Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 60


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 60: Gió Táp Mưa Sa.

Giống như quỷ thần đến ngay trước mắt.

Ngay khi quát “Kẻ nào” thì kiếm quang cũng đã theo bóng người phóng vọt ra khỏi màn đêm. Hắn chưa rõ ánh kiếm kia từ đâu đến, chỉ thấy chớp lóe rồi vang lên ba tiếng chát chúa, hai bên như hòa vào nhau. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt xuyên qua thớt tuấn mã, sau đó dùng thân ngựa làm điểm tựa rồi mượn đà, tiếp đến đạp lên càng xe rồi xẹt ngang qua người hắn. Sau đó thớt ngựa đằng trước giật nảy lên làm bánh xe hổng khỏi mặt đất, bước thứ ba đạp nghiêng trên thùng xe vọt ra phía xa.

Tiếng ngựa hí dài.

Tống Hiến vạch phắt màn che ra, ánh sáng lóe lên lướt qua tầm mắt làm con ngươi hắn co rút lại khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Trong nháy mắt, cả cỗ xe ngựa mất lái liệng đi giữa không trung, thớt ngựa ngã chổng vó lên trời. Ánh kiếm từ đằng trước chém xiên con súc sinh rồi lê dài quét qua người đánh xe ngựa làm máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, hắc y nhân đạp lên chiếc xe đang nghiêng ngả mượn lực, nhanh như chớp phóng thẳng về bên này. Thân ảnh lớn dần trong không trung, hai tay cầm kiếm với một tư thế toàn lực chém tới, phóng qua gần hai mươi mét, phối hợp với tốc độ của xe ngựa làm khoảng cách lập tức bị thu hẹp.

Tống Hiến cố gắng rút đao ra hộ thân nhưng vẫn không kịp bày ra tư thế chống đỡ thích hợp. Hai binh khí va vào nhau tóe lửa, ngay lập tức ép ngược về phía ngực hắn.

Tiếng ầm ầm vang dội, bóng người như một viên đạn xỏ xuyên qua xe ngựa, nửa trên thùng xe vỡ vụn tung ra một đường dài. Hai đạo thân ảnh lăn trên mặt đất nhanh chóng trượt xa chiếc xe ngựa, trong đó thân ảnh nữ nhân chỉ lăn vài vòng rồi nhanh chóng đứng bật dậy, cầm vũ khí cất bước tiến tới. Một thân người khác bị lực trùng kích cực lớn chém không còn hình người, xương gãy thịt vụn vung vãi trên đường, máu tươi nồng nặc chảy tràn ra xung quanh.

Hai chiếc xe ngựa đang chạy với tốc độ cao nhưng bị giật mình, thậm chí một con ngựa xe đằng trước bị chém đứt cả nửa người, con ngựa còn lại cũng liên lụy ngã lăn lộn, thùng xe theo quán tính ngã ào xuống cuốn về phía trước, va đổ nhào mấy gian quán nhỏ mà người bán hàng rong thường bày đồ ban ngày, giá gỗ và những thứ rác rưởi còn lưu lại. Trục bánh đà của xe gãy ngang, một cái bánh xe gỗ bay thẳng ra đằng sau va mạnh vào chiếc còn lại. Xe ngựa vẫn còn đà tới rất nhanh không ngừng tan rã thành thành nhiều mảnh nhỏ. Cuối cùng, ảnh hưởng bởi hai chiếc xe ngựa cũng dừng lại, tạo ra một đống hỗn loạn kéo dài gần một trăm mét trên đường.

Các loại Thùng xe, gầm xe, trục xe, bánh xe bị phân rã rồi đến giá gỗ, vật dụng hỗn tạp. Vết máu kéo lê trên đường, các thứ rau quả bỏ đi, xác ngựa, nội tạng, người chết hay bị thương nặng có nhẹ có đang cố gắng đứng dậy.

Gió thổi dọc theo con phố, cô gái mặc y phục màu đen nhẹ buông thõng mũi kiếm lững thững đi qua. Lúc này là mùa hè, gió đêm thổi lay tay áo, dáng người nàng trông thướt tha mỏng manh như những cô gái khác, không cách nào liên tưởng đến nhát chém mãnh liệt tựa hồ hủy nát cả hai chiếc xe kia. Lúc này mặt nàng được che kín bởi một cái khăn, trên đó là đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ đang nhìn Tống Hiến. Chốc chốc, ngón tay nàng nhẹ gõ thân kiếm, thanh kiếm hơi rung rẩy tưng lên từng tiếng ngân nga vang vọng.

