Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 57


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 57: Sau Lưng, Trước Mắt

Đô Úy Tống Hiến Không phải là một kẻ vô năng.

Từ sau trận ám sát đêm Nguyên Tiêu kia Ninh Nghị đã có chút để ý tới người này. Mặc dù như vậy có vẻ hơi giống việc ôm cây đợi thỏ, không có bao nhiêu khả năng, và cũng chẳng dễ gì có được nguồn thông tin chính xác bởi cái thân phận đặc thù của y, nhưng một số tin tức cơ bản nếu có tâm liền có thể đạt được.

Giống như lần trước A Quý đã từng nói với gã, tính cách người này lỗ mãng, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng không phải là một kẻ vô năng. Đối với chỉ huy sứ Vũ Liệt Quân Trần Dũng, người từng lăn lộn chốn giang hồ như Tống Hiến quả là một quân nhân tiêu chuẩn, nếu không phải vậy thì ông ấy đã không giao thân vệ doanh của Vũ Liệt quân cho hắn.

Triều đại này trọng văn khinh võ, Vũ Liệt quân chính là quân thủ vệ một dải Giang Ninh đông đúc trù phú, tổng thể sức chiến đấu cũng không cao, nếu muốn nói đến loại sẵn sàng xuất thủ thì cũng chỉ là mấy đội nhóm thân vệ doanh chủ chốt. Vị thế của Tống Hiến trong Vũ Liệt quân chỉ dưới mỗi một người, sau hôm bị ám sát đêm Nguyên Tiêu hắn đã đề cao cảnh giác, mỗi lần ra ngoài đều có rất nhiều thân vệ đi theo. Hôm nay trong hội trường, Ninh Nghị cũng chỉ có thể theo dõi từ xa nhằm tránh bị người phát giác.

Chính mình còn có thể như vậy huống gì là người khác, giả như có người có chủ ý với Tống Hiến, nói không chừng lúc này cũng đang trà trộn trong đám đông. Gã âm thầm chú ý tình huống này nhưng lượng người quả thực quá nhiều, với lại hôm Nguyên Tiêu vẫn chưa thấy rõ thân ảnh nữ thích khách nên hiện tại cũng không có nhiều thông tin hữu dụng. Tống Hiến dẫn theo khoảng mười người tản bộ, tựa hồ cũng không mặn mà lắm với mấy cuộc biểu diễn. Hắn đi đến sân khấu trước bờ sông thì tách khỏi đám đông, tiến vào chỗ nhóm người quyền cao chức trọng rồi ngồi xuống, trò chuyện với một vị trong số đó. Thân vệ đi theo hắn liền cảnh giới chặt chẽ xung quanh.

Ninh Nghị đứng trong biển người dõi mắt quan sát bốn phía, sau đó bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra đêm Nguyên Tiêu. Qua một vài chi tiết nhỏ, gã phỏng đoán phong cách hành động của nữ thích khách, sau đó thử đặt bản thân vào vị trí của nàng, suy nghĩ nếu là mình thì sẽ dùng biện pháp gì để hạ thủ Tống Hiến. Trong lúc còn đang suy tư thì bỗng sau lưng có người cầm quạt xếp đánh vào vai gã.

– Này vị huynh đài cao to, lúc này ngươi đang ngăn trở tầm nhìn của ta đó, ngươi nói ta biết làm sao bây giờ?

Ninh Nghị mang vóc người trung đẳng, thật ra không cao lắm. Thanh âm sau lưng cổ cổ quái quái, gã nghe xong liền lập tức nhận ra, quay đầu lại cười. Chỉ thấy người kia mặc một thân trường bào màu đen tay cầm quạt giấy khiêu khích, vốn người đó chỉ thấp hơn gã nửa cái đầu nhưng lại có chút đơn bạc. Nhiếp Vân Trúc xinh đẹp ngẩng mặt lên cố làm ra vẻ nghiêm túc, vì đứng gần nhau nên tuy nàng cải trang nhưng cũng không có bao nhiêu thần thái nam nhân, ngược lại còn mang theo chút ngây thơ đáng yêu.

