Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 58


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 58: Hai Tỷ Đệ

Sáng ngày hôm sau lại chạy bộ, ánh mặt trời đã bắt đầu sáng lên từ phương đông. Mấy ngày gần đây không quá oi bức, thời tiết ổn định làm tâm tình cũng không tệ.

Tối hôm qua trong cuộc thi đấu hoa khôi, việc ám sát như Ninh Nghị dự đoán vẫn không xuất hiện, ánh mắt mà gã thoáng trông thấy kia có lẽ chỉ là ảo giác. Gã cùng tiểu Thiền qua lại từng sân khấu xem ca múa, sau đó về nhà trải qua một đêm vô sự. Sáng sớm ra ngoài chạy bộ lại nghe Nhiếp Vân Trúc kể chuyện ngày hôm qua.

– Tối qua muội với Cẩm Nhi đứng sau sân khấu trông thấy Lập Hằng. Lúc ấy huynh đứng gần đằng trước, tay cầm một cái bánh nướng ăn. Cẩm Nhi chết cười, bảo là đệ nhất cái gì ở đâu mà chẳng biết chú ý hình tượng gì cả. Lúc nàng ra múa thì huynh vẫn còn ăn bánh, nàng trở về cười nói nếu nàng ca múa trong Kim Phong lâu mà có người vừa ngồi vừa ăn bánh rán hẳn sẽ rất thú vị…

Ninh Nghị nhớ lại tối qua tiết mục của Nguyên Cẩm Nhi bị sắp xếp quá muộn. Tới lúc đó gã đói bụng quá nên đúng thật cầm một cái bánh rán vừa xem vừa ăn, cười nói không ngừng.

– Chỉ là nha đầu Cẩm Nhi này rất tinh quái, hôm qua đã biết mặt Lập Hằng rồi, hôm nay nếu nàng ấy lại nhìn thấy không chừng sẽ kiếm huynh quấy rối, vậy nên huynh phải biết kiềm chế đó…

Khi chạy bộ trở về, Tô Đàn Nhi cũng đã rửa mặt xong, đang ngồi chờ gã dùng điểm tâm:

– Văn Phương Văn Định vừa mới tới cảm tạ tướng công giúp đỡ ngày hôm qua, nhưng có hẹn nên lập tức rời đi luôn rồi, thật không có thành ý mà…

Tô Đàn Nhi vừa nói vừa cười, Ninh Nghị lắc đầu:

– Chỉ là gặp nhau chút, có giúp gì đâu.

– Tướng công lại khiêm tốn, mấy đứa Quyên nhi Hạnh nhi đi ra ngoài đều nghe mấy tên nô bộc bàn luận, nói hôm qua tướng công dùng binh pháp không đánh mà thắng. Chỉ cần ngồi một bên liền làm Trần Quý Vấn kia không dám hạ bút thảo thơ, lúc trước thì kiêu căng, tới đó liền hết dám ngạo mạn. Hi hi, tiếc rằng tối qua thiếp thân không đi nên chẳng được tận mắt chứng kiến…

– Chuyện truyền ra như vậy sao…

Tô Đàn Nhi ngồi đằng kia cười:

– Văn Phương Văn Định còn nói, tướng công chỉ cần một lời liền đưa Đường cô nương kia tiến vào một trong mười sáu vị trí đầu…

Đoạn tiếp sau này giống như một chuyện thần kỳ, Ninh Nghị sờ sờ mũi:

– Cái này không liên quan đến ta.

Thật ra có liên quan hay không cũng rất khó nói. Trong cuộc thi hoa khôi tối qua, cô nương Đường Tĩnh kia không quá thu hút, danh tiếng lại không tính là lớn, thậm chí còn thua xa mấy người như Ỷ Lan, Lục Thải Thải… Thế nhưng vô bé chủ yếu là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mặc dù hình thức không tệ nhưng vẫn phần nào còn mang theo nét lo lắng ngây ngô.

Trước đó không ai nghĩ nàng có thể tiến vào mười sáu vị trí đầu, nhưng sau khi công bố thứ hạng nằm ở gần cuối nhóm mười sáu làm mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, chuyện Ninh Nghị làm Trần Quý Vấn sợ hãi ở Văn Mặc lâu, Ninh Nghị và Lý Tần khen ngợi nàng nhảy rất đẹp được dân chúng nghị luận dồn dập. Câu chuyện từ đó liền nhanh chóng lan rộng, đúng thật là vô cùng kì diệu.

