Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 66


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 66: Cấm Kỵ

Đùa giỡn trong căn phòng trên thuyền hoa được một chốc, hai cái đầu chụm vào nhau cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong ánh tà dương chiếu tỏa, thân ảnh Ninh Nghị thấp thoáng giữa đám đông. Thị lực Nguyên Cẩm Nhi rất tốt, một lát sau thở dài tiếc nuối:

– Nhưng hình như phu nhân của y cũng tới… trước giờ Vân Trúc tỷ đã từng gặp qua chưa?

Trong đám đông bên đó, người sánh vai cùng Ninh Nghị dĩ nhiên là Tô Đàn Nhi, phía sau là ba ả nha hoàn. Từ xa nhìn lại Nhiếp Vân Trúc không trông rõ cô nàng, nhưng chợt nhớ tới hôm đi chơi xuân bắt gặp Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị ngồi chung một chỗ, gật đầu cười:

– Đã từng gặp rồi, cũng không phải là phu nhân lớn tuổi gì đâu, rất xứng với Lập Hằng là đằng khác…

– Được rồi, tuy chưa phải quá thân thiết, nhưng Vân Trúc tỷ lại nói về tình nhân như vậy… Á…

Một lần nữa vạ miệng lại rước họa vào thân, đầu Nguyên Cẩm Nhi đang tựa trên vai Vân Trúc, bị nàng đưa tay định gõ thì giống như con sâu lượn qua lách lại, miệng lẩm bẩm.

– Cẩm Nhi biết sai rồi, Vân Trúc ca ca đừng làm vậy mà.

Nhiếp Vân Trúc không vui đẩy nàng ra, sau đó nghiêm mặt lại.

– Tỷ và Ninh công không phải là loại quan hệ kia, Cẩm Nhi muội đừng nói lung tung, nếu bị người khác nghe thấy thì không hay đâu.

– Biết rõ…

Nguyên Cẩm Nhi gật gù, tiếp tục xem cảnh tượng bên kia, khi mấy người kia đi lại gần nàng buột miệng:

– Không phải thân thiết như thế nhật sao…

Trên thực tế Tô Đàn Nhi cũng là một mỹ nhân, so ra không kém Nhiếp Vân Trúc bao nhiêu, khác nhau chỉ là ở khí chất từng người mà thôi. Vì phải điều hành công việc làm ăn trong thời gian dài nên trên người Tô Đàn Nhi đầy vẻ tự tin, lúc này đi tới liền được một đám người nghênh đón. Nguyên Cẩm Nhi không khỏi thở dài một tiếng:

– Giao thiệp rộng rãi thật.

Những người ra nghênh đón là một đám nhân vật trên thương trường, lời bình “giao thiệp rộng rãi” vừa rồi dĩ nhiên cũng là ám chỉ Tô Đàn Nhi. Trong nhóm người đó, bọn Ô Khải Hào, Ô Khải Long, Bộc Dương Dật đều là đại kim chủ trong hội thi hoa khôi lần này. Tất nhiên người giàu nhất Giang Ninh như Bộc Dương Dật sẽ ủng hộ thuộc hạ của mình là Ỷ Lan. Vậy mà lúc này, những người làm điểm tựa chính cho từng thanh lâu bỗng nhiên tụ lại cùng một chỗ khiến cho mọi người đỏ cả mắt.

– Thì ra cũng thật là lợi hại.

Nguyên Cẩm Nhi nhìn một chặp, nằm nhoài tựa vào vai Vân Trúc thở dài.

– Vân Trúc tỷ xem kìa, những ông chủ lớn đó tuy chào hỏi bắt chuyện với Tô Đàn Nhi, nhưng mức độ chú ý tới Lập Hằng cũng không thấp. Đến Bộc Dương Dật mà còn ra sức lôi kéo làm thân, thấy sang bắt quàng làm họ, những người ở rể bình thường thì làm gì có được loại địa vị này.

