Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 61


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 61: Tình Thế Như Ván Cờ

Tiếng ngựa hí vang, gió đêm thê lương, trên con đường dài trận chiến như một cơn ác mộng.

Trong hỗn loạn kiếm phong quét qua, chiến mã đang phi nước đại bị chém đứt chân trước, máu tươi bắn ra xung quanh, đổ ầm xuống lăn lộn trên đường. Một thân vệ khác mặt mày nát bét máu me văng ngược ra sau, người còn lại anh dũng xông lên liền bị chém gẫy cả đao xuyên vào lồng ngực.

Thân ảnh nữ nhân tả xông hữu đột, năm sáu tên thân vệ cùng nhau ngăn trở nhưng vẫn không cản được bước tiến của nàng. Mũi thanh kiếm tưởng chừng vô hại kia không ngừng tìm kiếm kẽ hở trong lúc giao đấu, xẹt xẹt xẹt chém ra từng dải máu. Trên đường đi tới không ngừng có tiếng kêu thảm thiết đổ ập xuống. Trong đêm tối, toàn thân nàng nhuốm đầy máu, lúc này nổi lên cảm giác thôi thúc muốn dồn tên Tống Hiến đang cố chạy trốn vào đường cùng.

Trên con phố, hai bên điên cuồng lao vào nhau, đám thân vệ bao quanh cố gắng xông pha ngăn cản cô gái truy sát, giờ phút này Tống Hiến cũng đang kiếm đường chạy trốn. Một tên thân vệ từ trước mặt bất thình lình xông đến muốn cản bước tiến của nàng. Trong khoảnh khắc liền lãnh nhát kiếm từ vai trái chém tận qua bụng phải, máu tươi tung tóe ra như một đóa hoa cực lớn.

Ánh đao từ hai phía cùng chém tới rít lên như xe rách không khí. Nàng trước tiên cúi gằm người xuống cho tên bên trái một nhát vào đùi, sau đó xoay người bật dậy bắt lấy sau ót hắn kéo nhào về phía người bên phải, thuận tay chụp lấy một thanh cương đao ném tới đằng trước.

Lúc này Tống Hiến đã chạy được vài mét, đưa tay chụp lấy dây cương của một thớt chiến mã vừa đến. Cương đao xoay tít sượt qua sườn hắn cắm phập vào chân ngựa, máu phọt ra, thân người và ngựa cùng ngã nhào về phía trước. Trận chiến hỗn loạn phía sau vẫn tiếp diễn, hắn mới lồm cồm bò dậy, mắt đã thấy bóng dáng cô gái mang theo máu me nồng nặc bức thẳng tới.

– Ngươi… con điên…

– Keng…

Ánh lửa nhóe sáng, thân thể Tống Hiến lại bị đánh bay, lưng va vào góc tường, đám thân vệ không ai có thể ngăn cản nàng dù chỉ một giây. Hắn ngẩng lên chợt thấy lưỡi kiếm kia đang vút nghiêng xuống đầu mình, né qua làm lưỡi kiếm phang thẳng vô vách tường bắn ra bao nhiêu gạch đá. Cảm giác sợ hãi trong lòng còn chưa dừng lại, Tống Hiến đã thấy hữu quyền nàng ấy phóng đến.

Chát một tiếng, đầu óc chấn động, ót đập lên vách tường đằng sau, tầm nhìn nhòa đi, máu tươi nhiễu ra, thời gian dường như chậm lại nhưng vẫn không thể phản ứng. Nhân ảnh xông tới, âm thanh đánh nhau và cảnh tượng máu me đều trở nên xa xôi dị thường. Cô gái xoay người bổ một nhát lên tên thân vệ, Tống Hiến nâng đao lên theo bản năng nhưng ánh mắt kia đã xoay trở lại.

Muốn vung tay lên chém tới nhưng bỗng không được vì đã bị đoạn đứt, tay cầm đao đứt lìa lượn trong không trung bay về phía đám thân vệ đằng sau. Cô gái dường như dồn hết sức bình sinh, hữu quyền oanh thẳng vào mặt hắn, tối tăm lớn dần.