Phía trước, Tống Hiến tay cầm trường đao đứng dậy. Dù sao hắn cũng mang một thân công phu nên hiện tại chưa hề bị thương, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ lạnh lùng kia.

– Tống Hiến, lần trước ta đã từng nói…

Dưới bóng đêm, tiếng nói lạnh lẽo cất lên. Gần đó, một gã thân vệ thụ thương mất đi binh khí nắm thanh gỗ gãy lao tới, lưỡi kiếm múa lên tạo nên một thanh âm như tiếng vải vóc bị xé rách, tia máu đan xen bắn vào không trung. Cô gái vẫn tiếp tục đi tới.

– Ta nhất định sẽ giết ngươi.

– Lục Hồng Đề………

Trên con đường dài, Tống Hiến gằn giọng quát lớn. Sau đó tiếng kim loại giao kích mãnh liệt cùng tia lửa chớp nhá sáng lên giữa con phố.

———–o0o————-

Nhanh chóng chạy thẳng một mạch trở về, đến khi tới cửa bên của Tô Phủ mất khoảng thời gian cũng không nhiều. Tiểu Thiền theo Ninh Nghị xuống xe, mặt mày hoang mang:

– Cô gia, sao vậy ạ?

– Tiểu Thiền, muội vào trước đi, ta còn một số việc.

– Ơ…

Ninh Nghị nói dứt lờ liền quay người đi. Tiểu Thiền đột nhiên túm lấy áo gã:

– Cô, cô gia, chuyện gì vậy?

Ninh Nghị muốn tách nàng ra khỏi chuyện này làm tiểu Thiền rõ ràng hơi bối rối. Gã quay đầu lại, do dự một chốc rồi đưa tay vỗ vai nàng:

– Yên tâm, không có chuyện gì đâu…Nghe lời, ta sẽ về sớm…

– Nhưng, nhưng mà…

Ninh Nghị đi về hướng xe ngựa, tiểu Thiền đứng đó lo lắng một chặp rồi không biết nên nói gì, buồn rầu đi về phía bậc cửa. Khi vừa bước vào cửa đại thúc gác cổng liền đi tới:

– Ồ, tiểu Thiền cô nương, cháu về cùng cô gia phải không… Ủa, cô gia đâu rồi?

Lão gác cổng nhòm ra bên ngoài thấy xe ngựa đã bắt đầu chậm rãi lăn bánh.

– Cô, cô gia..huynh ấy… cháu cũng không biết…

Trong đầu nàng không có manh mối gì, chỉ nhớ vài lời tiểu thư nói mấy ngày trước. Cô gia bị quyến rũ nên bỏ nàng đi gặp người khác… Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lúc hoang mang nên nàng không thể nói với đại thúc.

– Cô gia!

Tiểu nha đầu quay người chạy ra ngoài. Trên con đường ngoài cửa hông Tô phủ, xe ngựa đã bắt đầu tăng tốc. Tiểu Thiền nắm chặt tay, kéo váy đuổi theo. Tại giao lộ phía trước, xe ngựa đột nhiên chậm dần lại, sau đó ngừng hẳn.

loading...

Một đội nhân mã xuất hiện từ con đường bên kia chạy ngang qua giao lộ trước Ninh Nghị. Hơn mười tên thân vệ Vũ Liệt quân đang vội vã chạy tới nơi nào đó.

– Sẽ như thế nào đây…

Ninh Nghị ngồi trên xe ngựa thì thào một câu, sau đó cấp tốc quay đầu ngựa đuổi theo hướng mười thớt ngựa kia.

Tiểu Thiền thấy mười thớt ngựa chạy băng qua giao lộ, sau đó lại thấy cô gia huy xe ngựa theo sau. Nàng đuổi tới giao lộ, mặt mày vẫn lo lắng như cũ, trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác khó tả. Xe ngựa của Ninh Nghị lao theo rồi nhanh chóng biến mất tại giao lộ kế tiếp.

