Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 70


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 70: Ninh Lập Hằng Tàn Nhẫn.

Bầu trời u ám dường như muốn đổ mưa, ở cổng thành Giang Ninh, đám binh sĩ thủ thành kiểm tra cẩn thận từng người ra vào. Cho dù là người bán rau muốn đi vào thành cũng phải kiểm tra thật kĩ, muốn ra khỏi thành lại càng gắt gao hơn. Đã hơn mười ngày kể từ khi Tống Hiến bị ám sát, người đi qua cổng thành Giang Ninh vẫn luôn gặp khó khăn như vậy.

Ngay khi có một đội lính tuần từ xa tiến tới, nàng liền ẩn thân vào con đường nhỏ kế bên.

“… Đã được nửa tháng trôi qua nên mấy bữa nay cũng đỡ rồi, vài ngày trước cho dù là một con gián đi ra ngoài thành, bọn họ cũng muốn lật lên kiểm tra một phen… Đã có ba tên cường đạo bị bắt, chuyện này… cũng coi như là vì dân mà trừ hại đi… tình trạng này chắc cũng không duy trì được bao lâu nữa. Dù sao Giang Ninh cũng là một thành lớn, cứ tiếp tục như vậy không tránh khỏi bị dân chúng oán thán, công việc làm ăn của mấy cửa hàng cũng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Mệnh quan triều đình thì quan hệ gì tới lão bá tánh chứ, đã thế danh tiếng của Tống Hiến kia cũng chẳng tốt đẹp gì… Nhưng nói thế nào đi nữa, ta vẫn cảm thấy cô chạy ra như vậy là quá mạo hiểm… Thương thế của cô sao rồi?”

Trong phòng, Ninh Nghị vừa làm thí nghiệm vừa mở miệng cằn nhằn mấy chuyện. Lục Hồng Đề đứng cách bàn thí nghiệm không xa, nhìn gã đang trộn lẫn một ít dung dịch rồi đốt đèn cồn lên, không trả lời vấn đề thương thế của mình.

“Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì vậy?”

Nhìn thấy Ninh Nghị đổ dung dịch ra chén, rồi ném một cây đinh rỉ vào trong đó, từ bên trong tỏa ra một ít khói mù, nàng liền mở miệng hỏi.

“Một ít phản ứng hóa học, ta cũng không biết là đang làm gì nữa…”

“Phản ứng hóa học?”

“Chúng ta giả định thế giới là do từng khối nguyên tử rất nhỏ tạo thành, nguyên tử ư, chính là… Ừm, ví dụ như cái bàn này, chúng ta phóng đại, phóng đại, phóng đại nó lên, sau đó sẽ có thể trông thấy những thứ… ừm, rất nhỏ. Từng khối, từng khối thứ đó tập hợp lại với nhau, những thứ đó chính là nguyên tử… Có rất nhiều loại nguyên tử khác nhau, những… nguyên tử này là thứ cơ bản cấu tạo nên vạn vật trong thiên địa, những nguyên tử khác nhau đó có khi sẽ hấp dẫn hoặc là bài xích lẫn nhau, sinh ra… phản ứng hóa học.”

….…

“Ừm….. hả?”

Ninh Nghị nhún nhún vai, nhìn biểu lộ hơi kỳ quái của Lục Hồng Đề. Sau đó nàng cười: “Ta không tin, làm sao mà phóng đại lên?”

“À, cũng có cách thức nhất định, cho cô xem thử một thứ đơn giản này.” Ninh Nghị nói xong liền đi tới bên kệ cầm ra một cái hộp nhỏ, lấy một mảnh thủy tinh hình dạng khác thường từ trong hộp ra, sau đó đặt miếng thủy tinh lên trên một trang sách.

“Đây là mảnh vỡ của một chiếc bóng đèn lưu ly vẫn được bán trên thị trường, muốn tìm được hai mặt lồi lõm lý tưởng thật không dễ, nhưng dùng cái này xem thử cũng được rồi. Cô nhìn xem, có phải chữ viết đã được phóng to lên không?”

Lúc này trên thị trường đã có bán thủy tinh, gọi là lưu ly, thứ này so với loại thủy tinh natri – canxi(1) của phương tây có chút bất đồng, nhưng mà độ trong suốt vẫn rất cao. Lúc này Ninh Nghị vẫn chưa có ý định nghiên cứu những thứ ở phương diện này, nếu không hẳn phải nghĩ cách làm ra một cái kính viễn vọng. Ở bên này, Lục Hồng Đề nghe gã khoe khoang thì híp mắt lại hỏi: “Giọt nước cũng có thể phóng to lên, nhưng mà ta chưa bao giờ thấy nó có thể phóng được càng to hơn nữa.”