– Chát, ầm ầm ầm….

Không biết chuyện gì xảy ra, sau phát thứ ba thì vách tường sau lưng hắn dường như không còn nữa, bay thẳng vào trong…

Xe ngựa dừng trên một góc ngoặt của con đường, Ninh Nghị vừa tới chưa lâu, đứng trong bóng tối dưới tàng cây nhìn một màn cuối con phố.

Gã không hề trông thấy toàn bộ quá trình, nhưng đống lộn xộn trên đường cũng có thể nói lên tất cả vấn đề. Hai cái xác xe ngựa, vô số thi thể, máu tươi, chiến mã chân bị chặt đứt, ngã trên đất giãy dụa, gào thét. Dấu vết trận chiến kéo dài cả con đường, thế nhưng kinh người nhất vẫn là đoạn cảnh tượng này.

Tống Hiến vốn cũng tham gia vào trận chiến, nhưng cô gái tạo cho hắn áp lực quá sức khủng khiếp. Khi Ninh nghị vừa tới Tống Hiến đã chuẩn bị chạy trốn nhưng không thoát nổi. Phần lớn chiến mã đều trọng thương, đám thân vệ bộ chiến được tuyển chọn hầu như dùng toàn lực ngăn cản đường đuổi giết của cô gái. Chiến đấu cường độ cao kéo dài mãi tận bên kia nhưng vẫn không thể cản nổi. Cô gái công kích trong màn kiếm, máu tươi liên tục bắn ra chưa từng dừng lại, từng vết thương nhẹ có nặng có liên tục xuất hiện trên người bọn thân vệ…Bọn hắn mỗi lần xông vào lại bị đánh bạt ra cho đến tận lúc đuổi kịp Tống Hiến cuối con phố.

Ầm, ầm, ầm…. Liên tục ba phát, sau đó làm cho vách tường đầu kia cũng “rầm rầm” sụp đổ… Một viên gạch bay vèo tới nện thẳng vào đầu tên kia chấn nát thành bột phấn. Chiến đấu vẫn cứ thế tiếp diễn…

– Chính là như vậy, chính là như vậy…

Trong bóng đêm, Ninh Nghị thì thào nói, sau đó điều chỉnh lại hô hấp, thở dài một hơi lấy bình tĩnh.

– Ta muốn như thế…

Lúc này không cần thiết đứng quan chiến, nhóm lính chi viện chắc cũng gần tới nơi, Ninh Nghị xoay người đi về phía xe ngựa. Sau đó trông thấy một con ngựa cách đó không xa, đang đứng trơ trọi một mình tại một khu vực sáng tối lẫn lộn, người cưỡi đã chết. Ninh Nghị đi qua lục tìm trong ngực lấy được một ống trúc phóng pháo hoa, sau đó nhìn quanh. Phố bên kia rải rác vài hộ gia đình nhưng bên này thì không, chắc sẽ chẳng ai trông thấy đâu. Tiếp đến gã quay về xe ngựa, nhanh chóng lặng lẽ rời đi.

Ngón tay gõ gõ lên thành xe, đầu suy tính những con đường quanh đây và khả năng bày bố đuổi giết, miệng vô ý khẽ ngâm nga. Ánh lửa chớp sáng chớp tối soi lên khuôn mặt gã, hiện ra nét tươi cười tuyệt không giống vẻ khiêm tốn nhã nhặn thường ngày, nhưng mang chút dã tính khó mà hình dung.

Cơ hội thì có bao nhiêu, dẫu có biến cố đôi khi sẽ dẫn tới một chút phiền toái cũng không chừng. Vậy nhưng, lúc này gã đã hạ quyết định, muốn được trở nên như vậy, muốn đạt được điều đó…

loading...

Không cố gắng một phen, sợ đêm nay ngủ không yên giấc.

Pháo hoa bắn lên từ ngã tư giữa thành, lúc này tiếng chiêng báo hiệu đã bắt đầu dồn dập.

Đúng là một đêm hỗn loạn.

