Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 64


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 64: Lục Lạc Chuông, Ngày Mai Gặp

Tiếng lách cách vang lên trong buổi sớm mai, Thiền Nhi Quyên Nhi dọn bày bát đũa lên bàn, xới cơm rồi mời Đàn Nhi ngồi vào. Trong nắng sớm hiện lên cảnh tượng một nhà năm miệng ăn đang ngồi quây quần dùng điểm tâm.

Tối qua Tô Đàn Nhi và Quyên Nhi Hạnh Nhi trở về tương đối trễ. Thiền Nhi sau khi khóc xong, ngồi chuyện trò tâm sự với Ninh Nghị trong lương đình hồi lâu, vừa lau nước mắt vừa cằn nhằn liên tục. Tiểu nha đầu này cũng khá đáng thương, lo lắng Ninh Nghị sẽ dứt bỏ mình để đi gặp yêu nữ, sau khi nghe tiếng chiêng trống xập xình thì lại lo gã gặp phải điều gì ngoài ý muốn. Tiếp đó lại lo, lỡ như cô gia đi gặp cô nương nào, không mang theo mình bên cạnh thì làm gì có tiền trả….

– Nếu cô gia tới đó mà không có tiền sẽ khiến người ta xem thường đấy. Thật ra, mấy nữ nhân kia khen tốt thế này thế kia đều là giả vờ, các nàng ấy chỉ giỏi nịnh thôi…

Cô bé ngồi trong lương đình, vừa gạt lệ vừa nghiêm trang lo lắng gã đi chơi mà không có tiền trả. Ninh Nghị cảm thấy ấm áp trong lòng, bèn an ủi mấy câu. Dưới ánh sao đêm mờ nhạt, hai người ngồi trong lương đình nói chuyện đùa vui một hồi, cuối cùng tiểu Thiền cũng trút được phần nào thắc mắc.

Ngày hôm qua Tô Đàn Nhi về muộn nên chưa ngủ được bao lâu. Tuy những chuyện thế này không phải lần đầu, nhưng lúc ăn điểm tâm thoạt nhìn vẫn hơi uể oải, bèn cố gắng rửa mặt cho tỉnh táo hơn, Quyên Nhi và Hạnh Nhi cũng không khác là bao.

– Tối qua lúc trở về bọn thiếp bị ngăn lại, trông thấy người ra vào thành bị kiểm soát gắt gao. Nghe nói mệnh quan triều đình gặp chuyện, e rằng hội thi hoa khôi đêm nay không thể tổ chức bên bãi Bạch Lộ nữa, chỉ là trước mắt vẫn chưa biết sẽ sắp xếp thế nào… sáng nay thì thi đấu trên thuyền rồng…

Tô Đàn Nhi vừa húp cháo vừa kể một số tin tức. Ninh Nghị lắc đầu:

– Sáng nay ngủ thêm một chút đi…

– Dạ?

Tô Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn gã.

– Nàng với cả Hạnh Nhi Quyên Nhi, sáng nay tranh thủ ngủ lấy một giấc, chuyện trong nội viện cứ để cho Thiền Nhi, có gì thì trưa hãy giải quyết.

– Vâng.

Tiểu Thiền vội vã ưỡn ngực, ra sức gật đầu.

– Cứ giao cho Tiểu Thiền là được, tiểu thư đi nghỉ ngơi đi.

– Nghe lời tướng công vậy.

Tô Đàn Nhi gật đầu cười. Quyên nhi Hạnh nhi bên kia cũng cười rất tươi:

– Cám ơn cô gia.

– Chỉ sợ nếu sáng nay tướng công muốn đi xem thi đấu trên thuyền rồng…

– Không xem đâu, ta sẽ qua học đường một chuyến.

– Hình như hôm nay đâu có lịch dạy?

Tô Đàn Nhi nghi hoặc hỏi.

– Dù sao cũng không có việc gì, hôm qua mới nảy ra vài ý tưởng nên hôm nay muốn đi thử nghiệm, chắc phải đến trưa ta mới về.

