Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 62


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 62: Mồi Câu Và Dây Câu

Cạnh bờ hồ tối tăm, ánh đèn lồng lẻ loi yếu ớt chiếu sáng những cây cỏ xung quanh, cô gái đang náu mình trong bóng tối, nhìn vị thư sinh kia lẩm nhẩm hát rồi tìm kiếm trong bãi cỏ một lát, sau đó cầm lấy tảng đá lớn, nâng lên nâng xuống hai lần mới thỏa mãn quay trở lại.

Cuối con đường, những binh sĩ Vũ Liệt quân đang dần tiến tới, bên này các nha dịch cũng xách theo đèn lồng tuần tra quanh hồ, có lẽ sẽ tới đây trước những quân sĩ kia. Vang lên tiếng chát chát, người thư sinh kia ngồi xổm xuống bên cạnh xe ngựa, dùng viên đá gõ vào bánh xe như xảy ra vấn đề gì. Sau đó, gã vứt bỏ tảng đá vỗ tay đứng dậy cũng là lúc bọn nha dịch kia tới gần, người con gái đã khống chế hô hấp nên dĩ nhiên bọn họ tiến lại để gặp vị thư sinh kia. Thoáng nhìn qua kí hiệu của chiếc xe ngựa, tiếng hỏi chuyện truyền đến.

– Vị công tử này….là người của phủ Phò mã phải không?

– Có việc gì không?

Vị thư sinh quay đầu lại hờ hững hỏi.

– À… chỉ là vừa rồi trong thành có chuyện, bọn ta đang truy nã hung đồ. Công tử không phải là người của phủ Phò mã, tại sao lại có chiếc xe ngựa này…

Xem thái độ của vị thư sinh này có lẽ cũng có chút lai lịch nên mấy nha dịch vẫn giữ thái độ cung kính. Người thư sinh ra dáng suy nghĩ một chút rồi nghi ngờ nói:

– Hung đồ.

Lúc này, nhóm quân sĩ Vũ Liệt quân cũng đã chạy tới, trông thấy xe ngựa bên này cũng tiến lại, còn vài người khác thì xem xét mấy chỗ tối phía bờ sông, giữ nguyên cảnh giác. Thư sinh kia quay đầu lại:

– Mấy vị cũng vậy sao?

– Bọn ta là Vũ Liệt quân đang truy nã thích khách, công tử muốn hỏi gì?

Vị quân nhân dẫn đầu trầm ổn lên tiếng.

– Rốt cục là xảy ra chuyện gì?

– Vừa rồi trong thành có một vụ ám sát, thích khách chạy trốn về hướng này, không biết công tử có thấy người nào khả nghi không… Còn nữa, công tử không ngại để bọn ta kiểm tra theo quy định một chút.

– Hiểu mà, các vị xin cứ tự nhiên.

Thư sinh kia buông tay ra hiệu, sau đó hỏi:

– Không biết là ai bị ám sát?

– Công tử từ đâu tới đây?

– Từ cuộc thi hoa khôi ở Bạch Lộ châu tới đây, tại hạ Ninh Lập Hằng cũng không phải là người trong phủ Phò mã, chỉ là có ít quen biết với Minh công nên mới mượn xa giá của ông ấy về thành trước. Minh công hẳn vẫn đang ở phía sau theo thuyền hoa trở về, nếu cần thiết… Ừm người cho tại hạ mượn xe ngựa chính là chấp sự trong phủ Phò mã, Lục A Quý, các vị có thể hỏi người này.

Mấy tên quân sĩ này đương nhiên không dễ dàng nói ra tình huống phát sinh cụ thể, chỉ hỏi lai lịch của vị thư sinh rồi kiểm tra qua chiếc xe ngựa. Sau khi nghe xong những lời này mới trở nên cung kính, vị quân nhân thi lễ một cái:

– Thất lễ.

Trong các nha dịch bỗng có người nói:

– Ninh Lập Hằng… Chẳng lẽ chính là người đã sáng tác bài trăng sáng bao giờ có?

Người này có vẻ rất có địa vị, khi hắn mở miệng nói chuyện, thái độ của các quân sĩ và nha dịch khác đều thay đổi, sau đó người đứng đầu đám quân sĩ thấp giọng:

– Ban nãy tại đầu phố Huyền Lăng, có một thích khách ám sát Đô úy Tống Hiến Tống đại nhân khiến cho mấy chục người thương vong, thích khách này võ nghệ cao cường, ra tay hung ác. Dường như nàng chạy trốn về hướng này, công tử phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là nên nhanh chóng quay về phủ.

Hai nhóm đều có chức trách trên người nên chỉ nói vài câu rồi lập tức chia ra đi tiếp, đến đầu đường lại chạm mặt một nhóm tuần tra khác tới, chỉ về hướng bên này bảo chuyện gì đó. Thư sinh quay về phía ba nhóm người phất phất tay ra hiệu, trong bóng đêm, nghe thấy gã khẽ hừ một tiếng

– Hà, Tống Hiến…

Vị thư sinh nhảy lên xe, vung roi điều khiển xe ngựa chạy lên phía trước.