– Huynh đài lý lẽ như thế hiển nhiên là ta không đúng. Nhìn huynh hung hãn ngang ngược vậy không biết ta có cần trả ít chi phí bồi thường không?

Nhiếp Vân Trúc cố làm ra vẻ nghiêm trang, xòe tay ra:

– Mau đem hết hoa trong người giao ra đây, bổn đại gia sẽ tha cho một lần, bằng không liền đánh ngươi thành đầu heo luôn.

Thường ngày nàng bày quầy bán hàng học được cách ăn nói chợ búa, lúc này lộ ra nét ngang ngược làm Ninh Nghị đành thở dài lấy ra một đóa hoa và ngân phiếu đặt vào tay. Nhiếp Vân Trúc phì cười:

– Nghê Thường cô nương trên đài hát hay lắm à? Sao chăm chú theo dõi dữ vậy?

– Nghê Thường?

Ninh Nghị quay đầu nhìn, hiểu ra là cô nương đang hát trên sân khấu.

– Ừm, đang suy nghĩ vài thứ, muội tới lâu chưa?

– Đang dạo qua dạo lại thì vô tình trông thấy huynh, lén đứng sau lưng nãy giờ.

Hai người đi thẳng tới trước chỗ ký gởi hoa cách đó không xa. Nhiếp Vân Trúc lấy từ trong ngực ra một đóa hoa, hợp với đóa hoa của Ninh Nghị bỏ vào trong cái rương lớn, sau đó cầm hóa đơn đưa cho người ghi chép đằng trước:

– Hai đóa cho cô nương Nguyên Cẩm Nhi của Kim Phong lâu.

– Nguyên Cẩm Nhi cô nương vẫn chưa lên đài mà.

– Vẫn tặng.

Nàng nói vậy đối phương liền ghi chép lại. Ninh Nghị cười nói:

– Tới đây để cổ vũ Nguyên Cẩm Nhi cô nương kia sao?

– Cẩm Nhi trước nay có tình cảm không tệ với muội.

Nhiếp Vân Trúc cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói.

– Thật ra bài múa hôm nay của nàng cũng có muội tham gia giúp đỡ đó.

Hai người gặp mặt nhau mỗi sáng, không nói chuyện này cũng bàn chuyện kia, nhưng trước nay chưa từng nghe nàng nhắc tới việc này, vậy nên Ninh Nghị hơi nghi hoặc hỏi:

– Chẳng phải muội nói không muốn liên quan gì với bên đó nữa sao?

– Ma ma muốn Cẩm Nhi tiếp tục đoạt được vị trí tứ đại hành thủ, bảo là nếu muội giúp được sau này sẽ hỗ trợ chúng ta truyền bá. Muội suy nghĩ kỹ rồi quyết định đáp ứng. Hôm nay bàn với ma ma là chuyện làm ăn, hoàn toàn bất đồng với trước kia nên cũng không cần tránh né. Ma ma ở phương diện này cũng không tệ.

Nhiếp Vân Trúc dừng lại, cùng với Ninh Nghị dạt vào ven đường rồi nói tiếp:

loading...

– Thật ra cũng chẳng biết đáp ứng việc này là đúng hay sai, hiện tại Cẩm Nhi đã tương đối có danh có tiếng, nếu càng nổi bật hơn nữa thì là phúc hay họa còn rất khó nói. Tính cách Cẩm Nhi là như thế… Ưm, không nói việc này nữa…

Nàng lắc đầu một cái, cười nói:

– Đúng rồi, tý nữa Lập Hằng có đi xem Cẩm Nhi biểu diễn không?

– Một trong tứ đại hành thủ, lại được muội giúp thêm đương nhiên không thể bỏ qua.