Sau đó nói tới mấy chuyện vớ vẩn lung tung. Tô Đàn Nhi hỏi về tình hình thi đấu ngày hôm qua, rồi hỏi thêm ít chuyện về tình huống trong thành trước đó… Thực ra ngoại trừ việc mệt mỏi do thiếu ngủ, tâm tình Tô Đàn Nhi và Hạnh Nhi Quyên Nhi vốn cũng không được phấn khởi lắm, nghĩ đến việc cải tiến kỹ thuật bên kia lại thất bại thêm một lần nữa. Tất nhiên những chuyện thế này rất bình thường, mười lần thường thất bại đến chín, nhưng chỉ cần một lần thành công là đủ… Nghĩ vậy nên các nàng cũng không buồn nhiều.

Sau bữa sáng, Tô Đàn Nhi và Quyên Nhi Hạnh Nhi quay về phòng, Ninh Nghị tạm biệt Tiểu Thiền rồi lái xe ngựa của phủ Phò mã ghé ngang qua chợ. Giữa trưa, bầu không khí phố xá náo nhiệt đông vui, rất nhiều người tụ hội về bờ sông Tần Hoài xem thi đấu trên thuyền rồng. Hai bên lối đi cành lá nhẹ đưa, có điều quan binh cảnh giới khá đông, nghĩ đến mới thấy nha phủ Giang Ninh hôm nay cũng rất đau đầu, trong hội thi không thể phiền nhiễu nhiều đến dân, đành phải đề cao cảnh giác, tuần tra kiểm soát lượng người ra vào một cách nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo thích khách vẫn còn ở trong thành.

Chuyển hướng đi về phía thư viện, người trên đường bắt đầu thưa dần… nhưng vẫn nghe được tiếng chiêng vang pháo nổ như cũ. Dọc đường gặp một gia đình gần đó, họ nhận ra gã liền bắt chuyện đôi ba câu. Sau đó xe ngựa đến trước cửa tiểu viện, Ninh Nghị xách theo bọc quần áo, nhảy xuống đi thẳng vào trong, đẩy cửa ra thì không thấy ai cả. Gã nhìn tới ngó lui, chú ý mấy dấu vết nho nhỏ để lại, để ý cửa sổ tối qua vẫn còn đóng nhưng hiện tại đã mở, sau đó đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.

Trên xà nhà cao cách mặt đất khoảng ba bốn thước, nàng khoác trường bào ngồi nhìn Ninh Nghị đóng cửa, sau đó tung người nhảy xuống. Trường bào nam nhân lồng lộng trong gió, dưới áo là những lớp băng mỏng manh quấn quanh đôi chân thon dài, vừa chạm đất nàng liền kéo vạt áo phủ kín thân thể, nhưng vẫn lộ ra bắp chân và bàn chân trắng nõn. Nàng cầm kiếm gõ lên cái kệ bên cạnh một cái.

Nghe thấy tiếng động, Ninh Nghị đợi vài giây rồi lại đẩy cửa một lần nữa. Trong khoảnh khắc chuôi kiếm chợt thò ra, gã treo bao đồ vào đó, lúc cửa đóng lại còn kịp nhìn thấy cổ tay trắng nõn cầm lấy bao đồ và vẻ mặt băng sương của nàng.

– Mặc đồ vào rồi ăn chút gì đi, buổi trưa và tối cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng như vậy sợ vẫn không đủ chất, ta thấy thế này tiện hơn. Bây giờ cô nương bị thương, nếu cần vị thuốc gì có thể nói với ta. Cứ yên tâm, ta sẽ tách lẻ ra mua để tránh làm người ta cảnh giác. Tí nữa cô thay đồ xong thì đưa bộ quần áo dính máu và mấy thứ phiền phức khác cho ta để ta xử lý.

Bên trong im lặng một hồi:

– Ngươi xử lý ra sao?

– Đơn giản thôi.

Gã vừa nói vừa cầm mấy thứ dùi đục bên cạnh, gõ vài cái vào chỗ khe hở bị trường kiếm đâm thủng tối qua. Trong phòng chợt có phản ứng, có vẻ như người đó đang thay quần áo.

– Ngươi đang làm gì thế?

– Chỗ này nổi bật quá, nhìn qua là biết do một vật sắc bén đâm vào, phải xử lý sơ qua một chút.