Xe ngựa chạy tới đầu phố, chậm rãi tiến dần từng bước, Ninh Nghị vén rèm xe lên nhìn ánh đèn mờ tỏ xung quanh. Những người đi xem thi đấu hoa khôi đã về đến đây, vài tên nha dịch theo hướng ngược lại đuổi tới, nhìn thấy xe ngựa đang mở rèm và kí hiệu trên xe thì không để ý tới nữa.

Dòng người bắt đầu tăng lên, những người từ cuộc thi hoa khôi trở về hơn phân nửa đều có chút gia thế, hơn nữa lại không phải trong khu vực khả nghi, nếu cứ kiểm tra từng người một thì quá mức phiền toái. Huống hồ nhân thủ huy động cũng không đủ, nếu muốn thì chỉ có thể cẩn thận kiểm tra những người đi qua cổng thành mà thôi.

Mồi câu đã thả, có hiệu quả hay không thì đành trông vào vận khí. Theo những gì phán đoán, lúc đó thích khách chỉ có thể ẩn núp ở quanh bờ hồ, thế nhưng chỗ đó quá rộng nên gã chỉ có thể tìm đến vị trí có khả năng nhất. Ở đó bốn bề yên ắng, âm thanh rất dễ truyền xa, phạm vi lại hơi lớn nên khả năng cá cắn câu cũng chỉ vẻn vẹn có ba phần.

Gã không biết trên xe mình phải chăng đã có một người khác, trước mắt lại không thể cúi đầu xác nhận, bằng không chắc hẳn đón tiếp gã sẽ là một kiếm vào đầu, cho nên chỉ có thể quan sát con đường xung quanh xe ngựa. Đoạn đường này nhiều người qua lại, cho dù đối phương có mắc câu hẳn cũng sẽ không xuống xe ở chỗ này. Vậy nên tiếp đó gã đi về phía học đường, nơi này khá vắng vẻ, thời điểm trên đường không một bóng người gã liền giảm tốc độ xuống, quyết định mở miệng.

– Tại hạ có mấy lời muốn nói, thỉnh tráng sĩ không cần quá mức cảnh giác. Tống Hiến là kẻ hung ác, lỗ mãng ngang tàng, vì cầu tước vị mà không chừa thủ đoạn. Mùa thu năm Cảnh Hàn thứ sáu, chỉ vì vì muốn cướp ruộng đất của người khác mà ở ngoài thành cưỡng ép, hại chết già trẻ lớn bé một nhà. Việc này về sau mọi người đều biết, nhưng do không có chứng cứ nên không ai làm gì được hắn. Tại hạ sớm nghe tiếng ác của hắn từ lâu, trước nay vẫn ngưỡng mộ khí phách của những hiệp khách giang hồ. Nếu như tráng sĩ tin tưởng tại hạ, tại hạ nguyện giúp tráng sĩ một tay…

loading...

Nãy giờ dạo quanh chỉ là chạm tới phần ngoài của nguy cơ, chưa phải chuyện gì ghê gớm, nhưng khi mở miệng nói ra những lời này, chính là một lần mạo hiểm vô cùng lớn. Tuy nhiên, dựa trên một vài chi tiết của hai lần ám sát cùng với thế cuộc hiện nay, hắn có thể tự tin giảm bất trắc xuống mức thấp nhất. Mặc dù vậy, dù muốn có hiệu quả gì thì ít nhất thích khách này ở cũng phải ở trên xe, khả năng này chỉ vẻn vẹn có ba phần mười.

Con đường phía trước không người qua lại, sau khi nói xong lời này, Ninh Nghị chờ đợi xuất hiện khả năng hồi đáp, nhưng thật lâu sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Chẳng lẽ mình đã tính sai?

Trong điều kiện không thể bày bố hoàn mỹ, thất bại là chuyện bình thường. Dù sao thì ngay từ đầu cơ hội đã không lớn rồi cho nên cũng không vì vậy mà cảm thấy mất mát. Thời gian trôi qua, trong lòng Ninh Nghị dâng lên chút tiếc nuối, thở dài, đang định đỗ xe lại nhìn xuống gầm xe thì một tiếng nặng nề vang lên phía sau. Ninh Nghị giật mình nhảy xuống xe ngựa, lấy đèn lồng đi về hướng đó. Chỉ thấy nữ thích khách đang quấn một miếng vải đen ngã trên đường, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh.

Ngay từ lúc bắt đầu ám sát Tống Hiến, khi bị bao vây nàng đã chơi một canh bạc, dùng hết sức mình liều mạng giết chết Tống Hiến nhưng bản thân cũng thụ thương rất nặng. Lúc Ninh Nghị ngầm quan sát thấy biểu hiện nàng vẫn rất dũng mãnh, nhưng suốt đoạn đường xông pha trốn chạy trong thành, liên tục bị vây đánh làm thân thể dần tới cực hạn. Hiện tại đột nhiên bị Ninh Nghị vạch trần nơi ẩn nấp, nàng cũng đã định lao lên, nhưng lúc này không thể tụ lực nữa, ngất đi một cách đột ngột. Trên đường đi, vì không muốn để máu nhỏ xuống nên dùng vải quấn quanh người, ngay cả lúc này vẫn cẩn thận giữ lấy không rời. Ninh Nghị nhìn qua liền vội vã ôm lấy cô gái đặt lên xe.

