Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 67


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 67: Kỳ Vọng, Đánh Cuộc

Có một số việc nếu không chú ý thì thôi, nhưng càng chú ý, càng suy nghĩ nhiều về nó thì ấn tượng cũng càng được khắc sâu.

Đó là một cô gái rất lợi hại.

Đèn đuốc lay động lúc tỏ lúc mờ, tiếng nhạc trên sân khấu du dương mờ mịt. Cố Yến Trinh nhìn cảnh tượng bên kia, thoáng đánh giá qua Tô Đàn Nhi.

Lúc trước hỏi thăm tin tức liên quan tới Ninh Lập Hằng, hiển nhiên hắn biết gã là người ở rể nhà thương nhân. Thời điểm đó vẫn chưa có ý niệm gì về thê tử y, nhưng lúc này trong lòng đã thoáng nắm bắt được một vài đường nét mơ hồ, bởi hình tượng đối phương triển lộ ra làm hắn phải ấn tượng sâu sắc.

Nếu chỉ nhìn lướt qua thì cũng chỉ là một thê tử xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ đang ngồi cùng tướng công xem cuộc vui. Tiểu thư khuê các con nhà giàu thường có hình tượng và khí chất như vậy, có lẽ do được giáo dưỡng dạy dỗ tốt…. Thế nhưng, điều làm Cố Yên Trinh chú ý không phải chỉ ở điểm này, mà là cảnh tượng người khác lui tới với cặp phu thê.

Những người tới bắt chuyện với họ đều đối diện với thê tử Ninh Nghị trước nhất. Lúc nãy, mấy tên huynh đệ Tô gia và những người khác đều đến chào nàng đầu tiên, sau mới chú ý tới tướng công nàng. Hôm trước, Ninh Lập Hằng giải vây cho huynh đệ Tô gia tại Văn Mặc Lâu, ấy vậy mà bọn họ vẫn ưu tiên tới Tô Đàn Nhi trước, điều này phần nào cho thấy được sự lợi hại của nàng.

Ở phương diện này, Cố Yến Trinh rất tự tin với mắt nhìn người của mình, vì nhiều chuyện trước đây đã chứng minh cho khả năng quan sát của hắn. Ở cái thói đời này, nữ nhân muốn trở nên lợi hại vốn rất khó khăn, còn thu liễm vào trong như trình độ trước mắt, dung hòa phần nào khí chất với sự ôn nhu một cách hoàn hảo khiến người ta không thể không bội phục. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ bên kia hoàn toàn do nàng làm chủ, một mặt duy trì sự coi trọng với người ngoài, một mặt khéo léo chiếu cố đến sự hiện hữu của nam nhân bên người, không để hắn hoàn toàn làm nền, cách thức thật sự cao minh tới cực điểm.

“Quả là một cô nàng… “

Cố Yên Trinh nghĩ giả như nàng là nam nhân, trở thành đối thủ của mình, chiếm được tâm hồn Vân Trúc thì bản thân thật sự không thể không tâm phục khẩu phục. Nhìn chung thì, một nữ nhân ưu tú như thế đi kèm với một gã nam tử làm nền bên cạnh…thật là….

Hắn cũng không lưu tâm tới những việc này nhiều, thỉnh thoảng quay qua trò chuyện với người bên cạnh, vỗ tay cỗ vũ trợ hứng… Vòng biểu diễn đầu tiên, tứ đại hành thủ đều thận trọng, trình diễn những tiết mục đặc sắc sở trường của mình. Lạc Miểu Miểu múa dải lụa màu rực rỡ mỹ lệ, vũ đạo Nguyên Cẩm Nhi linh động hoạt bát, Phùng Tiểu Tĩnh múa như “bách điểu triêu phượng”, đoan trang khoáng đạt. Sau cùng là Ỷ Lan tái hiện khúc “Khổng lão vấn đạo” với điệu múa mang hơi hướng cổ điển, váy đen tay áo rộng, ý vị thoát tục, điệu múa khoan thai, thực sự mang đến cho người xem cảm giác “mặc vận lưu hương”, làm tôn lên phong cách của kẻ trí trên người nàng.

Thật ra trong bốn người này, Cố Yến Trinh cũng không yêu thích Lạc Miểu Miểu nhất. Nàng múa rất đẹp và nổi bật, có thể tạo ấn tượng ban đầu cho người xem, nhưng trên thực tế nội lực vẫn chưa đủ, so ra còn kém cạnh ba người còn lại. Lúc trước lựa chọn nàng cũng vì chuyện kia của Nhiếp Vân Trúc. Thật ra phong cách vũ đạo hoa mỹ này khá dễ để làm làm thơ phá đề, chỉ là thái độ hắn cũng thờ ơ không để tâm lắm. Lượt múa kết thúc hắn định vung bút thảo thơ, nhưng không biết vì cái gì, sau khi nhìn người con gái bên cạnh Ninh Nghị, rốt cuộc cũng không hạ bút, gọi tên phụ trách đăng ký hoa gần đó tặng năm trăm đóa cho Lạc Miểu Miểu.

