Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 69


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 69: Chuông Gió, Mỗi Ngày Gặp Nhé.

Tháng năm sang, khí trời thành Giang Ninh mang theo hơi nóng mùa hè, tiếng chuông gió thi thoảng truyền tới chỉ càng tăng thêm cảm giác hoang vắng trong nội viện. Dây thường xuân xanh biếc phủ rợp vách tường màu vàng đất. Bên trong sân, hoa dại, cỏ dại mặc sức sinh trưởng. Từ trong bụi cỏ rậm rạp thỉnh thoảng lại có vài con châu chấu nhảy ra rồi biến mất, đôi khi lại nghe thấy tiếng dế mèn vang lên bên dưới lớp gạch đá vỡ nát, vài con bươm bướm chập chờn, bầy chim đậu đầy trên dây leo lười biếng tỉa lông tỉa cánh. Trong không gian tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng động, bọn chim nhất loạt giương cánh bay đi, dây leo khẽ động, chuông gió ngân nga trong không khí..

Nàng kê ghế ngồi dựa vào góc tường đằng kia, thanh kiếm cắm trong đám cỏ dại gần tầm tay. Bây giờ đang là buổi sáng, từ phía sau vách tường vọng tới tiếng ngâm nga đọc thơ đọc văn của bọn trẻ, nghe hồi lâu cũng hơi hơi êm tai.

Thỉnh thoảng, tiếng giảng bài của người kia cũng sẽ truyền tới: “…Hương nguyện, đức chi tặc dã. Nghĩa của câu này là…” (Hương nguyện đại khái là chỉ kẻ đạo đức giả. Ý câu này đại loại là đạo đức giả là kẻ thù của đạo đức)

“…Trên đường đời không chấp nhận những hành vi lén lút như vậy…”

“…Về vấn đề này, ta nhớ trước kia đã từng xem qua một câu chuyện…”

Thanh âm kia nghe khá là tùy tiện, không có đầy những thứ chi, hồ, dã, giả. Không có mở miệng khép miệng đều là lời thánh nhân dạy, so với đám phu tử lúc trước gặp qua thật sự có quá nhiều khác biệt khiến nàng cảm thấy… không cần phải quá thận trọng.

Kiểu cách nói chuyện như vậy không dễ nghe như lúc đám học sinh đọc văn, đọc thơ, thế nhưng nàng vẫn có thể hiểu được. Cứ một lúc, gã lại kể với đám học sinh vài câu chuyện, tản mạn này nọ. Đám học sinh cũng không hoàn toàn tin hết, thỉnh thoảng sẽ hỏi: “Tiên sinh, tiên sinh…” Hoặc là: “Lập Hằng tiên sinh…” rồi nêu lên vài vấn đề kỳ quái hoặc là cười hà hà đàm luận câu chuyện cùng thầy.

Không biết lễ nghĩa trên dưới, nếu như ở chỗ khác, mấy đứa trẻ như vậy sẽ bị đánh đến sưng tay, hoặc là phạt đứng dưới nắng cả ngày.

Chẳng qua, cho dù thanh âm kia chẳng biểu hiện được chút uy nghiêm nào của người làm thầy, toàn nói linh tinh, nghe cũng không êm tai như khi đám học sinh đọc diễn cảm, nhưng đôi khi nàng cảm thấy người này nói chuyện dường như cũng có chút đạo lý.

Hồi sáng gã có ghé qua một chuyến, mang đến ít đồ ăn và vật dụng. Tuy đồ ăn đã đủ dùng cho một ngày, nhưng đến trưa gã còn mang thêm một ít đồ ăn nóng, buổi chiều thì ở trong căn phòng đằng kia làm vài chuyện cổ cổ quái quái, đôi khi cũng mở miệng nói với nàng mấy câu, nàng cũng thuận miệng trả lời vài câu.

Cũng không thể coi là chính thức gặp mặt, bởi vì nàng chưa thực sự nhìn thấu được người này. Mỗi khi gã tới, nàng thường ngồi trên xà nhà lặng lẽ nhìn, hoặc là theo lối cửa sổ đi ra phía sau. Thường thường tiểu nha hoàn kia sẽ đi theo gã, ngồi ở bậc thang ngoài thềm trò chuyện với cô gia nhà mình, ríu rít kể một ít chuyện linh tinh gì đó. Cũng từ đó nàng mới nghe ra, nhà người này chính là làm việc kinh doanh vải vóc.