Gã gõ gõ làm lỗ hổng không còn hình dạng rõ rệt, sau đó lấy dầu hỏa đốt cho đen lại, mài nhẵn rồi lại đốt tiếp. sau mấy lần như thế, gã gõ cửa, đi vào phòng làm thêm một lần tương tự. Trong phòng không có người, các loại áo quần đồ vật dính máu tối qua đều được bỏ vào bao quần áo để trên bàn.

Trên nóc xà, nàng mặc một bộ quần áo xanh nhạt ngồi đó nhìn Ninh Nghị. Sau khi làm xong việc, Ninh Nghị kiểm tra vài vật nhuốm máu trong bao đồ. Trong những vật đó, ngoại trừ áo ngoài còn một số thứ riêng tư. Nàng nhất thời cảm thấy giận dỗi. Lát sau nghe thấy lời nói từ phía dưới vọng lên:

– Thật có lỗi đã quên mua giày cho cô, ngày mai ta sẽ mang tới.

Nói xong gã cầm lấy bao đồ xoay người bước ra ngoài.

Cảm giác giận dỗi đã giảm đi ít nhiều, nàng ngồi trên xà nhà co co chân lại. Ống quần dài tận mắt cá chân, còn bàn chân vẫn để trần như cũ. Nàng vô thức đặt tay lên đùi, sau đó thả ra, khom mình đứng dậy.

Gian ngoài là các loại thiết bị thí nghiệm, Ninh Nghị luôn chuẩn bị đầy đủ cho bếp lò để nung đốt. Gã cầm đống đồ nhuốm máu và một số phụ kiện “nho nhỏ” ném vào lò than, chỉ trong chốc lát tất cả liền cháy sạch không còn một mảnh. Lúc đốt đồ gã thuận miệng nói chuyện liên quan đến tình hình tuần tra của quan binh bên ngoài. Sau đó hai bên chìm vào yên lặng, không ai nói năng gì nữa.

Lặng lẽ ở bên ngoài làm thí nghiệm, điều phối dung dịch, chốc chốc lại viết mấy ký tự lộn xộn. Sau đó nung nóng bình sứ, nhưng bị phát nổ nên lại phải thu dọn. Ngoài trời, ánh nắng chiếu tỏa nhưng vẫn chưa đến nỗi nóng bức. Trong viện, cỏ hoang hoa dại đong đưa theo gió. Tiếng náo nhiệt dịp tết Đoan Ngọ từ xa vọng tới không hề bị gián đoạn, làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh nơi căn tiểu viện. Lục Hồng Đề ôm kiếm ngồi trên giường ăn bánh bao Ninh Nghị đưa tới, thỉnh thoảng nhìn qua khe hở đã được mở rộng, hơi nghi hoặc nhìn xem mấy thí nghiệm quái lạ. Thần sắc nam tử ấy chăm chú, thỉnh thoảng lại cầm bút ghi ghi chép chép cái gì đó lên bảng.

loading...

Một lát sau có người đẩy cửa viện tiến vào, tiếng bước chân nhấn nhá không đều, chắc chẳng phải là quan quân gì. Nàng thu dọn đồ đạc rồi cân nhắc có nên nhảy lên trên kia không, bèn nín thở lắng nghe. Có tiếng một tiểu cô nương từ bên ngoài vọng đến:

– Cô gia, muội tới rồi nè.

Là một tiểu nha hoàn, có vẻ khá tinh nghịch.

– Coi chừng, bên đó có thể còn mảnh sứ vỡ đấy, đừng đụng vào mấy dung dịch để trên bàn.

– Vâng, biết rồi…

– Sao đến sớm vậy?

– Hạnh Nhi tỷ dậy rồi, bảo muội đi tìm cô gia. Đúng rồi, cô gia, dọc đường muội có mua hai cái lục lạc chuông. Huynh thấy treo nó ngoài kia có được không?

– Treo lên đi.

– Vâng.

Chốc chốc lại vang lên tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy dễ nghe, tiểu nha đầu xách ghế ra ngoài, treo lục lạc chuông dưới mái hiên ngoài bậc cửa.

– Cô gia, lúc muội đi trên đường thấy nhiều binh lính lắm. Mọi người đều bàn luận xem thích khách ngày hôm qua đang ở đâu, hình như nàng ta rất lợi hại, huynh có nghe nói gì không?

– Cũng có nghe qua.

– Thế cô gia thấy sao? Nghe nói đó là một nữ thích khách, không lẽ chính là nữ tặc hôm Nguyên Tiêu?