– Cô gia đi làm gì vậy trời…

Thật ra sau khi thoáng nghĩ lại, nàng liền phủ định chuyện cô gia đi tìm một cô nương thanh lâu nào đó vào giờ này. Cô gia không phải người như thế, mà dù muốn gặp thật cũng không cần vội vã vậy. Thế nhưng nếu có biến cố phát sinh, nàng thật sự vẫn không nghĩ ra đó là chuyện gì. Hôm nay đi xem biểu diễn, thiếu nữ diện đồ chỉnh chu đang ưu tư quay về Tô phủ, ôm hai đầu gối ngồi trên bậc thềm, chốc chốc lại nhìn về phía xa con đường, hi vọng xe ngựa cô gia sẽ quay trở lại. Tới khi bác gác cổng gọi, nàng mới đứng dậy, đang chuẩn bị quay người đi thì bỗng một chùm pháo hoa sáng lên giữa bầu trời đêm.

Nơi bắn viên pháo kia cách đây không quá xa, nhưng lại chẳng phải là pháo hoa chúc mừng. Chùm khói lửa kia khiến nàng chợt hiểu ra chút gì, vô thức bước lên một bước, ngước đầu nhìn về phía đó. Bác gác cổng tiến tới, sau vài giây đồng hồ, cô bé thì thảo hỏi:

– Bính thúc, đó là…chuyện gì xảy ra vậy…

– Chà, hình như là pháo lệnh quân binh truy nã hung phạm, e rằng đêm nay lại có đạo tặc thừa cơ hành sự…thật thất đức quá…

——-o0o——–

– Yaaaaaaaaaaaa…

Đao phong gào thét, tiếng kim loại giao kích chát chúa vang vọng kéo dài, dày đặc và hỗn loạn. Đêm nay, quanh con phố không may gặp chuyện, dãy cửa hàng đã bị mảnh vỡ từ xe ngựa va nát bấy. Cũng có vài gian phòng đang sáng đèn, nhưng sau đó liền vội vàng dập tắt. Nơi ngã tư đường, bóng người đuổi đánh nhau như một điệu múa lộn xộn, kim loại giao kích xẹt ra từng tia lửa kéo dài trên không trung.

“Ầm ầm ầm”

Một đạo nhân ảnh bị đánh bay vào đống đồ vật hỗn độn trên đường, không còn nhúc nhích. Máu tươi loang lổ chảy ra thành vũng, trên đường đã sớm có thêm mấy cái xác khác. Nam nhân cầm đao cuồng loạn hét lớn, vung lên liên tục tựa như một tấm lưới giăng nhằm cố gắng giảm bớt áp lực từ phía trước mang đến, nỗ lực tìm đường sống.

Võ công hắn trên giang hồ cũng thuộc vào hạng nhất lưu, nhưng hiện tại kiếm pháp cô gái kia quá mức lợi hại. Trong sự nhanh nhẹn bao hàm cả cương mãnh, giống như gió táp mưa sa trong ngày hè ập đến trước mặt. Hắn dốc hết toàn lực chống đỡ mà vẫn lúng túng, ánh lửa chớp nhóe đằng trước, kiếm pháp hỗn loạn không biết làm sao chống đỡ, lúc lại xuất ra một chiêu cực manh như sấm gió gào thét khiến hắn phải toàn lực đưa trường đao lên ngạnh đỡ.

Mà cách tấn công của đối phương cũng không hề đơn giản như vậy. Nàng khi thì đánh đơn kiếm, khi thì hai tay phối hợp, biến hóa thanh thoát tự nhiên làm người ta rối cả mắt. Đôi lúc trường đao bị văng qua bên, tay còn lại của nàng liền huy đao xuyên vào kẽ hở, đâm tới trước mặt, hai mắt hoặc là yết hầu của hắn. Cổ tay nàng trắng nõn, năm ngón tay vung vẩy uyển chuyển như điệu múa khiến người ta khó mà hiểu hết sự ngoan độc những lúc công kích trí mạng. Hắn chật vật nghiêng người né tránh, kiếm lại tiếp tục quét tới phải khó khăn đưa đao lên chắn lại. Mũi chân cô gái quắp lấy một mảnh gỗ trúc bị vỡ, lặng lẽ đâm về phía thắt lưng hắn, giống như một con rắn hổ mang mai phục từ lâu, có thể thuận tay sử dụng các loại đồ vật xung quanh làm vũ khí, mang đến cho người ta cảm giác như đang đối mặt với ba bốn tên địch chứ không phải chỉ có một.