– Hi hi, kỳ thật Cẩm Nhi nói với ta rằng nàng rất muốn gặp huynh, dẫu sao cũng là người thần bí nhất Giang Ninh mà, đòi ta khi đó chỉ xuống dưới đài cho nàng thấy… Đúng rồi, không phải huynh đến đây cùng một tiểu nha hoàn sao, nãy giờ muội không thấy?

– Muội ấy đang dùng ít điểm tâm ở Văn Mặc lâu chờ ta, còn ta xuống đường một chút.

Ninh Nghị suy nghĩ rồi nói.

– Cũng ở gần đây thôi.

Nhiếp Vân Trúc cười nói:

– Vậy cùng nhau đi nhé, muội về chỗ Nguyên Cẩm Nhi nên vừa vặn cùng đường luôn.

Dọc đường tám chuyện phiếm, hai người len giữa đám đông đi về phía Văn Mặc lâu. Ninh Nghị quay đầu nhìn hướng Tống Hiến, nghĩ đến cái cảm giác chợt vụt qua lúc nãy, chẳng lẽ là ảo giác.

Cùng thời khắc đó, hai người không để ý dưới mái hiên một tòa lầu nhỏ cách đấy không xa, Cố Yến Trinh đang lặng lẽ đứng nhìn, dõi mắt trông bọn họ dần rời đi.

Từ trong đám đông nhận ra Nhiếp Vân Trúc, một mực bám theo trong khoảng thời gian rất dài, cả quá trình Cố Yến Trinh luôn thắc mắc người có tâm tính đạm bạc như Nhiếp Vân Trúc rốt cuộc là đang tìm kiếm ai, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì thực sự không muốn nghĩ đến.

Toàn bộ thời gian hắn thấy Nhiếp Vân Trúc lẻn lỏi trong đám đông một cách vô định. Nàng không có hẹn trước, nhưng hiển nhiên rất muốn được gặp đối phương. Cả khu hội trường như vậy mà nàng chẳng xem biểu diễn lấy một chút, chỉ chăm chăm tìm một người không có hẹn trước trong hơn ba ngàn con người, quả thật có chút kỳ quái. Trong những năm về trước, Cố Yến Trinh chưa từng trông thấy khía cạnh này của nàng.

Hồi đó Nhiếp Vân Trúc vốn bất đồng với tuyệt đại đa số các cô gái thanh lâu bình thường khác. Tính nàng trầm tĩnh, nhảy múa đàn ca, thơ văn xướng hát đều vô cùng xuất sắc nhưng không hề vì thế mà kiêu căng. Đối lập với những cô nương khác, nàng mang phong thái của một người có học thức, tất nhiên không phải giả vờ mà là một phong thái thực sự, đó chính là một cô gái có tính cách thanh nhàn. Những lúc ở cùng với nàng, tất cả mọi người đều có cảm giác thanh thản dễ chịu. Cố Yến Trinh cũng không biết mình nhận ra điểm đặc biệt này từ lúc nào, nhưng tóm lại, hắn cảm giác mình đã lý giải được tâm tư khác biệt của nàng, bởi vì hai bọn họ là những con người thật giống nhau.

Vào buổi sáng hắn tái ngộ Vân Trúc sau khi từ Đông kinh trở về, biết được nàng tự mình chuộc thân và không tiếp tục lui tới với những người trước đó. Tuy rằng ban đầu hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy đó mới chính là điểu làm nàng hơn người. Ẩn sau nét ôn hòa nhã nhặn là sự cao ngạo và tự tin, hắn chính là yêu thích cái tính cách này của nàng. Trước đây giữa hai người cũng coi như hữu ý, sau lần theo đuổi để ăn trọn cái tát kia, tâm tình hắn cũng đã bắt đầu đổi thay.

Hai tháng nay hắn vẫn một mực tìm kiếm người đàn ông đứng sau lưng Vân Trúc, tuy dáng vẻ hời hợt không quan tâm lắm, nhưng có lúc còn quyết liệt với cả Lý Tần. Mà Lý Tần cũng là người thực sự không thể khinh thường, vì gã có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, dù nói thế nào cũng không lộ ra một chút, vậy nên hắn mới hơi mất bình tĩnh mà nói ra vài câu nặng nề. Thật ra hai tháng nay hắn vẫn thường nghe ngóng, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết mình tìm người nam nhân đứng sau lưng nàng để làm gì.