Năm trăm đóa tương đương với năm trăm lượng bạc, đây cũng coi như một lần chi ra khá mạnh tay của hắn. Nhưng vì không làm thơ, thôi thì cứ sòng phẳng một phen. Không lâu sau tới khoảng thời gian tạ lễ, khi cô nương đứng trên sân khấu đọc: “Cố Yên Trinh Cố công tử gửi tặng lạc Miểu Miểu cô nương năm trăm đóa hoa.” Thì hắn liền đứng dậy chắp tay nói vài lời khách sáo với quan khách xung quanh. Bên kia, Tô Đàn Nhi cũng vẫy tay gọi người, số lượng mộc bài đằng sau sân khấu không ngừng tăng nhanh, những lượt tặng hoa hơn trăm đóa đều đã được rao xong, thì bỗng vang lên âm thanh.

– Ninh Lập Hằng Ninh công tử tặng Ỷ Lan cô nương hai ngàn đóa hoa tươi.

Lời này vừa dứt, đám đông bỗng ầm ĩ lên. Hai ngàn đóa hoa, đây là một lần bạo tay khiến mọi người không thốt nên lời. Bình thường, người ủng hộ tới mức này sẽ đợi sau khi ba phần thi kết thúc mới xuất ra. Cái tên Ninh Lập Hằng “đệ nhất” nghe tới bỗng có chút thần bí, lại xa hoa như vậy, bất kể thế nào cũng đủ trở thành đề tài bàn luận trong nhất thời. Cố Yến Trinh biết đây là khoản chi từ tay nữ nhân kia, tại hội trường này làm ra chuyện lớn như vậy vì tướng công của mình. Bề ngoài cô nàng trông rất dịu dàng, nhưng thật ra cường thế và tự tin đến đáng sợ.

Hắn nhớ tới chuyện trứng muối kia, bản thân mình hiện tại dồn lại cũng không có tới trăm lạng. So với cảnh tượng trước mắt, hành động kia của Ninh Lập Hằng thực sự chỉ như một trò trẻ con đáng cười.

Khi đang nghĩ tới những chuyện này, Thẩm Mạc đã đi tới bên cạnh, cùng nhìn về bên kia:

– Thật là bạo tay… Yên Trinh nhìn qua kia lâu vậy, hẳn là có hứng thú với tài học của Ninh Nghị hả? Nếu vậy thì bữa tiệc hoa khôi tối nay thật sự là long tranh hổ đấu, có trò hay để quan khán rồi.

Cố Yến Trinh trầm mặc hồi lâu, nở nụ cười:

– Sơn huynh có biết, nam nhân đứng sau lưng Vân Trúc rốt cuộc là người phương nào không?

– Chẳng phải tra không được sao… Ấy?

Thẩm Mạc chợt hiểu ra.

– Chẳng lẽ là gã Ninh Nghị kia?

– Ừm, đúng là hắn.

– Nhưng hắn…hắn mang thân phận người ở rể mà.

Cố Yến Trinh trầm lặng, tựa như cười mà không phải cười. Thẩm Mạc cười nhạt, lắc đầu.

– Nếu đã như vậy, sao không vạch trần chuyện này ra, chẳng phải là có trò hay xem rồi sao? Không biết ý Yến Trinh thế nào?

Cố Yến Trinh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi:

– Sơn huynh, nếu công khai chuyện này ra, kế tiếp sẽ như thế nào?

– Sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê bọn họ, nhẹ thì sinh ra khúc mắc, nếu như nặng, vậy thì ả nhà buôn kia sẽ tìm tới tận cửa Vân Trúc cô nương, đến lúc đó…. Chà, trông Yến Trinh có vẻ không muốn, lẽ nào vẫn còn có ý thương hoa tiếc ngọc. Lòng dạ rộng rãi như thế thật khiến người ta bội phục.

Cố Yến Trinh cười cười:

loading...

– Chẳng giấu gì Sơn huynh, thật ra nguyên do cũng không phải thế. Sơn huynh nói đúng, nhẹ thì sinh ra khúc mắc, nặng thì sẽ tìm tới tận nhà Vân Trúc làm loạn một trận, ầm ĩ đến tối tăm mặt mũi, lúc đó ta và huynh đứng nhìn vở kịch vui đó chăng. Làm theo lời Sơn huynh nói, cuối cùng ta có thể nhận lại sự tự nguyện từ Vân Trúc không?