Người trong hội trường tới lui xã giao với nhau. Lúc này Nguyên Cẩm Nhi liền thấy rõ, Tô Đàn Nhi và những người kia đều là thương nhân nên chuyện chào hỏi nói chuyện là rất bình thường. Nếu có người ở rể bên cạnh lúc này thì thường sẽ không có địa vị gì, dẫu có người thoáng xem trọng đến chào một tiếng thì cũng để nhằm vào Tô Đàn Nhi. Nói cách khác, nếu người vợ giữ gìn hình tượng cho trượng phụ thì tốt, còn không thì chỉ là làm nền thôi. Thế nhưng chuyện trước mắt xem ra lại không giống, Ninh Nghị đứng đó không nói gì nhiều, nhưng dáng vẻ bình tĩnh thong dong đó không ai có thể coi nhẹ. Bộc Dương Dật còn gợi chuyện với gã tới mấy lần, hiển nhiên không phải chỉ để đem thể diện cho Tô Đàn Nhi.

– Đệ nhất Giang Ninh…. Vân Trúc tỷ, tỷ nói xem nếu hôm nay y đứng về phía chúng ta, muội có thể dành được hoa khôi không?

Nhiếp Vân Trúc nhìn nàng cười:

– Muốn ngồi vào đâu là chuyện thương lượng giữa huynh ấy và phu nhân, tỷ không có biện pháp đâu…Huống hồ không phải muội muốn rớt hoa khôi sao? Lại nghĩ ngợi lung tung gì đó…

– Muốn hay không là một chuyện, nếu y là người của Vân Trúc… ấy ấy, là bạn tốt của tỷ, đương nhiên phải qua ủng hộ cho muội rồi. Nếu y qua đây ngồi thì muội sẽ rất có thể diện, khi đó tranh dành tình nhân với Tào Quan một trận thì sẽ…

– Hư vinh.

– Hi.. hi…

Nguyên Cẩm Nhi cười ngất, lia mắt nhìn sang rồi đột nhiên nhảy dựng lên:

– Á à, Vân Trúc tỷ xem kìa, rõ ràng Ỷ Lan được dịp đi qua lôi kéo Ninh huynh của tỷ… khục, bạn tốt của tỷ chứ, thế này thì đê tiện quá. Vân Trúc tỷ, chúng ta cùng đi qua phá rối, không thể để Ninh lập Hằng qua chỗ nàng ngồi được.

Đầu kia Ỷ Lan mặc một bộ đồ trắng đi qua, được Bộc Dương Dật giới thiệu liền ra lễ với Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị, sau đó đứng lại nói chuyện. Điều này làm Nguyên Cẩm Nhi vô cùng khó chịu, nổi đóa lên nhưng Nhiếp Vân Trúc lại chẳng phản ứng gì, không định đi cùng nàng ra ngoài cướp người. Cẩm Nhi đành quay lại:

– Tỷ xem bọn họ còn cười cười nói nói kìa, thật tráo trở… đồ phản bội, đồ phản bội…

Nhiếp Vân Trúc hơi giận nhưng cũng bật cười:

– Sao lại thành phản bội rồi?

– Tất nhiên, vì y là bạn tốt của tỷ nên muội sẽ xem như người một nhà, thế mà lại nói chuyện cùng địch nhân, rõ ràng là phản bội.

Nàng nóng nảy một trận xong, nhìn thấy Nhiếp Vân Trúc tuy vẫn vui vẻ, nhưng ẩn trong ánh mắt chứa đựng bao phức tạp, không đành lòng mở miệng nói:

loading...

– Vân Trúc ca ca đừng vậy mà, Cẩm Nhi luôn luôn yêu quý ca ca đó nha…

Nhiếp Vân Trúc cười nhìn nàng, đưa tay day day cằm xinh:

– Tốt, lần này Cẩm Nhi gắng đạt được hoa khôi, bản công tử liền chuộc thân cho Cẩm Nhi, lưu lại một đoạn giai thoại nhé…

– Vâng, thỉnh Vân Trúc ca ca thương lấy Cẩm Nhi…

Vừa nói, Nguyên Cẩm Nhi vừa gợi cảm khiêu khích. Khoảng cách hai người chậm rãi thu hẹp, từng chút… từng chút một, sau đó… bốn môi chạm vào nhau, cảm giác rất mềm mại, đàn hồi…