“Biết rõ nguyên lý trong đó là có thể phóng đại được, khoa học chính là tìm hiểu về nguyên lý của vạn vật như vậy đó, ha ha…”

“Thế nhưng vì sao đám người đọc sách các ngươi tìm tòi nhiều năm như vậy, mà vẫn không biết là khối băng phóng được to hơn so với giọt nước nhiều?

“Hả…”

Nhất thời Ninh Nghị cảm thấy có chút buồn cười, ở bên kia nàng cũng cười cười: “Thật ra thì theo như ngươi nói, ngươi làm những… phản ứng hóa học gì gì đó, hẳn là cũng muốn truy cầu uhm… là thuật biến đá thành vàng ấy hả?”

“Đợi tới khi có thể hiểu được rõ ràng thì việc gì cũng có thể làm được. Có một số phản ứng không ổn định, nếu như lại bị kích thích sẽ làm cho nhiệt độ gia tăng đột ngột, thế là nổ ầm một cái… Giống như bao thuốc nổ ở cái kệ bên cạnh cô kìa, uy lực của nó, nếu có thể tăng lên gấp năm lần, gấp mười lần, cô cảm thấy lúc đó nó có thể làm được gì? Ah, đúng rồi…” Ninh Nghị nói xong liền lấy kẹp gắp cái đinh gỉ trong chén ra, tiếp đó xối nước lên: “Cô xem này, không còn gỉ sắt nữa rồi.”

“Ngươi nấu một lần rồi dùng nước rửa trôi đi.” Nàng trả lời, mặt không đổi sắc. Ninh Nghị trợn trừng mắt, bên kia lại nở nụ cười.

“Đây là bàng môn tà đạo, mặc dù ta không hiểu, nhưng cũng không tin ngươi.”

“Nếu cô hiểu được, ta đã không cần giải thích gì nữa…” Ninh Nghị lắc đầu, thở dài: “Đúng rồi, cao thủ võ lâm thường hay sử dụng ngoại hiệu, ngoại hiệu của cô là gì?”

“Lục Hồng Đề.”

“Không có ngoại hiệu à, quê mùa quá vậy, cô cũng phải có phong cách một chút chứ, nếu người khác biết được cô không có ngoại hiệu sẽ chê cười đó. Cô xem, Phương Tịch(2) tạo phản cũng tự xưng là Thánh Công, lộ ra khí phách. Vậy nên hắn vừa mới tạo phản đã có rất nhiều người đi theo rồi…

Ta cảm thấy điều này rất cần thiết, hay là chúng ta thương lượng một chút, gọi là Thiết Quyền Vô Địch Lục Hồng Đề… Cái này không chuẩn lắm, cô chạy cũng rất nhanh, có thể gọi là Xuyên Lâm Bắc Thối, nhưng mà cô luôn thích nói chuyện vì nước vì dân cái gì đó, hay gọi là Hà Sơn Thiết Kiếm Lục Hồng Đề đi? Nghe có chút hơi khoa trương quá thì phải… Vẫn phải khiêm tốn hơn một chút mới được, này, ở lại tâm sự một chút đi…”

“Nhàm chán…”

Lục Hồng Đề lạnh lùng xoay người đi vào phòng, thuận tay đóng luôn cửa lại. Hai tay chống kiếm trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. một lát sau nhịn cười, nàng mới hỏi: “Vì sao ngày đó ta nói ngươi không thể học võ, ngươi lại chẳng có nửa điểm chán nản vậy?”

“Cô đâu nói ta không thể học võ.” Ninh Nghị đang điều chế thuốc thử: “Cô nói là ta không thể học tập nội công của cô.”

“Hả? Ngươi vẫn tin là có cách để cho ngươi học nội công?”

loading...

“Nghe cô nói qua một ít chuyện về vấn đề này, ta cũng đoán thôi… Nếu nội công là phương pháp phối hợp hô hấp với bộc phát lực lượng, mặc dù những pháp môn cực đoan yêu cầu người ta phải tu luyện từ nhỏ, nhưng có lẽ cũng sẽ có người nghiên cứu phương pháp cho người trưởng thành. Dù cho hiệu quả sẽ kém hơn nhưng cũng sẽ có ít nhiều công dụng, điều này… Chắc là ta đoán không sai chứ.”