Dù ở đó có bao nhiêu bài thơ, nhưng Ninh Nghị cần chỉ dùng năm “chữ nhảy rất đẹp”, rồi tiếp thêm một câu “tấm chân tình vẫn rất đáng quý” liền làm mọi người không tiếp tục chê cười thơ kém nữa. Sau đó còn có người nói, lúc nghe xong câu “nhảy rất đẹp” của Ninh Nghị, thiếu gia Bộc Dương Dật nhà Bộc Dương liền thuận tay bỏ thêm cho Đường Tĩnh cô nương năm trăm đóa hoa, đưa nàng vào mười sáu vị trí đầu.

Tuy ba ngàn người cũng không đến nỗi quá nhiều, rồi cũng chỉ có một bộ phận loan truyền tin tức ra, nhưng tóm lại chuyện Đường cô nương tiến vào trong mười sáu vị trí đầu đã trở thành một nét nổi bật của hội thi hoa khôi đêm đầu tiên, tương tự như khai, thừa, chuyển, hợp vậy(1). Ninh Nghị nhất thời cũng đành bất đắc dĩ.

Ban ngày gã đi dạy học, Giang Ninh vẫn náo nhiệt như cũ, chạng vạng tối lại cùng tiểu Thiền đi qua vùng gần kề bãi Bạch Lộ châu, hội trường lúc này đã được bố trí lại.

Tối hôm qua tổng cộng có năm sân khấu làm người đi xem biểu diễn khá bị phân tán. Đêm nay hội thi đã bắt đầu vào chính thức, lúc này mới thấy vị trí mới tuyển chọn rất tài tình. Một sân khấu cực lớn được bố trí sát ngay bờ sông với hơn phân nửa là dựa vào dốc núi, hiện tại ở đây đã sắp đặt sẵn rất nhiều chỗ ngồi, thuyền lâu ven sông hoặc là tiểu lâu cách đó không xa cũng được thu xếp thành các vị trí dễ dàng quan khán. Một số lều vải to nhỏ rải rác trên nền đất trống phía sau sân khấu chính là nơi chuẩn bị của các thanh lâu.

Tổng cộng mười sáu vị cô nương sẽ biểu diễn hai lần trong đêm nay. Những nơi ngồi xem trên thực tế cũng được phân thành các khu vực cụ thể. Một chiếc thuyền lâu có vị trí quan sát tốt nhất là nơi dành cho mấy người quyền cao chức trọng. Mười sáu thanh lâu cũng chuẩn bị sẵn vị trí thuận tiện để tiếp đón người ủng hộ mình, những chỗ này thì tương đối tốt hơn so với chỗ khác. Bên này lâu thuyền, bên kia là căn tiểu lâu dựng trên nền đất trống gần kề sân khấu, nơi đây có chuẩn bị yến tiệc, tuy không bố trí bàn nhưng sẽ an bài một số cô nương bưng mâm cỗ phục vụ tận nơi.

Ninh Nghị và tiểu Thiền chỉ mua mỗi một đóa hoa nên đành ngồi chỗ chính giữa hoặc phía sau, dù vậy cũng không có vấn đề gì lớn vì trong người tiểu Thiền mang theo khá nhiều quà bánh. Thế nhưng khi hai người tìm một vị trí thuận lợi quan sát để ngồi thì xuất hiện vấn đề khá phức tạp.

Đầu tiền là đám người Tô Văn Đinh Tô Văn Phương và Đường Tĩnh đi qua, Đường Tĩnh cảm tạ Ninh Nghị xong, ma ma thanh lâu của nàng mời gã lên chỗ ngồi phía trước. Sau khi từ chối lại có người nhận ra gã đi đến nói:

– Sao Ninh huynh không lên trước ngồi?

Một lát sau, Bộc Dương Dật cũng tới ngồi cạnh gã tán gẫu hồi lâu, may sao lần này không mời mọc gì, chỉ là xác nhận Ninh Nghị đã yên tâm xem cuộc vui rồi rời đi.