Cặp mắt mở to đảo tới đảo lui, trong một giây liền tách ra. Nhiếp Vân Trúc nhíu mày che miệng lại. Nguyên Cẩm Nhi thì đang “phì phì..” nhổ ra mấy cái, môi đỏ gợi cảm, ánh mắt hỗn loạn:

– Vân trúc tỷ làm gì thế, sao không tránh a…

– Muội đưa tới thật à…

– Muội tưởng tỷ sẽ né chứ…

Hai người bối rối một chặp, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo. Nguyên Cẩm Nhi ngồi trước gương đồng tô bổ sung son môi, còn Nhiếp Vân Trúc đang giả nam trang thì lấy ít nước trà rửa đi, giận dỗi trừng mắt liếc nàng. Nguyên Cẩm Nhi ưỡn ngực nghiêm mặt cười, sau đó nhỏ giọng nói:

– Vân Trúc tỷ, trước kia tỷ chưa từng thử qua với người nào khác à?

– Không có.

– Nói cho tỷ biết nha, khoảng hai năm trước muội từng gặp một vị công tử từ Dương Châu đến, trông rất giống con gái nhưng chắc chắn không phải, vừa ngại ngùng vừa dễ thương. Lúc ấy trong lòng muội chợt rung động, muốn gần gũi với hắn. Tiếc rằng hắn chỉ ghé qua có một lần, về sau vào kinh đi thi không còn trông thấy nữa…

– Thích y rồi à?

– Không phải đâu, còn chưa nói được mấy câu. Muội chỉ cảm thấy… rất thú vị thôi, hay là tỷ với muội thử lại lần nữa nhé, vừa rồi muội chưa cảm nhận được gì nhiều…

– Đi chỗ khác!

Trong phòng nô đùa cười giỡn, thầm thì to nhỏ. Ngoài trời ánh chiều tà từ trên cao rơi xuống thật tráng lệ, mọi người trong thành đang đổ về hướng này. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc trận chung kết hội thi hoa khôi bắt đầu.

Trong tứ đại hành thủ của Giang Ninh thì Nguyên Cẩm Nhi hoạt bát, Phùng Tiểu Tĩnh đoan trang, Lạc Miểu Miểu lại gây cho người ta cảm giác quý phái. Trước khi bị loại thì Lục Thải Thải thường được người xưng là U Nhược Phong Lan, đàn tỳ bà rất hay, thấm vào tận tâm can. Về phần Ỷ Lan, nàng hơn người ở chỗ vừa có phong thái của kẻ trí, vừa am hiểu văn thơ, bản thân cũng có tạo nghệ không tồi, nghe nói trong thanh lâu thỉnh thoảng vẫn ăn mặc kiểu văn sĩ, tay cầm quạt lông đầu chít khăn tiếp khách, làm cho người không tiếc lời khen ngợi.

Nửa năm qua, Ỷ Lan rất hứng thú với những câu chuyện được truyền lưu của Ninh Nghị, vì việc này mà Tô Đàn Nhi chọc ghẹo Ninh Nghị một trận. Chỉ là trong mắt thương nhân, những chuyện này cũng không có nhiều ý nghĩa, chủ yếu vẫn là các hợp đồng làm ăn. Trong những phú thương ở đây, có quan hệ gần gũi với Tô gia nhất dĩ nhiên là hai nhà Tiết, Ô. Nhưng dù cho Tiến Tiến bị chế nhạo một phen vì làm nhục Ninh Nghị, hắn cũng không có nhiều hứng thú với gã. Hôm nay người để ý tới Ninh Nghị nhiều nhất có lẽ là Bộc Dương gia, Ỷ Lan chính là vị đứng đầu bảng thanh lâu dưới trướng Bộc gia. Thông tin lan truyền thế này, rốt cuộc là do Bộc Dương gia cố ý phát ngôn bừa nhằm tiếp cận Ninh Nghị hay là chân ý của Ỷ Lan, thật sự rất khó nói.