Bên trong lặng im hồi lâu: “Ngươi thật sự muốn học? Ngươi nghĩ ta sẽ dạy cho ngươi.”

“Ta chẳng biết nữa, hay là như vậy, cô dạy ta võ công, sau đó nếu cô có nguyện vọng gì, chỉ cần cô tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cô thực hiện.”

“Mua bán à?”

“Không phải, ta chưa từng nghĩ đến việc chiếm tiện nghi từ cô, có thể xem như là trao đổi công bằng.”

“Bản lĩnh của sư môn tuy không phải quá lợi hại, nhưng cũng không thể tùy ý lấy ra trao đổi với ngươi được. Ngươi cứu ta một mạng, ta vốn cũng nên báo đáp ngươi, ngươi có thể nhờ ta làm việc gì đó, nhưng ta sẽ không dạy võ cho ngươi. Ta không hiểu, ngươi là một tên thư sinh, tại sao lại phải học võ nghệ? Ngươi không ra chiến trường, cũng không muốn dùng võ nghệ tranh đấu với người, ngươi chỉ là… hiếu kỳ, học để chơi đùa…”

Ngữ điệu của nàng dần dần nhanh lên: “Mấy người thư sinh các ngươi, mở miệng ngậm miệng nói chuyện đều nói cái gì mà vạn nhân địch, nói cái gì kinh thế cứu dân, nhưng mà hôm nay… người đọc sách nhiều như vậy, ta cũng không hiểu được các ngươi làm cách nào mà cứu… Ngươi là người có tài học, lại đem tài hoa lãng phí ở những thứ bàng môn tà đạo này, tại sao lại không đi cứu dân giúp đời, vì quên mình vì nhân dân, mở ra thái bình vạn thế?… Muốn trao đổi?… Nếu ngươi có thể làm cho hòa bình mãi mãi, muốn trao đổi thứ gì ta cũng chịu, thế nào?

Ở thời đại này, nho học đã thịnh hành hơn ngàn năm, Vũ triều là thời điểm văn học lên tới đỉnh cao. Có lẽ cô gái này chưa đọc qua bao nhiêu sách vở, nhưng đã nghe được rất nhiều đạo lý, trong nội tâm cũng hiểu được ít nhiều. Những lời này hẳn cũng không phải là nhằm vào Ninh Nghị, gã đành cười nói: “Mở ra thái bình ngàn đời, cái yêu cầu này quá lớn, quá mơ hồ, nguyện vọng này của cô không thể làm được.”

“Ừm, vậy thì một đời thái bình.”

“Vũ triều bây giờ, thiên hạ, bá tánh vẫn đang được hưởng thái bình…”

“Nếu như bách tính vẫn chưa được hưởng thái bình hoàn toàn?”

“Không đáng, tốn nhiều thời gian nhiều như vậy, hao phí bao nhiêu sức lực, rồi cả đời đều phải chuyên tâm vào việc đó. Ta vốn đã không thể luyện thành nhất lưu cao thủ rồi, giờ còn phải làm nhiều việc như vậy, chẳng có thời gian tu luyện, sợ là nhị lưu cao thủ cũng khó mà thành…”

“Chà, khẩu khí ghê gớm thật, khẩu khí đám thư sinh các ngươi… khi nào cũng lớn.” Lục Hồng Đề ngồi trong phòng cười giễu, nhìn chung cho rằng Ninh Nghị chỉ đang nói đùa: “Văn võ không cùng đường, ta biết đám người đọc sách các ngươi, rất nhiều người có khả năng, nhưng khả năng cũng không giống nhau.”

“Ngươi không cần phải học võ, ngươi không lên chiến trường, không cần liều mạng với người khác nên chẳng thể có được sự tàn nhẫn, cầm dao giết gà cũng không đành lòng, học võ rồi cũng không hữu dụng về sau, khiến cho ngươi phân tâm, ngược lại làm chậm trễ sự nghiệp của ngươi…. Ta chẳng biết có nên dạy ngươi không nữa.”

“Ấy, cân nhắc thử xem đi mà…” Ninh Nghị nhún vai: “Hơn nữa ta vẫn xuống tay giết gà được mờ.”