Phần lớn đám đông từ bãi Bạch Lộ đang trở về Giang Ninh cộng với động tĩnh hỗn loạn bên kia đã ảnh hưởng đến gần nửa tòa thành. Vũ Liệt quân và nha dịch của quan phủ đang vội vàng truy đuổi nữ thích khách đang lẩn trốn, qua vài lần chạm trán lại chết và bị thương thêm mấy người. Thời điểm mọi người kéo nhau trở về, nữ thích khách định dựa vào biển người để tẩu thoát, nhưng đám Vũ Liệt quân tinh nhuệ của Trần Dũng lại dò xét từ bên đó qua làm nàng phải chuyển hướng về phía thành tương đối yên ắng.

Nàng cũng thụ thương rất nặng, nhưng sức chiến đấu vẫn kinh khủng như cũ. Thế nên những tên không tự tin vào bản thân sẽ chẳng dám động thủ với nàng, còn bọn nha dịch chỉ là xua chiêng gõ trống mà thôi. Thế nhưng bởi lượng người truy bắt khá đông, nàng tả xông hữu đột nhưng vẫn không thể nào ẩn mình đi được.

Tối nay khác hẳn với hôm Nguyên Tiêu, hiện tại trên đường không còn bao nhiêu người. Nhưng vì đêm nay nàng quá cố chấp, không giống như hôm đó trúng thương liền lập tức rời đi. Tình huống lúc đó nàng bất chấp mọi giá để tiêu diệt Tống Hiến, hiện tại bản thân bị thương nặng, quanh đây lại rất khó để tìm được nơi ẩn náu lý tưởng.

Vũ triều không cấm đi lại vào ban đêm, mặc dù một bộ phận lớn người trông thấy pháo hiệu, rồi nghe tiếng chiêng trống liền đóng cửa không ra ngoài, nhưng vẫn còn vài người nhàn tản dạo chơi. Ninh Nghị lái xe ngựa lượn lờ phía ngoài khu vực đó cũng chiếm được ưu thế, thỉnh thoảng lính tráng hay nha dịch gặp phải chỉ hỏi vài câu, sau đó cũng không quan tâm nhiều mà vội vàng rời đi.

Dọc đường gã ngâm nga đôi câu hát, lòng vòng quanh quẩn mấy quảng trưởng nhìn tình hình hỗn loạn, tay thầm tính toán hướng đi của đám đông, bao quát toàn bộ thế cục để suy ra vị trí và phương án lựa chọn khả thi của cô gái.

Muốn thiết lập mối quan hệ quả là rất khó khăn, nếu bây giờ gã lái xe qua gặp được nàng ta đầu tiên thì rất dễ dàng, nhưng không mang lại ý nghĩa gì. Muốn đưa ra đề nghị giúp đỡ nàng, dễ có khả năng bị nàng làm thịt trước tiên. Vây nên, những chuyện này không thể chủ động, chỉ còn cách tìm được hoàn cảnh đặc biệt để đối phương chủ động, bản thân mới có thể khoảng trống để tỏ bày thành ý.

Suy đoán liên quan đến tâm tính người khác luôn khá là phức tạp, dù trong tay gã có một đoàn trợ thủ như kiếp trước, nhưng lúc này vẫn không thể nắm chắc. Trước mắt chỉ có mình mình, đành suy đoán rồi làm liều một phen. Trong thành có mấy quảng trường gã cảm thấy khá lý tưởng, thế nhưng sau một hồi, gã đã dự đoán sai phương hướng chạy trốn của nữ thích khách tới hai lần. Lần đầu là một cơ hội không tồi, nhưng cuối cùng cũng vuột mất. Khoảng mười phút sau, từ trong cơn biến loạn gã bỗng nghĩ ra một cách khả thi.

Xe ngựa gấp gáp chạy dọc theo con đường dài hướng về phía tây thành, tới một con phố tĩnh lặng, tiếng chiêng trống gấp gáp từ đằng xa truyền tới, sau đó là âm thanh giao chiến tiến dần về phía này. Chốc lát sau sự hỗn loạn biến mất, Ninh Nghị trù tính thời gian, lấy ống trúc bắn pháo kia ra rút chốt. Một chùm pháo hiệu phóng lên sáng giữa bầu trời đêm, sau đó gã vung roi lên thân ngựa, nhanh chóng rời khỏi chạy tới quảng trường kế đó.