Sau đó lại kết luận người này là một lão đầu có danh tiếng, nếu thật như vậy thì thật sự hết cách, mãi tới lúc nãy hắn mới thấu hiểu được tâm tư của nàng.

Nhiếp Vân Trúc Giả nam trang đi trên đường trông cũng khá phù hợp, hình tượng như một vị công tử thanh thoát nhẹ nhàng. Sau đó nàng phát hiện ra người mình muốn tìm trong đám đông, đứng đằng xa nghiêng người thò đầu dò xét, sau đó lén đi đến sau lưng người ấy, tựa hồ muốn chào hỏi nhưng lại do dự, chờ người nọ quay đầu lại nhận ra nàng. Trong lúc này, Cố Yên Trinh đứng gần đó trông thấy biểu cảm của nàng, lúc đắn đo khi hờn giận, một lát lại lộ ra nét vui vẻ, có lúc giơ tay lên muốn đánh một cái nhưng lại ngừng, nhíu mày giận dỗi vì người nọ ngốc quá. Những nét diễn cảm trên mặt nàng biến ảo liên tục làm mất hẳn khí chất của một nam nhi, thỉnh thoảng lại thở dài, đôi lúc buông thõng tay tỏ vẻ bất đắc dĩ đúng với thần thái của một cô bé…

Những cách thể hiện này hắn chưa từng nhìn thấy nơi đối phương. Ngày trước khi đàn hát ở Kim Phong lâu, nàng thấy khung cảnh xung quanh không hợp thì nhíu mày, cũng có lúc rụt rè mỉm cười giữa đám tài tử phong độ tiêu sái, nhưng mấy vẻ mặt này thì…

Nam tử kia trước sau vẫn không quay đầu, không nhìn thấy thần thái phức tạp đáng yêu sau lưng mãi đến tận khi Nhiếp Vân Trúc bất đắc dĩ giơ cây quạt đánh lên vai đối phương, rồi ngụy tạo một nụ cười đứng đắn nghiêm chỉnh. Sau đó hai người vừa đi vừa chuyện trò, thẳng đến chỗ bàn ký gởi tặng hai đóa hoa rồi rời đi…

Cố Yến Trinh khó mà nói rõ cảm giác trong nội tâm lúc này, hắn trơ mặt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, sau đó hồi lâu, một quyền đánh thẳng vào cây cột của căn lầu rồi bật cười “Ha ha”.

Ninh Nghị và Nhiếp Vân Trúc đi tới dưới Văn Mặc lâu thì chia tay. Tại cửa sổ bên trên, tiểu Thiền đang nằm nhoài trên bệ cửa, nhìn thấy gã liền ra sức vẫy tay.

– Cô gia, vị công tử áo đen đi chung với huynh là ai vậy?

Khi đi lên lầu thì đám Tô Văn Định Tô Văn Phương đã rời khỏi, chỉ còn Lý Tần và tiểu Thiền đang đợi gã. Tiểu Thiền tò mò hỏi, Ninh Nghị cười trả lời:

– Một cô gái giả nam trang đấy, trông nàng ấy xinh quá nên ta mới chọc ghẹo một chút.

– Cô gia thật là xấu

Tiểu Thiền cầm miếng bánh bỏ vào miệng, cười toe tét, rõ ràng là không tin lời gã nói. Chốc lát sau, ba người xuống khỏi Văn Mặc lâu đi về phía đám đông tiếp tục xem trình diễn.

Đôi lúc nhìn thấy bóng dáng Tống Hiến, Trần Dũng và đám thân vệ theo sau. Ninh Nghị vẫn ngầm lưu ý, trông đợi khả năng sẽ có biến cố phát sinh…

Mục lục
loading...