Mặc dù trước đó đã có mấy lần phán đoán sai lầm, xảy ra những biến cố ngoài ý muốn, nhưng kết quả trước mắt thật sự là hoàn hảo trong tình thế hỗn loạn này.

Ngay từ đầu, khả năng để cô gái này lên xe đã không cao, mà sau khi lên xe, làm sao khéo léo phán đoán thế cục để chiếm được tín nhiệm của đối phương, từng bước hỗ trợ khiến nàng nợ mình một món ân tình, cân nhắc đàm phán làm sao… Những việc này tỷ lệ thành công mỗi khâu càng lúc càng giảm xuống. Vậy nên trước mắt chính là kết quả lý tưởng nhất, vì chỉ dựa vào lời nói mà muốn đối phương tin tưởng là điều không hề dễ dàng. Lúc này nàng hôn mê bất tỉnh ngược lại đã giúp giảm bớt rất nhiều chuyện, chỉ cần mình giúp nàng trị thương, đến khi tỉnh lại tất nhiên nàng sẽ lý trí cân nhắc hiện trạng mà giảm thiểu những nghi kỵ.

Khoảng cách từ đây tới căn tiểu viện gã thuê cạnh học đường cũng không xa, đi qua ngã rẽ phía trước là đến nơi. Ninh Nghị quan sát tình huống xung quanh, sau đó mở cửa ôm cô gái áo đen vào. Gian ngoài là nơi gã dùng làm nơi thí nghiệm, bên trong còn một phòng kho nhưng chưa có nhiều đồ, chỉ có vài cái ghế và giường của người chủ trước lưu lại. Ninh Nghị đặt nàng nằm trên giường, xoay người bước ra ngoài cửa, kiểm tra xem có để lại dấu vết khả nghi nào không rồi mới quay vô kiếm thuốc trị thương.

Một vài loại thuốc chữa thương và băng gạc đã chuẩn bị sẵn từ trước vì sợ khả năng tổn thương khi làm thí nghiệm, rồi lấy thêm kim khâu, thắp sáng một cái đèn cồn đơn giản chế từ bình sứ… Trước đây, gã muốn giúp Nhiếp Vân Trúc mở hàng ăn uống nên đã làm ra vài công cụ, đầu tiên điều chế ra một ít cồn rồi mang vào phòng trong, nhưng chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào thì một mũi kiếm lạnh băng đã kề sát cổ hắn.

Tỉnh dậy thế này quá là nhanh a.

Ninh Nghị cầm cây đèn không dám nhúc nhích, thầm âm thầm kêu khổ. Cô gái ở phía trước dựa người vào tường, cầm kiếm lạnh nhạt nhìn gã. Có vẻ vì đoạn lời nói trên xe ngựa lúc nãy vẫn còn tác dụng nên chưa lập tức giết chết, một lát sau, nàng hỏi:

– Người muốn làm gì?

– Thuốc trị thương.

Ninh Nghị giơ bọc nhỏ trên tay phải lên, chậm rãi đặt lên trên chiếc bàn nhỏ phía trước, thò tay mở ra.

– Đây là đèn cồn.

Nói xong hắn cũng đem đèn cồn đặt xuống, giơ hai tay lên:

– Để ta giúp cô trị thương.

– Làm sao ta có thể tin ngươi?

– Tự mình phán đoán thôi.

Cô gái đưa tay cầm lấy gói thuốc trị thương đưa lên ngửi, liếc Ninh Nghị rồi ném qua bên cạnh, sau đó lại mở một cái bình sứ nhìn qua rồi tiếp tục ném sang một bên. Mũi kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, hỏi tiếp:

– Cái lưỡi câu này dùng để làm gì?

– Kim khâu, giúp cô khâu miệng vết thương.

– Khâu…miệng vết thương?

– Ừm, khâu vết thương bị hở lại…sẽ tốt hơn.

Cô gái nhìn gã một cách cổ quái:

– Đi ra ngoài.

Sau đó lại bồi thêm một câu:

– Chỉ có thể ở gian ngoài, nếu ngươi trốn đi hay giở trò gì, ta sẽ lập tức đi ra giết chết.

– Để ta đun cho cô nương ấm nước.

Cô gái này chắc cũng có sẵn thuốc của mình, nên không cho phép gã xử lý những vết thương này. Ninh Nghị gật đầu bước ra khỏi cửa, lắc đầu cười, dù thế nào đi nữa thì cũng đã xong được bước đầu tiên.

– Tại hạ Ninh Nghị, tự là Lập Hằng, không biết cô nương là ai?

Vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, hắn hướng tới cô gái bắt chuyện làm quen…

Mục lục
loading...