Tiếp đó Lý Tần cũng phát hiện ra gã, tiến lại trò chuyện đôi ba câu. Lần này Lý Tần tới để trợ uy cho Lục thải Thải. Hắn cũng biết tính Ninh Nghị, nếu mời qua ngồi thì sẽ phải xã giao rất nhiều nên cũng không khuyên nhủ.

Nhìn chung hầu hết chỗ ngồi đằng trước đều là những người có danh khí, thỉnh thoảng cũng có vài kẻ nói gì đó rồi đưa tay chỉ về phía này, đoán chừng là liên quan tới chuyện Đường Tĩnh tối qua. Chốc lát cứ có người đến, tiểu Thiền ngồi cạnh không nói gì, chỉ nhìn xem rồi ra sức càn quét quà bánh như một con chuột tham ăn, sau đó tò mò hỏi:

– Sao cô gia không lên trước ngồi?

– Muội muốn lên trước hả?

loading...

– Không có.

Nàng cười ngọt ngào.

– Tiểu Thiền cảm thấy ở đây thoải mái hơn.

Tiểu Thiền còn hiểu rõ cuộc thi này hơn cả Ninh Nghị. Rảnh rỗi nàng liền kể với Ninh Nghị một số chuyện thú vị xảy ra khi đi cùng tiểu thư tới hội thi năm trước. Trong lúc đó Ninh Nghị bỗng trông thấy Nguyên Cẩm Nhi, có vẻ như nàng đang đi cảm tạ những người ủng hộ trước khi lên biểu diễn, loanh quanh tới lui phía trước, sau đó nhìn về phía bên này…

Trên lý thuyết, nàng vẫn chưa được giới thiệu với Ninh Nghị nên không tính là quen biết gì. Sau khi Nguyên Cẩm Nhi trở về được một lúc, Ninh Nghị lại trông thấy bóng dáng Nhiếp Vân Trúc thò đầu ra từ trong bóng tối, còn Nguyên Cẩm Nhi thì chỉ chỉ chỏ chỏ về phía này, rồi vừa cười vừa kéo Nhiếp Vân Trúc quay trở vào.

– Ninh công..

Sau thời khắc hội thi chính thức bắt đầu, một người quen đi đến, chính là người đi theo hầu Khang Hiền: A Quý. Y chỉ chiếc thuyền hoa đầu kia:

– Lão gia ở bên đó trông thấy Ninh công và tiểu Thiền cô nương ngồi đây có vẻ bị quấy rầy hơi nhiều, không muốn xã giao, nếu không ngại xin mời lên thuyền ngồi xem. Thuyền kia là tài sản thuộc phủ công chúa, trên lầu hai toàn những người nhàn tản, rất thoải mái, vị trí cũng không tồi.

Ninh Nghị nhìn sang bên đó thấy vị trí thuyền hoa đúng là rất được, lầu hai cũng không có bao nhiêu người, liếc qua tiểu Thiền rồi gật đầu cười. Hai người theo A Quý đi thẳng lên lầu hai, lượng người quả nhiên không nhiều, tụ tập ở đầy toàn mấy người trẻ tuổi và một vài nha hoàn, gia nhân bề bộn công việc. A Quý sắp xếp gã và tiểu Thiền tại một ô cửa sổ, bên cạnh là khay trà bày trái cây các thứ… Đối lập với cảnh tượng đông đúc dưới kia, trên này lại hơi có vẻ trống trải quạnh quẽ. A Quý cười nói:

– Nếu có bằng hữu cứ mời lên ngồi chơi, chỗ này còn rộng lắm, cần gì cứ thoải mái phân phó hạ nhân là được. Đúng rồi, lão gia ở bên kia.

Khang Hiền cũng phải xã giao, lúc này lão đang tụ tập với mấy quan viên trên thuyền kia, hai bên cách nhau một chiếc thuyền hoa. Khi A Quý nói tới bên kia cũng đang nhìn sang, cười gật đầu ra hiệu.

Ngồi cạnh chỗ Ninh Nghị và tiểu Thiền là hai gã nam tử không rõ thân phận. Khi thấy hai người bọn họ đi lên liền ôm quyền chắp tay tươi cười với Ninh Nghị, sau đó hỏi thăm A Quý vài thứ, đại khái là về thân phận của bọn gã. Chốc chốc tiểu Thiền lại liếc sang một lần, lát sau nàng xách cái ghế “phốc phốc phốc” chạy sang chỗ Ninh Nghị rồi mới bắt đầu an tâm xem biểu diễn.

