ đã từng dạy nàng, lúc này nói ra điều này cũng chẳng kì quái.

Cứ thế tới ngày thứ bảy, Lục Hồng Đề nhìn chung đã nói xong phương pháp luyện võ, nhưng Thiên Long Bát Bộ của Ninh Nghị vẫn chưa kết thúc, lúc nàng phàn nàn, Ninh Nghị nói: “Ta cũng muốn dạy cô một cái gì đó, có lẽ sẽ có ích cho cô, xem như là trao đổi với môn võ công mà cô dạy ta.”

“Ừ?” Ánh mắt Lục Hồng Đề sáng lên. “Lại mấy thứ cổ quái kia sao?”

Lúc trước tuy nàng luôn nói mấy chuyện của Ninh Nghị là oai môn tà đạo, nhưng biết tính cách của gã, ở điểm nào đó vẫn đáng tin cậy. Gã đã tự tin như thế, có lẽ sẽ có ích với nàng. Ninh Nghị gật đầu: “Chắc sẽ có chỗ dùng được, mặc dù khá tung tung và hỗn tạp. Trước mắt không rõ tình hình của cô nên ta chưa thể hệ thống lại đàng hoàng, chẳng biết có dùng được hay không nữa. Hồi trước ta cũng biết mấy bộ võ công, cô thử tham khảo qua một chút nhé.”

Lục Hồng Đề nhíu mày, cho rằng gã đang nói đùa. Ninh Nghị cười rộ lên: “Cứ xem thử đi, đá tảng trên núi còn có thể mài dũa thành ngọc quý mà, có ích hay không cứ tự mình đánh giá là được, ví dụ như chỗ hiểm trên cơ thể, kỹ thuật bẻ khớp… mấy cái này đều có hệ thống rõ ràng hết.

Lục Hồng Đề thở dài: “Chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì nữa.”

Chẳng qua nàng cũng quen rồi, giống như mấy thứ nguyên tử, hóa học vật lý tùm lum kia. Dù sao thường ngày nàng cũng chẳng hiểu được cái suy nghĩ điên điên của gã, nhưng giờ còn muốn dạy cả…võ công cho mình thì thật là ….

Mục lục
loading...