Sau khi tiểu nha hoàn ríu rít hết chuyện thường sẽ nài nỉ gã kể chuyện xưa, toàn là những câu chuyện kỳ quái giống như chuyện “Thiện nữ u hồn” ngày trước, đáng tiếc ngày đó nàng còn chưa được nghe hết, có lẽ trên đường đi về gã đã kể xong cho tiểu nha hoàn nghe rồi. Bây giờ gã đang kể một câu chuyện tên là “Thiên long bát bộ”, tình tiết phảng phất có vẻ giống với thế cục thiên hạ ngày nay, chỉ là trong đó triều Vũ đã bị đổi thành triều Tống.

Một buổi chiều ngày hè bình thường, trong nội viện tĩnh lặng, nam tử tên là Ninh Nghị vừa làm mấy cái thí nghiệm cổ quái, vừa kể tiếp câu chuyện cũng rất kỳ quái. Tiểu nha hoàn ngồi trước đình việc, cô gái áo đen ngồi ôm thanh trường kiếm cổ sơ ngồi sau bụi cỏ, cùng nghe những thứ như “võ lâm, giang hồ, hiệp khách, bang phái….” tựa như đã tách ra thành hai mảnh thiên địa riêng biệt với thế giới hiện tại.

Tới khi rời đi lúc chạng vạng tối, tiểu nha hoàn vẫn theo thường lệ, quay đầu lại nói một câu: “Chuông gió, ngày mai gặp lại.”

Thanh âm ngọt ngào lan tỏa, dung nhập với ánh tà dương đỏ tía.

Sau hai ngày đầu tiên, Ninh Nghị cũng không tận lực đề nghị gì với nàng nữa.

Có rất nhiều phương cách để cho người khác cảm thấy sự chân thành của một người, nhưng biện pháp tốt nhất chính là: Bạn thật sự rất chân thành.

Không cần phải gắng sức suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần cố hết sức làm việc gì, Tuy nữ nhân kia thỉnh thoảng cũng trả lời gã mấy câu, nhưng nếu nàng không muốn nói chuyện thì gã cũng chẳng miễn cưỡng. Sáng sớm chuẩn bị đồ ăn cho một ngày, giữa trưa hoặc chiều tối, nếu có thể ghé qua hắn sẽ cố gắng mang theo ít cơm sốt canh nóng cho nàng. Thương thế của nàng hẳn là không nhẹ, nhưng dù sao cũng chỉ lánh nạn một thời gian, không thể chú ý quá nhiều.

Mỗi ngày gã cũng sẽ mang qua cho nàng ít vật dụng, mua thêm cho một bộ quần áo màu đen để thay đổi. Thỉnh thoảng những lúc ở gian ngoài cũng nhắc nàng vài lời, chỉ dẫn những đồ vật nào có thể đụng vào, cái nào không thể tùy ý loạn động. Có lẽ đối phương cũng cảm thấy gã rất cổ quái, nhưng tạm thời cũng chưa cần giải thích mấy chuyện đó.

Tết Đoan Ngọ đi qua, cuộc sống của gã lại trở về với tiết tấu cũ: mỗi ngày đều đi dạy học, đi dạo, làm thí nghiệm đều đặn. Buổi chiều ngày mùng mười tháng năm, khi gã về đến nhà thì Tô Đàn Nhi vẫn chưa trở về, Tiểu Thiền cũng có công việc phải đi nên căn tiểu viện trống trơn. Gã đi về phòng sắp xếp lại vài thứ, đến khi nghiêng đầu nhìn qua bỗng phát hiện một bóng người đang đứng ở cửa, nhìn qua còn tưởng là Hạnh Nhi, người cao nhất trong ba tiểu nha hoàn, lúc đi ra mở cửa mới cảm thấy có điểm không đúng.

Sau khi kéo cửa ra mới thấy rõ nàng đang đứng yên lặng ở đó, trên người mặc bộ y phục màu xanh Ninh Nghị mua cho lúc trước. Nàng đứng đó nhìn gã, ánh mắt và thân ảnh lộ ra vẻ anh khí mà lạnh lùng.

Ninh Nghị thở hắt ra: “Cô như vậy quá mạo hiểm…”

Bên ngoài quan binh vẫn tuần tra nghiêm mật như cũ, mặc kệ nàng có mục đích gì, nhưng cứ như vậy mà bám theo gã thực sự quá mức liều lĩnh. Nghe Ninh Nghị nói xong, cô gái khẽ nhíu mày, tựa hồ như đang nghi hoặc điều gì, sau đó liền quay người ly khai, dường như định men theo đường cũ đi về. Ngay khi nàng định phi thân qua tường, Ninh Nghị đột nhiên gọi lại: “Đợi một chút.” Sau đó chỉ về phía cửa hông: “Đi qua phía bên kia, ta đi lấy xe.”