– Đúng là một nữ thích khách, khi nãy còn có người nói tối hôm qua tận mắt chứng kiến, kể lại sinh động như thật…

Gã thuận miệng nói.

– Bảo là cô gái ấy bản lĩnh cao cường, thân cao tám thước, vòng eo cũng tròn tám thước, tay cầm Kim Ti Đại Hoàn Đao giết thẳng một mạch từ phố Chu Tước tới phố Trường Nghiệp khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lúc đó, Đô Úy Tống Hiến xuất ra một chiêu tuyệt học của phật môn gọi là Như Lai Thần Chưởng, tuy công phu đã đạt đến mức siêu phàm nhập thánh, nhưng Kinh Thiên Nhất Đao của cô gái kia cũng lợi hại không kém. Hai bên liều mạng chiến một trăm hai mươi hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại.

Tiểu nha đầu cười ngặt nghẽo:

– Không đúng, cô gia lại nói lung tung, thân cao tám thước, vòng eo cũng là tám thước, hóa ra là hình vuông à?

– Vòng eo là chỉ một vòng quanh người ấy, nhìn người cô ấy giống như một khối hình trụ, nữ thích khách hình trụ cầm Kim Ti Đại Hoàn Đao nghe rất là lợi hại nhé.

– Kim Ti Đại Hoàn Đao là cái gì vậy?

– À, nôm na là một thanh đao giống thứ mà hộ vệ ở nhà hay cầm ấy, mé trên có treo vài cái vòng kêu leng keng…

– Cô gia kể cố sự đi.

– Đào đâu ra cố sự mà kể cả ngày vậy.

– Đi mà…

– Rồi rồi…

– Trước kia, cách đây lâu thật là lâu, có một thư sinh tên gọi Ninh Thái Thần. Sau khi trượt đường công danh, hắn về nhà làm công việc đi thu thuế các cửa hàng…

Từng tia nắng len qua góc ngói rọi xuống, nữ nhân ôm kiếm ngồi tựa vào xà nhà ngắm nhìn những tia sáng ấy, lắng nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Tiểu nha đầu ngồi trong khu vườn tiểu viện, bận rộn hái hoa dại, nam tử kia vừa làm thí nghiệm cổ quái vừa kể một câu chuyện cũng lạ lùng không kém.

Một buổi sáng yên tĩnh đến lạ thường.

Tới giữa trưa, rốt cuộc hai người cũng rời khỏi, có lẽ là đi xem thi đấu hoa khôi trên thuyền rồng… Dập tắt bếp lửa bên ngoài xong, gã xếp gọn những thứ đồ vật cùng chủng loại, sau đó mở cửa đi ra rồi khép lại.

– Lục lạc chuông đẹp đấy.

– Muội mua mà.

– Được rồi được rồi…

Âm thanh hai người xa dần, sau đó tiếng người nam tử kia truyền tới.

– Lục lạc chuông, ngày mai gặp.

Tiểu nha đầu cũng quay đầu nói:

– Lục lạc chuông, ngày mai gặp.

Cửa viện cuối cùng cũng đóng lại, xe ngựa rời khỏi, nàng lặng lẽ đi ra nhìn đôi chuông gió dưới mái hiên. Xa xa, âm thanh náo nhiệt hoan vui của tết Đoan Ngọ truyền tới, nàng nghĩ đến cố sự “thiện nữ u hồn”(1) huyền bí người kia vừa kể, nếu so với cách dẫn dắt của những người kể chuyện khác thì câu chuyện này nghe hay hơn rất nhiều.

Một buổi trưa ngày mồng năm tháng năm, Lục Hồng Đề đứng dưới mái hiên ăn bánh bao, nghe tiếng chuông gió đinh đang, trong lòng thoáng suy tư…

———————

(1) Thiện nữ u hồn (chữ Hán phồn thể: 倩女幽魂; bính âm: qiànnǚ yōuhún; tiếng Anh: A Chinese Ghost Story) là một bộ phim thần thoại kinh dị-hài kinh điển của điện ảnh Hồng Kông phát hành năm 1987 với các diễn viên chính Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền và Ngọ Mã, đạo diễn Trình Tiểu Đông nhà sản suất Từ Khắc.

Mục lục
loading...