“Trên lý thuyết mà nói, hướng chạy trốn của nữ thích khách hiện tại đã bị giới hạn, chỉ cần mình có thể sớm tới bên kia, đưa chiếc xe ngựa này trở thành một mồi nhử lý tưởng thì có thể nắm chắc ba thành nàng sẽ lên xe, sau đó mới tiến hành giao dịch…”

Vừa nghĩ vừa chạy vội ra chỗ giao lộ kế tiếp, bỗng đằng trước xuất hiện một đội nha dịch kéo tới, trông thấy gã liền chặn lại.

Không xong…

Nếu thời điểm này cách xa trận chiến kia, đám nha dịch này sẽ không để ý tới gã. Nhưng bây giờ lại trùng với lúc cô gái kia tạm thời mất tích, Ninh Nghị đành phải dừng xe để đối phương kiểm tra. Trên xe là cờ của phủ phò mã nên bọn nha dịch không dám làm khó dễ nhiều, sau khi xem sơ qua liền vui vẻ cho đi, nhưng vẫn làm mất khá nhiều thời gian. Lúc này Ninh Nghị đi xa hơn về phía trước, vị trí của cô gái kia có lẽ đã qua khỏi địa phương gã dự đoán.

Ninh nghị luôn hiểu rõ những chuyện ngoài ý muốn, nhưng việc nảy sinh trước mắt làm gã hơi tiếc nuối, sau khi bắn quả pháo kia gã không kịp nắm bắt cơ hội kiểm soát hướng chạy của nàng. Không lâu sau, cô gái bắt đầu di chuyển về hướng đông, Ninh Nghị lái xe chậm rãi rời xa khu vực nguy hiểm. Ở lại đây đã không ý nghĩa gì nữa, mà nếu mình có thể cứu được nàng ta thật, nhiều khi cũng sẽ bị nha dịch và Vũ Liệt quân kiểm tra, nguy hiểm và lợi ích chênh lệch quá lớn, vậy thì không đáng để mạo hiểm.

Đáng tiếc, không biết sau này còn gặp được người lợi hại như thế không…

Gã nghĩ vậy, một mạch thẳng về hướng Tô phủ. Hỗn loạn phía sau yên ắng được một lúc, sau đó pháo hiệu cùng tiếng chiêng trống lại làm gã chú ý, bỗng nhiên đám hỗn loạn kia lại đi ngược trở lại.

Phía tây thành, tại một bờ hồ tương đối yên ả, Ninh Nghị điều khiển xe ngựa đi ven bờ. Một bên là hồ nước tĩnh lặng rợp cây cối, một bên là tường cao của đại viện treo đèn lồng. Trên đường thỉnh thoảng trông thấy một hai người đi đường, có vẻ như vừa từ hội thi hoa khôi trở về.

Đằng sau xe ngựa một quãng, đội Vũ Liệt quân xuất hiện trên đường như muốn hướng lại đây, tới đầu đường kia liền rẽ, cũng có nha dịch tuần tra hướng bên này. Ninh Nghị nhớ lại vị trí vừa giao chiến cách đâu không lâu, ghé vào ven đường, chậm rãi ngừng lại, bước xuống xe duỗi lưng cho đỡ mỏi.

Trong bóng đêm ven bờ hồ, nàng trùm tấm vải đen, lặng lẽ ẩn nấp tại một chỗ cây cỏ rậm rạp, điều chỉnh hô hấp, cố gắng không để máu tươi trên mình chảy quá nhiều tạo ra dấu vết, kiên nhẫn chờ đợi đoàn người nào đó để tìm cách nương theo mà thoát thân.

Cỗ xe ngựa kia dừng lại cách chỗ nàng ẩn nấp không xa, sau đó người đánh ngựa kia xuống xe, duỗi lưng mệt mỏi đi về phía hồ, rên lên quái dị mà nhàn nhã, cúi đầu tìm kiếm thứ gì trong bụi cỏ…

Mục lục
loading...