Ở bên phía còn lại là một đôi tỷ đệ. Tuổi tỷ tỷ có lẽ còn nhỏ hơn tiểu Thiền, đoán chừng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi nhưng vẻ mặt lại khá là nghiêm nghị, ra vẻ như một vị đại nhân nhỏ. Nàng lúc này cũng đang nghiêng đầu dò xét Ninh Nghị, khi gã nhìn sang thì rất tự nhiên dời ánh mắt lên sân khấu, nhưng lúc gã quay đi thì ánh mắt kia liền lia về. Chuyện này giống như việc nàng tò mò muốn nhìn khoảng năm giây, nhưng vừa được bốn giây đã bị Ninh Nghị phát hiện phải quay đi, lúc này quang minh chính đại bổ sung giây còn thiếu đó. Trong hai người thì đệ đệ vào khoảng mười một mười hai tuổi, ngồi bên cạnh tò mò hết nhìn trái ngoái phải. Đợi khi màn ca múa bắt đầu, cậu bé liền kéo ghế nhích lại gần Ninh Nghị, tựa hồ muốn nói thầm gì với gã.

– A, huynh chính là Ninh Nghị Ninh Lập Hằng, người viết khúc Thủy Điệu Ca Đầu và Thanh Ngọc Án sao? Ta có mấy vấn đề muốn kiểm tra, nếu huynh đáp đúng…

– Không phải.

– Hở?

Cậu bé bỗng ngớ ra.

Ninh Nghị thần thần bí bí cúi đầu xuống, bàn tay khum lại che một bên miệng nhỏ giọng nói:

– Ta không phải là Ninh Lập Hằng.

– …Hả.

Cậu bé sửng sốt một lúc rồi tức giận kéo ghế lại chỗ tỷ tỷ, rồi có vẻ như báo cáo kết quả. Tỷ Tỷ cậu cúi đầu mở miệng thầm thì: “Hắn lừa đệ đó…” tiếp đó thì không nghe rõ nữa.

Giống như lời A Quý đã nói, trên này không có ai quấy rầy. Những màn trình diễn sôi động dưới kia làm chốc chốc lại vang lên tiếng hò reo như sấm. Ninh Nghị và tiểu Thiền vừa ăn vừa xem, tiết mục hở ra chút nào là liền có người lao lên tặng biết bao nhiêu là hoa. Cũng có nhóm người họa ra được vài bài xuất sắc, sau khi đưa mấy danh nhân xem qua liền phát tán để tăng thêm thanh thế. Các vị quyền cao chức trọng trên thuyền lâu thực ra vẫn có ủng hộ người này người kia, thỉnh thoảng lại thấy cảnh cô nương vừa biểu diễn xong liền đi lên đáp tạ. Những quan viên chủ chốt của Giang Ninh, kể cả mấy người Trần Dũng Tống Hiến đều ở trên đó, thế nhưng lúc này Ninh Nghị không suy nghĩ nhiều như đêm hôm qua mà hoàn toàn yên tâm thưởng thức cuộc vui.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, tiểu Thiền lấy đâu ra một bộ cờ vây bày lên bàn nhỏ để trái cây. Dưới ánh đèn mờ tỏ, Ninh Nghị cùng tiểu Thiền đánh cờ năm quân bên cửa sổ, bầu không khí an nhàn thanh thản, thoải mái thú vị. Được một lúc cậu bé kia lại kéo ghế “phốc phốc phốc” chạy qua, ngồi bên cạnh yên lặng tựa cằm xem đánh cờ, sau hồi lâu chợt thốt lên:

– Cờ vây không phải đánh thế này…

Cũng trong thời khắc đó, một cô gái len giữa đám đông bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía thuyền hoa trung tâm rồi lặng lẽ biến mất trong biển người.

Dưới bóng đêm phả lên bờ sông, hào khí vui mừng an lành làm bầu không khí tối nay càng thêm sâu sắc, múa ca xướng hát không ngừng thăng hoa…

————————-

(1) Khởi, thừa, chuyển, hợp (thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)

Mục lục
loading...