– À… ừ….

– Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, khi làm việc đừng nên để những việc nhỏ không đáng gì chi phối, định hướng mục tiêu cụ thể. Chuyện cỡ này nếu như làm tới, kết quả ta cũng chẳng nhận được bất cứ thứ gì, ngược lại truyền ra bị người đời lên án, lại phải chịu thế nhân khinh khi…”

Mặc dù lời nói hắn đầy ắp ngạo khí, nhưng giọng điệu lúc này khá là nhã nhặn. Thẩm Mạc lặng im cân nhắc, chắp tay thụ giáo. Cố yến Trinh cười lái câu chuyện qua chủ đề khác, xem múa hát trên đài rồi nghị luận một phen. Qua ánh đèn dầu mờ tỏ, hắn cũng thầm quan sát Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc cũng chỉ là một kẻ tầm thường, một thư sinh cảm tính, khó thành đại sự…

– Hai ngàn đóa, thật vô cùng bạo tay nha.

Khi nghe trên đài xướng lên Ninh Lập Hằng tặng hai ngàn đóa, Ninh Nghị cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu. Trong lúc mọi người bàn luận dồn dập với nhau, gã bày ra một vẻ mặt như “không liên quan gì đến ta”, vì dù sao những người nhận ra gã cũng không nhiều. Chỉ là khi quay đầu sang, trông thấy Bộc Dường Dật ở bên kia đang chắp tay hướng qua, tỏ thái độ cảm tạ.

– Thật ra thiếp thân không hiểu nhiều về thơ văn. Chỉ là nàng ta cho tướng công thể diện, thiếp liền tặng bạc cho nàng, chuyện chỉ có vậy thôi.

Tô Đàn Nhi cúi đầu, lời nói dịu dàng điềm đạm, mỉm cười nhu thuận. Tất nhiên Ninh Nghị biết rõ nguồn cơn, lúc này chỉ ha ha cười nói. Hai phu thê không biết tại một chỗ khác trong hội trường, có thằng tên Cố Yên Trinh đang chăm chú quan sát từng động tĩnh bên này. Ở mé bên sân khấu, khi nghe tin hai ngàn đóa hoa xong, Nguyên Cẩm Nhi cũng ngớ người ra, tức giận trừng mắt đi kiếm Nhiếp Vân Trúc tố cáo.

– Vân Trúc tỷ, hắn ức hiếp người ta.

– Ấy, rõ ràng là thê tử huynh ấy tặng hoa, liên quan gì đâu.

– Muội mặc kệ, ỷ có tiền bắt nạt người khác… Đợi tý nữa không giúp chuyện trứng muối luôn.

Giận dỗi được một chặp, nàng lại kéo Nhiếp Vân Trúc chạy về phía phòng thay đồ.

– Vân Trúc tỷ, muội muốn trang điểm lại một chút, đợi lát nữa lên nhảy khá hơn tý còn cứu vãn ít thể diện chứ!

Tuy nàng không định tranh cái chức hoa khôi kia, nhưng thể diện rất quan trọng nên phải ganh đua một chuyến.

Thế nhưng trước đó nàng không có ý định dành hoa khôi, bài biểu diễn chủ yếu cũng khá yên phận, lúc này nghiêm túc xem xét cũng không thể cải thiện được gì nhiều. Cuộc thi tiếp tục tiến hành, múa hát đẹp đẽ, phong cách đa dạng… Sau khi kết thúc vòng thi, Ỷ Lan múa một bài tên là Thư Sơn Mặc Hải trấn áp bốn phương. Mặc dù sau lưng có Bộc gia hậu thuẫn, nhưng lần này họ coi trọng thanh danh nên tốn rất nhiều công phu cho bài biểu diễn này. Sau bài diễn,cuối cùng Bộc Dương Dật cũng danh chính ngôn thuận tặng ra mười lăm ngàn đóa hoa, đưa cô nàng áo trắng phiêu dật trên sân khấu thẳng đến ngôi vị hoa khôi.