Một lát sau, xe ngựa từ cửa hông Tô Phủ rời đi. Ninh Nghị cẩn thận cho xe đi lòng vòng một chút rồi mới đi về phía học đường. Đi được nửa đường nàng mở miệng: “Ta đã biết nhà của ngươi ở chỗ nào…” xem như là một lưỡi đao kê sẵn vào người, tính cách thận trọng, nói ra những lời này rồi cũng chẳng cần nhiều lời nữa. Lúc xe ngựa đi tới bên cạnh tiểu viện kia trời đã xẩm tối, trên đường cũng không có người, nữ tử vén rèm xe lên rồi trực tiếp nhảy qua tường vào trong tiểu viện, trước khi đi còn lưu lại một lời vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng: “Ta tên là Lục Hồng Đề.”

Kể từ đó, rốt cục cũng có thể coi là quen biết.

Hôm sau lúc Ninh Nghị ghé qua, nàng cũng không tránh mặt gã nữa. Từ đó về sau, đại khái mỗi ngày cũng có thể nói với nhau vài chuyện vụn vặt.

Lại qua mấy ngày sau, một buổi chiều nọ Ninh Nghị đang ở phòng ngoài làm thí nghiệm, sắc trời bắt đầu tối dần, sấm sét vang dội rồi cứ thế đổ mưa. Mưa ào ào như muốn nhấn chìm cả thành Giang Ninh trong nước. Dưới cơn mưa thế này, trong phòng cũng có mấy chỗ bị dột, Ninh Nghị phải lấy mấy cái thùng hứng nước, vang lên tiếng tí ta tí tách.

loading...

Hôm nay Tiểu Thiền không đến, Ninh Nghị kéo ghế ngồi ở phòng ngoài nghỉ ngơi một chút, thuận miệng hỏi chuyện võ công.

Cách một vách tường, Lục Hồng Đề đang ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh mưa, cười cười hỏi: “Ngươi nghe được mấy câu chuyện diễn nghĩa kia rồi thật sự muốn học võ công sao? Tống triều là nơi nào?”

Ninh Nghị cười cười: “Bất kể nói như thế nào thì cũng rất thú vị mà.”

“Thú vị thì cũng có thú vị đấy.” Lục Hồng Đề hơi trầm mặc trong chốc lát: “Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một câu chuyện diễn nghĩa, thế đạo bây giờ không có đại môn phái gì, cũng không có bao nhiêu giang hồ hào kiệt, không chẳng có cái gì mà tao nhã, quy củ giang hồ. Chỉ toàn là lục lâm cường tặc, đại đạo phỉ khấu. Ngươi kể chuyện nghe thì rất êm tai, thực tế khi chúng dân bần cùng liều mạng, làm gì còn để ý nhiều như ngươi nói, gặp người yếu đuối thì ra tay cướp giết, nếu như gặp phải quan binh ức hiếp bá tánh hay cường tặc tương tự thì cũng đành chắp tay cho qua, tránh đi cho lành… Đại hiệp, tìm đâu ra một đại hiệp thực sự vì dân vì nước?”

“Một người cũng không có?” Ninh Nghị lãnh đạm hỏi.

“…Có lẽ được vài người.”

Ninh Nghị cười, chuyển sang chủ đề khác: “Ở trên giang hồ thì cô lợi hại cỡ nào?”

“Nghe nói qua mấy người, nhưng mà chưa từng đánh thử, còn lại… toàn là lưu manh ác bá, sao có thể coi là người trong giang hồ?”Giọng nói của nàng mang vài phần tự ngạo, nhưng lại hơi chút không vui, nhưng có vẻ không phải là vì Ninh Nghị.

“Đánh thắng được một người, mười người, cũng đánh không lại mấy chục đến một trăm người, đợi đến khi lọt vào giữa quân trận thì lợi hại mấy cũng chẳng làm được gì.”

“Thì ra cô từng trải qua chiến trận…”

Bên kia dừng một chút rồi cười rộ lên: “Ngươi thật sự muốn học võ công? Võ công của ta?”

“Ưm, nếu như có thể học…”

“Nếu như ta dạy ngươi, ngươi có biết sẽ thành ra thế nào không?”

Nghe câu nói này, Ninh Nghị liền biết có gì không ổn, liền dò hỏi: “Chẳng lẽ võ công của cô chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện hả?

“Không phải, nam nhân học được, có lẽ còn lợi hại hơn.” Nàng cười cười, nói thật nhẹ nhàng dứt khoát.