Hôm nay Tô Đàn Nhi đến, Bộc Dương Dật bảo Ỷ Lan ra chào xem như chính thức nhận quen với Ninh Nghị. Dĩ nhiên không đề cập tới thơ văn, chỉ đơn giản là một cô nương trang nhã vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ tài văn chương của Ninh Nghị, vừa thì đem lại thể diện cho Tô Đàn nhi. Tất cả mọi người tại hội trường đều là kẻ có bản lãnh, thoạt nhìn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu thành tâm. Chốc lát sau, Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi ngồi tại một khu vực dành riêng cho thương thân trước sân khấu.

– Nếu không có gì ngoài ý muốn, hội thi lần này Ỷ lan sẽ đạt được hoa khôi.

Nắng chiều nhạt dần, đèn đuốc càng lúc càng sáng. Đám đông xung quanh bắt đầu tụ vào sân náo động khắp nơi. Tô Đàn Nhi cầm một quả Sơn Trà trên bàn lên, lột vỏ rồi đưa cho Ninh Nghị, xem như là tận nghĩa thê tử. Ninh Nghị bình thản nhận lấy rồi cắn một miếng.

– Vừa bắt đầu muội đã nói ra mất, xem còn gì hồi hộp nữa… không có ý tứ với người ngồi cạnh gì hết…

– Hai năm trước Bộc Dương gia muốn nâng Ỷ Lan lên, đi từng bước từng bước một rất vững vàng, nhưng sợ người ngoài nói nhà hắn lấy tiền đè người nên chỉ đưa Ỷ Lan tới hành thủ là dừng lại. Lúc này thanh thế đã đầy đủ, không còn lo lắng gì nhiều nên sẽ để Ỷ lan lên thôi.

Ninh Nghị biểu lộ khó chịu. Những lời này nói với người khác sợ là quá phận, nhưng Tô Đàn Nhi lại chẳng chút không vui, ngược lại còn cười ngất ngưởng, bóc thêm một quả sơn trà đưa qua.

– Đây là phô trương mà, ngoại trừ khoe khoang với tướng công, Đàn Nhi còn biết khoe với ai bây giờ? Chàng phải khen ngợi thiếp chứ.

– Được rồi được rồi, Đàn Nhi thật lợi hại, thật tinh mắt.

– Hi hi…cao hứng thật.

Tô Đàn Nhi có vẻ rất vui. Một lát sau, lại có mấy người Tô gia đến chào hỏi Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị rồi nhanh chóng rời đi, ví dụ như đám Tô Văn Định Tô Văn Phương. Tịch Quân Dụng cũng tới, vừa khi nhìn thấy Tô Đàn Nhi thì ngồi tại một bàn tròn đằng sau cách đó không xa. Muốn ngồi bàn tròn tại hội trường, ăn uống cái gì thì nhìn chung cũng phải có thân phận hay địa vị nhất định.

Tần lão tới cùng hai vị phu nhân, cộng thêm mấy người Khang Hiền liền ngồi tại chỗ dành cho những nhân vật có danh tiếng. Không lâu sau bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, mọi người cũng đã ngồi kín sân, tiếng đàn sáo thong thả vang lên làm mọi người bắt đầu an tĩnh lại. Bên dòng Tần Hoài sóng nước dập dờn, gió đêm khẽ thổi. Chủ quản nha môn phụ trách tổ chức hội thi hoa khôi lần này phát biểu đôi lời, tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Tiếng đàn sáo trên sân khấu cũng theo thời gian dần dừng lại.

Sau một giây tĩnh lặng bỗng vang vọng tiếng âm vang, nhạc nổi lên, cột lửa từ dưới sân khấu phun lên trời. Hành thủ Lạc Miểu Miểu từ dưới đài mang theo từng dải lụa màu bay lên như Phượng Hoàng tung cánh. Trong màn đêm của thành thị phồn hoa, tiết mục hoành tráng mỹ lệ này đã chính thức mở màn cuộc thi hoa khôi.

Vị trí Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị ngồi cách khá xa, thuộc vào khu vực người ủng hộ Lạc Miểu Miểu nên cũng ra sức vỗ tay. Trong bầu không khí sôi nổi đó, Cố Yến Trinh cũng vui vẻ vỗ tay, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhằm lúc không ai chú ý quan sát một lượt, quét qua đám đông tìm kiếm vị trí có thể có Nhiếp Vân Trúc…

Mục lục
loading...