Thật ra kết quả này đã sớm được nhiều người như Tô Đàn Nhi đoán trước. Chỉ là Bộc gia trì hoãn hai năm để làm việc này, coi như đã cố gắng giữ chừng mực hết sức có thể, vậy nên theo dự liệu sẽ không có nhiều ý kiến về kết quả. Đêm nay ca múa đẹp mắt, tuy khoảng thời gian khá ngắn so với hai ngày trước, nhưng sau đó còn một hồi tiệc yến long trọng chúc mừng. Yến hội này là bữa tiệc thường niên sau mỗi hội thi hoa khôi do tri phủ đại nhân chủ trì. Tứ đại hành thủ tiếp khách, cảm tạ những người ủng hộ qua ba ngày diễn ra hội thi, các nàng cũng chuẩn bị sẵn vài điệu múa để biểu diễn góp vui. Giới thương nhân ngồi chung một chỗ, tán gẫu bàn luận những chuyện lý thú trên trời dưới đất.

Cả buổi tối Cố Yến Trinh đều để tâm tìm kiếm vị trí của Nhiếp Vân Trúc, nhưng vẫn không tìm được. Lúc hắn đi cùng Thẩm Mạc tới dự tiệc, bỗng vô tình nhìn thấy một đạo nhân ảnh gần căn phòng cạnh đó. Thân ảnh kia ăn mặc như nô bộc, có vẻ đang xen lẫn trong đám đầy tớ, trốn sau thân cây ngoài căn viện như đang chờ gì đó. Thân ảnh ấy quá mức quen thuộc, Cố Yến Trinh chỉ vừa liếc qua liền nhận ra.

Sau khi tiến vào yến hội, hắn đột nhiên hiểu ra đạo nhân ảnh kia đang chờ cái gì ở bên ngoài.

– Không thể ngờ… Vân Trúc cô nương lại làm sinh ý tới tận chỗ này…

Thẩm Mạc có chút cảm thán, trong bữa tiệc hoa khôi, trung tâm mỗi cái bàn đều đặt vài quả trứng muối được cắt sẵn, hoa văn uyển chuyển, màu sắc long lanh. Hai tháng qua, tuy việc bán trứng muối vẫn không ngừng phát triển, nhưng Nhiếp Vân Trúc hầu như ít khi xuất hiện nhờ người khác trợ giúp, vậy nên ngoại trừ cung ứng đủ cho từng căn tửu lâu thì chưa có hành động gì khác. Trong buổi tối hôm nay, có vẻ như nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mở rộng thị trường.

Một cô gái như nàng, trong các buổi tiệc thế này ít ra cũng là khách quý, dù cho ít khi xuất hiện, không tham gia tranh đoạt hoa khôi, nhưng thực tế cũng sẽ có cảm giác được “sao quanh trăng sáng”. Vậy mà hôm nay lại vì thứ đồ này mà mặc đồ nô bộc trốn ở bên ngoài, nhìn xem mọi người ăn uống linh đình. Chờ mong phát triển cái thứ rẻ tiền này ư… Chẳng biết hiện tại nàng có nhân ra không…

Bỗng nhớ tới chuyện lúc xế chiều, hắn chẳng để tâm gì tới thứ trứng muối kia, không mất đến trăm lượng bạc, cảm thấy thật vô vị. Vậy mà lúc này trông thấy vẻ mặt chờ mong kia, nhịn không được xém cười phá lên. Thật là đúng lúc đúng dịp, không biết hôm nay nàng phí hết tâm huyết như vậy, trong lòng tràn đầy mong chờ, ngày mai liền bị người ta tước đoạt tất cả, không biết sẽ cảm thấy thế nào…

“Ta, Cố Yên Trinh không thèm quan tâm tới mấy trò trả thù vớ vẩn này…”

Miệng thì tự nói với mình như thế, nhưng chuyện tự đưa tới, hắn phần nào cũng cảm thấy thích chí.

Hắn cười nói với Thẩm Mạc:

– Chuyện này xem ra thú vị đây, thật ra cũng chẳng phức tạp gì lắm. Ta nguyện đánh cược mười lượng bạc với Sơn huynh, không tới nửa tháng sau trên thị trường sẽ xuất hiện trứng muối phỏng chế. Nàng ta phí hết khí lực, e rằng sau này cũng dâng cho người thôi…Thương trường cũng như chiến trường, nào phải đơn giản như vậy.

Trên lý thuyết mà nói, muốn thắng vụ cá cược này chỉ cần đợi tới ngày mai, còn nếu bại thì cần đến nửa tháng để chứng minh. Hai người ngồi xuống tán gẫu với nhau, không nghĩ tới chuyện kia nữa. Chỉ là, dường như trong bóng tối có một dự định đã sắp đặt sẵn, sớm bóp chết thuyết pháp của hắn từ lâu. Vẻn vẹn vài phút sau, Cố Yên Trinh u ám nhận ra, hắn đã sớm thua mười lượng bạc trong vụ này rồi…

Mục lục
loading...