Trong hai chiếc xe ngựa vốn chỉ có vài tên thân vệ, lúc này tất nhiên đã nửa chết nửa bị thương. Có tên mang thương tích nhẹ liền xông lại tham gia vào trận chiến giữa hai người, nhưng chỉ sau một khắc liền giống như bị cối xay thịt xoắn lấy bắn tung trở ra. Tống Hiến vừa đánh vừa lui, nhưng cô gái bám riết theo như hình với bóng không cách nào thoát nổi. Từng vết, từng vết thương liên tục xuất hiện trên người, trong một hoảng thời gian chiến đấu ngắn ngủi nàng đã dồn ép tánh mạng hắn đến cực hạn.

Lúc này hắn chỉ có thể không ngừng hò hét cố gắng vung đao. Trong khoảng khắc liền nắm lấy một tấm bàn vỡ bên cạnh ném tới nhưng liền bị đánh nát, cả tấm bàn rã thành vụn gỗ bay lượn giữa không trung. Lưỡi kiếm đột nhiên chuyển uyển chuyển, không một tiếng động cắm vào cánh tay hắn rồi rút ra.

Tống Hiến không màng đến thương thế, thừa dịp vụn gỗ còn đang bay tung tóe, hai chân đạp ngược ra sau. Thân ảnh màu đen của cô gái lập tức xuyên qua đám vụn gỗ đang bay, không chịu nhượng bộ nhanh chóng áp sát. Keng.. ánh lửa lại chóe lên dữ dội, cơ thể đầy máu của Tống Hiến bị chém bay ra ngoài. Lúc này đã đến góc đường, bỗng tiếng vó ngựa ập tới bao phủ lấy hai người.

– Cheng cheng cheng…..

Vó ngựa ào ào xông tới, ánh lửa liên tục chóe lên quanh cô gái. Sau đó một thớt tuấn mã hí dài chồm người tới phía trước, hiên ngang dựng đứng lên, hai cái vó trước mạnh mẽ đạp xuống. Cô gái đang lơ lửng trên không bị tên cưỡi trên con ngựa đó múa đao chém tới liên tục, khi đó vừa kịp vừa bắt được dây cương ngựa, nương theo mà thoát ra.

Hơn mười thớt ngựa bức ép cô gái một cách dữ dội, trong nháy mắt cô gái bị chiến mã đánh bay ra thật xa, rơi về phía con ngựa đang cưỡi một tên thân vệ Vũ Liệt quân. Tên đó vung đao tới, hai đạo thân ảnh hoa tan vào nhau ngã nhào xuống đất, sau đó chỉ còn cô gái kia đứng dậy, trên lưỡi kiếm nhuộm máu tươi tươi chảy ròng ròng. Tên kỵ sĩ bị nàng bắt lấy kia đã trở thành một cái xác.

Một cái xác khác lúc này cũng rơi xuống đường, chính là tên kỵ sĩ đã khống chế chiến mã đánh tới nàng lúc đầu. Khi ấy nàng bắt lấy dây cương bay lên không liền xả ra hai nhát, một kiếm cắt yết hầu, một kiếm vào ngực.

Hai thớt ngựa không còn người điều khiển liền vội chạy mất, còn lại hơn mười chiến mã bao vây cô nàng, trường đao ra khỏi vỏ, sát khí lẫm liệt. Cô gái đứng đó, dõi mắt nhìn về Tống Hiến đằng xa.

Trên người Tống Hiến chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nhưng thời điểm này vẫn duy trì được chiến lực, cũng chưa trọng thương hay trúng phải vết thương chí mạng, chỉ là trông có vẻ hơi thê thảm. Lúc này hắn cầm trường đao, hai tay đầy máu.

– Cuối cùng thì ta vẫn thắng, Lục Hồng Đề…

Hắn nở nụ cười.

– Giang hồ?? Các nhân sĩ võ lâm như ngươi sẽ mãi mãi không biết mình hạn hẹp như thế nào đâu. Có chút khôn vặt đã nghĩ mưu tính của mình hoàn hảo rồi sao? Ta không biết ngươi muốn giết ta chắc…Ngay khi ngươi vắt óc nghĩ cách tiếp cận ta, sau lưng cũng đã có không biết bao người bày mưu tính kế chờ sẵn rồi.

Hắn dừng một chốc, ngang nhiên ngẩng đầu:

– Đây mới chính là sức mạnh thực sự.

Mục lục
loading...