“Thế này nhé… Ta không cần trở thành cao thủ gì đó, tuy ta có hơi lớn tuổi, nhưng mà thiên tư thông minh, học thức uyên bác thì có khả năng đạt đến nhị lưu hay không?” Dù sao đối phương cũng không thật sự có thành ý, Ninh Nghị tùy tiện tưởng tượng ra, nói nhảm mấy câu.

Bên kia bật cười: “Nếu như ngươi học võ công của ta mà không đủ nghị lực, bỏ dở nửa chừng thì coi như là vận khí của ngươi. Ngược lại nếu như ngươi thực sự có nghị lực, chăm chỉ tập luyện không ngừng, ta có thể cam đoan ngươi sống được không quá năm năm nữa…”

Ninh Nghị trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Nội công này, cuối cùng là thứ gì vậy?”

Lục Hồng Đề nói: “Thứ gọi là nội công, nói ra chỉ đơn giản là phương pháp hô hấp thổ nạp. Giống như hít thở thường ngày, luyện tập lâu dài có thể cường thân kiện thể, nhưng các loại pháp môn nội công cao thâm thực sự là những phương pháp hô hấp vô cùng cực đoan, dùng tiết tấu hô hấp khống chế thân thể. Nếu để cho trẻ nhỏ tu luyện thì dần dần thân thể sẽ thích ứng với pháp môn hô hấp này, cơ thể trẻ nhỏ rất dẻo dai, lục phủ ngũ tạng của bọn chúng sẽ dần dần biến đổi, từ đó về sau sẽ có đủ sức chịu đựng gánh nặng từ cách phát lực cực đoan này.

“Ngược lại, thân thể của người trưởng thành đã được định hình, nếu sử dụng những phương pháp ấy thì cơ thể sẽ phải chịu tổn hại rất lớn. Nếu như ngươi có nghị lực, lấy thể trạng hiện tại của ngươi rèn luyện theo phương pháp cực đoan này, chỉ vài năm sau nội nạng sẽ bị lệnh vị trí, ho ra máu, suy yếu mà chết. Người ngoài chỉ cho rằng trẻ nhò luyện võ là học ít được nhiều, người lớn là học nhiều được ít, thực tế lại không phải như vậy… Ngươi hiện tại cũng biết, trong những tiểu thuyết diễn nghĩa kia, người trưởng thành cũng có thể luyện võ, có được công pháp tốt liền có thể luyện thành cao thủ, toàn bộ đều là những suy nghĩ sai lầm…”

Bên ngoài mưa càng lúc càng to, bầu trời âm u, Ninh Nghị ngồi ngây ra một lúc lâu, rốt cục cũng hiểu được bản chất của nội công là gì. Từ nhỏ tập luyện phương pháp khống chế hô hấp, cải tạo lại thân thể và cơ quan nội tạng. Công phu phải luyện từ nhỏ thì ra là vì cơ thể của tiểu hài tử dễ dàng thích ứng cải tạo hơn. Gã suy nghĩ một chút, lát sau liền lấy giấy bút ra: “Phải ghi chép lại, ghi chép lại…”

Thấy Ninh Nghị không có vẻ chán nản bao nhiêu, Lục Hồng Đề cũng hơi nghi hoặc, nhưng nàng cũng chẳng muốn truy vấn thêm.Một hồi sau, nàng cảm thấy hơi nhàm chán liền đề nghị: “Bây giờ cũng không có việc gì, ngươi không ngại thì kể tiếp câu chuyện thiên long bát bộ kia đi, ta muốn xem thử tiếp sau sẽ như thế nào?”

“Toàn là suy nghĩ sai lầm, không nói cũng được…” Ninh Nghị thuận miệng đáp, bên kia trầm mặc xuống, vài giây sau gã mới cười rộ lên: “Nói giỡn, nói giỡn thôi, chỉ là thoạt nhìn thì võ công trong câu chuyện của ta vẫn thú vị hơn. Ha ha, được rồi, hôm nay xem như ta thắng. Hôm qua chúng ta đã nói đến đoạn Lục Mạch Thần Kiếm đối chiến Như Lai Thần Chưởng…”

“…Hỏa Diễm Đao.” Lát sau, thanh âm của Lục Hồng Đề từ trong nhà yếu ớt truyền ra, nghe có vẻ như chứa một ít oán niệm trong đó.

Ninh Nghị dời chiếc ghế ra xa một chút, đề phòng lại có một thanh kiếm chọc xuyên qua vách tường …”

Mục lục
loading...