Thời gian còn nhiều, Ninh Nghị cũng không vội, lúc này lại chuyển sang chủ đề khác. Trời râm mát, bên trong phòng, Ninh Nghị lại tiếp tục kể phần Thiên Long Bát Bộ tiếp theo cho nàng nghe. Thật ra Lục Hồng Đề cũng có chút buồn bực, hôm nay nàng nghe trước phần này, ngày mai tiểu nha hoàn tới thì nàng phải nghe lại một lần nữa, trong khi đã biết hết nội dung, nhưng lúc này vẫn không thể nhịn được.

Ngày hôm sau, lúc nàng nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửa thì cũng nghe được cả tiếng gà mái kêu, người kia đi đến gõ cửa: “Ra đây ra đây nào, cho ngươi xem vài thứ.”

Lục Hồng Đề đi ra ngoài, chỉ thấy gã một tay cầm một cái bọc nhỏ, tay kia đang nắm cổ con gà mái, chỉ về phía bếp lò nói: “Giúp ta nấu ít nước sôi đi, cám ơn.” Té ra muốn thể hiện cho nàng thấy gã cũng có gan giết gà, nhất thời làm Lục Hồng Đề cũng dở khóc dở cười. Trên người anh chàng này có một thứ khí chất, tựa hồ làm những chuyện cổ cổ quái quái, ly kinh phản đạo cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Nàng đi tới bếp lò thổi lửa, đun nước. Dưới mái hiên, tiếng chuông gió nhẹ vang lên. Ninh Nghị cắt tiết con gà mái rất có nghề, vặt lông, rửa sạch nội tạng các thứ. Xong xuôi đâu đấy gã mới mở cái gói nhỏ kia ra, trong đó là các thứ gia vị đã được chuẩn bị sẵn. Gã quét gia vị lên một lượt rồi mới lấy một cái xiên bằng sắt ra, bắt đầu xiên qua con gà.

“Ta nhận được tin tức đáng tin cậy, hai ngày nữa sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa cửa thành và canh phòng, cuối cùng quan phủ cũng chịu không nổi rồi. Nhưng sau khi dỡ bỏ các chốt kiểm tra, có lẽ các đội gác ngầm sẽ càng thêm nghiêm mật. Không biết thương thế của cô tiến triển thế nào rồi, khoảng thời gian này cũng không có cách mang mấy thứ đồ ăn ngon tới. Hôm nay chiêu đãi cô một bữa, sau này hành tẩu giang hồ cũng không thể nói Huyết Thủ Nhân Đồ Ninh Lập Hằng ta bạc đãi cô… À không, tốt nhất là đừng nói ta đã từng chiêu đãi cô…”

“Tự đặt danh hiệu cho mình hả?”

“Thấy thế nào? Sát khí lan tỏa bốn phía phải không?”

“Khó nghe…”

“Con gà này có thể làm chứng nha, ngoại hiệu rất chuẩn xác.”

Ninh Nghị không thèm chấp nhặt với nàng, lúc này sắp xếp các thứ gia vị trong bọc cẩn thận lại rồi điều chỉnh lửa trong lò một chút. Lục Hồng Đề nói: “Thương thế của ta đã hồi phục được năm thành rồi, bây giờ muốn ra khỏi thành cũng còn hơi mạo hiểm, nếu như khôi phục hoàn toàn, đi ra không bằng cửa thành cũng chẳng có gì khó.”

Ninh Nghị ngẩn người: “Nói như vậy… Ta vẫn có cơ hội, còn một thời gian ngắn để moi ra bí kíp võ công từ trong miệng cô?”

“Con người ngươi… Thật sự khiến người ta sinh ghét.”

“Ha ha.” Ninh Nghị cười rộ lên, không trêu chọc nàng nữa, đặt con gà lên bếp than bắt đầu nướng. Phương pháp chế biến món này là phát minh của đầu bếp ở tiệm Trúc Ký, chỉ một lát sau mùi thơm đã tỏa ra tứ phía. Bên ngoài tiếng sấm đì đùng, trời lại muốn đổ mưa. Ninh Nghị nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, tới bây giờ ta vẫn không tiện hỏi cô, tại sao phải đi giết Tống Hiến vậy?”

Phía bên kia, Lục Hồng Đề hơi nhíu mày, ánh mắt tựa như mèo xù lông nhìn sang phía Ninh Nghị…

Mục lục
loading...